Truyen3h.Co

Only you

6.

Janneysean

Keonho đã đến lớp từ bao giờ , chỗ ngồi bên cạnh trống trơn seonghyeon vẫn chưa vào . Keonho nhìn ngẩn lên nhìn vào đồng hồ treo tường , đồng hồ đẫ điểm đến 7h15 tức là còn 15p nữa là bảo vệ sẽ đóng cửa . Theo trí nhớ của Keonho thì seonghyeon là một người rất coi trọng việc học tập cũng như là thời gian , bình thường seonghyeon sẽ đến sớm ít nhất là 20p ,nhưng giờ vẫn chưa thấy mặt đâu.

Tầm 10p sao seonghyeon mới đến lớp , cậu đặt cặp vào tủ rồi lấy sách ra để lên bàn , cố gượng cười chào hỏi keonho " chào buổi sáng nha, Kẹo" một biệt danh thân thuộc mà suốt thời cấp 2 cậu dùng để gọi , bây giờ đột nhiên gọi vậy chính bản thân cậu cũng thấy hơi gượng.
Keonho từ từ quay đầu qua, định kêu cậu đùng gọi như vậy nữa , vì hắn thấy ko còn phù hợp nx, vừa quay qua hắn thấy seonghyeon vẫn nở nụ cười ấy nhưng ánh mắt lại trống rỗng và đỏ hoe khác thường . "Cậu làm sao vậy , gặp tôi nên ko vui sao" .Hắn hỏi hờ hững rồi nhìn ra ngoài cửa sổ
"Hả ,nói gì kì vậy ,làm gì có , tớ bình thường mà"Cậu biết hắn đã nhận ra sắc mặt của mình nên giả vờ lật sách ra đọc rồi giải thích.

Trong giờ học, thấy seonghyeon chả học gì mà cứ ngủ rà gật  mãi , rồi cứ thế mà nhìn đắm đuối đối phương ngủ cho tới khi bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời câu hỏi thì mới chịu rời ánh mắt đi .
"Bạn học Ahn, em hãy cho cô biết đáp án của bài tập trên"
"Thưa cô đáp án của em là 4trăm sáu mươi-."Đang nói mà bị ngắt lời vì có người bị giáo viên quát. Haizz, còn ai vào đây nữa chính là cậu bé ngủ gật Eom sean của chúng ta đó.
"Em kia , ai cho phép em ngủ gật trong giờ học vậy hả?"Ngắt lời Keonho , đi đến gõ vào cạnh bàn của seonghyeon, quát lớn " Cậu ra ngoài đứng phạt cho tôi".Tay chỉ ra ngoài cửa lớp . Đây là lần bị phạt đầu tiên trong 17năm cuộc đời cậu , đó giờ cậu luôn là học sinh ưu tú nhất , nhưng hôm nay lại thành ra thế này thì làm cho ai cũng bất ngờ
"Dạ em hiểu rồi ạ , em thành thật xin lỗi cô..." Ủ rũ, bước đi hơi loạng choạng , mắt đỏ hoe , đầu thì đau như búa bổ .
Khoảng 45p sau , khi đã kết thúc tiết học và đến giờ giải lao được 5p , seonghyeon mới từ từ đứng lên , đôi trán tê cứng vì phải quỳ trong một khoảng thời gian khá dài  và bị bắt lên phòng giáo viên để viết phạt,rồi  lủi thủi bước về lớp . Bước đến bàn của mình thì đã không thấy hắn đâu hết mà lại có một hộp sữa ấm trên bàn cùng với một mẫu giấy ghi sức khỏe không tốt sao ,nhớ giữ sức . Không để tên ai hết chỉ có 8 chữ duy nhất nhưng nhìn vào nét chữ và cách nói chuyện nên cậu đã biết ngay đó là Keonho. Cậu vui lắm vì hắn vẫn còn quan tâm đến cậu nhưng lẫn trong sự hạnh phúc đó lại lẫn sự trống rỗng , cậu biết  không có hạnh phúc nào là mãi mãi cả , huống hồ gì đó lại là chuyện của của cậu và Keonho . Cậu thở dài rồi lấy trong cặp ra cây viết và sắp giấy note.
"Ra về lên sân thượng gặp tớ tí nhé , tớ có chuyện muốn nói với cậu"Nắn nót từng nét chữ , rồi kí tên như sợ đối phương sẽ không nhận ra người gửi là ai. Sau khi xếp ngay ngắn tờ giấy thì nhét nó vào túi áo hoodie đang của Keonho đang được hắn đặt trên ghế .
Cậu biết chắc chắn Keonho sẽ thấy tờ giấy note vì hắn luôn có thói quen đút tay vào túi áo hoodie nhất là trước khi ra về .
Trong suốt các buổi học tiếp theo , hai đứa chẳng đứa nào nói với đứa nào câu nào. Không khí ngột ngạt vô cùng. Nhưng ánh mắt vẫn luôn lén nhìn đối phương.

Đến giờ ra về , seonghyeon tranh thủ sắp xếp đồ đạt rồi chạy lên sân thượng để chuẩn bị tâm lý. Keonho vẫn từ tốn dọn đồ rồi theo thói quen mà đưa tay vào túi áo hoodie, tay vừa cho vào túi đã chạm được vào một mảnh giấy nhỏ , lấy ra đọc "...."đọc xong thì ko nói gì mà đi một mạch thẳng lên sân thượng trường.
Sân thượng lúc này , seonghyeon đang đứng thẩn thờ ,tay chống lên lan can , ánh mắt xa xâm. Rồi bổng một tiếng cạch , cậu quay đầu lại thấy Keonho đứng đó trong tay là mãnh giấy note lúc trưa.
"Cậu kêu tôi lên đây là muốn nói chuyện gì , giữa chúng ta có gì để nói sao"Keonho cất tiếng chậm rãi hỏi , ánh mắt có chút nghi ngờ.
"Tớ muốn làm rõ một truyện"
"Nói đi là chuyện gì ."
"Thật ra năm đó tớ...tớ"Giọng nói seonghyeon có phần run vì ko biết nên nói từ đâu cho đúng .
Keonho thấy thái độ đó của cậu thì thở dài "Nếu ko có chuyện gì thì tôi đi về đây". Nói dứt câu thì định quay đi nhưng ngay lập tức seonghyeon đã kịp chụp lấy tay hắn.
"Ơ...tớ nói , chuyện năm đó tớ thật sự xin lỗi cậu , năm đó là tớ bị gia đình ép phải chia tay rồi rời xa cậu"
"Tớ chưa từng có ý định chơi đùa tình cảm của cậu , trước khi đi ba tớ đã cấm túc tớ rồi lấy hết điện thoại tớ ko thể nào báo tin cho cậu , vì sự thúc ép của gia đình nên tớ đã nhu nhược mà đồng ý , lúc nghe nói cậu có bạn gái mới và rất hạnh phúc tớ vui lắm nhưng vẫn có chút ko nỡ , lúc đó là lỗi của tớ , vốn dĩ hôm nay tớ ki nên quay về để làm chướng mắt cậu , tớ biết bây giờ cậu chắc hẳn là ghét tớ lắm đúng ko, nhưng tớ phải quay về vì tớ nghĩ mình đã buôn bỏ đc cậu r, cậu cũng đã có bạn gái mới"ngoài mặt lúc này vẫn cố gượng cười , cổ họng đau gắt kinh khủng vì phải gồng để cho mắt ko khóc.
"Ha, kêu tôi lên đây là chỉ muốn nói những lời vô nghĩa này thôi sao"Hắn cười khẩy hất tay cậu ra.
"Ko phải vô nghĩa , chuyện này rất quan trọng với tớ , hôm nay tớ đã quyết định sẽ làm rõ với cậu , tụi mình...có thể chở lại làm bạn như trc đc ko"đưa tay ra ý muốn bắt tay làm hòa.
"Làm bạn, cậu nghĩ với thời điểm hiện tại của chúng mình mà có thể làm bạn đc sao?"hắn lúc này cảm thấy rất tức cười, rõ gàng là chẳng đứa nào muốn làm bạn nữa , bản tính nhạy cảm của hắn lại nổi lên, hắn nghĩ những gì cậu nới chỉ là biện minh cho sự ích kĩ của chính mình , nghĩ rằng cậu đã trêu đùa tình cảm của hắn , hắn ko muốn nói chuyện với cậu thêm bất kì lời nào nx , cũng ko muốn nghe cậu nói.
"Chính vì như thế ,tớ mới đưa ra quyết định này, chỉ có cách này chúng ta mới có thể trở lại như cũ, trở thành người bạn thân nhất của nhau. À mà tiện thể ,bạn gái của cậu.....xinh lắm , chúc mừng hai người nha."Nói đến đây mắt cậu tự nhiên cay xè cố lắm mới có thể ngăn cho nc mắt ko rơi.
"Đc cậu thích như vậy chứ gì, tôi sẽ thành toàn cho cậu , mà sau này đừng dòm ngó bạn gái tôi nx, cũng đừng nói những chuyện này với tôi , cậu nói với tôi cũng chỉ là vô ích thôi , cậu làm thế chỉ khiến tôi thấy tởm và ghét cậu hơn thôi"Nói xong rồi hậm hực bỏ đi , không thèm quay đầu lại , cũng chẳng thể nhìn thấy được giọt nước mắt lăn dài trên má người bị hắn bỏ lại đằng sau .
Seonghyeon lủi thủi đi về , đang đi đc nửa chừng thì cơn mưa bất chợt đổ xuống như thác , định tìm chỗ trú thì cậu thấy ko xa ở gần đó là bóng dáng của Keonho đang lấy áo khoác của mình che chắn cho một cô gái ở trong lòng , dường như là muốn cố tình cho cậu thấy rằng cậu không quan trọng với hắn tới vậy. Seonghyeon cứ đứng chết chân ở đó đến khi người đã lạnh cống và nước mắt hài cùng cơn mưa thì cậu mới trở về nhà . Bóng lưng thuần khiết ấy giờ lại cô đơn lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co