Truyen3h.Co

Only you

7

Janneysean

Ở cách đó không xa , dù đang che chắn cho người trông lòng nhưng ánh mắt của Keonho cũng không kìm đc mà nhìn về phía của seonghyeon đang lửng thửng bước đi trong cái lạnh của cơn mưa và bầu trời tối mịt , quần áo ướt sủng đôi mắt đỏ hoe , tấm thân gầy gò ấy , tim hắn bỗng thắt lại , đau điếng , chỉ muốn chạy lại rồi ôm em vào lòng và giải thích cho em biết rằng cô ta không là gì đối với hắn hết trong lòng hắn chỉ có em mà thôi nhưng phải làm sao đây khi mọi chuyện đều là do hắn làm ra hết, làm em tổn thương cũng là hắn , làm em lo lắng cũng là hắn , làm em ghét bản thân mình cũng là do hắn . Keonho yêu em lắm nhưng hắn hận em hơn vì seonghyeon dám bỏ rơi hắn mà rời đi , dám buông câu muốn làm bạn với hắn , muốn đẩy hắn ra xa mình hơn, hắn cũng hận bản thân mình vì năm đó đã không bảo vệ được em , đã để em rời đi , đã không đủ dũng cảm để nói với cả thế giới rằng mình chỉ yêu một mình seonghyeon , hắn chưa từng thích con trai hắn chỉ thích mình seonghyeon mà thôi . Keonho thích seonghyeon , không phải là từ cái nhìn đầu tiên như trong phim ảnh mà là thích cảm giác ở bên em , thích ánh mắt , nụ cười và chính con người của em chưa từng thay đổi. Bây giờ hắn thì phải đấu tranh với tâm lí rắng mình rất ghét seonghyeon dù cho nhìn thấy em tổn thương hắn đau chết đi được , nhưng hắn muốn em nếm trải cái cảm giác của hắn năm ấy , cái cẩm giác bị người mình yêu chết đi sống lại bỏ rơi là như thế nào.
Ngay trong buổi chiều định mệnh trên sân thượng hắn đã nghĩ ra một cách để chừng phạt em , hắn nhắn tin xuống nước với Yeseo , hẹn cô ta đến một quán ăn trong con phố mà seonghyeon thường đi về nhà . Bất chợt trời đổ mưa hắn định bắt taxi về nhà một mình , rồi bắt một chiếc khác cho Yeseo nhưng vừa lúc đó hắn thấy em lây quây tìm chỗ trú mưa thì hắn lại kéo cô ta vào lòng lấy áo khoác của mình che chắn cho Yeseo khô ráo ở bên trong còn giả vờ quan tâm hỏi han , trong khi người cậu ta yêu lại ướt sũng và đúng chết chân tại chỗ khi nhìn thấy cảnh đó , nước mắt lăng dài trên gò má rồi vội vàng quay đi , sau khi em đi hắn liền đẩy Yeseo ra rồi bắt taxi về một mình mặc cho cô ta có nũng nịu đòi đi cùng.
Lúc này seonghyeon đã về đến nhà, lê bước chân nặng trĩu bước vào , đầu thì đau như búa bổ , người run lên vì lạnh , bước đi không vững nếu không có Seoyeon đỡ vào thì em đã ngã ở đó rồi.
"Anh bị làm sao vậy, mưa to thế này sao không đợi tạnh hẳn về , lại còn không mang ô nữa chứ , anh không biết cơ thể mình rất dễ ốm sao" seoyeon vừa dìu seonghyeon lên Sofa vừa càm ràm y như ko bà cụ non vậy.
"Anh thiệt là không biết quý trọng bản thân gì hết, người đâu gọi bác sĩ Park đến đây, thiếu gia bị sốt rồi" seoyeon ra lệnh cho giúp việc gọi bác sĩ riêng .
_______________

" Hôm nay anh làm sao vậy, bộ trời mưa nhiều nên ún não rồi hả, sốt gần 40 độ mà còn không chịu nằm ở nhà, anh định đi đâu"  Seoyeon hoảng hốt chạy theo seonghyeon đang mặc vội áo khoác định chạy ra ngoài .
Vừa nãy sau khi bác sĩ khám xong em nhớ sực ra sợ dây chuyền mà Keonho tặng cho em lúc nhỏ đã biến đi đâu mất từ khi nào rồi . Chẳng màng lấy bản thân đang sốt seonghyeon vẫn ráng lết thân người nặng trĩu khoác vội chiếc hoodie mỏng định chạy ra con phố lúc nãy để tìm thì bị  Seoyeon kéo lại chất vấn.
" Em đợi ở nhà đi , anh chạy ra ngỏ tìm ít đồ rồi về liền , không đâu" Cố gắng xoa dịu cơn tức của em gái dù bản thân đang không ổn chút nào.
"Không , em không cho phép anh đi đâu hết , ở nhà với em đi , cho dù món đồ đó quan trọng đến đâu thì cũng không quan trọng bằng bản thân mình đâu anh à. Nghe em đi anh, lên phòng dưỡng bệnh đi mà."Nài nỉ seonghyeon .
"Nhưng...Nhưng mà , món đồ đó rất quan trọng đối với anh, anh không thể làm mất nó đc"
"Vậy...Vậy để em kêu vệ sĩ đi tìm cho anh , còn không thì đích thân em sẽ đi tìm , đừng cố nữa mưa to lắm cơ thể anh không chịu nổi đâu. Nghe lời em đi mà , em xin anh đó" Đôi mắt ngấn lệ tay xiết chặt lấy tay của seonghyeon
"Đi mà anh , đi mà..."Thấy anh trai dần bình tĩnh lại , cô liền dìu anh lên lại phòng .
Sau khi đắp chăn , chườm khăn , kĩ lưỡng chắc chắn rằng anh trai mình đã ngủ thì khẽ đóng cửa bước ra khỏi cửa phòng rồi dặn cho vệ sĩ trông chừng seonghyeon rồi gọi điện cho ai đó "Các anh trông chừng thiếu gia cho tốt , anh trai tôi mà xảy ra chuyện gì thì mấy người chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
Seoyeon đi ra ban công rồi bấm số gọi cho thám tử đã thuê từ trước " Alo, chuyện tôi nhờ cậu , cậu làm đến đâu rồi"
" Dạ thưa tiểu thư , chuyện cô nhờ tôi theo dõi , giám sát nhị thiếu gia tôi đã làm xong rồi , dạo này hành tung của cậu jeonghyeon lạ lắm , cứ đúng 21h tối cậu ấy cứ đi gặp một cô gái , tôi điều tra được cô ta là Choi Yeseo con gái duy nhất của ông chủ hàng  Choi . Hai người họ có vẻ không giống quan hệ cặp đôi mà giống như là đối tác đang bàn tính chuyện gì đó."
"Choi Yeseo?, sao lại là cô ta , dạo này anh trai tôi seonghyeon cũng lạ lắm , tôi nghi ngờ rằng cô ta có thể liên quan đến chuyện của anh tôi , ngoài những việc đó anh còn điều được gì nữa không"
"Có chứ, cô Choi hiện tại đang học ở trường JEONGHAM cùng trường với thiếu gia seonghyeon , cô ta đang trong một mối quan hệ yêu đương với một người tên là Ahn Keonho."
"Cái gì, anh vừa nói ai cơ"ngạc nhiên , chân mày hơn nhíu lại.
"Dạ thưa cô là Ahn Keonho"
"Ahn Keonho , sao...sao lại, anh điều tra cho tôi kĩ lưỡng về mối quan hệ của hai người họ, điều tra luôn cả hành tinh của hai anh trai tôi , tiền bạc không quan trọng , tôi cần phải biết rõ chuyện này"
"À còn nữa , nhờ người tìm cho tôi một sợi dây chuyền bạch kim có đính một viên đá pha lê màu xanh lam có khắc chữ K đằng sau , ở con đường trên phố gần nhà tôi , phải tìm cho bằng được nó , rồi cho các anh 1 ngày , lập tức đi tìm cho tôi"
"Dạ thưa cô tôi nhất định sẽ làm theo lời cô dặn"Seoyeon nghe xong thì ầm ừ tắt máy .
Bật vào khung chat , thám tử vừa gửi qua cả trăm bức ảnh thậm chí là video , Seoyeon cẩn thận xem xét từng cái , tay bổng dừng lại khi lướt đến bức ảnh cuối , cô khựng lại mắt đỏ hoe vì tức giận " Vãi!. Hắn đang làm cái đéo gì thế" . Trong ảnh là một Keonho đang đeo sợi dây chuyền y hệt với sợ dây chuyền mà seonghyeon làm mất nhưng chỉ khác là đằng sau nó khắc chữ S .

Điện thoại seonghyeon bỗng run lên , cậu vướng người  cố để lấy điện thoại trên tủ đầu giường , instagam hiện lên một theo dõi mới , bấm vào thì ra là Choi Yeseo bài đăng mới nhất là một bức ảnh chụp một sợi dây chuyền bạch kim đính đá pha lê màu xanh lam với dòng caption Cảm ơn anh iu, em thích lắm nhưng mà nó lại không khắc tên em , em có nói với anh , anh bảo là nếu em thích thì anh sẽ xoá chữ trên nó hiện tại và khắc tên em . Hôm nay em hạnh phúc lắm . Yêu anh. @ Ahn Keonho.
Tim em bổng đau nhói nước mắt bất chợt tuôn rơi, em không ngờ hắn lại lấy kỉ niệm của hai đứa để tặng cho cô ta, rồi bỗng seonghyeon bật cười , nụ cười còn khó coi hơn khóc , em không hiểu sao cái thứ mà em coi trọng hơn cả sức khoẻ mình , giữa trời giông bão với cơn sốt 40 độ em vẫn liều mình đi tìm về . Còn hắn thì sao, món đồ mà hắn đã từng nói là là sẽ coi trọng nó hơn là cả mạng sống và sẽ không cho ai động vào nó , giờ thì sao món đồ đó đang nằm trên cổ của một người con gái khác . Đang lạc trong kí ức thì một tiếng tin kéo em về hiện thực , khung chat của cô ta hiện lên.
"Cậu thấy ảnh rồi chứ?"Yeseo nhắn qua với vẻ khiêu khích.
"Ý cô là gì?"
"Tôi có ý gì đâu , tôi chỉ muốn cho cậu thấy rằng không sớm thì muộn , những món đồ thuộc về cậu , liên quan đến cậu , không lâu nữa Keonho sẽ tặng hết cho tồi thôi"
"Tôi nghe nói sợi dây chuyền này có kỉ niệm rất lớn với cậu sao, nực cười thật quan trọng kiểu gì mà giờ nó đang nằm gọn trong bàn tay của tôi rồi."
" Sợi dây đó là do đích thân Keonho tặng cho cô sao"
"Tất nhiên, anh ấy còn bảo nếu tôi không thích cái chữ chết tiệt trên nó thì anh ấy sẽ đi xóa và khắc lại thành tên tôi đó."
"Được thôi tùy các người, nhưng mà ý định của cô nhắn cho tôi là chỉ để nói những lời này thôi sao?"
"Ừ , một phần , ý định chính của tôi là mong cậu thành toàn cho chúng tôi. Và tôi muốn cậu phải chứng kiến tình yêu của chúng tôi"
"Tùy cô" Seonghyeon chỉ nhắn một câu rồi đặt điện thoại xuống mặc cho điện thoại rung lên liên tục . Ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà những ánh đèn neon nhấp nháy từ những tòa nhà  về đêm bận rộn  giữ lòng thành phố seoul . Nước mắt lại rơi, em khóc nhiều lắm , nhiều đến mức càng lau thì nước mắt càng nhiều , khóc nhiều đến mức không còn khóc được nữa chỉ có thể nấc lên từng hồi rồi đuối sức mà ngủ thiếp đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co