Truyen3h.Co

Only You

CHƯƠNG 2

HesJudith

Dunk bắt đầu dần quen với việc mỗi sáng sớm khi đẩy cánh cửa kính của tiệm may out ra, chào đón em luôn là một bất ngờ nho nhỏ nằm yên lặng trước bậc cửa.

​Ngày đầu tiên là một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ còn đọng sương sớm.

​Ngày thứ hai là một hộp bánh ngọt cẩn thận thắt nơ tỉ mĩ.

​Ngày thứ ba là một tách cà phê thơm nức còn bốc hơi nóng.

​Ngày thứ tư là một túi đồ ăn sáng nóng hổi từ một nhà hàng nổi tiếng.

​Đến ngày thứ năm, Dunk đứng ngơ ngác trước cửa tiệm. Cậu khoanh hai tay trước ngực, đôi mày mảnh khẽ nhíu lại, bất lực nhìn chiếc hộp quà khá lớn đặt ngay ngắn dưới đất.

​Cậu nhẹ thở dài một tiếng:

​"Lại nữa rồi..."

​Bà hàng xóm ở ngôi nhà đối diện đang cầm chổi quét vệt lá rơi trên sân, thấy cảnh đó liền dừng tay, nở nụ cười đầy ẩn ý:

​"Bạn trai cháu gửi đấy à, Dunk?"

​Dunk nghe vậy thì hai gò má lập tức ửng đỏ lên như ráng chiều, cậu vội vàng xua tay:

​"Dạ không phải đâu bà!"

​"Thế là ai mà chu đáo thế?"

​"Cháu... cháu cũng không biết nữa."

​Bà hàng xóm nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cậu bằng ánh mắt rõ ràng là không tin chút nào, chỉ cười tủm tỉm rồi tiếp tục công việc.

​Dunk cúi người, nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp lên. Mở nắp ra, bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn được trang trí tối giản nhưng vô cùng sang trọng. Không có dòng chữ chúc tụng hoa mỹ nào, chỉ có một mảnh giấy note màu kem nằm bên cạnh. Nét bút mực đen rắn rỏi, dứt khoát và đầy quyền lực:

Tặng em.

​Dunk nhìn chằm chằm nét chữ ấy. Chẳng cần suy đoán, cậu cũng nhận ra ngay thủ phạm.

Joong.

​Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Khung trò chuyện với cái tên "Joong" vẫn còn rất mới, chỉ vài dòng tin nhắn ngắn gọn từ hôm trước.

​Cậu nhanh tay gõ:

Anh làm à?

​Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình đã lập tức báo trạng thái đối phương đang nhập. Câu trả lời xuất hiện gần như ngay tức khắc:

.

​Dunk dời mắt nhìn lên góc màn hình. Mới chỉ hơn bảy giờ sáng một chút. Cậu nhíu mày, tiếp tục gõ:

Anh ngủ ngon không?

.

Ngủ lúc nào?

Gần sáng.

​Dunk khẽ nhíu chặt mày hơn. Người đàn ông này rốt cuộc làm công việc gì mà lại thức khuya đến mức đó chứ?

Vậy sao anh dậy sớm thế ạ?

​Lần này, khung chat im lìm. Joong không trả lời ngay.

​Một phút trôi qua.

​Hai phút trôi qua trong sự hồi hộp mơ hồ của Dunk.

​Màn hình sáng lên:

​Muốn đưa đồ ăn cho em.

​Dunk ngơ ngác nhìn dòng chữ trên màn hình. Trái tim nơi lồng ngực bất giác nảy lên, đập nhanh hơn bình thường một nhịp.

Cậu thực sự không hiểu tại sao. Rõ ràng đó chỉ là một câu nói rất bình thường, thậm chí có phần ngắn gọn. Nhưng được thốt ra từ một người đàn ông luôn mang vẻ lạnh lùng, trầm mặc như Joong, nó lại sở hữu một ma lực kỳ lạ, làm toàn bộ sự phòng thủ trong lòng cậu mềm dịu đi hẳn.

​Dunk cúi xuống, ôm chiếc hộp bánh vào trong tiệm. Cậu nhanh tay nhắn lại:

Lần sau đừng mua nữa.

​Joong trả lời rất nhanh:

​Em không thích?

​Không phải ạ.

Vậy anh mua tiếp.

​Dunk bất giác bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa căn tiệm vắng vẻ.

Anh thật cứng đầu.

Chỉ với em.

​Dunk dán chặt mắt vào dòng chữ ấy rất lâu. Hơi nóng từ cổ bắt đầu lan dần lên hai búp tai. Cậu luống cuống úp mặt điện thoại xuống bàn gỗ, hai tay ôm lấy gò má đang ửng hồng.

​"Người này..."

Cậu lẩm bẩm trong miệng, giọng nói vương chút hờn dỗi ngọt ngào.

"Đúng là hết thuốc chữa rồi."

​Và Joong thật sự không hề nghe lời.

​Hắn không chỉ dừng lại ở việc âm thầm gửi đồ ăn sáng mỗi ngày. Hắn bắt đầu danh chính ngôn thuận xuất hiện ở tiệm may của Dunk với tần suất gần như mỗi ngày.

​Có hôm hắn viện cớ bộ vest cũ cần sửa lại gấu quần.

​Có hôm hắn bảo muốn đặt may thêm một bộ mới cho sự kiện sắp tới.

​Và có những hôm, hắn đến mà chẳng mang theo bất kỳ lý do chính đáng nào cả. Hắn chỉ đơn giản bước vào, mang theo hương gió trầm lạnh và ánh mắt sẫm màu luôn khóa chặt lấy bóng hình Dunk.

​Cậu dừng tay kéo thước dây, nhìn người đàn ông cao lớn đang thong thả dựa lưng vào chiếc ghế sofa dài đặt cạnh cửa sổ. Trên tay hắn là tách cà phê nóng mà cậu vừa pha.

​Dunk bất giác hỏi:

​"Anh không bận sao?"

​Joong chậm rãi nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt thâu nhận trọn vẹn từng đường nét trên gương mặt cậu dưới ánh nắng buổi sáng:

​"Có."

​"Vậy sao ngày nào anh cũng đến đây thế?"

​Joong hạ tách cà phê xuống, ánh mắt sâu hun hút chìm đắm dán chặt vào cậu, đáp bằng giọng trầm đục không chút đắn đo:

​"Nhớ em."

​Dunk đang cầm chiếc kéo sắc bén cắt trên mép vải lụa thì bàn tay đột ngột khựng lại. Cậu suýt chút nữa là cắt lệch đường may. Dunk ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ bối rối:

​"Khun!"

​"Ừ?"

​"Anh có thể đừng nói mấy câu như vậy với vẻ mặt tỉnh bơ được không?"

​Joong nhướng mày, khẽ nghiêng đầu:

"Vì sao?"

​"Nghe... nghe kỳ lắm."

​Joong im lặng suy nghĩ vài giây, gương mặt góc cạnh không hề có nửa điểm đùa giỡn. Hắn dứt khoát lặp lại, bằng một tông giọng nghiêm túc đến mức làm người khác nghẹt thở:

​"Anh nhớ em thật."

​"..."

​Dunk mím chặt môi, hoàn toàn đầu hàng trước sự thẳng thắn trần trụi của hắn. Cậu cúi đầu xuống, tiếp tục lia mũi kéo trên nền vải, dứt khoát không buồn đáp lời nữa.

​Joong ngồi tựa lưng vào ghế, lặng lẽ ngắm nhìn vành tai cậu đang đỏ lựng lên dưới làn tóc đen mềm mại. Khóe môi vốn rất hiếm khi mỉm cười của ông trùm thế giới ngầm khẽ cong lên một vệt sóng dịu dàng đến nao lòng.

Hắn thích nhìn Dunk như vậy.

​Thích đến mức một kẻ vốn dĩ mỗi phút mỗi giây đều có thể ra lệnh sinh sát hay định giá những hợp đồng hàng triệu đô như Joong, giờ đây lại muốn ngồi suốt cả ngày trong cửa tiệm nhỏ bé này mà chẳng cần làm gì cả.

​Chỉ cần lặng lẽ nhìn người mình thích say sưa làm việc.

​Dunk khi làm việc luôn mang một dáng vẻ vô cùng tập trung và thu hút.

​Những lúc vẽ phác thảo, hàng lông mày mảnh của cậu sẽ khẽ nhíu lại, bờ môi mỏng hơi mím nhẹ đầy vẻ đắn đo. Khi chọn vải, cậu thích chậm rãi lướt đôi ngón tay thon dài, mềm mại qua từng lớp chất liệu để cảm nhận độ rủ và nếp gấp. Còn những khi ngồi trước chiếc máy may, đôi mắt trong veo ấy sẽ chăm chú quan sát từng mũi kim đường chỉ, mê mải đến mức hoàn toàn quên đi sự tồn tại của thời gian và không gian xung quanh.

​Joong chưa từng nghĩ trong cuộc đời tàn nhẫn của mình lại có ngày hắn thích nhìn một người làm những việc vụn vặt như thế.

​Nhưng Dunk dường như sở hữu một ma thuật kỳ diệu, cậu biến tất cả những điều tưởng chừng như bình thường nhất trở nên vô cùng thú vị và tràn ngập chất thơ.

​Có một hôm, Joong ngồi tựa lưng vào ghế ngắm cậu đến tận khi ngoài phố tối dần, đèn đường bắt đầu bật sáng.

​Dunk mỏi lưng ngẩng đầu lên khỏi đống vải vóc, đôi mắt tròn xoe chợt nhận ra bóng hình đồ sộ vẫn đang trầm mặc ngồi đó. Cậu cất giọng hỏi:

​"Anh chưa về sao?"

​"Chưa."

​"Anh ngồi đây từ giữa trưa rồi đấy."

​"Anh biết."

​Dunk đặt chiếc kéo xuống bàn, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ kỳ quặc:

​"Không chán sao?"

​"Không ạ."

​"Tại sao lại không chán chứ?"

​Joong dời ánh mắt từ những đường kim mũi chỉ sang gương mặt thanh tú của cậu, giọng trầm đục cất lên dịu dàng:

​"Vì có em ở đây."

​Dunk ngẩn người, hoàn toàn không biết phải đáp lại câu nói chân thành ấy như thế nào. Cậu lúng túng cúi đầu, giả vờ lục lọi vội vã tìm thứ gì đó trong ngăn kéo bàn gỗ để giấu đi sự bối rối.

​Thế nhưng, khóe môi cong cong rạng rỡ của cậu lại chẳng thể nào giấu nổi nụ cười ngọt ngào đang đong đầy trên gương mặt.

​Mối quan hệ giữa hai người cứ thế tiến lại gần nhau hơn từng chút một.

​Không ai cất lời tỏ tình lãng mạn.

​Không ai vội vã xác nhận điều gì về danh phận.

​Thế nhưng, Joong bắt đầu xuất hiện và cắm rễ vào cuộc sống thường nhật của Dunk theo một cách tự nhiên đến mức chính Dunk cũng chẳng hề nhận ra cậu đã quen với sự có mặt của hắn từ bao giờ.

​Buổi sáng, xe của Joong đã đỗ sẵn ngoài đầu ngõ để đưa cậu đi ăn sáng.

​Buổi trưa, dù bận rộn với những cuộc họp hay giao dịch ngầm, hắn vẫn luôn dành đúng khung giờ đó để gọi điện hỏi xem cậu đã dùng bữa chưa.

​Buổi chiều, nếu Dunk phải tự tay mang đồ đến giao cho những vị khách thượng lưu, Joong sẽ đóng vai một người tài xế kiên nhẫn, tự mình cầm lái đưa cậu đi khắp Bangkok.

​Và khi buổi tối buông xuống, hắn lại kiên nhẫn đứng tựa vào góc phố, chờ cho đến khi cậu tắt đi ngọn đèn cuối cùng và khóa cửa tiệm.

​Trong một lần khi Joong đưa cậu về nhà, Dunk tò mò xoay người sang hỏi:

​"Anh làm nghề gì vậy?"

​Bàn tay Joong đang siết chiếc vô lăng bọc da khẽ cứng lại. Khoang xe chìm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

​Dunk quay sang nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của hắn:

​"Anh không muốn nói sao?"

​"Không phải."

​"Vậy?"

​Joong dán chặt mắt vào con đường trải dài ngập ánh đèn neon phía trước, đáp bằng một tone giọng phẳng lặng:

​"Anh kinh doanh."

​Dunk nghe xong liền bật cười thành tiếng, nụ cười trong trẻo vang vọng trong khoang xe riêng tư:

​"Anh trả lời giống mấy người đang giấu giếm vấn đề gì đó lắm đấy."

​"Vậy sao?"

​"Ừm."

Dunk nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường nhòe ướt.

"Người bình thường khi được hỏi làm nghề gì sẽ nói rõ tên công ty hoặc ngành nghề cụ thể hơn chứ."

​"Anh quản lý khá nhiều mảng việc."

​"Anh có công ty sao?"

​"Có."

​"Lớn không?"

​"Khá lớn."

​"Vậy chắc anh giàu lắm nhỉ?"

​Joong khẽ quay sang nhìn Dunk, ánh mắt sẫm màu thoáng qua một vệt nghi ngơ ngút:

​"Em quan tâm đến việc anh giàu hay không sao?"

​Dunk dứt khoát lắc đầu, ánh mắt hoàn toàn thuần khiết:

​"Không ạ."

​"Vậy thì tốt."

​"Nhưng..."

Dunk dời mắt nhìn hắn, ánh nhìn chứa đựng sự tò mò vô hại của một người đang bắt đầu mở lòng:

"Em hơi tò mò một chút thôi ạ."

​Khóe môi Joong khẽ cong lên một vệt sóng êm đềm:

​"Đến một lúc thích hợp nào đó, anh sẽ kể cho em nghe."

​Dunk hoàn toàn không hỏi thêm hay ép buộc. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

​"Được ạ."

​Một sự tin tưởng rất đơn giản, thuần khiết và không chút đề phòng.

​Thế nhưng rơi vào lòng Joong, nó lại nặng nề và đè nén hơn bất kỳ lời thề nguyện sống chết nào trên đời.

​Bởi vì hắn biết rõ... mình đang nói dối cậu.

​Không hẳn là dối trá hoàn toàn, nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ sự thật. Hắn thật sự có làm kinh doanh, chỉ là công việc kinh doanh của hắn được vận hành bằng máu, súng đạn và những bản hợp đồng chết chóc ở phía bên kia ranh giới pháp luật.

​Và càng gắn bó, càng chìm đắm bên Dunk, Joong lại càng trào dâng một niềm sợ hại tột cùng về cái ngày mà cậu phát hiện ra bản chất tàn bạo thật sự của hắn.

​Một buổi tối cuối tuần, Dunk đóng cửa tiệm muộn hơn thường lệ vì phải hoàn thành nốt đơn hàng gấp.

​Khi bước ra ngoài, tay vừa tra chìa khóa xoay ổ khóa cửa kính, cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Joong đang đứng lặng lẽ dưới bóng râm của hàng cây đối diện tiệm.

Dunk ngoảnh đầu, giọng nói thanh thoát tự nhiên thốt ra giữa bầu không khí đêm lành lạnh:

​"Anh chưa về?"

​"Đợi em."

​"Đợi bao lâu rồi?"

​"Không lâu."

​Dunk đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, đôi mày mảnh khẽ nhíu lại:

​"Gần một tiếng rồi còn gì."

​Joong đứng im lìm, bóng lưng cao lớn tựa như hòa vào màn đêm trầm mặc.

​Dunk nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bước tới gần hắn:

​"Anh không cần phải đợi em mỗi ngày đâu."

​"Anh biết."

​"Vậy sao vẫn đợi em?"

​"Vì anh muốn."

​Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẫm của hắn, khẽ gọi:

​"Joong."

​"Anh đây."

​"Anh chiều em quá rồi đấy."

​Joong chầm chậm tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài bước chân. Hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa, lấn gạt đi cái se lạnh của sương đêm. Hắn hạ thấp giọng, đáp bằng một tông giọng vô cùng dịu dàng:

​"Anh thích nuông chiều em."

​Dunk ngước mắt nhìn gương mặt góc cạnh hoàn hảo của người đối diện:

​"Nhưng em không cần gì cả."

​"Anh biết chứ."

​"Vậy..."

​Joong tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nhấc chiếc túi vải nặng trịch đang mang trên vai Dunk xuống.

​"Nhưng anh muốn cho em tất cả."

​Dunk đứng im tại chỗ.

​Joong tự nhiên xách chiếc túi giúp cậu rồi thong thả xoay người bước về phía chiếc xe ô tô đang đỗ ven đường. Dunk vô thức sải bước đi theo sau bóng lưng vững chãi ấy.

​Trong lòng cậu bất chợt dấy lên một luồng cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, từ khi một mình lăn lộn mở tiệm may ở thành phố này, chưa từng có ai đối xử với cậu như thế. Không phải vì cậu tỏ ra yếu đuối hay cần sự giúp đỡ, mà đơn giản vì người đàn ông ấy luôn muốn cậu được chăm sóc và yêu thương.

Từng ngày trôi qua, Joong bắt đầu khắc ghi từng sở thích nhỏ nhặt nhất của Dunk vào tâm trí.

​Dunk thích uống cà phê ít ngọt, đậm vị nhưng không quá đắng.

​Cậu không ăn được đồ quá cay.

​Cậu thích ngắm nhìn những ngày mưa rơi lặng lẽ qua khung kính.

​Thích những đóa hoa hướng dương rực rỡ.

​Thích bật những bản nhạc không lời êm dịu khi làm việc.

​Cậu thích nuôi chó, nhưng lại chưa có điều kiện nuôi một con.

​Và đặc biệt... Dunk vô cùng ghét những kẻ nói dối.

​Cậu không thích sự bạo lực.

​Chi tiết cuối cùng này như một chiếc đinh nhọn đâm thấu vào lòng Joong, khiến hắn rơi vào trầm mặc rất lâu mỗi khi ở một mình.

​Hắn nhớ đến những việc dơ bẩn mình từng làm trong bóng tối. Nhớ đến đôi bàn tay đã từng nhuốm máu của bao kẻ phản bội. Nhớ đến những cuộc thanh toán đẫm máu tàn nhẫn, và những con người đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này chỉ sau một cái gật đầu của hắn.

​Nếu một ngày nào đó Dunk biết được toàn bộ sự thật... Có lẽ cậu sẽ ghê tởm và sợ hãi rời xa hắn ngay lập tức.

​Lần đầu tiên trong đời, ông trùm thế giới ngầm bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện thay đổi.

​Không phải vì hắn bỗng dưng muốn trở thành một người tốt. Hắn hiểu rõ bản thân đã lún quá sâu vào đầm lầy, không thể nào tẩy sạch hoàn toàn tội lỗi. Nhớ lại những ký ức tàn nhẫn, hắn tự biết mình không thể trở thành thánh nhân. Nhưng hắn có thể giảm bớt.

Hắn bắt đầu từ chối vài hợp đồng đẫm máu từ các phe phái, tìm cách rút dần ảnh hưởng của mình khỏi những thương vụ tàn nhẫn nhất, âm thầm dùng nguồn tiền khổng lồ của mình để làm những việc hoàn toàn khác.

​Và hắn thật sự thực hiện điều đó.

​Một phần tiền kiếm được từ các giao dịch ngầm bắt đầu được chuyển đều đặn vào các quỹ từ thiện. Hắn âm thầm đứng tên tài trợ toàn bộ chi phí cho một mái ấm trẻ mọc lên ở ngoại ô, tài trợ trang thiết bị cho một bệnh viện nhỏ vùng ven, và xây dựng thêm nhiều trường học cho trẻ em ở những vùng khó khăn.

​Không một ai biết điều đó. Dunk lại càng không thể biết.

​Joong chưa từng hé môi nói với cậu dù chỉ một lời. Bởi hắn không thực hiện những việc ấy để nhận lại lời khen ngợi hay sự tung hô. Hắn chỉ mong muốn bản thân có thể tích chút phước đức, trở thành một người mà Dunk có thể ngẩng cao đầu tự hào nếu một ngày nào đó em phát hiện ra sự thật về hắn.

​Một tối nọ, trên đường đưa Dunk về nhà, một biến cố nhỏ đột ngột xảy ra. Dunk nhìn thấy Joong đánh nhau.

​Một nhóm người lạ mặt hung hãn bất ngờ chặn đầu xe giữa đoạn đường vắng.

​Joong bình thản dặn cậu ngồi yên, rồi dứt khoát đẩy cửa bước xuống xe.

​Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức nghẹt thở.

​Một kẻ tay cầm gậy lao tới tấn công. Joong nghiêng người né tránh một cách gọn gàng. Ngay sau đó là một cú đấm tàn nhẫn chớp giật nát cằm đối phương, kèm theo một tiếng rên xiết đau đớn vang lên trong đêm tối.

​Dunk ngồi ở ghế phụ trong xe, toàn thân sững ngờ, mắt nhìn qua lớp kính ô tô.

​Cậu chưa từng thấy một Joong như vậy bao giờ.

​Gương mặt hắn đanh lại, đôi mắt tàn nhẫn và lạnh lẽo đến mức xa lạ. Ở hắn lúc này không còn là người đàn ông dịu dàng thường xuyên mua đồ ăn sáng cho cậu, càng không còn nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn cậu may vá. Trước mắt Dunk lúc này là một kẻ săn mồi đích thực của thế giới bóng tối, sắc lẹm, tàn bạo và đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co