Truyen3h.Co

Only You

CHƯƠNG 3

HesJudith

Mọi chuyện diễn ra và kết thúc nhanh gọn chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

​Joong xoay người, bước lại gần chiếc BMW. Hắn đẩy cửa bước vào khoang xe. Và ngay lập tức, toàn bộ nét lạnh lùng tàn nhẫn trên gương mặt hắn tựa như lớp băng tan chảy, thay đổi hoàn toàn khi ánh mắt chạm phải dáng vẻ hoang mang của Dunk.

​"Em có sợ không?"

​Dunk hoàn toàn im lặng, không đưa ra câu trả lời.

​Joong khựng người lại giữa chừng. Hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên nhìn.

​Có máu.

​Một vệt máu tươi bám trên mu bàn tay rắn rỏi. ​Joong vội vàng vơ lấy chiếc khăn giấy, luống cuống lau đi vệt đỏ ấy như muốn xóa sạch dấu vết.

​"Dunk. Anh xin lỗi."

​Dunk vẫn ngồi im lìm, bờ môi mím chặt.

​"Anh thực sự không muốn em thấy những thứ này."

​"Joong..."

​"Anh đây."

​"Anh vừa làm gì vậy?"

​Joong mím môi không nói.

​Dunk quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn:

​"Ảnhoots cuộc là làm nghề gì?"

​Một khoảng im lặng kéo dài nặng trịch đè nén lên bầu không khí riêng tư bên trong khoang xe. Tiếng mưa lất phất đập vào cửa kính càng làm không gian thêm tĩnh mịch.
​Cuối cùng, Joong hạ giọng trầm đục, cất lời:

​"Anh... làm những chuyện không sạch sẽ."

​Dunk nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng nghẹn lại:

​"Có nguy hiểm không?"

​"Có."

​"Có... có người chết không?"

​Joong dời ánh mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang chao đảo của cậu:

​"Có."

​Dunk cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đột ngột chìm hẫng xuống đáy sâu. Cậu sợ. Tất nhiên là cậu sợ hãi. Nhưng điều khiến tâm trí cậu chấn động hơn cả chính là biểu cảm hiện rõ trên gương mặt Joong lúc này.

​Đó không phải là vẻ lạnh lùng hay tàn nhẫn của kẻ vừa hạ gục đối thủ.

​Mà là sự sợ hãi.

​Joong đang sợ. Hắn sợ Dunk sẽ quay lưng rời bỏ mình.

​Một người đàn ông mà cả thế giới ngầm tăm tối ngoài kia đều phải khiếp sợ khi nghe danh, lúc này lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn cầu, run rẩy. Giống như chỉ cần Dunk thốt ra một câu "em không muốn gặp anh nữa", toàn bộ thế giới của hắn sẽ thật sự sụp đổ ngay lập tức.

​Dunk khẽ run run cất tiếng hỏi:

​"Anh có giết người không?"

​Joong im lặng.

​Không một lời phủ nhận, cũng chẳng một câu thanh minh. Sự im lặng kéo dài ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

​Dunk quay mặt đi, dán chặt ánh mắt ra phía ngoài cửa kính xe đẫm nước mưa.

​Joong không ép buộc cậu phải lên tiếng. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến mức gân xanh nổi rần rật dưới làn da.

​Một phút.

​Hai phút.

​Khoảng thời gian trôi qua dài như cả một thế kỷ.

​Cuối cùng, Dunk lên tiếng phá tan sự ngột ngạt:

​"Em không thích bạo lực."

​"Anh biết."

​"Em cũng không thích người làm tổn thương người khác."

​"Anh đều biết."

​"Nhưng..."

​Dunk chậm rãi quay sang đối diện với hắn:

​"Em chưa từng thấy anh làm tổn thương em."

​Joong kinh ngạc nhìn cậu:

​"Em không biết anh thực sự là ai đâu."

Dunk cất giọng rất khẽ, nhưng từng từ lại vô cùng rõ ràng.

"Nhưng bây giờ em muốn biết."

​Joong cảm thấy lồng ngực mình đau nhói lên từng hồi trước sự bao dung kỳ lạ ấy.

​"Em không sợ sao?"

​"Có chứ ạ."

​"Vậy tại sao em vẫn muốn biết?"

​Dunk dán chặt ánh mắt vào hắn, đáp lời bằng tất cả sự chân thành trong lòng:

​"Vì em thích anh."

​Thời gian như ngưng đọng lại hoàn toàn trong khoang xe. Joong không cử động, toàn thân cứng đờ. Dunk cũng ngồi yên, hai má chầm chậm lan ra vệt hồng ửng nhẹ. Hai người nhìn nhau chăm chú giữa chiếc xe đang đậu bên con phố đêm vắng lặng.

​Dunk hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh:

​"Em không biết mình thích anh từ khi nào nữa."

Cậu bối rối cúi mắt xuống.

"Có lẽ là từ lúc anh ngày nào cũng kiên nhẫn đến tiệm ngồi chờ em."

​Khóe môi Joong bất giác khẽ cong lên một vệt sóng dịu dàng:

​"Anh thích em từ lần đầu gặp nhau."

​Dunk ngước mắt lên nhìn hắn đầy ngỡ ngàng:

​"Thật sao?"

​"Ừ."

​"Ngay lần đầu tiên bước vào tiệm sao?"

​"Ngay lần đầu tiên."

​Dunk bật cười thành tiếng, nụ cười rực rỡ xua tan đi toàn bộ sự ảm đạm vừa rồi:

​"Anh kỳ lạ thật đấy."

​"Ừm."

​Joong khẽ đưa bàn tay to lớn của mình ra về phía cậu. Nhưng đến giữa chừng, hắn khựng lại. Hắn không dám tự ý chạm vào cậu, sợ bàn tay từng vấy máu này sẽ làm bẩn sự thuần khiết của cậu.

​Dunk nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của hắn. Cậu không ngần ngại, chủ động vươn tay tới, nắm lấy những ngón tay rắn rỏi ấy.

​Một cái nắm tay rất nhẹ, nhưng đủ để sưởi ấm hai tâm hồn giữa đêm mưa lạnh giá.
Nhưng đối với Joong, cái nắm tay ngập ngừng ấy lại mang sức nặng của cả một vũ trụ, giống như toàn bộ thế giới dịu dàng nhất vừa được trọn vẹn đặt vào lòng bàn tay hắn.

​Dunk nhìn vào đôi mắt đang trào dâng vô vàn sóng tịnh của người đàn ông đối diện, nhẹ nhàng cất lời:

​"Em không hứa sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về quá khứ hay công việc của anh."

​Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt đong đầy sự kiên định:

​"Nhưng em muốn thử."

​Joong cúi đầu, đăm đắm nhìn những ngón tay thon dài của cậu đang đan chặt vào các kẽ tay rắn rỏi, vấy đầy sương gió của mình.

​"Được."

​Hắn siết nhẹ bàn tay em, âm giọng trầm đục vang lên như một lời tuyên thề:

​"Anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có."

​Từ ngày hôm đó, họ chính thức ở bên nhau.

​Joong chiều Dunk đến mức gần như vô lý, một sự dung dưỡng mướt mát và sâu thẳm khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc.

​Dunk vô tình bâng quơ nói thích một căn nhà nhỏ mang phong cách cổ điển gần tiệm. Chỉ đúng ba ngày sau, toàn bộ giấy tờ sở hữu đã nằm gọn trên bàn, căn nhà được đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu sửa sang hoàn toàn theo đúng từng chi tiết cậu từng miêu tả.

​Dunk khen một chiếc máy may cổ sản xuất từ thập niên trước. Joong lập tức cho người lùng tìm khắp các bộ sưu tập tư nhân để mua bằng được.

​Dunk bảo muốn mở thêm một góc nhỏ trưng bày đồ may thủ công. Joong âm thầm thuê hẳn một đơn vị thiết kế cao cấp đến thi công lại toàn bộ không gian căn tiệm mà không báo trước một lời.

​Dunk vừa xót tiền vừa tức giận, hai gò má phúng phính phồng lên:

​"Anh không thể cứ tiêu tiền hoang phí như vậy được!"

​Joong bình thản tựa lưng vào quầy gỗ, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều:

​"Anh chỉ có tiền."

​"Nhưng em không cần những thứ xa xỉ này!"

​"Anh cần."

​"Anh cần cái gì cơ?"

​Joong bước lại gần, nâng cằm cậu lên, thì thầm:

​"Cần em vui."

​Dunk nghẹn lời, hoàn toàn bất lực trước gã đàn ông này.

​Có những lúc Joong chiều chuộng cậu đến mức Dunk cảm thấy bản thân là người duy nhất trên thế giới này được hắn nâng niu và đặt trọn vẹn lên đầu quả tim.

Joong chưa bao giờ để Dunk phải thiếu thốn hay phiền lòng bất cứ thứ gì. Cậu thích gì, hắn mua. Cậu muốn đi đâu, hắn gạt hết công việc để đưa đi. Những khi cậu mệt mỏi, ông trùm thế giới ngầm lại vụng về tự tay vào bếp chăm sóc.

​Và chỉ cần Dunk bệnh, Joong sẵn sàng bỏ dở cả cuộc họp thương mại quan trọng hàng triệu đô chỉ để về dỗ cậu uống thuốc.

​Một lần Dunk lên cơn sốt cao giữa đêm. Joong kéo ghế ngồi túc trực bên giường suốt một đêm không chớp mắt, liên tục thay khăn ấm và nắm chặt tay em.

​Dunk tỉnh lại khi ánh bình minh đầu ngày vừa lướt qua khe cửa sổ. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy bóng hình cao lớn của người đàn ông đang gục đầu bên giường.

​"Joong..."

​Joong lập tức tỉnh giấc, ánh mắt hằn lên những vệt tơ máu đầy lo lắng:

​"Em sao rồi? Trong người thấy thế nào?"

​"Anh chưa ngủ sao?"

​"Anh không sao."

​Dunk nhíu mày.

"Anh lại nói dối rồi."

​Joong không đáp, vươn bàn tay to lớn, hơi thô ráp nhưng tràn ngập sự dịu dàng lên áp vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ:

​"Em vẫn còn hơi sốt."

​Dunk đưa bàn tay mảnh khảnh lên nắm lấy cổ tay hắn:

​"Anh mệt không?"

​"Không mệt."

​"Anh lúc nào cũng nói không."

​Joong im lặng, ánh mắt dịu đi vạn phần.

Dunk chầm chậm kéo bàn tay hắn xuống áp vào mặt mình, thì thầm:

​"Cảm ơn anh."

​Joong mĩm cười nhìn cậu.

"Vì điều gì?"

​"Vì đã luôn ở đây bên em."

​Hắn cúi sát xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, trân trọng và dịu dàng lên trán Dunk:

​"Anh sẽ luôn ở đây."

​Đó là một lời hứa. Một lời hứa chứa đựng tất cả trọng lượng tình yêu mà Joong tin rằng mình có thể dùng cả đời này để gìn giữ.

​Thế nhưng, thế giới tăm tối và nghiệt ngã của Joong chưa bao giờ cho phép hắn được hưởng thụ hạnh phúc trọn vẹn quá lâu.

​Một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ góc phố, khi Dunk đang mải mê làm việc bên chiếc bàn may, một chiếc xe SUV màu đen tuyền từ từ dừng lại ở phía đối diện đường.

​Lớp kính màu xám khói hạ xuống một khoảng nhỏ. Người đàn ông ngồi bên trong nheo mắt nhìn qua cửa kính tiệm may. Hắn đăm đăm quan sát Dunk, rồi dời ánh mắt lên tấm biển hiệu gỗ đơn sơ của cửa tiệm.
​Sau đó, hắn thong thả lấy điện thoại ra bấm một dãy số:

​"Đã xác nhận."

​Đầu dây bên kia cất giọng trầm đục, đầy nghi vấn:

​"Là người đó sao?"

​"Đúng vậy."

​"Người của Joong?"

​"Không phải người thân hay tay sai."

Người đàn ông nhếch môi nở một nụ cười nhạt đầy tàn nhẫn.

"Là điểm yếu của hắn."

​Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, chìm vào dòng người vội vã.

​Bên trong tiệm, Dunk hoàn toàn không hay biết gì về sự hiện diện nguy hiểm vừa trôi qua. Cậu miệt mài cúi đầu trên bản thiết kế mới.

​Đó là một bộ vest màu đen tuyền sang trọng, điểm xuyết phần ve áo màu trắng tinh khôi, sự hòa quyện giữa bóng tối và ánh sáng. Bên cạnh bản vẽ tỉ mỉ ấy, Dunk nắn nót viết một dòng chữ nhỏ bằng mực xanh:

Dành cho người em yêu.

​Dunk nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu rồi mỉm cười e ấp.

​Cậu không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày bộ vest này trở thành vật duy nhất mà Joong ôm chặt và giữ lại suốt phần đời còn lại. Cậu không hề biết những ngày tháng bình yên, dịu dàng đang trôi qua trước mắt thực chất chỉ là những khoảnh khắc cuối cùng của chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi.

​Và càng không thể biết rằng... ngay từ khoảnh khắc kẻ thù nhận ra Dunk chính là điểm yếu chí mạng của Joong, số phận của hai người đã bắt đầu lăn bánh tiến về một kết cục đau thương mà không một ai có thể đảo ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co