Phiên Ngoại
"Papa vẫn nhớ Daddy."
Đó không phải là một câu hỏi.
Joong khẽ gật đầu, bờ vai chao nghiêng.
"Ừ... Pa chưa từng quên."
Ngày Joong năm mươi tám tuổi, Jaidee trở về thăm hắn.
Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong căn bếp nhỏ. Jaidee loay hoay nấu nướng còn Joong ngồi tựa lưng vào ghế, lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng của con trai.
"Ăn cơm thôi ạ."
Jaidee dọn bát đĩa ra bàn. Không khí dùng bữa trôi qua trong sự bình yên và ấm áp. Jaidee đột nhiên ngước nhìn hắn, ánh mắt đầy trăn trở.
"Papa có muốn chuyển về sống cùng con không?"
Joong chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Không."
"Nhà con rộng lắm, cũng gần cửa tiệm nữa ạ."
"Ta thích ở đây."
"Ở một mình buồn lắm đó ạ..."
Joong nhìn sâu vào mắt con trai, bờ môi khẽ cong lên.
"Đã quen rồi."
"Nhưng..."
"Jaidee."
Joong nhẹ giọng cắt lời, tông giọng trầm ấm phủ lên không gian.
"Con không cần lo lắng."
"Con là con của papa, không lo cho papa thì lo cho ai?"
"Ta biết."
"Vậy để con chăm sóc papa."
Joong mỉm cười, một nụ cười đền đáp tất cả tấm lòng của cậu, nhưng hắn vẫn lắc đầu.
"Không cần đâu."
Joong kiên định.
Jaidee im lặng, đôi bàn tay siết chặt dưới bàn. Cậu biết tính Joong, một khi hắn đã quyết thì không ai lay chuyển được. Nhưng sâu thẫm trong lòng cậu, một cảm giác bất an u ám, mơ hồ cứ cuộn dâng như sóng bão.
"Pa Joong..."
"Ừ?"
"Pa có ổn không?"
Joong đăm đăm nhìn cậu. Thời gian như ngưng đọng giữa hai người. Một lúc lâu sau, hắn khẽ đáp.
"Ta ổn."
Jaidee bật cười buồn rười rượi, ánh mắt đong đầy sự xót xa.
"Papa vẫn nói dối."
Joong cũng cười, một nụ cười bao dung của người đã đi qua gần hết kiếp người.
"Có lẽ..."
Trước khi Jaidee bước ra cửa để trở về, Joong chậm rãi bước vào phòng trong, ôm ra một chiếc hộp gỗ đã sần sùi vết thời gian, đưa về phía cậu.
"Cái gì vậy ạ?"
"Đồ của Dunk."
Bờ vai Jaidee sững lại, cậu nhìn chiếc hộp rồi nhìn Joong với đôi mắt bàng hoàng.
"Giữ giúp ta nhé."
Jaidee run run đỡ lấy chiếc hộp. Khi nắp hộp mở ra, những ký ức của quá khứ như ùa về tràn ngập không gian: những bản thiết kế đã ngả vàng, một chiếc kéo may bằng thép bị gỉ nhẹ ở cán, vài bức ảnh đã mờ nét, và một chiếc khăn tay màu trắng được gấp gọn gàng.
Jaidee mân mê từng món đồ, giọng nghẹn ngào.
"Đây là thứ quý giá nhất của papa mà..."
Joong gật đầu, ánh mắt đong đầy sự tin cậy tuyệt đối.
"Vậy nên ta mới đưa cho con."
"Con không muốn lấy... Papa giữ đi ạ."
Jaidee ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của người cha nuôi. Joong xoay người, hướng ánh mắt ra phía khoảng trời ngoài cửa.
"Sau này nếu papa không còn..."
"Đừng nói như vậy ạ!"
Jaidee cắt lời, giọng run lên vì sợ hãi. Joong trầm tư, vỗ nhẹ lên tay cậu. Jaidee cúi đầu, nén tiếng thở dài nghẹn ngào.
"Con phải chăm sóc cửa tiệm thật tốt."
"Được ạ, con hứa."
Jaidee gật đầu thật mạnh, giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
"Con hứa. Con sẽ không để ai quên Daddy."
Joong mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản đến lạ kỳ.
"Vậy là đủ rồi."
...
Sau khi bóng dáng Jaidee khuất dần sau con ngõ, căn nhà chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Joong bước ra hiên, đứng tựa lưng vào cột gỗ rất lâu. Trời Bangkok chiều nay lất phất mưa. Mưa không lớn, không bão bùng, chỉ là những hạt mưa bụi li ti rơi nghiêng trong không trung, phủ một lớp mờ sương lên cảnh vật.
Giống hệt đêm đầu tiên hắn gặp cậu.
Hắn ngước gương mặt hằn sâu nếp nhăn lên bầu trời xám xịt, bờ môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ hẫng.
"Lại mưa rồi..."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá rỉ rả.
Joong xoay người chậm rãi đi vào nhà. Bước chân hắn nặng trĩu, vang lên đều đều trên nền gạch lạnh. Hắn đi qua phòng khách tĩnh mịch, qua căn bếp vẫn còn phảng phất mùi thức ăn ấm áp, qua dãy hành lang dài phủ đầy bóng tối... rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ.
Căn phòng này đã bị khóa chặt suốt mấy mươi năm qua.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ kêu "rắc" khô khốc. Joong đẩy cửa bước vào.
Nơi đây lưu giữ trọn vẹn thế giới của Dunk. Mùi hương của cậu dường như vẫn phảng phất đâu đây, đọng lại trên từng cuộn vải xếp ngăn nắp, từng tấm bản thiết kế phủ bụi, từng món quà nhỏ xinh, từng bức ảnh kỷ niệm, chiếc áo sơ mi cũ treo trên móc, và chiếc hộp giấy đựng những tấm vé xem phim đã phai màu mực. Những thứ chẳng có chút giá trị nào đối với thế giới bên ngoài... nhưng đối với Joong, nó là tất cả ký ức, là thanh xuân, là cả một cuộc đời hắn từng tồn tại.
Joong chầm chậm ngồi xuống nền gỗ lạnh. Hắn run run đưa tay lấy từng món đồ ra.
Một bức ảnh: Dunk đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng hè, đôi mắt cong vút như vầng trăng khuyết.
Một bức ảnh khác: Hai người đứng sát bên nhau trước cửa tiệm vest, hắn mặc áo đen còn Dunk đứng bên cạnh như một luồng sáng nhỏ.
Và một bức ảnh nữa: Dunk ngủ quên trên vai hắn trong một chiều mưa, gương mặt bình yên đến kỳ diệu.
Joong ngắm nhìn rất lâu, bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve qua tấm hình phai màu, ngón tay chạm vào gương mặt người thương.
Joong cười khẽ, một nụ cười dịu dàng đến nao lòng đọng lại trên đôi môi gầy guộc.
"Em thật đẹp."
Câu nói vừa cất lên liền chìm nghỉm vào không trung. Sự tĩnh lặng đè nặng lên bờ vai hắn, cô quạnh và hun hút. Bởi vì giữa bốn bức tường vô giác ấy, chẳng có một ai đáp lại.
Đêm dần buông xuống, bao phủ lên căn nhà ngoại ô một màu xám xịt. Joong lặng lẽ tắm rửa thật sạch sẽ, gột rửa đi những mệt mỏi của một kiếp người đầy giông bão. Hắn thay một bộ quần áo phẳng phiu, rồi chậm rãi bước đến trước chiếc tủ gỗ cũ.
Bàn tay run run tra chìa khóa, mở ra.
Hắn cẩn trọng lấy ra bộ vest màu đen - báu vật cuối cùng mà Dunk đã dành trọn từng nhịp đập con tim để thiết kế. Joong ôm lấy bộ vest vào lòng, ngón tay mân mê vạt lụa mịn màng, ngắm nhìn nó rất lâu. Ánh mắt hắn đong đầy nỗi hoài niệm thăm thẳm.
Lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm... Joong xỏ tay vào ống tay áo, chầm chậm khoác nó lên người.
Kỳ diệu thay, đường cắt ở vai vẫn vừa vặn một cách kinh ngạc, dù thời gian đã bào mòn khiến cơ thể hắn gầy gộc hơn xưa. Hắn bước đến, đứng lặng trước chiếc gương lớn.
Trong gương là hình bóng một người đàn ông năm mươi tám tuổi: mái tóc đã đốm bạc rất nhiều, gương mặt chằng chịt nếp nhăn của những nỗi đau âm ỉ, đôi mắt trũng sâu thấm đượm sự mệt mỏi rã rời. Nhìn hắn giờ đây đã có tuổi, nhưng bộ vest khoác trên người thì vẫn đẹp vô ngần. Bộ vest vẫn lộng lẫy, kiêu hãnh và vẹn nguyên như ngày đầu tiên Dunk nâng niu tạo ra.
Joong run run vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên ve áo màu trắng lụa muốt, khẽ mỉm cười.
"Em thấy đẹp không?"
Nụ cười ngập tràn chua chát vương trên môi.
"Anh mặc lần đầu."
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua những nếp nhăn nơi gò má, rơi nhòe trên gờ áo.
"Xin lỗi vì để lâu quá."
...
Đêm đó, Joong lái xe hướng thẳng về phía trung tâm thành phố, quay lại tiệm vest cũ.
Trời đã về khuya, ranh giới giữa ngày và đêm nhạt mờ dưới những giọt mưa rào. Con phố vắng ngắt, không một bóng người qua lại. Thế nhưng, căn tiệm nhỏ vẫn hắt ra ánh đèn vàng ấm áp mà hắn đã luôn dặn lòng phải thắp sáng mỗi đêm.
Joong đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió kêu "leng keng" thanh tao. Mọi thứ bên trong vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ, phảng phất mùi vải mới quyện lẫn hương gỗ đàn hương.
Joong chậm rãi bước đến đứng trước quầy gỗ - chính là nơi Dunk từng đứng. Hắn vươn bàn tay chạm nhẹ lên mặt bàn nhẵn bóng, rồi từ từ nhắm mắt lại. Ký ức như một cơn lũ quét tràn về cuốn phăng thực tại.
Một đêm mưa xối xả.
Một gã đàn ông tay dính máu gõ cửa.
Và một chàng trai với đôi mắt trong trẻo tựa dòng nước mùa thu, hoàn toàn không hề biết người đứng trước mặt mình là người tàn nhẫn ra sao, chỉ nghiêng đầu cất tiếng hỏi dịu dàng:
"Anh cần tìm vest sao?"
Joong trong không gian ký ức bật cười.
"Ừ."
"Đẹp."
"Đó là yêu cầu khó nhất mà tôi từng nghe."
"Anh khó tính thật."
"Anh thích."
"Anh có người yêu chưa?"
"Chưa."
"Vì sao?"
"Vì anh chưa gặp người khiến anh muốn yêu."
Joong đột ngột mở mắt rời khỏi hồi tưởng. Cửa tiệm trước mặt hoàn toàn trống không, chỉ có bóng tối và tiếng mưa đêm đập vào cửa kính. Hắn đảo mắt nhìn về phía chiếc ghế tựa bọc da nằm lặng lẽ cạnh cửa sổ.
"Anh gặp rồi."
Giọng hắn khàn đục, nghẹn ngào nơi cuống họng.
"Gặp rồi..."
Đêm ấy, Joong không quay về nhà ngay. Hắn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ trong tiệm cho đến tận khi bình minh chớm hé ngoài kia. Mưa vẫn tí tách rơi ngoài cửa kính, hắn đưa mắt nhìn dòng xe thưa thớt bắt đầu chuyển động cho một ngày mới.
Joong nhắm chặt mắt lại, hai bờ vai run lên bần bật.
"Dunk."
Hắn gọi, giọng thì thầm nhỏ đến mức chỉ đủ cho riêng mình nghe.
"Anh mệt rồi."
Không ai trả lời hắn.
"Anh đã cố."
Nước mắt vỡ òa, thi nhau lăn dài trên gương mặt hằn sâu nỗi đau tuổi già.
"Anh đã sống... Anh đã làm những gì em muốn. Anh không quay lại con đường cũ... Anh giúp rất nhiều người... Anh nuôi Jaidee lớn..."
Hắn bật cười trong nước mắt, nụ cười méo xệch đầy tự hào nhưng xót xa.
"Thằng bé giỏi lắm. Em sẽ thích nó."
Một khoảng im lặng mênh mông ôm trọn lấy gã đàn ông si tình.
"Anh giữ lời rồi."
Joong cúi gập đầu, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau.
"Vậy..."
Hắn hít một hơi thật sâu, dồn hết sự thanh thản cuối cùng của đời mình vào câu hỏi:
"Anh có thể nghỉ chưa?"
...
Căn nhà nhỏ ở nơi hoang vắng nằm cách biệt hoàn toàn với Bangkok hoa lệ. Không có hàng xóm láng giềng gần đó, không có tiếng gầm rú của xe cộ, chỉ có tiếng gió rì rào qua kẽ lá và những cơn mưa miên man.
Joong trở về nhà khi bầu trời hừng sáng. Hắn đi thẳng đến bên bàn làm việc cạnh cửa sổ.
Trên bàn đã xếp sẵn một bức ảnh của Dunk đang mỉm cười rạng rỡ, một bó hoa hướng dương còn đọng những giọt sương mai, chiếc máy may cũ kỹ đã phủ màu thời gian. Hắn đứng đó, đắm đuối nhìn tất cả thật lâu, như muốn khắc ghi từng chi tiết vào sâu trong linh hồn mình.
Sau đó, hắn trải một tờ giấy trắng, nén đau đớn đặt bút viết một lá thư gửi cho Jaidee.
Lá thư không quá dài, chỉ vẹn vẹn vài trang giấy. Trong đó chứa đựng tất cả lòng biết ơn sâu sắc vì cậu đã xuất hiện trong đời hắn, lời xin lỗi chân thành của một người cha và lời dặn dò tha thiết: Jaidee con không được sống trong nỗi buồn vì một người đã khuất như papa nhé. Hãy sống vì tương lai của con.
Cuối cùng, Joong nhẹ nhàng đặt bút xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn vào tấm hình Dunk trên bàn.
"Dunk."
Hắn mỉm cười, nụ cười thanh thản và dịu dàng nhất sau hơn ba mươi năm giông bão.
"Cho anh đến tìm em nhé."
Joong đã sống đủ lâu để nếm trải trọn vẹn kiếp người, để hiểu rằng cái chết chưa bao giờ là một sự giải thoát đẹp đẽ. Nó chỉ đơn thuần là sự kết thúc. Hắn biết rõ hành động của mình sẽ để lại nỗi đau xót xa cho những người ở lại, đặc biệt là Jaidee. Nhưng sau hơn ba mươi năm ròng rã, Joong biết mình đã hoàn thành trọn vẹn tất cả những gì Dunk từng gửi gắm: Hắn đã kiên cường sống, đã làm vô số điều tốt, đã yêu thương một đứa trẻ, đã trao cho Jaidee một cuộc đời bình yên... Và quan trọng nhất, hắn chưa từng quên Dunk dù chỉ trong một giây.
Trước khi không gian chìm vào sự im lặng vĩnh hằng, Joong ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi nhẹ nhàng, tí tách trên mặt kính, y hệt đêm mưa đầu tiên họ chạm mắt nhau.
Hắn từ từ nhắm mắt lại.
Ở nơi lung linh ánh sáng, Dunk đang đứng trước cửa tiệm vest năm nào. Tay cậu cầm một chiếc áo vest màu đen, gương mặt rạng rỡ nụ cười thiên thần, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh đến rồi?"
Joong mỉm cười, bước chân nhẹ hẫng
"Ừ, chào em."
"Lần này anh muốn gì?"
Joong nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, gom hết chân thành một đời cất lên.
"Muốn ở bên em."
Dunk bật cười rộn rã, tiếng cười vang vọng như chuông ngân.
"Em đây."
Joong run run đưa bàn tay về phía cậu. Và lần này... không còn khoảng cách của âm dương biệt lập. Không còn tiếng súng gầm xé màn đêm, không còn vết máu đỏ tươi, không còn những năm tháng cô độc dằn dặt. Chỉ còn lại một con đường dốc ngập tràn ánh sáng dịu dàng và ấm áp.
Dunk đứng ở cuối con đường, mỉm cười xòe bàn tay về phía hắn.
"Lâu quá rồi."
Joong bật khóc nức nở, những giọt nước mắt của sự vỡ òa hạnh phúc sau nửa đời chờ đợi.
"Anh xin lỗi."
"Vì gì?"
"Vì để em phải đợi."
Dunk khẽ lắc đầu, đôi mắt lấp lánh yêu thương.
"Em không đợi."
Cậu mỉm cười rạng rỡ.
"Em biết anh sẽ đến."
...
Jaidee nhận được tin dữ vào một buổi sáng mưa giăng trắng trời.
Cậu lao đến căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Cánh cửa gỗ hơi khép lại, bên trong tĩnh mịch, bao trùm bởi một không khí trang nghiêm và bình yên đến kỳ lạ.
Joong đã ra đi.
Trên bàn làm việc, lá thư viết dở nằm ngay ngắn bên cạnh bức ảnh của Dunk và bó hoa vẫn còn tươi nguyên.
Jaidee đứng chôn chân rất lâu trước cửa phòng. Cậu không khóc. Đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn vào bộ vest màu đen phẳng phiu khoác trên thân thể đã lạnh ngắt của Joong - bộ vest mà Dunk từng may bằng cả trái tim, bộ vest mà Joong đã ôm giữ, nâng niu suốt hơn ba mươi năm dài.
Cậu từng bước nghẹn ngào tiến lại gần.
Một người cha vĩ đại.
Một người đã dành trọn cả một kiếp người gạt bỏ tất cả ân oán hận thù chỉ để giữ trọn lời hứa với người mình yêu nhất.
Jaidee run run đưa tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay đã lạnh của Joong. Cậu từ từ cúi đầu, áp trán mình lên mu bàn tay chằng chịt vết chai sạn ấy. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, thấm đẫm lên vết chai sạn của thời gian.
"Papa gặp được Daddy rồi phải không?"
Căn phòng lặng ngắt. Đáp lại lời cậu chỉ là một khoảng tĩnh mịch tịch mịch đến nao lòng. Ngoài trời, cơn mưa rào vẫn đều đặn rơi, tiếng giọt đập vào gờ kính rỉ rả như một bản nhạc tiễn đưa.
Jaidee hít một hơi thật sâu, vươn tay lau đi những giọt nước mắt nhòe ướt. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt đã hoàn toàn thư thái, không còn vẻ mệt mỏi hay dằn dặt của Joong.
Cậu khẽ mỉm cười qua làn nước mắt vương trên mi.
"Papa đừng cô đơn nữa nhé."
...
Nhiều năm tháng qua đi, dòng thời gian vẫn mải miết chảy trôi như con sông Chao Phraya chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bangkok khoác lên mình biết bao diện mạo mới, nhưng tiệm vest nhỏ ngày ấy vẫn lặng lẽ nằm yên nơi góc phố cũ.
Jaidee giữ nguyên tất cả. Cậu cẩn trọng nâng niu từng góc nhỏ của căn tiệm: không thay đổi bảng hiệu gỗ đã bạc màu, không vứt bỏ dù chỉ là một bản thiết kế ngả vàng, và tuyệt đối không bao giờ bán đi bộ vest màu đen có ve áo lụa trắng ấy.
Thỉnh thoảng, những vị khách ghé qua tiệm, ngắm nhìn những khung ảnh và thiết kế hoài cổ, lại tò mò hỏi.
"Nhà thiết kế Dunk là ai?"
Jaidee luôn ngừng tay kéo, ngẩng đầu nhìn họ với một nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn ngập niềm tự hào.
"Là người mà cha tôi yêu nhất."
Rồi họ sẽ chớp mắt, hiếu kỳ hỏi tiếp.
"Còn cha anh?"
Jaidee xoay người, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa kính trong suốt.
"Ông ấy cũng yêu anh ấy nhất."
Bên ngoài, bầu trời Bangkok lại chuyển mình rủ mưa. Một cơn mưa phún rất nhỏ, giăng một lớp mờ sương mỏng lên cảnh vật.
Jaidee đứng sau quầy gỗ nhẵn bóng, đôi tay chầm chậm xếp lại từng cuộn vải. Bỗng nhiên, một luồng không khí ấm áp lướt qua, khiến cậu bất giác ngẩng đầu.
Qua lớp cửa kính nhòe hơi nước, cậu có cảm giác như nhìn thấy hai bóng người đang đứng dưới mái hiên đối diện.
Một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen phẳng phiu.
Một chàng trai mảnh khảnh khoác chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.
Họ đứng cạnh nhau giữa làn mưa giăng. Không ai nói với ai lời nào. Họ chỉ lặng lẽ quay sang nhìn nhau, đôi mắt đong đầy ân tình của một đời chờ đợi, rồi cùng sánh bước đi về phía con đường ngập tràn ánh sáng dịu êm.
Jaidee chớp chớp mắt. Làn sương mờ tan đi, hai bóng người cũng theo đó mà biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại con phố ướt đẫm nước mưa và phản chiếu những ánh đèn màu ảo diệu.
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng mỉm cười rồi tiếp tục công việc dở dang. Bờ môi cậu vẫn giữ một nụ cười rất nhẹ, thanh thản và dịu êm.
Bởi vì cậu biết, ở một nơi nào đó không còn thuộc về thế giới đẫm nước mắt này... Joong cuối cùng cũng đã tìm được Dunk.
Ở nơi ấy, không còn âm dương cách biệt tàn nhẫn.
Không còn những lời hứa dang dở kéo dài gần như cả đời ngườ..
Không còn một người phải cô đơn đứng lại nơi góc phố để nhìn người kia vĩnh viễn rời đi.
Chỉ còn hai tâm hồn từng yêu nhau tha thiết, bắt đầu từ một đêm mưa rất nhỏ năm nào.
Nơi một gã trùm thế giới ngầm từng bước vào tiệm vest chỉ để tìm một bộ quần áo thay cho bộ đồ dính đầy máu tươi.
Và một chàng trai trẻ với đôi mắt trong trẻo chỉ đơn giản nghiêng đầu hỏi.
"Anh cần tìm vest sao?"
Joong từng có trong tay cả thế giới: tiền bạc vô kể, quyền lực tối thượng nơi bóng tối, và những thứ mà vô số kẻ ngoài kia cả đời thèm khát, đấu đá để giành giật. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những gì hắn khát khao nhất chỉ đơn thuần là một căn nhà nhỏ ấm cúng, một người mỉm cười đứng chờ hắn trở về sau những mệt mỏi, và một câu hỏi hết sức bình thường.
"Anh ăn gì chưa?"
Dunk đã trao cho hắn tất cả những dịu dàng ấy, rồi lại tàn nhẫn lấy đi tất cả khi kiếp người ngắn ngủi khép lại. Nhưng Joong chưa bao giờ trách cậu một lời.
Bởi vì nếu thời gian có quay ngược lại đêm mưa định mệnh năm ấy, hắn vẫn sẽ không ngần ngại bước vào tiệm. Hắn vẫn sẽ ngước mắt nhìn Dunk, vẫn sẽ trao trọn trái tim cho cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và vẫn sẽ kiên định lựa chọn cậu. Cho dù biết trước kết cục xót xa. Cho dù biết tình yêu ấy chỉ mang lại cho hắn vài năm hạnh phúc ngắn ngủi rồi đổi lại bằng cả phần đời còn lại sống trong cô độc đằng đẵng.
Bởi vì có những tình yêu trên đời này... không nhất thiết phải có một kết thúc đẹp đẽ trọn vẹn.
Chỉ cần nó từng thực sự tồn tại.
Chỉ cần nó từng khiến một kẻ vốn dĩ đắm chìm trong bóng tối tàn nhẫn biết thế nào là thứ ánh sáng ấm áp của tình yêu.
Và Dunk đã làm được điều đó cho cuộc đời Joong.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng để rời khỏi thế gian, Joong đã giữ đúng lời hứa cuối cùng với người mình yêu. Hắn đã kiên cường sống, đã mở lòng yêu thương, đã âm thầm làm vô số điều tốt cho đời, và đã nuôi dưỡng Jaidee trưởng thành nên người.
Và cuối cùng... khi trên trần thế không còn điều gì phải tiếc nuối hay vướng bận, hắn thanh thản tìm về nơi có người hắn yêu nhất.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Những hạt mưa nhỏ li ti rơi xào xạc.
Như đêm đầu tiên họ gặp nhau.
Và cũng như thể... ở một khoảng trời nào đó rất xa, hai người họ cuối cùng đã nắm tay nhau, trọn vẹn đến vĩnh hằng.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co