Truyen3h.Co

Only You

CHƯƠNG 6

HesJudith

Nắng chiều Bangkok rơi từng vệt mỏng lên khung cửa kính, phủ một lớp bụi vàng vỡ vụn lên căn nhà nhỏ.

Ba tháng sau ngày Dunk mất, nhịp sống ngoài kia vẫn cuồn cuộn chảy qua từng con phố náo nhiệt. Tiếng còi xe vẫn inh ỏi, những ánh đèn neon nhấp nháy khoác lên thành phố vẻ lộng lẫy xa hoa. Bangkok vẫn thở, người ta vẫn ôm nhau dưới ánh đèn đường, vẫn thì thầm những lời thề nguyện, rồi lại vội vã lướt qua đời nhau.

​Còn Joong, hắn cũng đã chết trong đêm mưa ấy...

​Bàn chân hắn nhẹ bước qua ngưỡng cửa, tiếng đế giày nát vụn sự tĩnh lặng tích tụ suốt một ngày dài. Hắn vẫn duy trì những bản năng cơ bản của một con người: vẫn thở, vẫn làm việc, vẫn ăn uống đều độ, vẫn trò chuyện khi cần. Nhưng sâu bên trong, phần linh hồn rực rỡ nhất đã đi theo người hắn yêu.

​"Anh về rồi."

​Giọng hắn cất lên, mệt mỏi và khàn đục, rơi hẫng vào khoảng không thênh thang của căn nhà.

​Không có tiếng bước chân chạy ra. Không có mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng quen thuộc. Không có dáng hình gầy gầy, mi mắt cong cong ngước lên nhìn hắn.

​Chỉ có tiếng tích tắc khô khan của chiếc đồng hồ treo tường run lên từng hồi lạnh lẽo như từng nhát dao cứa nhẹ vào tâm trí. Hắn đứng ở cửa, tay siết chặt chiếc chìa khóa kim loại đến mức góc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay đau rát. Đôi bờ vai rộng từng là chỗ dựa vững chãi giờ chao đảo, run lên nhè nhẹ dưới ánh sáng mờ đục của buổi hoàng hôn.

​Căn phòng từng tràn ngập hơi ấm giờ phủ một lớp không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Chiếc máy may mạ đồng nằm im lìm dưới góc tường. Những bản phác thảo dở dang ngả màu, góc giấy hơi xoăn lại như đôi tay đang co quắp. Hắn đi lướt qua chúng, từng cử chỉ chậm rãi, sợ rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ làm tan biến chút hơi thở vươn lại của Dunk.

​Trong căn phòng riêng, chiếc tủ gỗ sồi tỏa ra mùi thơm của vải mới. Hắn mở cửa tủ, ánh mắt dừng lại ở bộ vest màu đen có ve áo trắng.

​Ngón tay Joong run run vươn ra, run rẫy chạm vào lớp vải mịn. Cảm giác mềm mại mơn trớn trên đầu ngón tay khơi dậy một làn sóng ký ức mãnh liệt.

Hắn nhắm mắt lại, ngay lập tức, gương mặt Dunk hiện ra rõ mồn một. Hắn như thấy lại ánh mắt trong trẻo của cậu mỗi lần vươn tay chỉnh lại cổ áo cho hắn, thấy cả cái nhíu mày nhè nhẹ và bờ môi mỏng mấp máy những câu dặn dò quen thuộc:

​"Anh đừng vứt áo lung tung."

​"Joong, ăn uống đúng giờ đi."

​"Đừng uống cà phê khi bụng đói."

​"Joong, anh lại thức đêm à?"

​Sự quan tâm bình dị ấy, ngày xưa hắn nhận lấy như một lẽ tự nhiên, giờ đây lại trở thành những mảnh thủy tinh ghim chặt vào tim, đau đến xé lòng.

Đôi mắt Joong đỏ ngầu, sống mũi cay xè nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Sự đau đớn tuyệt vọng nhất là khi trái tim đã kiệt cùng khô cạn, muốn khóc cũng chẳng thể cất thành lời.

Hắn cứ đứng thế, miết nhẹ dòng chữ "Dành cho người em yêu" ẩn sau cổ áo. Hắn đứng từ khi trời dần tắt nắng cho đến khi bóng tối nuốt chửng căn phòng. ​Đêm muộn, Joong buông mình ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt bên cạnh mép giường. Hắn rút chiếc điện thoại ra từ túi áo, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh hốc hác, đôi hốc mắt sâu hoắm rợp bóng đen.

​Khung chat riêng vẫn nằm ở vị trí ưu tiên. Dòng tin nhắn cuối cùng của Dunk hiện trên điện thoại: Em yêu anh.

​Ngón tay hắn run rẩy lướt trên điện thoại. Hắn gõ từng dòng chữ bằng tất cả nỗi nghẹn ngào: Anh cũng yêu em.

​Nhìn dòng chữ xuất hiện, lồng ngực hắn gập lại vì một cơn co thắt dữ dội. Hắn nhấn nút xóa.

​Hắn lại gõ: Hôm nay anh nhớ em.

​Rồi lại xóa.

​Chữ viết lên rồi lại biến mất, giống như hơi thở hắn phả vào mặt kính cửa sổ rồi tan đi không dấu vết. Hắn chậm rãi áp chiếc điện thoại lạnh ngắt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp đập thừa thãi, tự mình vỗ về cơn đau dai dẳng.

Hắn không dám xóa cuộc trò chuyện vì đó là sợi dây duy nhất còn buộc chặt hắn với sự tồn tại của Dunk trên đời.

​Những ngày sau tang lễ, giới xã hội đen ở Bangkok nín thở chờ đợi một cuộc tắm máu. Nhưng Joong lại im lặng đến kỳ lạ.

​Kẻ ra tay nổ súng đã bị bắt. Hắn không dùng quyền lực để trừng phạt, không tìm đến máu để trả sinh mạng mà ffuwa hết cho pháp luật trừng trị.

​Trong căn phòng làm việc u ám, Aston - vị trợ lý lâu năm đứng cúi đầu, ánh mắt ánh lên vẻ không hiểu nổi:

​"Sếp, tại sao anh không tự tay xử lý?"

​Joong ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt xám xịt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, giọng nói phẳng lặng không một gợn sóng:

​"Dunk không muốn."

​"Nhưng hắn đã giết cậu ấy."

​"Anh ấy nói không muốn tôi làm người xấu nữa."

Joong ngắt lời, giọng hắn nhẹ tênh nhưng chứa đựng một sự kiên định không thể lay chuyển.

​Lần đầu tiên trong đời, một kẻ quen sống trong luật lệ của bóng tối và máu me lại buông bỏ hận thù, chỉ vì lời thầm thì cuối cùng của một người đã khuất.

​Hắn bắt đầu thu hẹp đế chế của mình. Những hợp đồng béo bở bị gạt sang một bên. Mạng lưới tình báo ngầm ngưng hoạt động. Hắn chuyển hàng loạt tài sản vào các quỹ từ thiện, gửi tiền xây những mái ấm cho trẻ em mồ côi, dựng lại những căn nhà xiêu quẹo cho người nghèo, tài trợ học bổng và lặng lẽ tiếp tế cho những bệnh viện dã chiến.

Tất cả những tờ giấy ghi nhận quyên góp đều để trống dòng tên người tài trợ. Hắn làm tất cả không phải để rửa sạch đôi tay đã nhúng lầy, cũng chẳng phải để cầu mong sự thanh thản giả tạo. Hắn làm, chỉ vì Dunk từng ước ao một thế giới dịu dàng hơn. Hắn muốn thay cậu hoàn thành những tâm nguyện còn dở dang.

​Một năm trôi qua nhanh như một chớp mắt. Tiệm vest nhỏ góc phố của Dunk vẫn sáng đèn.

​Joong không bán, không sang nhượng, giữ nguyên từng tấm bảng hiệu gỗ đã hơi tróc sơn. Hắn thuê một người quản lý giỏi để tiếp tục điều hành cửa tiệm.

​Mỗi tháng một lần, hắn lại tìm về. Hắn không bước vào khu vực cắt may, chỉ lặng lẽ tiến đến chiếc ghế gỗ đặt cạnh cửa sổ, nơi Dunk từng ngồi đón những giọt nắng ban mai để vẽ phác thảo.

​Người quản lý khẽ khàng tiến lại, đặt lên bàn một tách cà phê tỏa khói nghi ngút.

​"Cà phê của ngài."

​Joong thu lại ánh nhìn đẫn đờ ngoài đường phố, nhìn tách cà phê đen sánh, khẽ nhíu mày:

​"Không đường?"

​"Vâng."

Người quản lý nhỏ nhẹ đáp.

​Khóe môi Joong hơi cong lên, tạo thành một nụ cười đắng ngắt, cay xè nơi sống mũi. Ánh mắt hắn phủ một tầng sương mờ.

​"Dunk thích ít ngọt."

​Người quản lý cúi đầu im lặng, không đáp.
​Nắng chiều qua ô cửa kính rọi xuống tách cà phê, tạo thành những quầng sáng nhỏ cô độc. Joong vươn tay ôm lấy tách cà phê ấm nóng trong lòng bàn tay, cảm nhận sức nóng từ từ lan tỏa, nhưng sâu trong tâm khảm hắn biết rõ, cái lạnh giá trong tim mình sẽ chẳng bao giờ có thể tan đi được nữa.

Tách cà phê đen vẫn tỏa khói mỏng giữa khoảng lặng ngột ngạt. Joong chợt giật mình, ngón tay trỏ vô thức siết nhẹ mép bàn gỗ khi nhận ra bản thân vừa buông ra một lời nói như thể Dunk vẫn còn hiện diện. Hắn vội vàng cúi gập đầu, che đi đôi mắt cay xè, giọng khàn đục rung lên:

​"Xin lỗi."

​Người quản lý cúi nhẹ người, đôi mắt thoáng qua sự thấu hiểu xót xa.

"Tôi hiểu, thưa ngài."

​Đôi mắt Joong chầm chậm lướt qua từng góc nhỏ của căn tiệm. Nắng chiều hắt qua ô kính, rọi lên những xấp vải còn xếp gọn, chiếc thước dây, cuộn chỉ phủ một lớp bụi mỏng. Mọi thứ ngưng đọng như một bức tranh bị thời gian bỏ quên. Hắn hít một hơi sâu, nén lại cơn thắt nghẹn nơi lồng ngực:

​"Giúp tôi chăm sóc cửa tiệm và đừng thay đổi gì cả."

​"Vâng."

​Joong chậm rãi đứng dậy, từng bước chân nặng trĩu. Hắn khựng lại trước chiếc gương lớn ở góc tiệm, nơi chạm khắc ký ức về ngày đầu tiên Dunk xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Bức ảnh quá khứ vụt sáng gạt phăng đi thực tại u tối. Hắn như thấy lại dáng vẻ thâm trầm mà rực rỡ ấy, khi Dunk nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo lấp lánh nụ cười nhẹ.

​"Anh cần tìm vest sao?"

​"Đẹp."

​"Đó là yêu cầu khó nhất mà tôi từng nghe."

​Joong bật cười. Một tiếng cười bật ra rất nhẹ, khô khốc và cay đắng. Nhưng đôi mắt hắn đã đỏ ngầu, vệt nước trong đọng lại nơi khóe mắt. Hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức bị tiếng gió ngoài đường nuốt chửng:

​"Em đúng là phiền..."

​Có những đêm, ký ức lại hóa thành mộng mị vây lấy Joong. Trong giấc mơ, không gian vẫn ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp của tiệm vest ngày xưa. Ngoài trời lất phất mưa rào, tiếng nước đập nhẹ lên mái hiên tạo nên thứ âm thanh êm đềm đến lạ.

Dunk đứng sau quầy, mái tóc mềm rủ xuống trước trán. Cậu ngẩng đầu lên, mi mắt cong cong đón lấy ánh nhìn của hắn:

​"Anh đến rồi?"

​Joong khẽ gật đầu, sợ rằng chỉ cần một chuyển động mạnh cũng sẽ làm vỡ tan khung cảnh này.

"Ừm, anh đây."

​"Anh muốn thử vest à?"

​"Không."

​"Vậy anh đến làm gì?"

​Joong chớp mắt, dốc hết sự kiên định và mềm yếu còn lại trong đời để nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Anh nhớ em."

​Dunk bật cười, nụ cười dịu dàng như vệt nắng ban mai.

"Anh lại nói những câu đó."

​"Anh nói thật."

​Dunk bước ra khỏi quầy, tiến lại gần Joong. Cậu giơ đôi tay thon dài, thoăn thoắt chỉnh lại góc cổ áo cho hắn, nhỏ giọng khen.

"Đẹp rồi."

​Joong vội vã vươn tay, siết chặt lấy cổ tay cậu. Hơi ấm từ làn da Dunk chân thật đến từng nhịp đập. Hắn run rẩy cất lời, giọng ngập tràn sự cầu xin.

​"Dunk... Em ở lại với anh được không?"

​Dunk không trả lời. Nụ cười trên môi cậu dần phai nhạt. Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ nhòe, ánh đèn vàng sụt giảm rồi vỡ vụn thành hàng ngàn hạt sáng lơ lửng.

Joong hoảng hốt, bàn tay ra sức siết lấy Dunk nhưng chỉ chạm vào không khí trống rỗng:

​"Dunk!"

​Cậu từng bước lùi lại vào bóng tối, ánh mắt đong đầy thứ tình cảm dịu dàng bao la.

"Anh phải sống tốt nhé."

​"Anh không muốn."

​"Anh đã hứa với em mà."

​"Ừm... nhưng anh nhớ em."

​"Em biết."

​"Anh không làm được..."

Joong quỳ gục xuống, giọng nghẹn ngào vỡ tan.

​Dunk dừng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như ngày cuối cùng trút hơi thở trên tay hắn:

"Anh làm được."

​Rồi bóng hình ấy tan thành khói bụi, chìm nghỉm vào khoảng không vô tận.

​Joong giật mình bật dậy. Căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc. Hắn đưa tay chạm sang bên cạnh, mặt nệm lạnh ngắt, phẳng lì. Hắn ngồi chết lặng trên giường, gân xanh trên cổ gồ lên.

Hắn không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi. Hắn chỉ nhìn vào khoảng trống vô định đằng trước, rồi từ từ gục đầu xuống gối, thì thầm vào hư không.

​"Dunk...Anh vẫn đang cố. Vì em..."

​Năm thứ hai trôi qua trong lặng lẽ. Joong bắt đầu tự mình lui tới những mái ấm tình thương mà hắn âm thầm tài trợ. Hắn mặc những bộ đồ giản dị, không xưng tên, không phô trương, chỉ lặng lẽ đi qua những mảnh đời thiếu tốn.

​Trong một chiều lộng gió tại mái ấm ngoại ô Bangkok, nắng trải vàng trên khoảng sân gạch đỏ. Một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi với thân hình nhỏ thó cùng bộ quần áo sờn màu đang lon ton chạy qua. Đột nhiên, thằng bé dừng lại, quay đầu nhìn Joong.

​Đôi mắt đứa trẻ to tròn, trong veo và rực sáng giữa khuôn mặt lem luốc.

​Joong khựng lại. Một luồng điện chạy thẳng vào lồng ngực hắn, tạo nên một cơn co thắt dịu vặt. Hắn không nhìn thấy khuôn mặt Dunk ở đứa trẻ này, nhưng ánh mắt ấy, thứ ánh sáng thuần khiết, dịu dàng và đầy thấu hiểu kia sao lại giống Dunk đến thế.

​Đứa trẻ chớp mắt vài giây rồi ngây ngô hỏi.

"Chú là ai ạ?"

​Joong không trả lời ngay. Hắn nuốt xuống sự bàng hoàng, khẽ cất giọng hỏi.

"Còn cháu?"

​"Cháu tên Jaidee."

​Joong ngẩn người, hai chữ "Jaidee" vang lên như nốt nhạc chạm vào vết thương chưa lành.

"Jaidee?"

​Thằng bé gật gật cái đầu nhỏ.

"Vâng."

​Joong chậm rãi quỳ một bên gối xuống, hạ mình bằng tầm mắt đứa trẻ.

"Cháu có sợ chú không?"

​Jaidee lắc đầu ngoay ngoáy.

​"Tại sao?"

​"Vì cháu cảm thấy chú đang buồn."

​Joong sững người, bàn tay bấu chặt vào gấu quần. Một đứa trẻ ba tuổi lại có thể nhìn thấu nỗi buồn mà hắn cố che giấu đằng sau vẻ lạnh lùng kiên cố.

​Jaidee không ngần ngại tiến lại, thoải mái ngồi bệt xuống khoảng đất bụi cạnh hắn:

"Chú đang nhớ ai à?"

​Joong lặng đi, không biết phải trả lời ra sao.
​Thằng bé lại tiếp tục, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió.

"Người đó thành thiên thần rồi ạ?"

​Lần này, Joong hoàn toàn cứng đờ. Toàn thân hắn run lên nhè nhẹ.

"...Sao cháu biết?"

Jaidee nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đong đầy sự tò mò non nớt.

"Chú nhớ người đó lắm ạ?"

​Joong cúi thấp mắt, giấu đi ánh nhìn sóng sánh nước.

"Ừm."

​"Vậy chú phải nhớ thật kỹ nhé, nếu không người đó sẽ buồn ạ."

​Câu nói hồn nhiên rơi vào khoảng không, nhưng lại mang sức nặng đè nén khiến cổ họng Joong nghẹn đắng.

​Jaidee phủi tay phủi quần đứng dậy.

"Cháu đi chơi đây, chào chú ạ."

​Thằng bé tung tăng chạy đi. Joong vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chôn chân dưới bóng cây, nhìn theo chiếc lưng nhỏ nhắn xa dần.

​Đêm đó, Joong thức trắng. Hắn nằm nhìn trần nhà, mảng tối khơi gợi vô vàn suy nghĩ. Hắn nghĩ đến Jaidee, nghĩ đến Dunk, nghĩ đến căn nhà bao năm vẫn trống vắng lạnh lẽo.

Lần đầu tiên sau hai năm chìm trong bóng tối của sự mất mát, một câu hỏi bất chợt xoáy vào tâm trí hắn.

Liệu mình có thể yêu thương một người khác ngoài Dunk không?

​Nhận thức ấy làm hắn hoảng sợ. Sự sợ hãi tột cùng vây lấy hắn, bởi Dunk chính là tín ngưỡng, là toàn bộ thế giới của hắn. Nhưng rồi, giữa cơn giằng xé, tiếng thì thầm cuối cùng của Dunk lại vang vọng: Anh phải sống thật tốt. Em muốn nhận một đứa trẻ cùng anh chăm sóc. Giúp em nhé...

​Hôm sau, Joong quay lại mái ấm. Ngay khi bóng dáng cao lớn của hắn xuất hiện ở cổng, Jaidee đã reo lên, lon ton chạy lại:

​"Cháu chào chú!"

​"Ừ."

​"Chú nhớ cháu à?"

​Joong khẽ nhếch khóe môi, một nét cười mỏng dính xuất hiện nơi gương mặt góc cạnh.

"Ừm, vẫn nhớ."

​"Vậy chú có mua gì cho cháu không ạ?"

​Tiếng bật cười tự nhiên vang lên từ cuống họng Joong, một âm thanh hắn tưởng chừng đã đánh mất vĩnh viễn.

"Cháu muốn gì?"

​Jaidee đưa ngón tay nhỏ xíu lên cằm suy nghĩ.

"Bánh ạ."

​"Được."

​"Nhưng chú cũng ăn cùng cháu nhé."

​Joong khựng lại một nhịp, nhìn đôi mắt long lanh của đứa trẻ rồi gật đầu.

"Được."

​Dưới bóng mát của gốc cây cổ thụ, hai bóng hình một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau.

Jaidee cẩn thận dùng đôi tay nhỏ nhắn bẻ đôi chiếc bánh xốp, chìa một nửa về phía Joong.

"Của chú ạ."

​Joong đỡ lấy nửa chiếc bánh.

"Cảm ơn nhóc."

​"Chú tên gì ạ?"

​"Gọi là chú Joong đi."

​"Chú Joong."

​"Ừ."

​Jaidee híp mắt cười, rồi lại chớp chớp mi.

"Chú Joong lại buồn nữa ạ?"

​Joong ngước nhìn thằng bé.

"Cháu biết sao?"

​"Vì mắt chú trông rất buồn ạ."

​Joong vươn tay, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mại của đứa trẻ. Sự ấm áp từ ngọn tóc lan qua lòng bàn tay hắn.

"Vậy cháu có thể giúp chú vui được không?"

​"Được ạ!"

​Jaidee nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy lại một lần nữa khiến tim Joong nhói đau. Hắn không nhìn thấy Dunk ở dáng vẻ này, nhưng hắn nhìn thấy sự dịu dàng nguyên bản cái cách mà một tâm hồn trong trẻo có thể vô tình cứu rỗi một trái tim tàn phế, khiến người ta khao khát được sống tiếp.

​Những tháng ngày sau đó, bóng dáng Joong xuất hiện tại mái ấm thường xuyên hơn. Hắn mang theo vô số sách vở, quần áo mới, đích thân đưa Jaidee đi khám bệnh, kiên nhẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé dạy thằng bé từng nét chữ, dạy nó cách tự bảo vệ mình trước sóng gió. Hắn nỗ lực truyền tải những bài học đắt giá nhất, uốn nắn Jaidee bằng tất cả sự tử tế mà Dunk từng để lại cho hắn.

​Giữa khoảng sân đầy nắng, Joong xoa đầu Jaidee, nghiêm giọng dặn dò.

​"Đừng dùng tiền để bắt người khác phải nghe lời. Và tuyệt đối, đừng bắt nạt người yếu hơn mình, biết chưa?"

Nắng dịu qua tán lá xà cừ rủ bóng xuống khoảng sân, Joong cúi người, giọng hắn trầm xuống, đĩnh đạc và mang theo sự nghiêm cẩn của một người đã qua bao bão giông.

​"Có chuyện gì cứ nói rõ."

​Jaidee chớp mắt, nghe lời chăm chú.

​"Không được nói dối."

​Jaidee nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đong đầy sự tò mò, bất chợt cất giọng hỏi.

"Tại sao chú biết nhiều thứ vậy ạ?"

​Joong lặng đi. Lồng ngực hắn gợn sóng, ánh mắt dời khỏi khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ để hướng ra khung cửa sổ mở rộng, nơi bầu trời Bangkok rộng lớn và mênh mông đến nao lòng.

​"Vì có một người từng dạy chú như thế."

​"Ai ạ?"

​Hắn ngắm nhìn vệt nắng hoàng hôn đang rụng dần trên mái hiên, giọng nói đượm màu ký ức.

"Người chú yêu."

​Jaidee ngơ ngác, hai má bầu bĩnh nhô lên.

"Cô ấy có đẹp không ạ?"

​Joong khựng lại. Khóe môi hắn run nhẹ một nhịp cay đắng, hắn cúi nhìn đứa trẻ, trầm giọng chỉnh lại.

"Phải gọi là anh ấy."

​Jaidee chớp chớp đôi mi dài, không một chút ngần ngừ hay phán xét. Thằng bé gật đầu, đón nhận điều đó một cách tự nhiên.

"Vậy anh ấy chắc chắn rất tốt."

​Joong đăm đắm nhìn Jaidee. Nỗi nghẹn ngào xộc lên tận sống mũi.

"Đúng vậy."

​"Chú nhớ anh ấy không?"

​"Rất nhớ. Anh ấy là niềm vui của chú, là tất cả của chú..."

​Jaidee vỗ vỗ vào ngực mình, nụ cười hồn nhiên bừng sáng.

"Vậy cháu cũng muốn làm chú vui vẻ."

​Joong bật cười. Nụ cười nhẹ nhõm như xua đi lớp mây mờ bao phủ gương mặt hắn bấy lâu.

"Đừng cố thay thế anh ấy."

​"Cháu sẽ không ạ. Anh ấy là người chú yêu."

Jaidee dậm chân nhẹ một cái, giọng khẳng định chắc nịch.

"Còn cháu là Jaidee."

​Joong sững người. Lời nói của đứa trẻ bốn tuổi vang lên như một tiếng chuông thức tỉnh tâm trí hắn.

Đúng.

Thằng bé không phải Dunk và sẽ không bao giờ là Dunk. Joong hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Hắn muốn dành cho đứa trẻ này tất cả tình yêu thương và sự che chở mà hắn có. Không phải vì Jaidee mang bóng hình Dunk, mà vì Joong đã trải qua cảm giác mất đi một người quý giá như chính mạng sống. Hắn không đành lòng nhìn một đứa trẻ khác lớn lên mà phải trải qua cảm giác bơ vơ, không biết mình cũng được yêu thương trên thế giới này.

​Năm thứ ba. Joong chính thức hoàn tất thủ tục nhận nuôi Jaidee.

​Căn nhà nhỏ vốn chìm trong im lặng suốt ba năm qua đột nhiên hồi sinh. Không gian ngập tràn những dải âm thanh sống động: tiếng bước chân nhỏ chạy nhảy trên cầu thang gỗ, tiếng cười giòn giã vang lên từ góc bếp, sách vở và đồ chơi nằm ngổn ngang trên bàn, đôi giày vải nhỏ xíu đặt ngay ngắn bên cạnh đôi giày da của hắn trước cửa.

​Vang vọng khắp các gian phòng là những tiếng gọi rối rít:

​"Chú Joong!"

"Phải gọi là Papa."

​"Papa Joong ơi!"

​"Pa Joong, con đói!"

​"Papa, hôm nay con được điểm tốt!"

​Mỗi tiếng gọi ấy xoáy vào lòng Joong, vừa khơi dậy vết thương cũ đau nhói, vừa dịu dàng xoa dịu nỗi đau. Chúng chính là phao cứu sinh kéo hắn ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.

Hắn vẫn nhớ Dunk từng giây từng phút, nỗi đau mất mát không biến mất mà trở thành một phần cơ thể - vết sẹo đã liền da nhưng chỉ cần chạm nhẹ vẫn thấy nhói buốt dai dẳng.

​Joong giữ trọn lời hứa. Hắn sống, làm việc, tiếp tục những dự án từ thiện, dốc lòng nuôi dạy Jaidee trưởng thành.

​Đều đặn mỗi năm vào ngày Dunk rời bỏ thế gian, Joong lại một mình tìm về ngọn đồi nghĩa trang vắng lặng. Hắn mang theo bó hoa hướng dương rực rỡ, lặng lẽ ngồi trước bia mộ suốt hàng giờ liền.

Ánh mắt hắn trìu mến nhìn vào tấm ảnh Dunk đang mỉm cười dịu dàng. Hắn thủ thỉ kể cho cậu nghe mọi điều nhỏ nhặt: chuyện công ty, chuyện tiệm vest, chuyện của Jaidee...

"Anh đã nhận nuôi một đứa trẻ, thằng bé tên Jaidee."

"Jaidee ngoan lắm, thằng bé thông minh và rất biết cách làm anh vui vẻ, giống như em..."

​"Jaidee hôm nay được điểm tốt."

​"Thằng bé cao hơn rồi."

​"Con của chúng ta rất thích ăn bánh."

​"Jaidee giống em thật đấy, rất hay làm bừa bộn."

​Hắn dừng lại, ngón tay vuốt ve dải chữ khắc tên Dunk trên đá.

"Anh vẫn nhớ em."

​Khoảng lặng kéo dài giữa không gian tĩnh mịch. Joong thì thầm, giọng ngập tràn sự kiên cường đắng ngắt.

"Anh đang sống... Anh đang cố sống thật tốt."

​Cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua làm những cánh hoa vàng run rẩy tỏa hương thơm dịu mát. Joong cúi đầu, mi mắt khép lại.

"Em thấy không?"

​Đáp lại hắn chỉ là tiếng lá cây rì rầm. Nhưng Joong vẫn mỉm cười xót xa.

"Anh giữ lời rồi."

​Jaidee lớn lên dưới bóng mát yêu thương bao la của Joong. Joong cho cậu tất cả điều kiện tốt nhất, chưa từng ép buộ Jaidee theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Hắn trao cho cậu trọn vẹn quyền tự do lựa chọn cuộc đời: tự do học ngành mình thích, tự do yêu người mình chọn, tự do cất bước đến bất cứ đâu và trên hết là sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc.

Bởi đó chính là tâm nguyện cuối cùng Dunk dành cho hắn và giờ hắn gửi lại trọn vẹn cho Jaidee.

​Năm Jaidee mười tám tuổi, vóc dáng đã cao lớn, Joong dẫn cậu đến tiệm vest năm xưa của Dunk.

​Cửa tiệm vẫn giữ nguyên từng vệt sơn, từng ngọn đèn vàng ấm áp. Jaidee bước vào, tò mò ngắm nhìn xung quanh.

"Đây là tiệm của Daddy?"

​"Ừm."

​"Daddy là nhà thiết kế?"

​Joong nhìn những bộ vest được bảo quản cẩn thận trên giá treo, ánh mắt đong đầy tự hào.

"Đúng vậy. Giỏi không?"

​"Rất giỏi ạ."

​Jaidee dạo quanh một vòng rồi dừng lại trước khung kính trưng bày một bộ vest màu đen có ve áo trắng lịch lãm. Cậu trầm ồ ngắm nhìn.

"Bộ này thật đẹp, rất hợp với papa."

​Joong đứng chôn chân phía sau. Lồng ngực hắn thắt lại dồn dập. Đó là bộ vest duy nhất do chính tay Dunk cắt may riêng cho hắn, bộ vest chứa dòng chữ Dành cho người em yêu nơi cổ áo, bộ vest mà hắn chưa từng một lần dũng cảm mặc lên người.

​Jaidee quay người lại.

"Papa?"

​Joong không đáp được. Họng hắn đắng ngắt, đôi mắt trong chớp mắt đã đỏ ngầu, sóng sánh nước. Jaidee lặng đi, nhìn sâu vào đôi mắt đau đỡn của Joong rồi khẽ khàng hỏi.

"Papa lại nhớ Daddy đúng không?"

​Joong gật đầu, một giọt nước mắt chực trào nơi vòm mi.

​"Papa có muốn khóc không ạ?"

​Joong gượng cười, nụ cười méo xệch.

"Có."

​Jaidee tiến lại gần, giọng cậu ấm áp và bao dung.

"Vậy cứ khóc đi ạ."

​Joong đăm đắm nhìn người thanh niên mười tám tuổi trước mặt. Đứa trẻ vụng về ngày nào giờ đã trưởng thành, trong đôi mắt trong veo ấy vẫn đong đầy sự dịu dàng nguyên bản, sự dịu dàng luôn nhắc hắn nhớ về Dunk.

​Joong vươn bàn tay run rẩy đặt lên bờ vai vững chãi của Jaidee.

"Cảm ơn con."

​Jaidee ngơ ngác.

"Vì chuyện gì ạ?"

​"Vì đã ở lại."

​Jaidee nghẹn ngào vươn tay ôm chặt lấy Joong. Hắn gục đầu vào vai cậu, nhắm chặt mắt lại.

​Lần đầu tiên sau mười bốn năm đè nén, Joong cho phép những giọt nước mắt đắng chát tuôn rơi giàn giụa trước mặt một người khác.

Hắn khóc không phải vì gục ngã hay yếu đuối mà vì hắn rốt cuộc đã thấu hiểu tâm ý của người quá cố: Dunk chưa từng muốn hắn phải sống trong dằn vặt hay cô độc đến hết đời. Dunk muốn hắn sống thật tốt, muốn hắn làm điều tử tế và muốn hắn tiếp tục trao đi tình yêu thương.

​Và Joong đã tận lực làm tất cả.

​Chỉ là... sâu thẫm trong lồng ngực trái của hắn vẫn mãi tồn tại một khoảng trống sâu thăm thẳm, vĩnh viễn không một ai trên đời có thể lấp đầy.

​Khoảng trống ấy mang tên Dunk. Và Joong biết, hắn sẽ ôm trọn khoảng trống dịu dàng mà đau đớn ấy theo mình cho đến tận ngày trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co