Truyen3h.Co

Onlyfan

Anh là giỏi nhất

user243634771776


Moon Hyeonjoon vừa mới khỏi trận bệnh vặt, lại chạy đôn chạy đáo giữa sân bóng và phòng học, tùy theo tình trạng cơ thể mà tranh thủ chợp mắt trong giờ, thỉnh thoảng lại tán dóc vài câu với Choi Hyeonjoon. Sau đợt thi giữa kỳ, Choi Hyeonjoon hình như ngày càng bận rộn hơn. Theo lý mà nói thì Moon Hyeonjoon cũng chẳng khác là bao, bài tập bài tập bài tập, huấn luyện huấn luyện huấn luyện, cuối kỳ cuối kỳ cuối kỳ. Thế nhưng trận cảm cúm của em vẫn chưa khỏi hẳn, bài tập chỉ mới lướt qua phần yêu cầu, huấn luyện tạm hoãn, tham gia họp hành nhưng không đá bóng mấy, cuối kỳ càng chẳng có chút cảm giác thực tế nào, cho dù hiện tại đã tiến vào giữa tháng Mười Một.
Thời gian sao lại trôi qua nhanh đến thế cơ chứ, Moon Hyeonjoon nằm xoài ra bàn suy nghĩ. Ngày mai lại phải lên lớp Thưởng thức phim truyền hình Hàn Quốc rồi, lại sắp được gặp Choi Hyeonjoon rồi. Em không biết kết quả sẽ ra sao. Sau cuộc gọi điện thoại hôm đó, hai người họ vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Choi Hyeonjoon từng đặt đồ ăn ngoài cho em hai lần, kèm theo một chút quan tâm, hỏi xem cơ thể em đã khá hơn chút nào chưa, em bảo không sao đâu đã hạ sốt rồi, Choi Hyeonjoon liền gửi vài cái sticker đáng yêu, bảo thế thì tốt quá.
Như thế này tính là tốt sao? Em không biết nữa. Những lúc chưa hạ sốt toàn là nằm ngủ một giấc dài, rồi lại mơ mơ màng màng tỉnh giấc một hồi. Trong sự mơ hồ mông quạnh lại nghĩ về khoảng im lặng kéo dài của Choi Hyeonjoon qua điện thoại. Thực ra là có chút căng thẳng bối rối, thế nhưng khoảng im lặng quá lâu của Choi Hyeonjoon lại khiến anh trông có vẻ rất đỗi hoang mang. Là không phân định rõ ràng được sao, Moon Hyeonjoon nghĩ, thích hay không thích, quan trọng hay không quan trọng, Moon Hyeonjoon đối với Choi Hyeonjoon mà nói. Có lẽ Choi Hyeonjoon chưa từng thích ai bao giờ, thế nên mới không rõ đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoặc chỉ là đang vắt óc suy nghĩ xem phải nói làm sao mới không khiến em đau lòng. Hoặc giả anh căn bản chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Cảm xúc nhanh chóng trôi tuột đi khỏi trái tim Moon Hyeonjoon, cuối cùng em quyết định đánh cược một ván. Choi Hyeonjoon là một người vô cùng thông minh, năng lực học tập rất mạnh, nếu như chỉ là thích lấy được khoái cảm từ trên cơ thể, Moon Hyeonjoon sẽ đem toàn bộ phương pháp dạy hết cho anh. Dù là Onlyfans hay là Oner, thứ cung cấp chẳng qua cũng chỉ là một loại ảo tưởng tình dục mang tính đồng hành giả tạo mà thôi. Nếu như Choi Hyeonjoon có thể dựa vào hai thứ này để đạt được sự thỏa mãn...... thế thì em thua rồi.
Em cược Choi Hyeonjoon vẫn cần có em.
Thứ Năm, Moon Hyeonjoon cố tình dậy thật sớm, sửa sang chải chuốt một hồi, đeo khẩu trang vào rồi ra ngoài lên lớp, đeo khẩu trang ngủ gục mất hơn nửa tiết học, đến tận lúc sắp tan học mới đột ngột tỉnh giấc. Giáo sư đã đang dặn dò mọi người tranh thủ xem trước bài tập cuối kỳ, tuy rằng không phải đề tài quá khó khăn gì nhưng bắt đầu sớm lúc nào cũng tốt hơn, có sự nghiên cứu hiểu biết đầy đủ mới viết ra được luận văn điểm cao. Thật thế sao, sao em lại nhớ Ryu Minseok cũng là một chiến sĩ canh sát deadline cơ mà, rốt cuộc điểm số cũng đâu có tệ? Thế còn Choi Hyeonjoon thì sao, thời gian này học kỳ trước, có phải đang nghiên cứu luận văn không nhỉ? Không biết nữa, Choi Hyeonjoon chưa từng nói với em. Choi Hyeonjoon chỉ mỗi khi em ở nhà xem phim truyền hình đến mức ngáp ngắn ngáp dài thèm ngủ mới đẩy em một cái, bảo em phải tập trung một chút đi chứ Hyeonjoon, biết đâu chừng đoạn này em lại phải viết đấy. Moon Hyeonjoon lúc nào cũng nghĩ, Choi Hyeonjoon là đang bảo em phải viết đoạn này sao, thế nhưng đến lúc thực sự bắt tay vào viết luận văn, em mới phát hiện ra mấy cái mốc đó toàn là những chỗ không quan trọng bị lướt qua. Uổng công em thật sự xốc lại mười hai phần công lực tập trung theo dõi suốt mười lăm phút đồng hồ. Cái "biết đâu chừng" của Choi Hyeonjoon thực sự chỉ là một cái biết đâu chừng mà thôi.
Moon Hyeonjoon nhìn sang, Choi Hyeonjoon lại đang bị người ta chặn đường hỏi bài. Moon Hyeonjoon ở trên chỗ ngồi dậm dậm chân chờ đợi Choi Hyeonjoon.
Lúc Choi Hyeonjoon bước tới trước mặt em, em liền ngáp một cái kinh thiên động địa, to đến mức chiếc khẩu trang tuột từ trên cằm trượt ngược lên trên, nước mắt sinh lý đong đầy cả hốc mắt. Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười, giúp em kéo chiếc khẩu trang trở lại vị trí cũ.
"Hyeonjoon đang đợi anh sao?"
"Dạ." Moon Hyeonjoon vừa nói vừa đứng dậy, chiếc ghế chưa được đẩy ra hoàn toàn khiến em tự vấp phải, lại ngã nhào trở lại trên ghế.
Choi Hyeonjoon vươn tay ra kéo em lên. "Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn sao em?"
Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế, ngước gương mặt lên dùng đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Choi Hyeonjoon muốn dời tầm mắt đi nhưng lại dời không nổi. Pháp luật có thể cấm Moon Hyeonjoon nhìn anh bằng cái ánh mắt này được không, cứ như thể em thực sự đang cần sự giúp đỡ gì đó vậy. Anh biết Moon Hyeonjoon chỉ là vừa ngủ gục suốt một tiết học, lại vừa ngáp một cái, thế nên trông mới có cái dáng vẻ hình như rất đáng thương này, đáng thương tới mức Choi Hyeonjoon muốn hôn em một cái, cho dù là cách một lớp khẩu trang.
Moon Hyeonjoon đang đeo khẩu trang hoàn toàn không hề hay biết. Em đang suy nghĩ...... phải trả lời làm sao mới có thể cùng Choi Hyeonjoon...... Không biết nữa. Không biết phải cùng Choi Hyeonjoon làm cái gì, cũng không biết phải trả lời ra làm sao. Bảo chưa khỏi thì Choi Hyeonjoon có chăm sóc em thêm một chút không, bảo khỏi rồi thì Choi Hyeonjoon sẽ...... sẽ làm gì, cũng chẳng biết nữa, bệnh khỏi rồi thì cũng chẳng có gì hay ho để làm nhỉ, cất lời chúc mừng em sao, cất lời thế thì tốt quá sao. Kỳ lạ thật đấy, rõ ràng ngôn ngữ được sáng tạo ra là để bày tỏ tấm lòng của bản thân và giao lưu với người khác cơ mà, tại sao hiện tại đối diện với Choi Hyeonjoon lại chẳng thể thốt ra nổi câu gì thế này.
Lòng bàn tay Choi Hyeonjoon áp lên trên trán em, bảo, đâu có phát sốt đâu, vẫn thấy khó chịu sao?
Moon Hyeonjoon lắc đầu, hai tay chống bàn đứng dậy, "Đi ăn cơm thôi anh ơi, em đói bụng quá chừng."
Choi Hyeonjoon dẫn em tới ăn tại một quán cơm canh. Moon Hyeonjoon tháo khẩu trang ra ăn uống xì xụp.
Em ăn hai miếng rồi lại hắng giọng một cái. Choi Hyeonjoon đã quá quen thuộc với cái động tác này của em, tiếp tục vừa nhìn điện thoại vừa ăn miếng tiếp theo. Cho đến khi bắp chân bị đá nhẹ một cái.
"Sao thế em?" Anh dừng tay lại, cất tiếng hỏi Moon Hyeonjoon.
"Tối nay anh có sang nhà em không?"
"Tối nay sao?"
"......Nếu được thì tốt nhất là chiều nay luôn nha." Tầm mắt Moon Hyeonjoon đảo quanh một hồi, "Một hồi anh còn phải tới phòng làm việc đúng không? Chiều nay còn có tiết học nào không ạ?"
Choi Hyeonjoon nhẩm tính một hồi, chiều nay thực ra trốn việc trốn học cũng chẳng sao cả, giờ làm tuần sau có thể bù lại sau. Học kỳ này anh vẫn chưa trốn tiết nào cả. Anh ngồi thẳng lưng lên một chút, hỏi Moon Hyeonjoon, không thấy thoải mái sao?
Moon Hyeonjoon nhìn dáng vẻ quan tâm của Choi Hyeonjoon, không thể dối lòng mà gật đầu bảo không thoải mái được. Em dùng hai tay ôm lấy đầu gối, vờ như sực tỉnh ồ lên một tiếng, bảo anh hai ngày này chắc cũng nhiều việc lắm đúng không, hay là để tối Thứ Sáu nha? Em không có không thấy thoải mái đâu.
Đội tuyển trường không huấn luyện sao?
Học kỳ này giải đấu kết thúc cả rồi. Moon Hyeonjoon bảo, hiện tại họp hành toàn là nói về chuyện nghỉ hè nghỉ lễ với học kỳ sau thôi, với cả cũng sắp cuối kỳ rồi, huấn luyện không còn là yêu cầu bắt buộc nữa.
"Thế sao."
"Dạ". Moon Hyeonjoon xòe ngón tay ra đếm, chẳng phải còn có, một, hai, ba, ba tuần nữa là kết thúc rồi sao?
Choi Hyeonjoon gật đầu, hỏi em, cuối kỳ có thi cử gì không?
"Không có đâu ạ." Moon Hyeonjoon lắc đầu, xòe lòng bàn tay ra đếm lại từ đầu, một, hai, ba, bốn, bốn bài luận văn, viết xong là được nghỉ rồi.
"Thế em...... học xong là về nhà sao?" Choi Hyeonjoon nghiêng đầu hỏi. Nếu đổi lại là anh thì ngày đầu tiên kết thúc học kỳ là đã vọt về Changwon rồi, luận văn viết ở đâu mà chẳng là viết. Ừm...... Thế nhưng Moon Hyeonjoon mà thực sự về Gwangju nhanh đến thế, thế thì chẳng cách nào đón sinh nhật cùng em được rồi. Cố tình chạy tới tận Gwangju, lại có chút quá đỗi mập mờ, nói một cách nghiêm túc thì, họ chỉ là bạn bè mà thôi.
Chuyện này em vẫn chưa nghĩ xong nữa, Moon Hyeonjoon bảo, lấy tay hất hất phần mái hơi dài của mình, "sao thế anh, anh muốn em ở lại sao?"
"Ừm, Hyeonjoon ở lại đi nha, xin em đó" Choi Hyeonjoon rút một tờ khăn giấy lau miệng, "nếu không anh phải một mình trải qua kỳ thi cuối kỳ mất, đáng sợ lắm đó."
Thứ đáng sợ nhất không phải là kỳ thi cuối kỳ. Mà là sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc thì phải làm cái gì. Đây đã là học kỳ cuối cùng ở đại học của Choi Hyeonjoon rồi, chao đảo lắc lư từ đầu đến cuối, vẫn chưa quyết định xong là nên tiếp tục học lên hay tốt nghiệp rồi đi tìm việc làm. Giữa học kỳ những lúc bận rộn lên thì không có thời gian bận tâm tới mấy chuyện này. Lúc Moon Hyeonjoon vì bệnh mà vắng mặt, Choi Hyeonjoon đi ăn cơm bắt gặp bạn học, ghép bàn trò chuyện vài câu xong lại thấy hoảng sợ vô cùng, cứ như thể cả thế giới này chỉ có mỗi mình anh là vẫn chưa rõ ràng bản thân phải đi trên con đường như thế nào vậy, peer pressure dâng trào tới như sóng xô trào gạt. Choi Hyeonjoon muốn chạy trốn tới nhà của Moon Hyeonjoon, nơi đó là một nơi vô cùng an toàn, chỉ có anh và Moon Hyeonjoon. Ở nơi đó có thể không cần phải đối mặt với nhiều thứ đến thế. Thứ cần xử lý chỉ có buổi tối ăn cái gì, Moon Hyeonjoon xem phim truyền hình đến mức ngáp ngắn ngáp dài thèm ngủ, Moon Hyeonjoon viết bài tập đến mức nằm gục ra bàn, Moon Hyeonjoon áp trên người anh, Moon Hyeonjoon vùi sâu trong cơ thể anh, thậm chí không xử lý cũng chẳng sao cả, Moon Hyeonjoon sẽ giải quyết mấy cái vấn đề này.
Moon Hyeonjoon lúc này cũng đang giải quyết vấn đề. Em vô cùng khí thế khoanh hai tay trước ngực, gật gật đầu, cứ như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại nào đó: "Đã là anh thốt ra lời đó, thế thì em ở lại với anh vậy!"
Choi Hyeonjoon bị em làm cho bật cười. Diễn cái trò gì thế không biết, thật chẳng hiểu nổi.
Moon Hyeonjoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon mỉm cười, liền thở phào một hơi. Vốn dĩ định bụng là phải thật thong dong thong thả tiến tới...... Kết quả vừa cất lời trò chuyện với Choi Hyeonjoon là đã không nhẫn nại nổi nữa rồi. Thèm khát muốn biết câu trả lời quá chừng. Một thoáng bốc đồng là đã vặn hỏi ra khỏi miệng rồi. Mới có thể bị bản thân làm cho bật cười nghĩa là vẫn còn cơ hội đúng không nhỉ? Hôm nay tới hay ngày mai tới cũng y chang như nhau thôi, Moon Hyeonjoon tự thuyết phục bản thân, Choi Hyeonjoon không tới mới thực sự xảy ra vấn đề lớn, nhẫn nại thêm một ngày nữa, muộn nhất cũng chỉ là tối mai mới được gặp Choi Hyeonjoon thôi mà...... dm thế nhưng thực sự thèm khát muốn biết quá đi mất!
Choi Hyeonjoon thanh toán tiền xong, nắm lấy chiếc mũ áo hoodie của Moon Hyeonjoon đang nắm chặt hai tay thành nắm đấm kéo kéo một cái.
"Đi thôi."
"Bai bai nha."
Choi Hyeonjoon lại kéo thêm một cái nữa, "Bai bai cái gì mà bai bai, chẳng phải là về nhà Hyeonjoon sao?"
Moon Hyeonjoon đột ngột quay ngoắt đầu lại, ngón tay chỉ chỉ vào bản thân mình, "dạ? Về nhà em sao?"
"Đúng rồi, chẳng phải tự em nói sao?"
"Thế công việc buổi chiều của anh......"
"Kệ đi, mau đi thôi!" Choi Hyeonjoon nắm lấy chiếc mũ đó lắc lắc một cái.
"Đi liền đi liền đây." Moon Hyeonjoon cầm lấy chiếc balo đứng dậy, "Thế nhưng sao anh lại hung dữ đến thế cơ chứ, giận rồi sao anh?"
"Đâu có đâu." Choi Hyeonjoon bước đi sóng đôi cùng em, "Là tại em chậm chạp quá đó!"
Đi nhanh đến mấy thì cũng phải chờ mười phút xe buýt, ngồi mười phút xe mới tới được nhà của Moon Hyeonjoon. Vừa bước chân vào cửa, Choi Hyeonjoon liền quẳng chiếc balo xuống bên cạnh bàn trà, một mình phóng khoáng ngả lưng chìm nghỉm vào trong chiếc ghế sofa.
"Đây là nhà em hay là nhà anh thế hả?" Moon Hyeonjoon đứng một bên nhìn anh mỉm cười.
"Nhà em." Choi Hyeonjoon hoàn toàn không hề có sự tự giác của một người khách khứa, cực kỳ phóng khoáng nằm ườn ra đó.
Moon Hyeonjoon chen chúc tiến tới, bế xốc anh dậy, dựng thẳng anh ngồi trên ghế sofa, "Mới vừa ăn cơm xong xuôi, anh lại đi ngủ nữa rồi."
Choi Hyeonjoon bắt chéo chân, vừa đung đung đung đung vừa ngáp một cái, "Không đi ngủ thì còn có thể làm gì cơ chứ? Em về nhà vốn dĩ là định làm cái gì?"
"......Đi ngủ."
Choi Hyeonjoon thu chân lại, đổ gục sang bên cạnh ghế sofa, lại bày ra cái dáng vẻ chuẩn bị đi ngủ, "Thế thì đi ngủ thôi."
Moon Hyeonjoon ngồi dịch sang bên cạnh một chút, nhường vị trí cho đôi chân của Choi Hyeonjoon, lại nắm lấy cánh tay anh lắc lắc hai cái: "Anh ơi—— Tí nữa hãy ngủ mà."
Choi Hyeonjoon duỗi thẳng đôi chân ra, gác lên trên đùi của Moon Hyeonjoon, hỏi em rốt cuộc là muốn làm cái gì.
Không biết nữa, thế nhưng muộn một chút hẵng ngủ nha, anh Hyeonjoon ơi, ở bên em một chút đi mà. Ngồi dậy đi anh.
Choi Hyeonjoon nghe theo lời em, ngồi dậy, đối mắt nhìn em. Kết quả chính là chưa đầy ba mươi giây trôi qua đã cùng nhau bật cười thành tiếng. Choi Hyeonjoon dụi dụi đôi mắt, bảo hay là anh quay trở lại làm việc nha.
"Ừm, anh muốn làm việc hả?" Moon Hyeonjoon hỏi.
"Cái gì thế không biết, chẳng phải là Hyeonjoon-nie bảo anh tới sao." Choi Hyeonjoon vẫn đang dụi dụi đôi mắt mình, dụi xong liền nhăn mặt một cái, lại thả lỏng trở lại, "gọi anh tới mà lại chẳng chịu làm cái gì, thế thì thà quay về làm việc còn hơn."
Moon Hyeonjoon làm theo một loạt các động tác mà em có thể hiểu được duy nhất trong đống đó là dụi mắt, hỏi, "thế anh muốn làm cái gì nào."
A, đúng thật là đáng ghét mà, bảo anh tới rồi lại vặn hỏi anh muốn làm cái gì, Choi Hyeonjoon phàn nàn cất lời, "anh bảo muốn đi ngủ lại không cho anh ngủ."
"Thế nhưng vừa về tới nhà là đi ngủ ngay cảm thấy tiếc nuối lắm đó ạ, hiện tại em cũng đang rất nỗ lực suy nghĩ xem nên làm cái gì với anh nè." Moon Hyeonjoon liếc nhìn thời gian một cái, hiện tại là một giờ rưỡi. "Hai giờ, hai giờ mới cho anh đi ngủ nha."
"Bây giờ cho anh ngủ đi mà."
"Không chịu đâu."
Choi Hyeonjoon nhớ tới cái người đeo khẩu trang tên Moon Hyeonjoon mà chưa được hôn kia.
"Thế em cho anh hôn một cái đi."
Moon Hyeonjoon ghé sát gương mặt tới.
"Anh muốn hôn ở đâu nà?"
Choi Hyeonjoon giơ một ngón tay lên, phát hiện ra nhãn cầu của Moon Hyeonjoon sẽ di chuyển nương theo ngón tay anh. Thế là vô cùng xấu xa đem ngũ quan của Moon Hyeonjoon chỉ qua một lượt, nén cười nhìn nhãn cầu xoay chuyển của Moon Hyeonjoon. Ngón tay dừng lại trên làn môi của Moon Hyeonjoon, ấn nhẹ một cái.
"Anh muốn hôn ở đây nè."
Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn phối hợp nhắm tịt mắt lại, lại bị Choi Hyeonjoon bảo "Em mở mắt ra đi"
Em bĩu môi một cái, miệng vừa mới hé mở ra, liền bị hôn một cái.
"Sao......"
Lại bị hôn thêm một cái nữa.
"Sao lại thực sự chỉ hôn một cái thôi thế hả?" Choi Hyeonjoon tràn đầy tự tin vặn hỏi.
Moon Hyeonjoon gật đầu nhìn anh.
"Chẳng phải còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới đi ngủ sao......" Tiếp tục hôn xuống nữa chắc chắn là không ngủ nghê gì được rồi.
Moon Hyeonjoon vẫn đăm đăm nhìn anh, "Thế anh kể cho em nghe hai tuần này làm những cái gì đi nào."
"Anh sao?" Choi Hyeonjoon suy nghĩ một hồi, cảm thấy cuộc sống hai tuần gần đây của mình có thể dùng từ đơn điệu để miêu tả.
"Ừm, hôm qua đã làm những gì thế anh?"
Choi Hyeonjoon ngửa đầu nỗ lực hồi tưởng lại một hồi, chẳng có gì đặc biệt cả.
"Thì...... Thức dậy tới trường học, học xong tiết là tiếp tục tới phòng làm việc làm việc, buổi tối về nhà hình như cũng chẳng làm cái gì cả......"
"anh ăn cơm chưa đấy ạ?"
"Ăn rồi, hôm qua còn chạm mặt bạn học cũ nữa." Choi Hyeonjoon nói tới đây, liền thở dài một hơi.
"Sao thế anh, là người anh ghét sao, sao anh Hyeonjoon lại thở dài thế hả?" Moon Hyeonjoon vô cùng nghiêm túc nhìn anh.
"Không có...... Chỉ là......"
Moon Hyeonjoon gật đầu ừm một tiếng, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đùi Choi Hyeonjoon một cái.
"Chỉ là có chút lo âu hoảng sợ."
"Ăn cơm với bạn học mà hoảng sợ sao?"
Choi Hyeonjoon lại cách một lớp kính dụi mạnh đôi mắt mình, tiện tay véo nhẹ một cái vào sống mũi.
"Không phải, là cảm giác mọi người hình như đều rất có phương hướng định hướng ấy? Hyeonjoon biết đúng không, kết thúc học kỳ này là anh tốt nghiệp rồi."
"Dạ."
"Kết quả là bạn bè hình như đều biết rõ tốt nghiệp xong phải làm cái gì cả rồi, có người đi thực tập đã nhận được offer chính thức, có người đang nỗ lực nộp đơn xin làm nghiên cứu sinh, lại còn có người chuẩn bị đi du học nữa. Thế nhưng anh thì sao...... Đến tận bây giờ vẫn chưa biết phải làm cái gì nữa, cảm thấy hình như tiếp tục học lên cũng tốt, tốt nghiệp đi tìm việc làm cũng có thể chấp nhận được, nghĩ tới cái hậu quả hiện tại chính là chẳng làm cái gì cả." Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn bàn tay mình, nắm chặt lại rồi lại xòe ra, "Thế nên có chút lo âu hoảng sợ."
Moon Hyeonjoon xích lại gần bên cạnh Choi Hyeonjoon một chút, bàn tay từ trên đùi Choi Hyeonjoon di chuyển tới lòng bàn tay đang xòe ra của anh, nắm chặt lấy lòng bàn tay anh.
"Anh dù cho có làm cái gì cũng sẽ làm rất tốt mà. Anh Hyeonjoon đâu phải là không làm cái gì đâu cơ chứ, anh đã rất nỗ lực làm tốt tới tận ngày hôm nay rồi còn gì." Moon Hyeonjoon một tay nắm lấy bàn tay Choi Hyeonjoon, bàn tay còn lại giơ ra giữa không trung xòe ra đếm đếm, mỗi lần nói một câu là lại giơ thêm một ngón tay ra, "Anh lúc nào cũng làm rất tốt, thế nên học kỳ này mới có thể trở thành trợ giảng đúng không nào, Minseok cũng khen luận văn của anh viết tốt lắm nữa đó. Với cả...... học kỳ này anh cũng rất nỗ lực mà, nỗ lực đi học, nỗ lực làm việc, giữa kỳ không ở cùng nhau nên em không biết ra sao thôi, thế nhưng bất luận thế nào anh dành ra nhiều thời gian cho việc học tập đến thế, chắc chắn sẽ nhận được đền đáp xứng đáng thôi mà. Lúc anh học tập, rất tập trung đúng không nào, cái này là em chứng nhận đó nha."
"Với cả mỗi lần tan học anh bị người ta hỏi bài, toàn bộ đều trả lời được hết cơ mà? Cứ như thể là Naver sống vậy đó."
"Ranver mới đúng chứ!"
Choi Hyeonjoon được em khen tới mức xấu hổ, lại bị nhìn chằm chằm càng xấu hổ hơn. Thế nhưng vẫn đối mắt với Moon Hyeonjoon, chậm rãi cất lời nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Cũng đâu tới cái mức đó đâu em. Thực ra hồi năm nhất anh còn từng bị trượt môn nữa cơ đấy...... aaaa, cái lúc đó thực sự là, trải qua cú sốc lớn trong đời luôn, hồi cấp ba thực ra học cũng chẳng chăm chỉ mấy, thế nhưng chưa từng trượt môn bao giờ." Choi Hyeonjoon cắn ngón tay hồi tưởng lại, "Kể từ cái lúc đó anh mới thề là phải nỗ lực học tập, ít nhất là không được trượt môn, tới về sau thì càng giống như là...... quen thuộc rồi sao? Trước đây từng làm bài tập chung một lần với nhóm anh Wangho, có từng đoạt giải thưởng nữa cơ, vui vẻ lắm luôn, cứ như thể hết thảy đều nhận được đền đáp vậy đó. Về sau liền cảm thấy, vẫn là nên nỗ lực thôi nhỉ? Hiện tại cũng thế, nỗ lực làm tốt mấy cái việc trong tay là thứ duy nhất anh có thể làm được, mấy cái còn lại...... anh cũng không biết nữa, cứ làm thế trước đã, nhỡ đâu có ngày cơ hội vươn bàn tay về phía anh, anh lại vì chưa đủ nỗ lực mà không nắm bắt lấy thì sao? Mấy cái khác thì thôi đi, bại dưới tay mấy cái việc bản thân vốn có thể làm được, thực sự sẽ thấy vô cùng không phục không cam lòng đó."
Đôi mắt Moon Hyeonjoon xoay xoay, cứ như thể đang nỗ lực tiêu hóa những gì Choi Hyeonjoon vừa thốt ra. Em đổi sang một tư thế khác, quỳ trên ghế sofa, cả người đối diện với Choi Hyeonjoon, hai bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay của Choi Hyeonjoon. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc, tông giọng cũng vô cùng nghiêm túc.
"Anh ơi, anh Hyeonjoon ơi, làm tốt lắm đó." Em véo véo bàn tay Choi Hyeonjoon đang được em nắm tới mức nóng bừng lên, "Đừng có lo lắng làm gì, anh chắc chắn có thể nắm bắt lấy cơ hội mà, bất luận là đi làm hay là học lên cao học, chính vì anh nỗ lực nên mới có những sự lựa chọn như thế này xuất hiện đó."
"Cảm ơn em nha."
"Nói cái gì cảm ơn cơ chứ, vốn dĩ là sự thật mà."
"Phòng trường hợp anh không biết, em xin phép nói lại một lần nữa nè."
"Anh Hyeonjoon ơi, anh đang làm tốt lắm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co