Em dạy anh
Thời gian Choi Hyeonjoon tỉnh giấc còn sớm hơn cả hôm qua, chất lượng giấc ngủ sau khi uống rượu tồi tệ tới mức không thể tồi tệ hơn. Anh kéo chăn trùm qua khỏi đầu, ở bên trong co gập hai chân ôm lấy gối, biến thành một quả bóng nhỏ, nằm yên lặng một hồi rồi mới mệt mỏi bò dậy. Vừa bước xuống giường một cái liền giẫm xọt ngay vào cái thùng rác. ......Ai lại đặt nó ở đây cơ chứ?
Choi Hyeonjoon nhảy lò cò một chân vào phòng tắm, cởi hết quần áo rồi bắt đầu tắm rửa. Ký ức tối qua ngắt quãng ngay tại mảng vai của Moon Hyeonjoon. Bản thân chắc là chẳng làm ra chuyện gì khác nữa đâu nhỉ...... Uống say mẩn mê tỏ tình, loại chuyện này anh mà lại làm sao? Choi Hyeonjoon nhấn hai xịt dầu gội đầu, vò xát vài cái trong lòng bàn tay, rồi xoa lên trên đầu, lúc xoa tới sau gáy, lại tự xoa ra một tiếng hét thất thanh vì đau. A-ssi, tại sao sau gáy lại đau đớn đến thế này cơ chứ? Uống say rồi bị người ta đánh sao? Ai đánh cơ chứ?
Xít, Choi Hyeonjoon cắn răng chịu đau tắm rửa xong xuôi, muốn tìm một người biết rõ sự tình để vặn hỏi xem tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vừa mở điện thoại ra, tin nhắn của người biết rõ sự tình Moon Hyeonjoon liền nhảy bổ ra ngoài, bảo là chìa khóa đặt ở trên bàn học rồi nhé.
Thế nên là Moon Hyeonjoon đã đưa anh về nhà, Choi Hyeonjoon bắt đầu suy luận. Chẳng nhẽ là Moon Hyeonjoon đánh anh sao? Thế nhưng Moon Hyeonjoon tại sao lại đánh anh cơ chứ?
Anh đắn đo cân nhắc từ ngữ rồi nhắn tin trả lời Moon Hyeonjoon.
"Hyeonjoon à, vất vả cho em rồi, cảm ơn em tối qua đã đưa anh về nhà nha, trên đường đi có xảy ra chuyện gì không đấy..? Tại sao đầu anh lại đau đến thế này..?"
Moon Hyeonjoon vậy mà lại phản hồi tin nhắn của anh ngay lập tức, hỏi xem có thể gọi điện thoại nói chuyện được không.
Tiêu rồi, Moon Hyeonjoon không phải là đã đánh anh thật đấy chứ? Choi Hyeonjoon một mặt nhắn tin bảo được chứ một mặt lại cảm thấy nghi hoặc vô cùng, giờ mới hơn sáu giờ sáng một chút, Moon Hyeonjoon sao lại có thể tỉnh giấc giờ này cơ chứ?
"A-lô."
"Anh ạ." Giọng nói của Moon Hyeonjoon có chút thều thào không chút sức lực, có chút trầm đục, lại có chút gợi cảm. Da đầu của Choi Hyeonjoon tê dại đi trong một khoảnh khắc.
"Ừm, em đang ngủ sao......? Có phải anh làm phiền em rồi không?"
"Không có đâu ạ," Moon Hyeonjoon sụt sịt mũi một cái, chất giọng khàn khàn, "Em vừa mới ngủ dậy không lâu, hình như em phát sốt rồi, đầu choáng váng quá."
"Em phát sốt sao?" Choi Hyeonjoon đột nhiên căng thẳng bối rối hẳn lên, "Khó chịu lắm hả em? Em ở nhà một mình hả?"
"Chỉ là đầu choáng váng, hơi bốc hỏa một chút thôi ạ," Giọng nói của Moon Hyeonjoon thậm chí còn nhỏ đi rõ rệt, "Anh vừa mới định hỏi cái gì ấy nhỉ?"
"Hyeonjoon à, tối qua anh bị người ta đánh hả em?" Choi Hyeonjoon cất tiếng hỏi.
Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng, "Anh hỏi cái câu gì thế không biết, ai mà thèm đánh anh cơ chứ?"
"Em chứ ai," Choi Hyeonjoon hễ nghĩ tới lúc nãy gội đầu đụng phải vết đau sau gáy là vô thức bắt đầu nũng nịu, "Sau gáy của anh đau quá chừng nè.."
"Ừm ừm ừm, là em đánh đó, anh muốn thế nào đây hả?" Moon Hyeonjoon nén cười vặn hỏi anh.
"Anh muốn đánh trả lại."
"Bây giờ em đang bệnh đó nha." Moon Hyeonjoon chẳng hiểu sao cũng trở nên tủi thân theo.
"Thế, thế đợi em khỏi bệnh rồi anh mới đánh." Choi Hyeonjoon đưa ra sự nhượng bộ.
"Anh muốn đánh em đến thế cơ à?"
Choi Hyeonjoon cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn học, mang đặt trở lại khu vực lối ra vào, "......Thì chẳng phải tại vì em đánh anh trước sao, Hyeonjoon đúng thật là xấu xa quá đi mất, thừa lúc anh uống say là ra tay đánh anh, có gì bất mãn với anh đúng không?"
Có chứ. Có rất nhiều điều bất mãn luôn ấy. Cho dù đầu óc đau đớn nhưng Moon Hyeonjoon vẫn dùng cái đầu của mình suy nghĩ chu đáo ra vài điều. Bất mãn vì anh uống say rượu vô duyên vô cớ lại trào dâng nước mắt tuôn rơi, bất mãn vì anh chỉ lúc làm tình sướng phát điên mới chịu nói thích em, bất mãn vì anh đối xử với người khác cũng tốt đến thế, bất mãn vì anh nhìn ngắm người khác còn lâu hơn cả nhìn em.
"Sao anh lại như thế cơ chứ, đến cả những chuyện mình đã làm còn chẳng thèm nhớ rõ, lại còn vặn hỏi em có gì bất mãn nữa." Moon Hyeonjoon khiển trách anh trước một trận, rồi mới bắt đầu tường thuật lại chân tướng vụ tối qua, "Tối qua sau khi đưa anh về nhà, chẳng phải anh không thích mặc quần áo đi ngoài đường leo lên giường ngủ sao......"
"Thế nên em đã cởi quần của anh ra hả?"
"Đúng rồi đó ạ." Moon Hyeonjoon tiếp tục giãi bày, "Lúc cởi quần cho anh, chẳng biết tại sao anh lại đột nhiên oà khóc nức nở."
......A-ssi, sao lại còn khóc lóc nữa thế này, Choi Hyeonjoon giữ im lặng.
"Khóc xong rồi ngửa người ngã gục ra phía sau, đại khái là lúc đó cái đầu đập bộp xuống mặt sàn gỗ nên mới đau đớn đến thế đấy ạ."
......Có thể còn mất mặt hơn thế này nữa được không cơ chứ?
"Anh ơi?"
"......Ừm."
"Còn muốn đánh em nữa không đấy?"
"Anh không đánh nữa đâu." Choi Hyeonjoon ủ rũ chán nản bảo, "Anh còn làm ra chuyện gì khác nữa không?"
"Chuyện gì cơ ạ?" Moon Hyeonjoon trở mình một cái, đem chiếc điện thoại kẹp ở giữa tai với chiếc gối, hắng giọng ho hắng hai tiếng.
"Ví dụ như...... ví dụ như nói năng bậy bạ?" Choi Hyeonjoon cẩn trọng thăm dò, "Cơ thể em thực sự không sao chứ?"
"Đại khái ngủ thêm một giấc nữa thức dậy là sẽ phát sốt thôi ạ." Moon Hyeonjoon quá hiểu rõ cái quy trình cơ thể mình mỗi khi yếu ớt diễn ra thế nào rồi, "Tối qua lúc đứng chờ xe bị trúng gió lạnh...... Em đã mua sẵn thuốc rồi." Nói xong lại sụt sịt mũi một cái, "Có đó nha, tối qua anh có nói chuyện đó."
Trong lòng Choi Hyeonjoon dâng lên một chút áy náy bối rối. Anh cất tiếng hỏi, "Hay là anh sang qua chăm sóc em nha?"
Dm, trái tim của Moon Hyeonjoon cũng theo đó mà trở nên yếu ớt mỏng manh hẳn đi. Phát điên mất thôi. Thèm khát muốn nói có quá đi mất, thèm khát muốn Choi Hyeonjoon nằm ở ngay chốn này, có thể không cần nói năng gì, có thể không cần chăm sóc em, chỉ cần nằm ở đây cho em ôm một hồi là tốt lắm rồi. ......Thế nhưng bản thân nhất định sẽ hôn anh Hyeonjoon cho mà xem. Làm như thế sẽ đem cảm cúm sốt máng truyền nhiễm hết sang cho anh mất, không ổn chút nào đâu, không thể để anh cũng trở nên khó chịu như thế này được......
"Dạ không cần đâu ạ...... Dù sao chắc cũng chỉ là sốt nhẹ thôi, ngủ hai giấc là qua chuyện ấy mà, anh mà ở đây là em ngủ không ngon giấc được đâu."
"Cái gì thế không biết, cái gì mà anh ở đây Hyeonjoon lại ngủ không ngon giấc cơ chứ." Choi Hyeonjoon lầm bầm trong miệng, bản thân mình lẽ nào lại là cái loại người xấu không cho người khác ngủ nghê sao, "Thế em tự mình uống thuốc rồi nhanh khỏi nha."
"Bởi vì em thích anh lắm đó." Giọng nói gợi cảm của Moon Hyeonjoon từ trong loa điện thoại truyền ra.
......Bản thân tối qua chẳng nhẽ lại thực sự uống say rượu rồi tỏ tình em ấy sao? ......Đừng mà, còn chưa biết Moon Hyeonjoon phản ứng ra sao nữa. Nếu như là thật, thế thì câu trả lời của Moon Hyeonjoon là cái gì, cái này tính là lời đáp lại sao, hay chỉ là...... đang trêu đùa anh thôi vậy nhỉ?
Choi Hyeonjoon cảm thấy gương mặt mình bắt đầu bốc cháy nóng bừng lên, vội vã hít sâu một hơi, chậm rãi cất lời, "Nói năng nhảm nhí cái gì thế không biết."
"Em thích anh thật mà." Moon Hyeonjoon lặp lại.
"Tối qua anh nói cái này thật sao?" Choi Hyeonjoon sờ sờ lên gương mặt mình, vẫn nóng hổi.
"Anh chưa có nói." Moon Hyeonjoon thành thật trả lời.
"Thế thì em đừng có nói nữa, xin em đó, Hyeonjoon."
"Tối qua anh bảo muốn hôn môi với Minhyung đó." Moon Hyeonjoon bắt đầu bịa đặt.
"Tuyệt đối anh không có nói luôn." Choi Hyeonjoon kiên định tin tưởng bản thân dù có uống tới mức ngộ độc cồn cũng chẳng bao giờ thốt ra cái loại lời lẽ như thế.
"Bảo mông của Minhyung to nữa." Moon Hyeonjoon tiếp tục bịa đặt.
"Càng không thể nào luôn!" Choi Hyeonjoon đã hiểu ra rồi, Moon Hyeonjoon vẫn còn để tâm tới cái chuyện hôn môi gián tiếp mà tối qua anh cất lời, "Tối qua sau khi uống say xong anh căn bản chẳng thèm nói cái gì hết đúng không!"
"Ừm."
"Hyeonjoon à, hay là em cứ để anh đánh một cái đi nha?"
"Em không chịu đâu," Nụ cười của Moon Hyeonjoon hiện rõ mười mươi, "Sao anh vẫn cứ tơ tưởng tới chuyện đánh em thế không biết, đáng ghét quá đi."
"Anh bạn ơi, là tại em làm ra mấy cái chuyện đáng ghét trước mà." Choi Hyeonjoon bò lên trên giường, chui trở lại vào trong chăn, kẹp lấy chiếc điện thoại tiếp tục buôn chuyện với Moon Hyeonjoon. Nói tới chuyện đáng ghét, anh lại nhớ tới một chuyện đáng ghét khác, "Nhưng mà em đã nhìn thấy chưa vậy?"
Moon Hyeonjoon mờ mịt chẳng hiểu gì: "Cái gì cơ ạ?"
"Không có gì đâu, chưa nhìn thấy thì thôi vậy." Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hóa ra là căn bản chưa nhìn thấy sao.
"Cái gì thế không biết, sao anh lại nói năng nửa chừng thế hả, rốt cuộc là bảo em nhìn cái gì cơ chứ?"
Choi Hyeonjoon giữ im lặng, suy ngẫm rốt cuộc có nên nói cho Moon Hyeonjoon biết hay không...... cái tin nhắn kia. Bản thân mình có hy vọng em nhìn thấy không nhỉ?
"Anh Hyeonjoon ơi?" Thật là...... tại sao Moon Hyeonjoon lại không thể tự linh tính bộc phát mà mở OnlyFans ra tìm khung chat của Doran để bấm vào xem một cái cơ chứ, nhất định phải ép bản thân tự mình thốt ra sao......
"Anh Hyeonjoon ơi?" Moon Hyeonjoon kiên trì không bỏ cuộc.
"Anh Hyeonjoon ơi~" Choi Hyeonjoon vẫn giữ sự im lặng, "Gì thế không biết, chẳng nhẽ lại ngủ thiếp đi rồi sao?"
"Anh Hyeonjoon ơi?"
"Ừm." Choi Hyeonjoon rốt cuộc cũng cất tiếng.
"Rốt cuộc là cái gì thế, anh nói cho em biết đi mà." Moon Hyeonjoon ngáp một cái.
Choi Hyeonjoon chơi trò né tránh đánh thái cực, "Bây giờ em phải nói từ 'xin' chứ nhỉ?"
Moon Hyeonjoon cạn lời, "Xin Hyeonjoon-nim hãy nói cho em biết đi mà, làm ơn đó."
"Ừm...... Hai ngày trước có gửi tin nhắn cho em trên OnlyFans......" Càng nói tông giọng lại càng nhỏ đi.
"Cái gì, OnlyFans sao?" Moon Hyeonjoon bảo, "Anh cứ trực tiếp nhắn qua KakaoTalk cho em có phải hơn không, em đâu có muốn mở cái hộp thư riêng trên OnlyFans ra xem đâu, anh đâu có biết ngày nào em cũng nhận được mấy cái loại tin nhắn gì đâu."
"Tin nhắn gì cơ?"
Moon Hyeonjoon tháo chiếc điện thoại từ bên tai xuống, bật loa ngoài lên, đọc cho Choi Hyeonjoon nghe cái tin nhắn đầu tiên trong hộp thư riêng, "Anh ơi, tối nay anh có rảnh không ạ, thèm khát muốn được anh địt quá chừng, anh có thích được liếm không ạ, em thì, anh cứ việc vào trực tiếp——"
"Dừng dừng dừng." Choi Hyeonjoon chịu không nổi nữa rồi, "......Xin lỗi em nha, lại bắt em phải nhìn mấy cái này."
"Căn bản toàn là mấy cái loại tin nhắn kiểu này không đó ạ......" Moon Hyeonjoon bắt đầu tủi thân nũng nịu, "Thế nên em mới không muốn xem mà, có mấy cái còn gửi cả ảnh chụp cho em nữa chứ......" Em vuốt màn hình trượt xuống dưới, Doran, Doran, Doran ở đâu rồi nhỉ, "Thế nên anh có cái gì muốn cho em xem thì cứ trực tiếp nhắn qua KakaoTalk cho em là được rồi mà, với cả KakaoTalk còn có thông báo nữa chứ, nhìn thấy là em sẽ phản hồi lại cho anh ngay."
Doran đã gửi một tấm ảnh chụp đầy khiêu khích dụ dỗ kèm theo một câu nói vô cùng khiêu khích dụ dỗ.
Đụ má. Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi khí lạnh, cái đầu vốn dĩ đã choáng váng giờ đây lại càng trở nên tuyết phủ thêm sương (tệ hại hơn).
......Anh Có ý gì đây cơ chứ?
......Choi Hyeonjoon rốt cuộc là thích làm tình hay là thích làm tình với một mình em cơ chứ?
Choi Hyeonjoon cũng chẳng dám cất tiếng nói năng gì nữa. Tin nhắn anh gửi đi không phải là cũng thuộc...... cái thể loại mà Moon Hyeonjoon không muốn nhìn thấy đó chứ? Thế nhưng cái nền tảng này chẳng phải vốn có cái chức năng đó sao, Moon Hyeonjoon còn muốn nhìn thấy cái gì nữa chứ, bản thân tiết lộ cho em biết luận văn của em được bao nhiêu điểm sao.
"Em——"
"Doran." Giọng nói của Moon Hyeonjoon sao lại có thể trở nên trầm đục hơn nữa thế này, "Thế nên là hiện tại anh muốn làm đúng không?"
"Anh không biết nữa." Choi Hyeonjoon thành thật trả lời, "......Lúc gửi cho em thì rất muốn làm, thế nhưng hiện tại chỉ là muốn biết em đã nhìn thấy hay chưa thôi."
"Thế sao ạ."
"Ừm."
Moon Hyeonjoon trở mình một cái, cái đầu vẫn đau choáng váng vô cùng, muốn đi ngủ rồi.
"Chuyện em có nhìn thấy hay chưa," Moon Hyeonjoon đắn đo cất lời, "Đối với Do......" Không cẩn thận cắn phải lưỡi một cái, "ưmn, đau quá chừng."
"Đối với Doran anh Hyeonjoon mà nói rất quan trọng sao?"
"Không thể nói là không biết được."
Quan trọng sao? Choi Hyeonjoon suy nghĩ, nếu như Moon Hyeonjoon cứ mãi không nhìn thấy...... thế thì thôi vậy. Như thế tính là quan trọng sao.
Moon Hyeonjoon chờ đợi một hồi vẫn không đợi được câu trả lời, đành phải làm bộ thoải mái lánh sang chuyện khác)m: "Thế nhưng anh đúng thật là quá đáng quá đi mất, chẳng phải đã bảo tốt là địa bàn của em sao, sao anh lại tự mình chơi một mình thế hả?"
"Lại còn chơi xong xuôi rồi mới nhớ tới em nữa chứ, anh chỉ có những lúc thế này mới nhớ tới em thôi đúng không?"
"Không có." Choi Hyeonjoon lần này phủ nhận cực kỳ nhanh chóng, "Lúc làm anh cũng có nghĩ tới em nữa......"
"Thật sao ạ?" Moon Hyeonjoon tiện miệng hỏi, "Nghĩ tới em sao?"
"Ừm." Choi Hyeonjoon ở cái nơi Moon Hyeonjoon không nhìn thấy gật gật đầu, giọng nói dính dính nũng nịu, "Nghĩ xem Hyeonjoon ngày thường làm như thế nào."
"Thế thì chắc chắn là anh làm sai rồi."
"Làm sai cái gì cơ chứ......" Choi Hyeonjoon nhỏ giọng lầm bầm, "Rõ ràng làm y chang giống hệt luôn mà."
"Hay là bây giờ anh mở cái video lên cho em xem một chút, kiểm tra xem rốt cuộc làm có đúng hay không nha?" Á, Choi Hyeonjoon lúc nãy chẳng phải đã bảo là không muốn làm rồi sao nhỉ?
"Làm cái gì mà phải mở cái video call đầy màu sắc đồi truỵ thế này cơ chứ."
"Thế nếu không thì làm sao em biết được anh làm đúng hay sai cơ chứ."
"Ra nước được rồi chắc chắn là đúng rồi." Choi Hyeonjoon lần này cứng cựa hẳn lên, dù sao trước đây tự mình thủ dâm chưa bao giờ ra cái lượng nước nhiều tới cái mức này cả! Làm sao mà không đúng cho được chứ!
"Để em dạy cho Doran-nie nha."
Không phải chứ, tại sao Moon Hyeonjoon lại bắt đầu tự nói tự nghe thế này rồi.
"Đầu tiên nhé, âm vật của Doran-nie thực sự là cái nơi cực kỳ nhạy cảm luôn đó, mỗi lần xoa xoa hai cái là cả hạt liền cương cứng lên rồi, thế nhưng hình như anh lại thích em dùng đốt ngón tay thúc vào hơn đúng không? Anh tự mình thử tăng thêm chút lực cũng không sao đâu, không có đau đâu mà, thật sự đó."
Moon Hyeonjoon dùng cái chất giọng này thốt ra mấy cái lời lẽ kiểu này tuyệt đối là phạm tội, Choi Hyeonjoon nghe tới mức khép chặt hai chân lại.
"Đang làm đó hả anh?"
"......Không có." Choi Hyeonjoon cắn chặt làn môi, chẳng biết phải làm sao cho phải.
"Anh mà không làm, là em không chờ anh nữa đâu đó."
Ý gì đây cơ chứ?
"Tóm lại, anh cứ xoa xoa thêm vài cái là sẽ có cảm giác ngay thôi, trạng thái tốt là sẽ ra nước thôi mà." Lại tiếp tục phạm tội, "Sau khi ra nước rồi, anh cũng đừng có vội vàng làm gì, cứ chấm lấy một ít rồi thoa đều lên toàn bộ một lượt đi đã, dù sao anh lúc nào cũng ngày càng ra nhiều nước hơn mà. Sau khi ngón tay đâm vào trong rồi, điểm nhạy cảm của anh nông lắm, không cần vội vàng thò sâu vào bên trong làm gì đâu, cứ chút một nương theo mà mò mẫm qua là được rồi, cảm giác là...... ở vị trí sát bên phải đúng không nhỉ? Dù sao anh mò tới chắc chắn sẽ biết ngay thôi mà. Sau đó chính là......"
"Chờ đã." Choi Hyeonjoon chịu không nổi nữa rồi.
Moon Hyeonjoon lại ngáp một cái thật to, hỏi: "Anh muốn làm gì thế, còn một chút xíu nữa thôi...... Nói xong với anh là em đi ngủ đây."
"Cởi quần." Choi Hyeonjoon cởi phăng chiếc quần ra, cắm dây sạc vào điện thoại, "......Đợi anh thử một chút cái đã, Hyeonjoon tuyệt đối đừng có nói phần tiếp theo nha."
Anh nương theo những lời Moon Hyeonjoon truyền tới, lắng nghe tiếng hít thở của em, tiến hành một loạt các động tác thăm dò, rồi sau đó phát hiện ra, độ ẩm ướt căn bản chẳng hề đủ chút nào. Lẽ nào lại phải cưỡng ép nhét vào trong sao, đau lắm.
"Không có nhiều nước đến thế...... phải làm sao bây giờ?" Giọng nói của Choi Hyeonjoon đã mang theo một chút tiếng thở dốc nhỏ vụn.
"Trong nhà anh có gel bôi trơn không ạ?"
"Anh không có."
Moon Hyeonjoon đưa ra một phương án giải quyết khác: "Anh đem ngón tay liếm cho ướt nhẹp cũng được mà."
"......Không còn cách nào khác nữa sao em?"
"Em đâu có ở bên cạnh anh đâu, anh lại không có gel bôi trơn nữa, chỉ có cái cách này là nhanh nhất thôi ạ." Moon Hyeonjoon khẽ thở dài một hơi, "Hay là đến cả cái này anh cũng muốn em phải dạy cho anh sao?" Đúng thật là đáng ghét mà, bản thân mình còn chưa từng thử qua cái trò này bao giờ mà lại phải dạy cho Choi Hyeonjoon tự mình làm, tại sao chưa từng làm qua cái trò này cơ chứ, anh ấy sẽ ngậm lấy ngón tay em ngoan ngoãn liếm ướt nhẹp từ đầu ngón tay tới tận gốc ngón tay sao, anh là cái người dâm dật đĩ đến thế cơ mà, nếu liếm lên thì...... Moon Hyeonjoon lại thở dài một hơi, tại sao bản thân mình cứ như thế này là lại cứng lên rồi cơ chứ. Em thò một bàn tay vào trong quần, lấy lòng bàn tay quết một chút dịch đầu ra ngoài, nắm lấy dương vật chậm rãi tuốt lộn cử động lên xuống.
Được rồi, Choi Hyeonjoon đem ngón tay thò vào trong miệng, để ngăn bản thân chạy trốn, còn cố tình cắn lấy cái vị trí ngay bên dưới đốt ngón tay một chút. Liếm cho ướt nhẹp là được đúng không nào. Anh chẳng có mấy kinh nghiệm, nương theo một mặt của ngón tay, bắt đầu thử dùng lưỡi làm ướt đẫm toàn bộ ngón tay, không cẩn thận thò sâu vào bên trong một chút, lập tức liền muốn buồn nôn ọe ra ngoài.
"Anh ơi?"
"Ưm, ưm."
"Làm ướt chưa đấy ạ?"
Trả lời Moon Hyeonjoon chỉ có một chút tiếng nước nhỏ vụn cùng tiếng mút mát không cẩn thận phát ra ngoài. Anh ấy vui vẻ đến thế cơ à...... Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cái dáng vẻ Choi Hyeonjoon bú mút cu cho em. Cái miệng của anh nhỏ nhắn như thế, khẩu vị lại kén chọn cực kỳ, vừa vào trận liệu có chê bai con cu của em có mùi hay không nhỉ, rồi sau đó anh sẽ vươn lưỡi ra liếm thử một cái xem mùi vị thế nào, cảm thấy ổn rồi mới đưa vào trong miệng. Anh mà nuốt vào trong là tiêu đời ngay. Em không nhẫn nại nổi đâu, em chắc chắn sẽ không cách nào khống chế nổi bản thân mà thúc mạnh vào hai cái, cái miệng nhỏ nhắn đến thế kia, bản thân chỉ cần rướn người lên phía trước một cái là có thể thúc tới tận vòm họng anh rồi nhỉ, cái miệng sẽ bị banh rộng ra tròn xoe, đôi mắt cũng thế, sẽ không giúp ích được gì mà cứ ngấn nước nhìn ngắm em. ......Thực ra tới cái dáng vẻ đó cũng chẳng cần Choi Hyeonjoon phải liếm láp làm gì nữa, chỉ cần giấu kỹ hàm răng đi là có thể tiếp nhận em rồi, chỉ riêng cái dáng vẻ Choi Hyeonjoon vô tội dâm dật nhìn ngắm em thôi, đại khái cũng đủ để em bắn ra rồi. Cái miệng của anh, chắc là cũng mềm mại hệt như những nơi khác trên cơ thể nhỉ. Thèm khát muốn sờ nắn thử xem quá chừng. Cái làn môi tối qua vẫn còn trao cho em nụ hôn ấy.
Moon Hyeonjoon để cho tiếng thở dốc của mình tuôn trào ra ngoài.
"Anh ơi, xong chưa đấy ạ?"
"Anh xong rồi......" Moon Hyeonjoon phát ra cái âm thanh quyến rũ gợi tình thế kia làm cái gì chứ, làm tình huống mô phỏng cho anh sao, "Hyeon...... Hyeonjoon-nie đang làm cái gì thế?"
Moon Hyeonjoon chẳng hề giấu giếm chút nào ham muốn dục vọng của bản thân, "Anh đang làm cái gì thì em đang làm cái đó thôi ạ."
Choi Hyeonjoon tới cả trái tim cũng trở nên nóng bừng rực cháy, há rộng làn môi, liên tục phả ra hơi nóng hổi ra ngoài. Ngón tay chậm rãi tiến vào bên trong cơ thể, nương theo vách trong tỉ mỉ thăm dò qua, tìm kiếm lấy cái điểm nhạy cảm mà Moon Hyeonjoon cất lời, chỉ riêng việc ấn nhẹ một cái phản hồi lại khoái cảm dâng trào đã khiến Choi Hyeonjoon có chút chịu không nổi rồi.
Moon Hyeonjoon thủ dâm cũng không quên cất tiếng quan tâm anh: "Anh ơi, thế nào rồi ạ?"
"Tìm thấy rồi, nhỡ, nhỡ mà không được."
Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng, lực tay trên tay gia tăng thêm một chút, "Làm sao mà không được cho được cơ chứ, xin anh hãy nỗ lực thêm một chút nữa đi nha, hửm? Anh đến cả cái này còn không làm nổi, thì làm sao có thể bảo là làm giống hệt hệt như em cơ chứ? Anh biết tiếp theo em sẽ làm cái gì đúng không?"
Anh đương nhiên là biết rõ chứ. Moon Hyeonjoon sẽ gia tăng thêm một ngón tay nữa, bắt đầu giống như làm tình mà đâm rút liên tục, rồi lại dùng ngón tay cái phối hợp xoa nắn lấy hạt âm vật của anh. Rồi sau đó cơ thể anh sẽ bắt đầu dâm dật không biết trơ trẽn là gì mà liên tục phun trào ra làn nước trong suốt. Anh sẽ nhắm tịt mắt lại, bởi vì tầm nhìn mơ hồ hỗn loạn khiến anh cảm thấy bất an lo sợ. Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon lúc nào cũng sẽ tiến tới hôn anh, có khi là khóe miệng, có khi là đôi mắt, không hôn môi với anh là để khen ngợi anh làm tốt lắm.
Anh rốt cuộc cũng đã biết tại sao bản thân tự mình thủ dâm căn bản không hề ra nhiều nước đến thế rồi. Bởi vì bàn tay của anh đâu phải là bàn tay của Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon căn bản chẳng hề biết rõ cái cảm giác bản thân bị em dùng ngón tay chơi đùa là như thế nào cả, em chỉ biết bản thân anh sắp sửa lên đỉnh cao trào rồi, thế nên sẽ dùng hết thảy mọi phương thức để anh thưởng thức bữa tiệc khoái cảm, thế nhưng bản thân anh...... sẽ bị cao trào đánh cho tan tác tơi bời mà, lấy đâu ra sức lực mà cứ dùng ngón tay đâm chọt bản thân mãi cơ chứ.
Choi Hyeonjoon rên rỉ ư ừ khóc lóc, chẳng thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Mức độ quen thuộc của Moon Hyeonjoon đối với Choi Hyeonjoon, đủ để em biết rõ Choi Hyeonjoon đang ở trong cái trạng thái như thế nào. Sẽ dùng cặp đùi kẹp chặt lấy bàn tay em, tùy tiện đụng vào đâu cơ thể cũng sẽ run rẩy bẩy. Thế nhưng vẫn sẽ vô cùng hoan nghênh tiếp đón em, cho dù hiện tại bản thân em có muốn đâm chọt vào trong, Choi Hyeonjoon cho dù có chịu không nổi cũng sẽ không cất tiếng bảo không đâu. Nếu như hiện tại lại tiếp tục chơi đùa dương vật của Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon sẽ phát ra âm thanh càng thêm đáng thương hơn nữa, giống như bản thân em đang bắt nạt anh vậy. Thế nhưng em rõ ràng là đang chăm sóc cho anh cơ mà.
"Anh ơi, làm tốt lắm."
Choi Hyeonjoon há miệng thở dốc dồn dập.
Oa á, anh cứ như thế này là lên đỉnh rồi sao, thế thì bản thân em phải làm sao bây giờ.
"Anh Hyeonjoon ơi," Em cũng trở nên dính dính nũng nịu vô cùng, "Anh tự mình sướng xong rồi lại không thèm nói năng gì nữa, em phải làm sao bây giờ cơ chứ, lại chẳng đâm chọt được anh, đáng thương quá chừng, chỉ có thể tự lực gánh sinh dựa vào bản thân."
"Anh ơi, anh gọi tên em vài tiếng đi mà."
"Hyeonjoon-nie......" Giọng nói của Choi Hyeonjoon nhỏ mần như tiếng mê fasil trong mơ.
"Gọi thêm vài tiếng nữa đi anh Hyeonjoon, gọi thêm vài tiếng nữa đi, giống như anh đang cần có em ở bên cạnh vậy."
......Làm gì có sướng cơ chứ, hiện tại ngược lại lại càng muốn làm tình với Moon Hyeonjoon hơn nữa rồi. Lần trước là khi nào cơ chứ, lúc Moon Hyeonjoon nấu canh gà hầm sâm sao, đó là khi nào thế không biết, sao lại có cảm giác như đã trải qua cả một đời người rồi. Ban đầu hứa hẹn cái gì cơ chứ, mỗi tuần làm một lần sao, cái này đã vượt qua cả một tuần rồi còn gì nữa...... Moon Hyeonjoon trong những khoảng thời gian không gặp mặt, rốt cuộc đang làm cái gì thế không biết......
"Anh ơi." Moon Hyeonjoon tương đối bất mãn, "Tại sao lại không thèm nói năng gì nữa rồi hả!"
"Joon-nie đang làm cái gì đấy?"
"Đang nói chuyện với anh đó ạ," Moon Hyeonjoon bĩu bĩu môi, chẳng biết Choi Hyeonjoon lại đang giở cái trò gì nữa, "Đang nghĩ tới anh, đang nghĩ tới cơ thể dâm đĩ của anh mà quay tay nè."
Đúng thật là cái đồ điên mà, gương mặt Choi Hyeonjoon lại đỏ bừng bừng lên, đã bệnh tật đến thế rồi mà vẫn còn cương cứng cho được, "......Cơ thể của Hyeonjoon mới dâm dật thì có, không phải bảo là sắp phát sốt rồi sao."
"Em làm như thế này là vì ai cơ chứ," Moon Hyeonjoon liếm liếm làn môi, "Chẳng phải là tại vì anh bảo em xem...... lại còn nói cái loại lời lẽ đó nữa...... Em có thể làm sao được cơ chứ......"
"Anh nói chút lời lẽ hay ho dễ nghe đi mà......" Tiếng thở dốc của Moon Hyeonjoon ngày càng trở nên thô nặng thở gấp, dục vọng tình cảm nồng đậm xuyên qua âm thanh truyền tới, "em thật sự nhớ anh quá chừng rồi nè......" Mặc dù hôm qua mới gặp mặt, mặc dù hôm qua mới ôm ấp, mặc dù hôm qua mới hôn môi, thế nhưng hiện tại vẫn thèm khát muốn đem toàn bộ con người anh ôm chặt vào trong lòng, đem toàn bộ con người anh gặm nhấm một lượt, cái nơi gặm cắn nặng nề nhất...... chắc là nốt ruồi ở đùi trong nhỉ, cái vết cắn phải mất ba ngày mới tan biến đi được, để Choi Hyeonjoon hễ nhìn thấy là nhớ tới em, không chỉ lúc muốn thủ dâm, lúc mặc quần áo, lúc cởi quần áo, lúc tắm rửa, bất cứ lúc nào cũng phải nhớ tới em.
Choi Hyeonjoon từ cơ thể cho tới trái tim đều trống rỗng co rút lại.
Cơ thể của anh có lẽ là rất dâm dật, trong chuyện này Moon Hyeonjoon phải gánh vác đại bộ phận trách nhiệm, thế nhưng hiện tại thứ còn dâm dật hơn cả cơ thể, chính là trái tim của anh. Mà Moon Hyeonjoon phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm vì chuyện này. Trái tim làm sao lại có thể muốn nhiều thứ hơn cả cơ thể cơ chứ?
"Anh cũng...... rất nhớ Hyeonjoon." Choi Hyeonjoon rút dây sạc ra, lại chui vào trong chăn co gập thành một quả bóng nhỏ, "Là sắp bắn rồi đúng không em?"
Moon Hyeonjoon thoải mái rên rỉ thở dốc.
Có lẽ là do giọng nói của Moon Hyeonjoon quá đỗi gần gũi, khiến anh rất dễ dàng nhớ lại cái dáng vẻ của Moon Hyeonjoon trước khi xuất tinh lần trước. Đại khái là bởi vì lần đầu tiên đâm chọt mông người ta, thế nên rất sợ không chăm sóc tốt cho anh, biểu cảm toàn bộ trận mây mưa...... vô cùng...... gợi cảm. Thế nhưng cái ngày hôm đó khoảnh khắc trái tim đập nhanh nhất chính là, nằm ở trong lòng Moon Hyeonjoon, được em dùng khăn bông móc lấy vặn hỏi thế nào rồi. Đôi mắt sáng quắc lung linh, trông có vẻ mong chờ lại vô cùng vui vẻ. Từ dưới ngước nhìn lên Moon Hyeonjoon, có thể nhìn thấy cái yết hầu gồ lên của em, giống như một quả táo nhỏ. Bên trên không biết có phải có một nốt ruồi hay không nhỉ......? Quên mất tiêu rồi. Anh chỉ nhớ rõ bản thân kể từ sau khi phát hiện ra dị ứng với táo, chưa từng nảy sinh bất cứ thèm khát ăn uống nào với bất kỳ quả táo nào nữa. Ngoại trừ quả táo này.
Thèm khát muốn cắn một cái quá chừng.
Quả táo cất tiếng nói năng rồi, mềm nhũn nhũn.
"Anh ơi......"
"Hyeonjoon à, bắn đi em, bắn hết toàn bộ ra ngoài đi. Toàn bộ đưa hết đây cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co