Con Hổ làm nũng
Choi Hyeonjoon ngủ một mạch tới sáu giờ sáng thì tự động mở mắt. Dù đoán chừng thời gian vẫn còn sớm, nhưng khi nhìn thấy trên điện thoại mới sáu giờ đúng, Choi Hyeonjoon vẫn thở dài một hơi, rúc mặt trở lại gối ngáp một cái thật to. Tỉnh dậy sớm quá rồi. Buổi thi hôm nay lúc mười giờ, anh đã cài báo thức chín giờ cơ mà. Học đại học tới tận năm cuối cùng rồi...... cái tật xấu dễ bị lo âu vào tuần thi cuối kỳ vẫn cứ như vậy, hễ cứ tới ngày thi là lại tỉnh dậy sớm.
Anh ôm gối nằm lười trên giường một lúc rồi mới bò dậy vệ sinh cá nhân, vừa nhấm nháp lát bánh mì vừa lướt qua lại đống kiến thức đã ôn tập tối qua. Đống tài liệu dày đặc chữ nghĩa làm anh nhức hết cả đầu. Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại thư giãn một hồi, hít thở sâu ba lần, ép bản thân phải gập máy tính lại, tìm cách thoát khỏi nỗi lo âu trước giờ thi.
"Ái chà, thật là......" Choi Hyeonjoon đan chéo hai tay gối ra sau gáy, ngửa người ra sau, tự nói một mình: "Hyeonjoon à, sao mình lại căng thẳng đến thế này cơ chứ?"
Choi Hyeonjoon đứng dậy vươn vai giãn cơ, sau đó dọn dẹp phòng xóc lại một lượt, tiếng chuông báo thức cuối cùng cũng vang lên. Anh tắt chiếc điện thoại đang rung, phát hiện ra Moon Hyeonjoon đã tỉnh dậy từ bao giờ, gửi cho anh vài câu chúc thi tốt rồi hỏi thi xong có kế hoạch gì không.
Choi Hyeonjoon ngáp một cái, cơn buồn ngủ vì dậy sớm bắt đầu xộc tới.
Thi xong về nhà ngủ.. Anh nhắn tin trả lời.
【Là ác ma đây】: Dạ?
【Là ác ma đây】: Anh chẳng phải mười hai giờ mới thi xong sao ạ? Bữa trưa cũng không ăn luôn hả anh?
【Muốn trẻ lại】: Không ăn đâu Muốn ngủ thôi
【Là ác ma đây】: Anh không phải là thức trắng đêm ôn bài tới tận bây giờ đó chứ..?
【Muốn trẻ lại】: Ừm ừm
【Là ác ma đây】: ?
【Là ác ma đây】: Thật luôn ạ?
【Muốn trẻ lại】: Điêu đấy
【Muốn trẻ lại】: ..Chỉ là dậy sớm quá nên buồn ngủ thôi
【Là ác ma đây】: Được rồi ạ
【Là ác ma đây】: Thế đợi anh thức dậy rồi tính tiếp nha
【Là ác ma đây】: Hôm nay thi tốt nhé anh~~
【Muốn trẻ lại】: Hyeonjoon có gì muốn nói với anh hả?
【Là ác ma đây】: Em á?
【Là ác ma đây】: Em làm gì có gì muốn nói đâu ạ
"Thế thì nói cái gì mà đợi mình thức dậy rồi tính tiếp chứ," Choi Hyeonjoon lẩm bẩm trong miệng, nếu là chuyện quan trọng thì nghe em nói xong rồi ngủ cũng được mà. Hay là Moon Hyeonjoon tính nói điều gì làm anh mất ngủ luôn đây?
【Muốn trẻ lại】: Biết rồi
【Muốn trẻ lại】: Hyeonjoon hôm nay thi cũng cố lên nha~
【Là ác ma đây】: Dạ~
Trước khi bước ra khỏi cửa Choi Hyeonjoon còn tát nước rửa mặt một cái, giữ cho bản thân ở trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể. Lúc thực sự bước vào phòng thi, anh toàn tâm toàn ý tập trung làm bài, ngược lại chẳng còn cảm nhận được cơn buồn ngủ kia nữa. Choi Hyeonjoon làm xong liền kiểm tra lại một lượt, sau khi chắc chắn đã nhặt sạch những lỗi sai mà mình có thể nhận ra, tâm trạng rốt cuộc cũng trở nên bình thản. Anh dùng cả hai tay che lấy toàn bộ gương mặt rồi xoa xoa, thả lỏng tinh thần, bắt đầu lên kế hoạch xem lát nữa nộp bài xong sẽ làm gì.
Muốn ăn bánh kem quá. Hay là trước khi về nhà ghé qua mua một cái bánh kem đi, về tới nhà rồi tính tiếp xem nên ăn bánh kem trước hay đi ngủ trước. Ngủ dậy rồi...... lại tìm Moon Hyeonjoon sau nhỉ? Á, vẫn chưa biết sẽ ngủ tới mấy giờ nữa, đến lúc đó rồi tính vậy. Bánh kem thì muốn ăn vị dâu tây socola, tuy rằng một mình ăn không hết, nhưng dù sao cũng thi xong giữa kỳ rồi, coi như tự chúc mừng bản thân vậy.
Choi Hyeonjoon nộp bài xong liền bước những bước chân nhẹ nhõm rời khỏi trường học, đi theo tuyến đường đã định sẵn để mua bánh kem, xách chiếc bánh sáu inch về nhà, trước khi đi ngủ tranh thủ thưởng thức một miếng. Đúng là cái vị mà anh yêu thích. Vị socola ngọt ngào béo ngậy tan chảy trong khoang miệng, Choi Hyeonjoon hạnh phúc đến mức híp cả mắt lại, quả nhiên thi xong là phải ăn bánh kem mới đúng điệu. Anh mãn nguyện lau miệng, cất phần bánh còn lại vào tủ lạnh.
Moon Hyeonjoon thi lúc mấy giờ ấy nhỉ? Choi Hyeonjoon không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đối phương cũng thi môn cuối cùng vào chung một ngày với anh. Anh bấm mở KakaoTalk, thấy Moon Hyeonjoon chẳng có động tĩnh gì, lại mở OnlyFans ra, khung chat vẫn dừng lại ở câu nói tối qua anh gửi đi. A-ssi, Choi Hyeonjoon lúc này đầu óc vô cùng tỉnh táo, muốn thu hồi lại câu nói gửi đi tối qua, nhưng thời gian đã quá hạn mất rồi. Oner cũng chẳng thèm phản hồi anh. Cái gì thế không biết, OnlyFans không thể ra cái chức năng "đã xem" được sao, không biết Moon Hyeonjoon đã đọc được hay chưa nữa? Thèm khát muốn nắm lấy Moon Hyeonjoon mà vặn hỏi, rốt cuộc em đã đọc được chưa hả, sao lại im lặng không nói gì thế?
Cực chẳng đã, Choi Hyeonjoon lại từ trong tủ lạnh lôi chiếc bánh kem vừa mới cất vào ra, lấy sự thèm ăn để chống lại ham muốn. Anh cắn chiếc nĩa, tức giận vô cớ dùng cả hai tay vò đầu bứt tai một hồi, nếu như đi hỏi thật...... lại giống như đang ép Moon Hyeonjoon ban ngày ban mặt xem mình phát tình, thế thì mất thể diện quá. A-ssi, mặc kệ đi, đợi Moon Hyeonjoon nhìn thấy rồi tính tiếp, Moon Hyeonjoon sẽ phản ứng ra sao đâu phải là phiền não của anh chứ? Đúng không nào? Choi Hyeonjoon ủ rũ ăn thêm một miếng bánh kem nữa, đi tắm rửa, súc miệng, kéo hết toàn bộ rèm cửa trong nhà lại, chui vào trong chăn, tháo kính ra, nhắm tịt hai mắt bắt đầu ngủ. Giữa chừng tỉnh dậy hai lần, anh đều nhẫn nại không mò tới điện thoại, mà nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Lúc thực sự tỉnh giấc hoàn toàn đã là mười giờ đêm. Choi Hyeonjoon ngủ dậy cũng chẳng có cảm giác thèm ăn gì, hai miếng bánh kem ban chiều vẫn còn gây ngấy trong dạ dày anh. Anh bước xuống giường uống chút nước, rồi lại mò trở lại giường nghịch điện thoại. Moon Hyeonjoon lúc một giờ chiều có nhắn tin bảo thi xong rồi, chẳng có gì buồn phản hồi. Han Wangho hai tiếng trước có gửi tin nhắn tới, hỏi Hyeonjoon-ssi có muốn ra ngoài chơi không?
Anh Wangho ơi, em vừa mới ngủ dậy.
Han Wangho gần như phản hồi lại ngay lập tức: Hyeonjoonie muốn qua chơi không em? Tụi anh đang chơi ở quán karaoke nè.
Có những ai thế ạ? Choi Hyeonjoon nhìn cái danh xưng "Hyeonjoon-ssi" kia suy ngẫm một hồi.
Đông lắm em, Minsi cũng ở đây nè, qua chơi không em^^
Dạ vâng, anh gửi địa chỉ cho em nha.
Choi Hyeonjoon đứng dậy đánh răng, từ trong tủ đồ tiện tay vơ một bộ áo phông quần jeans, khoác thêm chiếc áo sơ mi caro làm áo khoác ngoài, rồi xuất phát tới quán karaoke. Địa điểm cách nhà anh không xa, đi xe buýt tầm hai mươi phút là tới nơi.
Khoảnh khắc đẩy cửa phòng hát ra, Choi Hyeonjoon mới hoàn toàn nhận thức được thế nào gọi là "rất đông người". Không chỉ có Ryu Minseok, mà còn có Lee Minhyung, Son Siwoo, mấy cậu trai xinh đẹp mà anh không gọi tên ra được, mấy người anh người em quen mặt gọi tên được, và cả, Hyeonjoon-ssi.
......Hóa ra quen nhau thật sao? Anh Wangho với Hyeonjoon ấy. Choi Hyeonjoon mỉm cười chào hỏi vài tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjoon —— người từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh và cũng đang mặc một chiếc áo khoác caro.
"Anh Hyeonjoon."
"Ừm."
Giọng điệu của Moon Hyeonjoon có chút hờn dỗi: "Sao anh thức dậy cũng không thèm nói với em một tiếng thế ạ?"
"Nói với em làm gì cơ chứ?" Choi Hyeonjoon lấy một lon bia trên bàn, tiện tay bật nắp, "Hyeonjoon ra ngoài chơi chẳng phải cũng đâu có nói với anh đâu nè?"
Anh nhấp một ngụm, rồi chào hỏi Lee Minhyung và Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh Moon Hyeonjoon.
"Sao anh qua đây cũng không thèm đánh tiếng trước một câu vậy ạ." Giọng điệu hờn dỗi của Ryu Minseok hệt như từ một khuôn đúc ra với Moon Hyeonjoon, "Nếu anh Hyeonjoon nói sớm thì tụi mình đã có thể cùng nhau ăn tối rồi, aaa, anh không biết là mình đã bỏ lỡ mất cái gì đâu, burger tôm tối nay ăn ngon tuyệt đỉnh luôn đó, thật sự luôn!"
"Anh vừa ngủ dậy thấy tin nhắn của anh Wangho là cuống cuồng chạy qua đây luôn á." Choi Hyeonjoon mỉm cười với Ryu Minseok, "Lần sau tụi mình lại cùng đi ăn nha."
Ryu Minseok giương đôi mắt nhìn anh mỉm cười, nâng tông giọng lên một chút: "Lần sau anh bao nhé."
Choi Hyeonjoon ra hiệu ngón tay OK với em. Quán karaoke lúc nào cũng có người đang gào thét nhiệt tình, dưới tiếng hát dữ dội, việc trò chuyện trở nên vô cùng vất vả.
Moon Hyeonjoon dán sát vào tai anh hỏi: "Hôm nay anh đã ăn cơm chưa đấy ạ?"
Choi Hyeonjoon nghe xong né ra xa một chút, Moon Hyeonjoon cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, làm anh chẳng có chỗ nào để trốn chạy. Anh ghé lại gần trả lời: "Ăn hai miếng bánh kem rồi."
Nối tiếp sau khi ngủ dậy mới ăn sao ạ?
Không phải.. ăn trước khi đi ngủ cơ..
Ây-gu, Moon Hyeonjoon nhỏ giọng cằn nhằn anh, anh đã là cái người nửa năm mươi tuổi rồi mà sao vẫn không biết tự chăm sóc cho bản thân thế không biết, chưa ăn cái gì vào bụng mà đã nốt bia rồi, đúng là cái ông chú trung niên mà. Moon Hyeonjoon sờ soạng một lượt các túi trên người, tay lại thò vào chiếc ba lô để dưới chân, mò mẫm một hồi cuối cùng cũng mò ra được gói kẹo dẻo ăn dở của mình. Em nhét vào tay Choi Hyeonjoon, bảo anh ăn tạm một chút đi.
Đáng lẽ ra anh phải ăn cơm mới đúng, nhưng ở đây hình như không có cơm ăn, anh ăn tạm cái này đi vậy.
Choi Hyeonjoon xé ra ngửi thử, vẫn là vị xoài. Anh ăn hai viên, rồi lại trả gói kẹo cho Moon Hyeonjoon, bảo em cũng ăn đi. Moon Hyeonjoon tiện tay đưa cho Lee Minhyung, bảo cậu ấy chia cho Ryu Minseok ăn cùng, nói bản thân mình đã ăn tối rồi.
Ăn cùng với mấy đứa nó hả? Choi Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung đang cổ vũ cho giọng hát của Park Jaehyuk mà cất tiếng hỏi.
Dạ vâng, Moon Hyeonjoon khẽ sụt sịt mũi một cái, "Lúc đang ăn cơm thì anh Wangho hỏi em có muốn ra ngoài chơi không, thế là mọi người cùng kéo nhau qua đây luôn."
"Sao em lại quen biết với anh Wangho thế"
"Anh Wangho trước khi tốt nghiệp là tiền bối khóa trên của em đó ạ, hồi đó em có thỉnh giáo hỏi han anh ấy rất nhiều vấn đề, qua lại vài lần thế là quen thân luôn."
"Ồ"
Choi Hyeonjoon vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, đột nhiên lại bị người khác lôi kéo một cái. Quay đầu lại, là cậu trai xinh đẹp mà anh không quen biết kia. Đối phương mím một tờ giấy ăn, chỉ chỉ vào miệng mình, rồi lại chỉ chỉ vào miệng của Choi Hyeonjoon.
Tôi á? Choi Hyeonjoon nghi kị nghiêng đầu hỏi một câu.
Hyeonjoon à, là muốn em từ miệng Dagil nhận lấy tờ giấy đó rồi truyền tiếp cho Hyeonjoon-ssi đó. Han Wangho hai tay khum lại thành hình loa gào to về phía anh.
Cái trò gì thế này, sao tự dưng lại chơi cái trò chơi kiểu này chứ?
"Gì vậy trời?" Moon Hyeonjoon cất tiếng hỏi to.
Choi Hyeonjoon ghé người lên phía trước, hạ thấp thân mình xuống một chút, ngửa mặt lên, để Seo Dagil đặt tờ giấy ăn lên trên mặt mình. Đợi đến khi tờ giấy ăn hạ cánh an toàn, anh nhẹ nhàng mím chặt lấy, rồi xoay người đối mặt với Moon Hyeonjoon.
Gương mặt của Moon Hyeonjoon được ánh đèn quán karaoke chiếu rọi ngũ sắc lung linh, Choi Hyeonjoon ngậm tờ giấy ăn mỏng dính ghé sát lại gần em.
"Anh ơi", anh nghe thấy Moon Hyeonjoon gọi mình một tiếng, có chút hoảng hốt, lại giống như đang làm nũng.
Anh mím tờ giấy đó nên không cách nào mở miệng nói chuyện được, cố sức dùng mũi hừ ra một âm thanh, rồi lại ngửa ngửa mặt lên, ra hiệu cho Moon Hyeonjoon nhận lấy. Cách thức tiếp nhận tờ giấy ăn của Moon Hyeonjoon chẳng hề giống anh chút nào. Moon Hyeonjoon trực tiếp đè tới. Xuyên qua lớp giấy ăn mỏng dính vẫn có thể cảm nhận được, sự mềm mại, đầy đặn, là của Moon Hyeonjoon, làn môi sẽ trao cho anh một nụ hôn sâu. Anh mở miệng, Moon Hyeonjoon từ trong miệng anh cắn lấy tờ giấy đó, rồi rút lui trở về vị trí cũ. Nguy hiểm quá chừng, suýt chút nữa là theo bản năng thò lưỡi ra rồi, Choi Hyeonjoon vội vàng húp một ngụm bia.
Son Siwoo cầm micro ở bên cạnh hò reo náo nhiệt: Oa, Hyeonjoon-ssi đúng thật là cao thủ nha.
Moon Hyeonjoon thiếu kiên nhẫn thúc thúc Lee Minhyung một cái, muốn nhanh chóng chuyền cái tờ giấy ăn phiền phức này đi cho xong chuyện.
Lee Minhyung bảo: "a, tại sao anh lại phải chơi cái trò này với cậu cơ chứ?"
Moon Hyeonjoon tính mở miệng phản bác, Lee Minhyung đã ghé sát lại gần. Dm, Moon Hyeonjoon giương to đôi mắt, tờ giấy ăn ngay khoảnh khắc em mở miệng đã nới lỏng trượt rụng xuống mất tiêu, mà Lee Minhyung cũng chẳng lường trước được Moon Hyeonjoon lại chơi cái cú này.
......Hai đứa bọn họ không kịp đề phòng mà chạm môi nhau một cái....
Dm, Moon Hyeonjoon dùng tay áo điên cuồng lau chùi môi mình, vặn hỏi Lee Minhyung tại sao lại còn ghé sát lại làm gì nữa!! Rõ ràng tờ giấy ăn đã rơi xuống rồi cơ mà!!
Lee Minhyung cũng điên cuồng chà xát môi mình vặn hỏi ngược lại sao cậu không ngậm chặt tờ giấy ăn hả!!! Ai mà thèm hôn môi với cậu cơ chứ!!!
Bạn già ơi, đừng có nói ra hai cái từ đó nữa được không hả, cợt nhả kinh lên được ấy!!!!!
Đống người còn lại ở bên cạnh cười đến mức nổ ruột nổ gan, tiếng cười của Ryu Minseok là đặc biệt vang dội nổi bật nhất.
Dm dm dm, tại sao cái tờ giấy ăn này lại không rơi vào khoảng giữa mình với anh Hyeonjoon cơ chứ! Moon Hyeonjoon tức giận vô cớ, trong hai cái người này nếu bắt em chọn một người để hôn thì chắc chắn em sẽ chọn Choi Hyeonjoon rồi, ở trong cái phòng hát này cũng chọn Choi Hyeonjoon, mà ở cả cái Seoul này em cũng chọn Choi Hyeonjoon!
Choi Hyeonjoon —— người được em lựa chọn cũng đang ở bên cạnh cười ngất ngư.
"Anh ơi" em tủi thân ghé sát lại gần anh, "Anh nhìn Lee Minhyung kìa."
"Thì Hyeonjoon tự đi mà nhìn chứ", Choi Hyeonjoon nhìn thấy cái dáng vẻ này của Moon Hyeonjoon là hoàn toàn không nhịn nổi cười.
"Anh ơi!" Moon Hyeonjoon cúi gằm đầu xuống, bảo, "Em giận rồi đó!"
"Đừng giận mà em, chẳng phải rất buồn cười sao?"
Moon Hyeonjoon không thèm nói năng gì nữa.
"Em giận thật đấy hả?"
Moon Hyeonjoon húp coca của, ăn kẹo dẻo của mình, ăn xong xuôi liền kéo phần cổ áo ngắn tay lên tận dưới mũi.
Choi Hyeonjoon ghé sát lại gần, dán chặt vào tai em, nhỏ giọng hỏi: "Thế có muốn hôn môi với anh không?"
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, mất hồn mất vía gật đầu một cái.
Choi Hyeonjoon ngó nghiêng xung quanh một lượt, người trò chuyện thì cứ trò chuyện, người hát hò thì cứ hát hò, người có khả năng chú ý tới bọn họ hình như chỉ có mỗi Minhyung. Hy vọng Minhyung sẽ không chú ý tới bọn họ vậy. Anh ngồi xổm xuống, vờ như đang tìm kiếm đồ vật bị rơi dưới đất, lấy tay vỗ vỗ vào bắp chân Moon Hyeonjoon, bảo em cũng xuống đây luôn đi. Moon Hyeonjoon ngồi xổm xuống, gương mặt rũ xuống dưới.
Choi Hyeonjoon nhìn em, cảm thấy tò mò vô cùng, không biết là do ánh đèn hay là do nguyên nhân nào khác, Moon Hyeonjoon trông có vẻ nhỏ bé hơn ngày thường rất nhiều. Chẳng rảnh rỗi đâu mà suy nghĩ nhiều đến thế, anh ghé sát lại gần, nhanh chóng hôn lên môi Moon Hyeonjoon một cái, dùng lưỡi luồn lách qua kẽ răng em, tìm kiếm lấy chiếc lưỡi của Moon Hyeonjoon mà mút nhẹ một cái, rồi rút lui trở ra.
"Có cần tụi anh tìm giùm không", tiếng của Lee Minhyung vọng lại.
Moon Hyeonjoon dắt tay Choi Hyeonjoon đứng dậy, ngồi trở lại trên sofa, bảo: "Khỏi cần đâu, anh Hyeonjoon tìm thấy rồi."
Lee Minhyung gật đầu, đi lấy micro chuẩn bị hát hò.
Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon, dựa vào rất gần, chân chạm chân, ngón tay chỉ cần nhúc nhích một cái là có thể va phải tay của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon cất tiếng "á" một cái.
Moon Hyeonjoon lại càng dán sát lại gần hơn nữa, "Sao thế anh?"
"Như thế này, anh với Minhyung có tính là gián tiếp hôn môi không em?" Choi Hyeonjoon lên tiếng.
"Anh ơi!!!!!!"
Moon Hyeonjoon muốn bịt chặt cái miệng của Choi Hyeonjoon lại không cho anh nói năng gì nữa. Cái ký ức mà em vừa mới nhờ vào nụ hôn của Choi Hyeonjoon để quên đi, giờ đây lại dữ dội xộc về tấn công em.
"Anh nói thật đi, có phải anh muốn hôn môi với Minhyung đúng không?" Em bắt đầu vô lý gây sự.
"Hyeonjoon trông có vẻ giống hơn đó chứ, lại còn hôn thành công rồi nữa kìa". Choi Hyeonjoon bắt đầu có lý gây sự.
"Aa, thật là, sao anh lại có thể nghĩ như thế chứ hả, chẳng nhẽ lúc vừa mới hôn em anh cũng đang tơ tưởng đến Minhyung sao...... Như thế cũng quá là...... quá là......
......Quá là tổn thương người ta rồi đó." Cái đầu của Moon Hyeonjoon lại gục xuống dưới. Em dứt khoát cởi phăng chiếc áo sơ mi caro ra, trùm kín lên trên đầu mình.
Choi Hyeonjoon gọi em hai tiếng. Chẳng có phản ứng gì. Anh vén một góc áo lên, lén nhìn Moon Hyeonjoon.
"Giận rồi hả em?"
"Không có giận." Moon Hyeonjoon thừa biết Choi Hyeonjoon chỉ đang trêu đùa mình thôi, là do bản thân em tự mình đâm đầu vào cái khả năng do mình suy diễn ra mà thôi.
"Không có, chỉ là em muốn ngủ rồi thôi ạ." Em làm trò ngáp một cái thật to,vùi nửa khuôn mặt dưới vào trong cổ áo, ngước mắt nhìn Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon thấy vậy cũng chẳng thèm khét tiếng chê bai làm sao em có thể ngủ nổi trong cái môi trường ồn ào này, lại thả góc áo vừa vén xuống, cách một lớp vải nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu em mấy cái.
Moon Hyeonjoon nín thở chờ đợi, Choi Hyeonjoon cũng chẳng còn động tác nào khác nữa. Ngược lại Lee Minhyung lại tới hỏi em có hát hò gì không. Em giật chiếc áo xuống nhìn thử, Choi Hyeonjoon đã chạy biến đi đâu mất để trò chuyện với người khác rồi. Em chọn hai bài hát, ôm chiếc micro rúc vào vị trí cũ nghiêm túc hát hò, lúc dạo nhạc giữa bài thì lén nhìn Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon không biết đang trò chuyện cái gì với Son Siwoo, mỉm cười gian gian ranh mãnh, còn nghiêng người né tránh nắm đấm của Son Siwoo nữa cơ.
Nụ cười ranh mãnh kia nhìn thấy em, khựng lại một lát, rồi lại nở nụ cười rạng rỡ hơn chút nữa.
Khuôn mặt của anh Hyeonjoon chắc là mềm mại lắm nhỉ...... Khóe miệng mới có thể nhếch lên được cái góc độ như thế kia.
Moon Hyeonjoon phồng một ngụm khí trong miệng, truyền từ má bên trái sang má bên phải, rồi nhả ra ngoài, tiếp tục hát hò, khoảng trống dạo nhạc lại tiếp tục lén nhìn Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon sẽ nương theo nhịp điệu âm nhạc mà đung đung đưa đưa cơ thể sang hai bên, hát xong sẽ vỗ tay hoan hô em. ......Sao cái lúc này trông anh lại ngoan ngoãn đáng yêu đến thế không biết nữa. Moon Hyeonjoon chẳng còn chút tính khí hờn dỗi nào nữa, chỉ muốn đôi mắt ấy đăm đăm nhìn về phía mình nhiều hơn một chút. Sau đó em lại hát thêm hai bài nữa, Ryu Minseok cướp lấy micro của em, mắng mỏ em hai câu.
Moon Hyeonjoon nhún nhún vai, không thèm đấu mồm đấu miệng với Ryu Minseok, tự mình một góc nghịch điện thoại.
Đang nghịch dở tay, Choi Hyeonjoon đột nhiên chen chúc tới ngồi cạnh em. Đầu gác lên trên vai em, giống như đang làm nũng mà vặn hỏi em đang làm gì thế.
Đây là ai cơ chứ, Choi Hyeonjoon chưa từng thể hiện cái mặt này trước mặt em bao giờ cả.
"Em đang làm gì thế?" Choi Hyeonjoon lại vặn hỏi thêm một lần nữa.
"Chơi game ạ." Moon Hyeonjoon ngửi thấy mùi bia...... Ngửi rồng nồng nặc hơn nhiều so với lúc Choi Hyeonjoon hôn em. Choi Hyeonjoon uống bia rồi sao? Em cầm lon bia Choi Hyeonjoon vừa mở trên bàn lên lắc lắc vài cái, cảm thấy bên trong đại khái vẫn còn khoảng một nửa dung tích. Mới có nửa lon bia thôi mà đã say xỉn tới mức này rồi sao?
"Anh uống bia rồi hả anh?" Em vặn hỏi.
"Đang chơi cái gì thế, sao không tiếp tục hát hò đi em?"
Minseok bảo anh ấy muốn hát ạ.
Ồ, thế em không thể tiếp tục hát sao?
"Hát tiếp là lát nữa cái anh bạn già kia lại mắng em cho xem, em không hát nữa đâu."
"Thế em đang chơi cái gì đấy?" Choi Hyeonjoon tiếp tục gạn hỏi.
Moon Hyeonjoon đưa màn hình điện thoại cho anh xem, đang chơi cờ. Choi Hyeonjoon trông có vẻ bán nghi bán tín gật gật đầu hai cái, rồi cắm đầu ngã chúi lên trên vai em.
"A-ssi, sao lại say khướt tới cái mức này cơ chứ?" Moon Hyeonjoon vội vã cất điện thoại đi, đỡ Choi Hyeonjoon nằm ra sofa. Em lấy ngón tay chọc chọc vào vai Choi Hyeonjoon, hoàn toàn chẳng có phản ứng gì. Ngủ thiếp đi rồi sao? ......Ngay tại cái chốn này sao? Thế nhưng cho dù Moon Hyeonjoon có muốn đưa anh về nhà đi chăng nữa, em cũng đâu có biết nhà Choi Hyeonjoon ở đâu đâu. Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nói qua bản thân sống ở đâu, tự mình ở một mình sao, hay là ở cùng bạn bè, liệu có ai tới đón anh không nhỉ?
Em quay sang hỏi Lee Minhyung: "Cậu có biết anh Hyeonjoon sống ở đâu không?"
Lee Minhyung hỏi để làm gì.
"Anh Hyeonjoon hình như uống say rồi ngủ mất tiêu rồi, tớ muốn đưa anh ấy về nhà."
Lee Minhyung nghiêng đầu liếc nhìn Choi Hyeonjoon một cái, mở ứng dụng đặt đồ ăn ngoài trên điện thoại ra, tìm kiếm đơn hàng mì tương đen, rồi gửi địa chỉ cho Moon Hyeonjoon, còn có tâm đính kèm thêm cả mật khẩu cửa lớn dưới tầng nữa.
Moon Hyeonjoon cất tiếng cảm ơn, rồi lại vặn hỏi: "Cậu đặt đồ ăn cho anh Hyeonjoon hả?"
"Không phải đâu, lần trước qua nhà anh ấy chơi, đồ ăn ngoài anh Hyeonjoon khao tớ ăn không đủ no, nên tự mình đặt thêm một phần nữa đó." Lee Minhyung nương theo ký ức còn sót lại mô tả qua cho Moon Hyeonjoon cái diện mạo bên ngoài của tòa chung cư.
"Cảm ơn nha."
Moon Hyeonjoon đem Choi Hyeonjoon gác lên trên người mình, đem tay phải của anh vòng qua cổ mình gác lên trên vai, bản thân dùng tay phải cố định chặt chẽ, đảm bảo Choi Hyeonjoon không bị trượt xuống dưới. Thế nhưng tay trái...... Moon Hyeonjoon lại có chút phạm khó nghĩ, ôm lấy vai Choi Hyeonjoon cũng được, nhưng ôm lấy eo Choi Hyeonjoon hình như lại càng phù hợp với nhân thể học hơn. Bàn tay em trượt xuống dưới, cách một lớp quần áo ôm chặt lấy vòng eo của Choi Hyeonjoon. ......Mỏng manh quá, sao lại có cảm giác so với lần trước ôm sờ nắn còn mỏng hơn thế này? Rốt cuộc anh có ăn uống tử tế đàng hoàng không thế hả? Tối nay cũng thế, hoàn toàn chưa nhét cái gì vào bụng mà đã nuốt bia. Có phải vì lý do này nên mới say khướt tới nông nỗi này không?
Một loạt động tác của em thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Em lịch sự mỉm cười một cái bảo anh Hyeonjoon uống hơi nhiều quá, em đưa anh ấy về nhà ạ.
"Uống nhiều quá sao?" Son Siwoo có chút chấn động kinh ngạc.
......"Chắc là vậy đó ạ?" Moon Hyeonjoon liếc nhìn Choi Hyeonjoon một cái, anh vô thức tựa vào trên người em, trọng lượng vô cùng chân thực. "Anh Siwoo ơi, có thể cho em hỏi vừa rồi anh Hyeonjoon đã uống bao nhiêu bia không ạ?"
Son Siwoo lấy ngón tay chỉ chỉ vào mấy lon bia rỗng trên bàn: "Một, hai, ba, bấy nhiêu đó đó."
Thế nên tửu lượng của Choi Hyeonjoon cao tới tận ba lon rưỡi bia cơ đấy.
Em nói lời cảm ơn với Son Siwoo, chào hỏi xong xuôi liền nửa dìu nửa ôm Choi Hyeonjoon bước ra khỏi quán karaoke, đứng bên hông đường bắt xe taxi. Cơn gió đêm thổi qua, em nhảy mũi một cái rõ to. May mắn là không làm Choi Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc. Lên xe, bác tài xế vô cùng cảnh giác vặn hỏi liệu có nôn mửa ra xe không đấy.
"Không đâu không đâu ạ," Moon Hyeonjoon vội vã đính chính, "Anh ấy chỉ là ngủ thiếp đi thôi ạ."
Tới điểm đến, Moon Hyeonjoon trả tiền xe, rồi lại nửa ôm nửa dìu Choi Hyeonjoon bước xuống xe, bắt đầu đi tìm xem nhà anh ở đâu. Địa điểm thì cực kỳ dễ tìm, khó tìm nhất chính là chiếc chìa khóa. Choi Hyeonjoon không mang theo túi xách, chìa khóa không biết nhét ở cái túi nào trên người, Moon Hyeonjoon lại không thể buông tay để anh ngã xuống đất được, chỉ đành một tay ôm chặt lấy anh, tay còn lại nhẫn nại luồn lách vào mấy cái túi quần trước sau trái phải của anh để mò mẫm. Lần lượt mò tới cái túi thứ ba rốt cuộc cũng mò thấy chìa khóa. Mở cửa ra, Moon Hyeonjoon không tìm thấy công tắc đèn ở đâu, chỉ đành mở đèn thắp sáng trên điện thoại trước, đặt anh ngồi lên trên bậc thềm cửa ra vào, giúp anh tháo đôi giày ra.
Căn nhà Choi Hyeonjoon thuê là kiểu một phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn, phòng khách rộng rãi hơn chỗ em ở nhiều, chỉ ở góc sát tường đặt một tấm thảm trải sàn với mấy cái gối dựa. Moon Hyeonjoon kéo lê Choi Hyeonjoon tiến vào trong phòng ngủ, ở mảng tường bên tay trái mò thấy một cái công tắc, bấm một cái, ánh đèn trong phòng liền sáng bừng lên. Trong phòng chỉ có một chiếc giường với chiếc bàn học, mặt bàn dọn dẹp vô cùng ngăn nắp chỉnh tề, trên chiếc ghế gác vài chiếc quần áo. Moon Hyeonjoon vốn định đem Choi Hyeonjoon trực tiếp thả lên trên giường, nhưng lại sực nhớ ra anh có cái tật ở sạch không thích mặc quần áo đi ngoài đường mà leo lên giường ngủ.
Moon Hyeonjoon thở dài thườn thượt một hơi, nhỏ giọng cằn nhằn: "Anh đúng thật là một người phiền phức mà." Em cẩn thận đặt Choi Hyeonjoon nằm xuống mặt đất, giúp anh cởi áo khoác ngoài ra, rồi lại cởi phăng chiếc quần dài. Như thế này chắc là tính không còn quần áo mặc đi ngoài đường rồi nhỉ?
Choi Hyeonjoon đột nhiên mở bừng mắt ra.
Moon Hyeonjoon một câu "anh tỉnh rồi hả" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Choi Hyeonjoon đột nhiên lại trào dâng nước mắt tuôn rơi.
"Gì, gì thế này?" Moon Hyeonjoon vội vàng túm lấy ống tay áo lau chùi nước mắt cho anh, hạ thấp tông giọng vặn hỏi tên ma sâu rượu: "Anh ơi, làm sao thế ạ?"
Tên ma sâu rượu chẳng thèm đái hoài gì tới em, tự mình khóc lóc một hồi lu bù, rồi lại ngửa người ngã gục ra phía sau, lại chẳng còn tiếng động nào nữa.
A-ssi, Moon Hyeonjoon lúc này thực sự muốn chửi thề rồi đó. Em không kịp vươn tay ra đỡ lấy, cái đầu của Choi Hyeonjoon đã đập bộp xuống mặt sàn gỗ, phát ra một âm thanh trầm đục. Lần này hay rồi đây, chẳng biết là bị đập cho ngất xỉu luôn rồi hay là lại ngủ thiếp đi nữa.
Moon Hyeonjoon lại tốn thêm một hồi công sức đưa Choi Hyeonjoon lên trên giường, đắp chăn cẩn thận cho anh, tìm kiếm trong phòng một chiếc thùng rác đặt ở ngay cạnh giường anh. Tuy rằng không biết anh Hyeonjoon có nôn mửa ra hay không. Tóm lại cứ như thế này cái đã.
Moon Hyeonjoon ngồi nép bên cạnh chiếc thùng rác, gục đầu lên bên thành giường Choi Hyeonjoon, ngáp một cái thật to. Nhìn ngắm gương mặt của Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai. Liệu có phải là giả không nhỉ? Em vươn một ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng chọc chọc một cái. Mềm mại lắm. "Là thật đấy."
Anh Hyeonjoon đôi khi tốt đẹp tới mức chẳng giống thật chút nào. Học hành thì cực kỳ giỏi giang, đối xử với mọi người thì vô cùng hòa nhã dịu dàng, lúc bắt tay vào làm những chuyện mình muốn làm thì có thể tập trung tới mức không tưởng. Cho tới cả cái bàn học ngày nào cũng sử dụng cũng có thể giữ gìn ngăn nắp sạch sẽ vô cùng. ......May mắn là anh vẫn sẽ giống như một cậu sinh viên đại học bình thường mà vứt quần áo đã mặc qua lên trên ghế, lúc ngồi ở nhà vẫn thường xuyên sử dụng mấy cái tư thế có hại cho cột sống. May mắn là anh cũng giống như em, là một người trẻ tuổi bình thường ở độ tuổi hai mươi mấy.
Nếu như Choi Hyeonjoon mà quá mức hoàn hảo...... chẳng biết nữa, Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình vẫn sẽ đem lòng yêu thương anh thôi. Nếu như Choi Hyeonjoon thực sự là một con người hoàn hảo, thì sẽ không có chuyện thiên vị ai hơn đúng không nào? Thế thì xảy ra chuyện lớn rồi còn gì nữa! Em đâu có muốn cùng Choi Hyeonjoon chỉ làm bạn bè không có sự thiên vị cơ chứ! Thế nhưng em cũng chẳng biết liệu Choi Hyeonjoon của hiện tại có thiên vị em hay không nữa. Em chẳng có cách nào đi so sánh với người khác được cả.
Choi Hyeonjoon lúc ở trên lớp thể hiện sự nhẫn nại hòa nhã dịu dàng với tất cả mọi người, tối nay lúc ở cùng bè bạn...... nói thế nào nhỉ, đối xử với mọi người vô cùng thấu hiểu và đẹp đẽ. Lúc ở cùng bản thân em cũng thế, hết thảy mọi thứ thể hiện ra đều vừa vặn chuẩn chỉnh, sẽ đỡ lấy những câu nói đùa của em, sẽ trêu đùa cùng em, sẽ quan tâm em...... Thời khắc duy nhất anh mất kiểm soát chính là lúc làm tình. Gương mặt mất kiểm soát đáng yêu vô cùng, là đáng yêu nhất trên đời, bởi vì chỉ có một mình em mới có thể nhìn thấy được, chắc là vậy rồi. Nghĩ tới đây, Moon Hyeonjoon muốn phát phát rồ lên mà tỏ tình. Choi Hyeonjoon có thể trên OnlyFans đăng ký kênh của em, cũng có thể đăng ký kênh của người khác. Thế nhưng vạn nhất nếu như hẹn hò yêu đương rồi, anh chắc chắn sẽ chỉ đăm đăm nhìn về một mình em mà thôi nhỉ.
Sầu đời quá đi mất, tại sao cái học kỳ này vẫn chưa chịu kết thúc cơ chứ.
Tỏ tình vào giữa học kỳ thì không được tốt cho lắm. Vạn nhất nếu bị từ chối thì vẫn phải lên lớp gặp nhau, Choi Hyeonjoon nhìn thấy em chắc chắn sẽ gượng gạo lắm cho xem. Chỉ riêng cái suất nghỉ học trốn tiết của em cũng chỉ còn có hai buổi thôi...... Huống hồ gì, cho dù có bị từ chối đi chăng nữa em chắc vẫn thèm khát muốn tiếp tục được nhìn thấy Choi Hyeonjoon. Sầu đời quá sầu đời quá đi mất. Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu rồi thổi phù một cái, làn môi cũng đung đưa rung rinh theo.
Nhìn ngắm làn môi hơi hé mở ra vì ngủ say của Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon đã lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được cái cảm giác cô đơn trống trải này. Cô đơn trống trải cũng chẳng thể giữ em ở lại chốn này được, nhiệm vụ của em chỉ là đưa Choi Hyeonjoon an toàn về nhà mà thôi. Tửu lượng nết uống rượu của Choi Hyeonjoon có thể nói là cực kỳ tốt, ngoại trừ việc sẽ vô duyên vô cớ trào dâng nước mắt tuôn rơi. Nếu như nết uống rượu của Choi Hyeonjoon tồi tệ hơn chút nữa, phản ứng sau khi say rượu dữ dội hơn chút nữa, Moon Hyeonjoon sẽ có lý do chính đáng ở lại chăm sóc anh, rồi ngày mai lúc Choi Hyeonjoon tỉnh dậy sẽ cằn nhằn cằn nhằn cho anh biết em đã khó chăm sóc tới mức nào. Thế nhưng Choi Hyeonjoon chỉ là yên lặng chìm vào giấc ngủ mà thôi.
Moon Hyeonjoon đứng dậy, đem chiếc chìa khóa đặt lên trên bàn học của Choi Hyeonjoon, tắt đèn đi, bước xuống tầng bắt xe trở về nhà. Lúc đứng dưới ánh đèn đường chờ xe buýt em mới sực nhận ra có cái gì đó sai sai. A-ssi, vốn dĩ sau khi đưa anh Hyeonjoon lên giường ngủ là phải tắt đèn cho anh ngủ mới đúng, bản thân lại mở đèn đăm đăm nhìn ngắm anh lâu đến như thế. Đúng thật là...... Moon Hyeonjoon cúi đầu mỉm cười thành tiếng, đúng thật là đáng yêu quá chừng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co