1
[Tất cả sự kiện, hành động đều là trí tưởng tượng, vui lòng không đem so sánh với đời thực.]
Trận chung kết mùa giải đầu tiên, BLG đã để thua chóng vánh ở ván 5 trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. BLG được khán giả và giới chuyên môn đánh giá là đội tuyển nhỉnh hơn về mọi mặt, từ khâu đi đường, chiến thuật hay macro so với đối thủ. Vốn dĩ đã có thể kết thúc với một chiến thắng nhưng những sai lầm liên tiếp đã khiến BLG đánh mất lợi thế và bị đối thủ lật ngược trận đấu.
Đặc biệt là xạ thủ người Hàn - Park Dohyeon, người đã thể hiện một phong độ ổn định trong suốt mùa giải giờ lại có những pha di chuyển lỗi dẫn đến thua giao tranh.
Màn hình máy tính xám xịt, chữ 'DEFEAT' hiện lên rõ ràng trước mắt thật làm người ta vô cùng khó chịu. Park Dohyeon thở dài một tiếng, tháo tai nghe ra rồi thu dọn bàn phím.
Luo Wenjun đứng bên cạnh im lặng nhìn anh.
"Anh xin lỗi, mọi người đã cố gắng đến thế mà lại bị anh phá hỏng."
Trên đường trở về ký túc xá, Park Dohyeon ngửa cổ ra sau ghế, đột nhiên lại nói một lời như vậy. Park Dohyeon tự biết đó hoàn toàn là lỗi của mình, vì anh đã không giữ vị trí tốt, anh chỉ vừa rời khỏi đồng đội một khoảnh khắc thôi mà đã bị rừng đối phương bắt chết trước thềm linh hồn rồng.
"Anh đừng nói vậy mà..."
Vì đang nhắm mắt nên Park Dohyeon không thể nhìn được biểu cảm của mọi người, nhưng có thể đoán được ai là người đang nói. Vừa rồi là Xun.
"Đã thua thì là lỗi của tất cả, ông đừng tự trách nữa." Tiếp theo là Zhuo Ding.
"Mùa sau try hard." Cuối cùng là Bin.
Vẫn không có câu nào là của Luo Wenjun. Anh nhìn về phía cậu, chỉ thấy cậu đang tựa đầu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có biểu cảm gì. Park Dohyeon muốn mở miệng nói thêm gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc nên đành bỏ cuộc.
Mới chợp mắt được một chút thì xe vừa về đến ký túc xá, Luo Wenjun lay nhẹ người anh.
"Mệt lắm hả anh?"
"Ừm, có hơi mệt." Park Dohyeon mơ màng trả lời.
"Đây, em đỡ anh." Luo Wenjun vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt anh.
Park Dohyeon cười trừ định bảo là anh ổn mà không đến mức không đi nổi đâu, nhưng chưa kịp nói thì Luo Wenjun đã bắt lấy tay anh kéo anh đứng dậy. Cậu choàng tay anh qua vai mình, cứ thế hai người đi vào ký túc xá với bộ dạng đó.
"Thằng này phiền ghê, cũng đâu phải anh Dohyeon say rượu đâu." Bin nhìn không nổi cảnh tượng này liền buông lời móc mỉa Luo Wenjun.
Park Dohyeon từ phòng tắm bước ra đã thấy Luo Wenjun nằm sõng soài một cách tự nhiên trên giường mình, tóc còn hơi ướt. Park Dohyeon nhướng mày khó hiểu.
"Sợ anh ngủ mất nên em chưa kịp sấy tóc đã chạy tới đây đấy."
Anh không thắc mắc chuyện đó, thế nhưng vẫn quay vào phòng tắm lấy máy sấy giúp cậu.
"Sao em lại qua đây?"
"Sao em lại không thể qua đây? Anh nói lúc nào tìm anh đều được mà."
Park Dohyeon cắn cắn môi, đây là thói quen của anh khi bối rối, "Ý anh là, không phải em đang giận anh à?"
"Ai da anh đừng cắn nữa, sứt hết cả môi rồi kìa." Luo Wenjun thở dài, "Em không có giận."
Park Dohyeon tỏ vẻ không tin lắm, rõ ràng anh đã thấy tâm trạng của cậu rất tệ, cũng rất lạnh lùng với anh mà.
"Là em không bảo vệ tốt cho anh, hỗ trợ mà không bảo vệ tốt cho xạ thủ của mình thì sao lại là lỗi của anh được." Luo Wenjun nằm trên giường, chống cằm nhìn anh, "Em tin anh mà, em tin anh đến đây là vì muốn giúp em giành chiến thắng."
Dù Park Dohyeon đã nếm trải nhiều vị còn đắng hơn cả thế, "Anh nhất định sẽ cùng em vô địch."
Hứa nhé!
Vốn muốn ngủ nướng một chút nên Dohyeon đã không đặt báo thức nhưng không hiểu sao nãy giờ điện thoại lại reo đến lần thứ ba rồi. Park Dohyeon định hỏi Luo Wenjun sao em không chịu tắt báo thức thế thì bên ngoài lại vang lên giọng của cậu.
"Anh! Sao còn chưa dậy, chút nữa phải scrim rồi." Luo Wenjun gõ cửa.
Park Dohyeon đưa tay nhấn tắt chuông.
Scrim? Mùa giải đã kết thúc rồi mà?
Park Dohyeon vẫn còn ngái ngủ đưa tay chọt vào màn hình điện thoại. Hôm nay là chủ nhật.
CHỦ NHẬT???
Là ngày chung kết. Park Dohyeon hất chăn khỏi người, vội vàng vào đánh răng rồi lại vội vàng mở cửa chạy ra.
"Luo Wenjun, hôm nay là thứ mấy?"
Luo Wenjun nghe anh hỏi thì chỉ biết cười, "Anh còn buồn ngủ à? Chiều nay phải đánh chung kết rồi đấy!"
Thấy Park Dohyeon đứng sững người há hốc mồm, Luo Wenjun tiện tay nhét một lát bánh mì sandwich vào miệng anh.
"Ăn nhanh nào, sắp muộn giờ rồi."
"Luo Wenjun!" Park Dohyeon đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu.
"Hửm?" Luo Wenjun nghiêng đầu nhìn anh, cười cười nói, "Mới sáng sớm đã gọi tên em hai lần rồi."
"Em đấm anh một cái đi, mạnh vào, hình như anh gặp phải ảo giác."
Luo Wenjun thật sự nhìn anh như nhìn người ngốc, nhưng thay vì làm theo yêu cầu của Park Dohyeon thì cậu lại nhéo má anh một cái, "Tỉnh táo lên nào!"
Sau cái nhéo má như mèo cào của Luo Wenjun, rốt cuộc Park Dohyeon cũng chịu tin rằng mình thật sự quay về ngày đánh chung kết một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co