Truyen3h.Co

onper | nocturne mirage.

2

thatismin

Nếu ông trời đã trao cơ hội thì Park Dohyeon phải giành lấy chứ, không ai lại tắm hai lần trên một dòng sông cả. Nhưng Park Dohyeon thì có, dù anh đã cố gắng sửa lỗi thì kết quả vẫn không thể thay đổi.

Vì đã trải qua cùng một thất bại đến hai lần trong hai ngày liên tiếp nên tinh thần Park Dohyeon có chút suy sụp. Vừa về đến phòng, Park Dohyeon đã ngồi thụp xuống ôm mặt mếu máo.

Luo Wenjun lặng lẽ đi vào sau anh, nhìn bàn tay đang khẽ run của anh thì sốt ruột vô cùng. Cậu đi tới dứt khoát kéo ghế ngồi sát bên cạnh, dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh.

"Anh ổn chứ?" Giọng cậu nhỏ hẳn đi, nghe vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng.

"Chẳng ổn tí nào hết, Wenjun à."

Diễn biến bốn ván trước vẫn như cũ nhưng qua ván năm, sau khi xác định được nguyên nhân thua giao tranh thì anh đã không đứng cao nữa, đã giữ một vị trí an toàn và không mắc bất cứ sai lầm nào. Nhưng đến phút thứ 38, khi hai bên đang giằng co trước hang rồng thì rừng đối phương đột nhiên bỏ mục tiêu và lao về phía anh.

Một tướng xạ thủ không còn tốc biến, bị dồn khống chế và sốc sát thương quá nhanh. Park Dohyeon lên bảng đếm số ngay lập tức mà hỗ trợ ở bên cạnh hoàn toàn không kịp tung chiêu bảo vệ. Mặc dù có được linh hồn rồng nhưng lại bị đối thủ quét sạch ngay sau đó.

Park Dohyeon mệt mỏi nằm lên giường, một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy, anh lại quay về ngày hôm đó một lần nữa. Park Dohyeon chợt nhận ra mình sẽ không thoát khỏi vòng lặp quái quỷ này nếu như không giành được chiến thắng.

Rút kinh nghiệm, anh liên tục nhắc nhở Luo Wenjun kiểm soát tầm nhìn, chú ý người đi rừng team địch. Đúng như dự đoán, rừng đối phương lại bỏ rồng lao vào anh, nhưng lần này Park Dohyeon còn tốc biến. Tin vui là anh không chết, tin buồn là đội lại thiếu sát thương tuyến đầu. Vì quá tập trung vào người đi rừng cộng thêm việc tốc biến bất ngờ khiến anh không có góc tốt để xả sát thương.

Park Dohyeon không nhớ mình đã xem replay bao nhiêu lần, dù không cùng một kịch bản nhưng anh biết đội sẽ luôn thua ở pha giao tranh định mệnh đó.

Nhìn quầng thâm đen xì dưới mắt anh, Luo Wenjun rốt cuộc cũng không chịu nổi. Cậu bước tới trực tiếp tắt phụt màn hình máy tính, ép anh đi ngủ, "Thôi đừng xem nữa, nghỉ ngơi chút đi anh. Anh mà ngất ra đấy thì em phải làm sao?"

Sau khi quay lại lần nữa, Park Dohyeon trở nên cực đoan hơn, anh yêu cầu đồng đội bỏ luôn con rồng đó và chuyển hướng qua ăn Baron. Mặc kệ đồng đội có tỏ ra khó hiểu, Park Dohyeon vẫn khăng khăng không tranh chấp rồng nữa.

Park Dohyeon nghĩ mấu chốt nằm ở con rồng nên lần này anh không muốn cho đối phương cơ hội. Nếu tình huống đó không xảy ra thì sẽ không thua giao tranh.

Nhưng việc để vuột mất con rồng lại càng kinh khủng hơn, lúc đang nỗ lực ăn Baron thì đối phương lại cầm linh hồn rồng xông thẳng vào. Giao tranh vẫn xảy ra chỉ là khác địa điểm mà thôi.

Kết quả vẫn sẽ không thay đổi.

Sau khi bị tra hỏi về quyết định bỏ rồng, Park Dohyeon biết dù giải thích thế nào cũng không ai tin nên chỉ trả lời một cách qua loa: "Em thấy team không có lợi thế giao tranh." Và tất nhiên là ăn chửi té tát từ ban huấn luyện viên.

Park Dohyeon về ký túc xá, Luo Wenjun cũng lẽo đẽo bước theo sau như cái đuôi.

"Em có gì muốn nói thì nói đi, đừng đi theo anh nữa." Park Dohyeon day trán, đầu có chút đau. Cũng phải thôi, ba ngày liên tiếp anh có được ngủ ngon giấc nào đâu.

Luo Wenjun bước lên một bước đứng ngay cạnh anh, ánh mắt nhìn anh chăm chú: "Anh lạ lắm, có thể do em tưởng tượng nhưng hình như anh nắm rất rõ diễn biến của trận đấu."

Tay của Park Dohyeon khựng lại, một lúc sau anh mới thở dài một cái, "Nếu anh nói anh biết trước chúng ta sẽ thua thì em có tin không?"

"Anh nói thì em sẽ tin." Câu trả lời của Luo Wenjun bật ra ngay lập tức.

"Em không thấy hoang đường sao, anh đã đánh trận đó bốn lần rồi." Park Dohyeon cười khổ, "Thôi bỏ đi, mai em cũng chẳng nhớ gì."

Park Dohyeon nhận ra điều đáng sợ là cứ mỗi lần anh cố gắng sửa một lỗi sai thì sai lầm mới lại xuất hiện. Dù đứng cao hay giữ vị trí tốt, có tốc biến hay không có tốc biến, ăn rồng hay không ăn rồng thì kết cục vẫn chỉ có một.

Park Dohyeon ngồi im trước màn hình replay, hình ảnh dừng lại một giây trước khi rừng đối phương lao vào người anh. Lần này anh không nhìn bản thân nữa, anh nhìn vào người hỗ trợ của mình, Luo Wenjun.

Lần này phải chiến thắng. Trước khi vào ván 5, Park Dohyeon đã nói với Luo Wenjun, "Lần này chỉ nghe anh thôi, hãy nghe anh, được chứ?"

Diễn biến đầu trận không có gì thay đổi, nhưng đến con rồng định mệnh đó, Park Dohyeon quyết định tranh chấp. Hai đội đứng sát nhau ở bờ sông, rừng đối phương bắt đầu gây sát thương lên rồng.

Park Dohyeon nhìn thẳng vào màn hình, không cần phải đoán, anh biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Ba giây nữa, người đó sẽ lao về phía anh.

"3...2...1..." Park Dohyeon bắt đầu đếm ngược.

"Ngay lúc này, Luo Wenjun!"

Khoảnh khắc rừng đối phương lao về phía xạ thủ, Luo Wenjun đã kịp nhấn một cái chiêu cuối lên người Park Dohyeon, hoá vàng cả anh và rừng team địch. Chỉ một nhịp đó thôi, Park Dohyeon nghĩ thời gian đã trôi đi, phút thứ 38 ác mộng đã qua rồi. Khi thiên mệnh khả biến hết tác dụng, Park Dohyeon kịp tìm một góc đẹp để tốc biến, đứng sau lưng hỗ trợ xả sát thương, thành công lấy được 3 mạng đối thủ và linh hồn rồng.

Đây là lần đầu tiên Park Dohyeon thấy được một diễn biến khác phía sau pha giao tranh này, lợi thế quá lớn giúp BLG đẩy thẳng vào đường giữa đối phương và giành được thắng lợi cuối cùng.

Vẫn là một tiếng thở dài của Park Dohyeon khi trận đấu kết thúc, nhưng lần này không còn là nỗi thất vọng, thay vào đó là sự nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng.

Hôm nay có thể ngủ ngon rồi.

Trong lúc Park Dohyeon vẫn còn ngồi bần thần nhìn vào màn hình máy tính, Luo Wenjun ở bên cạnh đã dứt khoát xoay ghế anh lại. Chẳng để anh kịp phản ứng, cậu nhóc đã nhào tới ôm chầm lấy anh.

"Em biết chúng ta sẽ chiến thắng mà." Giọng nói tinh nghịch của Luo Wenjun vang bên tai anh.

Park Dohyeon bị ôm đến bất ngờ, nhưng rồi cũng gục đầu lên vai Luo Wenjun và nở nụ cười, "Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co