Truyen3h.Co

onper | nocturne mirage.

13

thatismin

Tiếng vải áo sột soạt vang lên, Wenjun bị kéo thấp người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của nhau. Cậu nhìn giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt anh, nhìn bờ vai gầy đang run lên bần bật dưới lớp áo ngủ mỏng manh.

Sự lạnh lùng mà cậu dày công dựng lên suốt cả tuần qua, hễ cứ đứng trước nước mắt của Park Dohyeon là lập tức tan thành mây khói. Ai có đủ nhẫn tâm nhìn người mình yêu khóc đến đáng thương như vậy đây?

Trái tim cậu bị anh ra sức chọc ngoáy, ra sức đâm vào đến rỉ máu thế mà tình yêu cậu dành cho anh vẫn chưa bao giờ giảm đi dù chỉ một chút. Giữa điên và ngu, Luo Wenjun không biết mình thuộc bên nào, có khi là cả hai thứ kết hợp.

Cậu thở dài, dứt khoát buông xuôi mọi phòng bị.

Bàn tay to lớn của Wenjun vòng ra sau gáy anh, những ngón tay thon dài luồn vào chân tóc, giữ chặt lấy đầu anh, tay còn lại vòng qua eo kéo ghì cơ thể gầy gò kia vào lòng mình. Cậu cúi xuống, dịu dàng đặt môi mình lên bờ môi đang run rẩy của Dohyeon.

Khác với nụ hôn lóng ngóng, vụng về lúc nãy của anh, nụ hôn của Wenjun có phần dồn dập, mang tính chiếm hữu. Cậu trút hết tất cả những nhớ nhung, uất ức dồn nén suốt bao ngày lên môi anh. Cậu ngậm lấy cánh môi dưới của Dohyeon, day miết rồi tách hàm răng đang cắn chặt ra, đầu lưỡi ấm áp luồn vào quấn quýt lấy thứ hương vị ngọt ngào trộn lẫn với vị mặn của nước mắt.

Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy Dohyeon, mạnh mẽ đến mức khiến đầu óc anh quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, tan ra như nước. Trong căn phòng tối om chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập và tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy ám muội.

Wenjun hôn đến mức Dohyeon hụt hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội cậu mới chịu lưu luyến rời khỏi bờ môi đã sưng lên của anh. Cậu áp trán mình vào trán anh, hơi thở nóng hổi phả lên mặt đối phương. Cậu vươn ngón tay cái, chậm rãi miết nhẹ lên khóe môi còn dính chút nước mắt của anh, giọng khàn đặc: "Là anh tự giữ em lại đấy nhé."

Wenjun khẽ thì thầm, thanh âm trầm thấp dội thẳng vào tai Dohyeon, "Em không cho anh cơ hội nuốt lời nữa đâu."

Dohyeon mệt lả dựa vào lồng ngực cậu, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt lại theo khóe mắt tràn ra ngoài. Anh siết chặt vạt áo khoác của Wenjun, uất ức lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào: "Anh ghét em... Anh bảo tụi mình làm đồng đội, nhưng anh không bảo em đứng cách xa anh như vậy. Nhìn em cứ lạnh lùng với anh, anh sắp phát điên rồi em có biết không..."

Wenjun nghe tiếng anh khóc nấc lên, lồng ngực khẽ chấn động. Cậu không vội ôm lấy anh mà khẽ nâng cằm anh lên, ép anh phải mở đôi mắt nhòe nước ra nhìn mình.

"Anh là đồ mít ướt à, sao cứ khóc nhè thế này?" Luo Wenjun cằn nhằn vậy thôi chứ vẫn đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

Luo Wenjun nhích mặt mình tới gần. Khoảng cách gần đến mức hai chiếc mũi khẽ chạm vào nhau, Wenjun nhìn sâu vào đôi mắt đang lay động của anh, giọng điệu vừa kiên nhẫn lại vừa mang theo sự nghiêm túc: "Anh nói anh phát điên vì em... Thế rốt cuộc là anh có thích em không?"

Park Dohyeon nhìn ánh mắt khát khao đang khóa chặt lấy mình của cậu, anh không muốn trốn chạy trái tim mình nữa, cũng không thể trốn chạy nổi nữa rồi.

Dohyeon nhắm mắt lại, rúc đầu vào hõm cổ cậu, lý nhí thú nhận: "Thích... Anh thích em mà, Luo Wenjun."

Bàn tay Wenjun đang giữ cằm anh bỗng chốc sững lại, rồi ngay sau đó, cậu siết vòng tay mạnh đến mức như muốn khảm anh thật sâu vào da thịt mình.

"Ừm, em biết rồi." Wenjun gối đầu lên vai anh, khẽ thở hắt ra một hơi, giọng nói trầm thấp dịu dàng cuối cùng cũng trở lại, "Em cũng thích anh lắm."

...

Buổi chiều tại phòng tập BLG, bầu không khí dường như đã lấy lại vẻ nhộn nhịp hằng ngày.

Mấy đứa nhóc vừa vào phòng đã thấy bộ đôi đường dưới ngồi cạnh nhau. Khác hẳn với cái vẻ âm u đáng sợ của mấy ngày trước, Wenjun lúc này lại đang vừa càm ràm vừa tỉ mỉ bóc vỏ một quả quýt ngọt, sau đó tự nhiên đút thẳng vào miệng Dohyeon. Anh dù có hơi đỏ mặt liếc nhìn xung quanh, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn hết, tay kia thì bấm chuột lạch cạch xem lại video ván đấu.

"Ê anh," Bin vừa bật máy tính vừa huých vai Xun, thì thầm to nhỏ, "Hai ông thần kia hết chiến tranh lạnh rồi à? Nhìn ngọt ngào chảy nước thế kia đau cả mắt."

Xun bĩu môi, lườm hai người ở góc phòng một cái: "Ai biết được, hôm qua còn như người dưng ngược lối, hôm nay đã lại dính lấy nhau như sam rồi."

"Hai người kia đừng có mà ghen tị nữa." Luo Wenjun quay đầu nhìn về phía họ, nhếch môi khinh bỉ.

Trên màn hình máy tính, trận đấu tập tiếp theo bắt đầu. Họng pháo Kalista của Dohyeon lại một lần nữa tự tin lao lên phía trước cấu rỉa, bởi vì anh biết rõ, dù mình có đứng ở vị trí mạo hiểm đến mức nào, thì chiếc mỏ neo của Nautilus phía sau vẫn luôn tốc biến lên che chắn cho anh bằng mọi giá.

Khi ván đấu kết thúc bằng một chiến thắng giòn giã, Wenjun buông chuột, dưới gầm bàn, bàn tay to lớn của cậu khẽ luồn sang, đan chặt lấy những ngón tay của anh, khẽ siết nhẹ một cái.

Dohyeon quay sang nhìn góc nghiêng tuấn tú của cậu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc.

...

Sau khi xác nhận tình cảm, Luo Wenjun lại một lần nữa trở thành con koala dính người, đặc biệt là sau mười hai giờ đêm. Cậu mặt dày tới mức chuyển hết đồ dùng cá nhân của mình qua phòng Dohyeon làm tổ.

Căn phòng đơn của Dohyeon vốn dĩ ngăn nắp, giờ đây trên kệ đầu giường đã xuất hiện thêm một tuýp gel xoa bóp lạ hoắc, dưới sàn có thêm một đôi dép đi trong nhà cỡ lớn, và trên giường thì luôn có một cái đuôi dài một mét tám mươi nằm chực sẵn.

"Anh đổi tư thế đi, em xoa bên này cho." Luo Wenjun ngồi xếp bằng trên nệm, áo phông rộng thùng thình để lộ xương quai xanh. Cậu nắm lấy cổ tay quấn gạc của anh, đặt lên đùi mình rồi bắt đầu đổ một chút tinh dầu ấm ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng miết dọc theo các khớp xương.

Dohyeon nằm sấp bên cạnh, cằm đặt lên gối, hai mắt lim dim vì thoải mái. Nhưng cứ mỗi lần ngón tay của Wenjun vô tình hay cố ý miết hơi sâu vào lòng bàn tay anh, Dohyeon lại giật nảy một cái, hai má đỏ bừng lên vì nhột.

"Này... em làm cho hẳn hoi xem nào." Dohyeon xoay mặt đi, né tránh ánh nhìn chằm chằm đầy ý vị của cậu.

"Em đang rất nghiêm túc mà." Wenjun bật cười híp mắt.

Cậu đột ngột cúi thấp người xuống, ghé sát tai anh, chất giọng sau khi tắm xong mang theo chút hơi nước ẩm ướt: "Nhưng mà anh ơi, tay anh đỡ đau rồi, thế còn... những chỗ khác trên người anh có mỏi không? Em xoa cho anh nha."

Dohyeon chưa kịp hiểu chữ "chỗ khác" nghĩa là gì thì vòng eo gầy dưới lớp áo ngủ đã bị một bàn tay thô ráp và nóng hổi của lớp tinh dầu còn sót lại luồn thẳng vào trong, áp sát vào làn da nhạy cảm.

Anh giật mình, toàn thân căng cứng, định bật dậy quay người bỏ chạy thì đã bị Wenjun nhanh như chớp lật ngửa lại, hai tay cậu chống hai bên thành giường, triệt để khóa chặt anh dưới thân.

"Luo... Luo Wenjun, em làm cái gì đấy..." Dohyeon lắp bắp, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt chửng lấy mình của cậu.

Wenjun không trả lời, cậu cúi xuống ngậm lấy thuỳ tai đỏ bừng của anh, mút nhẹ một cái rồi chầm chậm lướt môi xuống vùng cổ trắng ngần, lưu lại một vệt đỏ chói mắt.

"Ưm... đau..." Dohyeon khẽ nấc lên một tiếng, hai chân vô thức co lại, cọ xát vào hông cậu.

Chính sự cọ xát đầy vô tình này đã châm ngòi cho ngọn lửa dồn nén bấy lâu nay trong lòng Wenjun. Ánh mắt cậu tối sầm lại, bàn tay đang ở trong áo anh dứt khoát kéo phăng mấy chiếc cúc áo ngủ ra, để lộ lồng ngực gầy đang thở dốc và hai điểm hồng nhạt đang khẽ run lên vì lạnh.

"Dạo này kén ăn nên lại gầy đi rồi đấy, thấy không?"

"Do có người giận anh, không thèm chăm anh ăn nữa nên anh mới gầy, không phải lỗi của anh." Park Dohyeon giả vờ giận dỗi, cái môi cứ chu chu ra trông thấy ghét.

"Còn cãi nữa!" Luo Wenjun cúi đầu xuống, hôn một cái chóc lên đôi môi đang bĩu ra kia.

Trong căn phòng tối chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy vù vù và tiếng thở dốc ám muội.

Wenjun dường như không còn kiên nhẫn với đống quần áo vướng víu nữa, cậu dứt khoát cởi phăng chiếc áo phông của mình ném xuống sàn, để lộ cơ thể săn chắc đầy nam tính. Luo Wenjun đột ngột ép sát lồng ngực trần nóng hổi vào người Dohyeon, khiến anh khẽ run lên. Mặc dù người trước mặt là người anh yêu, nhưng Dohyeon vẫn cảm thấy hơi sợ.

"Anh, nhìn em này." Wenjun trầm giọng ra lệnh, ngón tay luồn vào đan chặt lấy bàn tay lành lặn của anh, ấn chặt xuống nệm, "Em là bạn trai anh đây mà."

Dohyeon hé mở hàng mi đã ngấn nước, hai mắt long lanh nhìn cậu. Anh ngượng đến mức muốn nổ tung, hai chân bị cậu dùng đầu gối tách rộng ra từ bao giờ, một sự cọ xát cứng nóng từ bên ngoài lớp vải mỏng manh dội thẳng vào nhận thức khiến anh không tự chủ được mà thốt lên một tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.

"Ngoan, thả lỏng ra anh..."

Wenjun vừa hôn chầm chậm để xoa dịu anh, vừa đưa bàn tay mang theo chất bôi trơn mát lạnh từ từ thăm dò vào nơi tư mật của anh.

"A...! Em... nhẹ..." Dohyeon ngửa cổ, những ngón tay siết chặt lấy tấm ga giường đến mức khớp xương trắng bệch. Cảm giác căng chật đột ngột xâm chiếm khiến anh vừa sợ hãi vừa có một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Anh cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh kỳ lạ, nhưng nước mắt sinh lý vì quá kích thích cứ thế trào ra, làm ướt đẫm một mảng gối.

Wenjun xót xa cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt ấy, nhưng động tác ngón tay bên dưới lại vô cùng kiên định, mở rộng từng chút một cho đến khi cảm nhận được nơi đó đã mềm nhũn, tiết ra dịch thủy dâm đãng bao bọc lấy ngón tay mình.

Không thể nhịn thêm được nữa, Wenjun kéo tuột lớp rào cản cuối cùng của cả hai ra. Cậu giữ chặt lấy hai đùi của Dohyeon gác lên hông mình, từ từ nhấn chìm sự thô cứng, nóng bỏng của bản thân vào sâu bên trong anh.

Sau hai tiếng đồng hồ hì hục cày cấy, Park Dohyeon bị Luo Wenjun vắt cho cực khô. "Tên điên này, em là con trâu nước à?" Tay anh đưa lên muốn đẩy mặt Wenjun ra nhưng người thì mềm nhũn, sức lực thì không có nên cứ đặt bên má cậu như đang âu yếm.

Luo Wenjun bật cười khúc khích, dụi dụi má mình vào lòng bàn tay ấm nóng của anh.

Sau khi cao trào qua đi, Wenjun vẫn không chịu rút ra ngay. Cậu đổ ập cả cơ thể cao lớn xuống ép chặt lấy anh, tham lam vùi đầu vào mớ tóc đẫm mồ hôi của anh mà thở dốc, hai tay vẫn siết chặt lấy vòng eo đang khẽ run rẩy của Dohyeon.

...

Khuya muộn, căn phòng tập chỉ còn lại những ánh đèn led bàn phím lập lòe xanh đỏ. Mấy đứa nhóc đã kéo nhau về phòng ngủ từ lâu, không gian yên tĩnh trả lại cho bộ đôi đường dưới.

Wenjun thu dọn chuột phím của hai đứa bỏ vào balo, rồi quay sang nhìn anh vẫn đang ngồi bó gối trên chiếc ghế lót đệm bông, hai mắt lim dim vì buồn ngủ. Cậu khẽ mỉm cười, tiến lại gần rồi dứt khoát cúi người, một tay luồn qua khoeo chân, một tay đỡ lấy tấm lưng gầy, nhẹ nhàng bế bổng Dohyeon lên theo kiểu công chúa.

"Á! Buông... buông anh ra, anh tự đi được!" Dohyeon giật mình tỉnh ngủ, hai chân hoảng loạn đá nhẹ, hai tay vô thức vòng qua cổ cậu để bấu víu.

"Eo đau thế này thì đi kiểu gì?" Wenjun bướng bỉnh siết chặt vòng tay, vững chãi bế anh bước ra khỏi phòng tập, hướng thẳng về phía cầu thang để lên tầng phòng ngủ, "Ôm em chặt vào, không lại ngã bây giờ."

Hành lang căn cứ BLG ban đêm vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân trầm ổn của Wenjun vang lên đều đặn.

Dohyeon rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của cậu, ngửi mùi hương xà phòng thanh mát quen thuộc trộn lẫn với hơi ấm, trái tim anh bỗng chốc trở nên mềm mại và bình yên đến lạ kỳ. Sự kiêu ngạo ngày trước, giờ đây khi ở trong vòng tay này, đều trở nên chẳng còn quan trọng nữa.

Về đến phòng, Wenjun nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên đến ngang ngực cho anh. Cậu chống tay bên cạnh gối, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào lên đôi môi mềm mại của anh, nụ hôn không còn sự điên cuồng, vội vã của dục vọng đêm qua, mà chỉ thuần túy là sự trân trọng và yêu thương vô hạn.

"Ngủ ngon nhé, xạ thủ của riêng em." Wenjun thì thầm, ngón tay thon dài khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh.

Dohyeon hé mở đôi mắt ngập tràn ý cười hạnh phúc, bàn tay lành lặn thò ra khỏi chăn, siết nhẹ lấy ngón tay cậu, lý nhí đáp: "Ngủ ngon... Luo Wenjun."

Mùa thu Thượng Hải ngoài kia có thể thổi những cơn gió heo may lành lạnh, những giải đấu phía trước có thể còn đầy rẫy những áp lực và thử thách cam go. Nhưng ở hàng ghế cuối cùng của bộ đôi đường dưới BLG, và trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn ngủ ấm áp này, hơi ấm sẽ chẳng bao giờ tắt đi.

End.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co