12
Trận khóc đêm đó vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Dohyeon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt anh sưng húp, đầu óc váng vất hệt như người đi say. Anh nằm bẹp trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, nhìn trần nhà một cách thẫn thờ. Nghĩ đến những lời ở phòng khách tối qua, rồi lại nghĩ đến việc lát nữa phải chạm mặt Wenjun, Dohyeon bỗng thấy ngượng chín mặt.
"Ông ổn không đó?" Zhou Ding thấy tình trạng bất thường của Dohyeon, dúi cho anh một chai nước khoáng, "Dạo này nhìn ông mệt mỏi lắm."
"Hôm qua lỡ thức khuya cày phim ý mà, phim cảm động quá nên...ừm... là thế đó haha." Dohyeon xấu hổ gãi đầu, anh đưa mắt nhìn người duy nhất biết được vì sao mình lại như thế. Luo Wenjun đang ngồi yên lặng trên ghế gaming, cậu đeo tai nghe, quay lưng về phía anh, không hề quan tâm.
Trải qua 5 ván đấu tập căng thẳng, đến giờ nghỉ ăn tối, mọi người lười xuống nhà ăn nên gọi đồ ăn nhanh về căn cứ luôn. Xun vừa gặm gà rán vừa chỉ tay vào màn hình tivi: "Nghe anh Dohyeon nói mới nhớ, dạo này có nhiều phim hay lắm, tí ăn xong ra phòng khách xem không?"
Bin nghe vậy liền gật đầu: "Đi, dạo này cày rank nhức hết cả mắt."
Mấy đứa nhóc rủ rê nhau ầm ĩ, Xun quay sang nhìn hai người ngồi ở góc kia: "Anh Dohyeon với Wenjun đi luôn không?"
Dohyeon còn chưa kịp lên tiếng, Wenjun đã nuốt nốt ngụm nước, thản nhiên đáp trước: "Mọi người ra xem đi, tí em phải cày rank nữa."
"Lại cày, dạo này em chăm thế." Xun bĩu môi rồi quay sang Dohyeon: "Thế anh Dohyeon ra xem với tụi em đi."
Dohyeon nhìn góc nghiêng im lìm của Wenjun, lòng anh chùng xuống một cái. Khóc nhiều quá làm đầu anh đau như búa bổ, thêm việc chấn thương ở cổ tay cứ âm ỉ nhức nhối suốt cả ngày, anh mệt đến mức không còn sức để bướng bỉnh nữa. Anh khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ tí: "Thôi, anh cũng hơi mệt, anh về phòng nằm chút."
Dohyeon lầm lũi đứng dậy đi thẳng về phòng, đổ ập người xuống giường rồi lịm đi trong cơn sốt nhẹ.
Park Dohyeon cứ thể ngủ không biết trời đất gì nữa, không gian trong căn phòng tối om chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều. Dohyeon nằm co rúm trên giường, hai mi mắt nặng trĩu, đầu óc mơ màng chìm trong một cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê.
Trong mơ, anh đứng một mình ở hành lang giữa đêm, thấy hình bóng của ai đó ngày càng cách xa khỏi tầm mắt mình rồi biến mất. Nỗi sợ hãi và hụt hẫng từ trong mơ cào xé lồng ngực anh, khiến Dohyeon khẽ chau mày, phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức.
Giữa lúc mê sảng, Dohyeon chợt ngửi thấy mùi hương xà phòng quen thuộc. Một làn hơi lành lạnh khẽ áp lên trán anh, dường như ai đó vừa đắp cho anh một chiếc khăn mát. Sau đó bàn tay quấn băng của anh được nâng lên một cách vô cùng nhẹ nhàng. Động tác của người đó cực kỳ cẩn thận, chậm rãi tháo lớp băng cũ ra, tỉ mỉ bôi một lớp gel giảm đau mát rượi lên khớp xương sưng tấy, rồi từ tốn quấn lại một lớp gạc mới mềm mại hơn.
Cảm giác dễ chịu từ cổ tay truyền đến làm Dohyeon chầm chậm hé mở hàng mi nặng trĩu.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt ra từ góc phòng, anh nhìn thấy bóng lưng cao gầy đang ngồi ở mép giường. Luo Wenjun đầu hơi cúi xuống, dồn hết sự chú ý vào việc cột lại nút thắt cho lớp băng gạc trên tay anh. Gương mặt cậu khuất trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng động tác thì lại nhẹ nhàng hệt như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, một nỗi sợ khác đột ngột dâng lên từ đáy lòng anh. Anh sợ nếu bây giờ mình bị cơn buồn ngủ đánh gục, lúc tỉnh dậy Wenjun dịu dàng lúc này sẽ lại biến mất mà chỉ còn Wenjun lạnh lùng xa cách kia.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Dohyeon dùng chút sức lực yếu ớt của bàn tay còn lại, dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay Wenjun.
Wenjun bị anh làm cho giật mình. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mơ màng của anh đang nhìn mình chằm chằm. Cậu không gỡ tay anh ra ngay, chỉ nhỏ giọng, thanh âm trầm thấp vang lên trong căn phòng lạnh lẽo: "Em làm anh thức giấc ạ? Thuốc bôi xong rồi, anh ngủ tiếp đi."
Nói rồi, Wenjun hơi dùng lực, định bụng thu tay về để đứng dậy rời đi. Cậu vẫn muốn giữ khoảng cách với anh, không muốn bản thân mình lại lún sâu vào thứ tình cảm không có lối thoát kia nữa.
Nhưng cái con người vụng về kia cứ khiến cậu phải lo lắng mãi, khiến cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Cảm nhận được lực đẩy từ cậu, trái tim Dohyeon nhói lên điên cuồng. Anh không muốn cậu đi. Anh không muốn cậu dùng cái giọng điệu khách sáo xa cách đó với anh nữa.
Trước khi bộ não kịp đưa ra mệnh lệnh, cơ thể Dohyeon đã tự động phản ứng. Anh dùng lực ở cánh tay, kéo mạnh một cái. Wenjun hoàn toàn không ngờ anh đang sốt lại có thể bộc phát lực mạnh như thế, cơ thể cậu mất đà, đổ ập về phía trước.
Ngay trong khoảnh khắc Wenjun ngã xuống bên cạnh, Dohyeon đã nhổm dậy, vòng cả hai tay lên ôm chặt lấy cổ cậu. Cậu chưa kịp định thần, một bờ môi mềm mại, mang theo chút hơi nóng của cơn sốt đã bất ngờ áp lên môi cậu.
Luo Wenjun đứng hình, toàn thân cứng đờ hệt như một pho tượng.
Đó hoàn toàn không phải là một nụ hôn dịu dàng, nó lóng ngóng, vội vã và mang theo cả sự tuyệt vọng của người đang ra sức níu kéo một thứ quan trọng sắp tuột khỏi tầm tay. Dohyeon ra sức dán chặt môi mình lên môi cậu, dùng hết chút sức mỏng manh để khóa chặt lấy người dưới thân, không cho phép cậu lùi lại dù chỉ một chút.
Những giọt nước mắt ấm ức tủi thân suốt cả tuần qua rốt cuộc không kìm được nữa, nương theo khóe mắt Dohyeon lăn xuống, thấm vào giữa nụ hôn của hai người, mang theo một vị mặn chát.
Anh vừa hôn vừa khóc, đôi vai gầy run lên bần bật dưới lớp áo ngủ, bàn tay anh gồng lên siết chặt lấy áo khoác của cậu hệt như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc.
Nụ hôn ấy giống như một lời thú nhận muộn màng của anh, đạp đổ tất cả lý trí và ranh giới mà Park Dohyeon đã dày công dựng lên suốt nửa tháng qua.
Bàn tay Wenjun đang chống bên hông anh siết chặt lấy tấm ga trải giường, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Cậu đứng hình mất vài giây, lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu không ôm anh, cũng không đáp lại anh. Trái tim cậu như muốn nổ tung ra vì thứ cảm xúc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, nhưng lý trí dường như vẫn đang ra sức níu giữ cậu lại, không cho cậu bước qua vạch ranh giới.
Wenjun khẽ nghiêng đầu né tránh, bàn tay to lớn luồn lên giữ lấy hai bả vai gầy của Dohyeon, hơi dùng lực đẩy nhẹ anh ra.
Ai cũng vậy thôi, một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Luo Wenjun cảm thấy sợ hãi trước những cảm xúc nhất thời bộc phát của Park Dohyeon.
"Anh Dohyeon, anh sốt rồi." Giọng Wenjun khản đặc, hơi thở dồn dập, đôi mắt hỗn loạn nhìn anh trong bóng tối, "Đừng làm thế này. Sáng mai tỉnh dậy anh lại hối hận."
Đừng cho em hi vọng rồi lại một lần nữa bóp nát trái tim em. Đừng khiến em nghĩ anh cũng yêu em rồi lại nhẫn tâm nói ra những lời làm tổn thương em nữa.
Cái đẩy nhẹ của cậu giống như một đòn giáng mạnh vào sự tự tin cuối cùng của Dohyeon. Anh bị đẩy ngược trở lại gối, hốc mắt đỏ hoe. Anh nhìn Wenjun, người từng dốc hết sự dịu dàng ra để nuông chiều anh, giờ đây ngay cả một nụ hôn của anh cậu cũng khước từ.
"Anh không hối hận..." Dohyeon nghẹn ngào, giọng nói lạc hẳn đi vì tủi thân. Anh lại nhổm dậy, mặc kệ cái cổ tay đang quấn băng gạc đau nhói, bướng bỉnh nắm lấy cổ áo khoác của Wenjun, dùng hết sức lực kéo cậu xuống.
"Luo Wenjun, em đứng lại đó... Anh bảo em không được đi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co