Truyen3h.Co

onper | trả lại anh.

extra

thatismin

Rất nhiều năm sau đó, Park Dohyeon vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, anh cũng chẳng thay đổi cách bài trí nào trong ngôi nhà ấy. Mọi thứ cứ nằm nguyên ở vị trí của nó, lặng lẽ phủ một lớp bụi mỏng theo thời gian.

Anh đã bỏ những thói quen cũ, không còn giật mình mỗi khi nghe tiếng mưa đập vào cửa kính, chỉ có điều, lâu lâu vẫn đứng thẫn thờ nhìn vào gian bếp, lâu lâu lại lẩm bẩm gì đó trong miệng, lâu lâu nước mắt lại tự rơi mà anh còn chẳng hiểu là tại sao.

Lâu lâu lại mơ những giấc mơ kỳ lạ, về một hình bóng cứ lởn vởn trước mắt anh. Park Dohyeon đã cố gắng đuổi theo hình bóng ấy, nhưng cứ mỗi khi sắp bắt được, anh lại giật mình tỉnh giấc.

Cho đến một ngày, anh mơ thấy mình đang đứng dưới hàng cây xanh, nắng thu vàng ươm xuyên qua từng kẽ lá, ở phía cuối con đường rợp bóng mát ấy, có một người đang đứng.

Luo Wenjun đứng đó, lưng tựa vào thân cây, hai tay em khẽ vân vê gấu áo sơ mi màu trắng. Em vẫn mang dáng vẻ của tuổi hai mươi, gương mặt hồn nhiên, bờ vai gầy, mái tóc mềm rủ xuống chạm vào hàng mi. Em đang nhìn anh, đôi mắt em dịu dàng và trong trẻo.

Lồng ngực Dohyeon như bị đâm một nhát đau nhói. Anh biết tất cả chỉ là ảo giác, là mơ, nếu đây là mơ, anh không muốn tỉnh dậy nữa. Anh khao khát gọi tên em, giọng anh run lên, từng tiếng vỡ vụn: "Wenjun...!"

Chàng trai ở xa xăm ấy không đáp, chỉ chầm chậm mỉm cười. Dohyeon không nghĩ được gì nữa, anh lao về phía em như kẻ mất trí, hai tay vươn ra muốn ghì chặt lấy bờ vai gầy, muốn gục đầu vào lồng ngực em để hoà vào mùi hương quen thuộc, để được em xoa đầu và ôm anh như lúc trước.

Khi anh lao đến, lồng ngực anh đập mạnh vào một luồng không khí lạnh ngắt. Dohyeon khựng lại, vòng tay anh chỉ đang siết chặt lấy một khoảng không trống rỗng. Anh bàng hoàng quay người lại, Wenjun vẫn đứng đó, hình bóng của em mờ ảo đến mức những dải nắng phía sau có thể xuyên qua cơ thể.

Hình phạt của Wenjun dành cho anh quá mức tàn nhẫn rồi, ngay cả trong mơ, anh cũng không thể chạm được vào em.

"Dohyeon à," em khẽ cất tiếng gọi, giọng em nhẹ như tiếng lá khô chạm xuống mặt đường, "Em chết rồi."

Dohyeon trố mắt nhìn em, toàn thân anh lạnh ngắt, mặt tái nhợt không còn một giọt máu: "Em... em nói cái gì cơ...?"

"Ngày em bỏ anh đi, chuyến xe của em gặp tai nạn," em nói với giọng điệu rất bình thản, như thể đang kể về câu chuyện của một ai khác chứ chẳng phải em, "Em đã chết ngay trong cơn mưa sáng hôm đó rồi."

Lời nói của Wenjun vừa dứt, chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng anh cũng bị đánh tan tành.

Vậy ra, cái ngày anh quỳ xuống giữa ngã tư ướt nhẹp van xin em quay về, thì em đã trút hơi thở cuối cùng trong một đống đổ nát lạnh lẽo mà anh lại chẳng hề hay biết. Em chưa từng được nhìn thấy anh hối hận, em chưa từng được biết rằng anh cần em và yêu em đến thế nào. Em đã mang theo toàn bộ sự tổn thương đó rồi đi thẳng vào hư vô, chẳng cho anh cơ hội giải thích nữa.

Nước mắt Dohyeon trào ra, nóng hổi và mặn chát, "Vậy tại sao... đến tận bây giờ em mới chịu đến tìm anh?"

Wenjun nhìn anh, em cười nhưng đôi mắt em đầy xót xa, "Vì em thấy anh cứ mắc kẹt trong sự tội lỗi suốt từng ấy năm. Hồn ma em cứ quẩn quanh anh mãi, rốt cuộc cũng gom được chút sức lực cuối cùng để đến chào anh một tiếng và mong anh hãy buông bỏ... Lần này, em thực sự phải đi rồi."

"Đừng! Wenjun, xin em... anh xin em!" Dohyeon hoảng hốt chồm tới, ngón tay run rẩy bấu lấy vạt áo em. Nhưng ngay giây phút đầu ngón tay anh vừa chạm vào lớp vải, hình bóng Luo Wenjun bắt đầu vỡ vụn, rạn nứt thành hàng ngàn vệt sáng nhỏ lấp lánh.

Anh cố sức chộp lấy, nhưng từng vệt sáng chỉ luồn qua kẽ tay anh rồi tan ra trong gió. Tàn nhẫn thật, cho anh cơ hội gặp lại để anh biết cả đời này cũng không thể gặp lại em nữa.

"Wenjun ơi... làm ơn... đừng bỏ anh..." Dohyeon quỳ gục xuống mặt đường, hai tay quơ cào trước khoảng không, gào lên trong tuyệt vọng, vệt sáng cuối cùng mang hình bóng em đi mất.

Dohyeon mở mắt, bừng tỉnh giữa căn phòng tối om. Anh bật ngồi dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, nước mắt đầm đìa nơi gò má.

Anh không thể chịu đựng được nữa, cơn đau đang cào xé từng tế bào, đâm thấu vào tận xương tủy. Anh chạy ra khỏi giường, vội vã lục tìm trong ngăn kéo cũ kỹ, cố gắng tìm ra địa chỉ quê hương của Luo Wenjun.

Ngay trong đêm lạnh giá đó, Dohyeon bắt chuyến xe sớm nhất tìm về vùng quê nơi gia đình Wenjun đang gửi gắm tro hài của em. Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, gió đêm thổi qua rít lên từng cơn rét buốt.

Dohyeon nhấc từng bước chân nặng trĩu qua những dãy mộ đá lạnh ngắt, rồi anh dừng lại trước một tấm bia nhỏ.

Trên tấm hình đen trắng đã hơi úa màu, gương mặt Luo Wenjun vẫn mỉm cười dịu dàng, bên dưới là dòng chữ khắc sâu vào đá: Luo Wenjun (2003 - 2023).

Mùa thu năm đó đã mang em đi, đi thật xa khỏi anh.

Dohyeon đứng lặng trước bia mộ. Bao nhiêu năm qua, anh tự lừa dối bản thân rằng em vẫn đang sống tốt ở một nơi nào đó, rằng em đã quên anh và tìm được một hạnh phúc mới. Anh cũng mong vậy. Anh nghĩ mình phải chịu đựng sự cô độc hết quãng đời còn lại vì đó là mức án dành cho kẻ đã làm tổn thương người mình yêu.

Nhưng Wenjun ơi, tại sao em lại bất hạnh như vậy? Có phải, những ai yêu anh cũng đều sẽ chịu bất hạnh như thế không?

Dohyeon chầm chậm quỳ xuống trước tấm bia đá lạnh ngắt. Anh giơ bàn tay gầy guộc, run rẩy chạm vào tấm hình của em.

"Wenjun ơi..." Anh mấp máy môi, nhưng giọng nói khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh gục đầu vào tấm bia đá, hai tay ôm lấy khối bê tông lạnh lẽo, nước mắt anh giọt ngắn giọt dài thấm xuống làn đá hoa cương, "Anh xin lỗi... xin lỗi em... đời này anh không kịp nói với em... người anh yêu là em... Luo Wenjun ơi là em mà..."

Muộn màng rồi, đáp lại lời gào khóc xé lòng của anh chỉ là tiếng gió đêm gầm hú qua những tán cây, và cả nụ cười vĩnh viễn không bao giờ tắt đi của Luo Wenjun trên tấm bia mộ.

Dohyeon đã quỳ ở đó rất lâu, cái lạnh cắt từng nhát vào da thịt, thấm sâu vào tận trái tim, nhưng anh chẳng còn cảm giác gì nữa. Cơ thể anh run lên, rồi chầm chậm mất đi tri giác. Anh đổ gục xuống mặt đất ướt nhẹp bên cạnh bia mộ, mi mắt chầm chậm khép lại trong cái ôm lạnh lẽo của đất trời.

Lần này, chắc là anh sẽ không còn cô độc một mình nữa.

Sáng hôm sau, một bản tin ngắn được đăng tải trên trang báo địa phương.

"Phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong vì nhiệt độ hạ thấp tại nghĩa trang thị trấn.

Rạng sáng nay, bảo vệ nghĩa trang trên đồi X phát hiện một nam thanh niên ngã gục bên cạnh một ngôi mộ đá. Khi lực lượng y tế có mặt, nạn nhân được xác định đã tử vong từ đêm qua do kiệt sức và nhiễm lạnh nặng dưới thời tiết giá rét.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc chìa khóa nhà đã cũ và một tờ giấy gấp đôi với nét mực đã phai màu..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co