Truyen3h.Co

onper | trả lại anh.

main

thatismin

Một chiều mùa thu, tiếng mưa rơi rì rầm bao phủ lấy căn phòng nhỏ ở ngoại ô. Trên chiếc sofa lớn đặt ở góc phòng, Park Dohyeon đang cuộn tròn người, đầu tựa lên đùi Luo Wenjun. Dưới lớp áo vải bông mềm mại, thân hình Dohyeon trông nhỏ nhắn đến lạ. Đôi mắt anh khép hờ, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một khoảng bóng râm nho nhỏ trên gò má.

Luo Wenjun ngồi đó, một tay cầm cuốn sách chưa đọc xong, tay kia vô thức luồn vào làn tóc mềm của Dohyeon, nhẹ nhàng vuốt ve.

Kể từ sau vụ tai nạn giao thông ba năm trước, trí nhớ của Dohyeon chỉ còn lại là một khoảng không trắng xoá. Anh không nhớ mình là ai của những năm hai mươi tuổi, cũng chẳng nhớ nổi gương mặt hay cái tên của người mà mình đã từng đem lòng yêu những năm ấy.

Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí anh chỉ là một cảm giác trống rỗng, một vết thương vẫn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Anh sống như kẻ mộng du giữa thực tại, ôm lấy một hình bóng không mắt mũi, không tên tuổi, hoảng sợ và chới với trước thế gian.

Cho đến ngày Luo Wenjun xuất hiện.

Sự xuất hiện của Luo Wenjun giống như một ngọn đèn ấm áp thắp lên giữa đêm đông lạnh giá của anh. Dohyeon lao vào tình yêu ấy với tất cả sự yếu ớt và tuyệt vọng của một kẻ sắp đuối nước. Anh thích cách Wenjun luôn kiên nhẫn lắng nghe mình, thích sự nuông chiều vô điều kiện khi em nấu cho mình những món ăn ngon, và đặc biệt là cảm giác an toàn mỗi khi được em ôm trọn vào lòng.

Những ngày đầu tiên bên nhau là một chuỗi mật ngọt dài vô tận. Dohyeon ngoan ngoãn thu mình trong vòng tay Wenjun, tựa như một chú cún bị ướt mưa tìm thấy mái nhà.

Còn Wenjun, em hạnh phúc khi thấy đôi mắt từng nhuốm đầy vẻ hoảng sợ của anh dần trở nên trong trẻo. Em yêu từng thói quen làm nũng, từng tiếng thở dài của anh, yêu cách anh ôm lấy cổ em, hôn em.

Từng hứa cùng nhau đi qua những ngày mưa, từng hứa về một tương lai xa thật xa, nơi chỉ có hai người và căn nhà nhỏ tràn ngập nắng. Thế nhưng mà, hạnh phúc sâu đậm ấy rốt cuộc cũng chỉ là một lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ sâu thẳm.

Luo Wenjun dừng tay vuốt tóc, cúi xuống nhìn anh, Dohyeon chầm chậm mở mắt. Đôi mắt anh long lanh như sương mai, có chút lơ đễnh.

"Anh tỉnh rồi à?" Wenjun dịu dàng hỏi, giọng của em vang lên thật ấm áp.

Dohyeon chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đường nét quai hàm sắc sảo của Wenjun, rồi ánh mắt anh trượt xuống bờ vai gầy dưới lớp áo sơ mi của em. Mưa tạnh, những ánh nắng yếu ớt le lói qua ô cửa kính, hắt lên nửa gương mặt Wenjun.

Dohyeon vô thức giơ tay lên, ngón tay muốn chạm vào má Wenjun, nhưng khi chỉ còn cách vài cm, anh đột ngột khựng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cơn sóng bất ngờ từ đâu xô tới, làm tim Dohyeon nhói lên một cái.

Luo Wenjun đương nhiên có thể nhận ra từng biểu hiện trên nét mặt anh, dù chỉ là nhỏ nhất. Ngón tay em đang mơn trớn trên tóc anh khẽ dừng lại, đôi mắt em trầm xuống, tim em cũng biết đau mà.

Đây không phải lần đầu tiên. Vài tháng gần đây, những khoảnh khắc như thế này xuất hiện ngày một nhiều.

Đã rất nhiều lần, Wenjun bắt gặp Dohyeon thẫn thờ nhìn em khi em đang đứng nấu ăn dưới bếp. Đã rất nhiều lần, Dohyeon vô thức mua những thứ mà em vốn không thích, bảo em ăn đi, rồi giật mình bối rối khi nhận ra. Hay những lúc cãi nhau, anh giận, anh nói, "Em nghĩ em hiểu anh lắm à?", rồi anh lại xin lỗi.

Anh không cần xin lỗi đâu, anh nói đúng mà, cả đời này em cũng chẳng thể hiểu nổi trái tim anh.

Dohyeon co người lại, anh cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu gối, bờ vai gầy khẽ run lên. Sự dày vò cào xé tâm trí anh từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Anh yêu Luo Wenjun, anh biết mình yêu em, anh thực sự rất cần sự che chở của em. Nhưng sự hoài nghi kia cứ như một con sâu đục khoét từng tế bào của anh.

Anh không biết, rốt cuộc anh yêu em vì em là em, hay chỉ vì em quá giống người đó? Anh không biết, cũng không muốn thừa nhận bản thân lại không thể trả lời được câu hỏi này.

Sự tội lỗi khiến Dohyeon hoảng sợ, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Wenjun nữa. Mỗi lần em chạm vào anh, sự ngọt ngào ấy lại đi kèm với một nhát dao, cứa vào lòng anh.

Wenjun thở dài một tiếng thật khẽ. Em vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run lên của Dohyeon, kéo anh sát vào lòng như vô số lần trước đây. Dohyeon ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực em, vòng tay anh đặt bên hông em khẽ siết lại.

Dohyeon nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, thấm vào lớp áo sơ mi của Wenjun. Anh biết mình đang làm tổn thương em, nhưng anh không biết làm sao để thoát ra khỏi cái đống bùi nhùi này nữa.

Wenjun chờ cho Dohyeon chìm vào giấc ngủ sâu mới lặng lẽ rút tay ra. Em ngồi dậy bên mép giường, nhìn gương mặt đang chìm trong mộng mị của người yêu dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, nhìn rất lâu như muốn khắc ghi từng đường nét của anh vào tim mình. Đôi mày của Dohyeon vẫn nhíu lại, như thể ngay cả trong mơ anh cũng đang mải mê đuổi theo bóng hình xa xăm ấy.

Wenjun đưa ngón tay chạm nhẹ lên hàng mi anh, rồi trượt xuống môi anh. Trái tim em tích tụ từng giọt đắng cay qua bao ngày tháng, giờ đây không chứa được nữa, nỗi đau ấy tràn ra, làm vỡ trái tim em rồi. Sợi dây đàn vốn đã mỏng manh giữa hai người, cuối cùng cũng đến lúc phải đứt.

Wenjun đứng lên, lẳng lặng bước ra khỏi phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Dohyeon tỉnh giấc khi ánh sáng lờ mờ của ngày mới lọt qua khe rèm cửa. Bên cạnh anh, ga giường đã lạnh ngắt từ bao giờ, mùi hương vỏ cam ấm áp của Wenjun đã không còn vương lại trên gối.

"Wenjun...?" Dohyeon gọi khẽ, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Không có tiếng trả lời.

Anh ngồi dậy, bước chân trần xuống sàn nhà lạnh ngắt. Căn nhà yên tĩnh một cách bất thường, anh chạy nhanh xuống phòng bếp, nơi mỗi sáng vẫn có dáng người cao gầy đứng đó cùng tiếng dao thớt vang lên, giờ đây chẳng có gì cả.

Dohyeon bắt đầu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh lê từng bước chân nặng trĩu ra phòng khách, rồi dừng lại.

Căn nhà trống hoác, chiếc áo khoác em hay treo ở giá, cuốn sách em đang đọc dở trên bàn, đôi dép đi trong nhà của em, tất cả đều đã biến mất, như thể chưa từng có một người tên Luo Wenjun sinh sống ở đây.

Trên mặt bàn ăn bằng gỗ, chiếc chìa khóa nhà của Wenjun được đặt gọn gàng ngay ngắn. Bên cạnh nó là một tờ giấy trắng gấp đôi.

Tim Dohyeon đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh lao đến, đôi bàn tay run rẩy cầm tờ giấy lên, đó là nét chữ của Wenjun.

"Gửi Dohyeon,

Khi anh đọc được những dòng này, chắc là em không còn bên cạnh anh nữa rồi.

Em đã dọn dẹp lại căn nhà một chút, nấu sẵn cho anh nồi cháo trong bếp. Em không muốn rời đi trong một trận cãi vã, vì em muốn những ký ức cuối cùng về chúng ta vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có của nó.

Thời gian qua ở bên anh, em rất hạnh phúc. Em đã từng nghĩ mình là người may mắn nhất khi có thể trở thành chỗ dựa của anh, là người có thể đi cùng anh đến cuối, em đã nghĩ như vậy đấy.

Nhưng Dohyeon ơi, em mệt rồi.

Em đâu phải kẻ ngốc. Em là người yêu anh, là người quan sát từng ánh mắt, từng nụ cười của anh suốt hơn ba năm qua. Em thấy hết chứ. Em thấy sự ngập ngừng trong mắt anh mỗi khi em hôn anh, thấy cả sự dằn vặt mỗi khi anh nhìn em nữa.

Chua chát làm sao khi em nhận ra người mà mình nâng niu như báu vật, người mình trao trọn tình yêu suốt bao lâu nay, hoá ra lại chưa từng thực sự nhìn thấy mình.

Nhiều lúc em chỉ muốn hét lên với anh, người đó chết rồi, chết từ cái lúc chở anh trên đường gặp tai nạn. Hắn chết rồi, bởi vậy hãy yêu em đi. Em muốn nói với anh từ rất lâu rồi nhưng lại không nỡ làm anh tổn thương, chẳng ai muốn mất đi người mình yêu cả, em cũng vậy.

Em chỉ là một tấm gương phản chiếu, một bản thế thân cho một hồn ma không tên trong trí nhớ anh. Nhưng vì quá yêu anh, em đã chọn cách im lặng. Em đã gạt đi toàn bộ lòng tự trọng của một người đàn ông, nhẫn nại tiếp tục ôm anh vào lòng, tiếp tục làm chỗ dựa cho anh mỗi khi anh hoảng sợ. Em từng hy vọng rằng, sự chân thành và thời gian của mình có thể chữa lành vết thương ấy, có thể giúp anh nhận ra Luo Wenjun đang bằng xương bằng thịt ở đây, Luo Wenjun mà anh yêu là em.

Nhưng mà em sai rồi, một kẻ đến sau như em làm sao có thể thắng nổi? Anh không cố ý làm tổn thương em, em biết. Thế nên em không trách anh, anh cũng đừng tự trách mình nữa.

Em vẫn còn điều muốn nói, một điều mà em đã luôn muốn nói với anh trong ba năm qua, là em đã luôn thật lòng yêu anh.

Tình yêu ấy bây giờ trả lại anh.

Tạm biệt, sống tốt nhé, Park Dohyeon."

Tờ giấy trên tay Dohyeon rơi xuống sàn, một tiếng sấm rền vang lên trong đầu anh, cảm giác hoảng loạn ập đến như một trận bão tuyết, nuốt chửng lấy anh.

"Không... Không phải như vậy..." Nước mắt Dohyeon không tự chủ mà rơi xuống, giọng anh run rẩy.

Anh không kịp xỏ giày đàng hoàng, không kịp mặc thêm áo khoác, Dohyeon lao ra khỏi chung cư như kẻ điên, chạy xộc ra con phố bên ngoài. Cơn mưa buổi sáng lại bắt đầu nặng hạt, xối xả tạt vào mặt anh, làm nhòe đi tầm nhìn.

Dohyeon điên cuồng chạy qua những góc phố từng ghi dấu kỷ niệm của hai người, anh chạy qua trạm xe bus nơi Wenjun từng đứng đợi anh dưới mưa, chạy qua quán cà phê nhỏ nơi hai người từng ngồi trò chuyện, chạy qua con đường rợp bóng cây nơi lần đầu anh nhìn thấy em.

Dohyeon gào tên em giữa cơn mưa tầm tã, giọng anh khản đặc, tan ra trong tiếng mưa, hoà vào tiếng còi xe inh ỏi. Những người qua đường nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại như nhìn người điên, cũng chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của anh.

Anh đứng khựng lại giữa ngã tư đường, nước mưa chảy từng dòng trên gương mặt tái nhợt của anh. Dohyeon cứ đứng yên như vậy, mặc cho mưa rơi xối xả, anh muộn màng nhận ra, bóng hình mà anh cố chấp đuổi theo thực ra đã nhạt nhòa từ lâu lắm rồi.

Anh chẳng còn nhớ nổi nụ cười của người đó trông thế nào, giọng nói của người đó ra sao, hay cái ôm của người đó ấm áp đến đâu nữa.

Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí anh lúc này là nét đắng cay và chua chát hiện lên trong mắt em vào những ngày cuối cùng chúng ta còn bên nhau.

Anh chỉ là một kẻ hèn nhát, nên giờ đây, Wenjun đã trừng phạt anh bằng cách biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh.

"Wenjun... em đâu rồi... làm ơn..." Dohyeon quỳ xuống mặt đường ướt nhẹp, hai tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở giữa cơn mưa.

Nhưng chẳng còn vòng tay ấm áp nào ôm lấy anh từ phía sau nữa, chẳng còn ai kiên nhẫn lau đi giọt nước mắt cho anh, cũng chẳng còn ai thầm thì vào tai anh, dịu dàng an ủi anh, "Đừng sợ, có em ở đây rồi."

Park Dohyeon lết cơ thể ướt sũng trở về căn nhà trống, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một Park Dohyeon cô độc, ôm lấy sự hối hận muộn màng cùng một khoảng trống mới vừa bị khoét sâu trong tim.

Một khoảng trống mang tên Luo Wenjun, mà cả đời này, anh sẽ chẳng bao giờ có thể lấp đầy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co