Truyen3h.Co

Onper | Trạm Dừng Chân

01

qhinngyn04

Ngày đó, khi vừa bước chân vào trụ sợ của BLG Park Dohyeon đã nghĩ lần này quay trở lại nơi đây là để thực hiện tiếp giấc mơ trên con đường sự nghiệp của bản thân. Lần này anh sẽ cố gắng chục gấp trăm lần người khác để đổi lại một lần nữa niềm tin từ khán giả. Những người anh luôn trân quý.

Vậy mà có một chuyện xảy ra ngoài dự tính của Dohyeon, anh có cảm tình với Lạc Văn Tuấn người đi hỗ trợ của đội.

Nói từ đâu nhỉ? Chắc là từ những lần đi ăn chung cậu luôn để ý những hành động nhỏ của anh, sau đó sẽ tự động làm những gì chỉ để anh cảm thấy thoải mái nhất trong bữa ăn. Hay những đêm muộn, không khí mang hơi lạnh phà thẳng vào anh sẽ tự nhiên có thêm một luồn ấm từ chiếc áo khoác của Lạc Văn Tuấn cởi ra đắp lên người anh. Thậm chí là những cái nắm tay thoáng qua của hai người. Còn vô vàn thứ khác nếu mà kể thì chẳng kể nổi.

Tất thảy những điều nhỏ nhặt ấy gom góp lại khiến Dohyeon rung động khi nào không hay.
________

"Lạc Văn Tuấn em có rảnh không" Park Dohyeon hỏi dò.

"Sao vậy Đáo Hiền em đang rảnh nè" Lạc Văn Tuấn nhanh nhảu đáp lại anh.

"Không có gì.. chỉ là hôm nay cả đội được nghỉ anh muốn rủ em đi ăn thôi" Dohyeon tay giả bộ gõ bàn phím máy tính như thể sợ Lạc Văn Tuấn từ chối anh vẫn còn việc khác để làm.

"Chỉ là bữa cơm thôi mà sao anh ấp úng thế không biết haha" cậu nhét điện thoại vào túi quần đi thẳng tới bàn máy tính nơi Dohyeon đang ngồi hí hoáy.

"Sao nào rủ em đi ăn mà vẫn thương công tiếc việc thế này cơ à" Lạc Văn Tuấn ngả người thấp bên cạnh anh, cảm giác chỉ cần anh nhích nhẹ là cả người sẽ áp vào lòng của cậu vậy.

"Được rồi né qua một chút anh đứng dậy ngay" Dohyeon đỏ tai hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp hơn.

Lạc Văn Tuấn cũng thôi trêu anh, cậu hiểu rõ anh dễ ngại thế nào nên cũng chỉ dám trêu một lát nếu không anh dỗi nó sẽ phải tíu tít đi theo dỗ dành cả ngày mất.

Lúc đó trời đã nhá nhem tối, không khí cũng mang theo hơi sương lành lạnh khiến Dohyeon khẽ rùng mình.

"Anh lạnh sao Đáo Hiền" Lạc Văn Tuấn nhận ra điểm khác biệt của anh, ừ thì tất nhiên ánh mắt của cậu ghim thẳng vào Dohyeon 24/7 mà bảo không thấy thì là nói dối chứ gì nữa.

"Anh không chỉ là hơi bất ngờ vì hôm nay lạnh hơn mọi hôm thôi" anh xua tay phản bác, không muốm bản thân là kẻ yếu đuối trong mắt cậu tí nào.

"Cứ thích nói dối em thế Đáo Hiền tay anh lạnh ngắt đây này" Lạc Văn Tuấn không kiên nể mà nắm lấy tay anh xoa xoa cho ấm lên.

Park Dohyeon lúc này ngượng chín mặt, tự nhiên nắm lấy tay anh mà xoa thì thôi. Cứ ngỡ xoa xong cậu sẽ bỏ ra nhưng cậu lại tiện đan tay vào tay anh sau đó kéo vào túi áo của bản thân.

"Em làm gì thế" Dohyeon muốn giật tay ra khỏi áo của cậu.

"Anh yên xem nào tay lạnh thế này tốt nhất là để em ủ ấm đi còn nữa anh nhét tay kia vô túi áo đi anh không sẽ tê cóng mất" Lạc Văn Tuấn chỉ nói thế chứ không nhìn anh thêm.

Park Dohyeon lúc này chỉ biết làm theo người ta nói mà không vùng vằn muốn thoát ra nữa.

Nói trắng ra thì Park Dohyeon không phải dáng người nhỏ nhắn gì, anh có vai rộng cộng kèm chiều cao nổi bật khiến đa phần người hâm mộ ví anh có bờ vai Thái Bình Dương. Vậy mà lúc này đây, tay trong tay cùng Lạc Văn Tuấn tới điểm hẹn Dohyeon cảm thấy bản thân nhỏ bé đi nhường nào, Lạc Văn Tuấn không cao hơn anh nhiều vai cũng chẳng rộng như anh ấy thế mà trông cậu phần nào lại cả thế giới đang bao bọc lấy Dohyeon.

Lại một cơn gió lạnh lùa qua cung đường vắng, tay Dohyeon được cậu siết chặt hơn.

Anh thú thật hôm nay trời lạnh dã man nhưng bên cạnh Lạc Văn Tuấn trái tim anh như được sưởi ấm phần nào.

________

Hôm đó, cả đội phải tới phim trường để quay trailer mới cho sự kiện sắp tới vì vậy Park Dohyeon dậy từ sớm để chuẩn bị cho kĩ càng, chẳng phải mọi thứ càng kĩ sẽ càng đỡ mệt sao.

Đã xuống sảnh chính chờ hơn 30 phút anh chợt thấy hình bóng quen thuộc chạy tới chỗ anh.

"Đáo Hiền hôm nay dậy sớm vậy ạ" Lạc Văn Tuấn tay cầm cốc cà phê đưa cho anh.

"Cũng không sớm lắm" Dohyeon như một thói quen mà hút lấy một ngụm cà phê từ ly của Lạc Văn Tuấn đưa tới.

Bình thường cậu rảnh thì sẽ tạt qua quán quen để mua hai cốc cà phê cho bản thân và anh để bổ sung sự tỉnh táo trong ngày, mỗi lần như vậy cậu đều chìa thẳng ống hút tới môi anh.

"Uống đi Đáo Hiền hôm nay em phải xếp hàng lâu hơn mọi ngày đấy" Lạc Văn Tuấn bĩu môi.

"Được rồi em là giỏi nhất, đưa ly anh cầm cho nhé" Dohyeon muốn cầm lấy ly mà uống.

"Ầy thôi đi em cầm cho anh uống đằng nào em chả phải cầm cho bản thân, cầm thêm ly của anh nữa cũng chẳng làm vai em thêm mỏi đâu Đáo Hiền"

Kể từ lần đó cậu luôn có thói quen sẽ cầm ly của ly, còn anh chỉ việc hút mỗi lần câu đưa tới mà thôi nên hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

"Sớm lắm á Đáo Hiền hôm nay em đã cố thức sớm hơn 1 tiếng mà vẫn dậy sau anh cơ mà" Lạc Văn Tuấn vừa nói vừa tiến tới chỗ trống kế bên anh mà ngồi xuống.

"Nhưng mà sao anh không gọi em dậy"

"Anh muốn cho em ngủ thêm xíu nữa, hôm qua chẳng phải Arena với Bành Lập Huân cả đêm sao" anh ngước lên nói nhưng giọng điệu giống như đang giận dỗi hơn.

"Ây da bị anh phát hiện rồi cơ mà Đáo Hiền giận em sao mặt mũi bí xị hết thế này" Lạc Văn Tuấn lấy tay xoa hai bên má của anh.

"Đây không thèm giận nhé chỉ là lo cho ai kia ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đổ bệnh ra đấy thôi" anh xoay mặt đi hướng khác không thèm nhìn cậu nữa.

"Nào Đáo Hiền nhìn em" cậu xoay người anh về lại phía mình.

"Tại dạo này đấu tập hơi áp lực nên em mới rủ anh ấy chơi để giải tỏa đầu óc một chút, lâu lâu em với anh ấy mới thức khuya như vậy em biết là anh lo cho sức khỏe của em, Đáo Hiền thương em nhất mà. Thương em thì đừng giận em được không ạ" Lạc Văn Tuấn nói rất chân thành điều này khiến cơ mặt anh giãn ra một chút.

"Vậy tại sao không rủ em chơi cùng anh cũng muốn chơi chung m..mà" Park Dohyeon càng nói giọng càng nhỏ đi thể đang làm nũng với Lạc Văn Tuấn.

"Haha thì ra là anh ghen tị với anh ấy sao, được rồi lần sau sẽ rủ cả anh chơi cùng mà, tại thấy anh dạo này áp lực muốn anh ngủ sớm một chút. Anh không nghĩ nếu anh bệnh em cũng sẽ rất lo à" Lạc Văn Tuấn cười nói vô tự mặc cho người đối diện đã ngại tới đỏ cả tai.

"A..ai mà ghèm ghen tị"

Từ xa Trần Trạch Bân lắc đầu ngán ngẩm "anh xem họ cứ chít chít meo meo như này mà chẳng ai chịu ngỏ lời nhỉ"

Bành Lập Huân thì cũng bó tay thôi anh chả biết hai con người này có mập mờ mập rõ hay tìm hiểu gì chưa mà cứ thấy rải đầy yêu thương thế này. Có lẽ trụ sở BLG sắp thành ngôi nhà tình nhân của hai người họ rồi.

"Mọi người lên xe nhé chúng ta sắp xuất phát tới phim trường ạ" staff của đội đi tới chỗ mọi người đang tập trung.

Bình thường Dohyeon sẽ ngồi cạnh cửa sổ tất nhiên chỗ trống kế bên là của Lạc Văn Tuấn.

"Đáo Hiền ngồi xuống đi xe sắp chạy rồi đó" Lạc Văn Tuấn nhắc anh.

"Biết rồi biết rồi em cứ xem như trẻ con vậy ấy" Dohyeon ngồi xuống chỗ trống của mình.

Đa phần mọi người trên xe sẽ dành khoảng thời gian này để thư giãn trước khi tới trường quay để làm việc nhưng chỉ riêng Lạc Văn Tuấn là cứ mãi tíu tít bên tai Dohyeon. Thành ra cổ họng cậu khô ran, tiện tay cậu cầm lấy ly nước mà nhâp một ngụm.

"Nè sao em uống ly nước đó vậy" Park Dohyeon hơi bất ngờ mà lên tiếng.

"Tiền em thì em uống thôi anh không thích à" Lạc Văn Tuấn ngả ngớn về phía anh mang theo ý trêu chọc rõ.

"Đấy là uống chung ống hút đó,là uống chung em hiểu không" Dohyeon nghiêm túc nói với cậu.

"Em biết mà nhưng uống chung thì sao anh ghét việc đó à"

"Không ghét nhưng...nhưng" Dohyeon lắp bắp không thành lời.

"Nhưng gì nào" Lạc Văn Tuấn lần này áp sát mặt vào anh tới mức có thể nghe cả nhịp tim dồn dập của Dohyeon.

Bây giờ không lẽ hét lên rằng uống chung ống hút là gián tiếp hôn môi thì cậu mới chịu hiểu hả. Park Dohyeon da mặt mỏng không muốn lại bị trêu nên đành ngậm ngùi bỏ qua.

"Không gì em khát thì uống đi" Dohyeon xoay mặt ra hướng cửa sổ mà tựa đầu ngắm cảnh.

"Đáo Hiền lạ thiệt đó nha" Lạc Văn Tuấn có vẻ hiểu rằng anh đang nghĩ gì nhưng cố tình giả ngơ.

...

"Cậu lạnh không Trác Định" Dohyeon đang đứng bên ngoài trường quay cùng Trác Định.

"Cậu lạnh hả Đáo Hiền" Y buông điện thoại quay sang nhìn anh.

"Mấy nay mưa nhiều nên chắc không khí có thay đổi tớ thấy hơi lạnh" anh nhìn ra hướng đường lớn mà trả lời.

"Đó thấy chưa lần sau phải giữ ấm kĩ hơn đó dạo này lạnh mà cậu mặc phong phanh quá" Trác Định nói thêm.

"Hahah tớ biết rồi mà" Dohyeon cười cười đáp lại.

"À nhắc lạnh mới nhớ chẳng phải bình thường Văn Tuấn sẽ mang thêm áo cho cậu sao" Y chợt nhớ ra.

"Mà sao cậu ở đây còn nó đâu rồi" Y thắc mắc hỏi luôn Dohyeon.

"Tớ không biết đâu lúc nãy quay xong em ấy chạy đi đâu rồi" Park Dohyeon chịu thôi anh thật sự là không biết.

Trầm ngâm một lát Trác Định lên tiếng.

"Chắc đi tìm đồng đội cũ tâm sự rồi, xem ra cậu vậy mà lại bị nó bỏ rơi" Trác Định chỉ tính chọc một chút vì y hiểu rõ Dohyeon và cậu thân nhau như nào dạo gần đây.

"Bỏ rơi sao.."

Thú thật gặp đồng đội cũ thì không có gì to tát cả, ai mà không có những người thân thiết trong giới nhưng vì tính chất công việc thành ra chia hai, ba chí tuyến. Anh cũng vậy thôi, bên Hàn hay Trung anh đều có những người đồng đội rất tuyệt vời nhưng...

Bị bỏ rơi có vẻ hơi buồn rồi không? Dù sao anh cũng xem cậu là người rất thân thiết cơ mà cậu không xem vậy thì sao? Lỡ chỉ là xã giao thì sao? Không biết được, cũng chẳng ai xác minh cho anh cả.

Tiếng chạy huỳnh huỵch từ đằng sau tới rồi có tiếng vỗ bốp vào vai Trác Định.

"Nè anh với Đáo Hiền nói xấu em phải không" Lạc Văn Tuấn vô tư đùa giỡn.

"Ừ chính xác, còn mày lần sau đừng làm anh giật mình như vậy tổn thọ lắm biết không" Y hùa theo cậu mà giỡn.

"Ây dà anh đó nha đừng có nói xấu em trước mặt Đáo Hiền lỡ ảnh tưởng thật thì sao đây"

"Mày xem cậu ấy có để ý không"

Lúc này Lạc Văn Tuấn mới nhìn tới Dohyeon thì bấy giờ mặt anh đã xị ra rồi.

"Anh nè sao mặt bí xị thế kia" rõ ràng là hỏi Park Dohyeon mà người ta lơ cậu mới đau.

"Đó mày thấy chưa cậu ấy có thèm quan tâm mày đâu mà lo nói xấu hay nói tốt" Y vuốt vuốt lại mái tóc do gió thổi khiến nó bay lung tung.

"Đáo Hiền làm sao vậy"

"Anh không sao"

"Rõ ràng là"

Chưa kịp nói hết câu thì xe của đội lại tới, khiến lời nói treo lơ lửng.Park Dohyeon thấy xe tới thì cũng vội vàng lên xe mặc kệ cậu đứng chết trân ở đằng sau.

"Ê mày có lên không hay tính cuốc bộ hả" Trần Trạch Bân đang ngồi kế Bành Lập Huân mãi thấy xe chưa chạy thì đi ra cửa mới thấy cậu đứng mãi ở dưới.

Lạc Văn Tuấn vội chạy lên định bụng ngồi kế anh như thường lệ nhưng cứ cậu ngồi xuống là anh lại đổi ra băng sau, cậu ra băng sau thì anh lại xuống băng nữa. Khoảng 2 3 lần thì Lạc Văn Tuấn không đi theo mà lại đi ra chỗ Trác Định.

Đúng là con mèo xiêm vô tâm.

"Trác Định nè anh nói gì với Đáo Hiền hay sao mà anh ấy né em như né người bệnh vậy" Lạc Văn Tuấn lại hờn dỗi rồi rõ ràng mình có làm gì sau đâu mà lại bị né thế này.

"Uả tao nói gì trời" y thắc mắc.

"Nhưng từ lúc nói chuyện với anh,anh ấy mới né em mà"

"À tao nhớ rồi" y như chợt nhớ ra chuyện gì mà thuật lại cho Lạc Văn Tuấn.

"Anh làm vậy là chết em rồi, lỡ anh ấy nghĩ em là người tệ vậy thật rồi sao đây" cậu hiểu ra vấn đề mà hỏi Trác Định.

"Anh mày đùa tí thôi, cậu ấy không để tâm đâu"

"Không để tâm mà né em như thế kia à, ứ chịu đâu anh đi nói với anh ấy cho em đi" Lạc Văn Tuấn nhõng nhẽo mà nói.

"Lát anh sẽ nói còn giờ mày về dỗ xạ thủ của mày anh, cậu ấy mà không hết giận là cánh bot lạnh tanh đó" y thúc giục Lạc Văn Tuấn đi về.

"Tại anh chứ ai, lát phải nói dùm em đó"

Y đâu ngờ đùa một xíu mà lại thành giận nhau thật đâu.

Xe thì lạnh, trời thì mưa Lạc Văn Tuấn đi xuống dưới chỗ ngồi của Dohyeon thì thấy anh đã ngủ từ bao giờ.

Lặng lẽ ngồi xuống, Văn Tuấn dơ tay khẽ vuốt mặt người đối diện thì nghe tiếng ư ư a a.

Chắc vì mới ngủ nên còn ngủ nông, bị người khác chạm vào khiến anh nhanh chóng tỉnh giấc.

"Ưm.. gì vậy" Dohyeon còn chưa tỉnh hẳn.

"Đáo Hiền đừng giận em mà, là Trác Định anh ấy chọc anh thôi" Lạc Văn Tuấn lên tiếng.

"Thì sao có liên quan gì anh à" anh muốn làm giá một tí.

"Có chứ, anh không hiểu rõ chuyện mà đã giận em không những vậy còn né em, anh xem ai mới tệ đây" cậu chỉ tính nói lí một chút.

"Em mắng anh hả" Dohyeon ngước đôi mắt ậc nước lên.

"Đừng khóc mà, em xin lỗi Đáo Hiền em không có mắng anh mà" Lạc Văn Tuấn cuống lên.

"..."

"Em chỉ muốn giải thích với anh thôi"

"Đáo Hiền tin em được không"

"Tin em nhé"

"...um"

Nghe được tiếng xác nhận từ anh Lạc Văn Tuấn vui hơn hẳn.

"Còn xa lắm anh ngủ thêm đi" cậu nói tiếp.

"Anh lạnh quá Âu Ân"

Lạc Văn Tuấn khẽ đắp thêm áo cho anh rồi kéo đầu anh vào vai mình, tay cũng không an phận mà siết nhẹ lấy tay vì lí do ủ ấm.

Trên đoạn đường ấy, có thể rất nhiều người thấy gió hôm đó lạnh hơn mọi ngày nhưng ở đâu đó có hai trái tim đang nhẹ nhàng sưởi ấm cho nhau.

...

Kết thúc trận đấu cuối ngày với đội tuyển khá mạnh cùng bảng ban huấn luyện muốn giữ vững tinh thần đang tăng cao bèn có ý định khao cả đội một chầu nướng hoành tráng.

Tới quán nướng Park Dohyeon cùng mọi người lựa chỗ ngồi. Dohyeon ngồi trong góc kế bên đương nhiên là Lạc Văn Tuấn kế bên cậu là Bành Lập Huân.

Lạc Văn Tuấn từ đầu buổi tới giờ cứ liên tụ nướng rồi cắt đầy vào bát của anh. Khiến anh ăn quài mà chưa vơi được bao nhiêu.

"Nè em ăn đi nếu không sẽ đói đó" Dohyeon đành lên tiếng.

"Anh mới là lo ăn đi á, người gầy như que củi mà chẳng chịu ăn"

"Em ăn đi nếu không anh sẽ ăn hết không chừa em phần nào luôn đó" Park Dohyeon chỉ tính trêu chọc một chút.

"Ừ anh ăn hết đi còn lát em ăn anh" Lạc Văn Tuấn trả lời tỉnh bơ, cậu thì thản nhiên gắp miếng thịt bỏ lên miệng nhưng thành công khiến mọi người dừng đũa.

"Nhìn em làm gì em chỉ nói đùa thôi mà" Lạc Văn Tuấn vừa nhai vừa nói.

"Mày đùa thấy ghê quá à" Bành Lập Huân lên tiếng.

"Tao muốn mắc nghẹn luôn rồi đó cái thằng này" Bành Lập Huân đưa tay vuốt vuốt ngực vừa cười vừa nói.

"Em đùa cho có tí không khí bữa ăn thôi mà đâu có gì ghê đâu chứ"

"Mày thử hỏi anh Đáo Hiền xem có ghê không"

"Thôi để anh ấy ăn đi chứ không lại lấy cớ bỏ bữa mất, gầy quá em ăn mắc xương"

"Trời ơi mày nữa đi nha" Bành Lập Huân bất lực.

Cả đội cười hihi haha mãi chỉ có Dohyeon là ngại đỏ tai cắm cúi ăn mà không dám lên tiếng.

"Anh làm sao vậy" Lạc Văn Tuấn nghía sang bên chỗ anh.

"Anh.. anh không có gì"

"Lắp bắp gì chứ, bộ muốn em ăn thật à"

"Em.. anh,... em có thôi đi không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co