Truyen3h.Co

Onper | Trạm Dừng Chân

02

qhinngyn04

Những ngày đầu hạ, trụ sở BLG trở nên nóng nực hơn bao giờ hết. Trần Trạch Bân cùng Bành Lập Huân đã ra ngoài uống nước từ khi nào, trong khi đó Trác Định nằm ườn ở phòng lướt video ngắn.

"Đáo Hiền anh đang chơi à" Lạc Văn Tuấn vỗ vai anh từ đằng sau.

"Ừ em không thấy hay sao còn hỏi" có lẽ vì thời tiết quá nóng khiến Dohyeon hơi nóng nảy lên tiếng.

"Anh quát em à quát to thế á" Lạc Văn Tuấn vẫn không thôi chọc anh.

"Ừ đang quát đó em đi ra chỗ khác đi nóng quá"

"Thôi nào Đáo Hiền đừng nóng nữa, đứng dậy em dẫn anh đi chơi" cậu nắm lấy cánh tay chuẩn bị bấm vào ghép trận của Dohyeon.

"Này em làm gì vậy, nắng nóng thế này em muốn đi đâu" Dohyeon hơi khó chịu.

"Cứ đi đi"

...

Thời tiết oi ả cộng thêm ánh mặt trời chiếu thẳng xuống chỗ cả hai đang đi bộ trên lề đường. Mồ hôi từ trán Dohyeon chảy xuống làm cái áo thun mỏng càng dính chặt vào người.

"Lâu quá nào mới tới hả" anh không ngừng phàn nàn vì thời tiết quá nóng.

"5 phút nữa thôi Đáo Hiền"

"5 phút 10 phút nãy giờ chục lần rồi đó em gạt anh hả"

"Anh mà phàn nàn nữa em quăng anh xuống hồ cho mát đấy nhá"

"..."

"Tới rồi nè"

"Net sao, em dẫn anh tới đây làm gì vậy" Dohyeon khó hiểu lên tiếng.

"Vô giải nóng chứ làm gì, net này máy lạnh phê còn hơn ở phòng máy cũng mạnh lắm vô đi Đáo Hiền"

"A! Cậu tới rồi hả Lạc Văn Tuấn nay dẫn ai tới thế" một cậu thanh niên trẻ ngước lên hỏi khi thấy người mới vào là Lạc Văn Tuấn.

"Ừ nay nóng quá nên tới đây chơi một lát, laogong quốc dân mà cậu còn không nhận ra à" Lạc Văn Tuấn cười cười.

"Hahah đừng nói là tuyển thủ Viper nhé, cậu mà rủ được người trầm tính như ảnh đi đâu được đừng thấy hồi nhỏ học dở mà gạt tôi nha" cậu thanh niên nhoẻn miệng cười.

"Anh xem anh trầm tính quá nên người ta không tin em dẫn anh đi ra ngoài được kìa, nào cứ núp sau em làm gì ra cho cậu ấy xem laogong là ai đi" Lạc Văn Tuấn quay ra sau nói với người đối diện mình.

"Thôi đi anh đâu có quen em ấy" Dohyeon cứ đứng né né mãi.

"Trước lạ sau quen mà sau này em còn dắt anh đi dài dài" cậu quay ngang quay ngửa nói với Dohyeon.

"..."

"Anh ngại gì chứ em đã nói là ổn mà"

".. chào em nhé" lúc này anh mới lú đầu ra từ phía Lạc Văn Tuấn mà chào hỏi cậu thanh niên.

"Tuyển thủ Viper thật sao, em hâm mộ anh lắm muốn gặp anh lâu rồi mà quài không được, anh chụp với em kiểu ảnh nha" cậu thanh nhiên nhận ra thật sự người sau Lạc Văn Tuấn là Tuyển thủ Viper hàng thật giá thật thì vui mừng, chạy tới năm tay nắm chân tiện còn rút điện thoại ra xin vài kiểu ảnh up mạng.

"E hèm tui còn đứng đây đó nha, bộ tuyển thủ On thì cậu không xin ảnh nhỉ" Lạc Văn Tuấn nhìn về hướng hai con người kia mà lên tiếng.

"Bản mặt cậu tôi nhìn đến chán mấy chục năm rồi"

"Quý hóa quá nhớ nhau như vậy chẳng phải nên free ngày chơi hôm nay cho bọn tôi sao"

"Free cái đầu cậu, tôi chi free cho tuyển thủ Viper thôi"

Lạc Văn Tuấn nghe xong câu đó thì quay qua cười khúc khích với Dohyeon.

"Ây anh xem, người ta vừa thấy anh liền free, chính em dẫn người tới vẫn bị thu phí, chẳng phải thiệt thòi quá sao" Lạc Văn Tuấn nửa thật nửa đùa.

"..." Park Dohyeon chỉ biết im lặng.

"Được rồi được rồi cậu đừng có mà ép anh ấy, tôi free cả 2 là được chứ gì"

"Vậy phải lẹ hơn không"

Nói rồi Lạc Văn Tuấn kéo tay anh lên cầu thang, cả đoạn đường Park Dohyeon chả nói tiếng nào mà cứ giữ không khí im lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co