Chương 12
Nhưng Doran tối đó cơ bản đến cơ hội gặp Oner cũng không có. Tối muộn hôm đó người tới đón anh không phải Oner mà là cậu lính trẻ ngày hôm trước anh từng gặp ở bệnh viện.
"Chào anh ạ. Em là Minseo. Đội trưởng không kịp trở về nên bảo em tới đón anh ạ" - Minseo cười toe toét nói với Doran.
"Em ấy không có việc gì chứ?" - Doran không để cậu ta vào phòng mà chủ động xách túi đồ đã dọn xong ra ngoài. Anh không có nhiều hành lý, chỉ có một túi quần áo và chiếc hộp cũ kia.
"Dạ không ạ, chỉ là buổi truy bắt lâu hơn dự kiến, chắc tầm sáng mai anh ấy mới về lại được." - Cậu nhận lấy túi và cả hộp trong tay Doran, dễ dàng nhấc cả hai đi vào thang máy, vừa đi vừa giải thích - "Em đưa anh về nhà của đội trưởng trước."
"Em không biết anh quen đội trưởng nhà em đấy ạ. Đây là lần đầu tiên em gặp người quen của anh ấy, xưa nay chưa thấy anh ấy có ai đến đơn vị thăm bao giờ. Đội trưởng còn chẳng mấy khi nghỉ phép cơ. Mấy hôm trước chắc anh ấy nghỉ để chăm anh ở bệnh viện ạ?"
Người trẻ thường nhiều tò mò, Minseo vừa lái xe vừa nói liên hồi, khi nãy lúc Doran đang nói chuyện với ông chủ cậu ta cũng tò mò chen vào vài câu.
"Tôi cũng không rõ..." - Doran không biết thật, anh còn đang muốn hỏi có phải hôm Chovy tới cậu đã ở bệnh viện đúng không. Thế nên mới hiểu nhầm quan hệ của bọn họ như vậy.
---
Nhà Oner đúng là khá gần bệnh viện của mẹ Choi. Nó là một căn hộ một phòng ngủ nằm trong khu chung cư quân đội, từ đây đi bộ sang bệnh viện chỉ mất chừng mười phút, còn qua đơn vị của Oner thì khoảng mười lăm phút lái xe.
Minseo dẫn Doran đến nơi xong thì vội vã rời đi vì có việc gấp, cửa vừa khép lại, trong nhà lập tức rơi vào yên tĩnh.
Doran đứng giữa căn hộ trống, hơi lúng túng nhìn quanh. Không gian không lớn nhưng gọn gàng. Mọi thứ gần như được sắp xếp theo một trật tự cố định, phòng khách đơn giản chỉ có một chiếc sofa màu xám và một bàn trà thấp. Phía đối diện được đặt một giá sách hẹp ở sát tường. Trên kệ không có đồ trang trí, chỉ lác đác vài cuốn sách và một vài tập tài liệu dày cộm.
Tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp, lạnh lẽo như chính tính cách của chủ nhân căn hộ.
Doran khẽ bước thêm vài bước, ánh mắt vô thức dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ khép hờ bên trong. Anh đưa tay định mở ra nhưng rồi khựng lại, quay trở về phòng khách.
Vì cơ thể hơi mệt nên ngồi xuống sofa tính đợi cậu trở về, nhưng rồi ngủ quên lúc nào không hay.
---
Doran bị đánh thức bởi một mùi thơm nhè nhẹ trong không khí. Anh khẽ nhíu mày mở mắt, rồi chợt khựng lại.
Trần nhà trước mắt không phải phòng khách.
Doran chống tay ngồi dậy nhìn quanh.
Đây là... phòng ngủ của Oner, còn anh đang nằm trên giường cậu, đắp mền của cậu mà ngủ không biết trời đất. Anh nhớ rõ mình đã ngủ quên trên sofa...
Ánh mắt Doran lướt qua căn phòng, rồi dừng lại ở bộ quân phục được treo ngay ngắn trong góc. Oner đã về.
Mùi thức ăn từ ngoài bay tới rõ hơn. Doran chần chừ một chút rồi bước ra khỏi phòng. Căn hộ vẫn yên tĩnh như tối qua, chỉ khác hiện đã là ban ngày, vạt nắng nhẹ chiếu từ sân thượng vào phòng khách một khoảng sáng ấm áp. Anh đi qua phòng khách, khi nhìn thấy bóng lưng Oner thì bước chân khựng lại.
Oner đang đứng quay lưng trước bếp. Cậu đã thay quân phục, chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, tay áo xắn lên, một tay cầm muỗng khuấy nồi. Động tác chậm rãi, tự nhiên, giống hệt như rất nhiều năm trước.
Doran đứng yên một chỗ, nhìn đến ngẩn người.
---
Oner vừa nấu ăn vừa nghe báo cáo trong điện thoại nên không để ý đến động tĩnh phía sau. Lúc quay lại thấy Doran đứng đó, cậu thoáng giật mình. Chuyện ở cùng một không gian với anh lần nữa, cậu vẫn chưa quen lắm.
Thân hình Doran lọt thỏm trong bộ đồ rộng, có vẻ anh đã sụt ký rất nhiều sau khi mua nó. Mái tóc dài hơi rối do mới thức dậy, phần mái phủ xuống che đi đôi mắt đẹp của anh. Ánh mắt Oner quét qua người Doran rồi dừng lại ở đôi chân trần sạch sẽ đang đứng trên nền gạch lạnh, mày kiếm khẽ nhíu lại. Cậu cởi tạp dề rồi đi về phía anh.
"Anh đi đỡ cái này đi, chút tôi sẽ mua đôi khác cho anh." - Cậu cởi dép đi trong nhà của mình ra, ngồi xuống trước mặt Doran rồi cẩn thận xỏ vào cho anh.
"A... không cần đâu"
"Bám vào đây." - Oner lôi tay Doran để lên vai mình. Mặc kệ phản kháng yếu ớt nhấc chân anh lên, xỏ đôi dép lớn vào.
"Cảm ơn em..." - Bàn tay Doran đặt trên vai Oner như có lửa đốt, anh không dám nắm chặt mà chỉ đặt hờ lên, mấy ngón chân khẽ cựa trong dép. Từ trên nhìn xuống, có thể thấy bàn chân anh nằm gọn trong bàn tay lớn của cậu. Màu da trắng xanh và màu bánh mật tạo nên một tương phản lạ kỳ khiến trái tim Doran nhảy nhót trong lồng ngực.
"Hơi rộng..." - Oner lẩm nhẩm rất nhỏ, khóa chặt ánh nhìn vào cổ chân xinh đẹp trong tay. Chân Doran nhỏ hơn cậu một chút, xỏ vào đôi dép lớn trông có hơi buồn cười.
"Em về lâu chưa?" - Doran hỏi.
"Mới về thôi."
Lí trí bị âm thanh kéo lại, cậu buông chân Doran ra, tự nhiên đứng dậy trở lại bếp như không có gì, múc một tô cháo lớn đặt lên bàn ăn. - "Anh rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."
"Được." - Doran âm ừ rồi chạy nhanh vào nhà tắm, không hiểu tại sao lại tự nhiên thấy xấu hổ. Anh vệ sinh cá nhân qua loa, chỉnh lại tóc tai, mất một lúc mới quay lại bếp.
"Phòng ngủ anh cứ dùng đi. Ga giường tôi đã thay mới rồi." - Oner ngồi đối diện lướt điện thoại, không nhìn anh mà nói, đã trở lại nét lạnh nhạt xa cách.
"Không cần đâu... Anh ngủ sofa là được rồi." - Doran cứ một chút lại vô thức lén nhìn lên bàn tay của cậu, thầm nghĩ trước đây nó cũng lớn vậy sao.
"Tôi không có hỏi ý kiến của anh. Tôi đưa anh về đây không phải để anh ngủ ở phòng khách. Bình thường tôi cũng không ở nhà nên anh cứ ở đó đi." - Oner ngước mắt lên khiến Doran giật mình cúi xuống. Cậu đã quen chỉ hủy trong quân đội, hiện tại cũng không nhận ra cách nói chuyện của mình với Doran có phần hơi giống với cấp dưới.
"... Em lại chuẩn bị phải đi hả?" - Doran biết ý cậu đã quyết nên không từ chối nữa, ngập ngừng hỏi lại. Mỗi lần gặp mặt đều quá ngắn ngủi, anh vẫn chưa có thời gian nói chuyện cùng cậu.
"Hai ngày tới tôi không có nhiệm vụ." - Ánh nhìn Oner dừng lại trên đỉnh đầu cúi gằm của anh, sau vài giây mới trả lời, vừa nói vừa ấn gửi tin nhắn xin nghỉ với cấp trên. Cả năm nay cậu làm việc quần quật, chính cấp trên cũng hối cậu dành thời gian nghỉ ngơi thêm, lần cậu xin nghỉ để chăm Doran ông còn vỗ tay khen cậu giống người.
"Nhưng nếu anh không thoải mái thì tôi sẽ lên đơn vị."
"Không phải đâu. Anh không khó chịu. Đây là nhà em mà..." - Doran ngẩng đầu, lúng túng xua tay. Chạm phải đôi mắt đen của cậu lại vội cúi xuống.
"Anh tưởng em lại phải đi... em ở nhà anh... vui lắm" - Nửa câu cuối anh nói ở trong miệng nên Oner không nghe được.
Khóe miệng Oner khẽ nhếch lên. Điệu bộ khoa chân múa tay của Doran tự dưng làm cậu buồn cười. Anh vẫn như vậy, cơ thể hiếm khi đứng yên, luôn có vài động tác nhỏ vô thức bộc lộ tâm trạng. Trước đây Oner rất hay nhìn những chi tiết khó nhận ra ấy để đoán anh đang nghĩ gì.
"Giờ tôi ra ngoài mua ít vật dụng. Anh có cần gì thì nhắn tin." - Cậu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Nhà này là mẹ bắt cậu mua, vì ít khi về đây nên nhiều thứ cần mua, tủ lạnh cũng nên có thêm sữa cho anh uống buổi sáng.
"A... Hyeonjun..." - Doran bỗng gọi cậu lại.
"Nếu có thể... anh đi cùng có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co