Truyen3h.Co

[Onran] 3000 Days

Chương 14

Vuondualeo614

Cậu nhớ anh. Mỗi giây mỗi phút trong suốt tám năm qua đều vô cùng nhớ anh. Cậu nhớ anh đến mức sợ rằng nếu không cắt đứt mọi liên hệ, cậu sẽ bất chấp tất cả mà chạy về van xin anh đừng bỏ mặc cậu, đừng đi theo người kia mà hãy ở bên cậu mãi...

Cậu mất tám năm để trốn chạy khỏi tình cảm của mình... còn anh, chỉ mấy chưa tới vài giây để nhắc cậu nhớ lại tất cả.

Đã vậy... anh còn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tổn thương như vậy... Chính anh là người không cần cậu trước cơ mà.

"Sao anh lại sống như thế này hả?" - Cậu tức giận cắn nhẹ lên môi anh.

"Ư..." - Doran khẽ động, nhưng không tỉnh.

Oner lập tức dừng lại. Ánh mắt thoáng căng lên, như kẻ xấu bị phát giác. Chỉ khi hơi thở Doran lại đều đặn như cũ, cậu mới chậm rãi thả lỏng, tách môi ra khỏi anh.

"Anh hình như cũng thay đổi nhiều rồi." - Cậu khẽ lẩm bẩm - "Ai hôn anh cũng để mặc như vậy à? Anh lấy cái tự tin gì mà ngủ ngon đến thế?"

Trước kia Doran là kiểu người nhất định phải cởi áo mới ngủ được, lại càng không thể ngủ ngon nếu không nằm trên giường. Nhưng từ khi gặp lại cậu, Oner lại thường xuyên bắt gặp anh ngủ thiếp đi ở những chỗ không ngờ tới. Chẳng biết là do anh quá thoải mái, hay cơ bản anh đã trở nên dễ dãi nữa.

Những thói quen trước đây của anh mà cậu từng biết, dường như cũng đã không còn nữa.

Oner kéo chăn lên cho anh. Cậu ngồi nhìn anh thêm một lúc, rồi mới đứng dậy, tắt bớt đèn và lặng lẽ đi ra ngoài.

---

Đêm trong căn hộ tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ.

Oner nằm trên chiếc sofa phòng khách, một tay gối sau đầu, mắt mở nhìn lên trần nhà đã tắt đèn từ lâu. Cậu nằm như vậy không biết bao lâu rồi, nhưng dù cố thế nào đầu óc vẫn tỉnh táo, không thể ngủ nổi.

Cánh cửa phòng ngủ phía trong vẫn đóng chặt. Chỉ cần nghĩ đến người đang ở ngay bên kia cánh cửa ấy, lồng ngực Oner lại nặng xuống một cách khó hiểu. Cậu xoay nhẹ người trên sofa, khẽ thở ra thật chậm.

Cạch!

Âm thanh khô khốc của tay nắm cửa xoay nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Oner lập tức mở mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía hành lang. Cánh cửa phòng ngủ đang chậm rãi mở ra. Một bóng người đứng ở ngưỡng cửa, hòa vào vùng tối phía sau lưng.

Cậu nằm im giả như chưa tỉnh, ánh nhìn dõi theo chuyển động ấy. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lướt qua gương mặt Doran, anh không nhìn về phía cậu mà hướng mắt ra ban công phía ngoài.

Anh bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách một cách chậm rãi. Bàn chân trần chạm xuống sàn gạch lạnh, gần như không tạo ra tiếng động, nhưng Doran dường như hoàn toàn không để ý đến cái lạnh ấy. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước thẳng về phía trước, từng bước đều đặn đến mức gần như máy móc.

Oner khẽ nhíu mày. Cuối cùng cũng lên tiếng:

"Đã mua dép cho anh rồi mà?"

Vài giây trôi qua, người kia vẫn không trả lời. Doran dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi.

Anh đi ngang qua chỗ cậu, lướt qua vùng ánh sáng mờ trên sàn nhà rồi lại chìm vào bóng tối gần cửa ban công. Oner ngồi thẳng dậy trên sofa, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng anh. Có điều gì đó trong cách Doran di chuyển khiến cậu cảm thấy không ổn.

"Choi Hyeonjun?" - Oner gọi thêm một tiếng.

Vẫn không có phản ứng.

Cánh cửa kính ban công khẽ mở ra. Gió đêm tràn vào phòng khách, mang theo cái lạnh sắc như lưỡi dao. Tấm rèm cửa khẽ lay động. Doran bước ra ngoài, dừng lại trước lan can, giống như cái lạnh cắt da kia chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Ánh đèn xa của thành phố hắt lên bóng lưng anh một đường viền mờ nhạt. Hai tay anh đặt lên thanh lan can kim loại lạnh lẽo, đầu hơi cúi xuống, tóc rơi lòa xòa che mất một phần gương mặt, chìm vào thế giới của riêng mình.

Oner nhìn cảnh đó vài giây. Cảm giác bất an trong lòng bỗng dâng lên rõ rệt hơn, như một sợi dây đang căng dần trong lồng ngực. Cậu đứng thẳng dậy khỏi sofa, gọi anh thêm một tiếng.

"Anh đang làm gì?"

Doran vẫn không quay đầu, cũng không động đậy. Một chút phản ứng với câu gọi cũng không có.

"Anh có nghe thấy không?" -  Oner bắt đầu bước về phía cửa ban công.

Ngay khoảnh khắc cậu vừa rời khỏi mép thảm phòng khách, cơ thể Doran đột nhiên chuyển động. Cả thân người anh bất ngờ nghiêng mạnh ra phía trước. Hai tay trượt khỏi thanh lan can. Trọng tâm cơ thể dồn hẳn ra ngoài khoảng không tối đen bên dưới.

Tim Oner hụt một nhịp. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức mắt cậu gần như không kịp theo kịp.

"Choi Hyeonjun!!!"

Oner lao tới. Bàn chân cậu đạp mạnh xuống sàn, cơ thể phóng về phía trước gần như theo bản năng.

Ngay khi Doran sắp đổ hẳn qua lan can, Oner chụp được anh từ phía sau. Cánh tay cậu vòng ngang eo anh, siết chặt kéo mạnh người trở lại.

Quán tính quá lớn khiến cả hai mất thăng bằng. Oner lùi nửa bước nhưng không kịp giữ lại, cơ thể hai người cùng ngã xuống sàn ban công. Lưng cậu đập mạnh vào nền gạch lạnh, cơn đau nhói bật lên khiến hơi thở khựng lại trong cổ họng.

Cánh tay Oner ôm chặt Doran vào lòng, gần như theo phản xạ đỡ lấy đầu của anh, chắn hết mọi va đập.

Một khoảng lặng ngắn ngủi rơi xuống.

Hơi thở Oner dồn dập. Tim cậu đập mạnh đến mức tai ong lên. Lưng vẫn còn đau nhói vì cú va chạm vừa rồi, nhưng cậu không để ý tới. Đôi tay cậu hơi run, gục mặt vào vai anh rất lâu không nhúc nhích.

"Anh bị điên à? Có biết suýt chút nữa thì rơi xuống rồi không?"

Oner quát lớn, giọng khàn đặc, không dám nghĩ tới việc ban nãy cậu không ở đó thì sao? Lỡ như không đỡ kịp anh thì sao?

Cậu hơi kéo người trong lòng ra một chút, muốn nhìn xem rốt cuộc người này đang làm cái trò gì vào nửa đêm.

Nhưng khi chạm vào cơ thể mềm nhũn không phản ứng, động tác của cậu lại chợt khựng lại.

"Choi Hyeonjun?" - Oner đỡ gương mặt đang gục xuống của anh lên, bất ngờ khi thấy đôi mắt của Doran vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như chưa từng tỉnh giấc.

Anh... đang ngủ?

Rốt cuộc là cái gì thế này?!! Những hành động ban nãy là thế nào?

Cậu lại ôm lấy Doran. Tức giận, sợ hãi, hoảng hốt đều chẳng còn nữa, thứ còn lại chỉ là cơn chua xót ở lồng ngực.

"Choi Hyeonjun... Em hối hận rồi."

Nếu biết anh sẽ có cuộc sống như thế này, thì dù là em trai hay tên mặt dày không xấu hổ... cậu cũng sẽ bất chấp tất cả mà ở lại bên anh, níu kéo anh bằng mọi giá...

---

Khi Doran tỉnh lại, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là một lực ôm rất chặt. Một cánh tay vắt ngang eo, siết sát đến mức gần như khóa chặt anh trong lòng người phía sau. Lồng ngực rộng áp sát lưng, hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào gáy.

Doran khẽ chớp mắt tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ.

Anh thử nhúc nhích một chút, nhưng gần như không được. Cánh tay kia lập tức siết lại theo phản xạ, kéo anh sát hơn vào lòng.

Anh nằm yên vài giây, đầu óc còn mơ hồ, rồi mới chậm rãi quay mắt nhìn xuống cánh tay đang ôm ngang eo mình, dường như lúc này mới thật sự tỉnh táo hơn.

Là Hyeonjun thật này...

Oner đang ngủ rất sâu. Gương mặt vùi một nửa vào sau vai anh, cánh tay rắn giữ nguyên tư thế ôm chặt, khóa ngang ở eo anh.

Đầu óc Doran rối tinh rối mù, bắt đầu cố nhớ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ký ức của anh có thế nào cũng chỉ dừng lại lúc ngồi đợi cậu ở sofa. Cậu về lúc nào, anh hoàn toàn không biết. Lại càng không nhớ nổi tại sao hai người lại cùng nằm trên giường như thế này.

Doran hơi quay đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt đang ngủ phía sau mình.

"Chắc là mình lại đang mơ rồi..."

Anh nhắm mắt lại.

Nếu là đang mơ... thì anh muốn được ở trong giấc mơ ấm áp này thêm chút nữa...

"Chẳng phải anh nên đẩy tôi ra à?" - Giọng nói trầm vang lên trên đỉnh đầu, Oner không biết đã tỉnh từ khi nào, chống tay nghiêng người qua hỏi anh.

"Anh như này, có được xem là ngoại tình không?"

"Không... không phải đâu..."

Doran vội quay lại muốn giải thích nhưng eo lại bị biết chặt lần nữa. Oner ôm chặt anh bằng cánh tay rắn chắc.

"Cũng được."

"Ngoại tình cũng được. Ngoại tình với tôi đi."

Cho dù chỉ là một thứ dư thừa ở cuộc sống của anh, thì cậu vẫn muốn bên anh hèn mọn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co