Chương 15
"Em nói cái gì cơ?"
"Ngoại tình?"
Doran nghe mà cả người cứng lại. Nếu không phải cảm nhận được lồng ngực nóng hổi của Oner áp sát phía sau, anh còn tưởng mình chưa tỉnh hẳn mà nghe nhầm.
"Đúng." - Giọng Oner thấp xuống - "Tôi nói, ngoại tình với tôi đi. Dù sao anh cũng đâu ghét khi ở bên tôi, đúng không?"
"..." - Doran không đáp. Chính xác là anh thấy cổ họng nghẹn lại bởi cảm xúc không tên.
"Trước đây tôi từng rất mong cái gọi là danh phận..." - Oner nói chậm rãi, từng chữ nặng nề rơi xuống, như cứa vào chính mình lẫn người trước mặt. - "Nhưng nghĩ lại, thứ đó cũng chẳng quan trọng mấy."
Quan trọng là được ở bên anh.
Vế sau cậu không nói ra. Có lẽ vì sợ. Sợ chỉ cần để lộ thêm một chút, Doran sẽ lại lén lút trốn chạy khỏi cậu như năm đó. Tám năm trôi qua, Oner đã trở thành một đội trưởng tinh anh, chẳng sợ trời sợ đất, nhưng duy nhất một điều vẫn không thay đổi...
Cậu vẫn sợ anh vì thấy được tình cảm của mình rời đi.
"Ý em là... việc anh có đang quen ai hay không với em cũng chẳng quan trọng?" - Tim Doran nhói lên. Anh còn tưởng Oner hiểu lầm chuyện của mình với Chovy nên mới nói vậy.
Thì ra, thậm chí với cậu nó còn chẳng có ý nghĩa gì...
Ngoại tình ư? Rốt cuộc cậu xem anh là cái gì?
Doran nằm bất động, cảm nhận sự chết lặng lan dần ra toàn thân.
"Anh hay tôi có đang quen ai thì có gì khác?" - Oner cười nhạt. - "Cuối cùng chẳng phải chúng ta vẫn đang nằm đây, ôm nhau sao?"
"Hay anh sợ cậu ta biết?"
"Quên cái thứ đạo đức chó má đó đi." - Giọng Oner khàn đặc - "Anh cứ ở bên tôi thôi... không được à?"
Chỉ cần cho cậu ở cạnh. Cho cậu chăm sóc anh. Dù có lỡ cậu để lộ ra một chút tình cảm... Cũng đừng bỏ chạy nữa.
Chỉ cần vậy thôi.
"Hyeonjun..." - Vì quay lưng, Doran không nhìn thấy biểu cảm của Oner, chỉ nghe được một tiếng cười nhạt rất khẽ, như tự giễu. Anh đưa tay gỡ cánh tay đang ôm ngang eo mình ra.
Lần này Oner không giữ lại nữa, cậu buông tay, để mặc anh ngồi dậy.
"Hyeonjun, lời em nói... là thật lòng đấy à?"
"Ừ." - Oner đáp, giọng bình thản, ánh mắt trống rỗng không cảm xúc.
"Em..." - Doran mấy máy môi mãi không nói được. Rõ ràng anh quay về là để nói chuyện đàng hoàng với cậu. Nhưng Oner thì sao? Dường như chưa bao giờ có ý định nghe anh nói hết. Anh chẳng hiểu sao đột nhiên sáng ra cậu lại tự nhiên như vậy, hôm qua cứ tưởng khoảng cách của họ đã gần hơn được một chút rồi chứ...
Thế mà chỉ qua một đêm, cậu đột nhiên lại kêu anh ngoại tình cùng cậu đi.
"Ngoại tình gì chứ...?" - Doran khựng lại. Lúc này mới nhớ đến khả năng bên cạnh Oner đã có người khác. Cậu đã có người yêu hay chưa, tám năm qua đã ở bên cạnh những người nào?
Anh không biết gì cả? Tám năm cuộc đời của cậu... anh hoàn toàn đứng ngoài mà.
Là anh có người yêu hay thực ra chính cậu đã có người bên cạnh rồi?
Doran siết chặt tay. Không hiểu sao... anh lại thấy tức giận.
"Xem ra ở nước ngoài nhiều năm nên thoáng quá nhỉ?" - Doran xoay người, trực tiếp ngồi lên người cậu. Ánh mắt giận dữ nhìn xuống.
"Được, ngoại tình phải không?" - Giọng anh lạnh đi. - "Thế giờ em muốn làm gì?"
"Ôm ấp?"
"Hôn môi?"
Doran cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tay anh đặt lên ngực Oner, chậm rãi di chuyển, mang theo sự khiêu khích rõ ràng.
"À... đều là người lớn cả rồi." - Anh cười nhạt - "Chắc em cũng không đưa tôi về để đóng vai gia đình đâu phải không?"
"Chủ động bò lên đây là muốn lăn giường hả?" - Giọng Doran hạ thấp. - "Sao không nói sớm? Giờ làm luôn nhé?"
"Anh...!!!"
Oner bật dậy, giữ chặt hai cổ tay đang chuẩn bị kéo áo len của Doran. Cậu kéo mạnh vạt áo anh xuống, động tác hơi mạnh nhấc anh khỏi người rồi đặt trở lại giường.
Trong một thoáng, ánh mắt cậu tối lại. Rồi buông anh ra. Không nói thêm một lời nào, Oner đứng dậy, quay người bước thẳng ra ngoài. Cánh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.
"Ha..."
Doran nằm bất động, cánh tay vắt lên mắt. Một dòng nước trong suốt lặng lẽ trượt ra từ khóe mắt.
Anh biết mình không nên làm vậy. Họ đã xa nhau quá lâu, đáng lẽ anh nên chậm rãi giải thích nếu như cậu hiểu lầm.
Nhưng những lời Oner nói... khiến anh tức giận đến không kìm được.
Tám năm. Thời gian họ bỏ lỡ vì hèn nhát của anh.
Nó dài đến mức... cả cách nói chuyện với nhau, họ cũng quên mất rồi.
---
Doran nằm thêm một lúc, đến khi cảm thấy đầu óc dịu lại mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Anh nghĩ Oner đã rời đi rồi, cho nên khi nhìn thấy cậu vẫn đang đứng trong bếp, Doran không khỏi khựng lại.
Nhìn trên bàn là một tô cháo còn bốc hơi nóng, bên cạnh là một đĩa nhỏ đựng thuốc cảm. Lồng ngực anh khẽ nóng lên.
"Anh ngồi xuống đi." - Oner quay lại nhìn anh. So với ban nãy, sắc mặt đã bình tĩnh đi không ít.
Doran không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Không khí giữa hai người vẫn còn vương lại dư âm căng thẳng vì một màn ban nãy, thế nên cả bữa ăn cũng trôi qua trong im lặng.
Đến khi Doran đặt muỗng xuống, Oner mới lên tiếng:
"Chuyện lúc nãy..." - Cậu dừng lại một chút. - "Ý tôi không phải vậy."
"Tôi không phải có ý kia với anh..." - Cậu ngập ngừng, chính cậu cũng biết mình không nên vô cớ vì chuyện cũ mà nặng lời với anh, nhưng lí trí cậu trước con người này cứ như là bị hỏng. Cậu chẳng phải thằng nhóc đang tuổi dậy thì, lại luôn vô thức mà nói chuyện hờn dỗi cùng anh vì những chuyện đã qua lâu lắm rồi. Ngày ấy đâu phải chỉ mình anh trốn chạy...
Oner biết, mình thật trẻ con và ấu trĩ. Nói không muốn làm em trai anh nữa, nhưng lại chẳng trưởng thành nổi... nghĩ tới mấy lời nói ra hồi sáng, cậu chỉ muốn tự đấm mình một cái.
"Xin lỗi anh." - Đôi mắt trũng sâu vì thức đêm hiện lên chút quen thuộc mà Doran thường biết.
"Anh cũng xin lỗi." - Doran xoay xoay ly nước trong tay, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười - "Nhưng anh không ngoại tình với em đâu."
"Em biết." - Oner cúi đầu, tuy cậu không thực sự có ý đó...
Nhưng mà nghe vẫn đau lòng thật đấy.
"Mai em sẽ trở lại đơn vị, nên anh cứ..."
"Anh với Jihoon không quen nhau." - Lần này là Doran cắt lời Oner. Anh muốn nói với cậu rất nhiều điều, nhưng anh nghĩ nên nói cái này trước.
"Hả?... khụ khụ" - Oner đang uống nước, nghe anh nói nên bị sặc, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Doran.
"Anh nói anh chưa có người yêu nên không ngoại tình được." - Doran tự nhiên đưa tay lên lau giọt nước ở khóe miệng cho cậu.
"Còn Hyeonjun thì sao? Em có người yêu chưa?"
Nói rồi, chưa đợi Oner phản ứng, Doran đã thu tay lại, bước nhanh về phía phòng. Vừa đi vừa lẩm bẩm khe khẽ, âm lượng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để Oner nghe rất rõ ràng.
"A... điên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co