Chương 17
"Hyeonjun..."
Doran lấp ló ở cửa phòng ngủ, ngó ra phía sofa nơi Oner đang nằm. Cậu nằm nghiêng, lưng tựa vào thành ghế, một chân co lại cho đỡ vướng, chân còn lại duỗi thẳng ra ngoài, vượt hẳn ra ngoài mép sofa. Mũi chân gần như chạm xuống sàn, thi thoảng còn khẽ động nhẹ như tìm chỗ đặt cho đỡ cấn.
Tư thế nhìn kiểu gì cũng không thoải mái.
Cả người cậu bị ép lại trong một khoảng không vốn không đủ cho chiều cao ấy, trông vừa gò bó vừa tạm bợ. Chiếc sofa phòng khách vốn không hề nhỏ, nhưng khi bị Oner "làm ổ" thì lại thành ra có chút... đáng thương.
"Anh cần gì hả?" - Oner lên tiếng, nghe chẳng có vẻ gì là khó chịu với hoàn cảnh hiện tại.
"Hay là... em vào trong ngủ đi..." - Doran nhỏ giọng.
Oner không đáp ngay, chỉ hé mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Doran đứng ở cửa, cả người lấp ló một nửa, giống hệt con mèo nhỏ đứng không yên mà động đậy liên tục.
Thấy cậu không phản ứng, anh liền nói thêm, gấp gáp như chột dạ:
"Nghe bảo trời hôm nay lạnh lắm..."
"Giường cũng rộng... mình anh nằm vẫn còn dư nhiều chỗ..."
"Hôm qua, chẳng phải em cũng..."
Anh thì nói còn Oner thì chỉ nhìn anh chăm chú. Khóe miệng cậu nhích lên rõ ràng, thậm chí chẳng buồn che giấu tâm trạng vui vẻ.
"..." - Doran ngưng lại, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Anh bặm môi vài giây, rồi thở hắt ra một hơi, bước thẳng lại chỗ sofa, chống tay xuống thành ghế, cúi nhìn cậu.
"Này! Moon Hyeonjun!" - Giọng anh nghiêm lại.
"Hửm?" - Oner vẫn không ngồi dậy, chỉ ngước mặt lên nhìn anh.
"Anh đang nói chuyện với em đó."
"Dạ?" - Cậu nhướng mày, giọng đầy vô tội - "Anh nói tối nay trời lạnh hả? Em nhớ anh làm báo chứ đâu phải bên thời tiết nha?"
"Không. Phải. Chuyện. Đó!" - Doran trừng mắt.
"À, anh đang khen giường em rộng?" - Oner cong mắt với anh.
"..."
Quả nhiên.
Đến nước này thì Doran chắc chắn cậu đang cố ý giả điếc để trêu chọc anh. Anh không nói thêm, trực tiếp đá một cái vào chiếc chân dài đang vắt vẻ trên ghế của cậu. Cú đá không mạnh, nhưng đủ để cái chân kia khẽ lắc một cái.
"Anh bảo em vào trong ngủ."
"Tại sao?"
"Ha..." - Doran bật cười khan một tiếng.
Cậu còn mặt dày hỏi lại được?
Doran phát hiện, từ sau khi họ "tạm làm lành" sáng nay, thái độ của Oner đối với anh cũng đã thay đổi rồi.
Cậu không còn lạnh lùng giữ khoảng cách... nhưng cũng chẳng phải kiểu ngoan ngoãn nghe lời như trước kia.
Nói sao nhỉ... Giống như đang ngang hàng với anh hơn. Thoải mái hơn.
Và cũng... khó đối phó hơn.
Doran im lặng một chút, rồi quay mặt đi, bĩu môi.
"Anh lạnh. Là anh lạnh nên muốn ngủ cùng, được chưa?"
Nói xong, anh quay người đi thẳng vào trong, bước chân có hơi nhanh hơn bình thường.
"Hừ, vào hay không... tùy em đấy."
Cửa phòng còn chưa kịp khép lại. Phía sau đã có tiếng sột soạt, rồi tiếng bước chân vững vàng. Cổ tay anh bị ai kia giữ chặt.
"Sao anh lại không đợi em trả lời nữa rồi?" - Giọng Oner sát ngay phía sau, mang theo chút ý cười.
"Em có định trả lời đâu." - Doran quát nhưng cũng không giật tay ra.
"Nóng tính ghê~." - Cậu nói rất tự nhiên, kéo nhẹ một cái khiến Doran mất đà, anh lùi lại một bước, suýt nữa ngã vào lòng cậu.
"Em... làm gì?" - Anh còn chưa đứng vững eo đã bị Oner ôm lấy, cậu chẳng dùng bao nhiêu lực đã nhấc được cả người anh lên, chân dài thuận tiện đá cửa lại.
"Anh nói lạnh mà, em đem anh đi ủ ấm." - Cậu đặt anh xuống giường, đắp mền cho anh rồi quay qua tắt điện, xong hết mới nắm xuống bên cạnh anh.
---
"Hôm nay... cảm ơn em."
Doran nhìn lên trần nhà, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại bọn họ "ngủ cùng" khi anh còn tỉnh táo. Chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, thậm chí còn chẳng phải ôm nhau, nhưng trong lòng Doran lại thấy bình yên lạ kỳ.
Sáng ra cùng Oner trồng cây, chiều đến cùng cậu ghé viện thăm mẹ, tối đến cùng ngồi ở phòng khách làm việc, rồi đêm đến cùng nhau đi ngủ...
Cảm giác cứ như trở về khoảng thời gian hạnh phúc đó vậy.
Anh nghiêng mặt nhìn Oner, lại phát hiện cậu cũng chưa ngủ mà cũng đang nhìn mình.
"Sao em cứ nhìn anh như thế?" - Anh khẽ hỏi, cậu cứ nhìn anh như vậy mà chẳng nói gì.
"Chỉ là... em muốn nhìn anh thôi..." - Oner vươn tay ra, ngón tay gạt nhẹ lọn tóc hơi dài đang che một bên mắt anh. "Chuyện dì bị bệnh... xảy ra từ lúc nào?"
"Khoảng hai năm trước..." - Doran không muốn nói rõ với cậu nguyên nhân, sợ cậu biết thêm những chuyện anh muốn giấu.
"Xin lỗi anh." - Cậu đột nhiên xin lỗi. "Đúng ra em nên biết chuyện dì sớm hơn... nếu vậy..."
Thì có lẽ anh sẽ không vất vả như bây giờ, cũng không phát sinh việc đánh sợ như đêm qua. Mặc dù cậu đã rào ban công lại, cũng trồng thứ anh ghét nhất ngoài đó, nhưng bất an trong cậu vẫn chẳng nguôi ngoai chút nào.
Nếu cậu đi tìm anh sớm hơn... hoặc nếu ngày ấy cậu không bỏ đi. Có phải anh sẽ không...
Có nhiều câu "Nếu như" hiện lên trong đầu Oner, nhưng cậu cũng tự biết chuyện đó là không thể. Oner rụt tay lại, cảm giác có lỗi chua xót khiến tay cậu khẽ run. Tay Oner khẽ cuộn thành nắm đấm, chưa bao giờ cảm thấy bất lực thế này.
"Không phải do em đâu. Anh thật ra vẫn ổn, chỉ có chút vấn đề thôi, nhưng cũng sắp giải quyết xong rồi." - Bàn tay nhỏ hơn một chút của Doran đột nhiên bao lấy mu bàn tay cậu, tay anh hơi lạnh, đối lập với nóng hổi của da thịt cậu.
"Em... về đây lâu chưa?"
"Học xong cấp ba là em về." - Cậu về lại quê của hai người, lại phát hiện nhà của anh đã bán cho người khác từ lâu, thế nên không lâu sau đó cậu đã nộp đơn nhập ngũ, rồi ở lại phục vụ trong quân đội đến tận bây giờ.
"À... Thế mà... anh còn tưởng em vẫn ở cùng ba mẹ..." - Doran đã đoán được đại khái khi biết quân hàm của cậu, anh chỉ muốn xác nhận lại lần nữa mà thôi.
"Em nói mẹ nếu cho anh biết thì sẽ không bao giờ xuất hiện nữa... thậm chí còn chẳng biết anh có tò mò không..."- Như hiểu được khúc mắc của anh, Oner nửa pha trò nửa giải thích.
"Trẻ con nhỉ? Mẹ em lúc biết em nhập ngũ suýt tức chết. Nên anh cùng đừng giận bà ấy nhé."
"Là em... em đã định không bao giờ gặp lại anh nữa." - Cậu lật tay nắm lại tay anh rồi nhét cả hai vào trong mền.
"Ừm..." - Giọng Doran buồn bã. "Anh biết..."
Nếu không phải tình cờ có chuyện kia... đúng là anh đã chẳng có cơ hội gặp lại cậu...
"Nhưng mà... em đã rất hối hận." - Ngón cái cậu vuốt nhẹ trên đôi tay gầy xương của anh.
"Mỗi ngày em đều rất nhớ anh..."
Hơi ấm mỏng manh từ bàn tay cậu truyền qua người Doran, nghe những lời cậu nói, trái tim rệu rã của anh lại lần nữa nảy lên, nhớ đến biết bao tin nhắn chưa bao giờ được đọc, nhớ đến từng biến cố đã xảy ra... cơn tủi thân lại lần nữa trào lên trong lồng ngực.
Anh dịch người qua, vòng tay ôm lấy Oner, gục mặt vào ngực cậu. Anh đã từng tự hỏi sao mình lại rất dễ yếu đuối và xúc động khi bên cạnh cậu đến vậy.
Anh chẳng phải kẻ yếu đuối hay dễ khóc... vì nếu anh như vậy, có lẽ đã từ bỏ cuộc đời này từ lâu... Thế nhưng, chỉ cần một cái chạm, một ánh nhìn từ cậu thôi, anh lại dễ dàng cảm thấy muốn khóc.
Giờ thì Doran hiểu rồi...
Vì người đó là cậu... là Moon Hyeonjun...
Người từng bao dung và yêu thương anh nhất cuộc đời này ngoài gia đình.
Là người anh đã vô cùng hối hận khi đánh mất...
Lý do anh còn gắng gượng đến giờ này, ngoài vì người thân duy nhất là mẹ đang nằm viện... có lẽ còn là vì muốn gặp lại cậu.
Với anh... cậu như một niềm hối tiếc... lại cũng như một ngọn hải đăng sinh mệnh... anh vừa sợ ánh sáng của cậu làm tủi nhục mình bị phô bày, lại không kìm được muốn tiến đến, muốn được dựa vào cậu mà tìm tia ấm áp.
Giống như trước đây mỗi khi anh mệt mỏi hay đau khổ, chỉ cần có cậu ở cạnh bên, mọi nỗi buồn đều trở nên nhỏ bé. Lúc ấy vì tồn tại của cậu quá hiển nhiên nên anh mới không nhận ra.
Mình đã dựa dẫm cậu đến nhường nào.
Ở trước mặt Oner, anh chẳng phải một kẻ vật vã qua ngày không cảm xúc. Anh chỉ là anh. Một Choi Hyeonjun vĩnh viễn "trần trụi" trước mặt Moon Hyeonjun.
"Anh cũng rất nhớ em..."
Cuối cùng Doran cũng bật ra được âm thanh, tiếng nấc nhỏ sau đó là tiếng nức nở. Mệt mỏi, căng thẳng, tất cả dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa.
"Ức..."
"Huhu..." - Nắm đấm nhỏ đập vào ngực cậu.
"Đồ nhẫn tâm... sao lại bỏ đi lâu như vậy chứ?... anh... anh đã... đã..."
Mệt mỏi lắm... Hyeonjun à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co