Chương 18
Oner khựng lại khi nghe tiếng nức nở trong lòng mình, cánh tay theo bản năng siết chặt người trong ngực hơn một chút. Cậu cúi đầu, giọng trầm xuống.
"Là lỗi của em..."
Ngón tay cậu luồn vào tóc anh, vuốt rất chậm, như dỗ dành.
"Anh đừng khóc nữa mà..."
Nhưng Doran vẫn không dừng lại, tiếng nghẹn ngào của anh khiến lồng ngực cậu cũng nặng theo. Oner có chút lúng túng, bàn tay đặt sau lưng anh khẽ siết rồi lại thả ra, tiếng khóc của anh còn khiến cậu thấy đau hơn bất kỳ vết thương nào khi làm nhiệm vụ trước đây.
"Hyeonjun à... nín đi... nhé?" - Giọng cậu hạ thấp - "Anh đang còn bệnh đấy, nếu sốt lại biết phải làm sao?"
"Mai em phải về đơn vị rồi, không chăm anh được đâu..."
Oner nhìn xuống, vì anh đang rúc mặt sâu trong ngực cậu nên cậu chẳng thể nhìn được mặt anh.
"Choi Hyeonjun..." - Cậu đưa tay nâng cằm anh lên một chút, ép anh phải đối diện với mình - "Nhìn em này."
"Hức... đừng nhìn anh." - Đôi mắt Doran đỏ ửng nhòe nước, anh đưa tay lên che mắt cậu lại. Khóc thế này trước mặt Oner thực sự rất xấu hổ, nhưng quả thực hiện tại Doran không kìm được. Ít nhất là cho tối hôm nay, anh chỉ mặc kệ mọi thứ mà xả ra hết thôi.
"...Không thích." - Oner kéo nhẹ tay anh xuống, cậu nắm bàn tay nhỏ đặt vòng qua cổ mình, sau đó lại lần nữa đỡ lấy mặt anh, để anh không nghiêng mặt trốn đi được nữa - "Em muốn nhìn anh mà."
"Đừng nhìn... xấu hổ quá..." - Doran giãy dụa nhưng sức anh chẳng thể thoát nổi, đành cụp mắt mắng khẽ - "Hức... Anh cũng là hyung mà... em không thể giữ mặt mũi cho anh chút à..."
"A... anh quên rồi hả..."
Giọng nói mềm mại chẳng có lấy một chút sát thương nào của anh, cùng gương mặt ửng hồng như trái đào khiến cổ họng Oner trở nên khô nóng. Cậu đột ngột nghiêng mặt tới, kéo khoảng cách giữa hai người gần sát, hơi thở họ theo đó quấn vào nhau, mang theo cả ảo giác vị mặn của nước mắt.
"Em đã nói không làm em trai anh nữa rồi mà..." - Cậu nhìn sâu vào mắt anh - "Em không nhìn nữa... Đổi lại..."
"...Em có thể... hôn anh không?" - Ngón trỏ miết nhẹ lên nốt ruồi nhỏ trên cánh môi mềm. - "Nhé...?"
Câu hỏi thẳng thừng của cậu đều khiến sắc đỏ trên mặt Doran thêm rực rỡ, hơi nóng lan cả ra đến vành tai rồi xuống cổ gầy. Đêm đông đang rất lạnh nhưng anh lại thấy nóng bức lạ kỳ.
Khi chóp mũi của Oner khẽ cọ vào mũi anh... khi hai cánh môi họ chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng, lý trí của Doran đã bay sạch rồi. Người anh run lên, như bị thôi miên mà lạc vào trong ánh mắt đen sâu hút của cậu, quên cả cách trả lời, quên cả cách từ chối.
À mà... anh có muốn đẩy cậu ra không nhỉ?
Doran còn chưa kịp nghĩ xong, môi Oner đã áp tới... là một cái chạm rất khẽ, chặn đi tiếng nấc nhỏ của Doran.
"Ức..." - Cả người anh cứng lại vì bất ngờ, dòng nước trực trào nơi khóe mắt cũng quên cách trào ra.
Oner không tiến sâu hơn nữa, cậu giữ nguyên tư thế như dò hỏi. Hỏi anh rằng cậu tiếp tục có được không? Có thể tiếp tục tiến tới không?... Có thể... khắc dấu lên nơi này không?
Chính cậu cũng không dám chắc... liệu mình có được làm thế này với anh không...
Cậu chỉ biết, mình không muốn anh khóc chút nào.
Không gian trong phòng ngưng đọng cùng cái chạm nhẹ tênh của hai người.
Chỉ đến khi mấy ngón tay Doran đang đặt trên cổ Oner hơi siết lại, cơ thể của anh cũng thoáng mềm xuống, cậu mới khẽ mỉm cười rồi nghiêng đầu thêm sâu. Cánh môi mỏng khẽ di chuyển, chậm rãi, như đang dỗ dành, lại như đang thể hiện nỗi niềm nhớ nhung.
Tiếng nấc nơi cổ họng Doran biến mất, cảm giác ấm áp và mềm mại nơi môi kéo suy nghĩ anh trượt đi đâu đó. Hàng mi dày khẽ run, rồi anh nhắm mắt lại.
Câu hồi đáp cho câu hỏi của cậu, cũng là câu trả lời cho chính anh.
Anh không muốn đẩy cậu ra...
Anh nhớ cậu, nhiều hơn cả những gì anh có thể gọi tên...
Cánh tay trên cổ Oner khẽ níu xuống. Khoảnh khắc đó, có rất nhiều thứ đã chầm chậm thay đổi.
"Hưm..." - Oner siết tay, kéo anh sát lại gần hơn. Lần này không còn là cái chạm nhẹ nữa. Cậu ép môi sâu xuống, chậm rãi tách cánh môi anh ra rồi đẩy lưỡi vào. Hơi thở hai người hòa lẫn, nhịp hôn dần trở nên rõ ràng, mang theo chút gấp gáp, nỗi nhớ, cùng kìm nén từng nghĩ sẽ trôn vùi rất lâu...
Nụ hôn của cậu rất sâu, cuồng nhiệt nhưng vẫn đầy dịu dàng. Đầu lưỡi ẩm ướt quét qua khoang miệng rồi quấn lấy sự mềm mại của anh, nuốt vào tiếng nấc và cả hơi thở dần trở nên đứt đoạn của hai người. Cơ thể Doran được ôm chặt trong lòng cậu, như thể muốn khảm anh vào trong, giam anh trong vòng tay vững trãi... mãi mãi chẳng tách rời.
Mọi nỗi nhớ nhung... bọn họ đã dồn hết vào nụ hôn trân quý này.
"Giờ em sẽ không đi đâu nữa..." - Oner tựa trán mình vào trán anh, ngón tay khẽ lau đi vệt nước sót lại nơi khóe mắt còn mờ sương.
"Nên từ giờ... anh đừng khóc một mình nữa nhé..."
Không phải là "Anh đừng khóc nữa", câu nói của cậu, là một câu hứa "Sẽ mãi ở bên nhau"
---
"Anh..."
"Hyeonjun à..."
Tiếng gọi trầm thấp khe khẽ vang lên bên tai Doran trong cơn mơ màng. Anh biết là Oner đang gọi mình, nhưng mí mắt nặng trịch lại chẳng thể mở ra. Đêm qua anh khóc một trận lớn, lại thêm quấn quýt nói chuyện với cậu hồi lâu nên gần sáng mới thiếp đi. Hiện tại, quả thực không tỉnh nổi.
"Choi Hyeonjun..."
Tên nhóc này, từ lúc nào mà cứ gọi thẳng tên anh thế nhỉ?
Doran muốn mắng cậu một chút, nhưng âm thanh phát ra nơi cổ họng chỉ là một tiếng "Ư" khe khẽ. Ngay sau đó, tiếng "Ư" ấy còn bị một cánh môi áp lên cướp mất. Doran mơ hồ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, rồi một thứ trơn ẩm len vào khoang miệng, chậm rãi càn quét trong miệng anh một lúc lâu rồi mới quyến luyến rút đi.
"Em đi làm nhé." - Tiếng lầm bẩm khe khẽ cùng cái chạm nhẹ nơi trán, rồi không gian lại trở về yên tĩnh.
"Ưm..." - Ý thức của Doran đã dần trôi xa, anh khẽ cựa người một chút, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
---
"Ừm, đúng là cậu ta đang ở đây." - Doran dựa lưng vào tường, giọng trầm trầm khi nói chuyện điện thoại với Oner. Sáng nay vừa thức dậy, anh nhận tin nhắn từ cậu: Lee Hwan - con út nhà SK mà Doran đang theo dõi, đáng ra hôm nay phải quay lại đơn vị sau kỳ nghỉ, thế mà bỗng xin hoãn vì nhập viện đột xuất.
Bằng linh cảm của nhà báo, Doran vừa nghe đã đánh hơi ra được mùi khả nghi trong chuyện này. Trùng hợp là, bệnh viện nơi cậu ta nằm lại chính là nơi mẹ anh đang điều trị. Biết anh ở đây, Oner liền gọi điện.
"Anh không sao đâu. Em đừng lo." - Doran dịu giọng, họ đã nói chuyện với nhau cả đêm, nên giờ khoảng cách đã gần hơn không ít. Oner đã lại như trước, thể hiện quan tâm với anh chẳng chút giấu diếm, cậu không về có vài ngày, mà dặn dò anh hết chuyện này đến chuyện khác, nào là ăn uống, nào là uống thuốc, rồi tối trước khi ngủ và tỉnh dậy nhớ nhắn tin cho cậu... mọi thứ đều được cậu không an tâm nhắc qua một lượt.
"Cứ như ông già ấy..." - Doran khẽ cười lầm bầm.
"Anh mới nói gì à?"
"À... anh nói em nói chuẩn bị đi thì mau đi đi. Làm nhiệm vụ cẩn thận nhé." - Bị cậu phát hiện, anh liền chột dạ vội vàng đuổi người.
"Ừm... vậy em làm rồi về nhé." - Giọng Oner ấm áp, ẩn ý cười vang bên tai Doran.
Khoảnh khắc nghe câu nói ấy, Doran bất giác nhớ lại nụ hôn sáng nay trước lúc cậu rời nhà. Dù khi ấy anh còn mơ màng, nhưng ký ức nóng hổi kia... anh vẫn nhớ rất rõ ràng...
Sáng nay Oner đi vội, họ chưa kịp chào nhau... Mới vừa làm lành hôm qua, giờ lại phải xa nhau mấy ngày. Doran tự dưng thấy không nỡ, vội nói thêm một câu trước khi cậu cúp máy.
"Nếu được... Tối anh gọi em nhé?"
Tiếng cười thấp vang lên bên đầu kia, sau đó là tiếng ai đó gọi "Đội trưởng", trước khi điện thoại bị ngắt, Doran vẫn kịp nghe Oner khẽ thì thầm vào tai nghe:
"Được, em đợi anh."
Một tiếng "đợi" này… không biết Oner đã phải đánh đổi bao nhiêu thời gian để giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co