Truyen3h.Co

[Onran] 3000 Days

Chương 22

Vuondualeo614

"Cậu ấy bị thiếu máu rất nghiêm trọng... cộng thêm tình trạng mộng du có khuynh hướng tự hại như em nói thì rất nguy hiểm. Anh nghĩ tốt nhất nên cho cậu ấy nhập viện sớm để chẩn đoán và theo dõi."

"Rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì thế hả?" - Oner ôm lấy bàn tay lạnh buốt của Doran áp lên mặt mình. Ban nãy, sau khi giữ cậu lại thì anh đột nhiên ngất xỉu, chìm vào cơn mê man đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Oner vì anh nói không muốn đi viện nên đành nhờ anh họ ghé qua kiểm tra, dù còn phải làm thêm một số kiểm tra chi tiết, nhưng có vẻ sức khỏe của anh còn đáng lo hơn cậu tưởng nhiều. Rõ ràng mấy ngày trước nhìn anh đã thoáng ổn hơn... không hiểu tại cậu mới rời đi hai ngày anh đã lại thành ra như vậy.

Oner nhìn qua chiếc điện thoại đã bể màn hình của anh thoáng suy tư, cậu rất muốn mở nó ra kiểm tra nhưng rồi vẫn kìm lại, chỉnh lại mền cho anh rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, gọi điện cho ai đó.

"Bác, là con. Bác có thể giúp con điều tra về một người được không ạ?"

"Choi Hyeonjun... Dạ, đúng rồi, là anh ấy. Nếu được thì cả chuyện về dì Choi luôn ạ."

"Con cảm ơn."

Người anh gọi điện là bác ruột đang làm ở Viện kiểm sát. Dù không muốn lén lút điều tra đằng sau lưng Doran, nhưng cậu thực sự không thể cứ để những chuyện thế này tiếp tục diễn ra nữa. Thứ anh muốn giấu cậu, chắc chắn là nguyên nhân khiến anh trở nên như bây giờ.

---

"Anh đi đâu thế?"

Lúc Oner trở lại thì Doran cũng đã tỉnh, anh loạng choạng lao ra khỏi phòng ngủ, khuôn mặt không sắc máu hiện rõ sự hoảng sợ. Nghe thấy tiếng cậu gọi, anh vội vã quay đầu, sau đó bước nhanh tới, ôm chặt lấy cậu.

"Anh chậm thôi." - Oner khẽ cười, đưa tay xoa lưng anh - "Sao thế? Mới tỉnh đã nhớ em rồi hả?"

Doran không trả lời. Có lẽ anh vẫn chưa tỉnh hẳn, hoặc cũng có thể không muốn trả lời. Anh chỉ khẽ dụi mặt vào vai cậu, như đang tự trấn an chính mình.

"Haiz... Lại đi chân đất rồi..." - Đợi hơi thở của Doran dần ổn định lại, Oner mới nhìn xuống đôi chân trần của anh khẽ trách.

"Anh đúng là trẻ hư mà..." - Cậu kéo tay anh vòng qua cổ mình, rồi nhẹ nhàng nhấc người Doran lên một chút, để hai chân anh đặt lên giày của mình - "Còn chưa hết sốt đâu đấy."

Cậu hơi ngả người ra sau, vẫn giữ vòng tay lớn quanh eo anh, cúi đầu nhìn xuống. Giọng vừa bất lực lại vừa nuông chiều.

"Anh đã đói bụng chưa? Em đặt cháo rồi, ăn một chút nhé?"

"Ừm..." - Đầu nhỏ trong ngực khẽ gật.

Doran cụp mắt nhìn xuống đôi giày trắng đang bị mình đạp lên, khẽ cựa quậy ngón chân. Anh muốn xuống để tự đi, nhưng eo bị giữ chặt, chỉ có thể bước theo từng nhịp chân của cậu.

Oner vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nửa ôm nửa dìu anh đi về phía bàn ăn. Đến nơi, cậu mới chậm rãi hạ anh xuống ghế, rồi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Hơi nguội rồi." - Cậu múc một muỗng cháo lỏng, đưa đến bên miệng Doran. - "Anh ăn đỡ nhé, mai về rồi em nấu cho anh thứ khác ngon hơn."

"Để... để anh tự ăn được rồi..." - Doran được cậu chăm như em bé nên có chút ngại ngùng, ngập ngừng không chịu mở miệng.

"Haiz... không được rồi... anh chắc chắn quên rồi đúng không?" - Oner thở dài. Cậu đặt muỗng cháo xuống chén, đưa tay bóp nhẹ lấy má Doran, hơi dùng lực khiến môi anh chu ra. Ngay giây sau, môi Doran bị cậu chạm tới, mút nhẹ một cái khiến anh phản ứng không kịp mà ngẩn ra.

"Từ hôm nay..." - Cậu vẫn giữ khuôn mặt sát kề mà nói khẽ - "... em đã là 'hyung' rồi."

"Việc đút cháo... nếu anh không chịu ăn thế này..." - Hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi Doran rồi lan ra khắp mặt, đôi mắt dài của cậu khẽ nheo lại - "... Nào, Hyeonjun nhà ta thích ăn bằng muỗng hay bằng miệng nào? Hyung không ngại làm nốt chuyện còn dở dang ban nãy đâu..."

Cậu trêu chọc anh bằng một khuôn mặt bình thản, không còn là cậu thiếu niên ngại ngùng sau mỗi lần thân mật... Oner trước mặt anh giờ tràn ngập vẻ nam tính và quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Thịch!

Trái tim Doran hẫng một nhịp, anh vội đẩy mặt cậu ra. Trong đầu thoáng nhớ lại nụ hôn và tiếng "hyung" mình đã gọi Oner hồi tối...

Anh chắc chắn mất trí rồi... nếu không sao lại có thể mặt dày gọi cậu như thế được chứ...

"Muỗng... anh ăn bằng muỗng!!!" - Anh lắp bắp kêu lên, có chút quẫn bách mà cúi đầu thêm thấp.

"Được." - Tiếng cười của Oner vang lên bên tai, đem theo cả ấm áp dần tan ra chầm chậm.

---

"Tối nay không trở về thật sự sẽ không sao chứ?" - Ăn no và tắm rửa xong, Doran đã tỉnh táo lại không ít, sắc mặt cũng khá hơn. Nhớ tới chuyện cậu vì mình mà không về đơn vị báo cáo, anh liền lo lắng hỏi.

"Chắc sẽ bị kỷ luật?" - Oner thản nhiên đáp, giọng như thể người kia không phải mình. Cậu cũng vừa tắm xong, đang vừa lau tóc vừa bấm điện thoại tra cứu gì đó.

"Vậy giờ mình mau về thôi. Em gọi bọn họ đi, nói đợi chúng ta một chút... Giờ mình..." - Kỷ luật trong quân đội nghiêm khắc, anh không muốn cậu vì mình mà gặp rắc rối.

"Giờ về cũng không kịp đâu" - Oner dễ dàng chặn anh lại, cậu đặt khăn tắm sang một bên rồi ôm lấy Doran, cùng ngã xuống giường. - "Cho em ôm chút nào. Hai đêm rồi em chưa được ngủ... mệt chết đi được."

Cậu ôm Doran trong lòng, nhắm mắt như thực sự sắp ngủ, đôi chân dài khẽ gác lên chân anh, giam lỏng anh trong vòng tay cậu.

"..." - Doran nhanh chóng bị mùi sữa tắm giống hệt của mình bao lấy, anh nhìn Oner một chút rồi cũng không phản kháng nữa. Quả thật cậu trông có vẻ rất mệt.

"Hyeonjun... chuyện hôm nay..." - Doran siết vạt áo tắm trên người, khẽ lên tiếng.

"Ừm." - Oner không mở mắt đáp, cậu trượt tay xuống, tách mấy ngón tay đang nắm áo của anh ra, đan tay mình vào. Cũng không hỏi gì thêm, im lặng đợi anh.

"Anh xin lỗi vì đã nói dối..."

"Ừm..." - Đầu cậu hơi nghiêng, tựa vào vai anh.

"Nhưng lần sau... đừng như thế nữa nhé."

"Em không bắt anh nói lý do đâu... chỉ cần cho em biết anh đang ở đâu là được rồi..."

"Ừm... Anh biết rồi." - Lồng ngực Doran nặng nề. Anh biết Oner không hỏi là đang muốn đợi anh tự nói ra...

Anh biết vậy... nhưng anh không cách nào nói ra thành lời được...

Phòng khách sạn chìm trong bóng tối, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào những vệt sáng mờ nhạt. Hai người nằm cạnh nhau, nhưng lại lặng im trong những dòng tâm sự riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co