Truyen3h.Co

[Onran] 3000 Days

Chương 23

Vuondualeo614

"Choi Hyeonjun..."

"Hửm?" - Doran nghiêng mặt qua, phát hiện Oner đã mở mắt nhìn anh từ lúc nào.

"Ngày đó bỏ đi... em đã định sẽ không bao giờ quay về Hàn nữa."

"..." - Câu nói đột ngột của cậu làm tim Doran nhói lên, đôi mắt nhìn cậu khẽ run rẩy. Anh vội quay mặt đi, không biết nên đáp lời thế nào.

"Thời gian đầu, mỗi tối trước khi đi ngủ, em luôn tự nhủ rằng mình rất ghét Choi Hyeonjun..."

"Em còn từng tưởng tượng nếu gặp lại anh sẽ thấy khó chịu như thế nào nữa cơ..."

"Sẽ lờ anh đi và xem anh như người lạ..." - Oner gục mặt trên vai anh, chậm rãi nói - "Em nghĩ mình sẽ không cảm thấy gì dù chạm mặt..."

"Thế mà hôm đó gặp lại anh, tim em nó vẫn khó chịu đến mức không thở nổi..."

"Tại sao trông anh lại gầy như thế?"

"Tại sao nhìn anh lại đau khổ như vậy...?"

"Sao lại để mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế..."

"Đó là những gì hiện lên trong đầu em ngày chúng ta gặp nhau..."

"Gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy... thực sự em... thấy ghét bản thân mình vô cùng..."

"Hyeonjun..." - Doran đau lòng gọi cậu.

"Nên là anh à..."

"Em không buông tay anh ra nữa đâu..." - Chất giọng trầm ấm hôm nay mang theo chút buồn bã khó gọi tên. Dù không nhìn được mặt cậu, nhưng Doran vẫn cảm nhận được sự bất an trong cái siết kìm nén ấy.

"Hãy ở bên em đi..."

"Em biết là đột ngột nói thế này thì thật trơ trẽn... em cũng đã định sẽ tìm một lúc thích hợp hơn..."

"Nhưng nếu bây giờ không nói... em sợ mình lại bỏ lỡ mất..."

"Choi Hyeonjun, em yêu anh." - Cậu gục sâu vào cổ anh, giọng khẩn thiết.

"Mấy cái ngoại tình này kia là em nói dối đấy. Nghĩ đến việc anh bên người khác thôi là em đã không chịu được rồi..."

"Lỡ tên khốn đó đối xử không tốt với anh thì sao... Lỡ anh bị tổn thương thì sao... Tên đó có để ý đến sở thích của anh không? Có biết anh rất dễ bị lạnh nhưng lại lười mặc áo ấm không?..."

"Chết tiệt, chỉ nghĩ đến thôi... em đã thấy lo lắng đến phát điên rồi..."

"Em ích kỷ lắm... Từ xưa em đã luôn muốn chiếm lấy anh rồi... muốn anh là của em... là Choi Hyeonjun của riêng Moon Hyeonjun..."

"Ban đầu chính em cũng không biết đó là tình yêu..."

"Ngày đó... lúc anh chất vấn em, trong một giây lát... em cũng đã sợ hãi nghi ngờ chính mình...Nhưng mà em đã hiểu rõ từ lâu rồi..." - Cậu ngưng lại một nhịp - "Không phải tình thân đâu anh à... Nếu có là tình thân... thì cũng là với cương vị của một người bạn đời..."

"Em luôn ham muốn anh nhiều hơn cả anh biết... những tưởng tượng dung tục đó... không phải với anh trai..."

"Thế nên, không phải là tình thân đâu..."

"Em yêu anh." - Câu nói khẽ run lên theo nhịp tim của Doran.

"Nên là..."

"... Anh có thể thích em... nhiều hơn một chút nữa được không?"

"Không phải em trai hay người tình..."

"Em muốn là người đàn ông của anh..."

"Hyeonjun à... anh cũng ích kỷ với em đi."

"Em đừng nói vậy mà..."

Doran chặn tay lên môi Oner. Việc cậu luôn hạ mình xuống một bậc khi ở bên anh khiến tim anh quặn lên từng đợt.

Người như anh thì có gì tốt? Anh rốt cuộc đã làm được gì mà để cậu mang theo tình cảm đơn phương đó suốt mấy năm trời?

Thứ tình cảm của cậu quá đơn thuần, quá đậm sâu...

Người như anh... thực sự xứng với nó sao?

Doran khẽ xoay người. Anh nhìn vào đôi mắt đen đang ánh lên buồn bã của cậu, ngón tay chậm rãi vuốt lên mí mắt ấy, khẽ khàng.

"Đồ ngốc..." - Con người luôn rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng người đang ở trước mặt anh lại chưa từng giấu diếm tình cảm mà cậu dành cho anh...

Tám năm trước, hay bây giờ đều vậy...

"Anh có rất nhiều bí mật..." - Doran khẽ cất tiếng.

"Ừm."

"Cũng có nhiều chuyện còn cần phải sắp xếp..."

"Ừm."

"Sẽ tốn rất nhiều thời gian... cũng có thể không giải quyết được..." - Anh áp lòng bàn tay đang dần trở nên lạnh buốt lên má cậu - "Cho đến khi mọi thứ xong xuôi... anh sẽ chẳng thể cho em được thứ em muốn..."

Giãi bày tình cảm với cậu... cùng nhau hứa hẹn một tương lai mai sau...

Những thứ đó, hiện tại anh chẳng đủ sức lực để làm. Bất hạnh trong anh quá nhiều để có thể tưởng tượng về hạnh phúc quá đỗi ấy...

"Anh... có thể không còn là Choi Hyeonjun mà em từng mến mộ..." - Ánh nhìn của Doran ánh lên một tia sáng nhàn nhạt - "Cũng có thể sẽ tiếp tục làm những điều khiến em thấy ghét và thất vọng..."

Anh đưa tay ra sau gáy Oner, rồi khẽ nghiêng đầu tới gần, để hơi thở của họ quện lấy nhau trong khoảng cách sát kề.

"Dù như vậy... cũng không sao chứ?" - Giọng Doran run run.

"Không sao hết... em sẽ chờ anh mà..." - Oner nhìn sâu vào mắt anh, ánh nhìn dịu dàng vẫn vững vàng như cũ - "Đến lúc nào cũng được..."

"Em cũng đâu còn là Moon Hyeonjun trước đây... vậy nên... anh cũng đừng thất vọng quá nhé..."

"...Không đâu... đồ ngốc... em vẫn chẳng thay đổi chút nào..."

Rõ ràng vẫn ngốc nghếch như vậy mà...

Doran kéo nhẹ đầu cậu lại. Đôi môi khô nứt của anh áp lên môi Oner, một nụ hôn chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng mà quyến luyến. Anh từ từ tách môi cậu ra, để hơi thở của hai người hòa vào nhau. Lần này, từ đầu đến cuối đều là Doran chủ động, còn Oner chỉ lặng lẽ nương theo từng động tác của anh, bàn tay lớn vỗ về cơ thể nhỏ đang khẽ run lên từng nhịp.

"Sao mà anh thích em ít được cơ chứ..." - Sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai người khi họ vừa tách ra. Doran khẽ thở một hơi, rồi lại cúi xuống hôn tiếp.

Ích kỷ cũng được... anh không muốn đẩy cậu ra... cũng không thể đẩy được...

Sớm thôi... anh sẽ giải quyết mọi thứ... sớm thôi, Hyeonjun à...

---

Đêm đó là một đêm ấm áp... họ nằm ôm nhau trên chiếc giường lớn xa lạ, trao nhau những nụ hôn đầy xúc cảm. Thậm chí, khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, khi cánh môi đã sưng đỏ đến hơi đau, họ vẫn không rời nhau ra. Doran nằm gọn trong vòng tay Oner, cảm nhận hơi ấm của cậu len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể, chạm tới cả tâm hồn vốn đã chẳng còn vẹn nguyên của anh, rồi từ từ thiếp đi trong sự bình yên ấy.

"Chào buổi sáng, anh." - Vừa mở mắt đã thấy gương mặt tươi cười của Oner trước mặt. Có vẻ cậu vừa mới tắm xong, trên tóc còn vương lại chút hơi ẩm của nước.

"Chào buổi sáng." - Doran bất giác cũng khẽ cười đáp lại.

"Em cũng muốn để anh nghỉ thêm... nhưng giờ chúng ta phải về rồi." - Oner đỡ anh ngồi dậy, tiện tay chỉnh lại mái tóc rối giúp anh.

"Ừm, về thôi." - Doran gật đầu, vào nhà tắm một lúc rồi cùng cậu bắt xe ra sân bay, trở lại Nanjoo. Dù chỉ cách một ngày, nhưng tâm trạng của anh lúc đi và lúc về lại hoàn toàn đối lập. Nếu lúc đi là nặng nề và mệt mỏi, thì lúc về lại nhẹ nhõm vô cùng.

Vì cơ thể vẫn còn mệt, nên suốt chặng bay và cả trên đường về căn hộ của Oner, Doran đều tựa đầu lên vai cậu mà thiếp đi trong mơ màng. Cả lúc Oner bế anh đặt lên giường, thì thầm gì đó trước khi rời đi, anh cũng chẳng tỉnh nổi, cứ thế ngủ một giấc đến khi nắng chiều dần buông xuống mới tỉnh lại.

[Anh ơi, vừa có mấy người đến phòng bệnh mà anh nhờ em theo dõi, họ đang chuẩn bị ra ngoài đấy ạ.]

Lúc Doran đang đứng tưới cây ngoài ban công thì nhận được tin nhắn từ y tá bệnh viện. Trước đó, anh đã nhờ cô để ý động tĩnh của Lee Hwan trong lúc mình không có mặt. Nhận được tin, anh lập tức vội vàng khoác áo rồi chạy tới bệnh viện.

May mắn là khoảng cách không xa, lúc anh tới nơi vừa kịp nhìn thấy đám người của Lee Hwan bịt kín mít rời khỏi cổng phụ. Doran nhận ra người đi cùng cậu ta nên không bị mất dấu - Han Kangin, một cái tên nằm trong danh sách Guma từng gửi. Bạn thân của Lee Hwan, năm ngoái được miễn nghĩa vụ do chấn thương, con trai của bách hóa MT...

Chẳng kịp nghĩ gì, Doran vội vẫy một chiếc taxi gần đó, lập tức đuổi theo đám người vừa rời đi.

Anh không hề biết rằng... sự yên bình nửa vời mà mình vừa định nắm lấy, lại sắp bị xé toạc bởi trò đùa trêu ngươi của số phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co