Chương 25
Doran vừa định đứng dậy thì cổ áo đã bị túm mạnh, kéo giật ngược ra sau. Lưng anh va vào cạnh bàn một tiếng khô khốc, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, chưa kịp hoàn hồn thì cú đấm tiếp theo đã giáng xuống bụng. Cơn đau dội thẳng lên đầu, khiến anh gập người lại, toàn thân co rút.
Han Kangin bật cười, giọng kéo dài đầy thích thú, hắn túm tóc Doran kéo ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của anh như đang quan sát một món đồ. Một cái tát giáng xuống bên mặt, tiếng vang chát chúa trong căn phòng kín. Máu tanh lan nơi đầu lưỡi, nhưng Doran không nói gì, chỉ siết chặt tay, mắt nhìn về phía chiếc kính bị văng ra góc.
May quá... vẫn quay rõ hướng này.
Ở phía đối diện, Lee Hwan vẫn dựa lưng trên ghế, chân gác lên bàn, lắc nhẹ ly rượu trong tay. Ánh mắt hắn lười biếng nhưng lại ánh lên sự hứng thú rõ rệt. Hắn nhìn Doran như đang xem một trò tiêu khiển, hoàn toàn không có ý định can ngăn. Đoán chừng, việc này xảy ra chẳng phải lần đầu. Bọn họ cơ bản không xem người khác ra gì.
Kangin kéo mạnh cổ áo Doran, tiếng vải rách vang lên chói tai. Anh bị lôi dậy nửa chừng rồi lại bị đẩy ngược xuống ghế. Một chai rượu bị nhét thẳng vào tay, nhưng khi Doran không động, cú đấm thứ hai lập tức giáng xuống. Bàn tay thô bạo siết lấy cằm anh, ép ngẩng đầu, rượu bị đổ thẳng vào miệng.
Doran bị sặc ho dữ dội, thứ chất lỏng cay xé tràn xuống cổ họng, một phần nuốt xuống, phần còn lại trào ra ngoài, chảy dọc theo cằm, thấm vào lớp áo đã bị xé rách. Hắn không dừng lại, dòng rượu vẫn tiếp tục bị ép vào, khiến hơi thở anh trở nên hỗn loạn.
Tiếng cười vang lên trong phòng, không lớn nhưng nặng nề, như thứ gì đó đè xuống không khí. Lee Hwan nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ chật vật của Doran, giọng nhàn nhạt lạnh lùng
"Kiềm lực chút đi, còn lâu lắm mới hết tối."
Doran cúi gằm mặt, vai khẽ run lên. Cơ thể đã bắt đầu không chịu nổi nữa. Những cú đánh, cơn đau, mùi rượu nồng và không khí tanh tưởi trong phòng khiến đầu óc anh bắt đầu trở nên mơ hồ. Anh đã quá chủ quan khi theo chúng đến đây trong bộ dạng này... Oner ban nãy vừa gọi... chắc cậu sẽ lo lắm.
Không phải lần đầu anh bị đánh khi tác nghiệp, nhưng lần này anh lại đặc biệt thấy sợ hãi. Doran ôm bụng, ho ra một ngụm máu lớn.
Một cú đạp nữa giáng xuống, chiếc ghế bật ra phía sau, cả người Doran đổ xuống nền đá lạnh. Lần này, anh không thể đứng dậy ngay được nữa.
"Này Hwan, mày thịt đàn ông bao giờ chưa?" - Đột nhiên, ánh mắt Kangin nhìn Doran tối xuống, ánh mắt trần trụi nhìn vào vùng ngực trắng bóc lộ ra của Doran cười nham hiểm - "Tao nghe nói trong đó hay chơi gay lắm hả?"
"Mày bị biến thái hả?" - Lee Hwan ném trái táo trên bàn qua, vẻ mặt khinh bỉ - "Đàn ông mà chơi với nhau? Tởm chết đi được."
"Sao thế? Cũng là cái lỗ thôi mà. Tao từng thử rồi, hơi khô cũng cũng ngon lắm" - Hắn túm tóc Doran đang bất tỉnh lôi dậy, thẳng tay xé toác áo đồng phục trên người anh, để lộ ra cơ thể gầy yếu lấm tấm xuất hiện mấy vết bầm.
"Ồ, dáng tên này hơi gầy nhưng cũng ngon đấy. Chơi thử không?" - Hắn liếm mép bình phẩm.
"Thằng điên. Mày tự chơi cho đã đi, tao ra ngoài nhảy chút." - Lee Hwan liếc xéo tên đó, hai tay đưa lên không khí làm động tác nắn bóp - "Tao thích thứ khác cơ"
---
Ào!
Một cảm giác lạnh buốt đột ngột ập tới kéo Doran tỉnh dậy khỏi cơn mê man, anh khó khăn mở mắt, nhìn tên đàn ông đang cầm xô đá trống không ở trên tay.
À phải rồi... anh đang ở trong phòng bao của bọn họ.
Doran khẽ cựa người, nhưng phát hiện ra hai tay đã bị dùng thắt lưng trói quặt ra sau, cơ thể bị lột trần, trần trụi nằm dưới đất ướt đẫm nước đá. Ánh mắt Doran khẽ run lên, Han Kangin định làm gì, đương nhiên anh hiểu. Hắn đang trong con phê thuốc, con ngươi trắng dã như cầm thú.
"Đừng đến đây." - Doran cảnh giác nhìn hắn, cố lê người vào góc, mỗi một động tác đều khiến vết thương trên cơ thể đau đến đổ mồ hôi hột.
"Hyeonjun..." - Anh nhắm mắt, yếu ớt lẩm nhẩm tên Oner để gắng mình không ngã quỵ.
Anh không thể gặp chuyện ở đây... anh còn chưa kịp nói mình yêu cậu...
"Bị đánh đến vậy rồi vẫn còn ngang bướng nhỉ?" - Hắn vừa cởi áo vừa tiến lại gần - "Nếu ngoan ngoan một chút, biết đâu tao sẽ nghĩ lại mà thả mày đi."
Hắn kéo lê Doran lại phía ghế, sau đó ấn mặt anh vào giữa háng mình.
"Có cảm nhận được không? Đây là thứ chuẩn bị làm mày sung sướng đấy" - Nói rồi hắn chồm lên người anh, dùng đầu gối đè mạnh ngực anh, vừa lôi vật kia ra vừa tuốt động. Mùi tanh nồng nhanh chóng ập tới khoang mũi.
"Ọe" - Cảm giác ghê tởm tràn lên cổ họng, Doran nghiêng mặt qua, nôn thốc nôn tháo ra bên cạnh.
"Mẹ khiếp, bẩn chết đi được." - Tiếng chửi thề vang lên, chai rượu trên bàn bị đổ thẳng từ đầu Doran xuống, tràn cả vào cổ họng và mũi anh. Doran giãy dụa trong bất lực nhưng không sao thoát ra khỏi không chế của hắn.
"Nằm yên, tao sẽ cho mày sướng ngay đây." - Hắn cười khinh bỉ rồi thô bạo tách hai chân Doran ra.
Rầm!
Lúc Doran cảm thấy mình chuẩn bị rơi vào địa ngục khủng khiếp nhất thì cửa phòng bao bị đạp mạnh từ bên ngoài. Lee Hwan trong bộ dạng bê bết máu bị quăng vào trong phòng. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa.
"Mày là đứa khốn khiếp nào nữa." - Kangin dừng động tác, quay qua quát lớn.
Doran cũng quay qua, khoảnh khắc anh chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của Oner, hơi thở của anh lúc ấy như bị người ta đoạt mất.
Đó là ánh mắt mà Doran chưa từng thấy ở cậu... Một ánh nhìn chỉ còn sót lại một chút lí trí...
"Chết tiệt!" - Oner gầm lên, cậu đóng mạnh cánh cửa, ngăn cách đồng đội cùng đám người đang đuổi đến phía sau.
"Đừng để ai vào đây" - Cậu quát lớn. Giọng ra lệnh uy lực không cho phép kẻ nào trái lệnh.
"Tao hỏi mày là... hự..." - Doran chưa kịp cất tiếng gọi, Oner lao tới, túm Kangin kéo mạnh ra khỏi người anh ném đi. Cơ thể hắn đập mạnh lên bàn kính, tiếng đổ bể cùng tiếng thét vang lên khắp phòng.
"Hyeonjun..." - Doran run rẩy gọi cậu, rất nhiều cảm xúc vỡ ào trong anh khi nhìn thấy Oner.
Nhưng Oner dường như không nghe thấy, hơi thở nặng nề bị kìm trong lồng ngực, cậu không đáp lời mà chỉ đỡ anh dậy, cởi trói ra cho anh, rồi dùng áo của mình che chắn thân hình đầy vết thương của anh lại. Cơ thể Doran được bộ quân phục lớn bao lấy, mùi máu tanh được mùi gỗ lê cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt của cậu đẩy đi. Cảm giác an toàn cùng ấm áp tràn tới. Dưới ánh đèn mờ mờ, Doran có thể thấy được mái tóc ướt đẫm vì chạy vội của cậu
Tầm nhìn đột nhiên bị che mất, Oner dùng nón đội lên đầu Doran, cậu vẫn không nói gì, chỉ ấn vành mũ xuống thấp che đi mắt anh lại.
"Đừng nhìn" - Cuối cùng Doran cũng nghe thấy giọng cậu.
Giây sau, tiếng da thịt bị đè ép và rên rỉ vang lên từ Kangin và Lee Hwan. Cơ thể Doran run lên, anh co người trong áo của cậu, ngón tay siết chặt vào trong áo. Qua khe hở nho nhỏ dưới vành mũ, Doran nhìn thấy bóng dáng Oner như đang phát điên, tung từng cú đấm không nương lực được cậu giáng xuống kẻ đã gần như bất tỉnh. Cậu đã mất hết lý trí, mỗi cú đấm đều như muốn lấy mạng người.
"Hyeonjun... dừng lại đi..." - Doran dùng chút sức lực còn lại lết về phía cậu, anh gọi Oner, nhưng cậu không nghe thấy, máu văng lên vách tường và khắp sàn nhà.
"Moon Hyeonjun... dừng lại đi... xin em..." - Doran sợ hãi kêu cậu.
Oner đang tức giận.
Lần đầu tiên anh thấy cậu giận dữ đến như thế.
"Đừng làm thế mà Hyeonjun..." - Doran vội đến muốn ôm cậu lại. Nhưng trong lúc vô thức, anh bị tay Oner hất văng ra, ngã nhào xuống sàn.
"Hức..." - Anh đau đớn rên khẽ.
Cánh tay đang giơ lên khựng lại giữa không trung...
Oner khựng lại. Hơi thở cậu dồn dập, nặng nề.
Cuối cùng, cú đấm hạ mạnh xuống nền đất. Tiếng va chạm vang lên khô khốc trong căn phòng nồng đậm mùi máu.
Tiếng gọi của Doran cuối cùng cũng kéo lý trí cậu trở về.
Oner đứng dậy, bước về phía anh.
Cậu quỳ xuống, ôm lấy Doran vào lòng, cánh tay đẫm máu run lên rất khẽ, không dám siết mạnh.
"..."
"Choi Hyeonjun..."
"Xin lỗi... xin lỗi anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co