Truyen3h.Co

[Onran] 3000 Days

Chương 24

Vuondualeo614

Taxi dừng lại trước một hộp đêm lớn trong thị trấn, Doran ấn vội tin nhắn báo Oner mình phải ra ngoài rồi mới chỉnh lại chiếc cam nhỏ đính trên khuy áo khoác, lặng lẽ len vào đám trai gái đang nhộn nhịp phía trước đi theo vào bên trong.

Ánh mắt anh chăm chú khóa chặt vào ba người đàn ông đang được nhân viên dẫn vào dãy phòng bao. Doran khẽ lắc đầu, cố ép mình tỉnh táo lại rồi lách khỏi đám đông đang lắc lư điên cuồng đi về hướng họ. Tiếng nhạc ồn ào cùng đủ loại mùi nước hoa nồng nặc khiến cơn nhờn nhợn ở cố ngày càng rõ hơn

Anh dừng ở quầy bar cạnh đó, nhìn xung quanh, thầm đánh giá tình hình một chút. Khác với mấy hộp đêm lớn ở Seoul mà Doran từng đến, hộp đêm lớn nhất ở Nanjoo cũng chỉ là dạng vũ trường bình thường, sàn nhảy ở chính giữa, khu phòng bao VIP nằm ngay bên hông, không có canh phòng chặt chẽ mà chỉ có một tên bảo vệ đeo bộ đàm đứng gác bên ngoài.

"Thế nhưng muốn vào trong thì cũng hơi khó..." - Doran khẽ lẩm bẩm, quy mô ở đây khá nhỏ nên giả làm nhân viên bưng rượu hình như không khả thi lắm.

"Anh đẹp trai đến đây lần đầu à?" - Doran còn đang quan sát thì bên hông xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn của phụ nữ. Một cô gái trẻ chừng hơn hai mươi một chút đang nhìn anh mỉm cười, đôi mắt đầy quyến rũ nhìn anh.

"Nếu anh không ngại, có muốn vào chơi cùng em và bạn chút không? Ở ngay kia thôi." - Cô hất mặt về phía hành lang Doran mới nhìn lúc nãy, thân hình mềm mại áp tới, vô tình lại cố ý cọ nhẹ vòng một đẫy đà vào cánh tay Doran, dù trời khá lạnh, nhưng đa số phụ nữ ở đây đều ăn mặc khá mát mẻ, ánh mắt Doran liếc nhanh đi chỗ khác, né đi cảnh xuân ẩn hiện trước mặt.

"A... anh dễ thương thật đấy." - Người phụ nữ nheo mắt, trước vẻ ngại ngùng của Doran lại càng thêm thích thú, cô ôm lấy cánh tay của Doran kéo đi - "Vào uống với em mấy ly thôi nhé? Ở đây ồn ào quá, không thích hợp để tâm sự..."

Doran khẽ rùng mình nhích ra, kìm chế không hất cô ta ra, dù sao anh cùng đang tìm cách đi vào.

"Xem như đây là tai nạn nghề nghiệp đi." - Doran thầm nghĩ trong lòng rồi quay lại nở một nụ cười lịch sự với cô ta - "Được thôi"

Có lẽ vì cô ta là khách quen nên bảo vệ chỉ nhìn thoáng qua hai người một chút rồi nhanh chóng tránh đường để họ tiến vào. Phòng của họ ở phía trong cùng, trước khi đi đến Doran nhìn qua ở đây có tầm bốn phòng, ắt hẳn Lee Hwan đang ở một trong ba phòng còn lại.

Trong thời gian nghỉ phép để điều trị bệnh lại lén ra ngoài ăn chơi... lần này anh nhất định phải túm được cái đuôi của cậu ta. Mấy thằng nhóc đi cùng khả năng cũng có thứ khai thác được...

"Nào, anh lại đây đi." - Cô gái lôi Doran vào trong góc phòng, hơi nháy mắt với đám bạn trong tiếng huýt sao rồi dúi một ly rượu vào tay Doran - "Anh đừng để ý đến mấy đứa đó."

Doran khẽ gật đầu, anh cũng chẳng quan tâm đám đang hôn hít như động dục đó. Để tránh bị nghi ngờ đành nhấp môi nửa ngụm volka.

"Khụ khụ" - Vị đắng gắt tràn, cay xé tràn vào cổ họng khiến anh khẽ ho khan, kéo theo tràng cười nhỏ của cô gái bên cạnh. Lâu rồi anh chưa uống rượu, cái vị này vẫn chẳng ngon lành chút nào.

"Nghe giọng anh hơi lạ. Anh không phải người ở đây hả?" - Cô gái rất tự nhiên tựa đầu lên vai Doran châm thuốc, khói thuốc bay lên đẩy bớt đi mùi cồn cùng mùi nước hoa đang trộn lẫn xung quanh khiến Doran dễ chịu hơn không ít.

"Ừm, cho tôi một điếu nhé?" - Doran gật đầu, với lấy hộp thuốc trên bàn tự mình châm lên, anh cần phải làm dịu đi cơn choáng váng trong cơ thể để còn tìm phòng của tên kia nữa.

"Anh mới chuyển về đây hả? Chắc chưa tìm được người 'bầu bạn' ban đêm đâu nhỉ? Thấy em thế nào?" - Cô gái thích thú nhìn Doran, đôi tay được làm móng cầu kỳ gãi nhẹ lên yết hầu anh - "Em cũng mới về đây một thời gian thôi, đang hơi cô đơn."

"Ồ... cũng được đấy." - Doran túm tay ngăn cô lại, ghé sát vai tai cô rồi nhả ra một hơi thuốc thì thầm - "Nhưng mà... tôi 'cửng' không có nổi..."

Anh khẽ cười rồi đứng dậy, nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của cô gái nói thêm một câu trước khi đi.

"Tôi phải đi rồi... ở nhà có đứa nhóc hơi quấn người, nếu về trễ em ấy sẽ lo lắm."

Ra khỏi phòng, Doran dựa lưng vào tường, tiếp tục hút thuốc. Đến khi thấy một nhân viên phục vụ rượu đẩy xe từ một phòng bao đi ra, anh liền gọi cậu ta lại.

"Xin lỗi, tôi làm rớt nhẫn cưới vào khe cống trong nhà vệ sinh, cậu có thể giúp tôi lấy ra được không?" - Chẳng để cậu ta kịp từ chối, anh đã nhét vào tay cậu ta một tờ tiền - "Tính nhà tôi hơi cọc, nếu biết tôi đến đây sợ là em ấy sẽ đến đập nát chỗ này mất."

Người phục vụ nhìn tờ tiền, chần chừ một lát rồi nhét tiền vào túi áo, đi theo Doran. Có lẽ cậu ta không ngờ, ngay khi cúi xuống, người đàn ông nhìn xanh xao như sắp ngất phía sau lại dùng sức lực không biết từ đâu ra mà đánh mạnh vào gáy mình. Cậu ta chỉ kịp ré lên một tiếng nhỏ rồi gục xuống nền đá.

---

Doran trở ra trong bộ đồ phục vụ, khẽ chỉnh lại chiếc kính trên mặt. May mà anh có mang theo đồ dự phòng, mấy món có gắn máy quay mini thế này, cánh phóng viên hiện trường như anh luôn có đủ loại. Anh đẩy xe rượu đi dọc hành lang, ngoài phòng ban nãy, mỗi phòng anh đều thử gõ cửa bước vào. Đến phòng thứ ba, cuối cùng cũng gặp được Lee Hwan và bạn cậu ta. Doran điều chỉnh sắc mặt, kéo xe rượu tiến vào.

Bên trong phòng có chừng bốn người đàn ông, một tên đã bất tỉnh. Trên bàn rượu còn có một khay bột màu trắng, vừa nhìn đã biết là gì. Thấy Doran bước vào, bọn họ cũng chẳng để ý, vẫn vừa uống rượu vừa cười cợt với nhau.

"Mẹ khiếp, ở bệnh viện chán chết đi được." - Lee Hwan gác chân lên bàn, đưa ly rượu rỗng về phía Doran, ra hiệu rót thêm.

"Chịu khó đi, giả bộ nằm một tuần đợi giấy thôi mà. Năm ngoái tao còn phải bó bột giả suốt hơn hai tháng kia kìa." - Han Kangin cười cợt, hít vào một đường bột, đôi mắt lờ đờ phê pha.

Doran khẽ nghiêng người, để máy quay thu lại toàn bộ khung cảnh.

"Này." - Đột nhiên một tên trong đó gọi anh - "Cậu kia?"

Doran chậm rãi quay người, cố giữ vẻ mặt tự nhiên.

"Đúng rồi này... Choi Hyeonjun phải không? Chẳng phải cậu đang làm ở tòa soạn X trên Seoul sao? Sao lại về đây làm phục vụ thế này?"

Người Doran khẽ cứng lại. Anh siết chặt chai rượu trong tay. Trái đất đúng là nhỏ bé, không ngờ trong đám người này lại có bạn đại học của anh.

"Anh nói cái gì?" - Lee Hwan phản ứng rất nhanh. Vừa nghe xong, cậu ta lập tức đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay Doran.

"Mày là ai?" - Giọng cậu ta dữ tợn. Ba hắn đã dặn phải cẩn thận cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa. Hôm nay hắn lén ra ngoài, không ngờ lại xui xẻo như vậy.

"Mẹ, mất cả vui" - Han Kangin nghe thấy cũng lảo đảo tiến lại, hắn thụi mạnh một phát vào bụng Doran rồi đạp anh ngã xuống đất, cười cợt nói với Lee Hwan - "Mày quan tâm nó là ai làm gì, cứ cho nó không mở miệng được là xong mà."

"Này, hai đứa bình tĩnh." - Người bạn kia vội đứng dậy ngăn lại, ánh mắt ái ngại nhìn về phía Doran - "Hyeonjun, vừa gặp lại nên tôi không định làm khó cậu, cậu giao hết những thứ quay được ra đây rồi đi đi."

Cùng là phóng viên, cậu ta đương nhiên biết Doran đến đây làm gì. Cậu ta cúi xuống kiểm tra người Doran.

Đúng lúc đó. Điện thoại trong túi anh rung lên cuộc gọi đến.

Hyeonjun!

Doran giật thót, theo phản xạ đưa tay giữ chặt túi áo.

"Hự." - Một cú đá giáng xuống khiến anh bật ra tiếng nghẹn. Cả người Doran ngã lăn ra, hơi thở đứt quãng. Ngay giây sau, Lee Hwan đã đoạt được điện thoại của anh, ném thẳng vào xô đá bên cạnh.

"Anh, người bạn này của anh... xem ra hôm nay phải ở lại đây 'chơi' rồi." - Hắn quay sang nói, giọng đầy cợt nhả.

Người kia nhìn thoáng qua Doran một giây, ánh mắt có chút do dự, nhưng rồi chỉ thở dài, quay người đi ra ngoài.

"Được rồi, chuột nhắt..." - Âm thanh khóa trái cửa vang lên khô khốc.

Han Kangin nhìn Doran bằng ánh mắt thích thú, từng bước chậm rãi tiến lại gần.

"Làm chuyện vui chút nào~."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co