Truyen3h.Co

[Onran] 3000 Days

Chương 27

Vuondualeo614

Lúc Guma đang nói chuyện điện thoại thì Doran không ngừng đi qua đi lại trước cổng đơn vị của Oner. Đã hai ngày anh không liên lạc được với cậu, không có điện thoại đã đành, tìm đến cũng chẳng được gặp mặt, tâm trạng bất an của anh cứ ngày càng tăng cao.

"Anh, em hỏi được rồi... cũng không phải là chi tiết nhưng đại khái gần giống anh đoán..." - Guma trở lại sau khi nói chuyện xong - "Hyeonjun hiện đang bị tạm giam rồi..."

"Quả nhiên..." - Chuyện Doran lo sợ cuối cùng vẫn đã xảy ra - "Em có hỏi được em ấy sẽ bị xử lý thế nào không?"

"Hiện tại vẫn chưa biết ạ. Cậu ấy đánh người ngoài nhiệm vụ trong lúc mặc quân phục... Chỗ Lee Hwan thì còn có vụ đào ngũ để xem xét... nhưng bên kia..."

"Nghe nói bên đó nói nhất định sẽ không bỏ qua vụ này..."

"Tên khốn đó..." - Doran siết chặt tay, không kìm được mà chửi thề.

"Anh đừng lo quá, em sẽ gắng tìm hiểu thêm xem sao. Trước hết mình về nhà đã nhé." - Guma tiến tới vỗ vai Doran. Chuyện này một phần cũng là trách nhiệm của cậu, nếu cậu không rủ Doran cùng viết bài... tình thế hiện tại cũng sẽ không xảy ra.

"Ừm." - Doran lại nhìn vào bên trong cánh cổng lớn một lát rồi mới gật đầu đáp - "Anh cũng có chỗ cần ghé."

"Để em đưa anh đi."

"Không cầ..."

"Hyeonjun...?"

Doran đang muốn từ chối thì nghe thấy tiếng người gọi tên ở phía sau.

"Mẹ...?" - Anh ngạc nhiên kêu lên khi nhận ra người vừa đến.

---

Doran đỡ mẹ Moon ngồi xuống ghế trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

"Em ấy... bị thế này lâu chưa?" - Mẹ Moon khẽ chùi nước mắt. Ban nãy tình cờ chạm mặt ở kia xong, sau khi biết chuyện Doran trở về cùng mẹ, bà liền vội vã theo anh đến đây thăm bệnh.

Vừa bay suốt mấy tiếng từ Đức trở về vì chuyện con trai, lại thêm tận mắt chứng kiến trạng thái nửa điên nửa dại của đứa em thân thiết, với độ tuổi của bà, khó tránh khỏi quá sức. Vừa ra khỏi bệnh viện, bà đã loạng choạng suýt ngã, Doran đành đỡ bà ra công viên trước bệnh viện ngồi nghỉ một lát.

"Cũng... được thời gian rồi ạ." - Doran đáp khẽ, cố ý không nhắc đến nguyên nhân thực sự.

"Trách là tại ta vô tâm quá... một mình lo liệu mọi thứ... chắc con đã vất vả lắm... Đứa nhỏ này, sao lại không báo cho ta biết..." - Mẹ Moon khẽ nắm tay Doran. Dù vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian của bà, nhưng ánh mắt nhìn Doran vẫn chứa đầy sự quan tâm.

"Dạ không đâu, mẹ đừng nói vậy..." - Doran vội lắc đầu.

Anh làm sao có thể trách bà được, dẫu sao họ cũng ở quá xa. Chưa kể... đợt xảy ra vụ việc kia... chính mẹ con anh mới là người cắt liên lạc với bà trước...

"Con và mẹ... hiện tại cũng xem là ổn rồi..." - Doran hơi ngập ngừng - "Chuyện của Hyeonjun..."

"Haiz... Chuyện của Junie... con có biết là thế nào không? Sao tự dưng nó lại đánh người? Trước giờ thằng bé chưa bao giờ để xảy ra những chuyện thế này cả..." - Mẹ Moon thở dài hỏi, nhắc đến chuyện con trai, vẻ lo lắng trên gương mặt bà càng thêm sâu.

"Mẹ... chuyện này là lỗi tại con... Em ấy vì cứu con nên mới..." - Doran cúi thấp mặt xuống, xấu hổ không dám nhìn bà - "Con xin lỗi... em ấy vì muốn cứu con nên mới đanh người... Không phải là lỗi của em ấy đâu ạ..."

"A...Thì ra... là như vậy à?" - Động tác tay của mẹ Moon khựng lại trong thoáng chốc. Bà nhìn Doran vài giây rồi mới nói tiếp - "Con có sao không? Hiện tại đã không sao rồi chứ?"

Giọng bà nói chuyện với anh vẫn dịu dàng, quan tâm, nhưng không hiểu sao Doran cứ có cảm giác gì đó hơi khác lạ trong những biến đổi rất khó nhận ra nơi biểu cảm của bà.

"Con không sao..." - Anh tự gạt đi suy nghĩ vô cớ vừa thoáng qua mà nói với bà. - "Mẹ đừng lo, con sẽ nhanh chóng nghĩ cách..."

"Chuyện đó con... cứ để phía ta lo..."

"Ta đã nhờ người hẹn ngày mai gặp bên kia cùng luật sư để thương lượng rồi. Chuyện này còn liên quan đến con nữa, để người lớn như ta đứng ra sẽ hợp lý hơn."

"Con xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ... chuyện đó đâu phải lỗi của con... ta còn sợ nó là vì vấn đề gì bậy bạ. Chứ nếu là chuyện của con... thì cũng là chuyện nên làm." - Mẹ Moon ngừng vài giây mới nói tiếp

"Dù sao con cũng là anh trai nó mà."

"Mẹ..." - Vai Doran khẽ cứng lại khi nghe thấy hai chữ "anh trai" kia. Cách nói chuyện của bà... có gì đó rất kỳ lạ.

Chẳng lẽ...

Một ý nghĩ hoang đường vụt qua trong đầu, khiến anh nặng nề ngẩng lên nhìn bà.

Và rồi, khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn chua xót kia... anh cuối cùng cũng mơ hồ hiểu ra cảm giác kỳ lạ ban nãy là gì.

Bà đã biết rồi... đã biết giữa Doran và Oner có thứ tình cảm vượt mức tình thân kia...

"Mẹ...con..."

"Hyeonjun à..." - Mẹ Moon tất nhiên cũng cảm nhận được anh đã biết. Bà khẽ gọi tên anh.

"Không biết ta kể con chưa..."

"Lần đầu tiên ta thấy Junie cười... là vào ngày hai đứa gặp nhau lần đầu đấy..." - Bà siết chặt tay anh, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời xám xịt như hoài niệm. - "Trời hôm đó cũng lạnh như hôm nay thì phải..."

"Thằng bé đó... từ khi sinh ra đã lầm lì khó tính rồi... ba nó chọc thế nào, nó cũng không chịu cười..."

"Thế mà hôm ấy khi để hai đứa nằm cạnh nhau, nó đã vừa nắm ngón tay con vừa cưới đấy..."

"Khi ấy nó mới ba tuần tuổi, vậy mà đã rất thích con rồi... Kỳ diệu lắm phải không?" - Bà cười khẽ, nhưng mang chút buồn man mác.

"Mà lớn lên nó cũng vậy... chỉ cần nhắc đến tên con là khuôn mặt nó lại vô thức dịu xuống..."

Bà nói rất chậm, kể vài câu chuyện vu vơ hồi nhỏ của Oner cho anh nghe. Doran lặng đi bên cạnh bà, lồng ngực mỗi lúc càng nặng trĩu cảm xúc bất an.

Anh dường như biết bà sắp muốn nói chuyện gì...

"Dù ta vẫn chưa lần nào nói ra... nhưng ta thực sự đã rất biết ơn khi Junie có một người anh như con..." - Bà ngưng lại một thoáng rồi nói tiếp

"Con có biết thằng nhóc đó cũng rất mít ướt không?"

"Con..."

"Lần đầu tiên nó khóc trước mặt ta... là khi nó đột nhiên trở về Đức vào hồi hè năm lớp mười... Lần thứ hai, chính là lần nó xin ta hãy cho nó trở lại Hàn..." - Bà quay qua nhìn Doran, đôi mắt buồn bã.

"...Cái điện thoại nó xài hồi mới qua Đức... là ta cố ý giấu đi..."

"..." - Doran khẽ run lên.

Hóa ra là vì vậy... thế nên cậu mới chưa từng trả lời...

"Dù sao ta cũng là mẹ mà... sao có thể không hiểu tình cảm của con trai mình đang hướng về đâu chứ... Cả con... cả Junie..."

"Ta biết, ta không nên nói những lời này với con... nhưng... hai đứa... không thể cứ thế làm anh em với nhau sao...?" - Mắt bà đỏ hoe.

"Con gọi tiếng 'mẹ' này cũng đã hơn hai mươi năm rồi..."

"... hai đứa cũng đã là anh em từng ấy năm..."

"...Con không thể... tiếp tục... giúp chúng ta giữ trọn vẹn mối quan hệ ấy à..."

"Con xin lỗi..." - Lồng ngực như bị bóp nghẹt đến khó thở, anh siết chặt tay đến mức móng ghì lên những vết hằn, cả người lạnh buốt.

"Nhưng mà con... con thực sự không làm được mẹ à..."

Anh cúi thấp mặt xuống, sợ bà nhìn thấy được vết nứt đang toạc ra trong đôi mắt mình.

"Con biết... người như con không xứng với em ấy... nhưng mà..." - Âm thanh trượt ra khỏi cổ họng khô đắng - "...Con... thực sự không thể sao ạ...?"

"Mẹ ơi..." - Tiếng nấc nhỏ cuối cùng cũng bật ra khi anh đối diện với lòng mình.

"Con xin lỗi... nhưng một lần này thôi... chỉ mình em ấy thôi..."

"Con... con thực sự không thể ích kỷ lần này ạ...?"

Anh hỏi rất nhỏ, như đã tự mình biết được câu trả lời nhưng lại cố gắng chối bỏ...

Oner đã luôn đến bên anh từng bước... thế nên dù biết là không thể... nhưng anh cũng đã muốn tự tiến về phía có cậu một lần... muốn giữ lại hơi ấm kia trong tay...

"Con biết... mình thật ích kỷ... thật khốn nạn... nhưng mà... ức..."

"Con chỉ có em ấy thôi..."

Âm thanh nghẹn ngào cố giấu ấy như đè chặt lấy trái tim mẹ Moon. Bà khựng lại, bàn tay đặt trên tay Doran vô thức siết chặt hơn. Bà nhìn đứa trẻ trước mặt mình, tiếng nấc kia như cũng thức tỉnh chính bà, những lời muốn nói dâng lên nơi cổ họng rồi lại nghẹn lại không thốt nên lời.

Mẹ Moon đau lòng nhìn Doran, bà nghiêng người qua, vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò của anh.

"Là ta... ta mới là người nên xin lỗi... là người mẹ vẫn luôn nói giới tính con cái sao cũng không quan trọng... vậy mà đến lượt con mình thì ta lại thấy quá khó khăn..."

"Hyeonjun à... xin lỗi con..."

Nước mắt mẹ Moon cũng lặng lẽ rơi xuống.

Bà rốt cuộc, đã làm gì với đứa trẻ tội nghiệp này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co