Chương 28
Đêm về khuya, cái lạnh cuối đông phủ kín khắp căn nhà tối đèn.
Doran nằm cuộn người trên chiếc giường lớn, đôi mắt trống rỗng nhìn về khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.
"Muốn gặp em quá..." - Anh vùi mặt vào chiếc áo của Oner. Mùi gỗ lê trầm dịu kia giờ gần như đã chẳng còn nữa, chỉ còn lại mùi lành lạnh của trời đông.
Tối nay... anh thật sự rất nhớ cậu.
Cơn nặng trĩu nơi lồng ngực cứ âm ỉ không dứt, cảm giác khó thở khiến Doran không tài nào ngủ nổi... Trong đầu anh vẫn văng vẳng cuộc nói chuyện với mẹ Moon hồi chiều.
Lúc anh hỏi bà rằng: "Là con thực sự không thể sao?", bà đã không nói gì mà chỉ ôm anh khóc rất lâu.
Anh hiểu vì sao bà lại như vậy...
Và cũng vì hiểu... nên lại càng thấy bất lực...
Thà rằng bà cứ mắng chửi anh, có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn... Bởi vì, dù biết bà sẽ rất đau lòng, thì lần này anh cũng không muốn tự ý buông tay Oner ra lần nữa. Trước đây, cũng vì nỗi lo sợ cùng suy nghĩ tự cho rằng tránh xa cậu mới là tốt nhất, anh đã đẩy trân quý ấy ra một lần, gạt đi tình cảm của hai người, và để lại trong tim cậu vết thương sâu hoẵm...
Anh không thể như thế nữa... cũng không muốn vậy...
Nếu như họ không hề gặp lại... nếu như họ chẳng lần nữa đến bên nhau, anh sẽ có thể tự mình ôm lấy hối hận đó rồi đợi một ngày mà chết đi... thế nhưng, hiện tại anh đã thấy được tình cảm trân thành kia, cũng đã một lần buông thả ngã vào vòng tay ấy... làm sao anh có thể lại lần nữa tự ý buông tay ra... Anh đã hứa với cậu rồi mà...
Doran nhắm mắt lại, tưởng tượng cậu đang nằm kế bên mà ôm lấy mình.
Brumz~
Chiếc điện thoại trong tay rung lên. Một dãy số lạ hiện ra, Doran hơi chần chừ một chút rồi mới ấn nhận.
"Alo."
"..."
"Anh?"
"..." - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai khiến anh ngẩn ra. Phải chăng vì nhớ quá, nên anh mới nghe thấy ảo giác rồi chăng...
"Anh có nghe em nói không?" - Oner không nghe tiếng Doran đáp lời nên lại bắt đầu lo lắng anh gặp chuyện.
"Anh có chuyện gì hả?"
"A... Hyeonjun..." - Mãi Doran mới tìm lại được âm thanh, anh khẽ gọi tên cậu.
"Ha... em đây. Anh đang ngủ hả?" - Tiếng thở ra nhẹ nhõm vọng đến.
"Ừm... không có, anh đang làm việc thôi. Còn em? Mọi thứ ổn cả chứ..." - Doran muốn hỏi rõ nhưng lại thôi. Oner đã cố ý giấu anh, thế nên anh cũng không muốn vạch trần. Nghe được giọng cậu thế này, đã là tốt lắm rồi.
"Em tất nhiên là ổn rồi. Em đang đi làm nhiệm vụ nên chỉ tranh thủ gọi được một chút..."
"Ừm... có thể mấy ngày tới sẽ không gọi được cho anh." - Giọng Oner vẫn đều đều, nhưng lại khiến tim Doran thắt lại từng nhịp. Một người ghét nói dối như vậy, hiện tại lại đang gắng gượng để anh không cần lo.
"Ừ... vậy thì tốt rồi..."
"Anh ở nhà có ăn uống đầy đủ không thế? Tên nhóc kia có chăm anh tử tế không? Cậu ta đâu rồi?"
"Em ấy đang ngủ ngoài phòng khách rồi. Anh ăn uống đầy đủ mà... em đừng lo, anh có phải con nít đâu..." - Doran áp chặt điện thoại bên tai, chìm vào ảo giác cậu đang càm ràm ở bên cạnh.
Đứa ngốc đó... giờ là lúc cậu nên lo cho mình chứ...
"Hơ...Anh biếng ăn thế nào em còn lạ hả... không kèm anh thì anh còn thua cả con nít ấy." - Oner khẽ cười - "Trễ thế này sao anh còn chưa ngủ? Con nít thức khuya là không tốt đâu, sẽ chậm phát triển đó~ "
"Em gọi cho anh mà... Với cả, Hyeonjun à... hình như anh cao hơn em đấy nhé." - Tiếng cười của cậu làm nghẹn đắng trong Doran dịu lại, bất giác, anh cũng mỉm cười.
"Xùy... không có lôi chiều cao ra công kích nhé. Anh chỉ cao hơn em có tí xíu thôi, chứ em vác anh chạy mười vòng quanh sân vận động còn được."
"Haha... thế thì chắc người mệt là anh đấy... haha..." - Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng không hiểu sao Doran lại cười mãi không ngừng.
Là nhẹ nhõm chăng? Giống đang được cậu an ủi nữa rồi.
"Anh còn cười nữa hả?... Haiz... được rồi, cười tiếp đi... anh vui là được rồi."
"Hyeonjun này..." - Doran ngừng cười. Anh ôm chặt chiếc áo lớn trong lòng hơn, gọi cậu rất khẽ.
"Hửm? Anh cười đã rồi đó hả?" - Oner giả bộ hờn dỗi nhưng giọng đầy ý cười.
"..."
"Alo? Anh? Sao lại im lặng nữa rồi?"
Không gian tự nhiên rơi vào tĩnh lặng trong một khoảng ngắn. Doran gọi cậu xong rồi đột nhiên không nói gì.
"Anh nhớ em."
"..."
"..."
Lần này đến lượt phía Oner im lặng. Có lẽ chính cậu cũng không ngờ đến việc anh sẽ nói câu này.
"Em cũng..."
"Đội trưởng, đã hết thời gian rồi... chuẩn bị có đội trực mới tới."
Oner vừa định nói gì đó thì bị ai đó chen ngang. Mặc dù đối phương nói khá nhỏ nhưng Doran vẫn nghe ra được, có lẽ là cấp dưới lén cho cậu mượn điện thoại.
"Em nhớ giữ sức khỏe nhé." - Anh vội nói.
"Anh... em cũng rất nhớ anh."
"Đợi em về mình đi chơi nha."
Tút! Tút!
---
"Ừm... anh đợi em..."
Điện thoại đã ngắt một lúc lâu nhưng Doran vẫn nằm bất động như lúc còn nói chuyện với Oner.
Anh cứ nằm như vậy một lúc, đến khi tâm trạng bình ổn lại rồi mới siết chặt điện thoại trong tay, khoác áo rồi đi ra phòng khách.
"Minhyeong!" - Anh gọi Guma, cậu cũng chưa ngủ, hiện đang ngồi bệt dưới đất viết bài trên laptop.
"Bài báo lần này, tài liệu của Han Kangin có thể giao cho anh không?"
"Được. Dù sao thứ này cũng là anh đem về mà" - Guma không chần chừ mà đưa chiếc USB trên bàn cho Doran, dường như cũng hiểu được nguyên nhân.
"Cảm ơn em" - Doran nhận lấy nó xong rồi tự cắm vào laptop của mình, sao một đoạn copy ngắn 3s rồi gửi đến một số điện thoại mà anh đã ghi sẵn vào giấy note.
Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau đã nhận được hồi âm từ đối phương, một dòng tin ngắn gọn chỉ có giờ và địa chỉ.
[15h ngày mai, khách sạn Hown]
[Không, địa điểm sẽ do tôi lựa chọn. Gặp tại văn phòng của ngài đi.] - Doran lạnh lùng trả lời lại, anh định đi thương lượng nên không thể lép vế từ đầu, hơn nữa ở khách sạn quá nguy hiểm, anh không muốn lúc này còn làm Oner thêm lo.
Chốt địa điểm với bên kia xong, anh lại do dự một lát rồi mới nhắn tin cho mẹ Moon, nói với bà mình vừa nói chuyện với Oner, cậu hiện vẫn ổn để bà an tâm.
"Mai em đi cùng anh nhé?" - Guma ngồi cạnh nên cũng đã biết được ý định của Doran, cậu không an tâm đề nghị.
"Không cần đâu, em giúp anh để ý tình hình Hyeonjun ở trong đó nhé."
---
Khi Doran đến văn phòng chính của Bách hóa MT, anh lập tức được người dẫn lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Lúc Doran bước vào, Han Kangin cùng ba cậu ta đã ngồi đợi sẵn ở bên trong.
"Ồ tưởng là ai. Hóa ra là thằng phóng viên hôm bữa đây mà~" - Han Kangin vừa thấy anh đã gầm lên, khuôn mặt vẫn còn bầm dập vặn vẹo.
"Câm miệng." - Han Dongho trầm giọng quát con trai. Đôi mắt hẹp nheo lại, chiếu về phía Doran đánh giá.
"Cậu muốn bao nhiêu?" - Ông ta vào thẳng vấn đề.
"Không phải tiền. Tôi cần bên ông đừng làm phiền một người." - Doran cũng chẳng vòng vo. Anh đặt chiếc USB lên bàn, đanh giọng nói - "Rút đơn kiện, tôi sẽ xóa bản gốc."
"Đừng hòng!!! Dám làm thế với tao. Tao không những chỉ tống thằng khốn đó vào tù đâu..."
Han Kangin hừ lạnh, ánh mắt toát lên vẻ độc ác, đê tiện.
"Tao còn muốn nó bỏ mạng trong đó nữa..."
"Đánh người, chơi thuốc, trốn nghĩa vụ..." - Doran không để ý đến hắn. Anh xoay nhẹ chiếc USB trong tay, nói với Han Dongho - "Nghe nói vợ ngài đang muốn tranh cử vị trí thị trưởng... nếu cái này lộ ra ngoài..."
"Hừ. Mấy tên đần độn đúng là không biết giới hạn." - Ông ta ngắt lời Doran, sau đó ra hiệu cho thư ký đứng cạnh. Ngay lập tức, phía sau anh xuất hiện thêm hai tên đàn ông cao lớn khác.
"Tính cho nó cục xương, nó lại không biết điều mà muốn cắn cả người. Đúng ra cậu chỉ nên nhận tiền rồi ngoan ngoãn rời đi."
"Đụng vào con trai ta rồi đến đây uy hiếp? Lũ nhà báo trẻ các cậu đúng là non nớt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co