Chương 5
Việc đầu tiên sau khi Doran về nhà đó là tìm hiểu toàn bộ thông tin đến đơn vị của cậu cũng như công việc thực sự của đội DTT. Càng tìm hiểu anh càng bất ngờ, từ thời gian anh biết được, Oner có lẽ sau khi học xong cấp ba đã nhập ngũ luôn chứ không học đại học, một học sinh suất sắc như cậu, anh đã nghĩ cậu sẽ nhập học một trường có tiếng rồi có một công việc nhàn hạ ở tập đoàn lớn cơ, không ngờ cậu lại về quê và phục vụ trong ngũ suốt từng ấy thời gian.
Ting~
[Anh ơi, em đang ở Nanjoo này.]
[Mình cà phê chút đi ạ. Em có việc cần bàn với anh.]
Điện thoại liên tục báo tin nhắn, Doran nhìn tên người gửi thoáng ngạc nhiên. Vừa lúc anh cũng đang muốn tìm gặp cậu. Anh cầm áo khoác và điện thoại, gửi địa chỉ cho đối phương rồi chạy đến chỗ hẹn.
---
"Ở đây anh ơi" - Doran vừa bước vào đã thấy Guma ngồi ở bàn cạnh cửa, dáng người lẫn cách ăn mặc của cậu khá nổi bật ở vùng quê thế này.
"Sao em lại đến Nanjoo thế này?" - Doran hỏi cậu, đợt Oner vừa đi, anh tìm hiểu khắp nơi mới biết cậu chỉ chơi vời người bạn này nên mới tìm đến cậu hòng hỏi han tin tức. Cậu trùng hợp cũng hoạt động trong ngành báo nên họ tự nhiên cũng trở nên thân hơn.
"Em cũng đang định nói đây." - Guma đẩy qua cho Doran một tập tài liệu - "Em dạo này đang chuẩn bị viết bài về việc đặc cách trong quân ngũ dành cho con của các tập đoàn tài phiệt, đối tượng chính là con trai của tập đoàn SK, cậu ta đang nhập ngũ ở đây"
"Em chợt nhớ anh cũng đang ở Nanjoo. Anh về làm với em đi, mình em ôm không nổi, còn một tên ở đơn vị trên Seoul nữa."
"Chuyện này..." - Doran biết cậu cố ý muốn giúp anh để lên Seoul làm việc trở lại, thế nhưng trước giờ anh cũng không làm bên mảng này nên hơi ngập ngừng.
"Anh giúp em đi mà... em thật sự phải làm một cú lớn mới được đó." - Guma cầm tay Doran năn nỉ - "Nêu không ba sẽ để cái toàn soạn này cho anh trai mất. Anh, anh biết anh ấy vừa mới lên phóng sự về rửa tiền đó, em không thể thua được đâu."
"Vậy anh sẽ cố. Nhưng mà..." - Doran đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt bỗng sáng lên - "Anh nghĩ có người giúp được mình đó..."
"Ai ạ?" - Guma vui mừng hỏi.
"Hyeonjun... Hyeonjun đang tại ngũ ở Nanjoo. Đội DTT"
"Thật ạ? Cái tên đó, về Hàn khi nào mà không thèm liên hệ ai thế." - Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Ơ mà sao anh biết ạ? Thằng đó cuối cùng cũng tự liên hệ anh ạ?" - Cậu không biết rõ quan hệ của Oner và Doran, chỉ biết đợt anh đột nhiên tìm cậu nói Oner có liên hệ thì báo anh với, đoán chừng giữa họ có vấn đề khá lớn. Tên luôn ít nói mà mở miệng ra một hai câu đều "Anh Hyeonjun", "Anh Hyeonjun" mà chủ động cắt đứt liên hệ, cậu rất tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa họ.
"Ừm, vô tình gặp thôi. Nhưng em ấy vẫn bơ tôi..." - Doran cúi đầu cười buồn - "Nếu tôi nhờ sợ em ấy không đồng ý."
"Cái này anh cứ để em, em có xin giấy phép tác nghiệp từ Bộ tư lệnh rồi, mai anh với em cùng đến đi. Có cậu ta ở đó thì em yên tâm rồi, thủ đoạn của mấy tên đó không vừa đâu, nếu biết anh đang điều tra có thể sẽ nguy hiểm lắm."
"Vậy được" - Doran lén vui mừng trong lòng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp cậu rồi.
---
Lúc ngồi đợi Oner, Doran cứ bồn chồn không yên. Anh lo không biết cậu sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào, lại nghĩ xem nên mở lời ra sao. Cảm giác hồi hộp này còn căng thẳng hơn cả lúc chờ xem điểm thi năm xưa.
Móng tay anh vô thức bấm xuống mặt bàn, cào nhẹ đến mức phát ra tiếng rít khe khẽ mà bản thân cũng không nhận ra.
"Anh, cái cửa đó sắp bị anh nhìn lủng luôn rồi đó." - Guma quơ tay trước mặt anh trêu chọc - "Không khí trong quân đội làm anh căng thẳng hả? Nhớ lại năm tháng nhập ngũ à?"
"À... ừ... A... Hyeonjun..."
Cánh cửa bất ngờ được đẩy từ bên ngoài vào. Bóng dáng cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa. Oner thoáng khựng lại khi nhìn thấy Doran. Cậu chậm nửa nhịp mới bước đến chỗ họ.
Oner ngồi xuống đối diện Guma, khuôn mặt lạnh tanh, gần như không nhìn ra cảm xúc.
"Hóa ra ở đây thật này. Đi không nói ai, về cũng chẳng nói tiếng nào. Đồ tảng băng này." - Guma cố ý phá tan bầu không khí ngột ngạt. - "Không biết còn tưởng cậu đang chạy trốn ai đó."
"..."
"..."
"Ơ, sao hai người im lặng thế? Phong cách giờ là giả vờ không quen biết ạ?" - Guma không thức thời tí nào lại nói tiếp.
"..."
Câu nói này khiến mặt Doran càng sượng hơn. Vai anh cứng đờ, đầu cúi thấp thêm xuống. Từ lúc Oner bước vào đến giờ, anh vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn thẳng cậu.
"Chào em..." - Khó khăn lắm Doran mới ép mình mở miệng. Nụ cười trên môi anh cứng ngắc. Ánh mắt dừng trên gương mặt Oner chưa đến hai giây đã vội cụp xuống.
Anh biết giờ mình đang rất khó coi, vốn anh đã định sẽ tự nhiên bắt chuyện với cậu... Nhưng mà... Cái ánh nhìn xa lạ đó... anh không chịu nổi. Nhìn nó thêm một chút nữa thôi, anh sợ mình sẽ không thở nổi nữa mất. Anh cắn chặt môi lại, ép mình lại nở nụ cười.
"Ừm, chào anh." - Oner đáp lại qua loa, rồi quay sang Guma - "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Guma nhanh chóng giải thích đại khái kế hoạch của họ cho cậu. Oner chỉ im lặng lắng nghe với vẻ mặt chăm chú. Còn Doran thì thỉnh thoảng lại lén ngước lên nhìn cậu. Chỉ là góc nghiêng thôi, nhưng gương mặt ấy dường như đã thay đổi khá nhiều so với tám năm trước. Đường nét sắc hơn, góc cạnh rõ ràng hơn, mang đậm khí chất của một người đàn ông trưởng thành.
Oner trước mặt anh giờ không phải là cậu nhóc đang tuổi dậy thì ngày ấy nữa rồi, cậu giờ đã là một người đàn ông có một sức hút khác. Ánh mắt Doran dừng lại ở đôi môi hơi nhạt màu của cậu, nhớ đến nụ hôn dưới nước trong mơ của mình mấy hôm trước.
"Cậu định thế nào?" - Oner gật đầu sau khi nghe xong.
"Anh Hyeonjun sẽ nhập ngũ chung đội với cậu ta. Nếu muốn có chứng cứ đặc cách thì ở gần là cách tốt nhất."
"Không được." - Oner lập tức cắt ngang.
Doran nhìn thấy lông mày cậu khẽ nhíu lại, nhưng nguyên nhân vì sao thì anh không đoán ra được.
"Không phải đợt nhập ngũ mà có người mới vào quá lộ liễu. Thông tin cậu cần, tôi sẽ sắp xếp người theo dõi."
"Vậy... có thể cho anh số được không?" - Doran chen vào. - "Có gì gửi trực tiếp cho anh là được."
"..." - Lúc này Oner mới đánh tầm mắt sang anh. Đôi mắt đen sâu hút ấy không còn sáng lên khi nhìn anh, màu đen tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng, bên trong đó chẳng có chút cảm xúc nào mà Doran có thể đọc được.
Có lẽ cậu đã giấu cảm xúc tốt hơn. Hoặc cũng có thể... anh với cậu bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì đặc biệt nữa, chỉ giống như bao người quen biết qua loa khác chẳng hơn.
"09xxxxxxxx" - Phải một lúc sau, Oner mới đọc ra một dãy số.
Doran vội vàng ghi nhớ từng con số trong đầu. Thấy cậu không hỏi lại số mình, anh liền lên tiếng.
"Số của anh là..."
Anh dừng lại một nhịp. Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt.
"...À, anh vẫn dùng số cũ."
Anh muốn đánh cược một lần.
Xem cậu còn nhớ số của mình hay không.
"Anh cứ gửi qua số em một tin là được." - Oner nhàn nhạt nói rồi đứng dậy.
"Giờ em còn có việc." - Cậu nói hờ hững với Doran đang ngồi chết trân tại chỗ, sau đó quay sang Guma chào - "Tôi đi trước."
"..."
"..."
"..."
Khó thở.
Đó là cảm giác của Doran lúc này. Móng tay cắm sâu vào da thịt đến hằn vết, nhưng vẫn chẳng đau bằng trái tim anh. Cậu nhìn anh... như nhìn một người nào đó từng quen biết. Một câu nói kia cũng có nghĩa là số của anh, cậu đã xóa từ lâu rồi. Giễu cợt vọng tưởng của anh mới buồn cười làm sao.
Trước đây anh từng không phân định được rõ tình cảm của cậu, nhưng hiện giờ Oner lại phân định ranh giới giữa họ rõ ràng đến tàn nhẫn. Thậm chí, chỉ cần có khả năng vô tình gặp lại nhau trong đơn vị thôi, cậu cũng muốn cho anh...
"Ha..." - Doran khẽ cười một tiếng.
"Khó khăn thật đấy..."
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này từ trước, nhưng khi trực tiếp đối mặt, vẫn đau lòng đến vậy. Ngày xưa ai cũng nói Oner lạnh lùng, nhưng anh chưa từng thấy đúng. Bây giờ thì... anh hiểu rồi.
Vì ngoại lệ của cậu chẳng còn là anh. Câu nói "từ bỏ" ngày ấy, cậu thực sự làm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co