Chương 6
"Đội trưởng, người kia..." - Cậu sĩ quan trẻ khó xử nhìn bóng người lấp ló ở phía xa mà hỏi nhỏ Oner.
"Cứ kệ anh ấy đi."
Oner không nhìn lại mà tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thực kể từ lúc Doran đi theo cậu đã nhận ra rồi, anh tự cho mình đã rất kín đáo, thế nhưng một kẻ đã lăn lộn trong quân ngũ từng ấy năm như cậu, sao có thể không phát hiện ra điệu bộ vụng về đi theo của anh. Cậu chẳng biết anh đi làm gì, nhưng cũng lười cản, cậu không định đối diện để hỏi chuyện anh.
---
Cậu đi đến khoảng sân phía sau sân tập chính. Ánh chiều nhạt dần, kéo dài bóng người trên nền đất còn đọng ít tuyết chưa tan hết.
Oner ngồi trên bậc thềm quay lưng về hướng Doran, tay tháo găng rồi vứt sang một bên. Chưa kịp nghỉ được bao lâu, một cái bóng đen đã phóng tới từ cuối sân.
"J."
Chỉ vừa nghe gọi tên, con Dobermann lập tức tăng tốc, móng chân gõ lộp cộp trên nền bê tông. Thân hình thon dài lao tới như một mũi tên, rồi dừng lại ngay trước mặt Oner, cái đầu đen bóng ngẩng lên nhìn cậu.
Oner đưa tay xoa mạnh lên đỉnh đầu nó.
"Lại đang quậy phá đúng không?"
J khịt mũi một cái, cái đuôi cụp cụp khẽ rung. Con chó cao gần ngang hông Oner, bộ lông đen nâu bóng mượt dưới ánh hoàng hôn. Khi Oner vỗ nhẹ lên đùi, nó lập tức nhảy phóc lên bậc thềm, đặt hai chân trước lên vai cậu, cái đầu to cọ mạnh vào cổ như một con thú lớn làm nũng.
Oner bật cười khẽ, hiếm hoi lộ ra vẻ thoải mái.
"Được rồi, được rồi. Có quậy cũng đừng để bị bắt là được."
Cậu giữ lấy cổ J, ngón tay gãi nhẹ sau tai nó. Con Dobermann lập tức rít lên khe khẽ, mắt híp lại, cái lưỡi hồng thè ra thở gấp.
Chỉ những lúc thế này, nó mới giống một con chó bình thường.
Ngoài nhiệm vụ truy dấu, J gần như luôn ở trạng thái cảnh giác. Nhưng khi ở cạnh Oner, nó lại ngoan ngoãn đến mức khó tin, cái đầu nặng trịch cứ liên tục cọ vào tay cậu.
Oner cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán nó.
"Grru..." - Đang bận nịnh nọt chủ nhân, đột nhiên nó dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía góc sân đằng xa khẽ gừ một tiếng thấp đầy cảnh giác.
"Là anh ấy... Hôm bữa con gặp qua rồi mà..."
Oner vuốt dọc sống lưng nó một cái, giọng trầm xuống:
"Đừng nhìn về phía đó, người ấy một chút nữa sẽ tự đi thôi." - Cậu qua tấm kính trên cửa sổ nhìn về chỗ anh, dáng người cao gầy của Doran núp sau thân cây lớn, thân hình hơi run trong gió lạnh.
"Rốt cuộc sao anh lại gầy đến mức này rồi..."
"Hôm trước cũng vậy, quần áo mỏng như thế..." - Oner lẩm bẩm. Cậu không muốn bận tâm, nhưng bộ dạng của Doran cứ khiến cậu khó chịu trong lòng.
Anh và người kia đã đến với nhau rồi cơ mà... tại sao nhìn đôi mắt anh lại cứ như đang muốn khóc như vậy? Sao lại nhìn buồn đến thế? Đáng lý nhìn anh phải tràn ngập hạnh phúc chứ... anh đã có kết đẹp với người mình yêu cơ mà...
Ngày hôm đó chính anh là người cố ý giả vờ không quen cậu, giờ lại lén lút ở đó nhìn cậu để làm gì?
"Ha... Mình cũng chẳng hơn gì..." - Oner cười tự giễu, cúi đầu xuống nhéo nhẹ lên mũi J.
Cậu không hiểu nổi Doran, cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng của chính mình lúc này. Cậu mất tới tám năm để cố gạt bỏ đi hết tình cảm với anh. Cứ tưởng khi gặp lại sẽ có thể bình thản mà nói chuyện như người quen cũ. Thế nhưng tất cả chỉ là tự cao của cậu, với Doran, chỉ một lần chạm mặt tình cờ thôi, mọi nỗ lực của cậu trước đó bỗng trở thành trò cười... và cậu thì không muốn để anh biết chuyện đó.
Cậu không muốn trở lại ngày ấy, vì nếu còn thêm một lần nữa, chắc có lẽ đến cả đoạn ký ức trước kia cũng sẽ vỡ nát...
Cậu sợ, họ sẽ phải ghét nhau...
---
Doran nhìn Oner chơi cùng J rất lâu, ban nãy anh đuổi theo định giữ cậu lại, thế nhưng đến khi thấy bóng lưng ở trước mặt, đoạn ký ức nhập nhèo lại hiện lên. Anh là kẻ nhút nhát, nên chẳng dám bước tiếp, mới lẳng lặng theo cậu đến đây.
Trước khi đến đây anh đã không ngủ được, có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, anh tò mò thời gian qua cậu đã sống thế nào, còn giận anh không... có ghét anh không... Muốn kể cậu nghe anh đã gặp những chuyện gì, muốn nhào vào lòng cậu nói mình đã mệt mỏi lắm, nói rằng thời gian qua anh rất nhớ vòng tay của cậu... kể từ lúc cậu đi, đã rất lâu anh chưa có một giấc ngủ trọn vẹn đúng nghĩa.
Nhưng thế nào nhỉ... so với việc sợ cậu nói còn giận anh, anh lại sợ ánh mắt xa lạ không quen của cậu hơn.
Doran nhìn thêm một chút, rồi xoay người bước đi. Khoảnh khắc Doran quay đi, Oner cuối cùng cũng ngoảnh mặt nhìn lại, cậu nhìn theo bóng anh, lặng im trong thoáng chốc.
Có lẽ cả hai người đều mang theo quá nhiều nỗi sợ, thế nên dù đối phương đang ở ngay trước mắt cũng chẳng ai dám tiến lại. Một dải nắng nhợt nhạt xuyên qua tán cây đổ lên trên sân vắng, cắt ngang ở giữa hai người, tô đậm hơn ranh giới giữa hai khoảng, rất gần lại cũng rất xa...
---
Doran thả người xuống nền gỗ, anh chẳng thèm thay đồ mà cứ thế nằm cuộn người nằm giữa phòng. Đôi mắt buồn buồn nhìn vào dãy số vừa được lưu, không kìm được mà ấn vào trang cá nhân của cậu, muốn tìm tòi một chút gì đó về khoảng thời gian mà anh không biết đến.
Trang của Oner hầu như không được cập nhật bất cứ thứ gì, ngoại trừ tấm hình nền chụp chú cảnh khuyển kia thì chẳng có gì khác. Doran ấn mở tấm hình lên, nhìn chằm chằm vào đó một hồi lâu. Chú nhóc Dobermann đang nhìn vào máy ảnh, đôi mắt thông minh sáng rỡ mở lớn, và thứ Doran nhìn vào, chính là hình ảnh của Oner đang phản chiếu trong mắt nó. Chỉ vậy thôi, mà anh nhìn mãi chẳng rời ra được.
Cốc cốc!
Tiếng gõ phòng vang lên cùng tiếng gọi của bác chủ nhà.
"Hyeonjun ơi."
"Dạ, đến giờ làm rồi ạ?" - Doran vội đứng dậy mở cửa, anh mãi chìm trong thế giới riêng nên không để ý trời đã tối tự lúc nào.
"Không phải, ta thấy sắc mặt con hơi tệ nên lên xem thôi" - Ông xua tay cười - "Mới xuất viện nên nghỉ ngơi đi, tối nay để ta trông được rồi."
"Dạ không cần đâu ạ, con thay đồ rồi xuống liền ạ." - Doran lắc đầu, giờ anh cũng không ngủ được. Hôm trước đã gây rắc rối cho ông rồi, anh không muốn mắc nợ thêm nữa.
---
Doran đóng laptop lại, mệt mỏi xoa lên đôi mắt mỏi nhức. Nằm viện mấy ngày khiến công việc tồn đọng lại không ít, anh làm một mạch từ mười giờ tối tới tận bốn giờ sáng mới xong việc.
Nhiệt độ đêm đông ở Nanjoo so với ban ngày chênh lệch rất nhiều. Doran đẩy cửa nhà nghỉ, đi ra ngoài bậc thềm ngồi xuống.
Cơn lạnh buốt táp thẳng vào mặt khiến cơn đau đầu âm ỉ lại nhói lên. Hơi thở phả ra trước mặt thành từng làn khói trắng. Doran thò tay vào túi áo khoác mỏng, lục lọi một lúc rồi lôi ra một bao thuốc lá đã hơi nhàu đã gần hết.
Anh rút một điếu, kẹp giữa hai ngón tay, cúi đầu châm lửa.
Ngọn lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối, chiếu sáng gương mặt anh trong chốc lát. Làn khói theo hơi thở tràn ra, nóng ấm nơi cổ họng rồi nhanh chóng tan vào không khí lạnh.
Tuyết rơi đang rất nhẹ, gần như không có tiếng động, chỉ lặng lẽ phủ lên trên vai gầy một lớp trắng mỏng.
Doran chẳng để ý, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám đục. Điếu thuốc cháy đỏ giữa hai ngón tay, tàn thuốc thỉnh thoảng rơi xuống bậc thềm.
Anh rít thêm một hơi, chậm rãi nhả khói. Khói thuốc hòa lẫn với hơi thở trắng mờ trong đêm đông, nhanh chóng bị gió cuốn đi.
Doran cúi đầu, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay vẫn âm ỉ cháy. Anh vẫn thường hút thuốc, nhưng dạo gần đây tần suất có chút nhiều lên. Không phải vì nghiện gì mấy thứ này, chỉ là đôi khi cần một thứ gì đó để khiến đầu óc đình trệ trong chốc lát.
Đêm rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió lạnh lướt qua mái hiên, và tiếng tàn thuốc rơi xuống nền đá khô khốc. Doran nhìn chằm chằm vào khoảng sân phủ tuyết trước mặt. Trong đầu anh không nghĩ đến công việc vừa làm xong, cũng chẳng nghĩ tới chuyện ngày mai là lại tới hạn trả lãi.
Chỉ là... một khoảng trống mơ hồ.
Anh chợt nhớ tới buổi chiều hôm đó, ngày mùa đông rất nhiều năm về trước. Nhớ đến cái nắm tay đêm giáng sinh của họ...
Doran khẽ cười một tiếng rất nhỏ. Hơi khói theo tiếng cười tan ra giữa không trung.
Điếu thuốc cháy gần hết, đầu lọc nóng dần nơi đầu ngón tay. Anh dập nó xuống bậc thềm, nhìn tàn thuốc bị ép vụn ra rồi im lặng một lúc.
"Chết tiệt, nhớ em ấy thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co