Truyen3h.Co

[onran] apatheia

chap 10

karlaa_rhkl


Hậu quả của nụ hôn đó chính là, suốt cả buổi tối luyện tập, Choi Hyeonjun như thể miếng thịt bị một con sói bị bỏ đói lâu ngày nhắm trúng, ánh mắt của Moon Hyeonjun gần như muốn thiêu đốt anh. Ánh nhìn đó nóng rực, chăm chú, mang theo khát khao không hề che giấu và một sự tham lam khó lòng thỏa mãn, mỗi khi ánh mắt ấy lướt qua môi anh, mặt Choi Hyeonjun lại đỏ thêm vài phần, đến mức cả Lee Sanghyeok cũng phải liếc nhìn quan tâm, hỏi anh có muốn mở cửa sổ cho thoáng khí một chút không.

"Này! Moon Hyeonjun!" Giọng của Ryu Minseok đột nhiên vang lên, cậu thật sự không thể nhịn nổi nữa, giật mạnh tai nghe ra, "Mắt mày mọc trên người Hyeonjun hyung rồi à? Nhìn nữa là rớt mắt ra ngoài đấy! Sao không tập trung chơi game đi hả?" Cậu chỉ vào màn hình đã xám ngoét của Moon Hyeonjun, "Mày lại chết rồi kìa! Là vì mải nhìn mãi đấy!"

Moon Hyeonjun bị gọi tên, lúc này mới chậm rãi dời ánh mắt đang dính chặt trên vành tai đỏ bừng của Choi Hyeonjun đi, liếc nhìn màn hình của mình, giọng điệu lại mang theo vẻ lười biếng đáng đòn, "Tao đang học thao tác của Hyeonjun hyung mà."

"Học cái quỷ gì chứ!" Ryu Minseok tức đến mức suýt nhảy dựng lên, "Đôi mắt đó của mày học được cái gì linh tinh vậy! Làm phiền trạng thái thi đấu của đường trên của chúng ta, tâm địa độc ác! Lee Minhyung cậu xem nó kìa!"

Lee Minhyung bên cạnh cố nén tiếng cười, vừa điều khiển tướng của mình, vừa bình tĩnh đổ thêm dầu vào lửa, "Minseok à, biết đâu Hyeonjun đang học kỹ năng đi đường thì sao." Chỉ là bốn chữ "kỹ năng đi đường" bị cậu nhấn nhá đầy ẩn ý.

"Đi đường cái gì! Cậu ta đang đi r..." Ryu Minseok lời đến bên miệng lại đột ngột phanh gấp, mặt đỏ bừng lên, cuối cùng chỉ có thể tức tối đập bàn một cái, "Tóm lại là không được! Hyeonjun hyung anh xem cậu ta kìa!"

Choi Hyeonjun bị điểm danh, đầu cúi thấp hơn, gần như muốn vùi mặt vào bàn phím, ngón tay cứng đờ điều khiển chuột, chỉ hận không thể biến mất tại chỗ. Sự im lặng của anh không nghi ngờ gì đã tiếp tay cho sự ngang ngược của Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun cười khẽ một tiếng, bắt đầu tìm trận mới, giọng điệu càng thêm vô tội, "Minseok à, tao chỉ đang quan tâm đến tình trạng của đồng đội thôi mà. Đúng không, anh?" Chữ "anh" cuối cùng kéo dài ra, mang theo sự thân mật và trêu chọc rõ rệt, ném thẳng về phía Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun cứng đờ cả người, "ừm" một tiếng lí nhí, nhỏ gần như không nghe thấy.

Ryu Minseok bị thái độ trắng trợn của người này, dung túng của người kia làm cho tức đến bốc khói, đang định bùng nổ lần nữa thì anh mid 2k6 của họ lên tiếng.

"Im lặng nào." Lee Sanghyeok đang bưng cốc nước uống, ánh mắt rõ ràng là đã hiểu ra chuyện gì đó, "Giờ luyện tập, tập trung chú ý." Ánh mắt anh lướt qua bốn người, cuối cùng dừng lại trên Ryu Minseok đang sắp xù lông và Moon Hyeonjun với vẻ mặt "em không làm sai gì cả, em còn muốn nhìn nữa", anh dừng lại một chút, bổ sung, "Hyeonjun, nhìn màn hình của em đi. Minseok, kiểm soát âm lượng."

Một câu nói của Faker còn hiệu nghiệm hơn bất cứ thứ gì. Ryu Minseok lập tức như một chú cún con bị túm gáy, tuy vẫn còn tức tối lườm Moon Hyeonjun, nhưng giọng nói đã hạ xuống không chỉ tám quãng, chỉ còn lại tiếng lầm bầm nhỏ xíu: "...Đúng là thằng nhóc láo toét..."

Moon Hyeonjun cũng thu liễm lại một chút, ít nhất là không dám nhìn chằm chằm một cách trắng trợn như vậy nữa, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào người bên cạnh, thỉnh thoảng liếc qua một cái, sự nóng rực trong đó vẫn không hề giảm đi.

Buổi luyện tập tiếp tục trong bầu không khí kỳ lạ và ngột ngạt này. Choi Hyeonjun cảm thấy mình như đang bị đặt trên ngọn lửa nhỏ từ ánh mắt của Moon Hyeonjun tà từ từ nướng chín, mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên dài đằng đẵng. Mãi cho đến khi huấn luyện viên thông báo buổi tập hôm nay kết thúc, có thể nghỉ ngơi, anh mới thầm thở phào một hơi, gần như là lập tức đứng dậy, muốn trốn khỏi bầu không khí khiến tim đập quá nhanh này.

Nụ hôn đó chính là liều thuốc can đảm của Moon Hyeonjun, hắn không thể nào tuân thủ cái quy tắc "chậm lại" do chính mình đặt ra nữa, gần như là đứng dậy cùng lúc, dính lấy Choi Hyeonjun như kẹo cao su, "Anh ơi, đợi em với."

Bước chân của Choi Hyeonjun khựng lại, không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận được Moon Hyeonjun đang bám sát ngay sau lưng mình, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Ryu Minseok ở bên cạnh nhìn mà chỉ biết trợn mắt, dùng khuỷu tay huých Lee Minhyung, nhỏ giọng phàn nàn, "Cậu xem kìa! Lại nữa rồi! Có giống kẻ bám đuôi không chứ!"

Lee Minhyung cười cười kéo Ryu Minseok vẫn còn muốn xông lên "thiết lập công lý", "Đi thôi Ngài Minseok, không phải là cậu nói muốn ăn khuya sao?"

Choi Hyeonjun vờ như không nghe thấy lời xì xào sau lưng, bước nhanh hơn về ký túc xá. Moon Hyeonjun cũng không nói gì, cứ thế im lặng đi theo, tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong hành lang, từng bước, từng bước, như thể đang gõ nhẹ lên nhịp tim của Choi Hyeonjun.

Hành lang ký túc xá ban đêm rất yên tĩnh, chỉ còn lại hai người họ. Đi đến cửa phòng ký túc xá của Choi Hyeonjun, anh cuối cùng cũng không thể không dừng bước, quay người lại, nói nhỏ, "Đến phòng anh rồi."

"Vâng." Moon Hyeonjun đáp, nhưng không có ý định rời đi. Hắn đứng trước mặt Choi Hyeonjun, hơi cúi đầu, ánh sáng mờ ảo của hành lang hắt những bóng tối sâu thẳm lên đôi mắt hắn, cảm xúc cuộn trào trong đó khiến Choi Hyeonjun gần như không thở nổi.

Sự im lặng bao trùm giữa hai người, không khí lại trở nên mờ ám. Ngón tay Choi Hyeonjun run lên, vô thức muốn đưa tay với lấy tay nắm cửa.

"Anh," Moon Hyeonjun đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc, mang theo một chút căng thẳng và mong đợi khó nhận ra, "Ngủ ngon nhé."

Hắn nói chúc ngủ ngon, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt khuôn mặt Choi Hyeonjun, ánh mắt đó rõ ràng đang nói: Em không muốn chỉ nói ngủ ngon như vậy.

Em không muốn kết thúc ngày hôm nay.

Em không muốn... phải xa anh ngay lúc này.

Tim Choi Hyeonjun đập thình thịch, lập tức hiểu ra lời ám chỉ không thành tiếng của hắn. Gò má lại bắt đầu nóng bừng, anh né tránh ánh mắt của Moon Hyeonjun, nhìn chằm chằm vào khóa kéo áo khoác đồng phục của đối phương, khẽ đáp, "... Ngủ ngon."

Nhưng, sau câu chúc ngủ ngon đó, Moon Hyeonjun vẫn không nhúc nhích. Hắn thậm chí còn nhích về phía trước một bước cực nhỏ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau. Ánh mắt hắn rơi trên hàng mi đang khẽ run của Choi Hyeonjun, và đôi môi tối nay đã bị hắn "yêu thương" dữ dội, giờ vẫn còn hơi sưng đỏ.

Ý đồ của hắn quá rõ ràng, khao khát gần như hữu hình.

Choi Hyeonjun cảm thấy một cơn hoảng loạn dâng trào, và cả một chút... mong đợi... không rõ tên. Anh siết chặt đầu ngón tay, tim đập nhanh đến phát đau.

Anh biết, lần này không giống như trước đây, anh có thể đọc được khao khát, đọc được tình yêu từ trong ánh mắt của Moon Hyeonjun. Và cũng đọc được khao khát tương tự, tình yêu tương tự từ chính trái tim mình.

Anh nhớ lại cái ôm trong mơ, nhớ lại ngón út móc vào nhau ở phòng nghỉ, nhớ lại nụ hôn gần như muốn nuốt chửng anh trong phòng tập. Anh biết rõ mình muốn gì. Anh muốn Moon Hyeonjun. Không còn là giấc mơ, không còn là do dự, mà là sự chiếm hữu và bị chiếm hữu một cách chân thực, trọn vẹn.

Anh căng thẳng siết chặt đầu ngón tay, như thể đang lấy dũng khí cho hành động mà mình sắp làm ra. Gò má vẫn đỏ bừng, hàng mi không ngừng run rẩy vì căng thẳng, Choi Hyeonjun không nhìn vào mắt hắn, tầm mắt cụp xuống, rơi vào cái đầu khóa kéo kim loại lạnh lẽo trên áo khoác của Moon Hyeonjun. Ngón tay anh hơi run rẩy, do dự, từ từ giơ lên, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng móc lấy miếng kim loại nhỏ đó.

Đó là một hành động nhỏ bé, gần như có thể bỏ qua, nhưng lại khiến hơi thở của Moon Hyeonjun lập tức ngưng lại. Toàn bộ cơ bắp trên người hắn dường như căng cứng, ánh mắt dán chặt vào đầu ngón tay đang run rẩy, móc lấy khóa kéo của hắn.

Choi Hyeonjun vẫn không ngẩng đầu, má nóng rực, ngay cả cổ cũng lan lên một tầng đỏ ửng. Anh mượn sự kết nối tinh tế này, nhẹ nhàng kéo về phía sau một cái.

Một lực kéo nhẹ, nhưng lại như nặng ngàn cân, truyền đi rõ ràng một lời mời gọi không thành tiếng.

Đồng tử của Moon Hyeonjun giãn ra, niềm vui sướng tột độ và sự không thể tin được lập tức đánh sập mọi sự kiềm chế. Hắn gần như lập tức bước tới, hoàn toàn xóa bỏ chút khoảng cách cuối cùng giữa hai người, lồng ngực ấm áp gần như dán vào trán Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun bị sự áp sát đột ngột của hắn làm cho giật mình, ngón tay đang móc khóa kéo vội buông ra, tay vô thức rụt về, nhưng lại bị Moon Hyeonjun nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay. Lực đạo không nặng, thậm chí còn mang theo sự trân trọng cẩn thận, nhưng không cho phép thoát ra.

Hắn gọi anh, "Anh..." nhưng không nói thêm gì nữa.

Choi Hyeonjun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng rực của Moon Hyeonjun, ngọn lửa đang bùng cháy trong đó khiến anh tim đập nhanh, nhưng cũng kỳ lạ thay, lại xoa dịu sự hoảng loạn của anh. Anh không vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích trên cổ tay, chỉ hơi nghiêng người, né ra nhường vị trí ở cửa.

Đây là một sự cho phép, là sự cho phép mà Choi Hyeonjun cuối cùng cũng đã trao cho Moon Hyeonjun để bước vào thế giới của mình.

Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, ngón tay nắm cổ tay Choi Hyeonjun hơi siết lại, dắt anh bước vào phòng ngủ mờ tối.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng, phát ra một tiếng "cạch" nhỏ, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Không gian riêng tư hoàn toàn khiến cả hai đều có chút bối rối trong giây lát. Mặc dù họ đã làm những việc thân mật như vậy vô số lần trước đây, nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Không khí như ngưng đọng, đặc quánh đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể đối phương và nhịp tim đang đập thình thịch của chính mình.

Tay Moon Hyeonjun vẫn nắm chặt cổ tay Choi Hyeonjun, lòng bàn tay nóng rực, thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập dồn dập của đối phương. Ánh mắt hắn tham lam phác họa đường nét của Choi Hyeonjun trong bóng tối, đôi mắt vốn luôn chứa đựng sự hoảng loạn và giãy giụa giờ đây đang cụp xuống, hàng mi dài đổ một bóng mờ bên dưới, khẽ run rẩy.

"Anh..." Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc gần như vỡ vụn, hắn bước một bước nhỏ về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, mũi giày gần như chạm nhau. Bàn tay còn lại của hắn giơ lên, mang theo sự kiềm chế và thăm dò tột độ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vành tai nóng rực của Choi Hyeonjun, cảm nhận được làn da dưới tay mình run lên bần bật.

Choi Hyeonjun không né tránh. Anh chỉ hít một hơi thật sâu, như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm. Anh giơ bàn tay đang tự do còn lại lên, không phải để đẩy Moon Hyeonjun ra, mà là do dự, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo bên hông của Moon Hyeonjun.

Hành động ỷ lại tinh tế này đã hoàn toàn đánh sập sức tự chủ cuối cùng của Moon Hyeonjun. Hắn cúi đầu, trán nhẹ nhàng tựa lên trán Choi Hyeonjun, hơi thở hòa quyện, nóng rực. "Có thể không, anh?" Hắn lại hỏi, giọng nói chất chứa nỗi đau của khát khao cháy bỏng và sự dịu dàng tột cùng, hắn cần sự xác nhận cuối cùng, cần biết rằng đây không phải là vở kịch một vai của riêng mình.

Choi Hyeonjun bị hơi thở nóng rực của hắn bao bọc, đầu óc gần như trống rỗng. Nhưng cơ thể đã phản ứng trước cả ý thức. Bàn tay đang nắm lấy vạt áo Moon Hyeonjun khẽ siết lại.

Nhận được tín hiệu cho phép, Moon Hyeonjun không còn do dự. Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi mà hắn đã khao khát từ lâu. Nụ hôn này khác với nụ hôn mang theo bất ngờ và bồng bột trong phòng tập, nó sâu hơn, chậm rãi hơn, mang theo sự thành kính khám phá và ham muốn chiếm hữu không thể chối cãi. Hắn buông cổ tay đang nắm ra, chuyển sang dùng lòng bàn tay siết chặt lấy eo sau của Choi Hyeonjun, ép người anh sát hơn về phía mình.

Choi Hyeonjun bị động chịu đựng nụ hôn này, oxi bị cướp đoạt, chân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cánh tay của Moon Hyeonjun và cánh cửa lạnh lẽo sau lưng để chống đỡ. Khoái cảm xa lạ như dòng điện chạy qua tứ chi, khiến anh không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Nụ hôn tạm dừng, hai người tựa trán vào nhau, thở dốc. Dưới ánh sáng mờ ảo, Moon Hyeonjun có thể nhìn thấy hơi nước long lanh và vẻ mơ màng động tình trong mắt Choi Hyeonjun, điều đó chắc chắn là sự cổ vũ lớn nhất đối với hắn. Nụ hôn của hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới, rơi trên bên cổ ửng hồng, dùng môi để cảm nhận mạch đập dồn dập dưới da, dùng răng cẩn thận nghiền cọ lên làn da mỏng manh, để lại dấu vết đỏ mờ ám.

Choi Hyeonjun ngửa đầu ra sau, hơi thở càng thêm gấp gáp, làn sóng tình xa lạ ập đến, gần như muốn nhấn chìm anh. Lý trí lung lay, nhưng cơ thể lại thành thật lựa chọn hùa theo.

Tay của Moon Hyeonjun không còn thỏa mãn với việc vuốt ve cách một lớp quần áo, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng, từ eo của Choi Hyeonjun từ từ di chuyển lên, dọc theo sống lưng, cuối cùng dừng lại trên cái khóa kéo bằng kim loại sáng bóng. Động tác của hắn dừng lại, hắn ngước mắt, lại nhìn về phía Choi Hyeonjun, ánh mắt như đang tiến hành câu hỏi cuối cùng, hơi thở nặng nề và nóng rực.

Choi Hyeonjun đón lấy ánh mắt của hắn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong đôi mắt vốn luôn lảng tránh, sự giãy giụa dần dần bị thay thế bởi một lòng dũng cảm như thể không còn đường lui. Anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Moon Hyeonjun đang dừng trên khóa áo của mình, sau đó, dẫn dắt bàn tay đó, hơi dùng sức, kéo áo khoác của mình ra. Động tác rất chậm, thậm chí có chút vụng về, để lộ ra một mảng xương quai xanh và da thịt trước ngực. Làn da đó trong bóng tối mờ ảo ánh lên vẻ mịn màng, khẽ phập phồng theo nhịp thở gấp gáp của anh.

"...Làm đi." Giọng Choi Hyeonjun rất nhẹ, mang theo sự run rẩy rõ rệt, như thể đã dồn hết sức lực toàn thân mới nặn ra được hai chữ này. Nhưng hai chữ này, lại như một cây búa tạ, đập mạnh vào trái tim Moon Hyun-joon. Hơi thở của hắn nghẹn lại, toàn bộ máu trong cơ thể như thể đang sôi trào, dồn về một chỗ. Hắn không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn người anh trai vốn luôn rụt rè lảng tránh, giờ đây lại đang mời gọi hắn một cách thức thẳng thắn nhất, mong manh nhất, và cũng gợi cảm nhất.

Không một chút do dự. Moon Hyeonjun tiến tới, ôm chặt người ấy vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi đang run rẩy kia. Nụ hôn này không còn mang theo sự thăm dò và đè nén như trước, mà tràn ngập khao khát và cuồng nhiệt vội vã, điên cuồng. Lưỡi hắn mạnh mẽ cạy mở hàm răng, quấn lấy lưỡi Choi Hyeonjun, mút, liếm, như thể muốn nuốt chửng cả linh hồn của đối phương. Choi Hyeonjun bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, nhưng không hề giãy giụa, ngược lại còn vươn tay, chủ động ôm lấy cổ Moon Hyeonjun, vụng về nhưng cố gắng đáp lại.

Được đáp lại, Moon Hyeonjun càng thêm điên cuồng. Nụ hôn của hắn bắt đầu di chuyển xuống, rơi trên cằm, cổ, xương quai xanh... để lại một vệt dài những vết hằn ẩm ướt và nóng bỏng. Tay hắn cũng không rảnh rỗi, có phần vội vã kéo chiếc áo khoác đã cởi ra quá nửa của Choi Hyeonjun, lòng bàn tay ấm áp theo lớp áo phông mỏng áp lên làn da lành lạnh mà mịn màng, khiến Choi Hyeonjun run lên dữ dội.

"A..." Choi Hyeonjun không kìm được mà ngửa đầu ra sau, để lộ yết hầu mong manh. Cơ thể như bị đốt cháy, một cảm giác ngứa ngáy trống rỗng dâng lên từ bụng dưới, khiến anh không kìm được mà muốn nhiều hơn nữa. Ngón tay anh luồn vào mái tóc dày của Moon Hyeonjun, vô thức siết lại, như muốn đẩy ra, lại như là muốn đón nhận.

Chiếc áo trên người đã biến thành một mảnh vải cô đơn bị tiện tay ném vào góc bàn trong chuỗi nụ hôn điên cuồng mà dày đặc của Moon Hyeonjun, môi lưỡi tìm đến điểm nhô ra trước ngực anh, há miệng ngậm lấy điểm đỏ ửng nhỏ bé đó. Răng nhẹ nhàng nghiền cọ, đầu lưỡi nhanh chóng liếm mút. "Ưm!" Cơ thể Choi Hyeonjun đột ngột nảy lên, luồng khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ điểm nhạy cảm, khiến anh không kìm được mà rên rỉ thành tiếng. Vừa thốt ra, chính anh cũng bị cái giọng điệu ngọt ngào mà quyến rũ đó dọa cho giật mình, vô thức muốn khép chân lại.

Nhưng Moon Hyeonjun không cho phép, chen vào giữa hai chân anh, dùng đầu gối tách sự phòng bị của anh ra, lòng bàn tay nóng bỏng lần theo sống lưng đi xuống, lướt qua hõm eo, cuối cùng dừng lại trên hai cánh mông căng tròn, dùng sức xoa nắn. Cùng lúc đó, tay kia của hắn, thì linh hoạt luồn vào cạp quần thể thao của Choi Hyeonjun, không chút do dự mà nắm lấy dương vật đã gần cương cứng của anh

"Ha a... Đừng..." Bộ phận riêng tư nhất đột nhiên bị nắm lấy, Choi Hyeonjun cứng đờ toàn thân, cảm giác xấu hổ dâng lên đỉnh điểm, cố gắng khép hai chân lại. Nhưng tay của Moon Hyeonjun lại siết chặt lấy anh, ngón tay chai sần do cầm chuột quanh năm, vụng về nhưng lại cực kỳ khiêu khích mà tuốt lộng lên xuống. "Anh ơi... nóng quá..." Moon Hyeonjun thở hổn hển, môi và lưỡi vẫn đang ngấu nghiến ngực Choi Hyeonjun, giọng nói mơ hồ, giọng điệu ngây thơ như một đứa trẻ đang chơi món đồ chơi thú vị, "Nhưng mà anh ơi, nó đang... chào em này..."

Cảm giác khoái lạc mãnh liệt như sóng thần ập vào dây thần kinh của Choi Hyeonjun. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cơ thể như không còn thuộc về mình, chỉ có thể bị động chịu đựng tất cả những gì Moon Hyeonjun mang lại. Dịch lỏng rỉ ra từ phía trước nhanh chóng bôi trơn động tác của Moon Hyeonjun, khiến việc tuốt lộng trở nên trơn tru hơn, cũng ma sát hơn. Vòng eo anh bắt đầu vặn vẹo một cách không kiểm soát, như là trốn tránh, lại như là tìm kiếm nhiều hơn. Tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra từ cổ họng, mang theo tiếng khóc nức nở, khóe mắt cũng bị ép ra nước mắt sinh lý.

"Hyeon... Hyeonjun à..." Anh vô thức gọi tên người đang kiểm soát mình, vừa cầu xin tha thứ, vừa thúc giục. Âm thanh này làm Moon Hyeonjun vô cùng hài lòng, hắn tăng tốc độ trên tay, ngón cái ấn lên lỗ nhỏ trên đỉnh, khiến Choi Hyeonjun co giật dữ dội.

Ngay lúc Choi Hyeonjun cảm thấy mình sắp phát điên vì khoái cảm xa lạ này, sắp đạt đến cực khoái, Moon Hyeonjun lại đột nhiên buông tay. Cảm giác trống rỗng lập tức ập đến, Choi Hyeonjun phát ra tiếng rên rỉ bất mãn, mang theo giọng mũi nặng trịch, mơ màng mở mắt, nhìn Moon Hyeonjun. Ánh mắt đó như đang âm thầm chất vấn.

Moon Hyeonjun thở hổn hển, trán tựa vào trán anh, ánh mắt tràn đầy khao khát mãnh liệt và tình sâu đậm không thể tan ra. "Anh ơi..." Giọng hắn khàn đặc, "Có thể không? Thật sự... là được không ạ?" Dù đã đến bước này, hắn vẫn đang kiềm chế, đang xác nhận, sợ rằng đây là một giấc mơ mong manh.

Choi Hyeonjun nhìn sự cẩn trọng trong mắt hắn và khao khát gần như muốn thiêu đốt mình, trái tim mềm nhũn. Anh chủ động nâng eo, dùng hạ thân đã sớm cương cứng ướt át của mình, cọ cọ vào bụng dưới cũng đang căng cứng nóng rực của Moon Hyeonjun. Động tác này táo bạo ngoài sức tưởng tượng này, gần như đã làm cạn kiệt can đảm của anh. Anh quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun, "...Vào đi."

Hai chữ này giống như cuối cùng cũng chịu ném thịt cho con sói đói khát đã lâu, đôi mắt của Moon Hyeonjun lập tức đỏ ngầu, hắn gầm nhẹ một tiếng, không còn dịu dàng nữa, có phần thô bạo kéo phăng đi sự trói buộc cuối cùng trên người Choi Hyeonjun, và cả của mình. Hai cơ thể trẻ tuổi nóng rực cuối cùng cũng áp sát vào nhau không chút ngăn cách. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến cả hai đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Moon Hyeonjun đưa tay mò mẫm trên tủ đầu giường, vội vàng tìm thấy hộp kem dưỡng da mà Choi Hyeonjun hay dùng, nặn ra chất lỏng mát lạnh bôi lên dục vọng đã sưng tấy của mình và lối vào bí mật đã lâu không được ghé thăm của Choi Hyeonjun. Choi Hyeonjun căng thẳng đến mức cơ bắp toàn thân đều siết lại, thở gấp gáp. Moon Hyeonjun cảm nhận được sự căng thẳng của anh, cố gắng kìm nén dục vọng sắp bùng nổ của mình, cúi đầu hôn lên môi, lên mí mắt, lên dái tai anh, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ... anh... thả lỏng... cứ giao cho em..."

Một ngón tay thăm dò, chậm rãi chen vào lối đi chật hẹp ấm nóng. Cảm giác dị vật khiến Choi Hyeonjun rên khẽ một tiếng, mày nhíu lại. Moon Hyeonjun dừng động tác, kiên nhẫn chờ anh thích ứng, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn thành ruột bên trong. Đợi đến khi Choi Hyeonjun hơi thả lỏng, hắn mới cho thêm ngón tay thứ hai vào, cẩn thận mở rộng, thăm dò. Khi ngón tay lướt qua một điểm nào đó, cơ thể Choi Hyeonjun run lên, một luồng khoái cảm mãnh liệt xộc thẳng lên não, khiến anh không kìm được mà hét lên, "Chỗ đó..."

Tìm thấy rồi. Đáy mắt Moon Hyeonjun tối sầm lại, ngón tay nhắm thẳng vào điểm đó, tăng tốc xoa ấn. "Ưm a... ha a..." Khoái cảm mãnh liệt chưa từng có điên cuồng tích tụ, suy nghĩ của Choi Hyeonjun trở nên hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào bản năng mà vặn vẹo eo, đuổi theo sự kích thích điên cuồng đó. Phía trước của anh lại rỉ ra thêm nhiều dịch trắng, làm ướt bụng dưới của cả hai. Moon Hyeonjun cảm thấy đã mở rộng tương đối rồi, cũng không thể nhịn thêm được nữa, rút ngón tay ra, đem dương vật nóng hổi cứng rắn của mình đặt trước huyệt khẩu ướt át, đang không ngừng co bóp kia.

Hắn nhìn đôi mắt mê ly, nhuốm đầy tình dục của Choi Hyeonjun, xác nhận lần cuối, "Anh ơi... em..."

Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ vươn đôi tay run rẩy, chủ động ôm lấy cổ hắn, sau đó nâng eo, dùng sức ưỡn lên.

"Ư... A!" Cảm giác bị đâm vào mãnh liệt khiến cả hai đồng thời kêu lên. Choi Hyeonjun cảm thấy mình như bị bổ làm đôi, cơn đau nhói khiến anh trắng bệch mặt mày, nước mắt lập tức tuôn ra. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác trướng đầy khó tả, như được lấp đầy, như tìm thấy chốn về, đã thay thế cơn đau, điên cuồng ập vào dây thần kinh của anh.

Moon Hyeonjun cũng không khá hơn là bao. Sự chật chội, ấm áp và ẩm ướt tột độ đó gần như khiến hắn lập tức muốn đầu hàng. Hắn dừng lại, cúi xuống liên tục hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt Choi Hyeonjun, chờ đợi anh thích ứng. "Đau quá..." Choi Hyeonjun mang theo tiếng khóc nức nở phàn nàn, nhưng vòng tay ôm sau lưng Moon Hyeonjun lại càng siết chặt.

"Sớm thôi... sẽ không đau nữa..." Moon Hyeonjun thở hổn hển đảm bảo, mồ hôi trên trán rơi xuống má Choi Hyeonjun. Hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động, mỗi một lần ra vào đều cẩn thận, chú ý sát sao đến phản ứng của Choi Hyeonjun. Quả nhiên, khi những cú thúc tiếp tục, cảm giác đau đớn dần tan đi, thay vào đó là khoái cảm ma sát ngày càng mãnh liệt. Moon Hyeonjun mỗi lần tiến vào đều chính xác lướt qua điểm đó, khiến Choi Hyeonjun toàn thân run rẩy, tiếng rên rỉ đứt quãng không thể kìm nén được nữa.

"A... ha a... chậm lại..." Choi Hyeonjun cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão, chỉ có thể bị động chịu đựng tất cả những gì Moon Hyeonjun mang đến. Khoái cảm tích tụ quá nhanh và dữ dội, như muốn nhấn chìm anh, khiến anh có chút không chịu nổi. Nhưng Moon Hyeonjun lại như một con mãnh thú không biết mệt mỏi, mỗi cú thúc lại đâm sâu hơn, mạnh hơn. Tiếng da thịt va chạm vang lên trong căn phòng yên tĩnh vô cùng dâm dục, hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ ngọt ngào, dệt thành một bản giao hưởng nguyên thủy nhất.

Hai chân của Choi Hyeonjun bị gập lên, mở rộng ra, chịu đựng sự tấn công ngày càng hung mãnh của người trên thân. Ý thức của anh đã sớm mơ hồ, chỉ có thể dựa vào bản năng quấn chặt lấy người trên thân, miệng đứt quãng gọi tên Moon Hyeonjun, "Hyeonjun... Hyeonjun à..."

Âm thanh này chắc chắn là liều thuốc kích thích hiệu quả nhất. Moon Hyeonjun gầm nhẹ một tiếng, gác một chân của Choi Hyeonjun lên vai, tiến vào sâu hơn! "Anh... của em... Anh là của em..." Hắn vừa điên cuồng đâm rút, vừa tuyên bố chủ quyền, môi lại một lần nữa hôn lên môi Choi Hyeonjun, nuốt chửng mọi tiếng rên rỉ và nức nở của anh.

Khoái cảm như đang leo lên đỉnh núi, tích tụ đến một điểm không thể vượt qua. Choi Hyeonjun cảm thấy cả thế giới của mình đang co rút, run rẩy dữ dội. Ngón chân anh duỗi căng, ngón tay cào lên lưng Moon Hyeonjun những vệt đỏ, phía trước dưới sự ma sát của bụng cả hai mà mạnh mẽ bắn ra, tinh dịch trắng đục bắn ướt cơ thể cả hai.

Thành ruột đột ngột co thắt và siết chặt dữ dội cũng khiến Moon Hyeonjun đạt đến giới hạn. Hắn rên khẽ một tiếng, chôn mình thật sâu vào nơi sâu nhất trong cơ thể Choi Hyeonjun, trút hết tinh dịch nóng bỏng của mình vào mà không chút do dự.

Dư âm của cao trào kéo dài rất lâu. Cả hai ôm chặt lấy nhau, thở dốc dữ dội, cảm nhận nhịp tim cộng hưởng của nhau. Sự co giật bên trong cơ thể Choi Hyeonjun vẫn còn âm ỉ, mút lấy dục vọng chưa mềm xuống của Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun nằm sấp trên người anh, không nỡ rút ra, tham lam hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, chóp mũi và cả đôi môi anh.

Hồi lâu, Moon Hyeonjun mới cẩn thận rút ra, kéo theo một ít chất lỏng hỗn hợp màu trắng đục. Choi Hyeonjun khẽ rên một tiếng, cơ thể hơi run lên. Moon Hyeonjun kéo chăn đắp cho cả hai, ôm chặt Choi Hyeonjun vào lòng. Choi Hyeonjun toàn thân mềm nhũn vô lực, má áp vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của Moon Hyeonjun, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ mà dồn dập ở đó, một cảm giác hạnh phúc to lớn, an tâm, mệt mỏi bao trùm lấy anh.

"Có đau không anh?" Moon Hyeonjun khẽ hỏi, ngón tay dịu dàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh.

Choi Hyeonjun lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu, cuối cùng vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực hắn, giọng khàn đến mức gần như không nghe thấy: "...Có chút. Nhưng mà... thích lắm."

Trái tim Moon Hyeonjun nóng lên, hắn ôm anh chặt hơn. "Từ giờ trở đi... đều sẽ rất tuyệt." Hắn thì thầm, "Em hứa đấy."

Choi Hyeonjun không đáp lại lời hứa này của hắn, chỉ nhắm mắt lại như thể đã ngủ thiếp đi.

Sự im lặng bao trùm giữa hai người, chỉ còn lại nhịp thở và nhịp tim dần dần ổn định của nhau. Ngón tay Moon Hyeonjun thỉnh thoảng lại vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Choi Hyeonjun một cách vô cùng dịu dàng, như thể đang dỗ dành một chú mèo bị giật mình cuối cùng cũng chịu lộ ra cái bụng mềm mại. Trái tim hắn được lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc to lớn, căng tràn, nhưng vẫn còn một tia thấp thỏm khó nhận ra vương vấn trong lòng.

Anh... đã thật sự hoàn toàn chấp nhận rồi sao?

Ngay lúc hắn đang suy nghĩ lung tung, người trong lòng đột nhiên cử động. Choi Hyeonjun dường như đã lấy lại được một chút sức lực, anh từ từ, chống tay lên ngực Moon Hyeonjun, ngẩng người dậy từ vòng tay hắn. Cảm giác dính nhớp của da thịt chạm nhau vẫn chưa tan, không khí tràn ngập hơi thở của tình dục. Má anh vẫn còn đỏ ửng, hàng mi ướt đẫm vì nước mắt ban nãy, nhưng đôi mắt nhìn về phía Moon Hyeonjun, lại trong trẻo, kiên định lạ thường, không còn sự lảng tránh và hoảng sợ như trước đây.

Moon Hyeonjun có chút sững sờ nhìn anh, không hiểu anh muốn làm gì.

Giây tiếp theo, Choi Hyeonjun đã làm một hành động khiến tim hắn như muốn nổ tung – anh cúi xuống, chủ động hôn lên môi Moon Hyeonjun.

Nụ hôn này không mang bất kỳ màu sắc nhục dục nào, chỉ là nhẹ nhàng, trân trọng đặt lên, cảm giác mềm mại mà ấm áp, giống như một chiếc lông vũ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân rơi trên trái tim Moon Hyeonjun.

Choi Hyeonjun nhanh chóng lùi lại một chút, chóp mũi gần như vẫn chạm vào mũi Moon Hyeonjun. Hơi thở anh có chút gấp gáp, mắt không chớp mà nhìn Moon Hyeonjun, như thể muốn khắc sâu bộ dạng của hắn lúc này vào tận sâu linh hồn.

Sau đó, Moon Hyeonjun nghe thấy anh dùng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc, từng chữ từng chữ nói,

"Moon Hyeonjun."

Anh rất ít khi gọi cả họ lẫn tên hắn như vậy, mỗi một chữ đều được nhấn rất mạnh. Tim Moon Hyeonjun đột ngột thắt lại, vô thức nín thở, chờ đợi lời tiếp theo của anh.

Hốc mắt của Choi Hyeonjun dường như lại hơi đỏ lên, nhưng anh không né tránh, chỉ càng dùng sức hơn, rõ ràng nói ra ba chữ mà anh từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể thốt ra:

"Anh yêu em."

Không khí như đóng băng lại vào khoảnh khắc này. Đầu óc Moon Hyeonjun trống rỗng, chỉ có ba chữ đó đang điên cuồng va đập, vang vọng trong màng nhĩ. Hắn trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn người trước mặt, như thể chưa bao giờ thực sự quen biết anh.

Choi Hyeonjun nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn, vệt đỏ ửng trên mặt dường như càng đậm hơn. Anh có chút ngượng ngùng cụp mắt xuống, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên, ánh mắt vẫn kiên định. Anh vươn tay, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào gò má Moon Hyeonjun, như thể muốn xác nhận sự tồn tại của hắn.

"Anh... không giỏi ăn nói cho lắm." Giọng anh nhỏ đi một chút, mang theo sự chân thành vụng về, đáng thương, "Nhưng mà... anh muốn nói cho em biết."

"Không phải là thích. Mà là yêu."

Anh nhấn mạnh lại một lần nữa, như sợ Moon Hyeonjun không hiểu.

"Anh yêu em. Moon Hyeonjun."

Lần này, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng phản ứng lại. Một luồng hơi ấm khổng lồ, nóng bỏng, gần như muốn hòa tan cả con người hắn, đột ngột bùng nổ từ nơi sâu nhất trong trái tim, nhanh chóng lan ra toàn thân. Hốc mắt hắn đột nhiên nóng lên, tầm nhìn lập tức trở nên mơ hồ. Hắn mấp máy môi, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể vươn tay, dùng sức, ôm chặt người trước mặt vào lòng, lực mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát đối phương vào xương tủy của mình.

Mặt hắn vùi sâu vào hõm cổ Choi Hyeonjun, cơ thể run rẩy vì cảm xúc dâng trào. Anh cảm thấy một cảm giác ẩm ướt, nóng rát trên cổ. Hắn khóc rồi. Không một tiếng động, nhưng lại vô cùng mãnh liệt.

Choi Hyeonjun cảm nhận được hơi ẩm trên cổ, ban đầu giật mình, rồi tim như bị thứ gì đó đâm mạnh, vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào, diu dàng vô cùng. Anh do dự một chút, sau đó từ từ đưa tay lên, giống như cách Moon Hyeonjun an ủi anh, vụng về nhưng dịu dàng, vỗ nhẹ từng cái lên tấm lưng đang run rẩy kịch liệt của hắn.

"...Đồ ngốc." Anh nói nhỏ, giọng nói pha lẫn tiếng nức nở trìu mến.

Không biết qua bao lâu, Moon Hyeonjun mới hơi bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, mắt và mũi đều đỏ hoe, trông vừa thảm hại vừa đáng thương, nhưng vẫn nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, ngốc nghếch, không chút e ngại với Choi Hyeonjun.

"Choi Hyeonjun," giọng hắn vẫn còn mang theo tiếng mũi nặng trịch, nhưng lại vô cùng vang dội và kiên định, "Em cũng yêu anh! Yêu anh nhất! Em chỉ yêu mình anh thôi!"

Hắn lặp đi lặp lại như sợ Choi Hyeonjun không tin, mỗi từ đều vang vọng đầy thuyết phục. Sau đó, hắn lại cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi Choi Hyeonjun. Lần này, không mang theo nhục dục, chỉ có tình yêu và sự biết ơn vô tận, dâng trào.

Nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt và sự trân trọng vô hạn của Moon Hyeonjun không kéo dài quá lâu. Hắn hơi lùi lại, nhưng trán vẫn áp chặt vào trán Choi Hyeonjun, hơi thở nóng rực hòa quyện vào nhau, đôi mắt hắn sáng rực, sâu thẳm bên trong cuộn trào lên một khao khát còn mãnh liệt hơn, được khơi dậy bởi những lời "Anh yêu em".

"Anh..." Giọng hắn khàn đặc, gấp gáp, gần như là tham lam, "Nói lại lần nữa, được không anh." Lòng bàn tay bám chặt vào eo của Choi Hyeonjun, ép anh hơn về phía mình. Cơ thể hai người lại một lần nữa áp sát, Choi Hyeonjun lập tức cảm nhận được vật cứng nóng rực giữa hai chân đối phương lại một lần nữa hăng hái cứng lên, chống vào bụng dưới của mình, thậm chí còn to lớn, nóng bỏng hơn cả trước đây.

Mặt Choi Hyeonjun "bùm" một cái đỏ bừng, nhưng một ý nghĩ táo bạo, thậm chí có chút phóng túng, lại lóe lên trong đầu anh vào giây phút này. Lần này sự e thẹn đã không thể ngăn cản anh, anh không đáp lại yêu cầu của Moon Hyeonjun, ngược lại còn hít một hơi thật sâu, như đang tự cổ vũ cho mình, rồi nhẹ nhàng đẩy Moon Hyeonjun đang dán chặt vào người mình ra, "...Em nằm xuống đi." Giọng anh rất nhẹ, thậm chí còn hơi run vì căng thẳng, nhưng lại mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ.

"Anh?" Moon Hyeonjun sững sờ, ngước nhìn với vẻ bối rối, mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà hơi dịch người ra, cánh tay vẫn ôm eo Choi Hyeonjun không chịu buông.

Choi Hyeonjun vẫn im lặng, trong ánh mắt bối rối của Moon Hyeonjun, anh vụng về lật người. Anh... ngồi lên người hắn.

Da thịt chạm nhau, cơ bắp bên trong đùi nhạy cảm lướt qua cơ bụng săn chắc của Moon Hyeonjun, khiến cả hai đồng thời run lên. Choi Hyeonjun từ trên cao nhìn xuống Moon Hyeonjun đang nằm bên dưới. Góc độ này mới lạ và khiến tim người ta đập loạn. Anh có thể nhìn thấy rõ sự kinh ngạc và sắc dục càng thêm nồng đậm đột nhiên bùng nổ trong mắt Moon Hyeonjun.

"Anh... anh..." Yết hầu của Moon Hyeonjun trượt lên trượt xuống rõ rệt, hơi thở lập tức trở nên nặng nề. Tay hắn vô thức đỡ lấy bên eo của Choi Hyeonjun, làn da nơi đó mịn màng ấm áp, khiến hắn không nỡ buông ra.

Mặt Choi Hyeonjun đỏ đến mức như nhỏ máu, anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun. Ánh mắt bất giác liếc sang một bên, nhưng ngón tay lại run rẩy chủ động đưa xuống, nắm lấy dương vật của Moon Hyeonjun đang đột ngột nảy lên vì hành động của anh.

"Hự..." Moon Hyeonjun không kịp đề phòng, phát ra một tiếng rên rỉ đè nén, eo bụng đột ngột căng cứng. Động tác của Choi Hyeonjun rất vụng về, dù sao thì toàn bộ kinh nghiệm tình dục của anh đều đến từ người trước mắt này, chỉ có thể cố gắng nhớ lại những gì Moon Hyeonjun đã làm mỗi lần, sau đó cố gắng bắt chước. Nhưng trong mắt Moon Hyeonjun, điều này còn khiến người ta phát điên hơn bất kỳ kỹ thuật nào.

Choi Hyeonjun cảm nhận được nhiệt độ kinh người và mạch máu đang không ngừng đập lên vì hưng phấn trong lòng bàn tay, tim anh đập nhanh đến muốn nổ tung. Tay kia của anh chống lên cơ bụng săn chắc của Moon Hyeonjun, eo hơi nhấc lên, sau đó nhắm thẳng vào cái đỉnh nóng rực kia, từ từ... ngồi xuống.

"Ưm..." Cảm giác dị vật xâm nhập một lần nữa vẫn rất rõ ràng, dù đã có sự bôi trơn và mở rộng từ trước, nhưng cảm giác bị căng ra đó vẫn khiến Choi Hyeonjun ngửa cổ, phát ra một tiếng thở dốc kéo dài và run rẩy.

Anh dừng lại, mày hơi nhíu, dường như đang thích ứng với cảm giác xa lạ mà mới mẻ này.

Moon Hyeonjun ở bên dưới nhìn đến đỏ cả mắt, cảnh tượng này quá sốc, người anh trai mà hắn yêu thương, má ửng hồng, mắt long lanh nước, đang chủ động nuốt lấy hắn vào cơ thể mình. Sự kích thích kép cả về thị giác lẫn xúc giác này, gần như khiến lý trí của hắn sụp đổ. Tay hắn siết chặt eo Choi Hyeonjun, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, nhưng lại cố gắng kìm nén không dám cử động lung tung, sợ làm kinh động đến người chủ đạo đột nhiên trở nên táo bạo trên người mình.

"Anh... chậm thôi..." Không biết là đang cầu xin, hay là đang cổ vũ.

Choi Hyeonjun hít thở vài giây, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục ngồi xuống, cho đến khi hoàn toàn nuốt trọn, cả hai kết hợp chặt chẽ với nhau, không còn một kẽ hở. Anh cảm thấy mình như bị xuyên thủng hoàn toàn, một cảm giác thỏa mãn khó tả xen lẫn sự căng trướng, khiến anh toàn thân mềm nhũn, gần như muốn ngã sấp lên người Moon Hyeonjun.

"Anh... sau này đi tập gym với em đi." Người bên dưới ngược lại vẫn còn tâm trí để trêu chọc thể lực có phần yếu kém của Choi Hyeonjun.

Hậu quả của việc bị chọc tức về thể lực là, người nào đó bị chê yếu, đỏ mặt cử động eo một cái, nhưng nhanh chóng bị khoái cảm ma sát làm cho không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Anh đã tìm ra được một chút bí quyết, thế là bắt đầu thử cử động eo một cách táo bạo hơn.

Động tác vẫn còn vụng về, thậm chí có chút loạng choạng không vững, nhưng mỗi một lần nâng lên hạ xuống đều có thể khiến dương vật của Moon Hyeonjun nghiền sâu hơn vào điểm nhạy cảm bên trong. "A... a..." Tiếng rên rỉ đứt quãng không thể kìm nén được nữa, tràn ra từ môi răng Choi Hyeonjun. Hai tay anh bất lực chống lên ngực Moon Hyeonjun , đầu ngón tay co quắp lại vì khoái cảm, để lại những vệt đỏ nhàn nhạt.

Moon Hyeonjun ở bên dưới chịu đựng sự kích thích chưa từng có, góc nhìn từ dưới lên khiến hắn có thể thu hết dáng vẻ động tình của Choi Hyeonjun vào mắt.

Đôi môi hé mở thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội vì kích động, vòng eo run rẩy theo từng cử động, và cả vệt nước long lanh ẩn hiện nơi hai người kết hợp. Tất cả những điều này đều khiến máu hắn sôi trào. Tay hắn bất giác di chuyển lên, nắm lấy eo Choi Hyeonjun, bắt đầu thăm dò thúc hông lên, phối hợp với nhịp điệu của anh.

"A! Chậm... chậm lại..." Cú thúc sâu hơn và mạnh hơn khiến Choi Hyeonjun lập tức mềm nhũn cả eo, ngã sấp lên người Moon Hyeonjun, miệng phát ra tiếng cầu xin tha thứ mang theo tiếng khóc. Nhưng Moon Hyeonjun lại có chút mất kiểm soát, hắn lật người một cái, dễ dàng đảo ngược vị trí của cả hai, lại một lần nữa đè Choi Hyeonjun xuống dưới, nhưng không hề tách ra, ngược lại còn tiến vào sâu hơn.

"Anh... không phải muốn tự mình làm sao?" Moon Hyeonjun cắn dái tai anh thì thầm, giọng nói tràn đầy ý cười mê hoặc và ham muốn nồng đậm bị Choi Hyeonjun khơi lên, "Vậy anh, tự mình cử động cho em xem, được không..."

Hắn tuy đã giành lại quyền chủ động, nhưng không giống như trước đây, bất chấp sống chết mà đâm rút, mà là dừng lại, chỉ chôn sâu bên trong, chờ đợi động tác của Choi Hyeonjun. Sự dừng lại đầy khiêu khích, cố ý đó khiến Choi Hyeonjun càng thêm khó chịu.

Choi Hyeonjun bị dương vật đang tồn tại rõ rệt bên trong nhưng lại không chịu cử động làm cho giày vò đến phát điên. Sự trống rỗng và khao khát như kiến cắn gặm dây thần kinh của anh. Anh mở to đôi mắt ướt đẫm nước mắt, như đang âm thầm lên án sự xấu xa của hắn. Cuối cùng, dục vọng đã chiến thắng sự xấu hổ, anh chủ động nâng eo, bắt đầu cử động nhẹ, cố gắng dùng cách này để tự mình tìm kiếm khoái cảm.

"Đúng... chính là như vậy... Anh giỏi quá..." Hơi thở của Moon Hyeonjun càng thêm nặng nề, hắn cúi đầu hôn Choi Hyeonjun, mút lấy đầu lưỡi anh, tay thì đỡ lấy eo anh, dẫn dắt anh tăng tốc và biên độ.

Choi Hyeonjun rất nhanh đã tìm thấy đỉnh cao khoái cảm mới trong sự chủ động này. Cơ thể anh như được mở ra một công tắc nào đó, ngày càng thả lỏng, biên độ vặn vẹo của eo cũng ngày càng lớn, thậm chí còn tự học được cách xoay tròn, tìm kiếm sự kích thích tột độ hơn.

"A... Hyeonjun... chỗ đó... nữa đi..." Anh hoàn toàn không biết mình đang nói gì, chỉ đang rên rỉ một cách đắm chìm.

Moon Hyeonjun bị dáng vẻ quyến rũ này của anh làm cho không thể nhịn được nữa, gân xanh trên trán nổi lên, hắn dùng sức gặm cắn xương quai xanh của Choi Hyeonjun, như thể đã hoàn toàn buông bỏ mọi trói buộc. Mỗi một lần ra vào đều vừa mạnh vừa sâu, xương hông va chạm phát ra một chuỗi âm thanh da thịt va chạm khiến người ta đỏ mặt tim đập. Hắn thành thạo tìm thấy điểm đó, mỗi một lần đều nghiền qua thật mạnh.

"A! Ha... Chậm, chậm lại..." Khoái cảm mãnh liệt như thủy triều điên cuồng ập đến, Choi Hyeonjun bị thúc đến mức nói không thành câu, đầu óc hoàn toàn bị khuấy đảo thành một mớ hỗn độn. Hai chân anh bị gập lại, bất lực gác lên cánh tay săn chắc của Moon Hyeonjun, run rẩy theo những cú va chạm dữ dội, "Hyeonjun..."

"Anh... nói... nói anh yêu em đi." Thật ra những hành động đó của Choi Hyeonjun đã đủ để chứng minh với Moon Hyeonjun rằng lời anh nói yêu không phải là giả, nhưng làm sao có người lại ghét việc nghe người mình yêu không ngừng bày tỏ tình yêu với mình được chứ. Moon Hyeonjun cũng không ngoại lệ, hắn thở hổn hển, động tác không ngừng, ngược lại càng thêm hung hãn, như một cái máy đóng cọc không biết mệt mỏi, thề phải đâm nát, hòa tan người dưới thân. Ngón tay hắn cũng không chịu yên, xoa nắn đầu vú của Choi Hyeonjun, khiến người dưới thân run rẩy từng cơn.

Choi Hyeonjun bị ép đến nước mắt lưng tròng, dương vật phía trước cũng theo đó mà rỉ ra dịch lỏng trong suốt. Khoái cảm tột độ và sự thỏa mãn trong lòng đan xen, anh thuận theo bản năng, thuận theo tình yêu, đứt quãng, mang theo tiếng khóc nức nở và tiếng rên rỉ mà hét lên, "Yêu... yêu em... Hyeonjun à... yêu em..."

Mỗi một tiếng "yêu em" mang theo tiếng khóc đều như liều thuốc kích thích mạnh nhất, kích thích đến mức hai mắt Moon Hyeonjun đỏ ngầu, động tác càng thêm điên cuồng. Hắn đổi tư thế, lật Choi Hyeonjun lại, từ phía sau tiến vào sâu hơn. Tư thế này khiến việc đi vào trở nên sâu hơn, gần như mỗi một lần đều có thể chạm đến nơi sâu nhất. Mặt Choi Hyeonjun vùi vào gối, tiếng rên rỉ bị đâm đến vỡ vụn, ngón tay bất lực cào cấu ga giường.

Không biết lại tiếp diễn bao lâu, Choi Hyeonjun cảm thấy mình sắp chết chìm trong cơn mưa bão tình dục này. Hậu huyệt của anh đã tê dại, vừa buốt vừa trướng, nhưng lại xen lẫn khoái cảm tột đỉnh. Moon Hyeonjun dường như cũng đã đến giới hạn, hắn cúi xuống, áp sát vào lưng Choi Hyeonjun, răng khẽ cắn lên vùng da sau gáy anh, như dã thú đánh dấu sở hữu, eo bụng tiến hành những cú nước rút điên cuồng cuối cùng.

"Anh, cùng nhau..." Hắn gầm nhẹ. Choi Hyeonjun không thể chịu đựng được nữa, phía trước dưới sự ma sát và thúc mạnh dữ dội đã bắn ra một lần nữa. Cùng lúc đó, Moon Hyeonjun cũng đột ngột đâm sâu hơn, như muốn đâm thủng bụng dưới của Choi Hyeonjun, đem tinh dịch nóng hổi trút hết vào cơ thể anh.

Mọi thứ trở về yên tĩnh, cả hai như vừa được vớt từ dưới nước lên, Choi Hyeonjun mềm nhũn trong lòng Moon Hyeonjun, ngay cả một ngón tay cũng không còn sức để cử động. Moon Hyeonjun vẫn ôm chặt Choi Hyeonjun không muốn buông ra, tham lam tận hưởng sự bao bọc ấm áp chật chội đó. Hắn không ngừng hôn lên mảng thịt mềm sau gáy Choi Hyeonjun, nơi đã bị mình gặm cắn ra dấu vết, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc anh, "Mệt rồi à?"

Choi Hyeonjun ngay cả mí mắt cũng không còn sức để nhấc lên, càng không có tâm trí để ý đến cái ga giường bừa bộn của mình, chỉ phát ra một tiếng "ưm" rất nhẹ từ trong mũi, như một chú mèo con đang làm nũng, đầu thì dụi sát vào lồng ngực Moon Hyeonjun, như thể cuối cùng đã tìm thấy nơi trú ẩn của mình.

Moon Hyeonjun cười khẽ một tiếng, ôm anh chặt hơn, "Ngủ đi, anh."

"...Ngày mai..." Giọng Choi Hyeonjun gần như ngậm trong cổ họng, mơ hồ không rõ, "...gặp lại..."

Trái tim Moon Hyeonjun vì một câu "ngày mai gặp lại" này mà như được ngâm trong hũ mật ong ngọt lịm. Hắn cúi đầu, nhìn người trong lòng dù đã mệt lử nhưng vẫn vô thức cọ cọ vào người mình, tình yêu trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài.

"Ngày mai gặp lại." Hắn trịnh trọng đáp lại, "Anh, ngày mai, ngày kia, và mỗi ngày sau này, chúng ta đều phải gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co