Truyen3h.Co

[onran] apatheia

chap 11

karlaa_rhkl


Đồng hồ sinh học của con người thật đáng sợ. Dù cho đêm hôm trước bị giày vò đến mức không còn sức cử động dù chỉ một ngón tay, Choi Hyeonjun vẫn tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên là cơn đau nhức xa lạ khắp người, đặc biệt là cơn đau trướng nhẹ ở giữa eo, chân và một bộ phận khó nói nào đó.

Sau đó anh nhận ra mình đang bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt trong lòng, lưng áp sát vào một lồng ngực ấm áp. Hơi thở đều đặn của Moon Hyeonjun phả vào gáy anh, mang đến cảm giác hơi nhồn nhột.

Không phải là mơ.

Ký ức ùa về như thủy triều, mang theo nhiệt độ nóng bỏng và những chi tiết khiến người ta đỏ mặt tía tai. Tim Choi Hyeonjun đập mạnh, má lập tức nóng bừng. Anh cẩn thận cố gắng nhích ra một chút, lại phát hiện cánh tay của Moon Hyeonjun siết rất chặt, như thể ngay cả trong mơ cũng sợ anh rời đi.

"Cốc cốc cốc——"

Tiếng gõ cửa vừa gấp gáp vừa ồn ào, kèm theo giọng nói vang dội đầy sức sống của Ryu Minseok, "Hyeonjun hyung, anh còn đang ngủ à? Đi ăn sáng với em đi, Minhyung nói là quyết tâm ăn kiêng rồi."

Cơ thể Choi Hyeonjun cứng đờ, lập tức nín thở. Moon Hyeonjun ở sau lưng cũng bị đánh thức, cơ bắp trên cánh tay vô thức siết lại, mang theo giọng mũi nặng trịch vì ngái ngủ, "Aish... Ryu Minseok ồn chết đi được..." vừa nói vừa ôm anh yêu của mình chặt hơn.

Ryu Minseok bên ngoài không nhận được câu trả lời như mong muốn, liền gõ cửa mạnh hơn, "Anh? Đừng bơ em chứ, em vào thật đấy nhé?" Giọng điệu cậu mang theo chút ý vị trêu chọc.

Choi Hyeonjun căng thẳng đến mức đảo mắt loạn xạ, giọng nói cũng vì sợ bị Ryu Minseok bên ngoài nghe thấy mà đè thấp, "Minseok ở bên ngoài, làm sao bây giờ?"

Moon Hyeonjun nhíu mày, vùi mặt vào gáy Choi Hyeonjun, rõ ràng là không muốn tỉnh lại từ giấc mơ đẹp này, "...Kệ cậu ta đi, cậu ta cũng không dám vào thật đâu."

Bên ngoài đột nhiên im lặng một lúc, im lặng đến mức Choi Hyeonjun suýt nữa thì nghĩ nguy cơ đã tạm thời được giải trừ, vừa định đưa tay vỗ vỗ Moon Hyeonjun đang ôm mình không chịu buông, bảo hắn nhân cơ hội chuồn khỏi phòng mình. Giây tiếp theo, giọng của Ryu Minseok lại vang lên, lần này mang theo sự không thể tin được khi rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó, "Ya! Choi Hyeonjun! Anh không bình thường! Bình thường anh đã trả lời em từ lâu rồi!"
Cậu dừng lại, như thể đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tông giọng đột ngột vọt lên, như thể phát hiện ra sự phản bội đến từ người anh trai yêu quý của mình.

"Chờ đã! Cái thằng Moon Hyeonjun kia... không lẽ đang ở trong phòng anh chứ?! Aish! Con lợn đó... lẽ nào thật sự đã ủi bắp cải rồi sao?"

Lợn ủi cải trắng.

Đúng là phép ẩn dụ mà Ryu Minseok có thể nghĩ ra.

Cách ví von này khiến Choi Hyeonjun xấu hổ đến mức toàn thân nóng rực, chỉ hận không thể chui xuống kẽ hở sàn nhà gỗ trong phòng để trốn đi. Moon Hyeonjun, người bị gọi là "lợn", thì lập tức tỉnh táo hoàn toàn, như thể định cứ thế này nhảy ra solo 1v1 với Ryu Minseok.

"Em ấy đang nói linh tinh gì vậy..." Bản thân Choi Hyeonjun, người bị ví là "cải trắng", cũng rất xấu hổ, hoảng loạn đẩy Moon Hyeonjun, "Mau trốn vào phòng vệ sinh đi."

Moon Hyeonjun chậc lưỡi một cái, thật sự không hiểu tại sao mình là bạn trai danh chính ngôn thuận của Hyeonjun hyung mà lại phải hoảng hốt bỏ chạy như thế này, hoàn toàn khác với khung cảnh ấm áp mà hắn tưởng tượng là cả hai tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai, nhìn nhau cười rồi chúc buổi sáng tốt lành.

Nhưng Choi Hyeonjun là luật lệ số một của hắn, Choi Hyeonjun nói gì thì chính là cái đó.

Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn vơ lấy quần áo của mình, lật người xuống giường, nhanh như chớp lao vào phòng vệ sinh.

Choi Hyeonjun hít một hơi thật sâu, cái khí thế như thể sắp chết đến nơi, giống như đã lên Giáp Thiên Thần chuẩn bị đánh một pha giao tranh cuối cùng. Anh gãi gãi tóc, nheo mắt lại để trông mình giống như vừa bị đánh thức, rồi từ từ kéo cửa ra một khe hở.

Ryu Minseok quả nhiên đang chống nạnh đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến phồng lên, như một con cá nóc nhỏ, ánh mắt như bật chế độ quét từ trên xuống dưới dò xét Choi Hyeonjun, "Hyeonjun hyung! Anh..." Ánh mắt cậu rơi trên gò má đỏ ửng bất thường, đôi môi hơi sưng và vẻ mặt rõ ràng là hoảng loạn của Choi Hyeonjun, "Moon Hyeonjun đâu ạ? Bảo cậu ta ra đây! Em biết ngay mà! Tên nhóc thối đó tối hôm qua nhìn anh đã thấy không ổn rồi!"

Choi Hyeonjun vội vàng dùng cơ thể chặn khe cửa, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo, "Min, Minseok à... Sáng tốt lành. Hyeonjun ấy à? Em đến phòng em ấy tìm xem sao, anh không thấy." Anh chột dạ kéo lại cổ áo ngủ, như sợ bị Ryu Minseok phát hiện ra dấu vết trên người.

"Không thấy?" Ryu Minseok hoàn toàn không tin, cậu ỷ vào việc được anh trai mình cưng chiều, giọng điệu mang theo vẻ đau đớn tột cùng, "Anh! Anh đừng che chở cho cậu ta! Có phải tên Moon Hyeonjun đó ép buộc anh không? Con lợn đó! Cậu ta vậy mà dám đối với anh...!" Cậu như thể đã nhìn thấy thảm cảnh cây bắp cải mơn mởn nhà mình bị lợn ăn mất.

"Aish! Không có! Thật sự không có!" Choi Hyeonjun bị Ryu Minseok nói cho xù lông, ngay cả từ chửi thề bình thường không hay nói cũng buột miệng thốt ra, "Là tự anh... Aiya, em mau đến nhà ăn đi, anh đến ngay!" Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thẩm vấn này.

Ryu Minseok nhìn bộ dạng giấu đầu hở đuôi này của Choi Hyeonjun, càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình. Cậu hừ một tiếng, nghiêm túc cảnh cáo anh trai mình, "Anh, anh đừng sợ! Nếu Moon Hyeonjun dám bắt nạt anh, anh nói với em, em giúp anh dạy dỗ cậu ta! Tính ra thì, em cũng là anh của nó đấy!" Nói xong, cậu lại trừng mắt nhìn vào trong phòng, lúc này mới tức giận đùng đùng quay người bỏ đi.

Choi Hyeonjun đóng cửa lại, khóa trái, dựa lưng vào cửa, thở phào một hơi, cảm giác như vừa đánh xong một trận chiến cam go.

Cửa phòng vệ sinh được đẩy ra, Moon Hyeonjun đã mặc xong quần, cởi trần bước ra, sắc mặt đen như đít nồi, "Thằng nhóc Ryu Minseok đó... nói ai là lợn hả?!" Hắn rõ ràng đã nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài.

Choi Hyeonjun nhìn bộ dạng này của hắn, có chút buồn cười, lại thấy ngại ngùng, "...Minseok hình như, thật sự rất tức giận."

Moon Hyeonjun đi đến trước mặt Choi Hyeonjun, đưa tay xoa xoa dái tai đỏ bừng của anh, giọng điệu mang theo sự bất mãn và uất ức, "Em thì làm sao? Em ở bên cạnh anh... sao lại thành lợn ủi bắp cải rồi?" Hắn cúi đầu muốn thân mật một chút, tìm kiếm sự an ủi.

Choi Hyeonjun đỏ mặt né tránh, đẩy hắn ra, "Mau mặc áo vào đi! Lỡ như Minseok thật sự đến phòng tìm em thì..."

Moon Hyeonjun hậm hực cầm áo phông mặc vào, miệng vẫn còn phàn nàn, "Nó biết thì biết thôi, em có làm gì xấu đâu... Tên nhóc Ryu Minseok này, còn nói em nữa, cậu ta bảo vệ anh cứ như gà mẹ bảo vệ gà con ấy..."

"Ya! Moon Hyeonjun!" Choi Hyeonjun nghe hắn nói Minseok như vậy, không nhịn được mà khẽ ngăn lại, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười bất đắc dĩ. Anh biết Minseok là lo lắng quá nên bị rối, là vì coi trọng người anh trai này của cậu.

"Hừ, anh quả nhiên là bênh Minseok hơn. Được rồi được rồi, em không nói nữa." Moon Hyeonjun chỉnh trang lại bản thân, nhỏ giọng phàn nàn với Choi Hyeonjun, đi đến cửa xác nhận bên ngoài không có ai, "Vậy em về phòng em trước nhé, anh cứ từ từ, gặp anh ở canteen ạ."

"Ừm, cẩn thận chút." Choi Hyeonjun gật đầu.

Moon Hyeonjun nhanh chóng chuồn đi. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Choi Hyeonjun xoa xoa cái eo mỏi nhừ, nghĩ đến cái vẻ "thề sống chết bảo vệ bắp cải" của Ryu Minseok và cái mặt đen thui của Moon Hyeonjun khi bị mắng là "lợn", lập tức cảm thấy một ngày sắp tới, không chỉ phải che giấu sự khó chịu của cơ thể và sự thay đổi của mối quan hệ, mà còn phải đối phó với sự dò xét đến từ "nhà vợ" và sự oán niệm của "con lợn" kia... Mối tình này, đúng là yêu đương không hề dễ dàng chút nào.

Quá trình Moon Hyeonjun lẻn về phòng mình có thể so sánh với một pha gank tránh tầm nhìn đỉnh cao, may mắn là hành lang không một bóng người. Hắn nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ đồng phục sạch sẽ, cố gắng gột rửa đi một số "chứng cứ" và sự mệt mỏi vì thức đêm, nhưng sự thỏa mãn trong đáy mắt và khóe miệng không kiểm soát được mà cứ nhếch lên đã bán đứng hắn.

Choi Hyeonjun cũng đang luống cuống tay chân tắm rửa mình trong ký túc xá. Khi tắm, dòng nước ấm áp xối lên cơ thể, mang đến một cơn đau nhức, cũng khiến anh càng nhớ rõ hơn từng chi tiết của đêm qua, vầng đỏ ửng vừa mới tan đi trên má lại lan ra. Anh cố ý chọn một chiếc áo phông cổ cao, cố gắng che đi vết đỏ mờ ám bên cổ, nhưng sự mỏi nhừ của eo và chân khi cử động vẫn khiến dáng đi của anh có chút kỳ quặc, không tự nhiên.

Khi cả hai một trước một sau xuất hiện ở nhà ăn, Ryu Minseok và Lee Minhyung đã chiếm chỗ sẵn. Ryu Minseok vừa liếc thấy họ, lập tức dùng ánh mắt thẩm phán quét qua quét lại trên người cả hai.

Moon Hyeonjun cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, vờ như không có chuyện gì mà đi tới, ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjun , thậm chí còn giấu đầu hở đuôi mà chừa ra một chỗ trống ở giữa. Choi Hyeonjun thì căn bản không dám nhìn Ryu Minseok, cúi đầu im lặng cầm lấy một cốc sữa.

"Junie, tối qua ngủ ngon không?" Ryu Minseok cắn ống hút, giọng điệu nghe có vẻ bâng quơ, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể nghe ra sát khí trong giọng nói đó.

Tim Moon Hyeonjun giật thót một cái, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, "Cũng được. Sao thế?"

"Không có gì," Ryu Minseok kéo dài giọng, cắn ống hút kêu rột rột, "Chỉ là cảm thấy Hyeonjun hyung hình như ngủ không ngon lắm, trông mệt mỏi ghê." Cậu nói xong, quan tâm nhìn về phía Choi Hyeonjun, "Anh, anh không sao chứ? Sắc mặt hơi đỏ, có phải là bị sốt không?"

Choi Hyeonjun bị hỏi đến mức run tay, sữa suýt nữa thì đổ ra ngoài, vội vàng lắc đầu: "Không, không có! Chỉ là hơi nóng... Điều hòa nhà ăn có phải bật nhỏ quá không?"

Lee Minhyung bên cạnh yên lặng uống sữa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba người đang có bầu không khí kỳ quái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thấu hiểu, nhưng cậu không nói gì, chỉ kịp thời đưa một tờ khăn giấy cho Choi Hyeonjun, người vừa bị sữa làm bỏng.

Bữa sáng này Choi Hyeonjun ăn như ngồi trên đống lửa. Moon Hyeonjun tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi Choi Hyeonjun, thấy anh vì khó chịu mà hơi nhíu mày, liền không nhịn được muốn đưa tay ra xoa eo cho anh, rồi lại cố gắng kìm nén. Ryu Minseok thì như một thám tử nhí, thỉnh thoảng lại ném ra vài câu hỏi thăm dò, cố gắng tìm ra bằng chứng thực sự rằng Moon Hyeonjun đã cắp bắp cải Hyeonjun hyung của cậu đi.

Bầu không khí trong phòng tập lại càng khó nói hơn. Khi xem lại trận scrim, Moon Hyeonjun ngồi chéo sau lưng Choi Hyeonjun, ánh mắt luôn vô thức liếc về phía vòng eo đang bị căng ra vì tư thế ngồi. Có một lần Choi Hyeonjun đứng dậy đi rót nước, động tác hơi khựng lại một chút, Moon Hyeonjun gần như là lập tức muốn đứng dậy đỡ anh, nhưng bị Lee Sanghyeok bên cạnh liếc nhìn một cái, mới sượng sùng ngồi xuống.

Ryu Minseok thu hết tất cả vào mắt, tức đến mức ở dưới bàn cứ đá vào chân ghế của Lee Minhyung. Moon Hyeonjun chỉ có thể giả vờ như không biết, trong lòng thì uất ức vô cùng.

Tại sao hắn và anh trai mình yêu đương quang minh chính đại, mà bây giờ lại cứ như đang làm chuyện lén lút vậy.

Khó khăn lắm mới đến lúc kết thúc trận đấu tập, huấn luyện viên thông báo buổi tối không có lịch trình, mọi người có thể tự do hoạt động. Sự mệt mỏi và căng thẳng tích tụ khiến Choi Hyeonjun trông càng thêm uể oải.

"Anh, tối nay anh muốn ăn gì ạ?" Moon Hyeonjun sáp lại gần, nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói toàn là sự đau lòng.

Choi Hyeonjun mệt mỏi lắc đầu, "Gì cũng được, anh không muốn ăn lắm."

Ryu Minseok lập tức chen vào, "Không ăn sao được! Anh, chúng ta đi ăn thịt nướng đi! Em biết gần đây có một quán mới mở, thịt tươi lắm!" Cậu nghĩ ăn chút gì đó ngon để bồi bổ cho anh trai.

Lee Minhyung cũng hùa theo, "Ừm, ăn chút thịt để hồi phục thể lực thì tốt hơn." Cậu nói đầy ẩn ý, liếc nhìn Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun nhìn bộ dạng không có tinh thần của anh trai mình, vốn định phản đối, nhưng thấy Choi Hyeonjun dường như đã bị thuyết phục, gật đầu, nên cũng nuốt lời lại. Có thể cùng ăn cơm với anh, dù cho có mang theo cái bóng đèn siêu cấp lớn là Ryu Minseok, cũng tốt.

Thế là, sau khi Lee Sanghyeok, người rất thích ăn lẩu Haidilao, bày tỏ mình có hẹn khác, bữa tiệc thịt nướng của đội biến thành một chuyến đi bốn người kỳ quái của bộ đôi top-rừng và botduo. Trước khi xuất phát, Moon Hyeonjun nhân lúc Ryu Minseok và Lee Minhyung không chú ý, nhanh chóng nhét một tuýp gì đó vào tay Choi Hyeonjun. Choi Hyeonjun cúi đầu nhìn, là một tuýp kem bôi giảm đau, má lại nóng bừng lên, vội vàng nhét vào túi.

Đến quán thịt nướng, lúc chọn chỗ ngồi lại diễn ra một hồi tranh đấu ngầm. Ryu Minseok vốn định chen vào giữa Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun, nhưng lại bị Lee Minhyung cười cười kéo đến bên cạnh mình, "Minseok đại nhân, ngồi bên này, tiện cho ngài chỉ huy tôi nướng thịt." Ryu Minseok không tình nguyện ngồi xuống, nhưng mắt vẫn như đèn pha quét qua quét lại cặp đôi đang ngồi cạnh nhau ở phía đối diện.

Than hồng bùng lên, thịt nướng trên vỉ phát ra tiếng xèo xèo, hương thơm lan tỏa. Moon Hyeonjun tự nhiên đảm nhận nhiệm vụ nướng thịt, cẩn thận cắt thịt đã nướng xong thành miếng vừa ăn. Hắn luôn là người đầu tiên gắp miếng thịt nướng vừa chín tới, trông có vẻ tùy ý, nhưng lại gắp chính xác vào đĩa của Choi Hyeonjun.

"Anh, ăn nhiều vào." Giọng hắn không lớn, nhưng giữa tiếng thịt nướng xèo xèo, vẫn truyền rõ ràng đến tai Choi Hyeonjun, và cả tai của Ryu Minseok đang nhìn chằm chằm họ.

Choi Hyeonjun cúi đầu, nhỏ giọng đáp "Cảm ơn", cảm thấy má mình bị than hồng nướng đến nóng bừng. Anh gắp miếng thịt, chấm nước sốt, đưa vào miệng. Nước thịt thơm ngon lan ra trong miệng, quả thực khiến anh hồi phục lại chút sức lực.

Bên dưới khăn trải bàn, là một không gian bí mật không ai thấy được.

Moon Hyeonjun vừa dùng kẹp lật miếng thịt trên vỉ, vừa như vô tình thả tay trái xuống. Ngón tay hắn cẩn thận thăm dò dưới gầm bàn, đầu tiên là chạm vào mu bàn tay của Choi Hyeonjun đang đặt trên đùi.

Động tác nhai của Choi Hyeonjun hơi khựng lại, cơ thể có chút cứng đờ, nhưng không né tránh.

Moon Hyeonjun trở nên dạn dĩ hơn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn vào kẽ tay của Choi Hyeonjun, sau đó, kiên định nắm lấy bàn tay đó.

Tim Choi Hyeonjun lập tức hẫng đi một nhịp. Anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lòng bàn tay và ngón tay hơi chai sần của Moon Hyeonjun. Dưới sự che đậy bí mật của khăn trải bàn, ngay trước mặt đồng đội, đặc biệt là dưới ánh mắt hổ rình mồi của Ryu Minseok, kiểu nắm tay vụng trộm này, còn khiến tim người ta đập loạn nhịp hơn bất kỳ nụ hôn thẳng thắn nào. Một cảm xúc phức tạp xen lẫn sự kích thích, ngọt ngào và an tâm bao trùm lấy anh. Anh do dự một chút, rồi nhẹ nhàng, nắm lại bàn tay kia.

Moon Hyeonjun cảm nhận được sự đáp lại của đối phương, khóe miệng không kiểm soát được mà nhếch lên. Hắn giả vờ tập trung nướng thịt, nhưng ngón tay cái lại lặng lẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay của Choi Hyeonjun.

"Moon Hyeonjun! Mày đừng chỉ lo gắp cho Hyeonjun hyunh! Của tao đâu!" Ryu Minseok bất mãn gõ gõ vào đĩa, cắt ngang sự giao lưu không lời của hai người.

Moon Hyeonjun lúc này mới buông tay ra, thản nhiên gắp một đũa thịt đặt vào đĩa của Ryu Minseok, "Ăn đi, nhiều thịt như vậy còn không nhét đầy miệng mày được à."

Choi Hyeonjun nhanh chóng rụt tay về, vờ như uống nước để che đi khuôn mặt nóng bừng. Cái nắm tay chớp nhoáng dưới gầm bàn, giống như một liều thuốc trợ tim, xua tan đi sự mệt mỏi và bất an của anh. Anh lén liếc nhìn Moon Hyeonjun đang đấu võ mồm với Minseok bên cạnh, trong lòng mềm nhũn.

Bữa thịt nướng này diễn ra trong một bầu không khí bề ngoài thì ồn ào, nhưng bên trong lại ngầm chảy xiết. Ryu Minseok tuy miệng không ngừng, ăn cũng rất vui vẻ, nhưng đôi mắt to tròn đó vẫn không từ bỏ việc "giám sát" Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun. Lee Minhyung thì sắm vai người hòa giải hoàn hảo, vừa thành thạo lật nướng các loại thịt và nấm, vừa kịp thời đút ăn cho Ryu Minseok đang ồn ào, hoặc dùng những chủ đề thoải mái để chuyển hướng "nguy cơ" có thể xảy ra.

Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun thì chìm đắm trong thế giới bí mật dưới gầm bàn. Chỉ cần thoát khỏi tầm mắt trực tiếp của Ryu Minseok, tay của Moon Hyeonjun sẽ lại lặng lẽ buông xuống, tìm chính xác bàn tay của Choi Hyeonjun, hoặc là nắm nhẹ, hoặc là dùng đầu ngón tay khẽ vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh. Mỗi một lần tiếp xúc đều như một dòng điện yếu, chạy qua tứ chi Choi Hyeonjun, khiến anh tim đập loạn nhịp, vầng đỏ ửng trên má mãi không tan. Ban đầu anh còn hơi căng thẳng, sợ bị Minseok ở đối diện phát hiện, nhưng sự tiếp xúc của Moon Hyeonjun mang theo một sức mạnh xoa dịu kỳ lạ, khiến anh dần dần thả lỏng, thậm chí còn bắt đầu chủ động dùng đầu ngón tay đáp lại dưới bàn.

Có một lần, Moon Hyeonjun đang lén lút xoa mu bàn tay Choi Hyeonjun, Ryu Minseok đột nhiên nhoài người qua hỏi, "Hyeonjun hyung, anh có muốn thử miếng thịt bò này không? Minhyung nướng siêu ngon!"

Choi Hyeonjun sợ đến mức suýt nữa thì ném bay đôi đũa, vội vàng muốn rụt tay về, nhưng lại bị Moon Hyeonjun ở dưới bàn khẽ siết ngón tay một cái, ra hiệu anh bình tĩnh. Anh cố tỏ ra tự nhiên trả lời: "À, được, cảm ơn Minseok." Nhưng giọng nói lại đang run. May mà quán thịt nướng ồn ào, Ryu Minseok cũng đang tập trung vào việc thưởng thức mỹ thực, dường như không phát hiện ra sự khác thường của Hyeonjun hyung.

Moon Hyeonjun thì mặt không đổi sắc, dùng đũa của mình gắp một miếng thịt bò mà Lee Minhyung nướng, đặt vào đĩa của Choi Hyeonjun, "Anh, thử cái này đi." Động tác lưu loát tự nhiên, như thể người vừa làm trò mờ ám dưới bàn không phải là hắn.

Ryu Minseok nghi ngờ nhìn hai người, không phát hiện ra kẽ hở nào, đành phải rụt cổ lại, nhỏ giọng phàn nàn với Lee Minhyung, "Cứ thấy có gì đó không đúng..."

Lee Minhyung cười cười, cuộn một miếng thịt ba chỉ mỡ màng vào lá rau diếp, nhét vào miệng Ryu Minseok, "Minseok đại nhân, ăn thịt thì phải tập trung."

Sau bữa ăn, bốn người chuẩn bị trở về ký túc xá. Không khí ban đêm mang theo chút se lạnh, thổi tan đi mùi khói thịt nướng. Choi Hyeonjun vì đã ăn no, cộng thêm tâm trạng thoải mái, cơn đau nhức trên cơ thể dường như cũng đã đỡ đi nhiều, dáng đi tự nhiên hơn hẳn.

Moon Hyeonjun tự nhiên đi bên cạnh anh, giữa hai người duy trì một khoảng cách vừa phải, thuộc về đồng đội, nhưng bóng của họ dưới ánh đèn đường lại bị kéo dài ra, thỉnh thoảng chồng lên nhau, thân mật không kẽ hở.

Ryu Minseok và Lee Minhyung đi trước một chút, Ryu Minseok vẫn còn ríu rít nói về việc miếng thịt nào ngon nhất ban nãy, lên kế hoạch lần sau nhất định phải đến nữa. Khi đến một ngã tư chờ đèn đỏ, Moon Hyeonjun nhân lúc hai người phía trước không chú ý, nhanh chóng chạm vào ngón tay Choi Hyeonjun, nhỏ giọng nói, "Anh ơi, còn đau không ạ?"

Choi Hyeonjun lắc đầu, dưới sự che chở của màn đêm, lá gan cũng to hơn một chút, khẽ đáp, "Đỡ nhiều rồi."

"Tuýp kem bôi đó, anh về nhớ dùng nhé." Moon Hyeonjun dặn dò, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

"Ừm." Choi Hyeonjun gật đầu, trong lòng ấm áp.

Trở về tòa nhà ký túc xá, lúc chia nhau ở hành lang, Ryu Minseok còn cố ý kéo Choi Hyeonjun lại, "Anh, tối nay nếu có chuyện gì, cứ nhắn tin cho em ngay nhé!" Nói xong, còn liếc xéo Moon Hyeonjun một cái đầy ẩn ý.

Moon Hyeonjun vờ như không thấy, nói với Choi Hyeonjun một câu "Anh, nghỉ ngơi thật tốt", rồi đi về phía cửa phòng mình trước, hắn biết, nếu lúc này mà tỏ ra quá lưu luyến, sẽ chỉ càng kích thích trái tim "bảo vệ anh trai" của Ryu Minseok.

Choi Hyeonjun trở về phòng của mình, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Hình dáng tuýp kem bôi trong túi quần rất rõ ràng, đầu ngón tay như thể vẫn còn vương lại nhiệt độ lòng bàn tay của Moon Hyeonjun. Sự căng thẳng, ngại ngùng, ngọt ngào, kích thích của cả ngày hôm nay, như một cuốn phim chiếu lại trong đầu. Anh đi đến mép giường ngồi xuống, lấy tuýp kem bôi ra, cảm giác mát lạnh khiến anh tỉnh táo lại một chút.

Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Moon Hyeonjun:

[Cậu ấy ngủ chưa?]

Choi Hyeonjun không nhịn được cười, trả lời:

[Vừa về phòng, chắc là chưa ngủ đâu. Sao thế?]

[Muốn gặp anh.]

Ba chữ đơn giản, khiến tim Choi Hyeonjun lại đập nhanh.

[Nguy hiểm lắm... Minseok biết đâu lại đột kích kiểm tra đấy.]

[Một lát thôi. Em đang ở cửa phòng anh rồi.]

Choi Hyeonjun kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng, do dự vài giây, rồi vẫn rón rén đi tới, cẩn thận kéo cửa ra một khe hở.

Moon Hyeonjun quả nhiên đang đứng bên ngoài, ánh sáng hành lang hắt lên bóng lưng cao lớn của hắn, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

"Em điên rồi..." Choi Hyeonjun đè thấp giọng, nhưng vẫn nghiêng người để hắn lách vào.

Moon Hyeonjun vừa vào cửa liền nhẹ nhàng ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu, "Nhớ anh quá. Cả ngày không được ôm anh đàng hoàng."

Choi Hyeonjun bị hành động trẻ con này của hắn làm cho mềm lòng, cũng giơ tay ôm lại hắn, vỗ vỗ lưng: "Không phải là ở bên nhau cả ngày rồi sao?"

"Không giống." Moon Hyeonjun ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh, "Không thể muốn chạm là chạm, muốn hôn là hôn." Ánh mắt hắn rơi trên môi Choi Hyeonjun, ý đồ rõ ràng.

Choi Hyeonjun đỏ mặt đẩy hắn ra: "Đừng quậy nữa... Mau về đi, thật sự sẽ bị phát hiện đấy."

Moon Hyeonjun không tình nguyện buông tay, lại móc từ trong túi ra một hộp sữa, nhét vào tay Choi Hyeonjun: "Uống chút sữa, cho dễ ngủ." Hắn dừng lại, ánh mắt dịu dàng, "Anh, ngủ ngon ạ."

"...Ngủ ngon." Choi Hyeonjun nắm hộp sữa ấm áp trong tay, trong lòng cũng ấm áp như thể được ngâm trong dòng sữa đó.

Moon Hyeonjun lại một lần nữa lẻn ra ngoài như một pha gank không tầm nhìn.

Choi Hyeonjun đóng cửa, dựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếng bước chân xa dần bên ngoài, lại cúi đầu nhìn hộp sữa và tuýp kem bôi trong tay, không nhịn được mà cười rộ lên. Mối tình lén lút này, tuy vất vả, nhưng lại tràn ngập sự ngọt ngào không ngờ tới. Mà ngày mai, có lẽ lại là một ngày đầy thử thách đây.

Nhưng anh biết, dù thế nào đi nữa, bên cạnh cũng sẽ có người đó.

Vài ngày sau, vào một buổi tối, Ryu Minseok khoanh chân ngồi trên ghế trong phòng của Lee Minhyung, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Minhyung à, tớ càng nghĩ càng thấy không đúng." Cậu dùng sức chọc chọc cái gối ôm trong tay, "Tuyệt đối không phải là ảo giác! Hôm ăn thịt nướng, tên nhóc Moon Hyeonjun đó chắc chắn đã làm trò mờ ám dưới bàn! Còn cả Hyeonjun hyung nữa, cái bộ dạng đó của anh ấy... chắc chắn có vấn đề!"

Lee Minhyung đang dọn dẹp phòng, nghe vậy động tác không dừng, chỉ thản nhiên "Ừm" một tiếng.

Ryu Minseok rất không hài lòng với phản ứng của cậu, "Ya! Lee Minhyung! Cậu rốt cuộc có nghe tớ nói không? Tớ nói Moon Hyeonjun và Hyeonjun hyung, hai người họ... hai người họ có thể thật sự...!"

"Ở bên nhau rồi." Lee Minhyung bình tĩnh tiếp lời, quay đầu lại, nhìn Ryu Minseok đang trợn tròn mắt ngay lập tức, "Đúng vậy, tớ cũng nghĩ thế."

"Gì cơ?!!" Ryu Minseok đột ngột bật dậy khỏi ghế, "Cậu... cậu biết từ lâu rồi?!"

"Chắc là phát hiện sớm hơn Minseok một chút." Lee Minhyung cười cười, ánh mắt ôn hòa, "Trong phòng tập, ánh mắt Hyeonjun nhìn Hyeonjun hyung, trông không hề muốn che giấu."

"Aish..." Ryu Minseok mang vẻ mặt như bị phản bội, "Vậy tại sao cậu không nói cho tớ biết?! Chúng ta còn có phải là bộ đôi đường dưới ăn ý nhất không! Đã bảo là phải chia sẻ thông tin mà!"

Lee Minhyung đi tới, xoa xoa đầu người hỗ trợ đang xù lông của mình để an ủi: "Bởi vì không chắc chắn, hơn nữa đây là chuyện riêng của Hyeonjun hyung và Hyeonjun. Họ không muốn công khai, chắc chắn là có lý do của họ."

"Nhưng mà con lợn Moon Hyeonjun đó!" Ryu Minseok tức giận, "Cậu ta dựa vào cái gì..."

"Bằng việc Hyeonjun hyung thích cậu ấy." Lee Minhyung nói trúng tim đen, "Cậu xem Hyeonjun hyung tuy ngại ngùng, nhưng không hề thật sự kháng cự, đúng không?"

Ryu Minseok nghẹn họng, nhớ lại một chút, hình như đúng là như vậy thật. Nhưng cậu vẫn không cam tâm: "Vậy... vậy còn Sanghyeok hyung thì sao? Sanghyeok hyung có biết không? Anh ấy có cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến luyện tập không?"

Lee Minhyung suy nghĩ một chút: "Sanghyeok hyung à... Tớ nghĩ là anh ấy cũng biết rồi."

"Cái gì?! Ngay cả Sanghyeok hyung cũng..." Ryu Minseok cảm thấy mình như trở thành người cuối cùng trên thế giới phát hiện ra chuyện này, vừa bi phẫn vừa uất ức, "Ya! Lee Minhyung! Cậu và Sanghyeok hyung... các người... các người đang cô lập tớ! Sự tin tưởng của botduo chúng ta đâu rồi? Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không còn là bộ đôi đường dưới yêu thương nhau nữa! Tuyệt giao mười phút!"

Lee Minhyung nhìn hỗ trợ nhà mình bắt đầu diễn sâu, không nhịn được mà bật cười, dịu dàng dỗ dành: "Rồi rồi, lỗi của tớ. Vậy Minseok đại nhân muốn thế nào mới chịu tha thứ cho tớ đây? Ăn khuya nhé? Tớ mời."

"Hừ! Ít nhất phải thêm một ly sữa lắc dâu!" Ryu Minseok nhân cơ hội đòi hỏi, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã dịu đi. Cậu lẩm bẩm, "...Thật ra, nếu Hyeonjun hyung thật sự vui vẻ... thì tên nhóc Moon Hyeonjun đó, miễn cưỡng... miễn cưỡng cũng coi như qua ải. Nhưng nếu nó dám đối xử không tốt với anh ấy, tớ là người đầu tiên không tha cho nhóc đó!"

Lee Minhyung nhìn bộ dạng khẩu thị tâm phi của cậu, cười gật đầu: "Ừm, chúng ta cùng nhau giám sát cậu ấy."

Lee Minhyung bị cái vẻ "người nhà" này của Ryu Minseok chọc cười, trong lòng cảm thấy đáng yêu, nhưng lại không dám cười ra tiếng, chỉ có thể mím môi gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, Minseok của chúng ta nói đúng, nhất định phải giám sát."

Ryu Minseok rất hài lòng với câu trả lời này, lại khoanh chân ngồi về ghế, ôm gối, mắt đảo qua đảo lại vài vòng, đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh, vẻ "bi phẫn" ban nãy đã biến mất không còn tăm hơi.

"Minhyung à," cậu hạ thấp giọng, mang theo chút hưng phấn, "Nếu họ đều tưởng chúng ta không biết... vậy chúng ta có thể... ừm?"

Lee Minhyung nhìn hỗ trợ nhà mình trong nháy mắt đã chuyển từ "bé đáng thương bị cô lập" sang "tiểu ác ma chuẩn bị bày trò", lập tức hiểu ra ý đồ của cậu. Cậu đi đến bên cạnh Ryu Minseok, dựa vào mép bàn, hứng thú hỏi: "Minseok muốn làm thế nào?"

"Chúng ta cứ giả vờ như không biết gì!" Ryu Minseok hưng phấn nhổm người về phía trước, "Nhưng mà, phải tạo cơ hội, lén lút quan sát phản ứng của họ! Chắc chắn sẽ rất thú vị!"

Cậu bắt đầu múa may tay chân lên kế hoạch: "Ví dụ, lần sau gọi đồ ăn ngoài, tớ sẽ cố ý nói 'Hyeonjun hyung, Hyeonjun nói anh thích món này, em gọi cho anh một phần nhé?', rồi xem Hyeonjun hyung có đỏ mặt không! Hoặc là, lúc đấu tập, nếu Hyeonjun gank cho Hyeonjun hyung thành công, tớ sẽ hét thật to 'Wow, Hyeonjun hôm nay quan tâm đến Hyeonjun hyung ghê ta', xem tên nhóc Moon Hyeonjun đó có chột dạ không!"

Lee Minhyung nghe từng cái bẫy nhỏ mà Ryu Minseok đặt ra, không nhịn được mà tưởng tượng đến bộ dạng đỏ mặt bối rối của Choi Hyeonjun và vẻ cố che giấu của Moon Hyeonjun, cũng cảm thấy rất thú vị. Cậu gật đầu, bổ sung: "Còn có thể trước mặt Hyeonjun hyung, cố ý hỏi Hyeonjun 'Tối hôm qua cậu đánh chung với ai đấy? Cứ thần thần bí bí'." xem Hyeonjun hyung có vô thức nhìn Hyeonjun không."

"Đúng đúng đúng! Chính là như vậy!" Ryu Minseok vui vẻ vỗ tay, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng thú vị đó, "Lee Minhyung, cậu cũng có thiên phú đấy chứ! Sự ăn ý của chúng ta đã quay trở lại rồi! Tạm thời không tuyệt giao với cậu nữa."

"Nhưng mà," Lee Minhyung vẫn giữ lý trí, nhắc nhở, "Phải biết chừng mực, không thể thật sự khiến họ xấu hổ hay áp lực. Dù sao thì, chúng ta chỉ thấy vui thôi, không có ác ý."

"Biết rồi biết rồi!" Ryu Minseok xua tay, ra vẻ "Cậu cứ yên tâm", "Tớ, Ryu Minseok, là người có chừng mực nhất! Chỉ là muốn cho họ biết, chúng ta thật ra đều nhìn thấy hết, chỉ là tinh tế không nói toạc ra thôi, tiện thể... hê hê, tìm chút niềm vui."

Cậu tưởng tượng đến vẻ mặt hoảng loạn có thể xuất hiện của Choi Hyeonjun và bộ dạng cố tỏ ra bình tĩnh của Moon Hyeonjun, không nhịn được mà cười phá lên: "Aiya, đột nhiên thấy mong chờ buổi luyện tập ngày mai quá! Moon Hyeonjun! Cậu dám cướp Hyeonjun hyung của tôi! Xem tôi có chỉnh chết cậu không!"

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok lại trở nên tràn đầy sức sống, trong mắt lấp lánh ánh sáng của trò đùa ác ý, trong lòng cảm thấy mềm mại. Cậu vươn tay, lại một lần nữa xoa xoa tóc Ryu Minseok, "Được, đều nghe tớ. Vậy bây giờ, có muốn đi nhận ly sữa lắc dâu của cậu không? Ăn no rồi mới có sức giám sát, đúng không?"

"Đúng vậy!" Ryu Minseok nhảy phắt khỏi ghế, kéo Lee Minhyung đi ra ngoài, "Đi mau đi mau, tớ muốn ly lớn! Tối nay phải lên kế hoạch thật tốt cho đại kế của chúng ta!"

Bởi vì kế hoạch này, Ryu Minseok thay đổi hẳn thái độ "phẫn nộ" tối qua, tâm trạng khá tốt mà ngân nga hát, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía vị trí của top và jungle.

Cơ hội nhanh chóng đến. Trước bữa tối, mọi người đang thảo luận xem nên gọi món gì. Ryu Minseok lập tức nắm bắt thời cơ, sáp lại gần Choi Hyeonjun, dùng giọng điệu có vẻ tùy ý nói thật to: "Hyeonjun hyung! Gà rán! Không phải anh thích nhất vị phô mai của quán đó sao? Lần trước Moon Hyeonjun còn nói với em là anh thấy đặc biệt ngon!" Cậu nói xong, lập tức dùng khóe mắt khóa chặt lấy khuôn mặt của Choi Hyeonjun.

Quả nhiên, Choi Hyeonjun đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vành tai đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, ánh mắt có chút lảng tránh nhìn về phía Moon Hyeonjun, miệng ấp úng: "Á? Ừm... V-vậy à? Hyeonjun cậu ấy... ngay cả cái này cũng nói à?"

Moon Hyeonjun ngồi cách đó không xa nghe thấy tên mình, cơ thể đầu tiên là cứng đờ, rồi lại giấu đầu hở đuôi giả vờ nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng hắn.

Ryu Minseok trong lòng cười như nở hoa, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ như không biết gì, tiếp tục thêm dầu vào lửa, "Đúng vậy đó! Cho nên cậu ta chắc chắn cũng nhớ! Đúng không, Hyeonjun?" Cậu ném chủ đề cho một trong hai nhân vật chính đang cố gắng tàng hình.

Moon Hyeonjun bị điểm danh, đành phải "Ừm" một tiếng mơ hồ, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Lee Minhyung bên cạnh nhìn cảnh này, không nhịn được mà cúi đầu mím môi cười, sau đó ở dưới bàn khẽ chạm vào chân Ryu Minseok, ra hiệu cậu nên dừng lại.

Ryu Minseok nhận được tín hiệu, thấy tốt thì nên dừng, chuyển sang thảo luận các món ăn khác, như thể vừa rồi thật sự chỉ là vô tình nói ra. Nhưng cậu và Lee Minhyung đã trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu, tràn ngập sự đắc ý vì kế hoạch thành công.

Còn Choi Hyeonjun thì trong suốt quá trình gọi món đều có vẻ hơi lơ đãng, thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía Moon Hyeonjun, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào mà ngại ngùng. Moon Hyeonjun cũng nhân lúc mọi người không chú ý, nhanh chóng ngước mắt lên nhìn Choi Hyeonjun, ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau lại vội vàng tách ra, không khí như thể cũng phảng phất một mùi vị ngọt ngấy.

Ryu Minseok dùng khẩu hình nói với Lee Minhyung: "Thấy chưa, tớ đã bảo là rất thú vị mà!"

Nhưng trò trêu chọc của Ryu Minseok cũng không thể kéo dài được bao lâu, mối tình "ngầm" của cặp đôi top-rừng không được công khai này, cuối cùng vẫn do chính Choi Hyeonjun dũng cảm, thẳng thắn tuyên bố với mọi người.

Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ một đêm say rượu bình thường của Moon Hyeonjun.

Hôm đó Moon Hyeonjun có một buổi tụ tập nhỏ với các tuyển thủ đi rừng của đội khác. Lúc trở về, đã là nửa đêm, trên người hắn mang theo mùi rượu thoang thoảng. Tửu lượng của hắn thực ra rất kém, bình thường rất ít khi uống, lần này bị các tiền bối khích, khó tránh khỏi uống nhiều hơn vài ly.

Đầu óc mê man, bước chân cũng có chút lảo đảo, nhưng có một ý nghĩ lại vô cùng rõ ràng.

Tối nay hắn vẫn chưa được gặp Choi Hyeonjun.

Bây giờ hắn muốn gặp Hyeonjun hyung.

Thế là, hắn loạng choạng đi vòng đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần gaming house, đứng rất lâu trước tủ lạnh, cuối cùng chọn một miếng bánh kem dâu tây trông có vẻ tinh xảo nhất, cẩn thận ôm vào lòng.

Hắn không về phòng mình, cũng không nhắn tin hay gọi điện cho Choi Hyeonjun, mà dựa theo bản năng đi đến cửa phòng ký túc xá của Choi Hyeonjun. Sau đó, giống như một chú chó lớn không tìm thấy nhà, ôm hộp bánh kem, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, từ từ ngồi bệt xuống. Hắn vùi đầu vào giữa hai đầu gối, chờ đợi, như thể biết rằng chỉ cần chờ đợi, người đó nhất định sẽ xuất hiện.

Choi Hyeonjun quả thực đang đợi hắn. Nhìn đồng hồ càng lúc càng muộn, tin nhắn gửi đi cũng không có ai trả lời, sự lo lắng dần dần lấn át cơn buồn ngủ. Anh đang chuẩn bị ra ngoài xem thử, vừa kéo cửa phòng ra, liền nhìn thấy bóng dáng đang co ro trước cửa.

"Hyeonjun?" Tim Choi Hyeonjun thắt lại, vội vàng ngồi xổm xuống.

Moon Hyeonjun nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung, má ửng hồng vì say. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Choi Hyeonjun, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, nở một nụ cười không chút phòng bị, ngốc nghếch mà vô cùng chân thành. Hắn dâng lên như một vật báu, hộp bánh kem được bảo vệ rất kỹ trong lòng, giọng nói mang theo sự dính nhớp của cơn say: "Anh... cho anh... ngọt... anh thích..."

Ánh đèn hành lang mờ ảo, chiếu lên mái tóc hơi rối và nụ cười thuần khiết của hắn. Trái tim Choi Hyeonjun như bị một chiếc lông vũ mềm mại nhất lướt qua, mọi lo lắng đều hóa thành tình yêu thương tràn đầy sắp vỡ òa. Anh nhận lấy chiếc bánh, đầu ngón tay chạm vào bàn tay hơi lạnh của Moon Hyeonjun, dịu dàng hỏi, "Sao lại ngồi ở đây? Sao không gõ cửa?"

Moon Hyeonjun lắc đầu, chỉ nhìn anh chăm chú, vươn tay nắm lấy vạt áo anh, lẩm bẩm: "Đợi anh... muốn gặp anh..."

Choi Hyeonjun thở dài, trong lòng mềm nhũn. Anh vất vả đỡ người yêu đang say khướt nhưng lại đáng yêu chết đi được này dậy, đưa hắn vào phòng mình. Dùng khăn nóng lau mặt và tay cho hắn, nhìn hắn ngoan ngoãn phối hợp như một đứa trẻ, Choi Hyeonjun không nhịn được mà cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.

"Đồ ngốc, lần sau cứ vào thẳng là được."

Moon Hyeonjun dường như hiểu, lại dường như không hiểu, chỉ cọ cọ vào gối một cách thỏa mãn, nói mơ hồ: "Anh... bánh kem... ngọt..." Sau đó liền nắm lấy tay Choi Hyeonjun, chìm vào giấc ngủ say.

Nhìn Moon Hyeonjun ngay cả trong mơ vẫn nắm chặt tay mình, trên mặt mang theo vẻ ỷ lại và thỏa mãn tuyệt đối, trái tim Choi Hyeonjun
được lấp đầy bởi một thứ tình cảm nóng hổi. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác chạm vào ngón tay lạnh lẽo của Moon Hyeonjun khi nhận bánh, đan xen với nhiệt độ ấm áp trên trán hắn ban nãy.

Chàng đi rừng vốn dĩ oai phong lẫm liệt, tung hoành trong Summoner's Rift này, giờ đây lại đang ngủ say không chút phòng bị bên cạnh anh, chỉ vì muốn gặp anh mà ngốc nghếch ôm bánh kem đợi ở cửa cho đến khi ngủ thiếp đi. Tình yêu này, vụng về, trực tiếp, nhưng lại chân thực và nóng bỏng đến vậy, như một dòng nước ấm, gột rửa đi mọi do dự và e ngại trong lòng Choi Hyeonjun.

Anh nhớ lại lúc đầu mình đề nghị tạm thời không công khai, đôi mắt Moon Hyeonjun lập tức tối sầm lại, viết đầy vẻ uất ức, mặc dù cuối cùng hắn vẫn gật đầu đồng ý, "Tại sao không thể cho mọi người biết chứ? Em muốn nói cho tất cả mọi người, Hyeonjun hyung là của em..." Khi đó, Choi Hyeonjun vẫn vì ngại ngùng và một chút lo lắng về phản ứng không thể lường trước, mà vỗ về xoa đầu hắn, không hề đồng ý.

Anh lại nhớ đến những lúc Moon Hyeonjun thỉnh thoảng mang theo chút ghen tuông, nửa thật nửa đùa mà tố cáo: "Anh đối xử với Minseok tốt quá đi, cậu ta vừa đến là anh đã cười vui vẻ hơn." Mặc dù mỗi lần Choi Hyeonjun đều giải thích đó là sự quan tâm của anh trai đối với em trai, Moon Hyeonjun cũng luôn hậm hực bày tỏ sự thấu hiểu, nhưng khao khát muốn được công nhận một cách rõ ràng, muốn độc chiếm sự dịu dàng này, thực ra vẫn luôn giấu kín trong lòng Moon Hyeonjun.

Giờ phút này, nhìn Moon Hyeonjun vì say rượu mà để lộ ra nội tâm mềm yếu nhất trước mặt mình, Choi Hyeonjun đột nhiên cảm thấy, những e ngại trước đây của mình thật nhỏ nhặt. Một tình yêu chân thành, độc nhất vô nhị như vậy, xứng đáng được thẳng thắn thừa nhận, xứng đáng nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Anh sao có thể để Hyeonjun của mình, luôn mang theo sự uất ức và khao khát cẩn trọng đó chứ?

Một quyết tâm chưa từng có dâng lên trong lòng. Anh nhẹ nhàng nắm lại bàn tay Moon Hyeonjun, thì thầm, như đang hứa hẹn với người yêu đang say ngủ, cũng như đang tuyên bố với chính mình,
"Đồ ngốc... không cần phải tủi thân nữa. Ngày mai, chúng ta sẽ nói cho mọi người biết."

Lần này, anh muốn chủ động, dũng cảm, nắm lấy tay Moon Hyeonjun, bước ra trước mặt tất cả mọi người.

——————

còn 1 chap nữa là kết thúc rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co