Truyen3h.Co

[onran] apatheia

chap 6

karlaa_rhkl


Ánh ban mai xuyên qua khe hở của tấm rèm che không hoàn toàn khép kín, keo kiệt rọi xuống một vệt sáng yếu ớt, rạch một đường qua bóng tối trong phòng.

Choi Hyeonjun tỉnh dậy trước.

Khoảnh khắc ý thức quay trở lại, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cơ thể ấm áp vẫn đang áp sát sau lưng, và cánh tay vắt ngang eo, dù trong giấc ngủ say cũng không hề nới lỏng bao nhiêu.

Cái ôm gần như nghẹt thở đêm qua và cơn run rẩy dồn nén của Moon Hyeonjun vào giây phút cuối cùng, tựa như thủy triều ùa về trong tâm trí, rõ ràng đến mức khiến tim anh hơi thắt lại.

Anh vậy mà lại ngủ thiếp đi như thế. Bị bao bọc trong mớ cảm xúc hỗn loạn và nặng nề, trong trạng thái mất kiểm soát rõ ràng của người phía sau, tinh thần và thể xác mệt mỏi đến tột cùng của anh cuối cùng vẫn chọn đầu hàng.

Anh cẩn thận cử động, cố gắng đổi tư thế mà không đánh thức Moon Hyeonjun, cơ thể cứng đờ cả đêm phát ra sự phản đối ê ẩm. Tuy nhiên, anh vừa mới nhúc nhích, cánh tay trên eo đã lập tức siết lại, kéo anh chặt hơn vào lòng, phía sau truyền đến một tiếng thì thầm mơ hồ và gấp gáp, mang theo giọng mũi ngái ngủ và một tia hoảng hốt khó lòng nhận ra.

"...Đừng đi."

Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc, như đang nói mớ, nhưng sức mạnh trên cánh tay lại không cho phép nghi ngờ. Hắn vùi mặt sâu hơn vào gáy Choi Hyeonjun, hơi thở nóng rực ủi phẳng một mảng da, như thể đó là mỏ neo duy nhất khiến hắn an tâm.

Choi Hyeonjun lập tức ngừng cử động. Anh nín thở chờ đợi, nhưng Moon Hyeonjun không hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là theo bản năng siết chặt vòng tay, sau khi xác nhận sự tồn tại của anh, hơi thở lại dần dần trở nên đều đặn và sâu, như thể sự căng thẳng ban nãy chỉ là ảo giác của Choi Hyeonjun.

Anh bị giam cầm trong cái ôm quá đỗi thân mật này, không thể cử động. Nhiệt độ cơ thể của Moon Hyeonjun không ngừng truyền đến qua lớp áo ngủ, gần như muốn làm anh bỏng.

Sự ỷ lại và chiếm hữu không hề che giấu trong giấc mơ này, hoàn toàn khác xa với người chủ nợ đã lạnh lùng tuyên bố mối quan hệ "trả nợ" trước đó.

Kiểu nào mới là con người thật của em ấy đây?

Hay nói đúng hơn, rốt cuộc, cái nào mới là con người mà anh hy vọng mình nhìn thấy ở hắn?

Choi Hyeonjun nhìn những hạt bụi lơ lửng trong vệt sáng yếu ớt, tâm tư rối như tơ vò. Anh phát hiện mình vẫn không thể định nghĩa được mối quan hệ giữa họ.

Nợ nần?

Đòi hỏi?

Hay là hai kẻ đáng thương đều vụng về, đều sợ hãi mất mát, chỉ có thể dùng cách thức sai lầm để thăm dò và làm tổn thương lẫn nhau?

Anh không biết.

Thời gian chậm rãi trôi đi trong tĩnh lặng. Mãi cho đến khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ trở nên sáng hơn, bên ngoài hành lang bắt đầu mơ hồ truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của các đồng đội khác, một ngày mới đã không thể tránh khỏi mà đến.

Moon Hyeonjun ở phía sau cử động, dường như cuối cùng cũng sắp tỉnh. Choi Hyeonjun lập tức nhắm mắt, giả vờ như mình vẫn đang ngủ say.

Anh thấy cơ thể Moon Hyeonjun cứng lại trong giây lát, cũng nhận ra được tư thế ôm nhau chặt chẽ của hai người lúc này, cơ bắp trên cánh tay vắt ngang eo anh hơi căng lên, như đang do dự là nên lập tức buông ra, hay là...

Cuối cùng, cánh tay đó vô cùng chậm rãi, mang theo một tia lưu luyến khó lòng nhận ra, nới lỏng sức lực. Nguồn nhiệt phía sau rút đi, nệm giường hơi nảy lên vì trọng lượng giảm bớt. Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đứng dậy, đứng bên giường.

Choi Hyeonjun có thể cảm nhận được ánh mắt đang rơi trên người mình, rất lâu không di chuyển. Ánh mắt đó phức tạp đến mức khiến anh gần như không thể duy trì hơi thở ổn định. Anh căng thẳng chờ đợi, không biết Moon Hyeonjun ssẽ làm gì, nói gì.

Tuy nhiên, không có gì cả.

Chỉ có một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy.

Sau đó, là tiếng sột soạt nhỏ của quần áo, tiếng bước chân đi về phía cửa, tiếng khóa cửa được mở ra nhẹ nhàng, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại.

Đi rồi.

Choi Hyeonjun từ từ mở mắt, trong phòng chỉ còn lại một mình anh, và hơi thở còn sót lại trong không khí của Moon Hyeonjun. Sự thân mật đầy áp bức ban nãy và sự rời đi không một tiếng động cuối cùng, tạo thành một cảm giác chia rẽ kỳ quái, khiến anh càng thêm mờ mịt.

Anh ngồi dậy, xoa xoa thái dương đang căng lên. Cơ thể vẫn còn ê ẩm, nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ thường. Trốn tránh và tê dại dường như sau đêm nay đã không còn khả thi nữa. Moon Hyeonjun đã xé toạc lớp vỏ bọc lạnh lùng, để lộ ra sự hoang mang bất an bên trong trước mặt anh, điều này ngược lại khiến Choi Hyeonjun không thể tiếp tục "an tâm" đóng vai một người trả nợ đơn thuần nữa.

Trận đấu tập ngày hôm đó, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi. Moon Hyeonjun vẫn im lặng, nhưng thao tác của hắn lại mang theo một sự tàn nhẫn không thể kìm nén, như đang trút giận điều gì đó, vài lần xâm lăng quá khích ngược lại đã làm rối loạn nhịp độ của đội. Choi Hyeonjun thì cố gắng tập trung tinh thần, nhưng đêm qua không được nghỉ ngơi tốt cộng thêm tâm sự nặng nề, khiến phản ứng của anh chậm hơn bình thường nửa nhịp.

Một pha giao tranh tổng then chốt, vì sai lầm trong giao tiếp mà thất bại thảm hại. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Moon Hyeonjun đột ngột tháo tai nghe xuống, giọng nói không lớn, nhưng lạnh đến mức khiến Choi Hyeonjun không kìm được mà rùng mình, "Top, vừa rồi tại sao không theo?" Ánh mắt hắn hướng về phía Choi Hyeonjun, trong đó cuồn cuộn sự mong đợi không được thỏa mãn, cảm xúc còn sót lại của đêm qua và cả cảm giác tổn thương mà có lẽ chính hắn cũng không nhận ra.

"Mày đang nói cái quái gì vậy?" Người không nhịn được đầu tiên là Ryu Minseok, cậu ghét cay ghét đắng cái bầu không khí cứ như mồi lửa và giọng điệu gây hấn của Moon Hyeonjun, "Đây không phải là vấn đề của một người, mày đang đổ lỗi cho ai đấy?"

"Tao không hỏi mày." Như thể tái diễn sự việc ở nhà ăn lần trước, Ryu Minseok gần như không kiểm soát được mà giật mạnh tai nghe xuống, xắn tay áo, sải bước lớn định xông đến đấm cậu ta.

Rất kỳ lạ, lần này Lee Minhyung, người luôn đứng ra hòa giải hai người bạn sinh năm 02 kia, lại không làm gì cả. Cậu chỉ đứng nhìn như vậy, như thể dùng sự im lặng để tuyên bố lập trường của mình.

Choi Hyeonjun mấp máy môi, anh không có khả năng xử lý những tình huống khó xử như thế này, huống chi bầu không khí giương cung bạt kiếm hiện tại, nhìn thế nào cũng là do anh gây ra. Anh muốn nói về việc lo lắng rừng đối phương có thể phản gank, anh muốn nói đừng như vậy, chỉ là một ván game thôi, anh muốn nói lời chất vấn của Hyeonjun không sai, người sai là mình.

Nhưng nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, gần như muốn nuốt chửng anh của Moon Hyeonjun, tất cả lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Đó không chỉ đơn thuần là một câu chất vấn về thao tác game. Cảm giác mệt mỏi và bất lực to lớn ập đến như thủy triều, sự dằn vặt tinh thần, thiếu ngủ, áp lực dồn nén bấy lâu nay đã đạt đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc này.

Sau khi gia nhập T1, Choi Hyeonjun giống như một con búp bê nhỏ không ngừng vặn chặt dây cót cho chính mình, ngày này qua ngày khác, vòng này qua vòng khác, không dám thả lỏng chút nào. Vinh quang của một đội tuyển hàng đầu, sức mạnh của đồng đội, sự chú ý của bên ngoài và sự không cam lòng của bản thân, tất cả mọi thứ đều hóa thành sợi dây cót đó, bị anh im lặng mà cố chấp vặn lên, khiến dây thần kinh căng đến cực điểm, như thể chỉ có như vậy, mới có thể thúc đẩy bản thân theo kịp bước chân của mọi người, mới có thể xứng đáng với những cái tên rực rỡ bên cạnh mình.

Cuối cùng, dây cót đã đứt.

Anh cảm thấy một trận ù tai dữ dội, cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay tròn, tối sầm lại. Gương mặt căng thẳng của Moon Hyeonjun trong tầm nhìn của anh dần mờ đi, méo mó. "Anh..." Anh vừa thốt ra một chữ, cố gắng vịn vào bàn để đứng dậy, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, cả thế giới trời đất quay cuồng, sau đó là một mảng tối đen.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, điều cuối cùng anh cảm nhận được là tiếng tai nghe rơi xuống mặt bàn, và một tiếng hét gần như vỡ giọng, hoảng hốt tột độ: "Hyeonjun hyung!"

Moon Hyeonjun trơ mắt nhìn Choi Hyeonjun ngã ngửa ra sau, không hề báo trước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giây phút đó, tất cả sự tức giận, uất ức, không cam lòng và sự ép hỏi của hắn, đều bị nỗi sợ hãi tột độ chưa từng có nghiền nát. Hắn gần như là hất văng ghế xông tới, trước khi những người khác kịp phản ứng, đã quỳ rạp xuống đất, nửa ôm Choi Hyeonjun đang mềm oặt vào lòng. "Anh! Hyeonjun hyung!" Giọng hắn run đến không thành tiếng, vỗ nhẹ vào gò má lạnh lẽo của đối phương, không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Sự hoảng loạn như một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt cổ họng hắn.

"Hyeonjun hyung!" Ryu Minseok cũng lập tức xông tới, cậu bị cảnh tượng chấn động trước mắt dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, giọng vừa gấp gáp vừa hoảng sợ, "Anh, anh sao vậy?" Cậu đã không còn tâm trí đâu mà so đo với Moon Hyeonjun hay là đánh nhau nữa, chỉ luống cuống nắm lấy tay Choi Hyeonjun, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

"Bác sĩ, mau gọi bác sĩ!" Lee Minhyung là người phản ứng nhanh nhất, vừa hét lên đã vừa lấy điện thoại ra. Lee Sanghyeok, người vẫn luôn im lặng quan sát xung đột giữa bọn trẻ, cũng đứng dậy, tách những người đang vây quanh Choi Hyeonjun ra, để anh có thể hít thở không khí trong lành.

"Hyeonjun, chặt quá rồi." Lee Sanghyeok nắm lấy tay hắn, Moon Hyeonjun lúc này mới nhận ra mình đang ôm chặt đến mức nào, như thể chỉ có cách này mới có thể xác nhận người trong lòng vẫn còn thở, "Anh..." Đó là một Moon Hyeonjun bối rối mà Lee Sanghyeok đã lâu không thấy, một Moon Hyeonjun chỉ có thể thấy khi còn nhỏ. Vẻ mặt kinh hãi của hắn giống như đang nắm một vốc cát chảy, càng dùng sức, cát lại càng trôi nhanh qua kẽ tay.

"Không sao, không sao, em ấy sẽ không sao đâu." Lee Sanghyeok không rõ rốt cuộc bọn trẻ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhạy bén biết được bầu không khí khó có thể dùng quan hệ đồng đội đơn giản để hình dung giữa top và rừng có thể là nguồn gốc của mọi sự hỗn loạn trước mắt. Anh vỗ vỗ lên mu bàn tay đang run rẩy của Moon Hyeonjun, nhẹ giọng an ủi, "Bác sĩ sắp đến rồi, sẽ không sao đâu."

Bác sĩ của đội nhanh chóng có mặt, chẩn đoán sơ bộ là ngất xỉu do hạ đường huyết vì mệt mỏi quá độ và căng thẳng tinh thần, cần phải nằm nghỉ ngơi.

Mọi người giúp đưa Choi Hyeonjun về phòng nghỉ. Về vấn đề ai sẽ ở lại phòng chăm sóc Choi Hyeonjun, cặp đôi rừng-hỗ trợ lại một lần nữa nổ ra xung đột dữ dội.

"Mày thì lấy tư cách gì, Moon Hyeonjun?" Hốc mắt của Ryu Minseok vẫn còn đỏ hoe, cậu nắm lấy lòng bàn tay lạnh ngắt của Choi Hyeonjun, trút hết mọi bất mãn dồn nén bấy lâu nay, "Không phải đều là vì mày à? Cả chuyện bít tết hamburg, cả chuyện ngất xỉu, không phải đều là vì mày sao?"

"Đây là cách mày và Hyeonjun hyung ở bên nhau ư? Bằng cách làm tổn thương anh ấy?" Lee Minhyung chỉ nhìn Moon Hyeonjun đang đứng bên giường không nói một lời, vươn tay vỗ vỗ Ryu Minseok đang bên bờ vực sụp đổ, như là an ủi, lại như là cho cả hai một bậc thang để sau này có thể làm hòa.

Đối với lời chất vấn của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun không có bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ cố chấp nhìn chằm chằm vào người đang hôn mê, bàn tay nắm chặt thành quyền nhưng không thể kiểm soát được cơn run rẩy đã tiết lộ sự bất an trong lòng.

"Minseok, đi nghỉ đi." Lee Sanghyeok đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Anh!" Ryu Minseok đột ngột ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, trong mắt tràn đầy sự không thể tin được trước quyết định này, "Nhưng mà Hyeonjun hyung anh ấy..."

"Hyeonjun cần yên tĩnh." Ánh mắt Lee Sanghyeok lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Choi Hyeonjun , cuối cùng dừng lại trên người Ryu Minseok, "Em kích động quá, không giúp được gì cho Hyeonjun, em bình tĩnh trước đi."

Ryu Minseok như bị câu nói này đâm một cái, cậu mấp máy môi, nhìn dáng vẻ không chút sức sống của Choi Hyeonjun, rồi lại hung hăng lườm Moon Hyeonjun đang đứng sừng sững như một pho tượng bên giường, cuối cùng vẫn nuốt hết mọi uất ức và lời nói vào trong. Cậu hít mạnh một hơi, hất tay Lee Minhyung đang an ủi ra, quệt bừa nước mắt trên má bằng ống tay áo, quay đầu đi ra ngoài, cánh cửa bị đóng lại phát ra một tiếng rầm.

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok rời đi, lại nhìn Moon Hyeonjun bên giường và Lee Sanghyeok với vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng chỉ nói nhỏ, "Anh, em đi xem Minseok." Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Lee Sanghyeok, cậu cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài.

Trong phòng lập tức chỉ còn lại Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun, và Choi Hyeonjun đang hôn mê.

Lee Sanghyeok không lập tức nói chuyện, anh chỉ đi đến bên giường, đưa tay chạm nhẹ vào trán Choi Hyeoniun, rồi đắp lại chăn. Làm xong tất cả, anh mới quay người, bình tĩnh nhìn Moon Hyeonjun.

Ánh mắt đó không mang theo sự trách móc, nhưng như thể có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang, nhìn thấy sự bất an và chật vật sâu thẳm nhất trong lòng người ta.

Moon Hyeonjun vẫn đứng cứng đờ, nắm đấm buông thõng bên người siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, mang đến cơn đau nhói, nhưng không bằng một phần vạn nỗi khó chịu khi trái tim bị bóp nghẹt. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn, như thể ở đó có câu trả lời cho tất cả vấn đề của mình.

"Moon Hyeonjun." Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng vẫn bình ổn, "Em có thể chăm sóc tốt cho Hyeoniun, đúng không."

Hắn hiểu ý của Lee Sanghyeok, hắn có thể ở lại, không phải vì hắn có tư cách, mà vì đây là sai lầm hắn gây ra, dù có hối hận hay bất an, thì đều nên do chính mình gánh chịu.

Ryu Minseok nói không sai chút nào, hắn đang làm tổn thương anh ấy, dùng cái gọi là "tình yêu", để làm tổn thương người mà hắn nói là mình yêu.

Hắn đáng phải chuộc tội.

Hắn gật đầu, cổ họng nghẹn lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lee Sanghyeok nhìn người trên giường lần cuối, không nói gì thêm, quay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người họ.
Nhìn hàng lông mày nhíu chặt ngay cả khi hôn mê và khuôn mặt tái nhợt của Choi Hyeonjun, trái tim Moon Hyeonjun như bị một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt, đau đến run rẩy. Tại sao? Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Hắn đã ép anh ấy trở thành bộ dạng gì?

Con người vốn không sợ hãi trên sân đấu, cố chấp đòi hỏi trong cuộc sống, giờ phút này lại bị sự hối hận to lớn nhấn chìm.

Hắn đã luôn chỉ lo trút bỏ tình yêu và ham muốn chiếm hữu gần như tràn bờ của mình, chỉ lo dùng cách thức vụng về thậm chí là tổn thương để đòi hỏi sự đáp lại, mà hoàn toàn quên mất trạng thái của Choi Hyeonjun. Anh ấy gánh vác kỳ vọng của đội, áp lực của trận đấu, còn có cả tình cảm nặng nề đến nghẹt thở này của mình... vậy mà mình vẫn không ngừng, tham lam tạo thêm áp lực cho anh ấy.

Là hắn.

Là hắn đã khiến sợi dây vốn đã căng cứng bị đứt lìa.

Là hắn đã làm hỏng mọi thứ.

Cái gọi là tình yêu của hắn, mang đến không phải là sự ấm áp và hạnh phúc, mà là đẩy đối phương đến bờ vực sụp đổ.

"Xin lỗi..." Moon Hyeonjun từ từ, vô cùng cẩn thận nắm lấy bàn tay của Choi Hyeonjun đang để bên ngoài chăn, đầu ngón tay lạnh ngắt. Hắn áp bàn tay đó lên trán mình, cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy, lời xin lỗi bị đè nén, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào tràn ra từ kẽ răng, vỡ vụn, "Xin lỗi... Hyeonjun hyung... là em... đều là lỗi của em..."

"Em không nên ép anh... Em không nên đối xử với anh như vậy..."

"Em không biết... em không biết phải làm thế nào mới tốt... Em không biết phải làm sao với chính mình... Em càng không biết phải làm thế nào với anh..."

"Em chỉ là... quá sợ hãi... sợ rằng trong mắt anh mãi mãi không có em..."

"Xin lỗi... đã làm anh đau... Xin lỗi..."

Nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng không thể kìm nén mà rơi xuống, làm ướt ga giường, cũng làm bỏng mu bàn tay của chính mình. Hắn như một đứa trẻ làm sai nhưng không biết làm thế nào để bù đắp, chỉ có thể bất lực canh giữ tại chỗ, lặp đi lặp lại lời xin lỗi nhạt nhẽo, vô ích.

Choi Hyeonjun, trong giấc ngủ hỗn độn, dường như đang trôi nổi trong một bóng tối ấm áp. Cơ thể rất nặng, nhưng ý thức lại rất nhẹ. Anh hình như nghe thấy tiếng khóc nức nở đứt quãng, còn có một người không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi mang theo giọng mũi nặng trịch.

Giọng nói đó quen thuộc đến thế, mang theo sự yếu đuối và tuyệt vọng mà anh chưa từng nghe thấy.

Là... Moon Hyeonjun sao?

Em ấy đang khóc ư?

Tại sao lại xin lỗi?

Nước mắt... nước mắt thật sự rất nóng, giống như tình yêu của em ấy vậy, nóng bỏng đến mức khiến anh không biết phải làm sao.

Cho nên, những giọt nước mắt đó... sự yếu đuối và hoang mang không nói thành lời mà anh đã vô tình thấy được... hóa ra đều là thật sao?

Hóa ra, không chỉ anh không biết phải làm thế nào với Moon Hyeonjun.

Mà Moon Hyeonjun, người trông có vẻ mạnh mẽ, luôn từng bước ép sát kia, thực ra cũng không biết phải làm thế nào với tình cảm cuồng nhiệt của chính mình, hay làm thế nào với mớ bòng bong giữa họ.

Anh nợ hắn một câu trả lời.

Hay nói đúng hơn, cả hai bọn họ, đều nợ đối phương một sự thẳng thắn.

Những ngày tiếp theo, việc luyện tập và sinh hoạt dường như rơi vào một trạng thái "bình thường" kỳ lạ.

Moon Hyeonjun không còn vượt qua giới hạn, thân mật một cách không kiêng dè như trước, nhưng cảm giác kiểm soát vô hình đó vẫn tồn tại. Hắn sẽ tự nhiên gọi đồ uống mà Choi Hyeonjun thích khi cả hai đánh chung, sẽ dùng giọng điệu công tư phân minh để chỉ ra chính xác những chi tiết mà Choi Hyeonjun có thể cải thiện trong thao tác khi xem lại record, sẽ im lặng ngồi bên cạnh Choi Hyeonjun chơi thua rank liên tiếp, cho đến khi Choi Hyeonjun tự mình đứng dậy rời đi.

Hắn không còn nhắc đến "tình yêu", cũng không nhắc đến "trả nợ", chỉ dùng một cách thức im lặng hơn, cố chấp hơn, để dừng lại trong tầm mắt của Choi Hyeonjun, như đang tuân thủ một giới hạn nào đó do chính mình đặt ra, lại như đang tiến hành một sự chờ đợi không lời.

Choi Hyeonjun thì vẫn yên tĩnh, nhưng sự tê liệt như chết lặng đó dần tan đi, thay vào đó là một sự im lặng và quan sát sâu sắc hơn. Anh bắt đầu nhìn kỹ hơn về phía Moon Hyeonjun, nhìn người đi rừng mà anh tự cho là quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ này.

Anh nhìn thấy ánh mắt của Moon Hyeonjun vô thức tìm kiếm sự công nhận của mình khi thắng trận đấu tập, rồi lại vội vã dời đi trước khi ánh mắt chạm nhau; nhìn thấy tia ghen tị khó lòng nhận ra khi thấy Ryu Minseok và Lee Minhyung tương tác tự nhiên; nhìn thấy sự mệt mỏi và... cô đơn... trên khuôn mặt nghiêng của hắn khi nhìn chằm chằm vào màn hình xám xịt giữa giờ nghỉ đánh rank đêm khuya.

Anh đột nhiên nhớ lại những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi trên cánh tay mình.

Hóa ra, không chỉ một mình anh đang vật lộn.

Nhận thức này khiến cảm giác chua xót trong lòng Choi Hyeonjun lại một lần nữa lan ra.

Một buổi chiều nọ, vào giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi hiếm hoi. Ryu Minseok kéo Lee Minhyung không biết chạy đi đâu trốn việc, trong phòng tập chỉ còn lại Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun, mỗi người đều đeo tai nghe, tự mình đánh rank.

Một ván game của Choi Hyeonjun kết thúc rất nhanh, màn hình lại chuyển sang màu xám trắng.
Anh có chút mệt mỏi tháo tai nghe ra, ngả người ra sau ghế, xoa xoa ấn đường. Mấy ngày liên tục dằn vặt tinh thần ở cường độ thấp nhưng kéo dài, khiến anh còn mệt hơn cả việc đánh trọn một trận BO5.

Anh vô tình quay đầu, nhìn sang Moon Hyeonjun bên cạnh.

Moon Hyeonjun dường như đang đắm chìm trong một pha giao tranh tổng then chốt, lông mày nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím và chuột, ánh mắt tập trung đến đáng kinh ngạc, mang theo một sự tàn nhẫn không chịu thua.

Chính là khoảnh khắc đó, không hề báo trước, trái tim Choi Hyeonjun như bị thứ gì đó đâm nhẹ một cái.

Rất nhẹ, nhưng đủ rõ ràng.

Anh đột nhiên nhớ lại rất lâu về trước, dường như cũng có người từng dùng "giống như một con hổ" để hình dung Moon Hyeonjun. Không phải là một con cừu non hiền lành, mà là một con hổ một khi đã nhắm trúng mục tiêu thì sẽ cắn chặt không buông. Chỉ là con hổ này, đã dùng tất cả răng nanh và móng vuốt của mình, lên một mình anh, và cả... lên chính bản thân nó.

Yêu ư?

Choi Hyeonjun vẫn không thể hiểu chính xác từ này.

Nhưng dường như anh có chút hiểu ra, đằng sau cách thức vụng về, cố chấp thậm chí có thể nói là gây tổn thương của Moon Hyeonjun, có lẽ ẩn giấu một sự tập trung và khao khát tột độ mà anh chưa bao giờ trải qua, và cũng vì thế mà cảm thấy hoảng sợ.

Anh nhìn Moon Hyeonjun đến xuất thần, Moon Hyeonjun dường như cảm nhận được điều gì đó, đột ngột quay đầu lại.

Ánh mắt của cả hai bất ngờ gặp nhau giữa không trung.

Moon Hyeonjun rõ ràng không ngờ Choi Hyeonjun sẽ nhìn mình như vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó sự kinh ngạc lại nhanh chóng bị thay thế bởi sự thăm dò cẩn thận. Hắn thậm chí còn quên cả thao tác trên màn hình, nhân vật đứng bất động tại chỗ, như đang chờ đợi một sự phán xét.

Choi Hyeonjun nhìn ánh sáng le lói gần như không dám mong đợi trong mắt hắn, nhìn sự căng thẳng của hắn, thứ đã bị tước bỏ vũ khí ngay lập tức chỉ vì một ánh nhìn của anh, tất cả những bối rối, sợ hãi, tự phủ nhận bản thân trước đây, vào khoảnh khắc này, lại lắng xuống một cách kỳ lạ.

Anh đột nhiên khẽ cất tiếng, giọng nói vì đã lâu không nói chuyện mà có chút khàn,
"Hyyeonjun à."

Cơ thể Moon Hyeonjun hơi run lên, như thể không nghe rõ, lại như thể nghi ngờ mình bị ảo giác thính giác. Hắn nín thở, mắt không chớp mà nhìn Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun đón lấy ánh mắt của hắn, dừng lại một lát, như đang lấy dũng khí, rồi tiếp tục nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo sức mạnh của sự quyết tâm:

"Tối nay, đến phòng anh đi."

"Chúng ta... cần nói chuyện."

Nói xong, anh quay đầu lại, đeo tai nghe lên, như thể câu nói vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc tới. Nhưng gò má hơi ửng hồng và bàn tay nắm chặt chuột đến mức các đốt ngón tay hơi trắng bệch, đã bán đứng nội tâm không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài của anh.

Moon Hyeonjun hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Choi Hyeonjun, nhân vật trên màn hình vì không ai điều khiển mà bị hạ gục, chữ "DEFEAT" khổng lồ hiện ra, hắn cũng không có phản ứng gì.

Vừa rồi... Choi Hyeonjun đã chủ động gọi hắn là "Hyeonjun".

Và còn, yêu cầu "nói chuyện" với hắn.

Một luồng cảm xúc mãnh liệt, lẫn lộn giữa không thể tin được và hy vọng mãnh liệt, đột ngột dâng lên trong lòng, gần như khiến hắn có chút choáng váng. Hắn mấp máy môi, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể gật đầu, dù cho Choi Hyeonjun lúc này hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Đêm tối đúng hẹn mà đến.

Choi Hyeonjun ngồi bên mép giường, ngón tay vì căng thẳng mà bấu chặt vào đường may của bộ đồ ngủ. Căn phòng đã được dọn dẹp, ngay cả nước hoa xịt phòng cũng đã đổi sang một mùi trung tính hơn, như thể đang cố gắng tạo ra một môi trường an toàn nhất có thể cho cuộc "nói chuyện" này. Lời mở đầu của cuộc đối thoại này là điều anh đã sắp xếp trong lòng rất lâu, từ phiên bản game nói đến sự phối hợp của đội, rồi vòng vo, cẩn thận cố gắng chạm vào quả mìn tình cảm cốt lõi mà anh không biết nên định nghĩa thế nào.

Tiếng gõ cửa của Moon Hyeonjun rất nhẹ, thậm chí còn mang theo chút do dự, điều này hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của hắn. Sau khi được phép, hắn đẩy cửa bước vào, đã thay một chiếc áo phông sạch sẽ, tóc vẫn còn hơi ẩm, như thể vừa vội vàng tắm rửa. Hắn đứng ở cửa, không giống như mọi khi trực tiếp đến gần, ánh mắt mang theo sự trịnh trọng hiếm thấy, gần như là mong manh.

"Anh." Hắn gọi nhỏ, như đang xác nhận giấy phép vào cửa của mình.

"Ngồi đi." Choi Hyeonjun chỉ vào chiếc ghế trước bàn.

Moon Hyeonjun ngồi xuống theo lời, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, như một học sinh đang chờ bị khiển trách. Không khí ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng điều hòa hoạt động rè rè.

Sự im lặng lan tràn, còn khó phá vỡ hơn cả dự kiến. Choi Hyeonjun hít một hơi thật sâu, quyết định bắt đầu từ khu vực "an toàn" nhất.

"Trận đấu tập gần đây... nhịp độ của em bắt khá tốt, nhưng mà giao tiếp ở đường trên, anh nghĩ vẫn có thể..." Anh cố gắng làm cho giọng mình nghe bình tĩnh và khách quan như đang tổng kết sau trận đấu.

"Anh." Moon Hyeonjun lại ngắt lời anh, giọng không lớn, nhưng như một chiếc búa nhỏ đập vỡ lớp vỏ bọc mà Choi Hyeonjun đã vất vả xây dựng, "Điều anh muốn nói, không phải là chuyện này, đúng không?"

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Choi Hyeonjun, không có sự ép buộc, không có sự chế nhạo, chỉ có một sự thấu hiểu mệt mỏi và một tia hy vọng yếu ớt, không chịu tắt.

Tất cả những lời đã chuẩn bị sẵn của Choi Hyeonjun lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Anh tránh ánh mắt đó, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

"...Vậy em muốn nói gì?" Anh gần như là chật vật ném câu hỏi ngược lại.

Moon Hyeonjun im lặng vài giây, rồi vô cùng chậm rãi cất lời, mỗi một chữ đều như được kéo lên một cách khó nhọc từ vũng lầy nặng nề: "Nói về lý do tại sao anh lại sợ hãi. Nói về lý do tại sao anh thà đẩy em ra xa, cũng không chịu tin... là em thực sự muốn đến gần anh."

Hắn không dùng từ "yêu", mà đổi thành "đến gần", dường như sợ rằng sẽ lại một lần nữa đẩy người mình muốn đến gần ra xa hơn.

Trong giọng nói của hắn không có sự tức giận, chỉ có sự bối rối và đau đớn sâu sắc, điều này còn khiến Choi Hyeonjun khó chịu đựng hơn bất kỳ lời chỉ trích nào.

"Không phải anh không tin em," Choi Hyeonjun vô thức phủ nhận, giọng nói khô khốc, "Anh chỉ là... cảm thấy tất cả những điều này, quá nặng nề." Anh cuối cùng cũng khó nhọc thốt ra từ đó, "Nặng nề đến mức... như là một hậu quả mà chúng ta không thể gánh vác nổi."

"Hậu quả?" Giọng Moon Hyeonjun mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, "Bởi vì em nói 'yêu'? Bởi vì nó khiến anh cảm thấy sợ hãi? Cho nên tình cảm của em, đối với anh mà nói, chỉ là một... rủi ro cần phải né tránh sao?"

"Yêu là tội lỗi sao? Anh." Hắn hỏi, giọng khàn đặc, mang theo sự cố chấp liều lĩnh, "Em như vậy... muốn yêu anh, khao khát được đến bên cạnh anh, bản thân điều đó... lẽ nào là một chuyện không thể tha thứ đến vậy sao?"

Câu nói này cuối cùng cũng bị ném ra một cách trần trụi, rơi xuống sàn nhà giữa hai người, nặng nề đến mức khiến không khí cũng phải rung lên.
Chữ "yêu", lần đầu tiên được đặt dưới ánh đèn một cách rõ ràng, không có bất kỳ sự đệm lót nào, khiến mắt Choi Hyeonjun đau nhói.

Yêu ư?

Mình rốt cuộc có điểm gì đáng để yêu?

Anh nhìn Moon Hyeonjun, nhìn sự nghiêm túc gần như là tuyệt vọng, không hề che giấu trong mắt đối phương, tất cả sự vòng vo, tất cả sự ngụy trang vào lúc này đều mất đi ý nghĩa. Một luồng cảm xúc lẫn lộn giữa sợ hãi và chua xót dâng lên trong lòng.

Anh mấp máy môi, giọng nói nhẹ như một cơn gió sắp tan, nhưng lại mang theo sự thẳng thắn mà ngay cả chính anh cũng không ngờ tới:

"Không phải là tội lỗi, Hyeonjun à..." Anh lắc đầu, tầm mắt cuối cùng cũng dám rơi trên khuôn mặt của Moon Hyeonjun, nhìn đường quai hàm căng thẳng kia, "Yêu sao có thể là tội lỗi được chứ. Chỉ là, nó khiến anh cảm thấy, anh dường như đang đứng trên một đường đua sai lầm, biết rõ lao qua đó có thể sẽ tan xương nát thịt, nhưng... nhưng vẫn không kìm được mà muốn nhìn thấy dáng vẻ em chạy về phía anh."

Anh dừng lại một chút, hít một hơi, như thể đã dùng hết sức lực toàn thân mới có thể tiếp tục nói,

"Điều anh sợ là, con đường này, cả hai chúng ta có thể đều không chạy được đến cuối. Anh sợ cuối cùng ngay cả như bây... cũng không thể giữ lại được."

"Chúng ta vốn dĩ không có nhiều tương lai, không phải sao?"

Thời gian như thể chậm lại vào khoảnh khắc này.
Cơ thể cứng đờ của Moon Hyeonjun hơi cử động.

Sự tĩnh lặng và bóng tối chết chóc trong mắt cậu như bị một hòn đá ném vào, gợn lên những gợn sóng nhỏ. Hắn dường như đang tiêu hóa lời nói của Choi Hyeonjun, không phải là sự từ chối lạnh lùng, mà là... sợ hãi? Sợ hãi tương lai, sợ hãi mất mát, sợ hãi cho cả hai bọn họ.

Hóa ra, không phải là chán ghét, không phải là cảm thấy tình yêu của hắn là sai trái.

Mà là sợ hãi.

Hồi lâu, Moon Hyeonjun vô cùng chậm rãi thả lỏng nắm đấm đang siết chặt. Hắn ngẩng mắt lên, ánh mắt không còn là sự ép hỏi sắc bén, mà như đã đọc hiểu được điều gì đó.

"Cho nên," giọng hắn vẫn khàn, nhưng đã dịu đi rất nhiều, "anh cảm thấy, chấp nhận tình yêu của một người, bản thân nó đã là một lựa chọn sai lầm chắc chắn sẽ ngã rất đau? Hay là nói, việc ký thác hy vọng về tình yêu lên người khác, là không đúng?"

Choi Hyeonjun không trả lời trực tiếp, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Tư thế gần như là ngầm thừa nhận này, lại khiến Moon Hyeonjun cảm thấy một niềm hy vọng kỳ lạ, hơn bất kỳ sự phủ nhận kịch liệt nào.

Bởi vì sợ hãi mà từ chối, và bởi vì chán ghét mà từ chối, là hoàn toàn khác nhau.

Moon Hyeonjun không rời đi. Hắn vẫn ngồi đó, sự im lặng lan tràn giữa hai người, nhưng không còn là sự tuyệt vọng ngột ngạt, mà là một sự ngưng trệ lẫn lộn giữa đau đớn và suy tư.

"Em hiểu rồi." Hồi lâu, Moon Hyeonjun lại lên tiếng, giọng nói rõ ràng, "Điều anh sợ là điểm cuối, là cái kết cục có thể rất tồi tệ."

Hắn dừng lại một chút, như thể đã hạ một quyết tâm nào đó.

"Nhưng mà anh, nếu chúng ta vì sợ hãi điểm cuối, mà từ chối cùng nhau xuất phát... vậy chẳng phải là đã phủ định luôn cả những phong cảnh có thể có trên đường đi sao?"

Choi Hyeonjun đột ngột mở mắt, nhìn về phía Moon Hyeonjun.

Ánh mắt của Moon Hyeonjun đón lấy ánh mắt hắn, bên trong không còn sự cố chấp và điên cuồng như trước, chỉ còn lại một sự nghiêm túc trong sáng, thậm chí có chút vụng về: "Em biết em đã quá vội vàng, dùng rất nhiều... cách thức sai lầm. Em đã dọa anh sợ, xin lỗi anh."

Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, tốc độ nói rất chậm, như đang cẩn thận lát một con đường mới: "Em không ép anh phải cho em câu trả lời ngay lập tức, cũng không nói những lời khiến anh áp lực nữa. Chúng ta có thể... chậm lại một chút. Giống như quen biết lại từ đầu. Bắt đầu từ... đồng đội, bắt đầu từ việc có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đánh rank, thỉnh thoảng có thể nói vài lời trong lòng. Được không?"

"Em không đảm bảo điểm cuối nhất định sẽ tốt đẹp," giọng Moon Hyeonjun rất nhẹ, nhưng mang theo một sự thành khẩn khiến người ta an tâm, "nhưng em đảm bảo, trên đường đi, em sẽ nhìn anh, và chỉ nhìn anh. Nếu... nếu cuối cùng vẫn ngã, thì ít nhất chúng ta đã thử. Còn hơn là bây giờ, rõ ràng đều quan tâm, lại cứ hành hạ lẫn nhau, không phải sao?"

Choi Hyeonjun sững sờ nhìn hắn, nhìn Moon Hyeonjun như thể đã trút bỏ hết lớp vỏ bọc sắc nhọn trong phút chốc, để lộ ra nội tâm cũng bất an nhưng lại vô cùng chân thành. Những lý do nặng trĩu mà anh dùng để tự bảo vệ, trước lời đề nghị "thử xem" đơn giản thậm chí có chút ngây ngô này, bỗng nhiên trở nên lung lay.

Sợ hãi mất mát, nên từ chối bắt đầu.

Nhưng nếu không bắt đầu, thì cái đang có hiện tại, mối quan hệ đồng đội còn sót lại này, chẳng phải cũng là một sự mất mát mãn tính hay sao?

Anh đã im lặng quá lâu, lâu đến mức ánh sáng trong mắt Moon Hyeonjun dần dần mờ đi, gần như sắp bị sự thất vọng bao phủ, Choi Hyeonjun mới vô cùng khẽ khàng, gật đầu một cái.

Giọng nói nhẹ đến mức gần như không thể nghe rõ trong không gian tĩnh lặng này,
"Chậm một chút."

Ba chữ, tiêu hao hết tất cả sức lực của anh, nhưng cũng kỳ lạ thay, lại dỡ xuống gánh nặng ngàn cân.

Đôi mắt của Moon Hyeonjun sáng bừng lên.

Hắn không kích động đến gần, cũng không nói thêm bất kỳ lời nào gây gánh nặng, chỉ gật đầu thật mạnh, thật nghiêm túc, như thể vừa đón lấy một món đồ quý giá, dễ vỡ.

"Ừm." Hắn đáp lời, giọng nói mang theo sự run rẩy không thể đè nén, và một sự kiên định như trút được gánh nặng, "Chậm một chút. Em nghe lời anh."

Hắn đứng dậy, biết rằng tối nay đến đây đã là kết quả tốt nhất. Hắn đi đến cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa, quay đầu lại nhìn Choi Hyeonjun một cái.

"Ngủ ngon nhé, Hyeonjun hyung."

Lần này, cách xưng hô không còn khoảng cách cố ý, cũng không còn sự đòi hỏi nặng nề, chỉ còn lại một sự mong đợi được bắt đầu lại, một cách cẩn thận.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Choi Hyeonjun ngồi một mình trong phòng, rất lâu không cử động.

Sự căng thẳng ngột ngạt trong không khí đã biến mất, thay vào đó là một sự bình yên xa lạ, mang theo chút bất an, nhưng cũng le lói một tia sáng yếu ớt.

Là một lựa chọn sai lầm sao?

Có lẽ vẫn vậy.

Nhưng lần này, có lẽ anh... đã có thêm một chút dũng khí, muốn đi xem thử phong cảnh trên con đường sai lầm đó.

Bởi vì người đưa tay về phía anh, ánh mắt không còn là sự cố chấp muốn kéo anh xuống vực sâu, mà là sự chân thành vụng về, nguyện ý cùng anh đi từ từ.

——————

từ đây là chuyển sang slow-burn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co