chap 7
Ba chữ "chậm lại", giống như một nốt trầm trong bản nhạc, đã vạch ra một ranh giới mập mờ nhưng lại vô cùng quan trọng giữa hai người.
Moon Hyeonjun tuân thủ nó gần như một cách thành kính.
Hắn không còn như trước đây, lúc nào cũng bám dính lấy Choi Hyeonjun, dùng ánh mắt và cử chỉ để dệt nên một tấm lưới dày đặc không kẽ hở. Cách tiếp cận của hắn trở nên có chừng mực, thậm chí mang theo chút thăm dò đầy cẩn trọng. Khi luyện tập, ghế vẫn kê sát, nhưng khi cánh tay vô tình chạm vào nhau, hắn sẽ là người chủ động dịch ra trước, để lại một chút hơi ấm như có như không của người kia. Trong lúc chờ tìm trận rank, hắn không còn gác cằm lên vai Choi Hyeonjun, mà sẽ quay sang, chỉ vào màn hình của mình và hỏi: "Anh, anh xem pha này nếu vòng ra sau có phải tốt hơn không?"
Câu hỏi của hắn không còn xoay quanh chuyện tình cảm cá nhân, mà chỉ đơn thuần là về game. Giọng điệu bình tĩnh tự nhiên, như thể mối quan hệ của họ đã được "cài đặt lại", trở về thời điểm của một cặp đôi top-rừng cần phải mài giũa cho phối hợp ăn ý.
Choi Hyeonjun dần dần thả lỏng khỏi sự căng thẳng và cảnh giác ban đầu. Anh bắt đầu đáp lại những thảo luận về game của Moon Hyeonjun, thỉnh thoảng còn chủ động chỉ ra một sơ suất nhỏ trong vòng rừng của hắn. Sự trao đổi của họ trong phòng tập dần dần nhiều lên, mặc dù vẫn chỉ xoay quanh lính và quái rừng, nhưng không còn là sự im lặng ngột ngạt hay sự dung túng méo mó như trước đây nữa.
Ryu Minseok nhíu mày, nhìn cặp đôi top-rừng bên kia với bầu không khí rõ ràng đã dịu đi nhưng vẫn lộ ra vẻ khách sáo không tự nhiên, cậu dùng khuỷu tay huých Lee Minhyung bên cạnh, hạ thấp giọng, mang theo sự bất an rõ rệt: "Ya... họ lại đang làm cái gì vậy? Tên nhóc Moon Hyeonjun kia lại nghĩ ra trò gì mới rồi?" Ryu Minseok vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện Choi Hyeonjun ngất xỉu với khuôn mặt trắng bệch, thái độ đối với Moon Hyeonjun cũng trở nên soi mói hơn. Mỗi một lần Moon Hyeonjun đến gần, trong mắt cậu đều giống như hắn đang muốn cướp đi thứ quý giá bên cạnh mình, Hyeonjun hyung của cậu. Kiểu tương tác trông có vẻ "bình thường" này, trong mắt cậu lại càng giống một sự bình yên nguy hiểm.
"Cậu nhìn nó kìa." Ryu Minseok bĩu môi, giọng nói mang theo sự đề phòng không hề che giấu, ánh mắt khóa chặt vào khoảnh khắc Moon Hyeonjun vừa hay quay sang giải thích về màn hình game cho Choi Hyeonjun, "Kề sát như vậy, nói chuyện còn giả vờ bình tĩnh... ai biết giây tiếp theo cậu ta có lại phát điên hay không." Cậu vô thức bóp chặt chai nước trong tay, thân chai nhựa phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ. "Hyeonjun hyung mềm lòng quá, nên mới toàn bị cậu ta dắt mũi. Chuyện ngất xỉu mới qua bao lâu chữ?"
Lee Minhyung đẩy kính, ánh mắt cũng rơi về phía bên đó, nhưng giọng điệu tương đối bình ổn hơn, "Trông có vẻ... như đang thảo luận game một cách nghiêm túc. Hyeonjun cậu ấy... dạo này đúng là đã kiềm chế rất nhiều."
"Kiềm chế?" Ryu Minseok gần như muốn cười nhạo, nhưng lại cố gắng nín nhịn, chỉ là giọng điệu càng thêm gay gắt, "Đó là do cậu ta làm hỏng chuyện rồi nên hết cách thôi! Ai biết có phải là giả vờ không? Cậu quên lần trước Hyeonjun hyung..." Những lời tiếp theo cậu không nói ra, nhưng nắm đấm siết chặt và đường quai hàm căng cứng để lộ sự sợ hãi và cố chấp của cậu. Bây giờ trong mắt cậu, Moon Hyeonjun giống như một quả bom hẹn giờ, và cậu tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Choi Hyeonjun lại một lần nữa bị nổ cho tan nát. Cậu cảm thấy mình có trách nhiệm phải theo dõi sát sao cậu em út bất ổn này, để bảo vệ người anh trai luôn quá im lặng và nhẫn nhịn kia. Sự bảo vệ này hòa lẫn với cảm giác tội lỗi vì trước đó đã không thể ngăn cản sự việc, khiến cậu soi xét và nghi ngờ mọi hành động của Moon Hyeonjun.
"Quan sát thêm đi, Minseok." Lee Minhyung thở dài, vỗ vỗ vai cậu, cố gắng xoa dịu dây thần kinh đang quá căng thẳng của người bạn thân, "Không phải Sanghyeok hyung cũng đã nói sao? Cho họ chút thời gian."
"Thời gian?" Ryu Minseok lẩm bẩm, cuối cùng cũng thu lại tầm mắt, uống một hơi chai nước trong tay, buồn bực nói, "Tớ chỉ sợ cho thời gian nhiều quá, Hyeonjun hyung lại bị tổn thương." Ánh mắt cậu lại không tự chủ mà hướng về phía Choi Hyeonjun, nhìn khuôn mặt nghiêng có vẻ bình thản nhưng khó che giấu vẻ mệt mỏi của đối phương, nỗi lo lắng trong lòng như dây leo bám chặt hơn.
Việc "reset" này không hề thuận buồm xuôi gió. Thói quen cũ giống như những bóng ma, luôn xuất hiện vào những lúc không ngờ tới.
Có một lần sau khi đánh rank buổi đêm kết thúc, trong phòng tập lại chỉ còn hai người họ. Moon Hyeonjun theo thói quen cầm lấy ly nước uống dở của Choi Hyeonjun, nhưng khi vừa đưa lên miệng thì chợt nhận ra, động tác cứng đờ giữa không trung.
Choi Hyeonjun cũng nhìn thấy, tim hẫng đi một nhịp, vô thức nín thở.
Không khí ngưng trệ vài giây. Moon Hyeonjun như bị bỏng, vội vàng đặt ly nước về chỗ cũ, giọng điệu có chút hoảng loạn chữa lấp: "...Xin lỗi anh, em cầm nhầm."
"...Không sao." Choi Hyeonjun cụp mắt, giọng nói rất nhẹ.
Đúng lúc này, cửa phòng tập được đẩy ra nhè nhẹ. Lee Sanghyeok cầm bình giữ nhiệt bước vào, hình như là đến lấy nước. Anh thấy hai người vẫn còn đang luyện tập, bước chân khựng lại một chút.
"Mấy đứa lại định cùng nhau luyện tập đến bốn giờ sáng à?" Giọng anh bình thản, chỉ như một người anh đang đùa giỡn bình thường với các em mình.
Moon Hyeonjun như bị giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, "Bọn em xong ngay đây, Sanghyeok hyung."
Choi Hyeonjun cũng dừng thao tác, tháo tai nghe, nở một nụ cười hơi ngượng ngùng, "Sanghyeok hyung."
Lee Sanghyeok gật đầu, đi đến bên máy lọc nước để lấy nước. Tiếng nước chảy trong căn phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Anh lấy nước xong, nhưng không rời đi luôn, mà quay người lại, ánh mắt lướt nhẹ qua hai người, cuối cùng dừng lại trên người Choi Hyeonjun.
Anh không đến gần, chỉ dựa vào máy lọc nước, chậm rãi thổi hơi nóng trên miệng cốc. "Hyeonjun à," anh lên tiếng, giọng điệu vẫn bình ổn như mọi khi, nhưng lại mang theo sự xuyên thấu khó nhận ra, "Dạo này hình như gầy đi một chút. Là cơm canteen không hợp khẩu vị, hay là... em có tâm sự gì chưa giải toả được?"
Cách dùng từ của anh rất khéo léo, tuyệt đối không nhắc đến sự kiện lớn đã gây chấn động cả trụ sở, cũng không hề nhắc đến mối quan hệ top-rừng đã khiến Ryu Minseok tăng cường bảo vệ gần đây.
Nghe thấy thần tượng của mình hỏi như vậy, cơ thể Choi Hyeonjun lập tức căng cứng, vô thức né tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok, "Không... không có ạ. Có lẽ chỉ là... dạo này em ngủ không ngon lắm." Anh cũng ngầm hiểu mà không nhắc gì đến sự hỗn loạn ngày hôm đó.
Moon Hyeonjun bên cạnh nín thở, căng thẳng nhìn Lee Sanghyeok, rồi lại lo lắng liếc sang Choi Hyeonjun.
Lee Sanghyeok uống một ngụm nước, như thể chấp nhận lời giải thích này, nhưng sau vài giây im lặng, anh lại chậm rãi, như thể tự nói với chính mình: "Áp lực là một thứ rất kỳ lạ. Những lời chỉ trích và thắng thua từ bên ngoài đôi khi còn dễ dàng chịu đựng, thứ khó đối mặt nhất, lại chính là sự phán xét mà bản thân tự đặt ra cho mình."
Lời nói của anh như một hòn đá ném vào hồ sâu, nhẹ nhàng chạm đến bề mặt bình tĩnh mà Choi Hyeonjun đang cố gắng duy trì.
Ngón tay Choi Hyeonjun vô thức co lại.
Ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn bình thản, nhưng như có thể phản chiếu sự bất an sâu thẳm trong lòng người.
"Anh đã thấy rất nhiều tuyển thủ, thua bởi vị quan tòa trong chính nội tâm mình, còn thảm hại hơn cả việc thua bất kỳ trận đấu nào." Anh dừng lại một chút, giọng điệu vẫn không có gì thay đổi, nhưng lại mang một sức nặng, "Họ luôn cảm thấy mình không đủ tốt, không xứng đáng có được một số thứ, dù là chiến thắng, hay là... sự tin tưởng và tiếp cận của người khác."
"Sanghyeok hyung, em..." Choi Hyeonjun muốn biện minh, nhưng giọng nói lại có chút yếu ớt.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng giơ tay, ngăn lại những lời tiếp theo, ánh mắt ôn hòa nhưng lại nhìn thẳng vào anh: "Hyeonjun à, đôi khi anh nhìn em, sẽ cảm thấy tò mò."
"Gì ạ?" Choi Hyeonjun vô thức đáp lời, tim đập nhanh một cách khó hiểu.
"Tại sao em lại cảm thấy," giọng Lee Sanghyeok không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, "một Choi Hyeonjun sẽ luôn dằn vặt sau khi mắc sai lầm trong trận đấu, sẽ không chịu từ bỏ khi thua rank liên tiếp, sẽ âm thầm hỗ trợ khi đồng đội cần, một con người không hoàn hảo nhưng tồn tại thực sự, luôn nỗ lực... lại không đáng được đối xử một cách nghiêm túc? Hay nói cách khác, là không đáng được yêu?"
Câu nói này như một tiếng sét vô thanh, không phải là lời quở trách nghiêm khắc, nhưng lại mang theo sự sắc bén gần như nhân từ, chính xác bổ vỡ lớp bảo vệ tầng tầng lớp lớp của Choi Hyeonjun, chạm thẳng vào điểm yếu cốt lõi, dễ tổn thương nhất mà ngay cả anh cũng không muốn nhìn thẳng – sự nghi ngờ về giá trị bản thân đã ăn sâu bén rễ.
Không xứng đáng.
Đúng vậy, trong tiềm thức, anh vẫn luôn cảm thấy, mình không "xứng đáng" có được những tình cảm nóng rực và chuyên chú đến vậy, không "xứng đáng" được cần đến một cách không cho phép từ chối như thế.
Vì vậy, anh hoảng loạn, anh trốn tránh, anh định nghĩa nó là "sai lầm".
Anh nhìn Lee Sanghyeok, mấp máy môi, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn đứng, nhưng hốc mắt lại không kiểm soát được mà dâng lên cảm giác chua xót.
Moon Hyeonjun bên cạnh đột ngột siết chặt tay, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc và đau lòng. Hắn chưa bao giờ nghe Lee Sanghyeok nói những lời như vậy, cũng chưa bao giờ thấy Choi Hyeonjun để lộ vẻ mặt đau khổ trần trụi đến thế.
Lee Sanghyeok không tiếp tục ép buộc Choi Hyeonjun phải chấp nhận điều gì, anh chỉ im lặng nhìn Choi Hyeonjun, nhìn cơn sóng dữ dội đang cuộn trào trong mắt người hậu bối trẻ tuổi này. Trong ánh mắt đó không có sự phê bình, không có lời giáo điều, chỉ có một sự bình tĩnh sâu sắc, như thể có thể dung chứa mọi thứ.
Hồi lâu, Choi Hyeonjun mới vô cùng khó khăn nặn ra vài chữ từ cổ họng, "Em không biết... em có gì... đáng..."
Được yêu.
Vì những pha xử lý tầm thường của anh? Vì những sai lầm vào thời khắc mấu chốt? Vì tính cách nhạt nhẽo? Vì nội tâm trống rỗng mà ngay cả bản thân cũng không thể hài lòng? Vì anh chỉ là một tuyển thủ bình thường dựa vào nỗ lực mới miễn cưỡng đứng vững, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào?
Câu nói này đã tiêu hao hết tất cả sức lực của anh. Anh cúi đầu, bờ vai run rẩy, giống như một đứa trẻ luôn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cuối cùng lại bị vạch trần mọi lớp ngụy trang, để lộ ra hạt nhân mềm yếu và dễ bị tổn thương nhất bên trong.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng thở dài, trong tiếng thở dài đó mang theo sự trân trọng của một tiền bối và một chút đau lòng, "Giá trị không phải là một cuộc trao đổi, Hyeonjun à." Anh hạ giọng, mang theo ý vị dẫn dắt, "Không phải khi em giành được chức vô địch, hay trở nên không gì cản nổi thì mới có thể nhận được phần thưởng. Nó tồn tại trong mỗi một lần em kiên trì vì không cam lòng, tồn tại trong dũng khí dám thử đến gần dù cho sợ hãi, thậm chí tồn tại ngay trong sự đau khổ và mờ mịt của em lúc này."
"Không phải vì hoàn hảo mới đáng được yêu, mà là vì đó là em, cho nên mới đáng." Anh hơi cúi người, lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai Choi Hyeonjun, "Em nghĩ mà xem, Minseok luôn không chút dè dặt mà bám lấy em làm nũng, là vì em ấy tin tưởng em, thích cảm giác an toàn mà em mang lại; Minhyung tuy không nói, nhưng em ấy luôn là người đầu tiên chú ý đến trạng thái của em, âm thầm chia sẻ áp lực..." Ánh mắt anh thoáng quét qua Moon Hyeonjun đang căng thẳng đang muốn đứng dậy, rồi lại nhìn Choi Hyeonjun, "Và còn người đã nhìn thấy những điều này, và đã lựa chọn đến gần, điều đó có lẽ không phải là sai lầm mà em cần cảnh giác, mà là... một chuyện có thể thử học cách chấp nhận và thấu hiểu."
Nói xong những điều này, Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy, như thể chỉ vừa hoàn thành một cuộc trò chuyện phiếm ngẫu nhiên. Anh vỗ vỗ vai Choi Hyeonju, động tác rất nhẹ, nhưng lại mang sức nặng ngàn cân.
"Đừng tự trách mình quá. Đôi khi, tha thứ cho chính mình, còn cần nhiều dũng khí hơn cả việc đánh bại đối thủ." Anh lại nhìn sang Moon Hyeonjun, ánh mắt mang theo hàm ý khó nhận ra, "Cũng hãy cho người khác một cơ hội, để họ dùng cách khiến em cảm thấy an tâm hơn mà đến gần em."
Sau đó, anh cầm bình giữ nhiệt, im lặng rời khỏi phòng tập như lúc đến.
Gần như ngay khi cánh cửa vừa khép lại, trong bóng tối của hành lang bên ngoài, hai cái đầu lén lút rụt trở lại. Ryu Minseok bị Lee Minhyung kéo sát vào tường.
"Sao lại kéo tớ đi! Không phải đã nói là chúng ta đều đứng về phía Hyeonjun hyung sao!" Ryu Minseok hạ thấp giọng nhưng không giấu được vẻ sốt ruột, cánh cửa đóng kín như thể chính là mối nguy hiểm, cậu vẫn sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước, "Sao Sanghyeok hyung lại ra nhanh vậy? Đã nói là không thể để tên nhóc Moon Hyeonjun đó một mình với Hyeonjun hyung mà. Sắc mặt Hyeonjun hyung vừa rồi trông tệ lắm..."
"Chính vì Sanghyeok hyung vừa ra mà chúng ta đột ngột xuất hiện thì càng kỳ lạ hơn." Lee Minhyung bình tĩnh hơn cậu, nhưng rõ ràng cũng đang lo lắng vì sắc mặt không tốt của Choi Hyeonjun, "Để anh ấy tự mình suy nghĩ đi. Những lời Sanghyeok hyung nói, anh ấy sẽ nghe, Hyeonjun cũng sẽ nghe."
"Nhưng mà..." Ryu Minseok không cam tâm liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, như thể tầm mắt của cậu có thể xuyên qua cánh cửa để nhìn thấy người khiến cậu và Minhyung không yên tâm ở bên trong, "Tớ chỉ sợ... Hyeonjun hyung anh ấy... không nên bị tổn thương nữa, đúng không?"
"Tớ biết." Lee Minhyung thở dài, "Nhưng chúng ta nên tin tưởng Hyeonjun, tin tưởng cả anh ấy. Đi thôi, chúng ta vào đó lại càng tạo thêm áp lực cho họ."
Ryu Minseok bĩu môi, bị Lee Minhyung nửa khuyên nửa kéo rời khỏi hành lang. Cậu đi ba bước lại ngoái đầu một lần, sự lo lắng và nghi ngờ trong lòng không hề giảm đi, mà càng thêm sốt ruột vì không thể tận mắt xác nhận.
Choi Hyeonjun ngây người ngồi trên ghế, lời nói của Lee Sanghyeok vang vọng trong đầu, mỗi một chữ đều gõ vào lớp phòng ngự kiên cố trong tim anh, những vết nứt lặng lẽ lan ra. Moon Hyeonjun thì đứng tại chỗ, nhìn khuôn mặt thất thần của Choi Hyeonjun, trái tim đau thắt lại. Hắn đột nhiên hiểu ra, thứ "tình yêu" kiêu căng của mình trước đây đã mang lại cho đối phương sự sợ hãi và áp lực lớn đến nhường nào.
Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén mọi sự thôi thúc muốn lập tức xông qua giải thích. Hắn nhớ lại câu nói cuối cùng của Lee Sanghyeok.
"Dùng cách thức khiến em cảm thấy an tâm hơn".
Cuối cùng hắn chỉ im lặng, vô cùng chậm rãi, dịch ghế của mình sang bên cạnh một chút, kéo ra một khoảng cách an toàn hơn, không khiến Choi Hyeonjun cảm thấy áp lực.
Hành động tinh tế này, lại được truyền đến nhận thức của Choi Hyeonjun một cách rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.
Anh từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Moon Hyeonjun, nhìn vào nỗi đau không còn che giấu, sự thấu hiểu, và một quyết tâm vụng về, cố gắng thay đổi trong mắt đối phương.
Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, phòng tập rơi vào một sự tĩnh lặng đặc quánh. Tiếng động nhỏ khi Moon Hyeonjun dịch ghế, giống như một hòn đá ném vào hồ sâu, gợn sóng lan ra rất lâu, rõ ràng đến mức có thể nghe thấy.
Choi Hyeonjun không cử động, vẫn giữ tư thế ngồi có phần cứng nhắc đó, ánh mắt hờ hững rơi trên màn hình đen kịt, phản chiếu hình ảnh mờ ảo và tái nhợt của chính mình. Lời của Lee Sanghyeok, từng câu từng chữ, như một đoạn phim quay chậm, liên tục đập vào trong đầu anh. Những từ ngữ về "giá trị", "phán xét", "buông tha cho chính mình", đang kịch liệt đấu tranh với sự tự vấn chưa từng ngừng nghỉ sâu trong nội tâm anh.
Không xứng đáng được đối xử một cách nghiêm túc sao? Một con người không hoàn hảo nhưng chân thực tồn tại, luôn nỗ lực...
Anh nhớ lại vô số đêm một mình luyện tập thêm, nhớ lại sự xấu hổ muốn trốn đi sau khi thất bại, và cũng nhớ lại... nhớ đến sự tập trung nóng rực, không hề che giấu trong đôi mắt của Moon Hyeonjun khi hắn mới bắt đầu tiếp cận, sự chuyên chú đó đã từng khiến anh hoảng sợ đến mức chỉ muốn trốn chạy, bởi vì nó đã soi rọi sự nghèo nàn của anh, và cũng phản chiếu khao khát mà anh không dám thừa nhận.
Anh đã luôn cho rằng khao khát đó là sai lầm, là bằng chứng của sự yếu đuối, là điểm yếu cần phải loại bỏ.
Nhưng Lee Sanghyeok lại nói... đó có lẽ là dũng khí?
Moon Hyeonjun bên cạnh cũng đang tâm trạng ngổn ngang. Lời của Lee Sanghyeok cũng đã thức tỉnh hắn. Trước đây hắn chỉ mải mê trút bỏ tình cảm cuồng nhiệt của mình, như một cơn lũ quét bất chấp hậu quả, chỉ muốn cuốn người trước mắt vào dòng chảy của mình, mà chưa bao giờ nghĩ đến, đối phương có cần hay không, có chịu đựng nổi không. Hắn chỉ thấy sự lùi bước và từ chối của Choi Hyeonjun, mà chưa bao giờ tìm hiểu sâu sự bất an và tự ti ẩn giấu đằng sau đó.
Hắn nhìn tấm lưng mỏng manh của Choi Hyeonjun, cái đầu hơi cúi xuống toát ra vẻ mệt mỏi nặng nề, không còn là sự thuận theo dửng dưng như trước, mà là một sự hoang mang đang trải qua chấn động nội tâm dữ dội. Hắn đột nhiên nhận ra, cái gọi là "tình yêu" của mình, có lẽ thật sự suýt chút nữa đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy đối phương.
Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén mọi cảm xúc đang cuộn trào. Không nói gì, chỉ im lặng, đeo tai nghe lại, nhưng không vào game, mà mở một đoạn record trận đấu, vặn nhỏ âm lượng, giả vờ tập trung xem, để lại cho Choi Hyeonjun một không gian tuyệt đối yên tĩnh, không bị soi xét.
Sự nhượng bộ thầm lặng, chu đáo này, còn có sức mạnh hơn bất kỳ lời nói nào.
Choi Hyeonjun cảm nhận được sự thay đổi này. Ánh mắt như hình với bóng, khiến anh cảm thấy áp lực đã biến mất, thay vào đó là một sự chờ đợi tôn trọng nhịp độ của anh. Dây thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, mặc dù gánh nặng trong lòng chưa lập tức được gỡ xuống, nhưng ít nhất, hơi thở dường như đã thông thuận hơn một chút.
Anh không biết đã ngồi như vậy bao lâu. Mãi cho đến khi trời ngoài cửa sổ bắt đầu hửng lên màu xám trắng rất nhạt, báo hiệu bình minh sắp đến.
Cuối cùng anh cũng cử động ngón tay hơi tê, vô cùng chậm rãi, thoát khỏi chế độ tùy chọn, tắt máy tính. Tiếng quạt tản nhiệt ngừng lại, phòng tập chìm vào sự tĩnh lặng sâu hơn.
Choi Hyeonjun đứng dậy, động tác có chút chậm chạp.
Gần như cùng lúc, Moon Hyeonjun bên cạnh cũng lập tức tháo tai nghe, đứng dậy, động tác mang theo một chút vội vàng khó nhận ra, nhưng lại kiềm chế mà đứng yên tại chỗ, không tự nhiên đến gần như trước đây.
Hai người đứng cách nhau một bước chân, không khí lại trở nên có chút vi diệu.
"Anh... về đây." Choi Hyeonjun nói nhỏ, giọng hơi khàn.
"...Ừm." Moon Hyeonjun gật đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Choi Hyeonjun, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khô khan nặn ra một câu, "Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, anh."
Choi Hyeonjun khẽ "ừm" một tiếng, bước về phía cửa. Bước chân anh không vững, mang theo sự mệt mỏi sau khi cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.
Ngay khi anh nắm lấy tay nắm cửa, giọng nói của Moon Hyeonjun vang lên từ phía sau, rất nhẹ, mang theo sự do dự và cẩn trọng chưa từng có, "Cái đó... bữa sáng, có cần em mang sandwich cho anh không? Hay là... anh tự đến canteen?"
Đó là một câu hỏi vô cùng bình thường, thậm chí có chút vụng về. Nhưng nó không còn là sự "chăm sóc" hay "đút ăn" không thể từ chối, mà là một lựa chọn đơn giản, mang ý hỏi.
Hắn đã trả lại quyền lựa chọn cho Choi Hyeonjun.
Động tác mở cửa của Choi Hyeonjun khựng lại. Anh không quay đầu lại, bóng lưng hiện rõ trong ánh sáng mờ ảo.
Vài giây im lặng, dài như cả một thế kỷ.
Sau đó, Moon Hyeonjun nghe thấy một tiếng trả lời rất nhẹ, "...Canteen đi."
Không phải là chấp nhận, cũng không phải là từ chối. Mà là một lựa chọn trung tính, cùng nhau xuất hiện ở nơi công cộng.
Tim Moon Hyeonjun đập mạnh một cái, một cảm giác chua xót khó tả và tia hy vọng yếu ớt đan xen ùa lên trong lòng. Hắn dùng lực gật đầu, dù cho Choi Hyeonjun hoàn toàn không thể nhìn thấy, "Vâng. Gặp ở canteen nhé ."
Choi Hyeonjun không trả lời thêm, mở cửa rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Moon Hyeonjun đứng một mình trong phòng tập trống rỗng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, hồi lâu, mới từ từ thở ra một hơi đã nín từ lâu. Hắn giơ tay, dụi mạnh mặt, nhưng khóe miệng lại không kiểm soát được, vô cùng chậm rãi nhếch lên một đường cong nhỏ, mang theo vẻ mệt mỏi nhưng lại là thật.
"Gặp ở canteen."
Ba chữ này giống như một mật khẩu thông quan đơn giản, trong những ngày tiếp theo, đã vạch ra cho họ một không gian tương tác hoàn toàn mới nhưng lại an toàn.
Giờ ăn trở thành một kiểu hẹn ước ngầm. Họ không còn cố ý tránh mặt, cũng không còn ép buộc phải ngồi cùng bàn. Đôi khi Choi Hyeonjun đến trước, sẽ lấy thức ăn của mình, tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Một lúc sau, Moon Hyeonjun mới bưng khay thức ăn xuất hiện, không ngồi thẳng đối diện, mà là cách một hoặc hai ghế, giống như một người đồng đội bình thường, tình cờ ngồi chung.
Giao tiếp ban đầu chỉ giới hạn ở mức cần thiết nhất.
"Đũa."
"Đây."
"Kim chi hôm nay hình như hơi mặn."
"Ừm."
Ngắn gọn, nhạt nhẽo, xoay quanh chính bữa ăn. Không có ánh mắt vướng bận quá nhiều, không cố ý tìm chủ đề. Nhưng sự cùng tồn tại không mang lại áp lực, trong một không gian lớn này, giống như một liệu pháp giải mẫn cảm không lời, từ từ làm loãng đi những ký ức cảm xúc quá nồng đậm và ngột ngạt trước đây.
Sau đó là thỉnh thoảng Choi Hyeonjun sẽ chủ động chia sẻ một ít thức ăn cho Moon Hyeonjun, hoặc là "không cẩn thận" mua dư một phần đồ uống. Moon Hyeonjun cẩn thận đón nhận, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chừa lại cho cả hai một không gian đủ để Choi Hyeonjun cảm thấy thoải mái.
Một lần nọ, trong lúc nghỉ ngơi giữa các trận rank, Choi Hyeonjun gặp Ryu Minseok đang đứng ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ ở pantry. Ryu Minseok thấy anh, ánh mắt phức tạp khẽ động, dường như muốn nói gì đó, rồi lại bướng bỉnh quay mặt đi.
Choi Hyeonjun lấy nước xong, không lập tức rời đi. Anh im lặng đứng một lúc, rồi khẽ lên tiếng, "Minseok à."
Bờ vai Ryu Minseok hơi run lên, không quay đầu lại, chỉ "ừm" một tiếng não nề.
"Hôm đó... cảm ơn em." Giọng Choi Hyeonjun rất thấp, nhưng rất rõ ràng, "Vì đã tức giận thay anh, đã nói đỡ cho anh."
Ryu Minseok bỗng quay người lại, hốc mắt hơi đỏ, giọng điệu mang theo vẻ uất ức kiểu hận sắt không thành thép: "Bây giờ anh còn nói cảm ơn với em à? Em chỉ... chỉ nhìn không nổi nữa!" Cậu siết chặt nắm đấm, "Cậu ta đối xử với anh như vậy, lúc anh ngất xỉu cái bộ dạng đó của cậu ta... mà bây giờ lại như thể không có chuyện gì xảy ra? Anh... anh không tức giận chút nào sao?"
Choi Hyeonjun nhìn người em trai đang thật lòng bất bình thay mình, nhớ lại lời Lee Sanghyeok nói rằng Minseok dựa dẫm vào cậu là vì tin tưởng, lại nghĩ đến mối quan hệ rừng-hỗ trợ vẫn đang giậm chân tại chỗ vì sự việc lần đó, anh cho rằng mình chính là căn nguyên để giải quyết vấn đề này. Anh lắc đầu: "Không phải là không tức giận. Cũng không phải là... không có chuyện gì."
Anh dừng lại một chút, dường như đang lựa lời: "Chỉ là... anh hình như có chút hiểu ra rồi. Đằng sau những cách thức tồi tệ đó của em ấy, thứ ẩn giấu bên trong... và thứ mà anh sợ hãi, thực ra có chút giống nhau."
Ryu Minseok trợn tròn mắt, như không thể hiểu nổi người anh Hyeonjun của mình đang nói cái gì, "Giống? Giống chỗ nào? Cậu ta rõ ràng quá đáng như vậy!"
"Là quá đáng." Choi Hyeonjun nhẹ nhàng thừa nhận, "Nhưng Minseok à, khi nỗi sợ hãi mất đi điều gì đó, con người ta đôi khi sẽ trở nên rất ngốc nghếch, rất tồi tệ. Sẽ dùng sai cách, sẽ làm tổn thương người mà mình không muốn làm tổn thương." Anh cụp mắt, "Anh... có lẽ cũng là như vậy."
Ryu Minseok sững sờ, cậu nhìn khuôn mặt bình thản nhưng mang vẻ mệt mỏi của Choi Hyeonjun, chợt nhớ lại những lời Lee Sanghyeok đã nói trước đây, nhớ lại áp lực và sự khắt khe với bản thân mà Choi Hyeonjun đã luôn âm thầm chịu đựng. Sự tức giận của cậu như bị chọc một lỗ nhỏ, từ từ xì hơi, thay vào đó là một sự đau lòng phức tạp.
"Vậy là..." Giọng Ryu Minseok hạ xuống, mang theo chút không cam tâm và bối rối, "Anh định cứ như vậy... tha thứ cho cậu ta? Dung túng cậu ta? Thậm chí... thiên vị cậu ta?" Mấy chữ cuối cùng, cậu nói rất nhẹ, mang theo sự thăm dò khó tin.
Choi Hyeonjun nghe vậy, khẽ cười một cái, nụ cười đó có chút đắng chát, cũng có chút thanh thản: "Không phải là dung túng, cũng không phải là thiên vị. Mà là... anh muốn thử cho chính mình, và cũng cho em ấy một cơ hội. Một cơ hội không cần phải sợ hãi như vậy, có thể từ từ tới."
Anh nhìn Ryu Minseok, ánh mắt chân thành, "Anh biết em vì muốn tốt cho anh, Minseok. Thực sự rất cảm ơn em. Nhưng con đường này, dù cuối cùng là đúng hay sai, có lẽ đều cần anh tự mình đi một lần mới có thể hiểu được."
"Hơn nữa, Minseok à, em cũng biết mà, Hyeonjun em ấy, là một người rất tốt, đúng không? Đừng giận cậu ấy nữa, cũng đừng giận anh nữa, được không?"
Ryu Minseok nhìn chằm chằm anh hồi lâu, cuối cùng như thể từ bỏ điều gì đó, thở dài một hơi, bờ vai xụ xuống: "Aigoo... thật là! Anh đúng là..." Cậu gãi gãi đầu, giọng điệu bực bội nhưng không còn mang theo sự tức giận, "Thôi thôi! Em không quan tâm nữa đâu! Dù sao thì... dù sao thì anh cũng không được tự làm khổ mình! Nếu cậu ta còn dám như vậy nữa... Em, em và Minhyung chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta!"
Nhìn bộ dạng rõ ràng là lo lắng nhưng vẫn cố ra vẻ của cậu, lòng Choi Hyeonjun mềm nhũn. Anh vươn tay, vỗ nhẹ lên cánh tay của Ryu Minseok, "Ừm. Anh biết rồi. Cảm ơn hai em."
Lần "cảm ơn" này, Ryu Minseok không phản bác nữa, chỉ bĩu môi, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên. Cậu quay đầu đi, lẩm bẩm một câu "Em đi tìm Minhyung đây", rồi vội vã rời khỏi pantry.
Choi Hyeonjun nhìn bóng lưng cậu, tảng đá đè nặng trong lòng về mối quan hệ đồng đội, dường như lại vơi đi một góc.
Cuộc nói chuyện dường như đã ảnh hưởng đến Ryu Minseok một cách tinh tế. Thái độ của cậu đối với Moon Hyeonjun không còn là sự tức giận và bài xích hoàn toàn như ban đầu, nhưng sự "bất mãn" và "xoi mói" của một người anh trai lại càng rõ ràng hơn. Cậu đặt Moon Hyeonjun trở lại vị trí "đứa em trai hay mắc lỗi", điều này có nghĩa là ý vị dạy dỗ và quản giáo nhiều hơn, còn sự thù địch đơn thuần đã giảm bớt.
Moon Hyeonjun đưa nước cho Choi Hyeonjun, cậu sẽ lập tức liếc nhìn, sau đó dùng giọng điệu của anh trai dạy dỗ em trai mà lên tiếng, "Ya, Moon Hyeonjun, bây giờ mới biết chăm sóc người khác à? Lần sau nhớ hỏi Hyeonjun hyung có muốn hay không trước đã!"
Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun thảo luận về game, cậu sẽ khoanh tay đứng bên cạnh nghe, sau đó xen vào, "Chiến thuật nói không tệ, nhưng chú ý giọng điệu, Moon Hyeonjun. Không phải đang đánh rank đơn đâu."
Một khi Moon Hyeonjun mắc sai lầm trong game, cậu sẽ là người đầu tiên chỉ ra: "Ya! Chỗ này sao vậy? Tập trung vào!" Nghe thì có vẻ là phê bình, nhưng so với việc công kích cá nhân hoàn toàn như trước đây, thì ngược lại càng giống một sự đốc thúc nghiêm khắc, kiểu hận sắt không thành thép, là cách mà Ryu Minseok vẫn thường đối xử với Moon Hyeonjun trước đây.
Moon Hyeonjun nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong thái độ này. Hắn nhớ lại lời của Lee Sanghyeok, cũng nhớ lại nỗi sợ hãi của Choi Hyeonjun. Hắn nhận ra rằng, lời nói là nhạt nhẽo, thậm chí là nguy hiểm, đặc biệt là sau khi hắn đã liên tục làm hỏng mọi chuyện. Nếu hắn muốn thực sự đến gần, muốn được tin tưởng trở lại, điều hắn cần là hành động, là sự thay đổi thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực hắn quen thuộc nhất - game.
Hắn bắt đầu tập trung hơn vào việc quan sát thói quen chơi game của Choi Hyeonjun, không phải bằng ánh mắt soi xét, mà là bằng thân phận của đồng đội, suy nghĩ làm thế nào để có thể phối hợp tốt hơn, hỗ trợ anh, chứ không phải là tạo áp lực cho anh. Sự quan sát này là âm thầm, nội hóa, là một "ngôn ngữ" mới mà hắn đang cố gắng học, và cũng là một sự đáp lại không lời, đáp lại sự lo lắng và không tin tưởng của botduo sinh năm 02 kia.
Sự chuyển biến thực sự xảy ra vào một buổi chiều luyện tập bình thường.
Một trận đấu tập cường độ cao, Gnar đường trên của Choi Hyeonjun trước một pha giao tranh rồng then chốt đã bị đối phương bắt được cơ hội hạ gục vì một pha di chuyển quá hổ báo, dẫn đến cả đội thất bại, mất Baron, và cuối cùng thua trận.
Khi review trận đấu, huấn luyện viên đã chỉ ra sai lầm này, giọng điệu nghiêm khắc. Choi Hyeonjun cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào chuột, sự tự nghi ngờ và dằn vặt quen thuộc ập đến như thủy triều, gần như muốn nhấn chìm anh. Anh theo thói quen bắt đầu co mình lại, chuẩn bị chịu đựng thêm nhiều lời chỉ trích và cảm giác thất bại lạnh lẽo, thuộc về riêng mình. Anh thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt đau lòng và lo lắng của Ryu Minseok bên cạnh, điều này càng khiến anh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Ryu Minseok nhíu chặt mày, mím môi, rõ ràng là vừa đau lòng cho Choi Hyeonjun, vừa lo lắng vì lại mắc sai lầm, trông cậu như sắp nói điều gì đó để bảo vệ hoặc nói đỡ.
Ngay lúc huấn luyện viên chuẩn bị tiếp tục phân tích điểm tiếp theo - "Là lỗi của em." Một giọng nói bình tĩnh vang lên, cắt ngang sự tự phán xét của anh, cũng cắt ngang lời nói sắp thốt ra của Ryu Minseok.
Là Moon Hyeonjun.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, bao gồm cả Choi Hyeonjun đang ngẩng đầu lên kinh ngạc, và Ryu Minseok bên cạnh đã nuốt ngược lời định nói, vẻ mặt trở nên kinh ngạc và nghi ngờ.
Moon Hyeonjun không nhìn bất cứ ai, ánh mắt tập trung vào video, ngón tay chỉ vào vị trí mà rừng đối phương xuất hiện lần cuối, "Pha này là lỗi của em. Sau khi em ăn xong cua ở sông trên, em thấy rừng đối phương lộ diện ở điểm này rồi đi xuống, em đoán là cậu ta sẽ xuống đường dưới. Nhưng em đã bỏ qua chênh lệch thời gian và hướng di chuyển của mid đối phương." Ngón tay hắn lại di chuyển đến khoảng trống tầm nhìn ở sông khi Choi Hyeonjun đang đẩy lính, "Chỗ này, em không kịp thời nhắc anh ấy lùi lại, hoặc là em nên trực tiếp dựa vào đây để phản gank. Là em đã phán đoán sai sót về tầm nhìn phòng thủ cho đường trên và ý đồ gank của đối phương."
Giọng hắn bình tĩnh, phân tích có lý có cớ, chỉ ra chính xác những sơ hở trong chuỗi quyết định của mình, gánh vác một phần trách nhiệm một cách hợp lý về phía mình. Đây không phải là sự gánh tội đơn thuần, mà là sự chia sẻ trách nhiệm một cách chuyên nghiệp, dựa trên sự hiểu biết về game.
Huấn luyện viên trầm ngâm một chút, rồi gật đầu, "Ừm, Hyeonjun nói có lý. Top và rừng là một thể thống nhất, giao tiếp và liên kết vẫn cần phải tăng cường. Kiểm soát tầm nhìn và ping tín hiệu phải kịp thời hơn. Lần sau chú ý." Buổi review tiếp tục, chủ đề chuyển sang các khâu khác.
Nhưng Choi Hyeonjun lại rất lâu không thể hoàn hồn.
Anh ngẩn người nhìn khuôn mặt nghiêng của Moon Hyeonjun, một góc nào đó kiên định, đã quen với việc tự mình gánh chịu mọi thứ trong lòng anh, lặng lẽ vụn vỡ một mảng nhỏ, để lộ ra một tia ấm áp xa lạ, chua xót.
Chưa từng có ai chia sẻ gánh nặng với anh như vậy.
Thất bại thường là một điệu nhảy đơn độc của riêng anh, ánh đèn sân khấu chỉ chiếu vào sai lầm của một mình anh, lạnh lẽo mà chói mắt.
Mà Moon Hyeonjun, lại chủ động bước vào vùng sáng đó, đứng bên cạnh anh, chia sẻ một phần ánh sáng chói mắt kia.
Anh nghe thấy tiếng "Chậc" một tiếng gần như không thể nghe thấy của Ryu Minseok bên cạnh, nhưng khi cậu lên tiếng lần nữa, sự lo lắng trong giọng nói đã tan đi, giọng điệu tuy vẫn soi mói, nhưng nghe có vẻ như cũng hài lòng với cách xử lý của Moon Hyeonjun, "Hừ, cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn."
Sau khi trận đấu tập kết thúc, mọi người giải tán về nghỉ ngơi. Choi Hyeonjun vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào màn hình xám xịt, ngẩn ngơ.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai anh. Anh ngẩng đầu lên, là Moon Hyeonjun. Trong ánh mắt hắn không có sự thương hại, cũng không có ý nịnh nọt, chỉ có một sự hỏi thăm bình tĩnh, như những người đồng đội. "Đi thôi anh," giọng Moon Hyeonjun rất tự nhiên, thậm chí còn mang theo một chút ý đồ thả lỏng, "Ra ngoài uống gì không? Hít thở không khí chút. Em thấy gần trụ sở có một quán nước ép mới mở, trông có vẻ không tệ."
Hắn không nhắc đến sai lầm vừa rồi, không nhắc đến buổi review vừa rồi, không nhắc đến bất kỳ chủ đề nặng nề nào, chỉ đưa ra một lời mời đơn giản, rời khỏi môi trường áp lực này.
Ánh hoàng hôn vàng vọt của buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ phòng tập, rơi trên người Moon Hyeonjun, phủ lên hắn một lớp màu ấm áp dịu dàng. Ánh mắt hắn sạch sẽ trong veo, mang theo một chút mong đợi khó nhận ra, và một tia căng thẳng cẩn thận, như sợ bị từ chối.
Choi Hyeonjun nhìn hắn như vậy, nhìn con người không còn dùng "tình yêu" để ép buộc anh, mà bắt đầu học cách dùng hành động để đến gần, hỗ trợ, thậm chí là đứng ra gánh vác cùng anh khi anh thảm hại nhất, trái tim anh như được ngâm trong nước ấm, vừa chua xót vừa mềm nhũn, có một sự lay động gần như đau đớn.
Những nỗi sợ hãi về "sai lầm", "điểm cuối", "tan xương nát thịt", dường như vẫn còn tồn tại ở một góc nào đó trong lòng, nhưng âm thanh của chúng, vào khoảnh khắc này, đã bị một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn cuốn trôi.
Anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Được."
Anh đứng dậy, cùng Moon Hyeonjun đi ra ngoài.
Bước chân không hẳn là nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút do dự, nhưng anh thực sự đã bước đi.
Khi đi qua cửa, Ryu Minseok đang chống nạnh phàn nàn với Lee Minhyung, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai họ, "Ya Lee Minhyung, cậu xem cậu ta kìa, giờ lại còn biết chủ động rủ người khác ra ngoài cơ đấy? Đúng là mặt trời mọc đằng tây... cơ mà quán đó có ngon không nhỉ?" Giọng điệu cuối cùng cũng mang theo chút trêu chọc thả lỏng, mặc dù lông mày vẫn nhíu chặt, nhưng trong mắt Moon Hyeonjun, đây đã được coi là tín hiệu làm hoà một cách kỳ quặc của Ryu Minseok.
Hắn cười lớn, vẫy tay với bạn mình, "Lát nữa mang về cho."
"Ai thèm uống chứ!" Vọng lại phía sau Choi Hyeonjun là tiếng hét có phần xù lông nhím của Ryu Minseok, "Em muốn Hyeonjun hyung mang về cho em!"
"Ừ." Choi Hyeonjun cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có, bước về phía quán nước ép lạ lẫm kia, bước về phía đường đua mà anh đã từng cho là sai lầm, nhưng giờ đây dường như đang được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ.
Phong cảnh trên đường sẽ ra sao, anh không biết.
Nhưng ít nhất vào lúc này, anh không còn muốn quay đầu bỏ chạy một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co