Endless [4] H+
Lần đầu khai trai nên Hyeonjun cực kì sung sức, làm hai nháy rồi ăn uống tắm rửa lại đè Doran ra làm thêm nháy nữa, xong việc thì nằm thủ thỉ nói chuyện mải đến tận khuya mới chịu ôm nhau đi ngủ. Kết quả là Hyeonjun bỏ lỡ tiết học buổi sáng, nghĩ cũng trễ rồi nên cậu thức dậy làm đồ ăn sáng cho anh rồi gom quần áo cùng chăn gối ra tiệm giặt ủi tiện đường đến chỗ làm luôn.
Doran chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng, bên dưới ngay cả quần lót cũng không mặc thả rông cặp chân dài cùng bé bướm sưng đỏ đi khắp phòng. Đoạn ra cửa hôn chào tạm biệt Hyeonjun đi làm, chỉ mới nụ hôn sâu mà đã làm lồn anh chảy nước, tinh dịch ngậm bên trong cũng trào ra ngoài chảy chọc từ đùi trong đi xuống.
Người yêu quá mức dâm đãng, Hyeonjun đành phải đè anh lên cửa bú lồn cho thật sạch cho đến khi cả người anh co giật vì sướng bắn ra đầy nước lồn, hết khí lực nằm rạp ra sàn không bò dậy nổi thì Hyeonjun mới thoả mãn kiềm lại cơn nứng trong người rồi nhanh chân đi làm kẻo muộn.
Trên đường đi vẫn luôn nghĩ tới chuyện hôm qua, không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh như vậy ngay sau khi cậu biết được bí mật đằng sau người thầm thương của mình. Hyeonjun thấy bản thân càng suy nghĩ càng không đứng đắn, chỉ một hai một nghĩ tới bé bướm non choẹt hồng hào chảy đầy nước của anh hết sức dâm dục khép mở như cái miệng nhỏ đói bụng đòi cậu bón cặc cho ăn. May mắn thay là tên trùm tổ chức kia vẫn chưa nếm thử qua anh nếu không Hyeonjun cậu sẽ phát điên vì điều đó mất.
Công việc vẫn là đâu vào đó, do ẩn náu bọn tội phạm nên Doran không thể mở điện thoại lên được vì sợ lộ vị trí thành ra Hyeonjun đến giờ vẫn không có cách thức liên lạc với anh. Hiện tại tại tò mò không biết anh ấy đang ở nhà làm gì, có phải là lại thả rông lồn xinh đi khắp phòng hay không. Cậu tò mò muốn chết, thật muốn nhanh chân chạy về trọ đè anh ấy ra làm một trận.
Hyeonjun cứ như vậy ngọn lửa nhiệt huyết phừng phừng đến khi tan làm, ông chủ tiệm còn nói cậu hôm nay quá kì lạ, như thể vừa mới biết yêu vậy tại ông nói hồi trẻ lúc bà nhà ông đồng ý cưới ông cũng phừng phừng khí thế như cậu.
Hyeonjun cười sảng khoái gật đầu rồi chào tạm biệt chủ tiệm. Trên đường ghé qua tiệm giặt ủi lấy chăn đệm về, lăn lộn cả đêm nên nước dâm cùng tinh dịch đều dính hết lên đấy, cậu cũng chẳng quan tâm thái độ của nhân viên khi đưa đồ cho cậu hào hứng nói cảm ơn rồi trở về.
Vừa ra tới cửa Hyeonjun lập tức bị một người đàn ông chặng lại. Hắn ta vóc người tương đối nhỏ bé, đội mũ che đi hết phân nửa gương mặt, cả người mặc cây đen đi trong bóng tối liền như tàng hình. Hyeonjun có hơi sợ hãi rụt người lùi lại, tên đàn ông ngẩng đầu lạnh lùng hỏi:
"Bộ đồ này, cậu lấy ở đâu ra?" - hắn chỉ vào túi đựng quần áo của Doran khi vừa mới tới trọ của cậu.
Hyeonjun nhảy số nhanh chóng trả lời: "Tôi thấy vứt ở bên đường, còn mới nên lấy về mặc, vốn tui cũng nghèo rớt mồng tơi mà!"
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu hình như đang dò xét xem lời nói của cậu có phải là sự thật hay không. Hyeonjun đã cố để bản thân không phải tránh né ánh nhìn của hắn nhưng tròng mắt vẫn theo bản năng đảo mấy vòng, rõ là đã lòi mặt chuột nhưng nghĩ tới người đàn ông này có thể là người của tổ chức tội phạm đang truy lùng Doran, cậu đành dùng hết can đảm nói tiếp:
"Tôi thấy nó ở điểm tập kết rác, nếu đây là đồ của anh thì tôi trả lại vậy..."
Keria nhìn qua một lượt, cậu không nghĩ chàng trai này lại mặc vừa quần áo của anh Doran. Nhưng khoan vội lật tẩy, Keria cười niềm nở đáp:
"A, chờ chút, đây không phải đồ của tôi, là tôi nhìn lầm rồi. Xin lỗi cậu!"
"Vâng, không có gì." - Hyeonjun e dè lên tiếng.
Người đàn ông kéo mũ thấp xuống rồi vội rời đi. Hyeonjun ngó nghiêng một lúc, chờ cho người kia đi khỏi một lúc lâu mới dám nhanh chân chạy về khu trọ của mình.
Trên đường đi cậu vẫn sợ hãi không thôi, linh cảm người nọ thật sự có vấn đề nên vẫn luôn dè dặt. Thử nghĩ xem, tên đàn ông đó lùn tẹt nhưng vẫn toả ra sát khí áp bức người khác, không phải amh Doran cho dù là gián điệp thì anh ấy vẫn rất thân thiện dễ gần. Hyeonjun một hai một cho rằng tên kia có vấn đề.
May mắn là suốt quãng đường trở về không bị bám đuôi hay bị chụp thuốc mê. Đến khi bước vào nhà khoá chặt cửa lại mới yên tâm thở phảo nhẹ nhõm.
Vừa quay người bước vào trong lại phát hiện cảnh tượng khiến cậu trai trẻ 19 tuổi mơn mởn một lần nữa suýt chảy máu mũi.
Anh Doran của cậu đường đường là một điệp viên thế mà được cậu khai trinh xong thì bộc lộ bản chất dâm đãng của mình. Cậu ta đi làm cả ngày lúc trở về thấy anh iu của mình đang chơi lồn múp bằng củ cà rốt còn dư lại trong tủ, nước dâm ồ ồ chảy xuống sàn thành một vũng nhỏ.
Chẳng biết là do cơ địa hay là vì cuộc phẩu thuật có vấn đề. Lồn của Doran nghĩ tới con cặc gân guốc của Hyeonjun là không ngừng chảy nước, cả ngày nay anh rửa bé bướm đến đỏ ửng thế nhưng cứ nghĩ tới cậu ấy thì bên trong ngứa ngáy không chịu được.
Cạ lồn vào góc bàn cũng không hết ngứa, dùng tay móc cũng không khả thi. Doran đem hết đống bút của Hyeonjun ra cắm vào vừa nức nở đâm chọt cũng không giảm bớt được cơn nứng. Cuối cùng là lục lọi trong tủ tìm được củ cà rốt mới tạm thời nhét vào, bướm nhỏ mới giải toả được một chút.
Hyeonjun vừa tức giận vừa thích thú quăng hết túi đồ lên tay hung hăng tiến đến bám chặt lấy đùi của anh một đường giật phắt củ cà rốt ra khỏi lồn nghe một tiếng 'phốc' dâm dục.
Nước lồn mài với cà rốt một lúc đã có chút ánh cam. Hyeonjun quệt một ít lên liếm, biến thái đánh lên bướm xinh đen đét: "Máy ép hoa quả hoạt động tốt, cái lồn ngập nước của anh làm nước ép cà rốt rất thơm."
"Junie, giúp anh với..hức..bên trong anh ngứa lắm." - Doran bấu lấy cánh tay Hyeonjun, đáng thương rơi nước mắt cầu xin. Bướm nhỏ cạ vào đũng quần cậu để lại mảng nước thoang thoảng mùi cà rốt.
Hyeonjun bởi vì muốn trêu chọc anh nên kiềm nén dục vọng của mình. Cậu cầm lại củ cà rốt chà lên hột le sưng vù, hành hạ anh rên rỉ một trận sung sướng.
"Ép nước cà rốt cho em trước, Junie của anh cả ngày đi làm mệt lắm nên không có tâm trạng giúp anh đâu."
Nói rồi cậu lại nhét cà rốt vào lồn, giúp anh đâm vào trong mài lên điểm ngứa bên trong vách tường gồ ghề.
Doran ngửa đầu kêu dâm, eo vùng mông lắc lư theo nhịp đâm của cậu mỗi lần rút ra môi lồn ôm sát thân cà rốt đem ra chất lỏng màu cam nhàn nhạt. Hyeonjun khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc như thể đã lạc trên sa mạc nhiều ngay không uống nước, chết khát vùi đầu vào bướm dâm liếm láp nước ép cà rốt được chiết từ nước dâm ẩm nóng ngàn năm có một.
Củ cà rốt bị vứt sang một bên. Hyeonjun lại lục lọi tủ lạnh lấy ra thêm một ít trái cây, ngắt vào quả nho nhét vào lồn Doran. Nho lạnh buốt được bao bọc bởi nước ấm, truyền thẳng lên đại não khiến da đầu anh một trận tê rần.
Cảm giác ngứa ngáy vơi đi một chút nhưng lại làm lay tỉnh lý trí của anh, Doran chợt nhận ra mình lại không biết xấu hổ dạng háng để Hyeonjun đừa giỡn không khỏi tức điên lên dùng chân đá cậu ta một phát.
Đủ mạnh để Hyeonjun lăn hai vòng ra tới cửa chính ôm bụng la oai oái.
"Doranie sao lại đánh em?"
"Cậu đúng là cái đồ biến thái!" - Doran lại banh chân dùng tay móc ra mấy trái nho sắp bị luộc chín ở bên trong lồn. Móc ra một đống nước dâm toả hương nho thơm lừng.
Tưởng Hyeonjun ăn đá thì sợ nhưng kẻ chết đói thấy đồ ăn ngon có bị đánh chết cũng không buông. Lê lếch bỏ tới giữ lại chân anh mặt lại vùi vào lồn nhỏ, lưỡi liếm láp khắp nơi rồi đâm vào bên trong hòng húp hết nước.
Cảm nghĩ cậu ta có thể húp hết đống này đến no bụng.
Doran xấu hổ che mặt, lồn nhỏ siết chặt càng ép ra nhiều nước, nho ở bên trong cũng bị dằm nát. Mà nghĩ thử máy ép trái cây mà không có dụng cụ để dập thì nước không ra hết đâu. Hyeonjun cởi quần móc ra con cặc cương đau của mình hùng hổ đâm vào bên trong dập cho nho ép ra nước hoà lẫn cùng nước dâm tạo ra tiếng ọp ẹp đứt quãng.
"A..ư..mạnh quá..em đừng đâm nữa..hỏng lồn mất..hư..ưn..Junie, Junie" - Doran vòng tay ôm lấy cổ cậu, rên rỉ không ngừng. Bướm nhỏ cả một ngày bị chơi đùa giờ đây đã không còn cảm giác gì, duy chỉ có xác nho kẹt lại nơi vách thịt đỏ hỏn men theo thân cặc kéo ra bên ngoài.
Tên biến thái kia còn không nể nang đem hết tất cả bỏ vào miệng nhai nuốt. Doran nhìn thấy cảnh này cả người bị luộc chín dãy dụa muốn thoát ra nhưng cơn hứng tình bào anh không còn chút sức lực đành để mặc cho thằng nhóc thối tha đè anh lên cửa đụ thêm một lần.
"Doranie, cái lồn của anh bị nới ra cả ngày mà vẫn còn thít chặt lấy cặc của em, đúng là dâm đáng hiếm có!" - Hyeonjun nặng nề thở dốc, tay đánh bem bép vào cặp mông đỏ ửng của anh trêu đùa.
"Ah..ưm, bởi vì cặc của Junie quá to chứ sao!"
Hyeonjun sảng khoái lại đâm vào.
"Rên nhỏ thôi, không hàng xóm nghe thấy mất!"
Vừa dứt lời bên ngoài hành lang thật sự vang vọng tiếng người nói chuyện. Bởi vì trọ vủa Hyeonjun là trọ tồi tàn nên vách tường giữa các phòng rất mỏng, làm ồn một chút đều có thể nghe thấy huống chi bây giờ lại là đêm hôm khuya khoắt.
Doran lập tức im thin thít, coi như là có chút kinh nghiệm nên kiềm chế tiếng rên rất tốt nhưng thanh âm giao hợp òm ọp vẫn không biết xấu hổ vang lên.
Hai người ngoài hành lang có vẻ đang cãi nhau, Doran mơ mảng tựa người lên cửa cùng Hyeonjun nghe cuộc trò chuyện.
"Cậu là ai, nửa đêm nửa hôm lén lút ở đây làm gì?"
"Tôi về trọ của mình thì liên quan gì đến anh?"
"Trọ của cậu? Cậu có quan hệ gì với chủ trọ bên cạnh? Tôi là bạn của cậu ta đây!"
"Anh..anh.."
Doran cảm giác cái giọng này quen quen lại không tài nào nhớ ra được. Vừa lúc đang tập trung suy nghĩ thì bướm nhỏ bị đâm đến tận tử cung, Hyeonjun thấy anh yêu mình mất tập trung hờn dỗi dập vào liên tục nhưng để xả giận. Doran bất ngờ thét lên, mím môi át chế giọng mình tay bị cậu cố định trên cửa từng cú thúc vào đều mạnh mẽ khiến cho cánh của lung lay.
Đụ nhau ngay sau cửa, bên kia còn đang có tiếng người cãi lộn nên hoàn toàn không để ý cánh cửa lộc cộc mấy tiếng. Hai người bị kích thích chịch nhau tê hết cả đầu, vừa lúc chuẩn bị đạt cao trào thì tiếng răng rắc ở đâu phát ra.
*Rầm*
Cánh cửa ngã ra hai người đang dính chặt nhau cũng bị đồ nhào ra phía trước. Không khí lạnh về đêm ào vào trong cuốn chặt lấy hai cơ thể trần trụi kia.
Cao trào cái gì cũng vứt hết ra sau đầu. Doran cùng Hyeonjum dè dặt ngẩng đầu, trông thấy hai người ở ngoài hành lang chết trân nhìn hai con nhộng.
"Doran!?"
"Yah, Moon Hyeonjun!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co