Truyen3h.Co

ONRAN||Bất tận

Endless [5]

gori_sunD

Cả bốn người ngồi đơ cái mặt ra ở phòng trọ bên cạnh là chuyện của nửa tiếng sau.

Hyeonjun gọi cho chủ trọ báo một tiếng rồi dựng cánh cửa đáng thương qua một bên đợi ngày mai kêu thợ đến sửa lại. Ai bảo trọ cũ kĩ quá làm gì, mới nhịp hông vài phát đã không chịu nổi lăn quay ra đó, cậu ta thề phải kiếm nhiều tiền rồi dọn vào căn nhà tốt hơn mới được.

May mắn là không kinh động đến hàng xóm, có một vài người ra hóng hớt bực bội chửi đổng mấy tiếng. Nhờ có Lee Minhyung cùng Keria che chắn nên không ai phát hiện trò đồi bại của hai con nhộng kia.

Lúc Hyeonjun nhìn thấy Keria thì vô cùng hoảng hốt, sau đó được Doran giải thích cậu ta mới biết Keria là đồng nghiệp của anh. Còn Keria thì không thể tin được luôn dùng con mắt dò xét đâm thẳng vào hai người kia.

Lee Minhyung, chủ trọ bên cạnh, kiêm bạn đại học của Hyeonjun đang khoanh tay nhắm mắt suy nghĩ. Tối qua nghe tiếng hai người đó làm tình Lee Minhyung phát rồ tới không ngủ được đành ôm chăn gối cuốn gói ra cà phê 24h ngủ tạm một đêm, tưởng đâu có một đêm ngon giấc rồi thì hắn lại một lần nữa nghe thấy cái tiếng không biết xấu hổ kia.

Lúc đó Minhyung chỉ biết thở dài định bụng ra ngoài chạy bộ vô tình phát hiện Keria lén la lén lút trước cửa trọ của bạn mình. Thấy cậu ta lùn tịt không có sức sát thương nào nên Lee Minhyung vô cùng dũng cảm tiến đến hỏi cho cặn kẽ.

Không ngờ cậu ta cứng đầu như vậy, hỏi một hồi thành ra cãi nhau, đang khí thế phừng phừng thì cánh cửa phòng bên cạnh không tự nhiên đổ xuống kèm theo hai con nhộng đang giao phối đổ nhào ra cùng.

Đm, bẩn hết cả mắt hắn rồi.

Thật sự hắn nhắm mắt không phải đang suy nghĩ mà là không dám đối mặt mới đúng. Chuyện Keria và Doran là điệp viên, Minhyung cũng được nghe nốt, dù không hiểu gì lắm nhưng trước mắt thì kẻ xấu chỉ có mình cái tên Moon Hyeonjun thôi.

Căn trọ của Moom Hyeonjun tất nhiên không còn sử dụng được nên hiện tại chí có thể tá túc ở phòng của Lee Minhyung. Ba thằng đàn ông cao lớn nhồi nhét vào trong cũng đủ chật chội có thêm một Keria vào cũng không khác gì mấy.

Trải nệm ra nằm thì 4 người vừa đủ căn phòng, Keria cùng Minhyung tận lực tách hai người kia ra, không cho bọn họ nằm cạnh nhau dù hai người thề thốt đủ điều. Kết quả thì đôi trẻ bị tách ra người ở đầu này, người ở đầu kia Keria và Lee Minhyung thì nằm cạnh nhau.

Keria sát bên, dáng người nhỏ nhắn nhưng tác phong nằm ngủ rất nghiêm chỉnh, trông thì có vẻ vô hại nhưng mở miệng nói chuyện lại rất có sức nặng. Nhưng mà hắn vẫn không hiểu cho lắm, lên tiếng trước:

"Không phải hai người có tiền sao? Ra khách sạn mà book một phòng.." - Tội gì phải chen chúc ở cái phòng bé như cái lỗ mũi này.

Tưởng là cậu ta đã ngủ, hoá ra vẫn chưa, người làm điệp viên ít khi nào ngủ được sâu tất nhiên là loại trừ cái tên bên cạnh ăn không nằm rồi trốn chui trốn lủi ở đây suốt hai tháng sớm ngủ như chết ôm lấy Keria trây một đống nước dãi lên quần áo cậu ta.

Keria ghét bỏ đẩy mặt Doran ra, thành thật nói với hắn: "Có cơ hội tới đây mà không bị phát hiện, sao có thể tuỳ tiện ra ngoài book khách sạn được."

Lee Minhyung gật gù tỏ ra đã hiểu: "Vậy tôi theo giá nhà nghỉ gần đây, lấy rẻ cho anh 10 ngàn won một đêm, 3 người thì 30 ngàn."

"Cậu là người thực dụng đến vậy à? Lấy tiền phòng theo đầu người là lần đầu tôi thấy đấy!" - Keria ngừng một chút rồi nói tiếp: "Giảm giá đi, cũng có được nằm phòng riêng đâu, chỗ này chật chội thấy mồ."

"Giảm một nửa so với giá thị trường rồi, anh là người có tiền không nên keo kiệt như vậy!"

"Tôi muốn tiêu tiền thông minh, cậu đây là hiếp người quá đáng."

Lee Minhyung: "Hiếp đáp cái gì? Tôi cho ở nhờ là may mắn rồi, lấy chút tiền của anh thì có làm sao?"

Keria: "Là do tôi chắc? Sao cậu không đòi tiền cái tên nằm bên kia đi!?"

Hai người một lớn một nhỏ cạnh nhau chí choé thêm một trận, chẳng biết ngủ thiếp đi từ khi nào.

Lúc Moon Hyeonjun lờ mờ tỉnh lại thì đã gần sáng, chật chội đến mức trở người cũng khó khăn, muốn đứng lên đi vệ sinh thì chân đã tê đến không nhấc lên được. Nhờ vậy mà vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Keria và Doran.

"Tài liệu mật anh cung cấp thật sự giúp ích không hề nhỏ, tuy nhiên thì chiến dịch vẫn còn thiếu chút nữa. Tôi đến đưa anh đi là một phần nhưng giúp anh có được thân phận mới mới là điều quan trọng."

"Còn chuyện kia thì sao?"

"Cấp trên nói sẽ cân nhắc nhưng phẫu thuật tốn rất nhiều chi phí, huống chi việc phẫu thuật trở lại có rất nhiều hệ luỵ về sức khoẻ. Tóm lại thì tôi nghĩ có lẽ anh sẽ sống trong cơ thể này suốt phần đời còn lại."

Doran thở dài, trở thành một điệp viên mang rất nhiều rủi ro thậm chí là phải chết chỉ là anh chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Dù rằng đã có Junie nhưng chắc là cả hai phải tạm xa nhau một thời gian, không biết nó sẽ kéo dài bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm, tình cảm nảy sinh trong hai tháng sẽ không đủ để bù lại quãng thời gian xa cách của cả hai.

Moon Hyeonjun cậu ấy rồi sẽ yêu thích người khác, kết hôn cùng một cô gái và sinh con, có một hạnh phúc nho nhỏ mà người như Doran mãi mãi không thể có được.

"Vậy thì đi thôi!" - là điệp viên chuyên nghiệp Doran sẽ không để tình cảm chi phối lý trí.

Keria thoáng nhìn qua Moon Hyeonjum nằm cứng đơ ở đầu bên kia, chần chừ nói: "Anh không định nói với cậu ta sao, em thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn giản như vậy."

"Không cần." - Nếu biết chắc sẽ không trở lại thì nói trước một tiếng làm gì.

Doran trở lại phòng Hyeonjun mặc vào bộ quần áo của mình, lấy đi hết những gì thuộc về anh và để lại biết bao nhiêu kỷ niệm ở căn phòng này.

Trời hửng sáng, hai người quyết định rời đi trước khi có quá nhiều người qua lại. Đoạn xuống cầu thang, Doran bất chợt bị kéo lại, cơ thể mảnh mai được người sau lưng ôm vào lòng, anh cảm nhận bả vai mình ươn ướt.

"Giữ gìn sức khoẻ!"

Doran dịu dàng nắm lấy tay cậu, gật đầu: "Ừ."

____

Từ ngày Doran rời đi đến nay đã 5 năm trôi qua. Moon Hyeonjun tốt nghiệp được 2 năm, hiện tại đã có công việc ổn định. Bởi vì cuộc sống bận rộn nên trong suốt 5 năm qua đến cả yêu đương cậu ta cũng không có thời gian nghĩ tới, tình cảm non nớt nảy sinh trong năm đó cũng dần được cất vào một ngăn nhỏ trong tim. Từ sau khi cậu chuyển đến khu chung cư cao cấp thì đã không còn nhắc tới người tên Doran nào trong cuộc sống của cậu nữa.

Dù rằng cậu vẫn thường xuyên theo bản năng chân bước về khu trọ cũ mình từng ở, bất giác nhớ tới dáng anh lười nhác tựa vào ban công phòng trọ.

Lee Minhyung hớt hải chạy đến thở hồng hộc hướng Moon Hyeonjun cầu xin: "Có chuyện này, tao muốn mày giúp!"

Minhyung từ ngày quen biết Keria cả hai đã thân thiết hơn. Cứ nghĩ Doran cũng sẽ đi cùng thế nhưng anh ấy lại bị điều đi nơi khác làm nhiệm vụ, ngay cả Keria cũng không rõ vì mỗi điệp viên khi có nhiệm vụ mới là sẽ có một thân phận mới.

Keria tiếp tục làm việc ở đây, ba năm trước trong chuyến đi thương thảo hợp đồng Lee Minhyung gặp lại Keria với tư cách đối tác, cậu ấy là thư ký của giám đốc đi cạnh để sắp xếp công việc.

"Như thế này có ổn không?" - Moon Hyeonjun mặc quần áo phục vụ nghiêm túc giúp khách trong club rót rượu rồi thì thầm bên tai hỏi Lee Minhyung.

Lee Minhyung giống như Hyeonjun giả dạng làm nhân viên phục vụ niềm nở rót rượu cho vị khách nữ, lườm Hyeonjun một cái nghiến răng bảo: "Im lặng chút đi, bị lộ là toi đời!"

Rất nhanh club đón tiếp một đoàn khách VIP, trong số đó là vị giám đốc đối tác của công ty bọn họ và thư ký. Mắt Lee Minhyung sáng lên cố kiềm chế cảm xúc muốn xông tới bắt Keria đi.

Bọn họ được đưa vào phòng riêng, đúng như dự tính, quản lý club yêu cầu hắn và cậu vào trong phòng phục vụ.

Chẳng hiểu sao mà Moon Hyeonjun lại bị lôi vào chuyện này, rõ ràng vừa nhìn thoáng thôi đã biết vụ này không bình thường. Có khi xui xẻo lại bị vạ lây nhưng tên ngốc Lee Minhyung lại đi lo một tên điệp viên dày dặn kinh nghiệm. Ánh mắt ba người liếc qua nhau, mặc dù Keria vẫn tỏ ra không quen biết nhưng dám cá giờ cậu ta đang phát điên chửi hai người họ trong đầu.

Trong căn phòng còn có một cô gái. Hyeonjun nhát gan lúc nào cũng cuối thấp đầu nên chỉ biết có vậy, cô ta ngồi cạnh quấn quýt lấy tên trùm, có vẻ hắn rất cưng nựng cô ấy.

Cô gái ngượng ngùng ghé vào tài tên trùm nói nhỏ điều gì đó.

"Lúc quan trọng như thế này à?"

"Ưm." - cô gái e lệ gật đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lí nhí: "Người ta muốn đi chuẩn bị cho anh."

Ông trùm như hiểu ra, gật đầu người khoái chí: "Được rồi, quản lý chuẩn bị cho cô ấy phòng tắm."

Quản lý xu nịnh gật đầu, rồi cô ấy theo ông ta ra ngoài theo sau còn có một tên vệ sĩ.

Hyeonjun cũng không suy nghĩ nhiều chỉ bất giác cảm thấy giọng nói này quen thuộc. Không ngờ cô ta bước đến dừng ngay trước mặt cậu, ra lệnh: "Cậu, cầm túi cho tôi!"

Cậu không ngẩng đầu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài mịn màng của cô gái kia, vì mặc đầm bó sát nên vòng mông cong vểnh lộ ra vô cùng quyến rũ. Hyeonjun vâng lời cầm lấy túi cho người đẹp rồi ngoan ngoãn đi theo.

Đôi giày cao gót nện từng bước xuống nền nhà vang vọng khắp hành lanh yên tĩnh. Quản lý đưa bọn họ đến phòng nghỉ cao cấp của club rồi rời đi. Tên vệ sĩ đi theo thì nhìn chằm chằm Hyeonjun không dứt, khiến cậu ta áp lực đến không thở nổi.

Cô gái thong dong bước vào phòng tắm, rất nhanh đã nghe thấy tiếng nước róc rách bên trong. Bỗng tiếng cô ta từ trong vọng ra: "Cậu phục vụ, mang khăn tắm vào đây!"

Tên vệ sĩ lập tức ngăn cản động thái của Hyeonjun.

"Cô Choi, tôi sẽ thay hắn mang vào."

"Vậy thì tôi sẽ nói lại với ông trùm rằng anh đã nhìn thấy cơ thể tôi nhé?"

Tên vệ sĩ cứng họng, ông trùm của bọn họ rất khắc khe trong việc chiếm hữu đồ đạc của mình. Chạm vào tình nhân bé nhỏ của ông ta đã là tội chết huống chi là nhìn thấy cơ thể của cô ta. Quan sát Moon Hyeonjun thật sự vô hại, hắn mới để cậu mang khăn tắm bước vào trong.

Doran toàn thân trần như nhộng đứng sẵn ngay cửa chờ Hyeonjun bước vào. Chờ cậu đứng hẳn vào bên trong Doran lập tức khoá chặt cửa phòng tắm, nhìn tên ngốc kia dù hoảng hốt nhưng vẫn nhắm tịt mắt không kêu ca cũng đủ khiến anh phải bật người.

Doran áp sát Hyeonjun vào tường, tay bịt miệng của của cậu ta lại, thấp giọng: "Đừng lên tiếng!"

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc thúc ép Moon Hyeonjun mở mắt ra nhìn. Dù tóc có là tóc dài thì cậu vẫn nhận ra, người trước mắt chính là Doran người mà cậu vẫn luôn thích, là bóng dáng người thương vẫn luôn hiện hữu tromg tìm thức của cậu.

Anh không có thời gian giải thích, chỉ yêu cầu cậu làm theo mình: "Cởi đồ ra, nhớ hét cho lớn vào!"

"Tại sao?"

"Cứ làm đi!"

Hyeonjun vừa cởi hết đồ ra để sang một bên lập tức bị Doran đẩy vào bồn tắm cả hai ngã nhào vào bồn nước ấm áp trải đầy hoa hồng.

"Á!" - Hyeonjun bất ngờ hét lên, bị Doran khoá nằm dưới thân. Tay anh với lấy vòi hoa sen quăng mạnh vào sàn nhà bắt đầu diễn kịch: "Tên khốn biến thái, đi chết đi!"

Hyeonjun quẫy đạp trong nước giả vờ đau đớn kêu lên, một lúc sau thì im bặt. Tên vệ sĩ đứng bên ngoài liền gõ cửa: "Cô Choi, có cần gọi người đến dọn xác bây giờ không?"

Doran nghiến răng, tức giận đáp với hắn: "Không, để tôi yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co