Truyen3h.Co

Onran - Bé Ngốc

Đứa Ngốc

Yingying1199

Dưới cái nắng hè oi bức, Mun Hyeonjun bực dọc nhìn thằng nhóc. À không, ông anh bị ngốc, đang đứng vò vò mép áo xộc xệch dính đầy bụi dưới gốc cây. Một bên má đỏ ửng hằn vệt tay, trên tóc còn mấy cái lá. Nó tức đến phát điên, cái đuôi của nó, đứa nào dám đụng vào? Nhưng lời ra miệng thì là:

"Anh bị ngốc à? Để yên cho chúng nó đánh?"

Vừa nói, Hyeonjun phủi phủi quần áo cùng mấy cái lá trên tóc Hyeonjoon. Hyeonjoon mếu máo đáp:

"Tại mấy chị ấy bảo Hyeonjun thích bé ngoan."

"Cho nên anh để chúng nó đánh?" Hyeonjun nhíu mày.

Hyeonjoon hít hít mũi, gật đầu.

"Em còn không thích đứa ngốc nữa."

"Anh không có ngốc mà. Anh Hyukkyu bảo anh thông minh nhất."

"Ừ, thông minh đúp lớp mười một hai năm."

"Không có đúp mà. Anh Sanghyeok bảo thầy cô quý anh nên giữ anh lại."

"Ngốc hết thuốc chữa. Đi theo em." Nói rồi, Hyeonjun kéo xềnh xệch Hyeonjoon đi.

Đi được một đoạn thì nghe tiếng Minseok hét lên: "Thằng chó kia, mày bắt nạt anh Sỏ à?"

"Mẹ mày, mày cứ đổ tiếng oan cho tao đi. Mày..." Chưa nói hết câu, Hyeonjun thấy gương mặt lấm lem đầy nước mắt cắn chặt môi của Hyeonjoon.

"Sao lại khóc rồi?"  Hyeonjun bực dọc hỏi.

"Anh Hyeonjoon ngoan, không khóc. Em có kẹo con thỏ cho anh nè." Nói rồi Minseok nhanh tay bóc kẹo nhét vào miệng Hyeonjoon.

"Hức hức... anh... anh... đau... đau..."

"Sao không nói?"

"Mày còn quát ảnh!"

"Đau chỗ nào? Minseok thổi cho anh."

Hyeonjoon ấm ức nhìn Hyeonjun, cái đôi mắt đầy nước mắt khiến nó thấy chột dạ, nhưng có phải nó đánh đâu.

Hyeonjoon ngoan ngoãn chỉ lên vết tay trên mặt, rồi kéo ống quần lên, cổ chân đã sưng tấy bầm tím, đầu gối đỏ một mảng.

Hyeonjun bế thốc anh lên: "Chết tiệt. Não anh có vấn đề à? Bị thương như thế mà không biết nói?"

"Mày cứ la ảnh hoài thế. Anh Hyeonjoon ngoan, không khóc." Minseok lườm nguýt Hyeonjun rồi lấy điện thoại ra ấn ấn, rồi vội chạy theo Hyeonjun đến phòng y tế.

Anh Hyukkyu nhíu mày nhìn Hyeonjoon: "Có thắng không?"

Hyeonjoon cúi đầu vò vò gấu áo.

"Thắng gì nổi, bị hội đồng như thế."

"Không có. Anh đánh thắng mà."

"Rồi anh đánh người ta được mấy cái?"

"Anh cắn lại được một cái."

Hyukkyu liền hiểu vì sao trên mặt có vệt tay, chắc nhóc cắn lại không nhả, nên bên kia đánh như thế để nhóc con nhả ra.

"Ngoan, nói anh nghe: ai đánh em?"

Hyeonjoon lại im lặng.

"Đau."

"Còn biết đau à? Khai mau."  Vừa nói, Hyeonjun vừa nhấn túi đá vào chỗ sưng của Hyeonjoon.

"Hyeonjun xấu quá. Không thích Hyeonjun nữa."

Sanghyeok bước vào, nghe giọng nghẹn ngào của Hyeonjoon liền lắc đầu. Hai cái đứa này, nhìn động tác là biết Hyeonjun rất nhẹ tay rồi, nhưng hết cách ai bảo Hyeonjoon nhóc con kia rất sợ đau, bình thường té tí là khóc tận cả tiếng.

"Em không nhớ nữa. Chỉ nhớ chị gái tát em có nhuộm đầu hồng thôi."

Sanghyeok đánh mắt nhìn Hyeonjun, rồi nghiêng đầu ra cửa, tỏ vẻ ra ngoài cùng anh. Hyeonjun đưa túi đá cho Minseok rồi theo anh ra ngoài.

"Hyeonjun đồ xấu xa! Anh không thích Hyeonjun nữa đâu!"

"Đúng rồi, nó xấu xa, không thích nó nữa. Ngoan, em chườm đá cho anh."

Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi ôm con thỏ bông rấm rứt khóc.

"Ai ai, anh đừng khóc. Để em đi đánh Hyeonjun."

"Không được đánh Hyeonjun đâu... anh đau lòng."

"Ngoan ngoan, không khóc, không đánh nó nữa. Em có mua bánh kem cho anh rồi."

"Nhưng mà... có phải tại anh ngốc quá không? Nên Hyeonjun không thích anh?"

"Không có. Nó thích anh á. Nó xạo đó."

Mắt Hyeonjoon sáng lên, rồi lại xìu xuống.

"Nhưng chị gái lúc nãy bảo: Hyeonjun thương hại anh thôi. Tại anh Hyukkyu với anh Sanghyeok nên Hyeonjun mới chơi với anh."

Bên ngoài phòng.

"Cái đám gái gú của em, quản lý một chút."  Sanghyeok nhíu mày nhìn Hyeonjun.

"Không phải của em."

"Không phải lần đầu tiên rồi, Hyeonjun."

Hyeonjun vò đầu. Nó cũng không biết làm sao. Nó không thích bị mọi người bảo rằng phải chiều Hyeonjoon, vì anh nó bị ngốc, ngốc thật. Anh nó từng là thiên tài, nhưng vì áp lực học hành từ bà mẹ điên loạn, anh ấy học ngày học đêm, đến sốt bốn mươi độ vẫn ráng đi học. Vì chỉ cần anh ấy không đạt một trăm điểm, bà ấy sẽ đánh anh ấy, bỏ đói, nhốt anh ấy vào phòng. Mãi cho đến khi anh ấy sốt quá cao, tổn thương não, suy nghĩ cách tư duy của anh chỉ dừng lại ở mức đứa bé tám tuổi. Bác sĩ bảo có lẽ trong tiềm thức của Hyeonjoon đó là thời gian anh ấy thấy hạnh phúc nhất. Cũng đúng thôi, sau ấy ba mẹ anh ấy li dị, em trai theo ba, còn anh thì được phán cho mẹ. Ba của anh ấy, cũng là bạn thân của ba nhóc, lúc này mới biết, về nước và đón anh đi.

Sau khi kiện tụng không biết bao lần, vì quyền nuôi con sau li hôn nằm ở bác gái. Đến mãi lúc anh Hyeonjoon lên lớp tám mới giành được, tốn gần 2 năm. Nhưng vì bác ấy luôn phải đi công tác bên nước ngoài, nên gửi qua nhà anh Hyukkyu. Anh Hyukkyu lúc ấy là sinh viên đại học rồi, không có thời gian chạy qua lại trường cấp ba, nên chuyện này rơi lên đầu em.

Nhưng hỏi em có ghét anh ấy không? Không. Chỉ là em không thích mình bị trói buộc như thế thôi. Con thỏ của em chăm, mấy đứa kia dám động vào.

"Để em giải quyết."

"Vào dỗ Hyeonjoon một chút đi đã."

Hyeonjun bực mình đi vào: "Đứa ngốc, tí nữa ngoan ngoãn đi về với Minseok. Tối em mua trà sữa về cho anh."

"Anh không ngốc. Anh không thích em nữa. Không cần trà sữa của em nữa."

"Vậy thì thôi." Rồi Hyeonjun bỏ đi.

Ra không xa, Hyeonjun nghe tiếng Minseok dỗ: "Ngoan, anh không khóc. Tí em mua cho anh nhé."

Vừa đi, Hyeonjun vừa cười như đứa ngốc. Nó cũng không biết sao nữa. Chỉ đơn giản nó thích bắt nạt anh ngốc của nó thôi.

"Hú anh!"  Choi Wooje từ đâu lao ra. Cậu nhóc học lớp chín.

"Sao nhóc qua đây?"  Hyeonjun nhíu mày.

"Em nghe bảo có đứa đánh anh trai em."

"Ừ."

"Cho em đi với."  Vừa nói, Choi Wooje vừa lôi cục gạch từ trong balo ra lắc lắc.

"Mày tính đi giết người à?"

"Doạ thôi."

"Dù có chết thì có anh Sanghyeok dọn."

"Ảnh mà biết, ảnh cho mày chép kinh sám hối con."

"Kệ đi, anh không nói là được. Đi thôi, get go!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co