Đánh nhau
Sau đó là cảnh Choi Wooje cầm cục gạch lùa một đám bắt nạt Hyeonjoon, bên cạnh là Mun Hyeonjun đứng canh, nên không ai dám vào can.
Wooje dí một lúc cũng mệt, nên túm tóc con ả cầm đầu dí xuống sàn, rồi đập cục gạch xuống ngay bên cạnh. Cục gạch vỡ thành mấy mảnh. Nó đứng dậy phủi tay, rồi bảo Hyeonjun: "Về mua trà sữa cho anh em thôi."
"Mua gì?"
"Ơ, anh đừng có mà khắt khe với anh em."
"Cho uống rồi lại bỏ cơm."
"Cũng đúng. Nhưng mà có thể đợi ảnh ăn cơm xong cho uống mà?"
"Biết có trà sữa lại ăn ít cơm."
"Thế để em giấu đi."
"Chiều hoài đi."
"Có mỗi ông anh, không chiều ảnh thì chiều anh chắc?"
"Gớm quá."
"Xuy xuy."
Còn cái mớ hỗn độn kia á – Ờm, ai dám đụng vào cái hội đấy? Đừng nhìn có vẻ học giỏi, nhưng toàn là thứ dữ. Mấy cái tên này còn đáng sợ hơn lưu manh.
"Anh Chít đáng yêu ơi!"
"Woo đáng yêu ơi!" Hai anh em lao vào ôm nhau.
"Chúng nó lại diễn trò à?" Hyukkyu nhìn rồi nói với Sanghyeok.
"Chịu. Bọn nhỏ vui là được."
Hyeonjun thì không vui. Đi về thôi, ôm làm gì chặt thế.
Wooje quơ quơ nắm tay bảo: "Em đi dằn mặt tụi nó cho anh rồi. Lần sau bị bắt nạt thì nói em nha."
Hyeonjoon xoay quanh người Wooje, rồi sờ khắp nơi bảo: "Em có sao không? Tụi nó đông lắm." Vừa nói Hyeonjoon vừa muốn khóc. Wooje thương em, nên em cũng thương Wooje lắm.
"Sời, em là siêu nhân của anh, em sẽ bảo vệ anh, làm sao bị thương được chứ?"
Hyeonjun nhìn không nổi nữa, tách hai người ra, rồi nạt Hyeonjoon: "Có đi rửa tay ăn cơm không thì bảo?"
"Hức... đồ hung dữ... Hyeonjun xấu..."
"Em đẹp."
"Ý anh... em xấu xa."
"Hừ, thì sao?"
"Này này, không cho nạt anh em!"
"Còn nhóc nữa, không đi làm bài tập đi?"
"Dăm ba cái bài tập lớp chín. Không phải ba không cho nhảy lớp, em đã lên học chung với anh Chít rồi. Mơ đấy mà cho anh trông!"
"Không sao, với cái não của anh Hyeonjoon thì chả mấy chốc mà nhóc được học cùng lớp đâu."
"Anh không có học dốt mà! Anh Sanghyeokkkkkkkkkkkk!"
Sanghyeok liếc Hyeonjun một cái, sờ đầu Hyeonjoon rồi bảo: "Đúng rồi, Hyeonjoon ngoan thông minh. Mình đi rửa tay ăn cơm nhé, không chơi với mấy người xấu xa."
Hyeonjoon vò vò gấu áo, ngập ngừng muốn nói lại thôi, em vẫn muốn chơi chung với Hyeonjun, dù nhóc ấy hơi xấu xa chút.
Hyukkyu nhìn thấy lại buồn cười, dắt tay em vào nhà bếp: "Thế mình tạm thời dỗi em ấy ba mươi phút nhé. Ăn cơm xong rồi mình lại chơi lại."
"Vâng ạ."
"Ngoan, giờ đi rửa tay nào."
Hyeonjoon ngoan ngoãn rửa tay xong, một tay cầm thìa, một tay cầm nĩa, ngồi trên bàn đợi đồ ăn.
Hyeonjun cố ý bê đĩa salad ra đặt trước mặt Hyeonjoon. Vẻ mặt Hyeonjoon hiện lên sự ghét bỏ. Em nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang bận rộn, xong đẩy đẩy đẩy. Một lúc sau Minseok ngước lên thấy trước mặt mình là đĩa salad, bên cạnh là vẻ mặt mếu máo của anh Hyeonjoon. Nó ho khán vài tiếng rồi lại mềm lòng, tự nhủ: thôi lần sau bắt anh ăn cho đủ chất vậy, hôm nay bị bắt nạt đủ đáng thương rồi. Sau đó vươn tay xếp hẳn đĩa rau trước mặt mình.
Hyeonjoon vui vẻ ôm tay Minseok làm nũng: "Iu Minseok nhất, Minseok tốt nhất!"
Sanghyeok bê đĩa thịt ra, rồi trêu: "Thế anh thì sao?"
"Anh Sanghyeok cũng tốt nhất, cũng thích anh nhất!"
Sanghyeok cười cười, rồi đặt đĩa thịt cạnh Hyeonjoon.
"Còn anh nữa?" Anh Hyukkyu lau tay rồi đi ra từ trong bếp.
"Cũng yêu anh Hyukkyu nữa!"
"Ảnh thì có ai mà ảnh không yêu?" Hyeonjun chen vào, bĩu môi nói.
"Có, ảnh không yêu anh á." Wooje hả hê, nhìn cái con người "nghiện chết mẹ" còn bày đặt kia.
"Mày hỏi xem, anh có yêu tao không?" Hyeonjun chống nạnh, hất cằm như thể nắm chắc phần thắng. Cả bàn nhìn về Hyeonjoon, trong miệng em còn ngậm miếng thịt nướng.
"Nhôm nhăm... nhanh nhới nhong nhích nhun chun nhâu!" (Anh mới không thích Hyeonjun đâu!)
Dứt câu, mặt Hyeonjun đen xì. Còn Hyeonjoon thì cười khúc khích, sau đó là tiếng Wooje với Minseok cười vào mặt Hyeonjun.
"Thôi được rồi, ăn mau không nguội."
Sau bữa cơm, Hyeonjoon nằm vật vạ trên bàn học, chán trường nhìn đống bài tập, thì nghe thấy tiếng Hyeonjun. Trên tay em cầm ly trà sữa lắc lắc.
"Sao, không thích em à?"
Hyeonjoon nhảy lên, muốn cướp lấy nhưng không được, vì eo bị Hyeonjun giữ chặt.
"Hử? Thế thích em không?"
"Có! Có thích em nhất!"
Sau một lúc Hyeonjun vừa lòng, đưa ly trà sữa cho Hyeonjoon. Thì Choi Wooje hóa đá trước tủ lạnh.
"Trà-sữa-của-em-đâu?"
"Ly đó của em à?"
"Em mua cho anh Hyeonjoon để dỗ ảnh đấy!"
"Thằng Hyeonjun nó cầm rồi."
"Thằng cha này, dám mượn hoa hiến phật! Chiều còn không cho em mua!"
Minseok vội ôm Wooje: "Thôi được rồi. Nó đi dỗ anh Hyeonjoon đấy. Tí bắt nó trả lại gấp mười lần."
Wooje ngồi một lúc, nghĩ vẫn tức. Có gì tức hơn cái thằng cha cờ đỏ, lấy đồ của mình để lấy lòng anh mình chứ. Mai nó phải "kể xấu" cho anh nó mới được.
Vì vậy khung cảnh ngay mai ở nhà ăn: Hyeonjoon ngồi ôm ly matcha đá xay, cạnh Wooje và Minseok, vì Hyeonjun phải đi họp hội học sinh rồi.
"Anh nhớ nghe chưa?"
"Anh nhớ rồi."
"Nhớ cái gì? Nói em nghe."
"Không được nói chuyện với Hyeonjun, vì Hyeonjun là kẻ xấu xa."
"Rồi gì nữa?"
"Không cho Hyeonjun ôm, vì Hyeonjun là kẻ xấu xa."
"Gì nữa nào?"
"Không được nhận đồ của Hyeonjun, vì Hyeonjun là kẻ xấu xa."
"Đúng rồi. Anh ngoan quá, mai em lại mua matcha đá xay cho anh."
Hyeonjoon cười híp mắt, vui vẻ ôm ly matcha uống. Còn bên cạnh, Minseok nhìn cười đến nội thương, từ nãy đến giờ Wooje nó vẽ nào là "Hyeonjun là thằng nhóc lêu lổng bên ngoài một chục con bồ". Cười đến nội thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co