Mơ màng
"Hun Chun ơi, Hun Chun ơi!" Hyeonjoon ôm con hổ bông tròn tròn nhỏ xinh, lẽo đẽo theo Hyeonjun.
"Hyeonjun, không phải Hun Chun."
"Sao em nạt anh? Hun Chun là Hun Chun mà!" Hyeonjun hít thật sâu rồi bảo: "Đọc theo em."
Ừm ừm, Hyeonjoon gật đầu.
"I ê nờ iên hờ iên hiên, u nờ un chờ un chun."
"I ê nờ iên hờ iên Hun, u nờ un chờ un chun, Hun Chun."
Sau cùng, Hyeonjun từ bỏ công cuộc: "Rồi, anh thích gọi em là gì cũng được."
"Hun Chun dắt anh đi chơi!"
"Không được. Nay em bận rồi. Tí em phải đi ôn học sinh giỏi."
"Anh đi với! Anh cũng là học sinh giỏi."
"Hông được."
Hyeonjoon nhéo tai con hổ bông, mếu máo: "Hun Chun hông thương anh!"
"Uầy, 'coi học sinh giỏi' phải đi dỗ thằng ngốc kìa!" Câu nói vang lên làm Hyeonjun bực mình. Quay lại thì thằng ranh kia đã đâu mất, nên em cũng không biết ai nói. Tự dưng cảm giác bực dọc khiến em không còn kiên nhẫn dỗ người trước mắt.
Hyeonjun kéo anh đi vào căn phòng nghỉ của hội sinh viên, rồi bảo anh ngồi yên đấy. Hyeonjoon rất nghe lời, ngồi yên đấy.
Một lúc sau, Hyeonjun quay lại, đưa cho Hyeonjoon một cái iPad, chỉ có vài trò chơi với seri phim Heo Peppa, không hề có ứng dụng nào khác (chủ yếu có mấy lần anh nghịch linh tinh nên nó phải xóa hết), cùng với một ly trà sữa khổng lồ.
"Anh ngồi yên, uống trà sữa xem phim hoạt hình. Tí em quay lại đón anh." Hyeonjoon cảm nhận được em ấy không vui, nên tiu nghỉu gật đầu.
Xem được tầm một tiếng thì có mấy người mở cửa bước vào, nhìn thấy em liền cười cợt.
"Thằng ngốc."
"Mấy người mới ngốc."
"Thằng ngốc nên biết rõ người ta không thích mình vẫn bám theo?"
"Ai thèm bám theo?"
"Thế sao mày cứ bám theo thằng Hyeonjun?" Cái thằng tóc trắng bóp cằm em hỏi. Nhưng đâu phải ai cũng được chạm vào em đâu. Thằng đáng ghét này! Em hất tay nó ra.
"Mình đi theo ai kệ mình, liên quan gì đến bạn?"
"Mặt dày."
"Có ăn mất của nhà bạn không?"
"Nhưng tao không thích."
"Tại sao bạn không thích chứ?" Hyeonjoon ôm ly trà sữa hút rột roạt.
"Mày làm tao ngứa mắt."
"Bạn ngứa mắt thì đi tìm bác sĩ đi, tìm mình chi? Mình có chữa được đâu. Bạn không thích kệ bạn, liên quan gì đến mình?"
Lời trả lời của Hyeonjoon làm thằng kia bực mình. Nó đưa tay hất đổ ly trà sữa của em. Hyeonjoon nhìn xác cái ly trà sữa còn một phần ba của mình, hai hàng mày nhíu lại.
"Làm sao? Mày tức giận à? Thế đánh tao đi. Đánh vào đây này!" Vừa nói vừa thách thức chỉ vào trán mình.
Hyeonjoon vớ lấy cái iPad mà đập vào đầu tên kia. Cả đám đực ra, không ai nghĩ rằng Hyeonjoon dám đánh. Bọn kia lao vào lôi em ra, nhưng không ai lôi được. Một lúc sau đã thành một cuộc loạn chiến. Hyeonjoon nắm lấy tai thằng kia không chịu buông.
"Trà sữa Hyeonjun mua cho mình! Trả đây!"
Bọn kia không dám lôi em ra, vì em một tay nắm tóc, một tay nắm lỗ tai thằng kia không buông.
---
4 giờ chiều.
Choi Wooje đứng đợi anh mình trước cổng. Sao hôm nay anh nó chưa ra? Rõ là hôm nay lịch đến 2 rưỡi thôi. Bình thường anh nó sẽ ngồi ở quán trà sữa cạnh trường đợi nó mà. Nó tất tả đi kiếm.
"Wooje, mày đi đâu đấy?" Hyeonjun vừa tan học bước ra thì thấy vẻ mặt cau có của Wooje.
"Tìm hai em. Ảnh không ngồi ở quán trà sữa."
"Chết mẹ, tao quên." Vốn Hyeonjun định vào lớp sẽ nhắn Minseok qua trông anh, mà do đi trễ nên cô bắt vào làm đề, nó quên béng đi. Cả hai người chạy đến thì thấy Hyeonjoon vùi đầu vào một người, một ông anh vai rộng hai mét, ờm phóng đại thôi, nhưng ông anh kia vai rộng thật, quay lại chủ đề chính, anh nó đang khóc trong lòng người ta.
"Trà sữa của mình... hức hức..."
Bên cạnh là một lũ côn đồ hay quấy phá của trường, mặt mày có vài vết máu, trên tay đầy vết cắn. Dưới đất là xác cái iPad, nó nát tươm, cùng với vệt trà sữa loang lổ.
"Ngoan, không khóc. Bạn lớn mua ly khác cho bạn nhỏ nhé."
"Hức hức... Hyeonjun ghét mình rồi... Em ấy không cần mình nữa."
"Không sao, có bạn lớn cần bạn nhỏ, không buồn nào."
Điều này khiến Hyeonjun bực mình, nhưng nó không hiểu tại sao.
"Oa! Anh Dohyeon về lúc nào đó? Sao anh ở đây?"
Dohyeon quay đầu lại, vẫn ôm Hyeonjoon,quần áo xốc xếch, mặt mày có vài vết tay đỏ cùng vệt nước mắt, trên tay còn có mấy vết cắn, trong lòng.
"Anh cả anh muốn phát triển sự nghiệp trong nước, nên anh về với anh ấy. Mà sao em để Hyeonjoon một mình thế?"
"Anh em làm sao đấy?"
"Bọn kia lại bắt nạt Hyeonjoon. Chúng nó từ hồi cấp hai mãi không chừa à?" Wooje đá vào một thằng bên cạnh. "Mẹ, mấy thằng lì đòn này, em đập cho mấy trận rồi vẫn không sợ."
"Anh em có sao không?"
"Anh đến kịp nên chắc không bị gì nặng, nhưng vẫn cứ đi khám xem thế nào. Anh gọi tài xế rồi."
"Vậy đi bệnh viện thôi."
Dohyeon bế Hyeonjoon lên thì nghe tiếng khẽ khàng trong lòng: "Hổ bông của mình..."
Dohyeon nhìn con hổ bông lấm lem đầy vết trà sữa.
"Em cầm cho anh rồi." Wooje nhặt lên, rồi đi cùng ra ngoài.
Chỉ có Hyeonjun đứng một góc, mặt tối tăm, không chen được vào câu nào. Vừa lên xe, Hyeonjoon chìa tay ra. Wooje hiểu ý, đưa cho anh mình.
"Huhu... hổ bông của anh bị rách rồi!"
"Không khóc, em mua mới cho anh nhé."
"Anh thích nhất con này... hức hức... biết thế hức nãy anh cắn thêm mấy nhát."
"Anh cắn nhau hay đánh nhau?"
Dohyeon phì cười: "Lúc anh đến, bạn nhỏ còn tính cạp đầu người ta."
Hyeonjoon mặt đầy vệt nước mắt, bỉu môi nói: "Ai bảo nó vứt hổ bông của bạn nhỏ?"
"Không khóc, mình khâu lại cho bạn nhỏ nha." Dohyeon lấy khăn tay lau mặt cho Hyeonjoon rồi dỗ dành.
Xe lăn bánh đã gần đến bệnh viện thì Wooje chợt thốt lên: "Chết cha, bỏ quên anh Hyeonjun rồi!"
Còn Hyeonjun định hình lại chạy xuống dưới lầu thì vừa thấy xe chạy khuất khỏi tầm mắt. Một cơn bực bội dồn nén trong lòng không lối thoát. Rõ là nó nên vui vì không còn cái đuôi theo nó nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co