Hổ bông
"Choi Wooje!"
Minseok bịt tai, nghe tiếng gào thét của con hổ tồ nào đó. Nhóc hét ngược lại: "Mày gào cái gì? Wooje nó đi học thêm chưa về!"
"Mày nhìn xem nó làm cái gì!"
Minseok vừa chạy lên ngó vào phòng thì thấy anh Hyeonjoon mặt mếu máo, trên mặt còn hai hàng nước mắt, trong tay ôm chặt một con hổ bông to đùng, chiếm hết cả nửa cái giường. Một góc là anh Hyeonjoon ngồi, chỗ còn lại trên giường đầy một đống hổ bông to nhỏ đủ kiểu dáng. Minseok ôm bụng cười như điên.
Vốn dĩ bình thường anh Hyeonjoon ngủ cùng với Hyeonjun, nhưng hôm nay sau khi bị Wooje "thuyết giảng" một buổi, Hyeonjoon về cũng không ôm Hyeonjun, cũng không lẽo đẽo theo Hyeonjun nữa. Dù mắt anh Hyeonjoon đỏ hoe, nhưng vẫn không cho Hyeonjun ôm, vì đã hứa với Wooje rồi. Cũng không thèm để Hyeonjun đút ăn. Thằng tồ này nhịn cả buổi tối, đến lúc làm bài tập xong quay lại thì nhìn thấy cái đống này.
"Mày có thôi đi không?"
"Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há!"
Hyeonjun mặt đen xì, bỗng nhiên cái đuôi của mình như bị đứt ra.
"Sao mày bảo 'nhao nhong nhó nhích nhảnh, nhăm nhảnh nhỉ nhì nhác nhửi nho nhoi'?"
"Cái thằng ba mét hai bẻ đôi này, mày có nói chuyện bình thường không?"
"Vừa lắm. Này thì tao không có thích ảnh kè kè theo tao?"
Hyeonjun cứng họng, cãi không lại thằng cốt, đành quay ra nạt anh: "Anh có dọn đi để đi ngủ không?"
"Hông mà! Hức hức... Woo Woo mua cho anh mà hu hu... Hyeonjun hung dữ, ghét Hyeonjun!"
"Lêu lêu, có đứa bị ghét."
"Nhưng mà giường của em mà, anh mau dọn đi!"
"Hông, của anh mà!"
"Giường nào của anh?"
"Wooje bảo giường của anh."
"Thế anh bê qua mà ngủ với nó!"
"Oa... huhu huhu huhu... ghét Hyeonjun!"
Hyukkyu với Sanghyeok đang bàn công việc trong phòng sách, thì nghe tiếng khóc nức nở của Hyeonjoon, tiếng cười vang bảy tầng lầu của Minseok và tiếng gầm gừ của Hyeonjun. Cả hai thở dài nhìn nhau. Bỏ tài liệu xuống, đi lên thì thấy Hyeonjoon vừa khóc vừa giữ chặt tai con hổ bông. Còn Minseok thì ra sức giúp Hyeonjoon giữ một bên chân hổ, phần lớn con hổ bông vẫn nằm trong tay Hyeonjoon.
"Được rồi, Hyeonjun bình tĩnh nào."
Hyeonjoon thấy hai anh lên, chưa kịp mách tội thì đã khóc to hơn: "Nhanh ơi... huhuhu... Hyeonjun... hức hức... ẻm... ẻm cướp hổ bổng nhủa nhem... hức hức..."
Hyukkyu xót em, vội lau nước mắt cho em: "Ngoan ngoan, không khóc. Anh thương, đánh chừa Hyeonjun nhé?"
"Hông đánh Hyeonjun... hức... hông thích Hyeonjun... nhưng mà hức hức..."
"Hông đánh, hông đánh. Hông khóc, ngoan nhé."
Sanghyeok nhìn một Hyeonjun khác đang hờn dỗi, anh xoa xoa thái dương.
"Nàyyyyyyy, anh cứ bắt nạt anh em?" Không biết Wooje đi học thêm về lúc nào, vội leo lên giường ôm anh. Trông hai đứa nhà họ Choi cứ như đôi uyên ương bị cha mẹ chia cắt. "Anh Hyeonjoon ngoan, qua ngủ với em!"
"Mày có chăm được cho ảnh không mà xách ảnh về?"
"Được chứ, sao không? Làm như có mình anh biết chăm ấy?"
"Ừ, đứa nào ngủ say đạp ảnh bay xuống giường?"
"Một lần thôi! Anh cứ nhắc hoài!" Wooje rất ấm ức. Lúc đó nó còn chưa quen có người ngủ chung, nó lỡ chân có một lần. Cái con heo này cứ nhăm nhe ăn mất củ cải nhà nó.
Từ hôm đó, con heo kia bưng mất anh nó qua phòng ổng, mà lúc nào cũng tỏ vẻ ghét bỏ anh nó.
Sanghyeok thở dài lần nữa. Mấy năm nay, hầu như ngày nào cũng gà bay chó sủa thế này.
"Hyeonjoon ngoan nhé. Muộn rồi, mình đi ngủ nhé."
"Hức... vâng ạ."
"Mà Hyeonjoon ngoan, Hyeonjun có phải người xấu không nào?"
Hyeonjoon vò vò tai con hổ bông. Dù Hyeonjun hay nạt em, nhưng mà cũng thương em lắm.
"Hông ạ... hức..." Vừa nói Hyeonjoon vừa nấc.
"Thế Hyeonjoon là đứa trẻ tốt bụng, phải không?"
Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu.
"Thế mình cho Hyeonjun đáng thương kia một chỗ nằm, được không nà?"
Hyeonjoon liếc nhìn cái con người to như cái tủ lạnh mặt hầm hầm đang khoanh tay ở góc phòng, không có tí đáng thương nào. Em nhìn nhìn đống hổ bông.
"Nhưng mà hổ của em..."
"Mai Hyeonjun dậy rồi Hyeonjun lại bày ra cho em, được không?"
Hai anh thay phiên dỗ dành. Sau khi dẹp được một góc cho Hyeonjun, anh Hyukkyu giặt khăn lau mặt cho Hyeonjoon. Còn Sanghyeok thì xách ba thằng báo con ra ngoài phòng sách sạc cho một trận.
"Thề không phải tại em!"
"Cũng không phải tại em!"
"Chứ không lẽ tại tao?"
"TatcalataiHoto!"
"TatcalataiHoto!"
Hyeonjun tức đến thở phì phò, đi qua đi lại nhìn Wooje và Minseok.
"Được rồi, hôm nào không ghẹo Hyeonjoon khóc là ba đứa ăn không ngon ngủ không yên à?" Sanghyeok nhéo nhéo thái dương, sầu não hỏi.
Wooje giơ ngón tay lên thề: "Hông có. Em thương ảnh không hết."
"Nhưng mà ghẹo ảnh khóc vui thật." Minseok sờ sờ chóp mũi.
"Đấy, có em thương anh Hyeonjoon nhất!" Hyeonjun ưỡn ngực đáp.
"Ba đứa, mỗi đứa chép ba mươi lần kinh sám hối. Chủ nhật nộp cho anh."
Sau đó là tiếng than trời than đất trong phòng sách vọng ra.
Hyeonjun về phòng đã thấy anh Hyukkyu dỗ Hyeonjoon ngủ xong, đang khẽ khàng khép cửa đi ra. Cả hai khẽ gật đầu với nhau. Vào phòng, nhìn gương mặt tròn xoe kia, không nhịn được mà nhéo một cái.
"Đúng là em nợ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co