[Onran] Beta có mùi sữa hạt dẻ
Chap 2.2
Ánh sáng đập thẳng vào mặt cậu, khiến cậu khó chịu nhíu chặt mày. Tự nhiên cậu cảm nhận được toàn thân ê ẩm dù cậu ngủ rất ngon. Tay cậu tê hết khó khăn cố nhấc lên nhưng không được, mở to mắt thì thấy đang bị cục thịt bên cạnh đè lên
- À thể nào, còn tưởng bị bóng đè. À cũng không khác mấy nhỉ
Cậu nhìn kĩ người bên cạnh, thấy hàng lông mi khẽ động.
"Thì ra là tỉnh rồi, cơ mà cậu muốn giả vờ ông đây không ngại trêu cậu một chút"
Cậu lại càng gần hơn, mặt đối mặt. Anh cảm thấy chuyển động của đối phương thì cơ thể liền cứng nhắc. Cậu cười hì hì rồi thổi nhẹ vào hàng lông mi anh.
Anh mở mắt, rồi một lực từ sau gáy kéo cậu lại phía anh. Một cái chóc vào má cậu. Cậu bất động đầu đầy dấu hỏi.
Nhìn cậu dễ thương không tả nổi, anh lại chẳng thể giữ lấy mình. Cúi xuống đặt nụ hôn lên môi. Lúc đầu chỉ là mút nhẹ, đến khi cậu không ngơ nữa mà nương theo nhịp độ của anh. Anh cũng vì thế mà lấn tới, tách hai cánh môi mà mạnh mẽ xâm nhập. Môi lưỡi hoà quyện, trong không gian yên tĩnh ngoài tiếng chim đang hót, còn là âm thanh ám muội, tiếng thở và còn cả tiếng tim đang đập.
Hình như cậu làm sai điều gì với bản thân thì phải, nhưng giờ ngoài nụ hôn ấy cậu chẳng thể nghĩ được gì.
Sau khi không khí bị rút cạn, nước mắt cậu cũng ứa ra. Đưa tay đẩy anh ra, anh cũng biết ý không can tâm mà tách ra. Nhìn một mặt đỏ ửng, môi có chút sưng và đôi mắt long lanh nước. Đúng là "yêu nghiệt"
- Mùi sữa sao?
Nghe anh hỏi, cậu mới chột dạ. "Chết rồi, hình như pheromone của mình bị rỉ ra rồi"
Theo bản năng, anh cúi xuống gần gáy cậu mà hít. Liền bị cậu tát một cái. Anh ngỡ ngàng nhìn cậu
- Dừng lại đi, cậu không thể không khốn nạn được à
Anh vẫn im lặng. Cậu đứng dậy vơ lấy đồ của mình
- Tôi nói cậu nghe nha. Tôi có yêu 3 4 người, cũng không có khái niệm dùng chung đồ với người khác
Cậu cứ thế bỏ mặc anh lại rồi quay lưng ra khỏi nhà.
Đến khi ra khỏi tầm mắt của anh, cậu mới đưa tay ra sau gáy kiểm tra
- Ây ya cái não này, quên dán miếng ức chế rồi
Đúng vậy, cậu là O mang cái mác B từ rất lâu rồi. Ngoài ba mẹ cậu ra chẳng ai biết đến điều này cả. Quá nhiều người đang dòm ngó đến cơ nghiệp nhà cậu. Một O là quá khó để chống cự, chưa kể cậu bị dị ứng với loại pheromone mang tính công kích.
Cậu đã từng bị bắt cóc, có rất nhiều pheromone đâm vào cơ thể cậu. Đến mức, khi cậu được mang về phải nằm viện nửa tháng để điều trị. Sau đó, cậu được tiêm thuốc đặc chế, mùi hương trên người cậu cũng vì thế mà biến mất, giống hệt một B bình thường. Về sau cậu cũng chỉ có thể là B, vì cậu biết chỉ cần ai đó nắm được điểm yếu của cậu, cậu sẽ mất rất nhiều thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co