[Onran] Beta có mùi sữa hạt dẻ
Chap 3
Sau đêm được bao bọc trong pheromone ấy, cơ thể cậu bắt đầu có thay đổi. Một O luôn bị kìm hãm bởi thuốc, nay đống thuốc ấy chẳng có chút tác dụng gì cả. Cũng may nó không đến mức phát tình, cậu cầm lọ nước hoa tự tắm bản thân mình. Đến khi không ngửi được mùi hạt dẻ của bản thân mới đi học.
Vì học liên ngành nên hôm nay cậu có tiết kinh doanh quốc tế, lớp cậu hôm nay đến 150 người. Cảm giác bí bách, khó chịu bởi trộn lẫn nhiều mùi với nhau khiến mặt cậu đỏ lựng
Phịch, có người ngồi xuống bên cậu. Hương thơm thanh mát này có chút quen thuộc
- Jeong Jihoon?
Cậu ngơ ngác quay qua nhìn người bên cạnh. Đúng rồi nè
- Chào
Cậu bối rối quay đầu đi, giọng lắp bắp trả lời
- Sao...sao cậu lại ở đây?
- Tôi khoa quan trị kinh doanh đấy nhé
- À, ờ nhỉ
Jihoon nằm nhoài ra bàn, ngó nhìn cậu
- Mặt cậu đỏ lắm nè
Tay không an phận mà định chọt, chuẩn bị chạm trúng thì cậu bị giật lại phía bên kia. Bả vai cậu bị bóp chặt lấy. Hai mùi pheromone cứ thế tranh nhau ôm lấy cậu. Cậu chịu không được liền ho khan. Jihoon thấy vậy liền thu pheromone lại, nhẹ giọng nhắc nhở
- Thu pheromone nồng đậm của cậu lại đi, đây là nơi công cộng
Moon Hyeonjoon khó chịu vì bị nhắc nhở nhưng vẫn thu pheromone lại. Lúc này, cậu mới coi như còn sống. Cậu cố gắng hết tiết học, đầu óc cậu ong ong không nghe được gì hết. Đến lúc tiếng chuông vang lên, cậu liền bật dậy. Nhưng vì đứng nhanh quá, làm cậu choáng váng suýt ngã. Sau lưng cậu, có hai bàn tay nhanh chóng đỡ lấy. Anh định kéo cậu đi, nhưng kéo không được. Nhìn sang bên cạnh, Jeong Jihoon vẫn nắm tay cậu khư khư
- Này, biết điều một chút đi
Jeong Jihoon cười khẩy, ghé sát vào tai cậu thì thầm
- Cậu có chắc không cần tôi giúp không, người yêu cũ?
Cậu chột dạ nhìn Jihoon, suy nghĩ một lúc cậu nhẹ giựt tay ra khỏi anh. Ánh mắt không thể tin được nhìn cậu
- Xin lỗi nhé, tôi có việc
- Cậu...
Lời chưa thốt ra, Jihoon đã nắm tay cậu rời đi
Cậu quay đầu lại nhìn anh, anh cứ đứng im bất động ở đó. Không biết sai nữa nhưng nhìn anh như vậy làm cậu có chút nhói trong lòng
Vừa ra khuất tầm mắt của anh, cậu gạt tay ra
- Lúc nãy cảm ơn cậu
Jihoon chỉ chỉ vào sau gáy mình rồi nhìn cậu.
- Tôi không thích uống sữa đâu
Cậu lúc này mới ngửi thấy pheromone của mình rỉ ra ngoài. Rõ ràng sáng nay cậu xịt quá trời nước hoa rồi cơ mà
- Tại cậu chứ gì nữa, nãy cậu với Moon Hyeonjoon thả một đống pherone thế là muốn hại chết tôi à
Cậu quên mất, người yêu cũ duy nhất đã phát hiện ra bí mật, cậu không phải B này mất tiêu rồi
- Cậu chưa nói cho người kia biết à, thấy trên người cậu toàn là pheromone của cậu ta thôi
- Chúng tôi chỉ là bạn
Phì...ha ha
- Cậu cười cái gì?
- Là bạn á hả. Cậu có biết gương mặt đào hoa của cậu đang hiện hai chữ thâm tình không
Grừ...
- Tôi cắn á
- À tôi giỡn. Đi thôi, đi bệnh viện trước đã
Jeong Jihoon trở cậu trên chiếc Neiman Marcus Fighter mới của mình.
Anh từ xa nhìn thấy cậu ngồi phía sau ôm lấy người khác, trên trán nổi đầy gân xanh. Anh đấm mạnh một cái vào tường
- Chết tiệt...
Anh từ lúc hôn lấy đôi môi ấy, đã thật sự nghiêm túc. Gạt hết những mối quan hệ khác ra bên lề. Còn cậu thì vẫn ong bướm, vẫn tán tỉnh hết người này đến người khác như vậy
"Cậu, thật sự có chút tình cảm nào với tôi không"....
Cậu vừa lấy kết quả khám xong, quay lại chỗ bác sĩ nghe căn dặn
- Choi Hyeonjoon
Ông nhìn qua cậu một lúc
- Chàng trai trẻ này, cậu dùng quá nhiều thuốc nặng như vậy để làm gì
- Cháu... Tại hoàn cảnh bắt buộc ạ
- Không biết vì lí do là gì nhưng kể từ giờ cậu sẽ không được dùng thuốc ức chế nữa. Cậu bị nhờn thuốc, sức khoẻ của cậu cũng vì thế mà tệ đi. Giờ tôi sẽ chỉ kê cho cậu thuốc về bệnh dị ứng của cậu thôi
- Vậy cháu có thể làm cách nào khác không ạ
- Cậu là O lặn nên không lo về việc bị ảnh hưởng như O bình thường. Nhưng cậu lại bị dị ứng về việc pheromone công kích. Muốn không bị ảnh hưởng từ pheromone khác hãy tìm A dánh dấu, đó là cách tốt nhất rồi
Bác sĩ nghĩ một lúc
- Hãy tìm A tương thích với cậu...ừm...ví dụ như người có pheromone trên người cậu ấy
Cậu ngơ ngác một lúc mới load được mùi hương này là của anh. Nhưng làm cách nào để mở lời cơ chứ
Cậu về đến phòng, mệt mỏi mà nằm phịch xuống giường. Nghĩ về những gì bác sĩ nói, cậu cứ phân vân mãi. Bấm vào tin nhắn với anh, cứ định nhập rồi xoá, nhập rồi xoá.
Ting...một thông báo hiện lên trên màn hình. Cậu nhấn vào xem. Ở giữa quán bar nhộn nhịp hát hò, một góc phải phía màn hình cậu nhận ra đó là anh. Bên cạnh anh là một cô gái, đang nép nhẹ vào lòng anh mời rượu. Cậu tắt sập màn hình. Tự nhiên, cậu cảm bản thân mình nực cười một cách vô lí. Cậu trông chờ gì vào anh đề nhờ vả cơ chứ. Cậu thở dài rồi chôn mình vào trong chăn mà thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co