19
Moon Hyeonjun cúi người xuống, cẩn thận luồn tay qua vai Sóc nhỏ. Cậu bé trong men say mềm nhũn, ngoan ngoãn để mặc anh cõng trên lưng. Trái tim Moon Hyeonjun đập từng nhịp hỗn loạn, vừa xót xa vừa hạnh phúc đến lạ.
Ra tới bãi đậu xe, anh mở cửa ghế phụ, khẽ cúi lưng để Sóc nhỏ ngồi xuống. Cậu lập tức nghiêng đầu dựa vào vai ghế, đôi mắt khép hờ, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên anh trong vô thức.
Moon Hyeonjun cúi người thật gần, bàn tay kiên nhẫn kéo dây an toàn, từng động tác đều chậm rãi và cẩn trọng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến Sóc nhỏ giật mình. Khi chốt dây cài khẽ "tách" một tiếng, anh dừng lại, ngắm gương mặt phính nhỏ còn vương nét trẻ con.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
_ Em đúng là khiến anh chẳng thể nào buông tay nổi, Sóc nhỏ à...
Anh khép nhẹ cửa xe, vòng qua ghế lái. Động cơ khởi động, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt người bên cạnh. Ngoài kia, phố xá vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói, nhưng trong khoang xe, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của Choi Hyeonjun và nhịp tim dồn dập của Moon Hyeonjun.
Anh lái xe chậm rãi, đưa Sóc nhỏ về nhà, lòng ngổn ngang trăm mối. Nụ hôn vừa rồi như vẫn còn vương trên môi, nóng hổi, run rẩy... và cũng đầy quyết tâm: lần này anh sẽ không trốn tránh để rồi " bỏ lỡ " em lần nào nữa.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà. Moon Hyeonjun tắt máy, quay sang nhìn Sóc nhỏ vẫn đang ngủ say, gò má đỏ hây hây vì rượu. Anh khẽ thở dài, bước xuống xe rồi vòng qua, nhẹ nhàng bế cậu vào lòng.
Căn nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của anh vang lên trong đêm. Đặt Sóc nhỏ xuống giường, anh khom người tháo giày, rồi kéo chăn đắp ngang ngực cậu. Thế nhưng khi quay người định rời đi, bàn tay bé nhỏ bất giác nắm lấy tay áo anh, giữ chặt.
Trong cơn mơ màng, giọng Sóc nhỏ lạc đi nhưng vẫn gọi rõ tên:
_ ... Moon Hyeonjun ... đừng bỏ em.
Trái tim anh chấn động, ánh mắt mềm lại. Anh ngồi xuống mép giường, khẽ gỡ tay cậu ra nhưng Choi Hyeonjun lại níu càng chặt hơn, như sợ nếu buông ra thì sẽ mất anh mãi mãi.
Moon Hyeonjun khẽ cười, cúi người nằm xuống bên cạnh. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, kéo cậu sát vào lòng. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc cậu phả vào ngực anh, khiến tất cả lo âu, sợ hãi như tan biến.
Anh thì thầm, giọng khàn khàn vì xúc động:
_ Ngủ đi Sóc nhỏ... Anh ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa.
Choi Hyeonjun khẽ trở mình, dụi mặt vào lồng ngực anh như tìm chỗ an toàn. Moon Hyeonjun siết vòng tay chặt hơn, để mặc cho trái tim mình run rẩy trong hạnh phúc.
Ngoài kia gió đêm thổi khẽ qua song cửa, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người họ đã tìm thấy hơi ấm cho nhau. Và đêm nay, lần đầu tiên sau bao tháng ngày giằng xé, Moon Hyeonjun bình yên nhắm mắt ngủ cùng Sóc nhỏ trong vòng tay mình.
Nửa đêm, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt bóng mờ nhạt lên bức tường. Choi Hyeonjun khẽ cựa mình, đôi mi run run mở ra. Cảm giác đầu tiên cậu nhận được là hơi ấm quen thuộc bao bọc quanh mình, cùng nhịp tim đều đặn vang vọng ngay bên tai.
Cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt còn vương sương mờ vì cơn say. Hình ảnh Moon Hyeonjun nằm ngay bên cạnh, cánh tay rắn rỏi đang ôm chặt lấy mình, khiến cậu ngẩn ngơ.
"Không thể nào..." – Sóc nhỏ nghĩ thầm, khoé môi khẽ run, tim cũng rộn ràng theo. "Đây chắc chắn là mơ thôi. Chỉ có trong mơ thì mình mới được anh ấy ôm như thế này."
Không muốn thoát khỏi giấc mộng ngọt ngào, Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, chậm rãi rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp kia. Hương gỗ dịu nhẹ quen thuộc thoang thoảng khiến cậu càng si mê. Đôi tay nhỏ nhắn ngập ngừng trong chốc lát, rồi cũng khẽ vòng qua, ôm lấy "giấc mơ" của mình.
Moon Hyeonjun trở mình, trong cơn mơ hồ anh siết cậu vào sát hơn, như bản năng sợ mất đi điều quý giá đang trong vòng tay.
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ môi Sóc nhỏ. Trái tim cậu lần đầu tiên được chìm trong sự bình yên ngọt ngào đến thế. Và cho dù chỉ là mơ, Choi Hyeonjun cũng không muốn tỉnh dậy nữa.
Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, rọi những vệt sáng dịu dàng xuống căn phòng tĩnh lặng. Choi Hyeonjun khẽ trở mình, hàng mi dài run run, rồi đôi mắt dần mở ra. Cậu thoáng ngơ ngác vài giây khi nhận ra bản thân vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của Moon Hyeonjun.
Bờ ngực ấm áp, cánh tay vững chãi siết nhẹ lấy eo mình, hơi thở đều đặn phả bên tai... tất cả đều quá thật, không giống giấc mơ chút nào. Gương mặt Sóc nhỏ đỏ bừng lên ngay lập tức.
"Trời ơi... không phải mơ sao?" – Cậu vội vàng rút người lại, nhưng vừa khẽ động thì cánh tay của Moon Hyeonjun siết chặt hơn, kéo cậu trở lại vào lòng.
Giọng anh còn vương khàn vì mới thức dậy, vang lên trầm ấm ngay trên đỉnh đầu cậu:
_ Em tỉnh rồi à... ngủ thêm một chút nữa đi.
Cả người Choi Hyeonjun như đông cứng, trái tim đập loạn. Cậu lí nhí, chẳng dám nhìn lên:
_ A... anh... anh buông ra trước đã...
Moon Hyeonjun khẽ cười, cúi xuống áp cằm lên mái tóc mềm của cậu:
_ Không buông. Em trốn được thì thử trốn xem.
Sóc nhỏ đỏ bừng, giãy nhẹ một cái rồi lại bị anh kéo sát hơn. Hơi thở của anh nóng hổi phả vào vành tai khiến cậu run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjun chẳng biết phải làm gì ngoài việc giấu mặt vào ngực anh, nhỏ giọng trách móc:
_ Đồ đáng ghét...
Moon Hyeonjun nghe thế lại càng siết chặt vòng tay, khoé môi cong lên một nụ cười dịu dàng. Trong mắt anh, sáng nay không chỉ là một buổi bình minh mới, mà còn là một khởi đầu mà anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa.
Trong gian bếp nhỏ, mùi trứng ốp la cùng hương bánh mì nóng lan tỏa. Moon Hyeonjun đứng cạnh bếp, động tác thuần thục như thể đã quá quen thuộc với việc này. Âm thanh dao thớt, tiếng dầu xèo xèo trong chảo tạo nên một bầu không khí ấm áp lạ thường, khiến Choi Hyeonjun ngồi ở bàn ăn cũng phải ngẩn ngơ nhìn theo.
Trước mặt cậu, một đĩa trứng vừa được đặt xuống, kèm thêm ly sữa ấm. Mọi thứ y như ngày xưa, lúc cả hai còn sống chung trong căn nhà này. Chỉ có điều, bây giờ không khí lại im lặng đến mức khiến trái tim cậu loạn nhịp.
Sóc nhỏ cầm muỗng, ngập ngừng mãi mới dám mở lời. Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng đang giấu một mớ hỗn độn trong lòng:
_ Tối qua... rõ ràng em đi uống cùng anh Sanghyeok... còn anh thì đi ăn với Miho. Sao... sao giờ anh lại ở đây?.
Moon Hyeonjun dừng tay, quay lại nhìn cậu. Trong ánh mắt anh, có chút ngạc nhiên, lại thêm vài phần dịu dàng khó tả. Anh lau tay bằng khăn bếp, rồi chậm rãi tiến đến, cúi xuống ngang tầm mắt Sóc nhỏ.
_ Em thật sự không nhớ gì sao?. – Anh hỏi, giọng trầm thấp, từng chữ như khẽ gõ vào tim cậu.
Sóc nhỏ chớp mắt liên tục, tim đập dồn dập, nhưng trí óc lại mơ hồ. Hình ảnh mờ nhòe của đêm qua chợt lóe lên, nhưng chẳng đủ rõ ràng để cậu nắm bắt.
Nghe anh hỏi, Sóc nhỏ ngơ ngác, tay vô thức siết chặt chiếc muỗng trong lòng bàn tay.
_ Nhớ... gì ạ? – Cậu ấp úng, đôi mắt mở to, cố tìm câu trả lời trong khoảng ký ức rời rạc còn sót lại.
Moon Hyeonjun nhìn cậu, khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy pha lẫn bất lực và thương xót. Anh đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu, giọng dịu dàng đến mức khiến tim cậu run lên:
_ Em đã khóc... khóc đến mức tim anh cũng thấy nhói. Em còn gọi tên anh... cứ như thể sợ mất anh mãi mãi vậy.
Lời nói ấy khiến má Sóc nhỏ nóng bừng, nhịp tim đập loạn. Cậu cúi gằm mặt, ngón tay vô thức xoay xoay viền chiếc muỗng.
_ Em... em thật sự đã như thế sao? – Giọng cậu nhỏ xíu, run rẩy như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
Moon Hyeonjun ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt không rời. Anh không nói ngay, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt đỏ ửng kia, để mặc sự im lặng kéo dài như dồn thêm áp lực. Cuối cùng, anh khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai Sóc nhỏ:
_ Em còn làm một điều nữa. – Anh ngừng lại, cố ý chờ phản ứng.
Cậu giật mình ngẩng lên, ánh mắt bối rối, trong lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ.
_ ... Là gì ạ?
Moon Hyeonjun khẽ nhướng mày, nụ cười hiện lên nơi khóe môi. Anh áp lòng bàn tay lên má cậu, ngón cái chậm rãi vuốt nhẹ.
_ Em... đã hôn anh.
_ Hả?! – Sóc nhỏ như bị ai dội gáo nước lạnh. Cậu bật dậy khỏi ghế, đôi mắt tròn xoe, mặt đỏ ửng đến mức còn đỏ hơn cả lúc say. – Anh... anh đừng có nói bậy! Em... em không có...
Moon Hyeonjun chống cằm, khóe môi cong lên, điệu bộ thong thả như thể đang tận hưởng trò đùa.
_ Không có à? Vậy nụ hôn của anh... là tự mình tưởng tượng sao?
_ A-anh... – Sóc nhỏ líu lưỡi, bàn tay siết chặt vạt áo. Tim cậu đập dồn dập, lồng ngực như sắp nổ tung. Hình ảnh mơ hồ tối qua chợt ùa về: hơi ấm trên môi, vòng tay ôm chặt, cảm giác an toàn đến mức khiến cậu muốn khóc... Nhưng lý trí lại gào lên phủ nhận. – Không thể nào... chắc em nằm mơ thôi!
Moon Hyeonjun đứng dậy, bước chậm rãi tiến lại gần. Bóng anh phủ xuống, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Anh cúi xuống, mặt kề sát mặt Sóc nhỏ, giọng nói thấp và trầm khàn:
_ Nếu là mơ... em có muốn anh để em chứng minh lại một lần nữa không?
Đôi mắt Sóc nhỏ chao đảo, như chú thỏ nhỏ mắc kẹt trong cái bẫy dịu dàng mà không tìm thấy lối thoát. Cậu nuốt khan, đôi tai đỏ bừng, cả người cứng đờ.
_ M-Moon Hyeonjun... anh... anh đừng có...
Moon Hyeonjun mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào môi cậu, ngăn câu nói dở dang. Ánh mắt anh sâu như muốn nuốt chửng lấy tâm trí đối phương.
_ Anh thì không thích mơ đâu, Hyeonjun à. Anh chỉ muốn... hiện thực thôi.
Chưa kịp để Sóc nhỏ trốn tránh, Moon Hyeonjun đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ. Không vội vã, không chiếm đoạt, chỉ như một lời khẳng định: đây không phải là mơ.
Sóc nhỏ tròn mắt, toàn thân run nhẹ. Cảm giác ấm nóng từ môi lan ra, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Cậu đưa tay đẩy ngực anh, nhưng chỉ yếu ớt chạm vào rồi buông thõng. Đôi mắt mờ hơi nước khẽ khép lại, để mặc bản thân rơi vào vòng xoáy dịu dàng ấy.
Moon Hyeonjun hôn rất nhẹ, như sợ làm đối phương sợ hãi. Nhưng khi thấy Sóc nhỏ không chống cự, anh không kìm được mà siết chặt eo cậu, kéo cậu sát hơn vào ngực mình, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Đến khi Sóc nhỏ khẽ nấc lên vì thiếu hơi thở, anh mới chịu buông ra. Trán kề trán, hơi thở cả hai quyện vào nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần chớp mắt là lại chạm môi.
Moon Hyeonjun khẽ cười, giọng khàn đặc vì kìm nén:
_ Thế nào? Vẫn nghĩ là mơ sao?
Sóc nhỏ ôm ngực, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào anh. Giọng cậu run rẩy như sắp khóc:
_ Anh... anh thật quá đáng. Rõ ràng anh đã từ chối em... để đi cùng chị Miho...
Nghe vậy, Moon Hyeonjun nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy của cậu, ép chặt vào ngực mình, nơi trái tim anh đang đập thình thịch. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt kiên định không một chút do dự.
_ Ngốc à... anh nhận lời đi cùng Miho... chỉ vì muốn nói rõ mọi chuyện với cô ấy. Anh không còn tình cảm với Miho nữa, từ rất lâu rồi. Anh phải dứt khoát để cô ấy không nuôi hy vọng... để anh có thể đường đường chính chính đến bên em.
Giọng anh trầm thấp, tha thiết như khắc từng chữ vào lòng Sóc nhỏ.
_ Người anh yêu... bây giờ chỉ có Choi Hyeonjun.
Sóc nhỏ ngây người nhìn anh. Đôi mắt trong veo khẽ run rẩy, như chẳng biết có nên tin vào những lời ấy hay không. Trái tim cậu thì thầm muốn tin, nhưng lý trí lại vẫn còn sợ hãi.
_ Anh... anh nói thật sao? – Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi.
Moon Hyeonjun không chần chừ, anh kéo cậu vào lòng, siết chặt trong vòng tay ấm áp. Giọng anh trầm thấp vang ngay trên đỉnh đầu Sóc nhỏ.
_ Là thật. Anh sẽ không bao giờ để em nghi ngờ nữa. Anh sai rồi, khi từ chối em... anh đã làm cả hai chúng ta đau. Nhưng anh không muốn trốn tránh nữa.
Nước mắt Sóc nhỏ rơi lã chã xuống ngực áo anh, thấm ướt cả một mảng vải.
_ Anh biết không... em đã rất sợ... em tưởng anh chọn chị Miho... em tưởng em không còn cơ hội nào với anh nữa...
Moon Hyeonjun siết chặt hơn, như muốn xóa tan hết những bất an trong cậu. Anh khẽ hôn lên mái tóc mềm, thì thầm:
_ Ngốc, em quan trọng nhất với anh. Chỉ có em thôi.
Sóc nhỏ bật khóc thành tiếng, hai tay vòng qua lưng anh, ôm chặt lấy người mình thương như sợ anh tan biến mất khỏi giấc mơ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co