Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

18

Jendyciii

Miho cắn môi, không chịu nổi bầu không khí im lặng đang đè nặng trong xe. Cô nghiêng người về phía Moon Hyeonjun, cố gắng giữ giọng điệu ngọt ngào như thường ngày nhưng khóe môi lại run lên vì ghen tức:

_ Junie à... anh đang lo cho cậu ta sao?

Moon Hyeonjun khẽ giật mình, quay sang nhìn Miho. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng thinh. Sự im lặng ấy đối với Miho chẳng khác nào một nhát dao cắm thẳng vào tim.

_ Anh nhìn em đi. – Giọng cô cao lên, chứa đầy nghẹn ngào. – Người vừa ngồi cạnh anh là em. Người yêu anh trước đây cũng là em. Vậy mà... chỉ một thằng nhóc non nớt kia, anh lại để tâm đến vậy sao?

Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, ngón tay khẽ gõ lên vô lăng để giữ bình tĩnh. Giọng anh thấp, khàn và nặng nề:

_ Miho... chuyện giữa anh và em đã kết thúc từ năm năm trước. Anh đã nói rõ rồi.

Miho bật cười, nhưng nụ cười run rẩy, gượng gạo:

_ Kết thúc? Không, em không tin. Ánh mắt của anh khi nhìn em chưa từng là lạnh lùng như bây giờ. Chỉ là anh đang giận, chỉ là anh đang cố chấp. Em biết rõ anh chưa yêu ai khác ngoài em...

Moon Hyeonjun mở mắt, ánh nhìn kiên định, nhưng trong đáy mắt vẫn còn vương nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai.

_ Em sai rồi, Miho. Anh... đã không còn như trước nữa.

Miho quay mặt sang phía cửa kính, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng cô cuộn trào một cơn sóng dữ dội, vừa đau đớn vừa ghen tuông đến nghẹt thở.

"Không thể nào... Junie của mình, người đã từng nói yêu mình, giờ lại đi để tâm đến một thằng con trai ấy sao? Không. Nhất định không thể để như vậy."

Ngón tay thon dài của cô khẽ siết lấy quai túi, từng móng tay bấm sâu vào da thịt. Nỗi tức giận và lòng kiêu hãnh bị chà đạp khiến Miho không thể chấp nhận. Từ bé đến lớn, cô luôn là tâm điểm, luôn được mọi người ngưỡng mộ. Người đàn ông nào cũng si mê cô. Vậy mà Moon Hyeonjun – người cô từng tin chắc chắn là của mình – nay lại quay lưng vì một cậu trai trẻ?

Miho hít một hơi sâu, rồi khẽ nhếch môi, nụ cười ngọt ngào thường ngày lại trở về, nhưng trong đáy mắt đã loé lên sự hiểm độc.

"Được thôi, Choi Hyeonjun... cậu muốn yên vị trong trái tim Junie? Vậy hãy chuẩn bị mà trả giá. Tôi sẽ tự mình khiến cậu biến mất khỏi cuộc đời anh ấy."

Trong đầu Miho bắt đầu hiện ra đủ viễn cảnh, đủ cách để bôi nhọ, hạ thấp và khiến Choi Hyeonjun phải tự rời đi. Cô biết điểm yếu của những chàng trai non trẻ ấy – chỉ cần một chút áp lực, một chút dàn dựng, là đủ khiến cậu ta tổn thương và gục ngã.

Ánh mắt Miho lóe sáng như một con mèo săn mồi.

"Junie... anh sẽ phải quay về bên em thôi. Em sẽ không để ai – đặc biệt là một thằng nhóc – cướp mất anh khỏi tay em."

..................

Từ lúc trong phòng quay, Moon Hyeonjun đang mải nói chuyện với một nhân viên thì chợt nhận ra khoảng trống bên cạnh. Anh liếc nhanh quanh phòng, không thấy bóng dáng Choi Hyeonjun đâu cả. Tim anh bất giác đập mạnh, như vừa bỏ lỡ thứ gì quan trọng.

_ Mọi người tạm bàn tiếp đi, tôi ra ngoài một chút. – Anh vội vã để lại câu nói rồi bước nhanh ra ngoài, ánh mắt lo lắng.

Đi dọc hành lang, qua từng ngã rẽ, cuối cùng anh bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng dựa lưng vào lan can ngoài trời. Gió thổi làm tóc cậu rối tung, dáng vẻ mong manh đến mức chỉ muốn dang tay ôm lấy.

Moon Hyeonjun dừng bước, nhìn Sóc nhỏ thật lâu. Trong lòng anh dấy lên một nỗi đau nghẹn ngào: Anh rõ ràng đã muốn đẩy em ra xa... vậy tại sao khi thấy em cô đơn thế này, tim anh lại đau đến vậy?

Moon Hyeonjun dừng bước ở khoảng cách vài mét, bóng dáng anh như hòa tan vào khoảng tối của hành lang. Ánh mắt anh dõi theo từng cử chỉ của Choi Hyeonjun, thấy cậu đưa tay lên quệt khóe mắt, rồi khẽ cười gượng một mình như đang tự trấn an.

Anh lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang run lên trong gió, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Mỗi lần thấy Sóc nhỏ cười, anh cũng cười. Mỗi lần thấy cậu đau, anh cũng đau. Vậy mà anh lại chọn cách đứng ngoài, giả vờ như một kẻ không hề bị lay động.

"Anh từ chối em, em có đỡ đau hơn không? Hay chỉ là cả hai cùng rơi xuống vực sâu này, một mình ôm vết thương chẳng ai chịu nhìn thẳng vào nhau?"

Hình ảnh Miho, hình ảnh quá khứ, những lời "không môn đăng hộ đối" của gia đình cô bủa vây trong đầu anh. Chúng như những sợi xích vô hình kéo anh lùi lại, nhốt anh vào cái vỏ bọc kiêu hãnh và sợ hãi.

Nhưng giờ đây, khi thấy Choi Hyeonjun một mình cúi đầu, cố nén đi nỗi buồn chỉ để không làm phiền anh — anh hiểu rồi. Sự trốn tránh này chẳng bảo vệ được ai, mà chỉ khiến người anh muốn che chở nhất càng tổn thương.

Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không muốn chạy trốn nữa.

Không phải bước đến để an ủi bằng những lời hời hợt, càng không phải dang tay ôm cậu chỉ để rồi một ngày lại đẩy ra. Anh muốn một lần đứng thẳng, gạt bỏ hết những nỗi sợ từ quá khứ, để đường đường chính chính bước vào trái tim Choi Hyeonjun.

Anh mím môi, bàn tay siết chặt lại, ngón tay khẽ run. Nhưng trong ánh mắt đã không còn là sự do dự thường thấy.

Từ khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjun đã có quyết định cho riêng mình: lần này, anh sẽ là người bước đến, không để Sóc nhỏ phải chạy theo nữa. 

.....................

Miho cố tình đặt một phòng ăn riêng trong nhà hàng cao cấp, ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn tiệc lung linh. Cô ngồi đối diện Moon Hyeonjun, vừa thưởng thức món ăn vừa cố gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai thuở trước, khi chưa có Choi Hyeonjun xen vào. Nụ cười, giọng nói, cả ánh mắt của cô đều nhuốm màu hoài niệm, mong anh sẽ một lần ngoảnh lại.

Thế nhưng, Moon Hyeonjun chẳng mảy may để tâm. Anh ngồi đó, nhưng tâm trí đã rời xa, bị ám ảnh bởi hình ảnh Lee Sanghyeok dịu dàng quan tâm đến Sóc nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, ngực anh lại nhói buốt.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí. Người gọi tới khiến anh cau mày – Lee Sanghyeok.

_ Anh gọi tôi có chuyện gì? – Moon Hyeonjun cầm máy, giọng trầm thấp, xen chút khó hiểu.

_ Choi Hyeonjun, em ấy say rồi. Cậu có thể đến đón không? – giọng Lee vang lên, bình thản nhưng dứt khoát.

_ Sao anh lại gọi... – Moon Hyeonjun chưa kịp nói hết thì bị ngắt lời.

_ Cho cậu mười phút. Không đến, tôi sẽ đưa em ấy về nhà tôi.

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi chấm dứt, ngay sau đó là tin nhắn địa chỉ quán rượu. Moon Hyeonjun sững lại vài giây, rồi gần như bật dậy, bỏ mặc Miho vẫn đang nhìn theo với đôi mắt rực lửa vì giận dữ. Cô nghiến chặt môi, đến mức như muốn bật máu.

Chiếc xe của anh lao đi trong đêm tối, động cơ gầm rú như phản chiếu tâm trạng hỗn loạn trong lòng. Vừa đến nơi, anh lập tức bước thẳng vào quán rượu đông nghẹt, tiếng nhạc và tiếng cười nói hỗn loạn.

Trong một góc khuất, ánh mắt anh lập tức dừng lại – Sóc nhỏ gục trên vai Lee Sanghyeok. Hình ảnh ấy như một mũi dao xoáy thẳng vào tim. Không kìm được, Moon Hyeonjun lao tới, bàn tay túm lấy cổ áo của giám đốc Lee, đôi mắt bùng cháy giận dữ.

_ Anh muốn gì? – giọng anh gằn lại, run lên vì kìm nén.

Lee Sanghyeok không phản kháng, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Moon Hyeonjun ra, thở ra một hơi như thể việc này chẳng đáng để tranh cãi.

_ Tôi thì làm gì em trai mình chứ.

Nghe đến hai chữ "em trai", Moon Hyeonjun khựng lại, tay buông thõng.

_ Em... em ấy là em trai của anh? – anh lắp bắp, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, không giấu giếm:

_ Tôi là anh họ của Hyeonjun. Ông ngoại tôi là lão Choi. – Nói rồi, anh vỗ vai Moon Hyeonjun, ánh mắt nghiêm túc. – Nói tôi nghe đi, cậu có yêu em ấy không?

Moon Hyeonjun chẳng hề do dự, trái tim anh thốt lên nhanh hơn lý trí:

_ Tôi yêu em ấy.

Một thoáng im lặng, rồi khóe môi Lee Sanghyeok cong lên.

_ Tôi biết cậu đang lo sợ điều gì. Nhưng thay vì tự hành hạ mình bằng những nỗi lo vớ vẩn, sao không dồn sức để phát triển bản thân, để người khác phải công nhận cậu xứng đáng? Như thế chẳng phải tốt hơn sao?

Moon Hyeonjun đứng lặng, đôi mắt dần dịu lại. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:

_ Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

Lee Sanghyeok nhìn anh thêm một lần, rồi rời đi, để lại Moon Hyeonjun với trái tim đang đập dữ dội.

Moon Hyeonjun bước nhanh đến gần, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh Sóc nhỏ đang gục xuống bàn. Tim anh đập dồn dập, chẳng hiểu là do lo lắng hay vì một cảm xúc khác khó gọi tên. Anh khẽ cúi xuống, tay đặt nhẹ lên vai cậu, giọng đầy dịu dàng:

_ Choi Hyeonjun.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Sóc nhỏ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, vương nước long lanh khiến tim Moon Hyeonjun như thắt lại. Cậu lắc lư, ngồi chẳng còn vững, ánh nhìn mơ màng như không thật.

_ Gì đây... Sanghyeok à... Sao tự nhiên anh lại trông giống họ Moon quá vậy? – Sóc nhỏ bật cười khẩy, giọng nhè nhè.

Moon Hyeonjun thấy vậy, bàn tay run run khẽ chạm vào đôi má đang ửng hồng vì men rượu. Giọng anh mềm mại, nhẹ đến mức như chỉ dành riêng cho cậu.

_ Choi Hyeonjun, em say rồi.

_ Hửm... sao cả giọng cũng giống nữa? – Cậu bỗng nghẹn ngào, rồi òa khóc như đứa trẻ.

Thấy Sóc nhỏ khóc, Moon Hyeonjun bối rối, tim anh rối loạn. Anh nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên, đôi mắt hoảng hốt mà vẫn chan chứa thương yêu.

_ Sao... sao lại khóc rồi? Nói anh nghe đi?

Giọng nấc nghẹn, Choi Hyeonjun dụi mắt, vẫn ngỡ đối diện mình là Lee Sanghyeok:

_ Sanghyeok à... Moon Hyeonjun là đồ đáng ghét... xấu xa...

Nhìn cậu đỏ mắt, nước mắt rơi lã chã, vậy mà trong mắt Moon Hyeonjun, tất cả lại chỉ càng khiến cậu thêm đáng yêu đến nao lòng. Khóe môi anh bất giác cong lên, anh thuận theo, giả bộ trêu:

_ Vậy để anh đuổi việc cậu ta nhé?

_ Hửm? Không... không được... – Sóc nhỏ vội lắc đầu, giọng lí nhí.

Moon Hyeonjun khẽ cười, thì thầm:

_ Anh là Moon Hyeonjun, không phải giám đốc Lee.

Nhưng cậu nhỏ vẫn cố chấp, đôi mắt nhòe nước nhìn anh:

_ Không thể nào... anh ấy đã hủy hẹn bánh gạo với em để đi với người anh ấy yêu rồi... Anh cũng biết mà... sao cứ thích ghẹo em thế, Lee...

Câu nói chưa kịp dứt, Moon Hyeonjun bất ngờ cúi xuống. Nụ hôn khẽ chạm lên môi Sóc nhỏ, nhẹ nhàng mà nồng ấm, như một lời khẳng định: Anh đang ở đây, thật sự.

Đôi mắt Sóc nhỏ mở to ngạc nhiên, cảm giác nóng ấm từ môi truyền đến quá thật, chẳng thể nào là ảo giác. Nhưng trước khi kịp phản ứng, cậu đã ngả người, gục hẳn vào vai Moon Hyeonjun, để lại trong anh một trái tim vừa bùng cháy, vừa đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co