22
Choi Hyeonjun ngồi trong xe đã lâu, đôi vai khép nép, hai bàn tay thon dài cứ xoắn lấy vạt áo. Ông Choi nhìn dáng vẻ ấy, cố tình nghiêm giọng:
_ Sao? Cháu không có gì muốn nói với ông à?
_ Cháu... cháu xin lỗi. – Giọng Sóc nhỏ lí nhí.
_ Xin lỗi vì điều gì? Cháu đã làm gì sai đâu.
Nghe thế, Choi Hyeonjun vội ôm lấy cánh tay ông, ánh mắt ướt long lanh, nũng nịu như một đứa trẻ:
_ Nhưng... cháu đã khiến ông gặp rắc rối rồi.
Ông Choi thoáng khựng, sau đó bật cười trước sự hồn nhiên đáng yêu ấy.
_ Ngốc ạ, chuyện này không phải lỗi của cháu.
_ Nhưng... cháu để người ta ức hiếp dễ dàng quá, đó là lỗi của cháu. – Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.
Ông Choi gật gù:
_ Cũng biết nhận ra rồi đấy. Nhưng nói thật cho ông nghe đi, cháu làm gì mà khiến cô gái kia phải bày trò như vậy? Một trợ lý nhỏ bé thì có đáng để cô ta phải động tay động chân không?
Sóc nhỏ mím môi, lúng túng.
_ Nếu cháu nói, nhỡ ông sốc thì sao?
_ Nếu ta dễ sốc thế thì làm sao ngồi vững trên ghế Chủ tịch được. Nói đi.
Cậu chần chừ một thoáng rồi chìa ngón út ra, ngập ngừng:
_ Ông hứa không tức giận nhé.
Ông Choi bật cười, nuông chiều đưa ngón út ngoắc lại.
_ Vì... chị ấy thích anh Moon Hyeonjun. Và... và...
_ Và cháu cũng thích cậu ta. – Ông Choi nói nốt.
Đôi mắt to tròn của Sóc nhỏ lập tức mở lớn, sững sờ:
_ Ông... sao ông biết?
_ Từ lúc cháu nằng nặc xin làm trợ lý ở bộ phận phát triển game, ta đã đoán ra rồi. Cháu tưởng giấu được ông sao?
Sóc nhỏ phụng phịu, má phồng lên:
_ Đúng là lão Choi và lão Lee cao tay mà. Cháu tưởng mình kín kẽ lắm rồi, cuối cùng hai người biết hết.
_ Sao lại phải giấu ông chứ? – Ông Choi nghiêng đầu hỏi.
_ Vì cháu sợ ông giận... vì cháu thích con trai. Và... cháu lo ông sẽ bảo gia đình anh ấy không xứng với mình.
Ông bật cười lắc đầu:
_ Cháu xem phim nhiều quá rồi đấy. Ta và ba cháu cũng dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn khó khăn hơn cậu Moon bây giờ. Điều ta khinh bỉ chỉ là kẻ mưu mô, hèn hạ, không có chí tiến thủ. Xuất thân hay gia thế chẳng quan trọng gì hết.
Nước mắt lăn dài trên má, Sóc nhỏ nhào tới ôm chầm lấy ông:
_ Ông nội là tuyệt nhất.
Ông Choi vỗ nhẹ lưng cậu, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh:
_ Nhưng nếu cậu ta dám làm cháu buồn, ta sẽ khiến cậu ta không ngóc đầu lên nổi trong giới này.
_ Ông lại lấy quyền lực ra dọa nữa rồi! – Cậu phụng phịu.
_ Ta vốn vậy. Ai đụng vào cháu ta thì coi như chấm hết.
Xe dừng trước cổng nhà. Sóc nhỏ ôm vội ông nội một cái nữa rồi bước xuống. Ngay trước cửa, một dáng người quen thuộc đang chờ sẵn.
Dưới ánh đèn vàng, gương mặt Moon Hyeonjun hiện lên rõ nét, đẹp đến mức tim Sóc nhỏ khẽ loạn nhịp. Cậu vội vẫy tay gọi:
_ Anh Hyeonjun~!
Moon Hyeonjun quay lại, thấy xe Chủ tịch Choi đi ngang, kính chưa đóng. Anh lập tức cúi người chào. Ông Choi trong xe chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thâm sâu mà bình thản. Cái gật đầu ấy khiến anh bất giác thở phào — thì ra những lo lắng trong lòng cậu bấy lâu nay đều thừa thãi.
Xe của chủ tịch Choi dần khuất sau ngã rẽ, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con phố vắng. Moon Hyeonjun lập tức sải bước tới gần, vòng tay siết chặt lấy Sóc nhỏ vào lòng. Cằm anh khẽ tựa lên vai cậu, hít thật sâu mùi sữa ngọt dịu quen thuộc như muốn giữ lấy bình yên duy nhất của mình.
Bị ôm đến nghẹt thở, Choi Hyeonjun thoáng đỏ mặt, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng buồn đẩy ra. Trái lại, cậu rụt rè đưa tay ôm lấy lưng anh, giọng nhỏ nhẹ vang lên:
_ Sao anh lại đứng đây? – Sóc nhỏ khẽ hỏi, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn trong ánh sáng lấp loáng.
_ Anh đợi em. – Moon Hyeonjun đáp, giọng trầm thấp, chắc nịch đến mức trái tim cậu run lên.
_ Nhỡ... em ở lại nhà ông nội luôn thì sao? – Sóc nhỏ nghiêng đầu, cố tình trêu, ánh mắt lấp lánh.
_ Thì anh sẽ đợi... đến khi em về.
Cậu bật cười khúc khích, lắc đầu:
_ Anh đúng là đồ ngốc, chờ như thế sẽ ốm mất.
Moon Hyeonjun chỉ khẽ thở dài, ánh mắt lại chan chứa dịu dàng.
_ Nhưng anh nhớ em.
Nụ cười Sóc nhỏ rực sáng, mang theo hạnh phúc đến ngọt ngào.
_ Chúng ta mới gặp nhau mấy tiếng trước thôi mà.
Moon Hyeonjun lắc đầu, đôi mắt đắm đuối như muốn nuốt lấy hình bóng cậu. Anh kéo cậu sát hơn, vòng tay siết đến nỗi Sóc nhỏ có thể nghe rõ nhịp tim cuồng loạn nơi lồng ngực anh.
_ Không đủ... một chút nào hết.
_ Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm. – Sóc nhỏ khẽ vỗ nhẹ lưng anh, giọng đầy dịu dàng.
Nói rồi, cậu len bàn tay nhỏ bé vào bàn tay to lớn của anh, từng ngón đan chặt lấy nhau, kéo anh bước theo mình. Ánh đèn đường vàng hắt bóng hai người lên mặt đất, thân hình quấn quýt chẳng rời.
Bước vào nhà, Moon Hyeonjun ngồi xuống sofa, còn Choi Hyeonjun định đi lên phòng thay quần áo. Nhưng vừa đi được mấy bước, cậu khựng lại, quay đầu lại nhìn anh, giọng lí nhí, ngập ngừng như gom hết can đảm:
_ Anh Hyeonjun... tối nay... anh ở lại nhé.
Moon Hyeonjun thoáng sững người, đôi mắt khẽ lay động. Chỉ một lời ngắn ngủi thôi nhưng tim anh dâng lên từng đợt ấm áp. Anh khẽ gật đầu, khóe môi cong thành nụ cười dịu dàng.
Choi Hyeonjun mím môi, gương mặt đỏ bừng nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
_ Vậy... anh cũng đi tắm đi. Quần áo của anh vẫn còn trong phòng đó.
Căn phòng trước kia anh từng ở vẫn được giữ nguyên vẹn, trong tủ còn vài bộ quần áo. Sau khi tắm xong, Moon Hyeonjun trở lại phòng khách, ngồi đợi Sóc nhỏ để cùng xem phim và ăn vặt như những ngày trước.
Tiếng bước chân vang trên cầu thang. Anh quay lại—trước mắt là một Sóc nhỏ trong chiếc áo phông rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh thanh mảnh, vạt áo dài gần như che hết chiếc quần ngắn, làm đôi chân trắng thon lộ ra càng thêm bắt mắt.
Moon Hyeonjun hít sâu, buộc mình quay mặt về phía TV, cố kìm nén ngọn lửa dâng trào. Nhưng con Sóc nhỏ kia lại vô tình (hay cố ý) đi tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, mùi hương sữa dịu nhẹ quấn quanh khiến anh gần như mất kiểm soát.
Giọng cậu khẽ thì thầm bên tai, mềm mại như muốn đánh gục lý trí anh:
_ Anh có muốn ăn gì không?
Cả người Moon Hyeonjun nóng bừng. Anh đột ngột đứng dậy, xoay người bế bổng cậu lên, môi ghé sát tai thì thầm bằng giọng khàn khàn:
_ Có. Ăn em
Choi Hyeonjun hoảng hốt ôm chặt lấy cổ anh, đôi chân theo phản xạ quấn quanh eo. Anh bế cậu đặt ngồi lên bàn ăn, hai tay chống hai bên, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt ngượng ngùng đến đỏ bừng kia.
_ Em... em cố tình quyến rũ anh à? – Anh khẽ gằn giọng, ánh mắt cháy bỏng.
Sóc nhỏ xấu hổ đến mức chỉ biết đấm nhẹ vào ngực anh, lí nhí đáp:
_ Không có mà...
Nhưng cái dáng vẻ ngượng ngùng ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Moon Hyeonjun. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu—ban đầu chỉ là một cái chạm dịu dàng, thăm dò. Nhưng hơi thở nóng bỏng giao hòa, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, như muốn nuốt trọn cả thế giới của nhau.
Trong không gian chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hòa quyện, nụ hôn ấy vừa ngọt ngào vừa nồng cháy, khẳng định tất cả cảm xúc mà lời nói chẳng thể nào diễn đạt hết.
Ban đầu, môi họ chỉ khẽ chạm nhau, dịu dàng và run rẩy như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Moon Hyeonjun đã không thể kìm nén được nữa. Bàn tay anh luồn ra sau gáy Sóc nhỏ, kéo cậu áp sát vào, đôi môi lập tức chiếm hữu, mạnh mẽ và nóng bỏng.
Choi Hyeonjun bất ngờ, cả cơ thể khẽ run lên, nhưng rồi nhanh chóng tan chảy trong vòng tay anh. Nụ hôn của Moon Hyeonjun không còn nhẹ nhàng, mà cuồng nhiệt như cơn bão, mang theo khao khát anh đã dồn nén bấy lâu.
_ Ưm... – Sóc nhỏ khẽ rên, bàn tay nhỏ níu chặt lấy vai áo anh, đôi chân vô thức siết chặt hơn quanh eo, như tìm điểm tựa giữa dòng cảm xúc mãnh liệt.
Moon Hyeonjun khẽ cắn môi cậu, rồi lại vỗ về bằng cái hôn sâu đầy tham lam, đôi môi quấn lấy nhau không rời. Tiếng thở dồn dập hòa vào nhau, cả căn phòng dường như ngập tràn hơi thở ái tình.
Khi tách ra, sợi chỉ bạc mong manh vẫn nối giữa hai người. Moon Hyeonjun áp trán mình vào trán Sóc nhỏ, giọng khàn khàn, hơi thở phả vào làn da cậu nóng rực:
_ Em... biết anh đã chờ giây phút này bao lâu rồi không?
Choi Hyeonjun đỏ bừng cả mặt, đôi mắt long lanh, tim đập hỗn loạn nhưng vẫn lí nhí đáp:
_ ... Em cũng vậy.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau, và lần này, chính Sóc nhỏ chủ động vòng tay kéo anh xuống, dâng hiến thêm một nụ hôn nữa—mạnh mẽ, cháy bỏng, chẳng còn e dè nào che giấu được nữa.
Cả hai ngồi lặng im, vẫn còn ôm nhau thật chặt. Hơi thở gấp gáp dần lắng xuống, chỉ còn lại nhịp tim vang vọng trong lồng ngực. Moon Hyeonjun khẽ hôn lên trán Sóc nhỏ, mỉm cười dịu dàng.
_ Hôm nay tới đây thôi... – Anh thì thầm. – Dù gì chúng ta cũng mới chính thức bên nhau mà. Anh sẽ đợi đến lúc em sẵn sàng.
Choi Hyeonjun đỏ mặt, khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh như chứa đầy ánh sao. Cậu tựa vào vai anh, đôi môi cong lên một nụ cười hạnh phúc. Trong căn nhà ấm áp ấy, không cần thêm bất cứ điều gì nữa, vì chỉ cần được ở cạnh nhau thôi, đã là trọn vẹn.
Đêm hôm ấy, sau tất cả những rung động còn chưa kịp lắng xuống, Moon Hyeonjun chỉ lặng lẽ kéo Sóc nhỏ vào lòng. Anh vòng tay ôm chặt cậu, như sợ chỉ cần buông ra thôi thì hạnh phúc này sẽ tan biến. Hơi thở của cả hai dần hòa vào nhau, nhịp tim cũng dần trùng khớp.
Choi Hyeonjun khẽ cựa mình, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi an tâm nép sâu trong vòng tay anh. Cậu mơ hồ nghe tiếng tim anh đập vững vàng bên tai, và một nụ cười mãn nguyện chợt nở trên khóe môi.
Moon Hyeonjun áp cằm lên mái tóc mềm mại của cậu, mắt dần khép lại. Trong giấc ngủ, vòng tay anh chẳng hề nới lỏng, như đang ôm lấy cả một món quà vô giá – bảo vật quý báu nhất trong cuộc đời mình.
Đêm ấy, hai trái tim cuối cùng cũng tìm thấy nơi thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co