23
Chủ nhật, một buổi sáng hiếm hoi trong tuần mà cả hai được phép lười biếng, ngủ dậy muộn.
Sóc nhỏ vẫn vùi mình trong vòng tay ấm áp, chẳng muốn rời xa. Moon Hyeonjun khẽ cựa người, đôi mắt còn lờ đờ vì ngái ngủ, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.
_ Hyeonie, dậy thôi nào.
Cậu cọ cọ đầu vào ngực anh, giọng nũng nịu.
_ Không muốn đâu... ôm thêm chút nữa.
Moon Hyeonjun khẽ cười, tay vỗ nhẹ lưng cậu.
_ Ngoan nào, em đi đánh răng đi. Anh chuẩn bị bữa sáng cho.
Dù mặt mày tiu nghỉu, Sóc nhỏ vẫn nghe lời, lê chân vào phòng tắm. Nhưng chỉ một lát sau, khi quay lại bếp, cậu lại chống cằm ngồi nhìn anh như mèo con. Bờ vai rộng rãi, dáng lưng chăm chỉ của anh trong khung cảnh quen thuộc khiến cậu say mê đến mức ngơ ngẩn. Hạnh phúc này... cậu thật sự không còn mong gì hơn nữa.
Ding ~ Dong
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng mơ mộng. Sóc nhỏ giật mình, quay về phía cửa.
_ Em ra mở nhé. – Cậu nói nhanh, rồi lon ton chạy ra.
Cánh cửa vừa bật mở, hai bóng dáng quen thuộc hiện ra. Minseok khoanh tay cười nửa miệng, còn Minhyung vẫy tay đầy phấn khích.
_ Aaaaa... Gấu! Cún! – Sóc nhỏ reo lên vui vẻ.
_ Này, Sóc, mày bận rộn quá rồi nha. – Minseok càu nhàu như trách yêu.
_ Người có việc làm có khác ha, trưởng thành rồi kìa. – Minhyung trêu, liếc cậu từ đầu tới chân.
Sóc nhỏ chun mũi cười:
_ Sao tự nhiên mò tới đây thế? Nhớ tao à?
_ Tất nhiên rồi. – Minseok đáp tỉnh rụi.
Minhyung khoanh tay, mắt sáng lên tò mò:
_ Mà nè... mày theo đuổi tới đâu rồi? Thành công chưa?
Cậu còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa nhà phía sau bật mở. Moon Hyeonjun từ trong bước ra, áo sơ mi xắn tay, mùi thức ăn còn vương theo hơi thở. Anh nhìn về phía cậu, giọng dịu dàng nhưng lại khiến không khí chùng xuống:
_ Hyeonie, có chuyện gì vậy?
Khoảnh khắc ấy, Minseok và Minhyung chết lặng. Hai đứa mắt chữ A miệng chữ O, nhìn qua nhìn lại rồi nhìn Sóc nhỏ. Sự kinh ngạc viết rõ trên gương mặt: như thể vừa phát hiện Sóc nhỏ bé bỏng trong nhóm bạn lại đã cưa đổ Ngưu Ma Vương.
Minseok và Minhyung nhìn nhau, đôi mắt mở to như thể vừa chứng kiến chuyện động trời.
_ Cái... cái gì đây? – Minhyung lắp bắp, ngón tay run run chỉ về phía Moon Hyeonjun.
Minseok thì há hốc miệng, gãi đầu liên tục như không tin nổi:
_ Chờ đã, Sóc... Đừng nói với tao là... là...
Choi Hyeonjun ngượng chín cả mặt, đôi tai đỏ hồng, vội vàng giơ tay che nửa khuôn mặt mình:
_ Aish... đừng có nhìn tao kiểu đó!
Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày, giọng trầm nhưng đầy ôn nhu:
_ Có gì phải ngạc nhiên thế? Anh là người yêu của em ấy.
Một câu nói dứt khoát như sấm sét giữa trời quang, khiến Minseok suýt nữa nghẹn thở, còn Minhyung thì suýt trượt chân lùi lại một bước.
_ Sóc nhỏ... mày... mày nói thật hả? – Minseok nhìn thẳng vào cậu bạn, giọng đầy nghi ngờ.
Choi Hyeonjun mím môi, rồi bất chợt nắm lấy tay Moon Hyeonjun, ánh mắt sáng long lanh nhưng vẫn có chút thẹn thùng:
_ Ừm.
Khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng lại vài giây. Minseok đập mạnh tay vào vai Minhyung, còn Minhyung thì vẫn trợn tròn mắt, miệng lắp bắp không thành lời.
Moon Hyeonjun vòng tay ôm nhẹ lấy vai Sóc nhỏ, khóe môi cong lên thành một nụ cười tự tin.
_ Bất ngờ vậy đủ chưa?
_ Nhưng mà hai đứa tìm tao có chuyện gì vậy? – Sóc nhỏ tò mò hỏi.
_ Quên rồi hả? – Minseok khoanh tay, nhếch môi. – Hôm trước mày hứa thi xong đi công viên giải trí. Ai dè lo cắm đầu theo đuổi tình yêu, quên tụi tao luôn.
_ Này... Cún! Mày nói linh tinh gì thế hả? – Choi Hyeonjun đỏ bừng cả mặt, vội liếc sang anh, nụ cười ngượng ngùng treo nơi khóe môi.
_ Ờ ha, chắc tụi tao nghĩ oan cho mày rồi. – Minhyung giả vờ gật gù, ánh mắt đầy ẩn ý.
_ Anh Hyeonjun không biết đâu, nó làm phiền tụi em dữ lắm. Suốt ngày bắt bày mưu tính kế, có hôm thức tới sáng luôn đó. – Minseok tiếp tục chọc, khoái chí ra mặt.
_ Cái thằng này! – Sóc nhỏ nghiến răng, lườm nguýt thằng bạn rồi quay qua thanh minh với người yêu. – Không phải vậy đâu, anh đừng có tin tụi nó.
Moon Hyeonjun nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu mà tim như tan chảy. Khóe môi anh cong nhẹ, cắn môi giấu đi nụ cười hạnh phúc, bàn tay lại đưa lên xoa đầu Sóc nhỏ.
_ Hóa ra... em thích anh đến thế cơ à? – Anh cố ý trêu.
_ Ai... ai thích anh chứ! – Sóc nhỏ đỏ mặt, phụng phịu quay đi, càng khiến ba người kia bật cười lớn.
Không kìm được, Moon Hyeonjun kéo cậu lại gần, tay ôm nhẹ eo người yêu, giọng tự nhiên hỏi Minseok và Minhyung:
_ Hai đứa ăn sáng chưa?
_ Tụi em định rủ Sóc đi ăn luôn đó. – Minhyung đáp.
_ Thế thì vào nhà đi. Ăn xong anh chở cả bọn ra công viên giải trí.
_ Oaaaaa! – Ba đứa Sóc, Gấu, Cún đồng loạt vỗ tay, hò reo đầy phấn khích.
Moon Hyeonjun lặng lẽ nhìn Choi Hyeonjun – cậu nhóc mới 18 tuổi, ánh mắt sáng bừng niềm vui. Anh mỉm cười, thầm tự nhủ: Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải nâng niu và trân trọng em, như báu vật quý giá nhất đời.
Xe vừa dừng trước cổng công viên giải trí, cả ba đứa Sóc – Gấu – Cún đã rộn ràng như bầy chim non. Minseok và Minhyung kéo tay nhau chạy trước, vừa đi vừa bàn xem nên chơi trò gì đầu tiên.
Choi Hyeonjun cũng lon ton chạy theo, nhưng chỉ được vài bước đã bị một bàn tay lớn giữ lại.
_ Chậm thôi, Hyeonie. – Moon Hyeonjun cười, nắm tay cậu đan chặt.
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt trong veo ánh lên niềm hạnh phúc, rồi khẽ gật đầu.
Cả nhóm dừng chân trước một quầy lưu niệm đầy đồ xinh xắn; đủ loại cài tai động vật dễ thương khiến ai nấy đều muốn chộp ngay một cái. Nhưng rõ ràng chỉ có Cún và Sóc nhỏ là hào hứng nhất, tụi nó thích thú lôi từng món ra ngắm rồi so đo lựa chọn như trẻ con.
_ Nè nè Cún có tai cún nè, Gấu nữa kìa. - Sóc nhỏ hí hửng gom đầy tay mấy món vào.
_ Cái này là con Sóc ... Đáng yêu quá chừng. - Cún cũng vừa chọn vừa thốt lên. - Chọn cho anh Hyeonjun cái nào bây giờ?.
_ Tao đang tìm nè. - Sóc nhỏ trả lời, mắt long lanh vì phấn khích.
Moon Hyeonjun đứng kế đó nhìn hai đứa, chỉ mỉm cười. Rồi anh tiến tới, khẽ nâng ngón tay chạm vào má người yêu, bẽn lẽn lắc đầu:
_ Không ... không ... anh không đeo đâu.
Sóc nhỏ nghĩ bụng: ai mà dễ dãi buông tha anh thế chứ. Cậu mím môi, hơi giả vờ giận dỗi:
_ Không được ... không ngoan là em không yêu.
Đó mới chính thức làm người yêu có mấy hôm mà Sóc nhỏ đã dọa không yêu anh rồi. Còn con người lạnh lùng như Moon Hyeonjun nay lại biết bĩu môi làm nũng với cậu rồi. Ai cũng có ngoại lệ của riêng mình nhỉ.
Gấu bự kia chơi chung từ lâu giờ, mà có bao giờ dám cãi lời của Cún đâu.
Một hồi loay hoay, Sóc nhỏ cuối cùng cũng tìm được cho anh người yêu một chiếc cài tai hổ siêu đáng yêu. Em thích thú quay sang cài lên tóc anh.
_ Đáng yêu quá. - Sóc nhỏ cười tít mắt.
Moon Hyeonjun nhìn cậu mà nụ cười mềm ra. Anh không phải tuýp nhuộm màu mè, nhưng trước ánh mắt ngưỡng mộ long lanh của Sóc nhỏ, trái tim anh cũng lỡ nhịp. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc cài từ tay cậu, khéo léo gài lên tóc, chỉnh lại mái cho gọn rồi phết một nụ cười dịu dàng, tiện tay bẹo má phúng phính của Sóc nhỏ. Rồi anh đan ngón tay ấm vào bàn tay nhỏ, cùng nhau tiến về phía Minseok đang càu nhàu than thở.
_ Gấu mày cúi xuống tí đi.
_ Tao cúi rồi mà. - Minhyung rõ ràng đã khom người xuống rồi vẫn bị bạn càm ràm nên hơi tủi thân.
_ Thêm tí nữa coi. - Vừa nói vừa vỗ vào tay Gấu một cái bộp rõ to.
_ Á đau ... - Minhyung vờ mếu máo, giọng thì vẫn oai oái như cái loa. - Bạo lực gia đình nè trời.
Nói thì nói thế thôi chứ loài Gấu có bao giờ dám chống lại loài Cún đâu, cũng như loài Hổ lúc nào cũng sẽ phải yêu chìu loài Sóc nhỏ. Thế giới này lạ lắm dù có là loài to bự hơn đi nữa thì lỡ mang thân kèo dưới thì phải chịu thôi.
Công viên đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Ba đứa kia hăng hái lôi nhau xếp hàng vào trò tàu lượn siêu tốc.
Tiếng gào thét của người chơi trên tàu lượn siêu tốc vang vọng cả một góc công viên. Đường ray uốn lượn cao chót vót, rồi lao xuống như muốn rớt tim ra ngoài. Minseok và Minhyung nhìn nhau xanh mặt, còn Moon Hyeonjun thì bình thản như chẳng có gì đáng sợ.
Sóc nhỏ ngẩng đầu nhìn con quái vật sắt kia, mắt long lanh, tim đập rộn ràng nhưng không phải vì sợ — mà là vì háo hức. Thật ra từ bé cậu đã thích cảm giác mạnh, đâu dễ mà dọa được. Nhưng rồi ánh mắt lén liếc sang người yêu ngồi bên cạnh, Sóc nhỏ bất giác nghĩ thầm:
"Nếu mình giả vờ sợ, chắc anh Hyeonjun sẽ ôm mình nhỉ... có nên thử không ta?"
Minseok thì ôm chặt thanh chắn an toàn, mặt cắt không còn giọt máu:
_ Tao thề... lát nữa mà còn sống sót thì tao không bao giờ chơi cái này nữa!
Minhyung cũng nắm tay Cún, miệng cười gượng nhưng lòng run bần bật:
_ Cún, đừng bỏ tao nha...
Trong khi đó, Sóc nhỏ ngồi bên cạnh Moon Hyeonjun, hai bàn tay gọn gàng đan vào nhau, làm như sắp run đến nơi. Cậu còn cố cọ nhẹ vai vào anh, thì thầm:
_ Anh Hyeonjun... chắc em... sợ lắm á...
Moon Hyeonjun liếc xuống, thấy đôi mắt to tròn kia nhìn mình long lanh, khóe môi cong cong lại không giống người hoảng loạn chút nào. Anh cười khẽ, kề sát tai Sóc nhỏ thì thầm:
_ Em nghĩ anh không nhận ra em đang giả vờ sao?
Sóc nhỏ giật mình, mặt đỏ ửng. Chưa kịp phản ứng, tàu đã lao vút lên cao, rồi rơi thẳng xuống, tiếng gió rít bên tai. Minseok và Minhyung hét đến khản giọng, còn Sóc nhỏ thì... cười sung sướng, hét to như đang tận hưởng.
Moon Hyeonjun nắm chặt tay cậu, vừa giữ an toàn vừa để cảm nhận sự hạnh phúc kỳ lạ trào dâng trong tim. Trong lúc mọi người nhắm mắt, há miệng la hét, thì anh chỉ chăm chú nhìn gương mặt tươi rực rỡ của Sóc nhỏ, thấy cậu sáng bừng như một mặt trời nhỏ trong nhịp cuồng quay của trò chơi.
Tàu lượn siêu tốc dừng hẳn, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun vẫn nắm tay nhau không buông, Sóc nhỏ thì hớn hở nhảy chân sáo, tràn đầy năng lượng như chưa hề trải qua mấy vòng xoắn lộn nhào.
Trái ngược hoàn toàn là Minhyung — gương mặt tái mét như tàu lá chuối, cố gắng dìu theo Cún nhỏ đang loạng choạng bước đi như mất hồn. Hai đứa ngồi phịch xuống ghế dài, thở không ra hơi.
_ Ọe... ọe... Tao mà ngồi thêm một vòng nữa chắc tao chỉ còn cao bằng thằng Cún thôi... – Minhyung rên rỉ, tay ôm bụng.
Cún nhỏ lừ đừ phẩy tay, giọng yếu xìu:
_ Tao muốn ói quá Sóc ơi...
Choi Hyeonjun khoanh tay nhìn cả hai, khóe môi cong cong, trêu chọc:
_ Rõ ràng là hai đứa đòi chơi cho bằng được, giờ than cái gì.
Moon Hyeonjun bật cười, khẽ cúi xuống xoa đầu Sóc nhỏ như thói quen rồi nói:
_ Em ngồi với tụi nó chút nhé. Anh đi mua nước, kẻo hai đứa này ngất ra đây thì phiền lắm.
Sóc nhỏ khẽ gật, mắt cong cong vì nụ cười, còn trong lòng lại ấm áp lạ thường.
Moon Hyeonjun đi rồi, Sóc nhỏ nhanh nhảu quay sang hai thằng bạn, giọng đầy đắc ý:
_ Tao thấy tàu lượn có gì đâu mà sợ. Vui cực kỳ luôn á.
Minseok yếu ớt liếc cậu một cái, thều thào:
_ Vui... vui cái đầu mày... Tao thấy ông bà ông vải tao từ khúc đầu tới khúc cuối luôn rồi...
Minhyung vẫn còn run, tay ôm bụng, mặt mày tái mét:
_ Tao tưởng tao để lại thanh xuân trên cái vòng xoắn thứ ba đó rồi...
Sóc nhỏ bật cười khanh khách, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết, vô tư chọc ghẹo:
_ Hai đứa yếu quá à, phải tập luyện thêm mới theo kịp tao được.
Minseok chống tay lên ghế, cố gượng ngồi thẳng, giọng càu nhàu:
_ Ờ... mạnh miệng lắm. Nãy tao thấy mày còn run run nắm tay Ngưu Ma Vương chặt muốn chết còn gì.
Nghe tới đây, mặt Sóc nhỏ đỏ bừng, cậu lắp bắp phủ nhận:
_ Đâu... đâu có... tao... tao chỉ...
Đúng lúc đó, Moon Hyeonjun trở lại, trên tay cầm mấy chai nước mát lạnh. Thấy gương mặt đỏ hồng của Sóc nhỏ, anh hơi nhướng mày, cười như biết hết mọi chuyện. Anh đưa chai nước cho từng người, cuối cùng lại cố tình mở sẵn cho Sóc nhỏ, còn khẽ chạm ngón tay vào tay cậu.
_ Của em.
Sóc nhỏ cúi gằm mặt, vội nhận lấy chai nước, uống một ngụm mà tim đập loạn xạ. Để che đi vẻ ngượng ngùng, cậu nhanh chóng lái sang chuyện khác:
_ Giờ... chơi trò gì tiếp đây?
Minhyung liếc qua Cún, cười gian:
_ Nhà ma đi.
Minseok lập tức bĩu môi, giọng làu bàu không ngừng:
_ Bốn thằng con trai kéo nhau vô nhà ma... tụi mình đi hù ma hay sao vậy trời?
Sóc nhỏ bật cười, mắt láo liên nhìn Cún nhỏ:
_ Sao? Mày sợ hả, Cún?
Cún nhỏ vội xua tay, giọng cứng rắn nhưng mặt chẳng giấu được vẻ căng thẳng:
_ Không hề! Sợ gì mấy con ma đó chứ.
Moon Hyeonjun nhướng mày, mỉm cười đầy ý nhị:
_ Vậy thì... đi thử thôi.
Cánh cửa nhà ma chậm rãi mở ra, một luồng hơi lạnh phả ra cùng tiếng cười khúc khích và giai điệu ru con méo mó khiến sống lưng ai cũng rợn ngợp. Trong bóng tối lờ mờ, Moon Hyeonjun siết chặt tay Sóc nhỏ, khẽ kéo cậu lùi về phía sau lưng mình như muốn che chở.
Choi Hyeonjun bật cười khẽ, ngón tay nghịch nhẹ bàn tay anh đang nắm lấy:
_ Em đâu có sợ.
Moon Hyeonjun cúi xuống, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng trong thứ ánh sáng nhập nhoạng:
_ Anh biết. Nhưng... anh muốn được nắm tay em.
Trong khi bên này đôi Sóc – Hổ đang ngọt ngào nắm tay, thì bên kia tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Vừa bước vào, một con ma búp bê treo lủng lẳng từ trần nhà rơi thịch xuống ngay trước mặt.
_ Á á á!!! – Minseok hét thất thanh, nhảy bật cả mét, tay lập tức níu chặt lấy áo Gấu bự.
_ Tao... tao còn chưa kịp sợ thì mày hét tao hết hồn trước rồi! – Minhyung ôm ngực, mặt méo xệch.
Cún nhỏ không chịu buông, tay vẫn bám cứng như đỉa:
_ Không buông! Mày mà bỏ tao ở đây thì tao... tao chia tay mày liền!
_ Trời đất ơi, tụi mình có quen nhau hồi nào đâu mà chia tay! – Minhyung gào oai oái, nhưng vẫn ngoan ngoãn che chắn phía trước, mặt mũi xanh lè. Đâu ai biết Minhyung nhà ta từ lúc bước vào nhà ma chỉ đợi tới đoạn này.
Đi được thêm vài bước, một con ma bật ra từ hộc tủ, Minseok hét toáng rồi... tát thẳng một cái vào lưng Gấu.
_ Đau! Đau! Sao lại đánh tao? – Minhyung rên rỉ.
_ Tại mày cao quá, tao với không tới con ma, nên đành đánh mày! – Minseok cãi lý, miệng run run nhưng giọng vẫn đầy khí thế.
Nhìn cảnh tượng đó, Sóc nhỏ phải cắn môi lắm mới nhịn được cười, trong khi Moon Hyeonjun chỉ lắc đầu bất lực: đúng là một đôi "oan gia" trời sinh.
Cánh cửa nhà ma bật mở, cả nhóm bước ra ngoài ánh sáng. Sóc nhỏ cười tít mắt, còn Moon Hyeonjun thì vẫn nắm tay cậu không rời.
Trái lại, Minseok vừa ra đã buông tay áo Minhyung ra cái phịch, ngẩng cao đầu ra vẻ bình tĩnh.
_ Thấy chưa, tao có sợ gì đâu.
Minhyung nhướn mày, khoanh tay cười gian:
_ Ờ, mày hét như sấm suốt cả chặng đường, tay thì bám tao cứng ngắc còn hơn móng vuốt.
_ Tao... tao hét cho vui thôi! – Minseok cãi bừa, mặt đỏ ửng.
_ Ừ, vui đến mức mày tát tao cái muốn gãy lưng luôn. – Minhyung làm bộ nhăn nhó, rồi bất ngờ ghé tai thì thầm nhỏ đủ để Cún nghe: – Nhưng mà... tao thích cái kiểu mày dựa vào tao vậy lắm.
Minseok khựng lại, tim đập loạn xạ, vội quay mặt đi chỗ khác:
_ Nói nhảm! Ai thèm dựa!
Minhyung bật cười khe khẽ, tay dài ngoẵng lại lén chọc nhẹ vào má phính của Cún một cái:
_ Không dựa thì sao lúc nãy suýt xé áo tao ra vậy hả?
Sóc nhỏ và Moon Hyeonjun nhìn cảnh đó mà không nhịn nổi cười, còn Minseok thì chỉ biết dậm chân, miệng càm ràm liên hồi để che đi sự bối rối.
Kết thúc một ngày dài, bốn người dừng chân trước vòng quay rực rỡ. Ánh đèn muôn màu phản chiếu lên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui.
Bất chợt, Minseok dừng lại. Cậu kéo Minhyung đối diện với mình, hít thật sâu, hai bàn tay siết chặt đầy quyết tâm.
_ Gấu... tao... tao muốn nói.
_ Hở? – Minhyung nghiêng đầu, khó hiểu.
_ Gấu... nghe cho rõ... trước sự chứng kiến của Sóc và anh Hyeonjun... tao thích mày.
Không gian như khựng lại một giây.
_ Hả? – Minhyung đứng hình.
_ Mày làm người yêu tao nhé?
_ Không... không... tao...
_ Gì? Mày không có tình cảm với tao à? Cái thằng chết tiệt này! Tao lỡ thích mày rồi làm sao! Cứ dịu dàng với tao hoài rồi bảo không có tình cảm... cái đồ đáng ghét này... tao...
Miệng Cún líu lo, càng lúc càng cao giọng. Gấu bự nhìn đến bất lực, chẳng kịp chen lời, đành cúi xuống, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi bạn nhỏ, chặn đứng dòng "bắn rap" đầy cảm xúc ấy.
Nụ hôn dứt ra, Minseok ngơ ngác, rồi lập tức giơ tay đấm bạn mấy cái "bộp bộp":
_ Từ chối tao mà mày hôn tao!
Minhyung bật cười, giữ lấy tay Cún:
_ Cún bình tĩnh... tao có từ chối đâu.
_ Mày vừa bảo không còn gì?.
_ Không phải... tao thích mày từ lâu rồi. Tao còn định sẽ tỏ tình cơ. Nhưng mày lại tỏ tình trước nên tao mới bất ngờ.
Minseok nghe xong, sống mũi cay cay, thế mà đôi mắt hoe đỏ, mếu máo khóc như đứa con nít.
Từ xa, Sóc nhỏ há hốc mồm, khều khều khuỷu tay người yêu:
_ Anh Hyeonjun... anh có nhìn thấy không? Gấu với Cún... hôn nhau đó!
Moon Hyeonjun chỉ khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy vai cậu, cúi đầu thì thầm:
_ Anh thấy hết rồi. Hóa ra hôm nay không chỉ chúng ta hạnh phúc.
Sóc nhỏ gật gù, ánh mắt long lanh khi ngắm hai người bạn mình:
_ Đẹp đôi ghê ha... nhưng mà... Gấu hôn Cún trước em còn chưa kịp quay camera lại... phí ghê.
Moon Hyeonjun bật cười lớn, xoa đầu người yêu. Trong ánh đèn rực rỡ của vòng quay khổng lồ, bốn trái tim trẻ trung đều đang rộn ràng vì tình yêu của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co