Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

3

Jendyciii

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun lại dậy sớm một cách bất thường. Có lẽ vì tối qua cậu đi ngủ quá sớm, chứ bình thường nếu không ôm điện thoại lướt mạng thì cũng facetime với bạn bè tới tận một, hai giờ sáng. Thành ra sáng nào cũng phải để chuông báo động inh ỏi mới lết nổi ra khỏi giường.

Mái tóc bù xù chưa kịp chải, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ, cậu lười biếng lê bước xuống tầng.

Choi Hyeonjun vẫn chưa quen với việc trong nhà có thêm một người, nên phản xạ vẫn tự nhiên như thường. Cậu lướt ngang qua phòng khách, đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lôi chai nước ra.

Ở sofa, Moon Hyeonjun đã ngồi đó từ sớm, tay cầm ly cà phê, ánh mắt khẽ đảo về phía cầu thang khi nghe tiếng bước chân. Thấy bóng người nhỏ kia lảo đảo đi xuống, anh cất giọng đều đều:

_ Hôm nay dậy sớm vậy?

Vừa ngửa cổ tu được một ngụm, câu hỏi kia kịp len vào tai. Bất ngờ đến mức Choi Hyeonjun sặc ngay tại chỗ, phun cả nước ra ngoài.

_ Trời đất ơi! Hù chết người ta rồi!

Moon Hyeonjun chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười, nhưng cũng nhanh chóng thu lại, chỉ giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Choi Hyeonjun ho sặc sụa, một tay chống vào bàn, một tay lấy khăn giấy lau miệng, trong khi ánh mắt vẫn lấm lét nhìn Moon Hyeonjun như thể anh chính là "thủ phạm" khiến cậu mất mặt.

_ Cái đồ đáng ghét... – Cậu lẩm bẩm, lau vội nước văng tung tóe trên bàn bếp.

Moon Hyeonjun đặt ly cà phê xuống, thong thả bước lại gần, cầm giúp cậu mấy tờ giấy. Giọng anh bình thản:

_ Tập trung một chút, không thì làm gì cũng lóng ngóng.

Choi Hyeonjun nghe thế thì cau mày, xù lông ngay lập tức:

_ Này! Buổi sáng mà đã cà khịa rồi hả? Người ta chưa tỉnh ngủ thôi.

Moon Hyeonjun nhìn gương mặt còn nửa tỉnh nửa mơ ấy, khóe môi lại bất giác nhếch lên. Nhưng anh kiềm lại, chỉ gọn lỏn:

_ Vậy thì đi rửa mặt đi. Chuẩn bị cặp sách, xuống ăn sáng còn đi học.

Nghe chữ "học", Choi Hyeonjun lập tức muốn "xỉu ngang", cậu thở dài thườn thượt, ôm chai nước quay lưng bỏ đi:

_ Đúng là ác mộng... Mới sáng sớm mà đã nghe hai chữ đáng sợ nhất thế gian.

Choi Hyeonjun cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh đến thế. Giọng nói trầm lạnh kia cứ như ma quỷ từ địa ngục truyền thẳng vào tâm trí, khiến cậu rùng mình, chân tay tự động mà làm theo.

Chỉ mười lăm phút sau, cậu đã mặc đồng phục gọn gàng, balo khoác lên vai, chạy lon ton xuống tầng. Chưa kịp vào bếp, tiếng hát nghêu ngao của cậu đã vang khắp phòng khách. Vừa đi ngang, nhóc con tiện tay ném balo lên sofa, rồi ung dung kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

Ánh mắt tò mò đảo về phía căn bếp, nơi Moon Hyeonjun đang đứng trước quầy bếp, động tác thành thạo như một đầu bếp chuyên nghiệp.

_ (Quao... nhìn cứ như trên TV ấy). – Choi Hyeonjun thầm nghĩ, mắt mở to lấp lánh.

Cậu nhấp nhổm trên ghế, cố rướn người nhìn xem anh đang làm gì.

_ Anh đang nấu gì thế?

_ Bữa sáng. – Giọng anh ngắn gọn.

_ Anh hay nấu bữa sáng lắm à?

_ Ừm.

_ Cho bạn gái sao? – Cậu hỏi vu vơ, khóe môi nhếch thành nụ cười trêu chọc.

_ Không. Tôi không phải thiếu gia như cậu, muốn ăn thì phải tự lo.

Choi Hyeonjun khựng lại một thoáng, rồi mím môi. Trong suy nghĩ của cậu, "thiếu gia" nghĩa là có ba mẹ, có gia đình, tức nhiên là có một bữa sáng ấm áp bày sẵn trên bàn. Nhưng ba mẹ cậu mất sớm, cái "tức nhiên" ấy chưa từng tồn tại. Cậu chỉ lẩm bẩm, giọng nhỏ như nói với chính mình:

_ Thiếu gia gì chứ... em chỉ nghĩ... có ba mẹ là sẽ có bữa sáng đầy đủ thôi...

Moon Hyeonjun ngước lên, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt đang gượng cười của nhóc con, nhưng anh không nói gì thêm.

_ Em không hay ăn sáng đâu. Uống ly sữa là xong rồi.

Nghe vậy, Moon Hyeonjun khẽ cau mày. Anh đặt đĩa đồ ăn vừa hoàn thành lên bàn, giọng mang chút mệnh lệnh:

_ Từ giờ phải ăn sáng.

_ Nhưng mà... nấu phiền lắm. Ăn mì hoài cũng ngán.

Moon Hyeonjun không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục công việc rửa chảo, giọng bình thản như thể đã quyết sẵn:

_ Tôi sẽ nấu.

Nghe Choi Hyeonjun nhắc đến ba mẹ, Moon Hyeonjun thoáng ngạc nhiên. Từ lúc nhận công việc này đến giờ, chưa từng có ai nhắc đến ba mẹ của cậu nhóc — họ là ai, đang ở đâu, làm gì. Không phải anh tò mò, chỉ là... ở cái tuổi mới lớn, đáng lẽ ra Hyeonjun nên có ba mẹ hoặc ít nhất là một người thân ở bên, để chia sẻ và gỡ rối những khúc mắc tuổi mười tám đầy xốc nổi.

Moon Hyeonjun ngồi đối diện, vừa ăn vừa lặng lẽ nghĩ về bản thân. Gia đình anh không giàu có, nhưng từ nhỏ cho đến lúc rời quê lên Seoul học đại học, anh luôn có ba mẹ ở cạnh. Như lời nhóc kia nói, có ba mẹ nên anh chẳng bao giờ bỏ bữa sáng. Đó là một điều hiển nhiên, một điều bình dị mà Choi Hyeonjun lại thiếu mất.

Ánh mắt anh khẽ liếc về phía đối diện. Cậu nhóc vừa nãy còn bảo không quen ăn sáng, giờ thì lại đang ăn ngon lành, miệng nhóp nhép đầy hài lòng.

_ Chẳng phải nói không quen ăn sáng sao? – Moon Hyeonjun cất giọng, vẫn lạnh như thường.

_ Chẳng phải anh nói sẽ nấu cho em sao? – Choi Hyeonjun đáp nhanh, ánh mắt láu lỉnh.

Moon Hyeonjun bật cười khẽ, không nhiều lời, chỉ buông một tiếng:

_ Ừm.

_ Có người nấu cho ăn, dại gì không ăn... hi hi. – Cậu cười tít mắt, vẻ hồn nhiên chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được chiều.

Moon Hyeonjun nhìn, bất giác khẽ lắc đầu. Sau một ngày sống chung, anh bắt đầu có đánh giá khác về cậu nhóc này. Đúng là đôi lúc cậu ăn nói trống không, có phần tùy tiện, nhưng chưa bao giờ tỏ ra vô lễ. Dù là thiếu gia trong gia đình giàu có, Hyeonjun chưa một lần thể hiện thái độ kiêu căng hay ngạo mạn. Ngược lại, cậu và thằng bạn thân còn hú hét vui mừng chỉ vì được anh đãi bánh gạo.

Thật ra, Choi Hyeonjun đơn thuần chỉ là một cậu học sinh mười tám tuổi, vẫn còn trong trẻo, vô lo, hồn nhiên trước cuộc sống này mà thôi.

Cứ thế, cuộc sống của quản lý Moon trôi qua êm đềm được hai tuần. Choi thiếu gia họ Choi hoàn toàn không gây khó dễ gì, trái lại còn khá ngoan. Có người kèm cặp, cậu ta chịu ngồi học đến tận mười hai giờ mới rời bàn, khiến Moon Hyeonjun đôi lúc cũng bất ngờ.

Sáng thứ sáu, sau khi đưa Choi Hyeonjun tới trường, điện thoại của anh reo lên. Người gọi là thư ký Han.

_ Chào cậu Moon.

_ Vâng, chào anh.

_ Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

_ Vẫn ổn ạ.

_ Thế thì tốt. Cậu biết không, trước cậu đã có sáu người bỏ ngang, chẳng ai chịu nổi tính của nhóc ấy.

Moon Hyeonjun hơi khựng lại, khẽ chau mày:

_ Tôi thấy cậu ấy khá ngoan mà.

_ Tốt... tốt lắm. À, tôi gọi còn có chuyện muốn nhờ cậu.

_ Chuyện gì thế ạ?

_ Chủ nhật này là sinh nhật cậu Choi. Chủ tịch hiện đang đi công tác, không thể có mặt. Ông ấy muốn nhờ cậu đứng ra chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho nhóc. Chi phí tôi sẽ chuyển cho cậu.

Moon Hyeonjun thoáng do dự, buột miệng hỏi:

_ Vâng... nhưng mà, chẳng phải ba mẹ cậu ấy sẽ tổ chức cho cậu ấy sao?

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi thư ký Han hạ giọng:

_ ...À, chuyện đó... Ba mẹ nhóc qua đời từ khi nhóc mười tuổi.

Moon Hyeonjun giật mình:

_ Sao? ... lại...

_ Là tai nạn. Chỉ còn mình cậu ấy sống sót.

Một khoảng lặng kéo dài. Moon Hyeonjun nắm chặt điện thoại, nơi ngực trái dấy lên cảm giác nặng trĩu khó tả. Hình ảnh cậu nhóc hay cười, miệng lúc nào cũng luyên thuyên bỗng chốc chồng lấn với sự cô độc mà anh chưa từng nhìn thấy.

_ Tôi... tôi hiểu rồi. – Anh hít một hơi thật sâu.

_ Vậy nhờ cậu nhé. Có khó khăn gì cứ báo tôi.

_ Vâng. Chào anh.

Cuộc gọi kết thúc, nhưng Moon Hyeonjun vẫn ngồi im trong xe rất lâu, lòng dậy lên một cảm giác lạ lùng. Thì ra, sau cái vẻ tươi cười hồn nhiên ấy, Choi Hyeonjun lại mang trong mình một nỗi mất mát không nhỏ.

4 giờ 30 chiều, như thường lệ Moon Hyeonjun lái xe đến trường đón cậu học sinh họ Choi. Tiếng chuông tan học vừa reo, chẳng bao lâu sau anh đã thấy bóng dáng quen thuộc chạy lon ton từ cổng ra, gương mặt sáng rỡ như vừa nhặt được kho báu. Trên tay cậu lăm lăm một tờ giấy, còn chưa kịp thở đã mở cửa xe, chìa ngay trước mặt anh.

_ Anh xem cái này đi!

Moon Hyeonjun liếc qua — 90 điểm môn Toán. Con số đỏ nổi bật ngay ngắn trên góc giấy. Bên cạnh anh, cậu nhóc vẫn lải nhải không ngừng, giọng run run vì vui sướng.

_ Đúng rồi mà nhỉ? Anh thấy rồi đúng không? Em không mơ đâu ha... thật sự em được chín mươi điểm đó!

Anh gật nhẹ, khóe môi khẽ cong:

_ Ừ.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến cậu bé hét "Yeah!" một tiếng vang dội. Sau đó, Choi Hyeonjun chắp tay trước ngực, hít sâu như nghiêm túc lắm, cúi đầu:

_ Cảm ơn thầy Moon ạ.

Moon Hyeonjun bật cười trước màn thay đổi sắc thái nhanh như chớp của cậu. Vừa hớn hở như trẻ con, lại ngay lập tức giả bộ đứng đắn. Anh đưa trả bài kiểm tra, rồi không kìm được mà xoa nhẹ mái tóc mềm kia.

_ Học trò Choi làm tốt lắm.

Lần đầu tiên sau hai tuần, Choi Hyeonjun thấy Moon Hyeonjun mỉm cười. Cậu sững người vài giây, tim như lỡ một nhịp. "Trời ạ... đẹp trai thật đấy."

_ Thắt dây an toàn đi. – Giọng anh kéo cậu về thực tại.

Choi Hyeonjun giật mình, vội vàng làm theo. "Mình đang nghĩ cái gì vậy trời?" – cậu tự nhủ, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng tất cả.

Cả đoạn đường về, hiếm hoi thay vì líu lo như thường lệ, cậu chỉ im lặng. Thỉnh thoảng lại lén ngó sang, muốn chắc chắn rằng lúc nãy mình không hoa mắt. Nhưng lần nào nhìn trộm cũng chỉ có một đáp án: "Ừ, đẹp trai thật..."

Vừa xe dừng trước cổng, Choi Hyeonjun đã nhanh như chớp mở cửa, chạy thẳng vào nhà, biến mất lên phòng. Đằng sau, Moon Hyeonjun còn đang thở dài, cau mày khó hiểu.

_ Nhóc này hôm nay bị làm sao thế... tan trường thì vui vẻ, trên xe im re, về đến nhà lại chạy biến.

Vừa lên đến phòng, Choi Hyeonjun thả phịch cặp xuống ghế, cả người rơi tõm xuống giường. Cậu ôm gối, úp mặt thật sâu vào đó, giọng nghèn nghẹn như muốn giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.

_ Cái gì thế này... sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ...? Chỉ vì được khen thôi sao?

Cậu hít mạnh một hơi, nhắm chặt mắt, cố gắng dẹp bỏ mọi tạp niệm. Nhưng chưa kịp yên tĩnh, nụ cười nhạt nhòa mà ấm áp của Moon Hyeonjun đã chầm chậm hiện lên trong đầu, theo sau là cảm giác ấm nóng từ bàn tay xoa nhẹ mái tóc ban nãy.

_ Trời ạ... cái gì vậy nè... Ừ thì đẹp trai thật... nhưng chỉ là đẹp trai thôi chứ. Đúng không?
_ Như nhìn idol thôi mà... đẹp trai, đẹp gái thì ai mà chẳng thích ngắm.
_ Phải, chắc vậy... chỉ là thích cái đẹp thôi.

Cậu lẩm bẩm như thể phải tự thuyết phục mình. Nhưng càng nói, giọng lại càng run.

Bực bội ngồi bật dậy, cậu với lấy điện thoại, mở thư viện ảnh, chọn ngay tấm ảnh của nam thần tượng mình mê mẩn nhất. Cậu nhìn chăm chăm, cố tìm cảm giác quen thuộc... nhưng chỉ vài giây sau đã thả máy xuống, nằm vật lại xuống giường.

_ Điên thật rồi... nhìn ảnh idol thì chẳng thấy tim đập loạn xạ gì hết.

Cậu khẽ rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu. Điều khiến Choi Hyeonjun bối rối hơn cả chính là sự thật vừa hiển hiện rõ ràng: nụ cười thoáng qua của Moon Hyeonjun lại khiến trái tim cậu xao động hơn bất cứ "nam thần" nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co