Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

4

Jendyciii


Từ lúc trái tim bỗng dưng đập loạn xà ngầu chỉ vì thấy Moon Hyeonjun mỉm cười, Choi Hyeonjun đã vội vàng ngồi dậy, suy nghĩ nát óc để tìm ra lời giải thích. Và tất nhiên, cậu cũng nhanh chóng liệt kê được hai "nguyên nhân hợp lý":

Đã quá lâu rồi mình không thấy con số đẹp như 90 điểm. Vui quá thì tim đập nhanh, chuyện thường.

Cũng lâu lắm rồi chẳng ai khen mình học tốt. Nên nghe câu "Học trò Choi làm tốt lắm" mới xúc động quá mức thôi.

Cậu gật gù, trong lòng ra vẻ chắc chắn:

_ Đúng rồi, chẳng có gì lạ cả. Hoàn toàn hợp lý.

Nhưng... khi nhớ lại bàn tay anh xoa đầu mình, kèm theo nụ cười nhàn nhạt ấy, trái tim cậu lại "thình thịch" phản bội ngay lập tức.

_ Ờ... chắc cũng tại... lần đầu thấy anh ấy cười. Chứ bình thường mặt lạnh như băng, tự nhiên cười thì... mình sốc tim thôi.

_ Mình nên bớt nhìn anh ấy lại là ổn thôi.

Chủ nhật – Sinh nhật Choi Hyeonjun.

Theo lời nhờ vả của thư ký Han, sáng sớm Moon Hyeonjun đã ngồi ở bàn ăn, tay xoay xoay chiếc bút, mắt nhìn xa xăm. Anh đang cân nhắc xem tối nay nên chuẩn bị món gì cho một bữa sinh nhật nhỏ mà vẫn đủ ấm áp. Viết xong danh sách mua sắm, anh gấp gọn tờ giấy bỏ vào túi áo.

Tiếng bước chân vang trên cầu thang. Choi Hyeonjun đi xuống, mái tóc rối bù vì mới ngủ dậy, cậu chỉ định xuống bếp lấy nước. Nhưng vừa thấy Moon Hyeonjun, bước chân chững lại, như muốn quay lưng trở về phòng.

Moon Hyeonjun gọi ngay:
_ Choi Hyeonjun.

_ Dạ...

_ Cậu làm gì sai à?

_ Hở? Em... em làm gì sai đâu ạ?

Anh hơi nheo mắt:
_ Thế sao hai ngày nay cứ tránh mặt tôi mãi?

_ À... à không có đâu. – Cậu cười gượng, tay gãi gáy. – Tại tuần sau còn nhiều bài kiểm tra, nên em tranh thủ học thôi... hì hì.

_ Vậy thì tốt.

Choi Hyeonjun lúng túng mở tủ lạnh lấy chai nước. Động tác vụng về, tay chân cứ vướng vào nhau. Cậu đứng đó, không biết nên ở lại hay rút lui.

_ Anh... còn gì muốn nói không? – Cậu ngập ngừng. – Không thì em lên phòng trước.

Moon Hyeonjun chậm rãi hỏi:
_ Hôm nay có muốn học không?

_ Hả? – Cậu bật thốt. – Không đâu... hôm nay chủ nhật mà, nghỉ xíu đi thầy ơi.

_ Nghỉ thì định làm gì? Bấm điện thoại cả ngày à?

_ Không phải thế... chiều nay em có hẹn với Minseok đi chơi rồi.

_ Ừm. Vậy cho nghỉ một hôm đấy.

Được "tha", Choi Hyeonjun liền cười tít mắt, hai chiếc răng thỏ xinh xắn lộ ra, cả người như bừng sáng. Vừa quay đi cậu vừa ngân nga hát, vui vẻ chạy về phòng.

Moon Hyeonjun ngồi lại, mắt dõi theo bóng lưng kia. "Nhóc này lúc nào cũng như vậy... nụ cười như được treo sẵn trên môi, rạng rỡ đến mức khiến người khác cũng bị lây." Nhưng khi nhớ đến chuyện ba mẹ cậu mất từ sớm, lòng anh lại trùng xuống. Có lẽ, nụ cười ấy chỉ là vỏ bọc để che đi khoảng trống lớn trong tim.

Khoảng ba giờ chiều, Moon Hyeonjun đang ngồi trước màn hình máy tính, tập trung tra cứu cách chế biến vài món ăn đặc biệt cho bữa tối thì tiếng gõ cửa phòng vang lên khẽ khàng. Anh ngẩng đầu, bắt gặp Choi Hyeonjun trong chiếc áo phông xanh nhạt đứng trước cửa, dáng vẻ như có chút ngập ngừng.

Anh mở cửa, nhướn mày ra hiệu hỏi:

_ Có chuyện gì?

_ Giờ em đi cùng Minseok đây ạ.

_ Ừ... nhưng nhớ về sớm. Mai còn đi học nữa đấy.

Nghe vậy, Choi Hyeonjun lập tức nghiêm mặt, hai tay đặt trước bụng, cúi đầu 90 độ như học sinh chào thầy giáo, giọng trịnh trọng:

_ Vâng, thưa thầy.

Vừa dứt câu, cậu đã bật cười tinh nghịch rồi hí hửng chạy đi, để lại Moon Hyeonjun đứng ở cửa khẽ lắc đầu. Anh vốn định giữ dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày, nhưng cứ nhìn bộ dạng rạng rỡ ấy, khóe môi lại bất giác cong lên.

Đợi cậu đi khuất, Moon Hyeonjun cũng rời nhà. Anh đi một vòng siêu thị, mua đầy đủ nguyên liệu đã ghi trong danh sách: thịt bò, nấm, rau xanh, gia vị, thêm cả vài món ăn vặt Hàn mà Choi Hyeonjun thích. Sau đó, anh ghé tiệm bánh lấy chiếc Tiramisu đã đặt từ tối thứ sáu – món quà bí mật cho ngày sinh nhật.

Khi trở về, đồng hồ đã chỉ gần năm giờ. Anh cẩn thận cất bánh vào ngăn mát, xắn cao tay áo, bắt đầu công việc bếp núc.

Trên bàn bếp, rau củ được anh rửa sạch, cắt gọn. Dao thái hành lách cách vang lên, đôi lúc khiến mắt anh cay xè. Nồi súp nấm sôi lục bục, hương thơm thoang thoảng lan ra khắp gian bếp. Anh vừa nếm thử vừa gật đầu hài lòng.

Đến món steak, Moon Hyeonjun cẩn thận ướp thịt, canh thời gian đúng theo công thức. Khi miếng thịt chạm vào chảo nóng, tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm ngậy quyện vào không khí khiến anh cũng thấy bụng đói cồn cào.

Anh sắp xếp từng món ra bàn: salad rau xanh chan sốt chua ngọt, súp kem nấm mịn màng, steak cắt lát vừa chín tới, bên cạnh là vài món Hàn quen thuộc. Nhìn bàn ăn dần được lấp đầy, Moon Hyeonjun thở phào một hơi, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười.

Trong bếp ấm áp, mùi thơm của đồ ăn quện vào ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, anh thầm nghĩ:

_ Chắc nhóc đó sẽ thích lắm đây...

Làm bao nhiêu là món, lại còn bày biện bàn ăn cho tươm tất, Moon Hyeonjun cứ lúi húi trong bếp đến lúc ngẩng lên đã gần tám giờ kém.

Trong khi đó, ở bên ngoài, Choi Hyeonjun cùng Minseok và lớp trưởng Minhyung vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim. Đêm mùa hè nhộn nhịp, ánh đèn đường sáng trưng, ba đứa còn chưa muốn chia tay.

_ Ăn gà rán rồi, coi phim rồi, giờ phải đi tăng ba chứ. – Minhyung nháy mắt đề nghị.

_ Đi hát karaoke thôi! – Minseok hưởng ứng ngay, giọng đầy phấn khích.

Choi Hyeonjun khựng lại một chút rồi lắc đầu:

_ Thôi... hôm nay tới đây thôi.

_ Ơ kìa, còn sớm mà. – Minseok bĩu môi, ra vẻ tiếc rẻ.

_ Ngưu Ma Vương dặn về sớm. – Choi Hyeonjun đáp tỉnh bơ.

Câu nói ấy làm cả hai đứa bạn bật cười. Minhyung huých nhẹ vào vai cậu:

_ Ghê nha, Hyeonjun hôm nay nghe lời Ngưu Ma Vương dữ dằn đó.

_ Đừng nói mày... thích... – Minseok nheo mắt, làm bộ nghi ngờ.

Choi Hyeonjun giật mình, vội xua tay:

_ Nín ngay! Hai đứa bớt mấy cái suy nghĩ tào lao đó lại. Đàn ông con trai với nhau, điên à.

_ Ủa, thời đại nào rồi trời? – Minseok liếc bạn, môi trề ra khinh khỉnh.

_ Yêu ai chả được, miễn là thật lòng. – Minhyung gật gù phụ họa.

Choi Hyeonjun hơi lúng túng, cúi đầu lẩm bẩm:

_ Ừ thì... tao cũng không biết. Trước giờ chưa thấy rung động với ai nên... không rõ.

Nói xong, hai tay cậu chụp lấy tai đang đỏ bừng, rồi nhanh chân chạy đi trước, bỏ mặc hai đứa bạn còn đứng ngơ ngác phía sau.

Minhyung chớp mắt vài lần, quay sang hỏi nhỏ:

_ Cún này, mày thấy chuyện hai thằng con trai thích nhau có gì kỳ không?

_ Có sao đâu, tao thấy bình thường. – Minseok đáp tỉnh rụi.

_ Thế... mày có thích ai chưa?

_ Tao á? – Minseok nhướng mày.

_ Ừ.

_ Thì cũng có... nhưng mà tao không dám nói.

_ Sao không dám?

Minseok thở dài, mắt nhìn ra vỉa hè đông người qua lại:

_ Vì... người đó thích con gái.

Minhyung đứng hình, đầu óc rối tung: "Thích con gái" nghĩa là Minseok thích một cô gái, mà cô gái đó lại chỉ thích con gái? Hay là Minseok thích con trai, mà cậu trai đó lại thích con gái?

Trong lúc Minhyung còn đơ ra chưa hiểu, Minseok đã nắm tay cậu kéo đi, miệng cười khẽ, nụ cười có chút bí mật không nói thành lời.

Ngồi trong xe taxi, Choi Hyeonjun lặng lẽ tựa đầu vào khung cửa kính, ánh mắt thả trôi theo từng dòng xe hối hả ngoài kia. Đèn đỏ bật sáng, chiếc xe dừng lại. Tầm mắt cậu vô tình chạm vào một gia đình nhỏ trên vỉa hè – ba mẹ nắm tay cậu con trai, vừa đi vừa cười đùa rộn rã. Khoảnh khắc ấy như một vết dao nhỏ khẽ cứa vào tim.

Khi xe tiếp tục lăn bánh, Hyeonjun cúi xuống nhìn bàn tay mình. Những ngón tay đan vào nhau, trống trải đến lạ. Đã bao lâu rồi, cậu không còn nghe thấy giọng ba mẹ dịu dàng gọi tên mình nữa? Hình ảnh ngày xưa ùa về – khi cậu vẫn là một đứa bé được nâng niu, ôm ấp trong vòng tay yêu thương. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức mơ hồ, mà càng cố nắm giữ lại càng vuột xa.

Đang miên mang trong dòng suy nghĩ, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Cậu lấy điện thoại ra, tên người gửi được lưu là Ngưu Ma Vương.

_ Chưa chịu về.

_ 5p nữa tới nhà. 

Chiếc taxi dừng lại trước cổng, Choi Hyeonjun thanh toán rồi chậm rãi bước xuống. Trong lòng vẫn còn vương chút trống trải từ những hình ảnh vừa thấy trên đường. Cậu lặng lẽ mở cửa, dự tính sẽ lẻn vào phòng để không làm phiền Moon Hyeonjun đang bận.

Nhưng khi bật công tắc đèn, khung cảnh trước mắt khiến cậu sững người.

Căn phòng khách sáng bừng ánh đèn vàng ấm áp. Trên bàn ăn được trang trí gọn gàng, đủ món ăn thơm phức bày biện đẹp mắt. Ở giữa, một chiếc bánh tiramisu xinh xắn đặt ngay ngắn, ngọn nến nhỏ cắm trên cùng đang run rẩy chờ được thắp sáng.

Moon Hyeonjun từ bếp bước ra, tay còn cầm cái nồi nhỏ, giọng điệu cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng khó giấu nụ cười nơi khóe môi:

_ Về rồi à? Đúng lúc lắm. Đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm.

Choi Hyeonjun tròn mắt, ngón tay khẽ run, mãi mới cất được tiếng:

_ ... Đây... là...?

Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào cậu, nhẹ nhàng đáp:

_ Sinh nhật mà. 

Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn còn nặng trĩu vì nỗi nhớ ba mẹ bỗng như được lấp đầy bởi sự ấm áp mà anh mang lại. Khóe mắt cậu dần cay xè. Sợ bị anh bắt gặp sự yếu đuối ấy, Choi Hyeonjun vội xoay người đi rửa tay.

Nhưng làm sao giấu được Moon Hyeonjun. Chỉ cần liếc qua, anh đã thấy đôi mắt kia hoe đỏ, cái dáng cúi đầu càng lộ rõ. Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên:

_ Sao lại khóc?

Choi Hyeonjun ngẩng mặt, hai dòng nước mắt còn vương trên gò má bánh bao ửng hồng. Cậu hấp tấp biện minh:

_ Không có... chắc nước bắn vào mắt nên cay thôi.

Moon Hyeonjun khẽ bật cười, đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu. Cử chỉ tự nhiên ấy khiến tim Choi Hyeonjun như khựng lại một nhịp, rồi bất giác đập loạn xạ. Cậu ngẩn người nhìn anh, sau đó vội nuốt xuống hơi thở gấp gáp, cố gắng giữ cho lý trí không lạc nhịp cùng trái tim nữa.

_ Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em? – cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

_ Thư ký Han gọi cho tôi.

_ À... – Choi Hyeonjun khẽ đáp, trong lòng chẳng hiểu sao lại thoáng có chút hụt hẫng.

Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu, nói chậm rãi:

_ Tôi không biết nên tặng gì, nên chuẩn bị bữa ăn này thay cho quà sinh nhật.

Choi Hyeonjun nhìn bàn ăn đầy ắp, mắt tròn xoe:

_ Tất cả... đều do anh làm sao?

_ Ừ.

Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng đôi mắt đỏ hoe cùng chiếc mũi ửng hồng kia lại càng làm cậu thêm đáng yêu. Moon Hyeonjun không kiềm được, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại, giọng dịu dàng hơn bình thường nhiều:

_ Mau ăn đi.

Cậu gật gật đầu, còn giơ ngón cái về phía anh:

_ Anh tuyệt thật đấy.

Bữa ăn bắt đầu trong không khí ấm áp. Choi Hyeonjun vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi tay nghề nấu nướng của anh.

Một lúc sau, cậu bỗng dừng đũa, giọng trầm xuống:

_ Lâu rồi... em mới lại có sinh nhật ở nhà.

_ Hửm? – Moon Hyeonjun ngẩng lên.

_ Từ khi ba mẹ mất, ngày sinh nhật chẳng còn ai nhớ đến. Lên cấp ba thì chỉ có Minseok với Minhyung, hai đứa nó làm vài trò cho vui. Năm nay... có cả anh nữa. Cảm ơn anh.

Moon Hyeonjun ngừng một chút rồi đáp, cố giữ giọng điềm nhiên:

_ Không có gì. Chỉ là... chủ tịch nhờ vả thôi.

Nghe vậy, Choi Hyeonjun cười khẽ, cúi đầu. Cậu biết rõ, nếu anh không thật lòng để tâm, thì chỉ cần mua đại một cái bánh hay kéo cậu ra ngoài ăn bữa cơm là đủ. Việc tỉ mỉ chuẩn bị từng món thế này, rõ ràng là anh đã bỏ công sức. Ý nghĩ ấy khiến lòng Choi Hyeonjun ấm áp lạ thường, có chút bối rối, có chút cảm động.

Sau khi ăn xong, Moon Hyeonjun đặt một chiếc bánh kem nhỏ trước mặt cậu. Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt Choi Hyeonjun, khiến đôi mắt vốn đã long lanh lại càng trong vắt hơn.

Anh chống cằm, nghiêng đầu ngắm cậu:
_ Ước đi.

Choi Hyeonjun mím môi, thoáng do dự. Những năm trước, cậu thường chỉ ước một điều duy nhất – ba mẹ có thể quay về bên cạnh mình. Nhưng giờ đây, cậu biết điều đó không bao giờ thành sự thật nữa. Cậu khẽ cụp mắt, trái tim run rẩy khi nghĩ đến một mong muốn khác.

Trong phút chốc, cậu ngước nhìn anh – người vừa nấu ăn cho mình, vừa lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Sự dịu dàng ấy, không hiểu sao lại khiến lòng cậu muốn níu giữ mãi.

Cậu khẽ nhắm mắt, thì thầm ước nguyện mà chỉ mình nghe thấy:
_ Mong... những người em thương sẽ luôn ở lại bên em.

Ngọn nến phụt tắt. Khói trắng mỏng manh bay lên, nhưng trong lòng Choi Hyeonjun lại dấy lên một niềm ấm áp khó tả.

Moon Hyeonjun chậm rãi cắt cho cậu một miếng bánh, đẩy chiếc dĩa về phía cậu, giọng nghe nhẹ nhàng mà cũng có chút pha trò:
_ Hy vọng ước của cậu thành thật, để tôi khỏi tốn công chuẩn bị sang năm.

Choi Hyeonjun bật cười, đôi má hồng lên, cậu cúi đầu che giấu sự xúc động:
_ Nếu năm nào cũng có thế này... chắc em sẽ tham lam muốn sinh nhật dài cả năm mất.

Moon Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt thoáng mềm lại. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chia nhỏ chiếc bánh đẩy một phần về phía cậu, như một lời hứa thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co