Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

32

Jendyciii

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Moon Hyeonjun trở lại Seoul.
Hai tuần dài đến nghẹt thở.
Hai tuần không có bất kỳ tin tức nào của Sóc nhỏ.

Sáng đi làm – anh vẫn đến đúng giờ, vẫn ngồi vào bàn, vẫn mở máy tính. Nhưng ánh mắt thì trống rỗng. Đầu óc anh chỉ quanh quẩn một câu:

"Choi Hyeonjun... em đang ở đâu?"

Buổi tối, sau khi tan làm, anh lại lái xe đến con ngõ nhỏ nơi cậu sống.
Anh đứng đó—giữa cái lạnh ẩm của Seoul, nhìn lên căn phòng tối om.
Không có bóng người.
Không có bước chân.
Không có ánh đèn hắt ra như mọi khi.

Giống như căn phòng ấy đã bị bỏ hoang rất lâu.
Giống như chủ nhân của nó chưa từng tồn tại.

Đã có những hôm anh đứng suốt ba, bốn tiếng.
Chỉ để hy vọng một lần được nhìn thấy cửa mở, được nghe tiếng cậu lụi cụi cởi giày, hay tiếng "Em về rồi..." nhỏ xíu, quen thuộc đến mức chỉ mình anh nghe cũng đủ thấy bình yên.

Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng.

Khi tuyệt vọng quá, anh tìm đến văn phòng. Giám đốc Lee SangHyeok nhưng anh ấy đã chuyển sang quản lý chi nhánh mới thành lập tại Trung Quốc.

Thông tin ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

Sóc nhỏ biến mất.
Biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Biến mất như chưa từng đi ngang qua cuộc đời nhau.

Moon Hyeonjun lái xe về nhà mà không hiểu mình đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, mất lái bao nhiêu khúc đường.

Đêm đó, như mọi đêm, anh nằm co người trên giường, ôm lấy chiếc áo khoác cậu để quên lần trước. Anh mở album ảnh trong điện thoại—những tấm hình cậu cười, cậu nhăn mặt, cậu cúi đầu lén nhìn trộm anh. Anh lướt từng tấm một, lướt đến mức mắt cay xè.

Rồi nước mắt rơi. Lặng lẽ. Không tiếng nức. Không tiếng khóc.

Chỉ có hơi thở đứt quãng của một người đang cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Việc phải rời xa nhau khi còn yêu sâu đậm...
không khác gì việc tự tay cắt đi một phần thân thể mình trong khi vẫn còn tỉnh táo.

Trái tim Moon Hyeonjun bị bóp nghẹn từng ngày.

Anh không thể ngủ.
Không thể ăn.
Không thể cười.

Và hơn tất cả, anh không thể chịu được việc Sóc nhỏ bốc hơi khỏi cuộc đời mình như một bóng mơ, như thể tất cả những gì họ từng có chưa từng xảy ra.

Moon Hyeonjun không cam lòng.
Không chịu buông tay.
Không chấp nhận sự biến mất ấy.

Dù cậu có trốn đến đâu... anh cũng phải tìm được cậu.

---------------

Cánh cửa dẫn vào phòng chủ tịch như tia hy vọng cuối cùng anh có thể níu giữ. Có thể khi bước vào, anh sẽ bị mắng vì quấy rầy. Có thể bị trách vì đã khiến Choi Hyeonjun buồn. Thậm chí có thể mất việc.

Nhưng dù phải đánh đổi tất cả... anh vẫn chọn làm. Vì Sóc nhỏ đáng giá đến mức đó.

Vừa bước vào hành lang, anh chạm mặt thư ký Han. Moon Hyeonjun cúi đầu, giọng khàn đi vì hồi hộp:

_ Chào thư ký Han. Tôi... có thể gặp chủ tịch bây giờ không ạ?

_ Cậu đợi chút nhé.

Chỉ vài phút, thư ký Han quay lại, giọng nghiêm túc:

_ Cậu vào đi. Chủ tịch đang đợi cậu.

Tim anh lỡ một nhịp.

Đang đợi anh?
Như thể ông đã biết trước chuyện này.

Anh mở cửa.
Chủ tịch Choi với mái tóc bạc bạch kim, gương mặt nghiêm nghị, không ngồi sau bàn làm việc như thường lệ. Ông ngồi trên sofa tiếp khách—tư thế của một người chờ sẵn câu chuyện quan trọng.

_ Chào chủ tịch ạ.

_ Ừm. Ngồi đi.

Không có tiếng quát nạt. Không có sự tức giận. Chỉ là giọng trầm đều, như đã hiểu hết mọi chuyện.

_ Cậu muốn biết về Hyeonjun, đúng không?

Trái tim anh siết lại. Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, hơi sững người:

_ Dạ... vâng.

_ Nó đi du học rồi.

Một câu bình thản, nhưng như sét đánh ngang tai anh.

_ Ở... ở đâu ạ?

_ SangHyeok sang Trung Quốc mở chi nhánh. Nó nằng nặc đòi theo.

Anh thấy ngực mình đau nhói. Là vì cậu cố trốn anh đến mức phải ra nước ngoài sao? Vì không muốn gặp anh đến vậy sao?

Chủ tịch Choi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc nhưng không lạnh:

_ Lần trước tôi từng nói... nếu cậu làm nó buồn, tôi sẽ không tha. Nhưng chuyện lần này... tôi biết không phải do cậu.

Anh cúi đầu, giọng trầm xuống:

_ Là do cháu không thuyết phục được gia đình ạ...

_ Người lớn mà, thường chẳng ai dễ dàng chấp nhận chuyện như vậy. Chỉ khi tự mình mở lòng, tự mình thay đổi thì mới được. – Ông dừng một nhịp, rồi nói rõ từng chữ – Cậu nên dừng lại đi.

Moon Hyeonjun siết chặt bàn tay, đôi mắt đỏ lên nhưng không né tránh.

_ Cháu... không thể dừng lại.
_ Cháu tin một ngày nào đó... mình có thể đường đường chính chính ở bên em ấy.

Chủ tịch Choi hơi nhướng mày:

_ Định làm bằng cách nào?

_ Dự án game cháu đang phát triển... nếu đạt hạng nhất trong quý này, chủ tịch có thể cho cháu sang chi nhánh Trung Quốc được không ạ?

Khoảnh khắc đó, trong mắt anh không còn sự tuyệt vọng.
Chỉ còn quyết tâm sắt đá.

_ Cậu tự tin lắm nhỉ.

_ Dạ. Cháu tin vào chính mình.

_ Còn phía gia đình cậu?

_ Cháu sẽ thuyết phục được mẹ. Dù mất bao lâu... cháu cũng sẽ làm được.

Chủ tịch Choi bật cười nhẹ, không chế giễu, mà có phần tán thưởng.

_ Tốt. Để xem cậu làm được tới đâu.

Moon Hyeonjun đứng dậy, chỉnh lại áo vest, cúi đầu thật thấp:

_ Cháu xin phép.

Anh bước ra khỏi phòng với trái tim nặng trĩu. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần... ngực anh có chút hơi ấm trở lại.

Anh đã tìm được con đường.
Và anh sẽ chạy đến cùng — cho đến khi gặp lại Sóc nhỏ.

-------------

Một ngày cuối xuân.

Mẹ Moon bước vào căn hộ của con trai. Vừa đặt chân qua cửa, bà lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm nơi này—một sự trống trải hệt như khoảng lặng đang phủ lên lòng Moon Hyeonjun. Trái tim bà chợt thắt lại.

Thấy ánh mắt xót xa của mẹ, anh vội giải thích:

_ Mấy tuần nay công ty bận quá, con cũng ít ở nhà... nên trông hơi bừa bộn thôi ạ.

Bà mỉm cười, một nụ cười buồn. Bà biết con trai mình đang cố giấu nỗi hụt hẫng vào những lời nói nhẹ tênh. Bà biết nụ cười trên môi nó chỉ là gượng gạo. Điều khiến bà đau không phải chuyện nó yêu một cậu bé khác... mà là nhìn thấy con mình đang tự thu mình lại vì một nỗi buồn sâu đến mức không thể thốt nên lời.

_ Hyeonjun, lại đây với mẹ. – Giọng bà dịu xuống.

Moon Hyeonjun đang cúi gom quần áo vào giỏ. Nghe mẹ gọi, anh đặt mọi thứ xuống rồi đến ngồi cạnh bà.

_ Sao vậy mẹ? Mẹ không khỏe à?

_ Không phải. – Bà nắm lấy tay con. Đôi bàn tay vốn ấm áp giờ lại lạnh buốt, gầy hơn trước. – Con có... đang hạnh phúc không?

Câu hỏi ấy khiến anh khựng lại. Hyeonjun bỗng thấy lồng ngực mình nghẹn cứng. Mẹ đã nhìn thấu hết rồi—những đêm mất ngủ, những bữa ăn qua loa, cả sự im lặng nặng nề phủ lên căn nhà này.

Anh không trả lời. Chỉ cúi đầu, khẽ cười, như muốn che giấu điều mà chính bản thân cũng không dám đối diện.

Bà nhẹ nhàng hỏi:

_ Thằng bé đó... Sóc nhỏ... thật sự không gặp con nữa à?

Hyeonjun nhắm mắt lại, hơi thở khựng một nhịp. Giọng anh run lên, dù cố giữ bình tĩnh:

_ Em ấy... không muốn con vì mình mà đánh mất một gia đình. Nên... đã chọn rời xa con rồi, mẹ à.

Anh cắn chặt môi, cố ngăn giọt nước mắt đã lâu không chịu rơi, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng đến mức không nói thêm được lời nào.

Mẹ Moon siết nhẹ tay con, như muốn truyền cho anh chút hơi ấm mà chính bà cũng cảm thấy đang dần tan trong lòng.

_ Hyeonjun... – Bà gọi nhỏ. – Con nghĩ mẹ không biết gì sao?

Moon khẽ ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy là sự bất lực của một người đang cố gắng mạnh mẽ quá lâu.

_ Mẹ biết con thương nó rất nhiều. Mẹ còn biết... từ ngày thằng bé đi, con chẳng có một đêm nào ngủ trọn giấc. Căn nhà này lạnh... vì lòng con lạnh, chứ không phải vì con ít ở nhà.

Hyeonjun siết môi, đôi vai rộng hơi run lên.

_ Con xin lỗi... – Anh khẽ nói, giọng khàn đặc. – Con đã cố gắng tỏ ra ổn để mẹ không lo. Nhưng... con thật sự... rất nhớ em ấy.

Mẹ anh đưa tay lên vuốt tóc con trai như thuở anh còn bé:

_ Ngốc quá. Đau thì cứ nói là đau. Nhớ thì cứ nói là nhớ. Sao lại phải chịu một mình?

Anh không kiềm được nữa. Những giọt nước mắt cố nén suốt nhiều tuần lễ, cuối cùng cũng trượt khỏi khóe mắt. Nhưng anh vội quay đi, không muốn để mẹ thấy.

_ Con... không muốn mẹ thất vọng về con.

Đó là câu nói khiến trái tim người mẹ như muốn nứt ra.

_ Hyeonjun à... mẹ thấy con cứ phải chịu đựng nỗi đau một mình khiến mẹ đau lòng hơn tất cả.

Anh mở to mắt, quay lại nhìn mẹ. Bà mỉm cười – một nụ cười đầy yêu thương và cũng đầy nỗi đau của người đã suy nghĩ rất nhiều.

_ Mẹ thừa nhận... lúc đầu mẹ không chấp nhận được. Mẹ sợ người ta nói con khổ, mẹ sợ con khó sống, sợ con bị tổn thương. Nhưng rồi mẹ nhận ra... càng xa thằng bé đó, con càng héo úa. Còn lúc ở bên nó... ánh mắt con sáng lên theo cách mà mẹ chưa từng thấy.

Hyeonjun cắn môi, nước mắt lại chảy, từng giọt rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt của anh.

_ Mẹ...

Mẹ Moon nắm tay anh thật chặt, giọng trầm nhưng đầy yêu thương:

_ Con yêu ai... đâu phải điều gì sai. Sai là để người con thương phải rời đi chỉ vì nghĩ mình không được phép ở bên cạnh con. Sóc nhỏ... nó là một đứa trẻ ngoan, còn nhỏ mà biết nghĩ, biết chịu đựng. Cả con và thằng bé... đều xứng đáng có hạnh phúc của riêng mình.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng dài. Chỉ còn tiếng thở run run của anh, như từng nhịp đều nhói vào lòng người mẹ.

Rồi bà tiếp lời, kiên quyết hơn:

_ Nếu con thật sự muốn ở bên thằng bé... thì đừng để nó phải cô đơn một mình nơi đất khách. Con muốn đi tìm nó, đúng không?

Ánh mắt Hyeonjun khẽ sáng lên — lần đầu tiên trong nhiều tuần u tối.

_ Nhưng... nếu chuyện của con với em ấy làm mẹ buồn... thì Sóc nhỏ sẽ không chịu quay về với con đâu mẹ ạ.

Mẹ anh ngồi thẳng lưng, giọng chậm rãi mà day dứt:

_ Con biết không? Từ khi con chào đời, điều ba mẹ mong nhất... chỉ là thấy con cười thật lòng. Nhưng không biết từ lúc nào nụ cười của con lại trở nên đáng thương như vậy. Và mẹ hiểu ra... chỉ khi con hạnh phúc thật sự, thì ba mẹ mới hạnh phúc trọn vẹn.

Bàn tay bà đưa lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má con trai:

_ Chỉ cần con hứa... là con sẽ sống hạnh phúc. Chỉ vậy thôi. Con hãy đi... đưa Sóc nhỏ trở về. Mẹ muốn được nói lời xin lỗi thằng bé.

Hyeonjun cúi đầu thật sâu, nắm lấy tay mẹ như bám vào điểm tựa duy nhất còn lại.

_ Con hứa. Con nhất định sẽ tìm được em ấy... và sẽ trở về với mẹ trong danh dự, để mẹ luôn có thể tự hào về con.

Mẹ Moon khẽ bật cười, nhẹ mà ấm:

_ Mẹ luôn tự hào về con rồi, con ngốc ạ.
_ Nhưng... còn gia đình bên Sóc nhỏ thì sao? Họ đã biết chuyện của hai đứa chưa?

Anh gật đầu:

_ Dạ biết ạ. Có chuyện... con vẫn chưa kể cho mọi người.

_ Chuyện gì thế?

_ Ông nội của em ấy... chính là chủ tịch công ty con.

Mẹ anh hơi sững người:

_ Vậy... gia đình bên ấy có chấp nhận con không? Những gia đình như vậy... thường không dễ đâu con.

Thấy mẹ lo lắng, Hyeonjun liền mỉm cười, siết tay bà thật chặt:

_ Lúc đầu con cũng lo như mẹ. Nhưng ông Choi và cả anh họ của Sóc nhỏ đều đối xử rất tốt với con. Anh ấy còn giúp con có cơ hội ở cạnh Sóc nhỏ nữa.

_ Thật sao? – Bà thở ra nhẹ nhõm.

_ Sau này em ấy kể... ông nội và ba em ấy đều xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Trải qua khổ cực nên ông không coi thường ai hết. Ông chỉ không chấp nhận những người sống mà không có ý chí tiến thủ thôi.
_ Nhưng... bây giờ con thật sự không biết Sóc nhỏ đang ở đâu. Chỉ khi dự án game của con đứng hạng nhất quý này... ông ấy mới chịu nói cho con biết nơi em ấy đang ở.

Mẹ Moon khẽ siết tay anh như muốn truyền sức mạnh:

_ Vậy thì... con phải làm cho bằng được. Sóc nhỏ đã vì con mà rời đi... Con không thể để nỗ lực của nó trở thành nỗi đau vô nghĩa. Nếu yêu... thì phải giữ lấy.

Những lời nói ấy như một nhát dao cắt xuyên lớp vỏ cứng ngụy trang bấy lâu của Moon Hyeonjun.

Trong lòng anh, một nỗi quyết tâm bùng lên mạnh mẽ đến mức khiến cả ngực đau nhói. Anh đã từng gục ngã, từng bỏ cuộc, từng chìm trong tuyệt vọng vì không biết đi đâu để tìm Sóc nhỏ. Nhưng bây giờ... mẹ đã mở cho anh một con đường.

Lần đầu tiên trong nhiều tuần, anh cảm thấy mình có thể thở sâu trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co