31
Cánh cổng khép lại với tiếng "cạch" khô khốc.
Sóng gió ngoài trời không mạnh bằng cơn bão đang xoáy trong lòng Moon Hyeonjun.
Anh đứng chết lặng trước khoảng sân tối, nơi bóng Choi Hyeonjun vừa quay lưng rời đi.
Từng bước chân nhỏ của Sóc nhỏ như giẫm thẳng lên tim anh, để lại những khoảng trống đau nhói.
Anh vươn tay ra trong vô thức... nhưng đã quá muộn. Không còn ai ở đó để anh níu lại nữa. Một tiếng nấc bật ra, nghẹn như bị bóp cổ.
"Junie... đừng đi mà..."
Nhưng gió lạnh chỉ cuốn đi âm thanh yếu ớt ấy, chẳng trả lại gì cho anh ngoài sự trống rỗng.
Moon Hyeonjun siết chặt tay thành nắm đấm, cắn mạnh môi dưới đến mức muốn bật máu.
Cảm giác bất lực, giận chính bản thân, giận hoàn cảnh... dồn lại thành một nỗi đau xé tim.
Anh nhìn theo con đường dẫn ra khỏi xóm — nơi Sóc nhỏ đã khuất dạng.
Đôi mắt cay xè, rồi từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, nóng rát như thiêu đốt.
"Dừng lại"
Chỉ hai chữ thôi, nhưng nó như nhát dao đâm vào ngực.
Anh dựa lưng vào bức tường, trượt xuống ngồi phịch lên sàn bê tông lạnh lẽo.
Hai bàn tay ôm lấy mặt.
"Sao em lại nói vậy... Sao em có thể rời bỏ anh như thế..."
Anh bật cười, nhưng là kiểu cười của người đau đến mức không khóc nổi nữa.
Một lúc lâu sau, anh mới từ từ hít sâu. Trong đầu lại vang lên giọng nói đầy lo lắng của Sóc nhỏ:
"Em không muốn mẹ anh buồn. Không muốn bệnh tim của bác tái phát."
Trái tim anh như bị bóp nghẹn một lần nữa... nhưng lần này không chỉ vì đau.
Mà vì tình yêu.
Vì Sóc nhỏ — đứa bé lúc nào cũng nghĩ cho mọi người trước cả bản thân mình.
Moon Hyeonjun lau mặt, thở mạnh một hơi dài.
"Junie... em luôn chỉ biết hy sinh. Nhưng lần này... để anh bảo vệ tụi mình."
Anh đứng dậy thật chậm.
"Anh sẽ không để mẹ buồn. Anh sẽ tìm cách. Từ từ thuyết phục mẹ... từng chút một."
"Nên em đừng sợ. Đừng nghĩ anh sẽ buông tay."
Đôi mắt anh vẫn đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đã trở nên kiên định.
Anh đứng trước cửa nhà, hít sâu vài lần để ổn định lại hơi thở.
Dùng tay xoa mặt, xoa mắt đến khi không còn dấu vệt nước mắt.
Rồi anh ép môi thành một nụ cười.
Gượng gạo. Đau đớn. Nhưng đủ để khiến người mẹ đang yếu lòng không phải lo thêm.
Anh đẩy cửa bước vào.
Trong phòng khách, ba mẹ Moon quay lại nhìn anh.
Ánh mắt họ vẫn còn nghiêm nghị, còn đỏ vì xúc động... nhưng anh chỉ cúi đầu nhẹ, cố bình thản:
_ Con xin lỗi vì làm mẹ lo. Con ổn rồi ạ.
Giọng anh khàn, rất khàn. Nhưng anh đã giấu được đau thương sau nụ cười mỏng manh.
Mẹ Moon thở dài, trái tim vẫn còn rối bời, nhưng thấy nụ cười đó bà lại mềm lòng.
Anh chỉ cúi đầu thêm lần nữa:
_ Con lên phòng trước ạ.
Rồi anh quay đi, sải bước thật nhanh, như sợ nếu chậm thôi một giây thì trái tim mình sẽ vỡ nát ngay tại đó.
Cánh cửa phòng anh khép lại.
Và lúc ấy — chỉ khi không còn ai nhìn thấy — đôi vai anh mới sụp xuống, nặng nề.
Moon Hyeonjun úp mặt vào hai bàn tay.
Nước mắt... lại rơi.
-------
Thời khắc giao thừa đang đến gần. Mọi nhà trong xóm đều sáng đèn, tiếng người cười nói vọng lại từng đợt khiến khoảnh khắc thêm rộn ràng—chỉ riêng trái tim Moon Hyeonjun là vẫn nặng trĩu.
Anh với tay lấy điện thoại, mở khung chat với Sóc nhỏ. Khung cửa sổ trống ấy hiện lên mà như đâm thẳng vào lòng anh. Moon Hyeonjun nhìn nó rất lâu, môi mím chặt, đầu ngón tay run rẩy bấm từng phím.
"Junie à.
Anh sẽ không dừng lại.
Anh sẽ thuyết phục được mẹ.
Vậy nên, người yêu à... em đừng lo lắng nhé.
Đợi anh."
Tin nhắn được gửi đi.
Anh đặt điện thoại xuống giường như sợ chạm lâu thêm nữa sẽ khiến mình bật khóc.
Sau khi tắm rửa, gương mặt đỏ lên vì nước nóng nhưng đôi mắt vẫn sưng nhẹ. Anh đứng trước phòng ba mẹ, hít sâu rồi gõ cửa.
— Ba mẹ ơi, sắp giao thừa rồi. Con với chị chuẩn bị đồ ăn ngoài sân rồi ạ, hai người xuống nhé.
Giọng anh cố giữ cho tự nhiên, vui vẻ... nhưng những rung nhẹ ở cuối câu vẫn lộ ra nỗi mệt mỏi anh đang cố giấu.
Khoảng sân trước nhà đã được trang hoàng từ mấy hôm trước: đèn lồng đỏ treo cao, mâm trái cây đặt sẵn trên bàn gỗ. Không khí giao thừa khiến màu sắc cũng trở nên rực rỡ hơn.
Moon Hyeonjun đang cúi người nhóm củi, từng động tác cẩn thận nhưng hơi cứng, như thể tâm trí anh vẫn đang ở một nơi khác. Sully bước lại gần, bàn tay chị đặt nhẹ lên lưng em trai.
— Em ổn không vậy, Hyeonjun?
Giọng chị nhỏ, ấm, đầy thấu hiểu.
Anh dừng lại một giây.
Rồi thở ra thật dài, như trút được chút gì đó đang đè nặng trên ngực.
— Không ổn tí nào cả. Lòng em rối... đau lắm.
Sully nhìn em trai, ánh mắt xót xa.
— Nhóc con... chị biết. Sao mà không đau được chứ.
— Nhưng em không muốn ba mẹ buồn. Sóc nhỏ cũng vậy... em ấy rời đi là vì không muốn mẹ đau lòng thêm.
— Nên em cố tỏ ra mình ổn... để ba mẹ vui, và để Sóc nhỏ không cảm thấy có lỗi... đúng không?
Moon Hyeonjun không trả lời.
Anh chỉ nở một nụ cười rất mỏng, rất nhẹ... nhưng lại chua xót đến mức khiến lòng người khác thắt lại.
Ba Moon dìu mẹ Moon từ trong nhà bước ra. Trông mẹ có vẻ mệt nhưng ánh mắt bà lại dịu đi khi thấy các con chuẩn bị chu đáo.
Moon Hyeonjun vội đứng bật dậy, phủi tay rồi tiến đến nắm lấy bàn tay lạnh của mẹ.
— Mẹ ngồi gần đống lửa cho ấm nhé. Gió đêm nay mạnh lắm.
Anh chăm chút từng chút một, cứ như chỉ cần lơ là một giây thôi, nỗi đau của mình sẽ lộ ra hết trước mặt ba mẹ.
Suốt cả buổi tối đó, anh không nhắc đến Sóc nhỏ dù trong lòng lúc nào cũng gọi tên cậu.
Họ chỉ nói về họ hàng, chuyện công việc, chuyện đồ ăn Tết... những câu chuyện bình thường mà đáng lẽ phải rất vui.
Nhưng trong mắt Moon Hyeonjun, tất cả đều hơi mờ đi.
Đến khi tiếng đếm ngược vang lên.
Ba mẹ anh nắm tay nhau, Sully mỉm cười nhìn bầu trời.
Pháo hoa nổ tung, sáng bừng cả khoảng trời đêm. Tiếng nổ rộn rã, ánh sáng rực rỡ phủ lên sân nhà.
Trong khoảnh khắc mọi người đang hạnh phúc chào đón năm mới...
... giọt nước mắt của Moon Hyeonjun âm thầm rơi xuống.
Anh khẽ cúi mặt xuống, giả vờ nhìn vào đống lửa, để không ai thấy.
Một nỗi đau quặn thắt dưới ánh pháo hoa — đẹp mà đau đến nghẹn lại
----------
Những ngày sau đó, Moon Hyeonjun vẫn cố gắng trò chuyện với mọi người, vẫn gượng cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn bề ngoài anh bình thản là thế, nhưng trái tim lại hoàn toàn ngược lại.
Sáng nào anh cũng mở điện thoại thật sớm, nhắn cho Sóc nhỏ vài dòng quen thuộc.
Trưa đến, anh lại nhắn.
Tối trước khi ngủ vẫn không quên gửi thêm một tin nữa.
"Em dậy chưa?"
"Đang làm gì đó?"
"Hôm nay có qua nhà ông nội không?"
"Đừng khóc nhé."
"Đợi anh... anh sẽ tìm cách."
Nhưng hội thoại giờ chỉ còn một phía.
Tên của anh lặp đi lặp lại, xếp dài cả đoạn, không chen nổi một dòng phản hồi.
Từ lúc Sóc nhỏ rời đi... cậu thật sự không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
Điện thoại reo lên rồi tự tắt, vì cũng chẳng còn ai bắt máy.
Và từ lúc nào... anh trở thành một kẻ biết diễn.
Một người giả vờ mạnh mẽ trong chính ngôi nhà mình.
Trái tim thì nặng trĩu, đau đến nghẹt thở,
nhưng trước mặt ba mẹ lại phải nặn nụ cười, phải tỏ ra vô tư như chẳng có gì khiến anh héo hon từng ngày.
------------
Phía bên kia, ở Seoul —
Căn nhà vốn ấm áp nay lại rộng đến lạ.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, tích tắc... như dồn cậu vào góc.
Cậu để điện thoại úp xuống bàn, sợ nhìn thấy thông báo tin nhắn của anh.
Sợ bản thân không chịu nổi mà trả lời.
Mỗi lần màn hình sáng lên, tim cậu đều giật mình. Rồi lại rơi xuống lạnh buốt. Cậu đọc từng tin nhắn của anh, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, nhưng không dám trả lời.
"Anh sẽ thuyết phục mẹ."
"Đợi anh."
Cậu cắn môi đến bật máu.
"Nếu mẹ anh buồn vì chúng ta... thì sao?"
"Nếu anh phải đứng giữa em và gia đình... thì sao?"
"Nếu trái tim mẹ anh trở nặng chỉ vì em... thì sao?"
Cậu không chịu nổi điều đó.
Vậy là Sóc nhỏ chỉ biết siết chặt chiếc áo phao của anh, dụi mặt vào đó như đang tìm chút hơi ấm còn sót lại. Nước mắt rơi xuống từng giọt, thấm ướt vải áo.
Một người đau mà phải giấu.
Một người đau mà buộc phải im lặng.
Hai trái tim vốn đang sát cạnh nhau, giờ lại cố tình lùi xa... chỉ để bảo vệ nhau.
---------------
Ngày Moon Hyeonjun quay trở lại Seoul. Mẹ Moon đứng nhìn theo bóng xe của con khuất xa, lòng bà nặng trĩu.
Ngoài khung cửa sổ những tia nắng vẫn đang vui đùa. Bà ngồi thẩn thờ nhìn khoảng sân lặng. Ba Moon tới gần nhẹ nhàng đưa cho bà cốc nước ấm.
_ Bà uống nước đi.
Bà nhấp một ngụm nước, bất giác nói về chuyện quá khứ
_ Lúc trước ... lúc ba mẹ tôi không muốn tôi quen ông, tôi đã khóc, đã đau đớn, suy sụp rất nhiều.
_ Uhm tôi cũng vậy. Lúc tôi lén đứng nhìn bà, thấy mắt bà sưng hết cả lên tôi xót xa lắm. - Ba Moon cũng cùng vợ hồi tưởng.
_ Có phải cả Sóc nhỏ và Hyeonjun nhà mình đều làm tốt hơn chúng ta ngày trước không. Tụi nhỏ thật sự rất hiểu chuyện mà.
_ Ừm. Tụi nhỏ lo cho bà không khỏe.
_ Đâu phải những ngày qua tôi không nhận ra. Dù thằng bé nhà mình nó cố tỏ ra bình thường.
Đôi bàn tay ôm lấy ngực trái – nơi trái tim nhói lên từng cơn. Bà nhắm mắt lại, nhưng nước mắt lại tràn ra không cách nào kìm được.
_ Bà bình tĩnh lại đã.
Mẹ Moon lắc đầu, cố gắng thở sâu nhưng giọng vẫn run lên:
_ Cái thằng bé đó... nó quỳ xuống xin tôi... một đứa trẻ mồ côi lại phải xin lỗi... vì dám thương một người... Bố nó mẹ nó mất sớm như vậy, nó chỉ mong có nơi ấm áp... vậy mà...
Giọng bà nghẹn lại.
_Tôi làm nó sợ đến mức phải bỏ chạy... Tôi... tôi đã làm gì vậy chứ...
Nước mắt bà rơi xuống không ngừng, bàn tay run rẩy.
Ba Moon nhẹ nhàng vỗ lưng vợ:
_ Bà xúc động quá nên nói hơi nặng thôi. Nhưng...
Ông thở dài.
_Tôi cũng thấy được nó thương thằng Junie chân thành. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào lễ phép và biết điều đến như vậy... càng nhìn càng thấy thương.
Nghe câu ấy, mẹ Moon càng khóc nhiều hơn.
Bà lấy tay che mặt:
_Tôi không ghét thằng bé... tôi thương nó lắm ấy chứ... nhưng tôi sợ. Tôi... tôi không muốn con mình khổ.
Bà lại ôm ngực, giọng vỡ ra:
_ Một đứa con trai thích con trai... tương lai của nó... tôi không dám tưởng tượng. Tôi chỉ muốn nó có một cuộc sống bình thường. Có gia đình. Có vợ con. Có người chăm sóc nó lúc về già...
_ Nhưng cái tôi đã làm... chỉ làm nó tổn thương.
Hơi thở của bà loạn nhịp, ánh mắt hoảng hốt:
_Thằng bé đó... chắc nghĩ tôi ghét nó lắm... chắc nghĩ nó không xứng đáng ở cạnh con trai tôi...
Bà lắc đầu liên tục, nước mắt chảy dài:
_ Nó đã mất ba mẹ rồi... mà tôi lại khiến nó phải xin lỗi vì dám yêu... tôi... tôi tệ quá...
Ba Moon nắm lấy tay vợ thật chặt:
_ Được rồi, được rồi... bà đừng tự trách nữa. Bà mới là người đang đau lòng nhất. Nhưng bà à... hãy cho mình thời gian. Với cho cả tụi nhỏ thời gian.
Ông nhìn ra cửa – nơi Moon Hyeonjun vừa rời đi, chắc đang đứng chết lặng ngoài sân.
_ Tình cảm của hai đứa... tôi nghĩ không đơn giản là bị lôi kéo nhất thời đâu.
Mẹ Moon lau nước mắt, nhưng lại nghẹn ngào nói:
_ Tôi biết mà... nhìn ánh mắt thằng Junie khi thằng bé kia bước đi... tôi biết.
Hai đứa nó... thương nhau thật lòng.
Bà thở dài, mệt mỏi, như già đi thêm vài tuổi.
_ Nhưng tôi... tôi sợ mình không đủ can đảm để chấp nhận điều đó. Tôi chỉ... không muốn mất con trai mình.
Giọng bà run run, nhỏ hơn, yếu hơn:
_Tôi sợ... nếu tôi phản đối... một ngày nào đó, nó cũng sẽ rời xa tôi như thằng bé kia vừa rời khỏi cổng...
Rồi bà bật khóc nấc lên, ôm mặt, vai run bần bật.
Ba Moon kéo bà vào lòng, vỗ nhẹ mấy cái thật chậm.
Cả căn nhà chìm vào nỗi đau lặng lẽ.
Một nỗi đau mà người lớn gây nên... nhưng chính họ cũng đang tự xé nát mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co